Nghĩ mà cay đắng, đúng là ở đời, chẳng cái dại nào như cái dại nào. Tất cả cũng tại em ngu dại mới tự đẩy bản thân xuống vực, chẳng biết phần đời về sau tôi phải sống làm sao nữa.

27 tuổi, có bằng cấp, nhan sắc. Tôi xin vào làm quản lý nhân sự cho một doanh nghiệp tư nhân. Giám đốc công ty là 1 người đàn ông tuấn tú, anh đã có gia đình, đặc biệt khá tâm lý, luôn biết cách động viên khích lệ tinh thần nhân viên.

Ban đầu tôi cũng chỉ coi anh là cấp trên, 1 đàn anh trong công việc. Nhưng sau này, trong công việc anh luôn tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho tôi rất nhiều. Đặc biệt, anh hay tìm tới tôi tâm sự chuyện buồn vui trong cuộc sống. Mỗi giờ nghỉ trưa hay buổi chiều đi làm về anh hay mời tôi đi cà phê hóng gió nói chuyện.

Anh kể rằng anh sống với vợ không hạnh phúc. Vợ chồng anh lục đục từ lâu, cô ấy không đẻ được, mà nhà anh chỉ có mình anh là con trai nên không thể không có con nối dõi. Bị gia đình gây sức ép nhiều thành ra vợ chồng sống với nhau cũng căng thẳng.

Nói thật mới đầu nghe, tôi cũng thấy thương chị vợ anh. Nhưng anh nói, tình cảm của anh dành cho vợ không còn. Giờ sống với nhau như 2 cây khô, không cảm xúc, tôi lại cũng thấy tội cho anh.

Người ta vẫn có câu, con cái chính là sợi dây gắn kết vợ chồng lại với nhau, đằng này bắt anh sống bên 1 người không đẻ được bảo sao anh khó chấp nhận.

Rồi cứ thế, tôi với sếp ngày 1 thân. Tình cảm giữa tôi với anh bắt đầu nảy sinh. Cách đây hơn năm, sếp ghé tai thủ thỉ, anh muốn tiến tới với tôi. Nhưng trước mắt anh muốn tôi sinh cho anh đứa con để có lý do về thuyết phục gia đình ly hôn vợ. Thậm chí anh còn nói:

“Nếu em chịu mang bầu trước, ngay lập tức anh sẽ chuyển cho em 1 tỷ coi như làm giao kèo trong thời gian anh làm thủ tục ly hôn”.

Tôi cũng lăn tăn, do dự song thấy anh quyết tâm thế, tôi bắt đầu tin. Rồi chuyện gì đến cũng. Tình cảm lấn át lý trí, tôi đã ngả vào lòng sếp cùng bao hứa hẹn ngọt ngào.

Hạnh phúc hơn, khi tôi mang bầu lại là con trai. Anh đưa tôi đi siêu âm, nghe bác sỹ nói bé giống bố, anh tỏ ra mãn nguyện lắm. Song khoản 1 tỷ anh hứa chuyển cho tôi thì xin khất bảo do công việc công ty làm ăn đang khó khăn. Để sau này anh sẽ gửi.

Tin anh, tôi không đòi hỏi gì, vì thực chất cái tôi cần là 1 danh phận, 1 đám cưới như anh đã hứa.

Vậy nhưng ngày tôi đau viện chuyển dạ, gọi mãi chẳng thấy anh đâu tôi đành bắt taxi vào viện 1 mình. Cay đắng, lúc lên bàn đẻ, anh chỉ nhắn cho tôi 1 cái tin duy nhất:

“Vợ anh vừa đi siêu âm, cũng mang bầu con trai rồi. Anh phải quay về chăm lo cho mẹ con cô ấy. Từ nay em tự liệu đi”.

Thế là anh khóa máy chăn luôn số tôi, thậm chí anh còn đuổi tôi khỏi công ty vì sợ vợ anh biết sẽ ảnh hưởng hạnh phúc gai đình.

Giờ tôi thành mẹ đơn thân nuôi con 1 mình, không có đám cưới, cũng không có 1 tỷ sếp hứa hẹn.

hình ảnh