Người ta nói chẳng sai chút nào “Giàu vì bạn, sang vì vợ”, bây giờ tôi thấy xấu hổ cũng vì vợ luôn. Nếu cô ấy mà biết suy nghĩ như người khác, có lẽ tôi đã chẳng lâm vào cảnh khó xử thế này.

Bình thường tôi để cho vợ không thiếu thứ gì. Lương tháng 22 triệu, tôi chỉ giữ 1 triệu, 21 triệu đưa vợ. Tiền nhà không phải trả, gạo và đồ ăn bố mẹ ở quê gửi ra. Chung quy lại, chỉ còn tiền học cho hai đứa con. Học mẫu giáo, mỗi tháng cũng chỉ 5 triệu là cùng. Thế mà mọi người biết sao không? Vợ tôi có tính ăn cắp vặt.

Nói ra thì người khác nghĩ tôi chẳng lo được cho vợ đến nơi đến chốn, nhưng cô ấy đi đâu cũng táy máy. Đi ăn giỗ về thì mang luôn dép người khác, còn dép của mình để lại. Tất nhiên đôi dép ấy phải đẹp hơn, sang hơn dép của vợ tôi. Có lần tôi hỏi:

“Thích thì em cứ bảo, anh đưa tiền cho mà mua. Làm sao phải như thế?”.

“Ôi dào, đôi dép này cùng lắm 200k chứ gì? Em thích nên đi tạm thôi, mà đôi của em nhìn cũng đẹp chán”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Internet

Thế đấy, có bữa tôi đưa vợ đi ăn với cơ quan. Đang tiến vào sảnh thì người đằng trước làm rơi đồ. Nhanh như cắt, vợ tôi nhặt lên rồi bỏ ngay vào túi mình. Thấy thế, tôi mới quát:

“Em làm sao đấy? Nhặt được thì trả cho người ta, chỉ là cái khăn tay thôi, thiếu thốn đến thế à”.

Vợ tôi vẫn đáp trả với vẻ mặt tỉnh bơ:

“Nếu chị ta hỏi thì em trả, còn không thì là của em rồi”.

Tôi cũng đến bó tay với vợ nên chẳng nói gì mà giật cái khăn trả lại người đánh rơi. Vợ tôi hậm hực lắm. Vì thái độ đó nên hôm ấy về nhà, suýt nữa cô ấy ăn cái bạt tai của tôi. Cứ tưởng sẽ chừa thói, ai ngờ lại gây chuyện lớn hơn.

Hôm qua trước khi tan làm, anh trưởng phòng gọi vào rồi đưa tôi một lọ nước hoa nói:

“Anh đưa chú cái này, chú mang về tặng vợ”.

“Sao thế anh, vợ em mua của chị nhà ạ”.

Rồi anh đưa tôi xem một đoạn video. Đúng là xấu hổ không tả nổi, vợ tôi vào đúng cửa hàng vợ sếp mua nước hoa. Lúc nhân viên không để ý, cô ấy nhét luôn vào trong áo. Sau đó ra bên ngoài bị phát hiện mới trả lại. Biết đó là vợ tôi, anh trưởng phòng có ý nhắc nhở.

Tôi muối mặt xin mua lại chai nước hoa. Sau đó về nhà, chìa ra tặng vợ:

“Cô cầm lấy đi, tôi tặng cô, xem như quà ly hôn”.

Người ta nhắc đến vợ thì tự hào, còn tôi bây giờ không dám ngẩng mặt nhìn ai. Tôi bỏ ra vài triệu mua cho vợ chai nước hoa, hy vọng cô ấy nhìn thấy mà thay đổi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Internet