Tôi là người Sài Gòn về làm dâu Hà Nội. Ngày đầu mới về làm dâu, tôi cũng thấy không thoải mái vì phong tục, lời ăn tiếng nói của 2 miền khác nhau. Trong khi tính tôi lại thẳng tính, nghĩ gì nói vậy không khéo léo. Thế nên có thể nói tôi là dâu mới nhưng chưa được lòng nhà chồng lắm.

Về làm dâu nhưng may mắn vợ chồng tôi có nhà riêng nên tôi cũng không phải làm dâu mẹ chồng. Chỉ khi nhà có việc hay vào cuối mỗi tuần thì vợ chồng tôi về tụ tập, ăn uống 1 ngày với ông bà nội và 2 em chồng. Khi ấy bố mẹ chồng cũng rất thoải mái và đều coi các con là người 1 nhà. Có gì không nên không phải, bố mẹ chồng cũng luôn góp ý chỉ bảo thẳng cho con dâu.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Nhưng chuyện mới đây xảy ra khiến cho con dâu và nhà chồng tôi mâu thuẫn với nhau. Chuyện là cách đây vài hôm, khi ấy tôi đang ở công ty thì nghe chồng gọi điện thông báo bà ngoại của chồng đã mất. Bà ngoại chồng cũng đã 82 tuổi, mất vì tuổi cao sức yếu. Do bà ở quê Nam Định, nên bố mẹ chồng về lo đám tang bà trước. Chúng tôi phận làm con cháu còn vướng bận chút việc nên về sau.

Trước khi về nhà bà ngoại chồng, bố mẹ tôi có dặn không phải phúng điếu bà vì chúng tôi là con cháu ruột thịt. Tôi dù không hiểu nhưng cũng bảo vâng. Thế nhưng khi vợ chồng tôi về gần đến nhà bà ngoại, nghĩ là dâu mới, lại về đúng lúc tang gia nên tôi có bàn với chồng mua 1 vòng hoa thật tươi đẹp và lẵng hoa quả, cộng với để phong bì 1 triệu tới thăm bà ngoại quá cố lần cuối. Hôm ấy trước bao người 2 vợ chồng tôi cũng thắp cho bà nén hương, cúi lạy trước quan tài, dừng lại trước linh cữu của bà ngoại chồng.

Tôi cứ nghĩ con cháu phúng điếu như vậy đã là chu toàn cho bà ngoại chồng và cũng đẹp mặt bố mẹ chồng lắm rồi dù có về sau mọi người 1 hôm. Thế nhưng từ hôm bà ngoại chồng mất, mặt bố mẹ chồng tôi cứ hằm hằm.

Tới hôm kia, sau khi cùng cả nhà túm lại lo xong đám tang cho bà ngoại chu đáo thì bố mẹ chồng tôi về nhà. Họ gọi luôn 2 vợ chồng tôi ra phòng khách. Sau đó họ hỏi 2 chúng tôi ngày bà ngoại mất phúng điếu những gì. Tôi cũng thật thà kể về vòng hoa, lẵng quả và phong bì với số tiền như trên.

Chẳng ngờ vừa nghe xong, bố mẹ chồng tôi còn tỏ rõ sự bất bình ra mặt. Họ bảo vợ chồng tôi bủn xỉn. Bà ngoại mất mà chỉ phúng viếng được có vậy. Rồi họ còn trách tôi chỉ giỏi tào lao, vẽ vời, làm xấu mặt họ. Rồi họ nói, bà ngoại mất, 2 vợ chồng tôi là phận cháu con mà lại đi phúng điếu như người dưng là sao. Rồi mẹ chồng mắng 2 vợ chồng tôi tào lao, cư xử không phải đạo làm con cháu.

Họ bảo đáng ra vợ chồng tôi không được phúng điếu gì. Chỉ là nếu có góp tiền cúng để xây mộ cho bà ngoại thì góp thôi. Chứ phúng điếu như kia khách sáo và chẳng khác gì tự coi mình là người ngoài cả. 


Thật sự cho đến khi bố mẹ chồng nói thì tôi mới biết phong tục này.

Mà sao lạ quá vậy, phúng điếu là vừa mang lễ vật đến cúng người chết, vừa thăm hỏi, an ủi và chia sẻ cùng tang gia về cả vật chất lẫn tinh thần thôi mà sao con cháu trong nhà lại không cần.Chưa kể phúng điếu bao nhiêu thì tùy tâm chứ. Như ở chỗ tôi, con cháu phúng điếu hết. Cháu nội cũng như cháu ngoại không phân biệt. Có thể, bố mẹ chồng tôi mới tào lao hết sức và không biết gì. Ai bảo con cháu là không cần phúng viếng người thân đã mất chứ?

Từ hôm đó trở đi, dù tôi đã xin lỗi rồi nhưng bố mẹ chồng vẫn giận. Họ bảo đã trẻ người non dạ không biết gì nhưng cũng cấm có hỏi họ. Họ còn cảnh cáo tôi, mai mốt cẩn trọng không cái miệng nó hại cái thân, mệt lắm đấy. Nghe mà tức anh ách mọi người ạ, tôi không hiểu đã làm gì sai nữa cơ?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.