Nghe tiếng con, em như đứt từng khúc ruột, còn anh vẫn một mực ghìm vợ xuống giường. Tiếng thằng bé mỗi lúc một lạc đi sau cánh cửa đóng chặt. Chính khoảng khắc ấy đã khiến em bừng tỉnh….

Tốt nghiệp đại học, vừa đi làm được hơn năm thì em gặp và yêu hắn. Vẻ thư sinh ga lăng của hắn là một đứa con gái mới chập chững bước vào đời như em mờ mắt. Không mất quá nhiều thời gian do dự, sau 5 tháng hẹn hò em đã trao cả đời con gái cho hắn.

Rồi đám cưới cũng diễn ra. Em từng nghĩ mình quá may mắn khi cưới đươc người đàn ông đầu tiên trong đời của mình. Tiếc rằng thực tế lại quá phũ phàng. Lấy hắn về rồi em mới nhận ra mình lấy phải ác quỷ.

Vẻ ngoài hắn thư sinh là thế, nhưng bên trong thực chất hắn lại là con nghiện. Từ nghiện thuốc tới nghiện lô đề, ở hắn hội tụ đủ cả.

hình ảnh

Hơn 2 năm chung sống, em phải trả cho hắn không biết bao nhiêu nợ lô đề, lương kiếm được ngần nào hắn móc hết để mang đi chích hút. Hỏi mà không đưa, hắn lại lôi em đánh lấy đánh để. Bầm dập thể xác, đau đớn tinh thần. Sau hắn bị bắt đi cai rồi sốc thuốc chết.

Hơn 3 năm sau em mới gượng dậy được. Môt mình nuôi con không tính nổi đã vượt bao nhiêu khó nhọc. Cũng may có con làm chỗ dựa tinh thần nên lúc nào em cũng nhủ mình phải cố gắng.

Rồi cuối năm ngoái em gặp anh. Cũng từng bị đổ vỡ trong hôn nhân nên ngồi tâm sự em cảm giác mình với anh thật sự rất thấu hiểu cho nhau.

Thấy anh thương yêu, chiều chuộng con em nên em cũng mềm lòng. Lại được hai bên gia đình tác hợp vun vén nên em quyết định cùng anh bước thêm bước nữa hi vọng có thể tìm lại được hạnh phúc cho mình.

Trước cưới, em thỏa thuận sẽ đưa con về sống cùng, anh đã vui vẻ đồng ý. Thế nhưng đến đêm tân hôn vừa về phòng thay đồ, thấy em ôm con ru ngủ anh đã cằn nhằn bảo:

‘Em đưa thằng bé sang phòng kia đi. Ai tân hôn cô dâu lại nằm ôm con thế này”.

Biết anh khó chịu, đợi con ngủ xong em nhẹ nhàng bế nó sang phòng kế bên đặt. Nhưng vì thằng bé chưa ngủ một mình bao giờ nên vừa đắt xuống nó tỉnh dậy khóc luôn.

Nghe tiếng con gọi bên phòng, em bật đầu dậy định chạy sang nhưng anh kéo lại bảo: “Kệ nó đi em. Khóc tí rồi nín”.

Thằng nhỏ gọi mẹ không thấy, hoảng quá càng gào. Vừa khóc vừa mò mẫm sang phòng mẹ gọi cửa. Tiếng nó mỗi lúc một nấc nghẹn, nó đập cửa rầm rầm:

“Mẹ ơi, mẹ bế Bin ngủ, mẹ đâu rồi, Bin sợ tối lắm”.

Thương con, em vùng dậy toan chạy ra mở cửa cho con vào. Ngờ đâu bị anh kéo ngược lại giường, trợn mắt:

“Em phải tách thằng bé ra chứ. Luyện đi cho nó quen”.

Giữa ánh mắt trợn trừng và tiếng con khóc khản giọng ngoài cửa của con, em như người tỉnh cơn mơ, giật mình lao dậy với con.

Cánh cửa mở ra, con em chạy vội ôm ghì lấy mẹ. Nó thổn thức như thể xa mẹ quá lâu cứ bám chặt em không rời. Chính phút giây ấy em quyết định sẽ chấm dứt cuộc ly hôn lần 2 để ôm con về nhà sống tiếp. Anh xin lỗi giải thích đủ đường nhưng em không để vào tai.

Thật sự em không có giận anh vì xét cho cùng ai cũng có cái ích kỷ riêng của mình. Chỉ có điều em không muốn san sẻ tình cảm của mình dành cho con nên quyết tâm rời bỏ cuộc hôn nhân mới. Em hiểu, chỉ có như thế, con em mới đỡ khổ.

hình ảnh