40 tuổi đầu, chưa bao giờ tôi có cảm giác xấu hổ, đớn hèn như cái phút giây gặp lại vợ cũ. Cũng từng 1 thời ngang dọc chưa biết cúi đầu trước ai, vậy mà giờ nhìn thấy vợ cũ, tôi lại phải lẩn tránh như 1 kẻ tội phạm, không dám ngẩng mặt nhìn em. Nghĩ mới thấy, cuộc đời này đúng là chẳng thể học được chữ ngờ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Cách đây 5 năm, tôi là người đàn ông may mắn khi mới ở tuổi 35 mà trong tay đã có mọi thứ từ nhà lầu xe hơi, công danh sự nghiệp sáng láng, nhiều người mơ mà chưa chắc đã có. Cùng với đó, bên cạnh tôi lại có người vợ hiền, sống hết lòng vì chồng con, gia đình. Chỉ tiếc 1 điều, lúc trên đỉnh vinh quang, bị nhiều thứ hào nhoáng khác che mờ nên không nhận ra được giá trị của cô ấy.

Vợ chồng tôi cưới nhau khi hai đứa chẳng có gì ngoài bàn tay trắng. Nhờ có vợ tần tảo, thay chồng chăm lo con cái mà tôi mới dồn tâm sức phấn đấu cho sự nghiệp được. Khi ấy tôi từng thề với lòng cả đời không bao giờ phụ em.

Nhưng nói trước bước chẳng qua, khi thành đạt, có tiền có quyền trong tay, xung quanh tôi có biết bao phụ nữ đẹp đeo bám. Không vượt qua được cám dỗ, tôi phản bội vợ.

Chẳng là vợ tôi trước giờ tính giản dị. Cô ấy chẳng bao giờ biết dùng son phấn hay sức nước hoa. Thôi thì ngày vợ chồng kinh tế chưa có, em ăn mặc xuề xòa thế nào cũng được, nhưng chồng có tí tiếng tăm rồi, lẽ ra cô ấy phải biết làm sang mặt chồng một chút. Đằng này, em vẫn cứ thế trong khi ra ngoài, 1 ngày tôi tiếp xúc với không biết bao nhiêu gái đẹp, bảo làm sao tôi không chán cô ấy cho được.

Rồi tôi bắt đầu ngoại tình. Ban đầu chỉ là những mối quan hệ mua vui qua đường, gọi là đổi gió. Sau tôi cặp hẳn với thư ký riêng. Cô gái đó không chỉ có học thức xứng tầm mà còn quyến rũ hút hồn khiến tôi thật sự mê đắm.

Vợ tôi phát hiện nhưng tôi nói thẳng:

“Chuyện tôi ra ngoài có người khác, cô chấp nhận được thì chúng ta sống tiếp, không cứ việc ly hôn. Nói thẳng thì rời tôi ra, cô chẳng chết rũ xương”.

Thực lòng khi ấy, tôi chỉ nghĩ mình chỉ dọa vợ, ai ngờ cô ấy ký đơn ngay tức khắc.

Ra tòa, vợ tôi không lấy bất cứ thứ gì, chỉ mang theo con. Cô ấy nói nhưng gì không phải cô ấy làm ra, cô ấy không nhận.

Ra tòa tháng trước, tháng sau tôi kết hôn luôn với người tình bỏ ngoài tai cất cả mọi gièm pha của thiên hạ rằng có tiền phụ vợ. Tôi chỉ nghĩ, mình cứ sống theo những gì mình muốn, có tiền, có phụ nữ đẹp ở bên. Đời đàn ông mong gì hơn thế.

Nhưng người tính chẳng bằng trời tính. Tái hôn được hơn 2 năm tôi mất hết gia sản bởi tay vợ mới. Cô ta lừa tôi mang tiền bạc theo trai, đến căn hộ của tôi ả cũng mang cắm luôn sổ đỏ.

Mất hết, tôi quay về số không, may không dính vào vòng lao lý. Nhờ mấy đứa bạn thân nó giới thiệu tôi mới có việc làm. Để thêm thu nhập, gom tiền chuộc lại nhà, tối tôi tranh thủ chạy xe ôm cũng là giết thời gian không phải suy nghĩ mấy chuyện đã qua.

Tối qua, vừa đi làm về tôi nhận được cuốc đặt của khách đi ship hàng. Mau mải tôi lao xe đi cho đúng giờ hẹn. Ai ngờ tới đúng địa chỉ, nhìn người phụ nữ sang trọng bước xuống từ xe hơi đậu trước cửa nhà đó mà tôi choáng váng. Cô ấy là vợ cũ của tôi, thật không ngờ mới sau có 2 năm mà em thay đổi khác vậy. Tôi từng nghe nói em tái hôn song không tưởng tượng được nhà chồng mới của em lại giàu thế.

Còn chưa hoàn hồn, điện thoại của tôi lại rung lên. Người khách gọi tôi đi ship đồ chính là cô ấy. Cuống cuồng tôi tắt máy nổ xe đi thật nhanh để tránh vợ cũ phát hiện. Vừa đi tôi vừa nghĩ, đây có lẽ chính là quả báo mà tôi phải nhận.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet