Qua em về ra mắt nhà chồng tương lai các chị ạ. Nhiều người quan niệm ngày ra mắt phải thể hiện bản thân thật tốt để lấy lòng nhà chồng, kiểu như “đầu có xuôi, đuôi mới lọt”, em thì không. Em chỉ coi ngày đầu ra mắt là màn chào hỏi để hai bên gặp gỡ tìm hiểu nhau xem có hợp không còn liệu đường mà tính. Vậy nên ngay trong buổi gặp mẹ chồng, em chẳng ngại gì mà không thể hiện đúng con người của mình cho bà biết. Cảm giác hợp thì tiếp tục không hợp giải tán luôn cho sớm chợ.

hình ảnh

 Bạn trai em gốc thành phố, em với anh ấy quen nhau tính tới nay được hơn 2 năm. Xác định chuyện tình cảm là nghiêm túc, em thực lòng muốn cùng anh ấy tiến tới hôn nhân nên vui vẻ về cùng. Trên đường đi, anh cứ luôn miệng khoe mẹ dễ tính, sống tình cảm lắm nên em cũng có thiện cảm. Thế nhưng lúc về tới nhà anh rồi em mới thấy thực tế hoàn toàn ngược lại. Mẹ anh không hề dễ gần, em vừa bước xuống xe bà đã nhìn em như nhìn tội phạm. Chẳng mời được khách vào nhà uống ngụm nước, bà kéo em ra góc sân hỏi chuyện quá hỏi cung, từ bố mẹ, anh em, nhà cửa các kiểu. Xong bà sai em vào bếp nấu cơm.

Nói chung khoản nấu nướng thì em không có thạo vì từ nhỏ em được bố mẹ bao bọc khá kỹ, hầu như chẳng mấy khi phải vào bếp. Tới khi đi học, ở ký túc toàn ăn cơm quán, đi làm rồi mải chạy việc cũng ít khi tự nấu thành ra mẹ chồng thử thách màn bếp núc là em xác định thua luôn. Có điều em nghĩ, thôi thì cứ biết đến đâu làm tới đó, bà bảo nấu cứ nấu, không có ngại ngần gì. Quan trọng là mình nhiệt tình.

Không ngoài dự liệu, nồi thịt em kho quá lửa bị cháy, gia vị nêm không hợp nhà bạn trai. Vừa ngồi xuống mâm cơm, gắp miếng thịt lên mẹ anh bĩu môi vứt luôn đôi đũa xuống bảo:

“Cháu là phụ nữ mà không nấu nổi bữa cơm thì không hiểu còn làm được tích sự gì?”.

Thật chứ nghe bà nói em mất hết cảm tình, quyết không nhún nhường. Em cũng đặt bát xuống đáp lời:

“Đúng là cháu vụng khoản bếp núc nhưng không có nghĩa là không được tích sự gì. Nói thật với bác, phụ nữ cũng có nhiều việc để làm, thể hiện bản thân, năng lực ở nhiều lĩnh vực chứ không riêng gì trong góc bếp. Cháu vụng nấu ăn có thể thuê giúp việc, trả người ta tiền thì bữa nào cũng là bữa ngon hết”.

Em nói xong bà cắm tăm luôn không nói lại lời nào. Ăn xong em rửa bát xin phép về. Bạn trai trách em quá đáng không biết nhịn mẹ chồng nhưng em nói thẳng, còn chưa cưới đã nhịn, sau này về làm dâu chắc em phải câm mới sống được chăng. Tốt nhất cảm thấy không hợp, không chấp nhận được nhau thì chia tay cho lành. Thế là bạn trai em phải xuống giọng làm lành, bảo để từ từ 2 mẹ con có thời gian tìm hiểu, làm quen nhau rồi sẽ dễ sống. Em cũng chỉ à ừ vâng dạ để đó rồi suy tính tiếp.

hình ảnh