Nhà tôi có 2 chị em gái, chị gái đã yên bề gia thất và công việc ổn định. Mọi kì vọng và quan tâm bố mẹ tập trung vào tôi. 22 tuổi, khi chuẩn bị tốt nghiệp đại học thì tôi dẫn bạn trai về ra mắt vì đã mang bầu được 2 tháng.

Bố mẹ tôi sốc về tất cả mọi thứ. Thất vọng vì con rể tương lai chỉ là một anh công nhân quèn, quê lại ở cách Hà Nội gần 500 cây số. Ấn tượng đầu tiên về Đức – bạn trai tôi là một thanh niên “vắt mũi chưa sạch”, tóc tai xanh đỏ, trang phục ăn chơi rách chẳng thiếu đâu.

Bố tôi bảo: “Bố không mong một chàng rể giàu sang, cũng không đánh giá qua ngoại hình, nhưng nhìn bạn trai con bố đã biết trước tương lai chẳng thể lo cho vợ con rồi”.

Tôi bị tình yêu làm cho mờ mắt, bố mẹ và cả chị gái khuyên can thế nào tôi cũng không nghe. Tôi luôn mang cái thai trong bụng ra làm lí do để ép buộc họ đồng ý. Tôi còn đảm bảo rằng: “Chính con sẽ cải tạo để Đức xứng đáng làm rể của bố mẹ”.

Không còn sự lựa chọn nào khác khi tôi kiên quyết như vậy, còn thêm cả một sinh linh nhỏ bé sắp chào đời nên tôi và Đức đã lấy nhau như thế.

Nhà chồng tôi ở quê xa Hà Nội nên đám cưới xong anh về nhà tôi ở rể. Mà cũng không hẳn là ở chung, bố cho chúng tôi một ô đất rồi xây cho căn nhà cấp 4. Đức vẫn làm công nhân ở nhà máy điện, còn tôi cố gắng học cho xong để tốt nghiệp rồi làm marketing cho một công ty mỹ phẩm. Cuộc sống của vợ chồng trẻ như vậy cũng là tạm ổn.

Thời gian đầu của hôn nhân, Đức nghe tôi 100%, lương anh giao hết cho tôi giữ. Tôi nghén ngẩm sợ mùi thuốc lá anh cũng cố gắng cai, khi nào thèm quá mới ra vườn hút vài hơi rồi đánh răng sạch sẽ mới vào nhà. Tóc tai anh cũng để đen tự nhiên, anh cư xử như đúng một người đàn ông trưởng thành thực thụ. Bố mẹ tôi thấy vậy cũng hài lòng lắm.

Cho đến khi con gái ra đời, chồng bận cả ngày, nhiều hôm anh không về nhà và nói rằng cố tăng ca để có tiền lo cho vợ con. Tôi tin lời anh nói và thương anh nhiều hơn. Thế nhưng, tiền anh không đưa cho tôi một đồng. Tôi hỏi đến thì anh bảo: “Để anh tiết kiệm cho thành đống thành món rồi đưa em cả thể”.

Đến giờ con gái tròn một tuổi nhưng chưa bao giờ anh mua cho con một hộp sữa. Tuần trước, đúng hôm cả nhà làm thôi nôi cho con thì có một người phụ nữ son phấn đầy mặt, ăn mặc hở hang lái con 4 bánh đỗ trước cửa nhà tôi hỏi Đức.

Chị ta nói oang oang: “Chồng cô nợ 4 tỷ mà nó biến mất tích. Bảo nó lo mà trả tiền thì giữ được cái mạng, đừng mong trốn được chị nha cưng”.

Rồi chị ta bỏ đi, tôi bế con gái đứng đó mà muốn xỉu, không hiểu đầu đuôi nguyên do thế nào. Bố tôi lẳng lặng đi vào nhà, mẹ thì đỡ vội cháu gái từ tay tôi nói thầm: “Đã bảo rồi mà, người như thế thì tử tế ở đâu mà mày đòi cải với tạo, giờ sáng mắt chưa con?”.

Tôi đã ngấm rồi, đúng là cá không ăn muối cá ươn là như vậy.

hình ảnh