Cứ bảo đàn bà hơn nhau ở tấm chồng chứ em lại nghĩ đời người hơn thua ở bản lĩnh. Đàn ông chẳng qua cũng chỉ là 1 thứ gia vị của cuộc sống, có thì đậm vị còn không cũng chẳng sao. Xung quanh ta còn vô vàn sắc màu tươi đẹp tạo nên hạnh phúc. Do đó chị em đừng bao giờ lấy chồng làm kim chỉ nam. Bởi suy cho cùng đàn ông cũng chỉ là người phàm, lòng dạ thay đổi theo thời gian khó đoán trước. Tốt nhất ta phải tự cầm lái cuộc sống của chính mình, tránh phụ thuộc vào người khác kẻo khi bị bỏ rơi lại bơ vơ, mất phương hướng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Em ngẫm từ bản thân mà ra thôi. Ngày trước em cũng là đứa sống chết vì yêu. Chồng là mối tình đầu, yêu cái cưới liền nên em tôn thờ hắn lắm. Khi đó với em, hắn là tất cả niềm vui nỗi buồn. Nói chính xác thì em cười nói theo cảm xúc thái độ của chồng, nấu ăn theo vị giác của chồng, làm mọi thứ vì chồng. Vậy mà sau 3 năm quên mình vì hắn, cái em nhận lại được chỉ duy nhất mỗi chữ “đau”.

Miệng nói yêu vợ nhưng ra ngoài hắn ôm bao nhiêu ả đàn bà khác. Ban đầu em cũng ghen tuông vật vã khốn khổ. Đánh ghen có, cãi vã có. Đơn ly hôn cầm lên đặt xuống không biết bao nhiêu lần. Hắn cũng nhận lỗi, van xin thề hứa đủ điều. Song có lần 1 thì nhất định sẽ có lần 2, lần 3. Dù cố cỡ nào em cũng không thể kéo hắn lại.

Phải nếm đủ đau rồi người ta mới hết thấy đau và bắt đầu tỉnh ngộ. Em cũng thế, sau không biết bao nhiêu lần tuyệt vọng, đến giờ này nhất quyết không bao giờ em hi vọng gì ở hắn nữa. Đạt được ngưỡng ấy rồi, hắn muốn làm gì sau lưng vợ, em không quan tâm.

Khi buông bỏ được từ “chồng” ra khỏi đầu, em thấy cuộc đời đáng sống và ý nghĩa vô cùng. Mối quan tâm của em hướng tới nhiều điều trong đó bố mẹ, con cái cuối cùng là chính bản thân. Mọi thứ khác chỉ là phù phiếm.

Hôm ấy đang trông con em lại nhận được 1 loạt ảnh nóng từ người tình của chồng. Cô ta hằn học, muốn chọc ghen để em ly hôn. Chẳng là cơ ngơi em đang ở là ước muốn của khối người. Hiểu thế, em gọi thẳng lại bảo:

“Xem ra kỹ năng chăn gối của em còn non lắm. Thế làm sao chiều được chồng chị về lâu về dài. Lúc nào rảnh thì qua đây chị dậy cho vài bài nhé. Nếu không em sẽ mãi chỉ là đứa ăn vụng, ăn trộm không làm chính thất như chị đâu”.

Cô ta cay cú cúp luôn máy, em ôm con cười. Vì thời điểm này ly hôn không có lợi nên em nghênh chiến hết. Không phải vì chồng, mà là vì em và con. Khi nào thấy ổn, em mới tính tiếp.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet