Người ta bảo, đàn bà hơn nhau ở tấm chồng quả đúng không sai mọi người ạ. Lấy được người chồng tốt thì cuộc sống hạnh phúc. Còn kém may mắn lấy phải chồng tệ bạc thì cuộc đời phải sống trong nước mắt và bất hạnh. Chị gái tôi là một trong những trường hợp như thế.

Chị gái tôi ở Hà Đông, Hà Nội. Nhưng 8 năm trước chị quyết định lấy chồng Sài Gòn sau vài tháng yêu xa. Bố mẹ tôi biết chuyện nên nhất quyết không cho chị yêu và làm đám cưới. Song chị khóc vần vũ suốt ngày, lại còn đòi tự tử. Vì lo lắng cho chị quá si tình, nên bố mẹ tôi cuối cùng buộc phải đồng ý làm đám cưới cho chị và anh rể nên đôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Anh rể tôi hơn chị 4 tuổi và là dân marketing. Anh là người Sài Gòn lại khéo ăn khéo nói lắm. Đặc biệt, anh nói những lời nịnh vợ rất ngọt ngào. Ngoài ra anh ham nhậu nhẹt rất nhiều. Mang tiếng làm rể Bắc nhưng cả năm anh chẳng ra thăm nhà ngoại dù điều kiện kinh tế có. Anh cũng chẳng thân thiết gọi điện hỏi thăm bố mẹ hay các anh chị em đằng ngoại. Chính vì điều này mà bố mẹ tôi không ưa anh.  

Nhiều lần tôi hỏi chị gái rằng anh rể đối đãi với chị ra sao thì chị đều khẳng định anh rất tốt. Chỉ có điều công việc của anh bận rộn quá nên không có thời gian ra Bắc thăm bố mẹ vợ hay gọi điện cho mọi người hỏi han. 8 năm làm dâu Sài Gòn, nhưng số lần ra Bắc của chị chỉ có khoảng 3 lần. Còn lại mấy năm gần đây chị cũng bảo bận việc nên không thể về được. Tết nhất chị chỉ gửi quà cáp, tiền nong về cho bố mẹ và các anh em họ hàng mà thôi. Tôi và bố mẹ ở nhà cứ tin là chị sống hạnh phúc nên cũng rất mừng cho chị. 

Ngày chị phát bệnh ung thư phải nằm viện điều trị dài ngày cũng là ngày mẹ chồng chị gọi điện báo thông gia. Lúc ấy, bố mẹ mới cử tôi vào Nam để chăm sóc chị gái. Cũng chính ngày vào Sài Gòn, tận mắt nhìn cuộc sống của chị, tôi mới biết sự thật về cuộc hôn nhân của vợ chồng chị mà chị giấu diếm bao năm nay với gia đình.

Người nhà chồng chị kể rằng, chị bị hiếm muộn nên khó có con. 8 năm không con cái nên chồng chị dần chán nản, cặp bồ với hết người này người khác. Ban đầu chị còn đi đánh ghen. Sau anh rể biết được toàn đánh đập chị. Mới đây anh còn bắt chị ký đơn ly hôn để anh được thoải mái cặp kè với bồ. Do suy nghĩ quá nhiều, ban ngày lại lao lực bán hàng lấy tiền chi tiêu nên chị phát bệnh. Dù phát hiện sớm bệnh ung thư, chị cũng không nói cho bất kỳ ai biết vì muốn chết sớm để rời bỏ cõi đời đầy khổ ải này.

Khi thấy tôi vào chăm, chị rất ngạc nhiên và đau xót. Nhưng chị bắt tôi hứa không được nói với bất cứ ai chuyện của chị, kể cả bố mẹ đẻ của tôi để chị an tâm mà nhắm mắt. Cứ thế, tôi chăm chị được 2 tháng 3 ngày thì chị qua đời vì bạo bệnh và vì suy nghĩ quá nhiều.

Trước ngày chị ra đi, chị đưa cho tôi 1 sổ tiết kiệm 800 triệu bảo mang về cho bố mẹ đẻ. Rằng bao năm vào Sài Gòn, chị chỉ tích lũy được như vậy thôi do phải chữa hiếm muộn. Nhưng bao lần chạy chữa mà con yêu không về để cứu vớt hạnh phúc gia đình chị. Coi như chị chưa đủ duyên để có con như bao người phụ nữ khác. Chị cũng dặn, số tiền trên tuyệt đối tôi không bao giờ được nói cho anh rể biết. Bởi đây là số tiền 1 mình chị kiếm được chứ không phải tiền của anh ta.

Ngày chị gái tôi mất, bố mẹ chồng và chồng chị vẫn tổ chức tang lễ linh đình. Thế nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai khóc than ngoài mẹ chồng chị với những người thân bên nhà ngoại. Cả nhà ngoại ai cũng buồn và khóc thương khi thấy chị ra đi đột ngột. Họ thương chị - thương người đàn bà đến chết vẫn không có con cái. Còn anh rể và anh em nhà chồng chị vẫn cười tươi đáp lễ và tiếp khách đến viếng hay thăm hỏi.

Cho tới nay chị gái tôi đã mất được hơn 1 tháng rồi. Anh rể cũng kịp đưa ngay vợ mới về nhà sống. Nhiều lúc nghĩ thương chị khủng khiếp. Đi lấy chồng xa giờ lại mất nơi đất khách quê người. Một mình chị chôn ở trong đó, người nhà chồng thì lạnh nhạt, người nhà ngoại ở tận ngoài này sẽ chẳng bao giờ vào thăm được chị. Tôi có nên đề xuất với bố mẹ đẻ xin thông gia sau 1-3 năm khi chị mất di rời mộ chị về quê nhà để tiện thăm nom, phúng viếng không?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.