Một ông chồng nghiện rượu đúng là bất hạnh của cuộc đời tôi, đổi lại, tôi có một cậu con trai có hiếu và rất biết thương mẹ.

Chồng tôi tối ngày chỉ nghĩ đến rượu, ma men làm biến chất người đàn ông ấy. Mỗi khi say là lão đánh chửi vợ con, chửi bới hàng xóm láng giềng khiến họ tránh xa vì không muốn mang vạ vào thân. Đến khi con trai 16 tuổi thì chồng tôi mất trong một đêm dính cảm ngã ngoài bờ ao làng. Đến khi có người phát hiện thì chồng tôi đã chết.

Sau cái chết của chồng, nhiều người chửi tôi, đặc biệt là nhà chồng. Họ bảo tôi làm vợ kiểu gì mà chồng đi cả đêm không về cũng mặc kệ. Nhưng sự thật họ đâu có sống trong nhà tôi để mà biết “trong chăn có rận”.

Một tháng 30 ngày có đến 20 ngày chồng tôi ngủ bờ, ngủ bụi. Anh không về thì thôi, chứ về lại đập phá nhà cửa, đánh vợ chửi con làm hàng xóm mất ngủ. Sống mãi như thế cũng thành quen nên tôi chỉ biết đi làm nuôi con, coi như không có chồng.

Chồng mất, bố mẹ chồng đuổi mẹ con tôi ra khỏi căn nhà cấp 4 đang ở để đòi lại nhà đất. Không thể về ngoại vì bố mẹ tôi mất cả rồi, em dâu tôi thì ghê gớm lắm nên tôi mạnh dạn đưa con xuống khu công nghiệp Bắc Ninh làm công nhân rồi thuê nhà trọ ở đó.

Kiếm được chút tiền, tôi xin cho con đi học lại nhưng thằng bé nhất quyết không nghe. Nó đòi đi làm để phụ tôi kiếm sống. Tuổi thơ của con đã bị ám ảnh bởi những trận đòn của bố dành cho mẹ nên thời điểm ấy tôi không muốn tạo thêm áp lực cho con, chiều theo ý muốn của nó.

Rất may ông trời thương nên đã cho tôi một đứa con trai hiểu chuyện, thương mẹ. Thằng bé đi làm được bao nhiêu đều đưa mẹ hết. Qua 9 năm cả 2 mẹ con cùng cố gắng thì đã mua được đất, dựng được căn nhà nhỏ của riêng mình.

Niềm vui được nhân đôi khi con trai tôi dẫn bạn gái về ra mắt. Nhìn nụ cười rạng ngời của con tôi biết nó đang hạnh phúc lắm, chỉ mong giây phút ấy kéo dài mãi. Nhưng, hạnh phúc chẳng tày gang khi con dâu tôi mang bầu được 8 tháng thì chồng nó mất vì tai nạn giao thông. Tôi như chết đi khi biết tin, con dâu thì ngất xỉu luôn tại chỗ.

Sự thật đau lòng đến không còn từ nào có thể diễn tả được. Mọi động lực, nguồn sống của tôi đã chấm dứt. Tôi nghĩ đến cái chết để theo con nhưng nhìn đứa con dâu tội nghiệp và đứa cháu sắp chào đời tôi lại chẳng nỡ.

Tôi gượng sống tiếp, dồn mọi tình yêu, sự quan tâm cho con dâu chỉ mong con bé sớm vượt qua nỗi đau này để sắp tới sinh mẹ tròn con vuông. Con dâu tôi còn trẻ, tôi không mong nó sống hết đời với tôi, chỉ hi vọng có đi bước nữa thì cũng đợi cho cháu lớn một chút.

Nhưng, ngay sau khi con dâu sinh được 1 tiếng, vì sinh thường nên được về với con luôn. Bế cháu đến với mẹ nó thì bất ngờ con dâu tôi đẩy ngược thằng bé lại: “Con xin lỗi, con không thể vì đứa bé này mà ảnh hưởng đến tương lai. Nhà mẹ nghèo quá, con không thể tiếp tục làm dâu mẹ nữa, con phải tìm chỗ dựa mới cho mình. Xin mẹ thay con chăm sóc cho cháu, nếu sau này nó có hỏi thì mẹ cứ bảo bố mẹ nó chết rồi”.

Dù đang rất yếu nhưng con dâu tôi cố đứng dậy đi ngay sau đó. Tôi ngẩn người rớt nước mắt nhìn theo, quê nó ở tận Hà Tĩnh, thông gia còn chưa ra kịp mà con gái họ đã bỏ đi. Tôi cũng chẳng thể ngăn cản nó đi tìm hạnh phúc mới, chắc có lẽ duyên của mẹ con tôi chỉ tới đó mà thôi.

Loading interface...