Chào các bạn!

Tôi không bao giờ muốn mang chuyện nhà mình lên đây tâm sự. Nhưng tôi bực mình về cô vợ cũ của tôi kinh khủng. Trần đời tôi chưa thấy người phụ nữ nào lại hỗn láo với chồng và nhà chồng như cô ấy. Đến mức nếu giờ mà gặp lại cô ta, tôi vẫn muốn xông vào cho mấy bạt tai cho thỏa.

Tôi với vợ cũ lấy nhau cũng do cả 2 tự nguyện chứ không ai ép uổng gì hết. Chúng tôi đám cưới tính đến thời điểm ly hôn được gần 2 năm. Tuy nhiên, sau cưới, cô ấy đã muộn có con còn hỗn láo kinh khủng. 

Lý do chúng tôi muộn có con là do cô ấy bị bệnh phụ khoa. Chẳng biết ngày con gái, cô ấy có lang chạ, ăn ở với thằng nào không mà bị phụ khoa mãi không khỏi. Khi lấy tôi, cô ấy đã mắc bệnh này rồi. Vợ chồng mới cưới không kiêng khem được nên bệnh cô ấy cứ dai dẳng và có dấu hiệu nặng lên.

Sau đám cưới, chúng tôi sống cùng nhà với bố mẹ tôi. Cô ấy đã chẳng dính bầu còn làm gì cũng chậm như rùa, không biết việc. Vì thế mẹ tôi mới hay bực mình và ngứa mắt với con dâu. Không ngày nào là cô ấy với mẹ tôi không xảy ra cãi cọ, mâu thuẫn. Đến nỗi, tôi cũng chán và thấy mệt mỏi khi phải là người đứng giữa nên để mặc mẹ và vợ muốn đại chiến thế nào thì đại chiến.

Cho tới cách đây 3 tháng, cô ấy đi khám phụ khoa về thì mẹ tôi có hỏi tình hình đã đỡ chưa, có thể sinh con hay vẫn tịt. Đáp lại lời mẹ chồng nói, cô ấy gắt lên: “Con tịt hay không thì liên quan đến bà à? Bà lo thân bà đi, tôi không mượn bà lo cho tôi”. Thấy con dâu đáp hỗn láo như vậy, mẹ tôi mới ra vả cho con dâu 2 cái tát lằn má.

Khi đi làm về, thấy mẹ tôi kể chuyện vậy, tôi tức đến tăng xông. Sao tôi lại lấy phải 1 cô vợ mất dạy đến mức thế. Tôi lại vào táng cho vợ tôi 2 cái vào mặt. Cô ta định chửi cả chồng và bù lu bù loa lên, tôi tẩn tiếp vào cái miệng cho sung vều không nói gì được luôn.

Tất cả hàng xóm đều thấy tôi đánh vợ nhưng không một ai can ngăn vì họ thừa biết cô ta ương ngạnh và hỗn láo đến thế nào. Họ chỉ khuyên tôi dừng lại, có gì vợ chồng bảo ban nhau. 

Đến tối đi ngủ, vợ tôi nằm một góc giường quay mặt vào tường vẫn ấm ức khóc. Tôi mặc kệ vì lỗi rành rành của cô ta. Thế là 2h sáng, chắc bực mình quá, cô ta nằng nặc đòi ly hôn chồng để ra đi. Quá bực bội, tôi bật dậy giằng ngay đơn ly hôn cô ta viết sẵn rồi ký cái roẹt. Sẵn đơn đó, tôi cuộn lại nhét luôn vào miệng cô ta rồi ném hết quần áo đồ đạc của cô ta ra ngõ, đuổi cô ta đi ra khỏi nhà ngay trong đêm.

Bị chồng đối xử mạnh phũ phàng như vậy nên vợ cũ tôi lúc này chắc cũng biết thân biết phận. Vì thế cô ta cứ quỳ xin tôi cho ở lại nốt đêm nay rồi đến sáng mai mới đi. Cô ấy bảo đêm hôm không biết đi đâu, gặp nguy hiểm. Nhưng tôi nhất định không cho ngữ đàn bà ấy ở trong nhà 1 giây phút nào. Tôi quyết lôi cô ta ra cổng ngõ rồi khóa cửa luôn.

Tính đến thời điểm này, vợ chồng tôi đã ly hôn được 2 tháng rồi. Bản thân tôi cũng đang có người phụ nữ mới. Tuy chưa đám cưới nhưng vợ mới của tôi rất xinh xắn, biết ứng xử chứ không hỗn láo như cô vợ cũ của tôi. Nói chung nhiều đêm nằm nghĩ lại, nhớ tới có thời gian gắn bó với cô vợ cũ tôi vẫn rùng mình.

Đúng là đàn bà trên thế gian có 5-7 tuýp. Có tuýp sinh ra để được yêu thương, trân trọng. Lại có những tuýp phụ nữ sống quá thể đáng, nghĩ ngắn, ăn nói chỏn lỏn, hỗn láo đến chỉ muốn cho ăn tẩn cấm có oan phải không ạ? 

hình ảnh