Mình thì mình thấy dịch vụ gửi tiết kiệm online qua dịch vụ Fast-i-bank của techcombank là tiện lợi nhất. Bạn có tiền dư trong tài khoản bạn chỉ việc sử dụng Fast -i-bank vào trang http://www.techcombank.com.vn đăng ký là có thể mở 5 cái tài khoản tiết kiệm online. và 5 tài khoản tiết kiệm phát lộc online với số tiền tối thiểu là 1 triệu đồng. Thời gian thì linh hoạt vô cùng. Bạn có thể gửi 1 tuần,2 tuần, 3 tuần, 1 tháng, 2 tháng...12 tháng. Lãi suất thì rất cạnh tranh. Như hiện tại là 14%/năm. Ngoài ra khi sử dụng Fast-i-bank bạn còn có thể chuyển tiền cùng ngân hàng, khác ngân hàng miễn thí. Có thể thanh toán tiền điện thoại, điện lực, mua hàng online và vô số các tiện ích khác. Mình sử dụng Fast-i-bank đã được 2 năm và cảm thấy rất vừa lòng. Thông tin bạn cứ vào tang web của TCB hoặc phòng giao dịch chi nhánh gần nhất mà hỏi. Sẽ được tư vấn tận tình.
Dù sao cũng thấy nhẹ lòng vì hơn năm qua em đã sống rất thoải mái và nhẹ nhõm, chỉ đôi khi tự hỏi:" tương lai sẽ đi về đâu" giờ yêu một người thật khó các anh chị ạ
Ôi, lâu lắm hôm nay em mới vào topic. Đọc tâm sự của anh mà em thấy mừng cho anh và gia đình. Chúc mừng anh đã trở về sau những sai lầm, vấp ngã.
Em vì việc gia đình mà tạm bảo lưu việc học hành 1 năm, sang năm em mới tốt nghiệp anh ah.
Bây giờ chúng em đã ly hôn được gần 4 tháng rôi và chồng em cũng chuẩn bị lấy vợ mới rồi anh ạh. Cũng mừng cho anh ấy và gia đình. Mong là sau những mất mát anh ấy sẽ thay đổi được bản thân, sống tu chí hơn để bố mẹ chồng em an hưởng tuổi già.
Hôm nay tòa gọi em ra để hòa giải nhưng thực chất là để tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra phương án giải quyết. Tòa có nói với em là sẽ giải quyết theo nguyện vọng của em sớm với điều kiện em chuẩn bị một phong bì khoảng 10 triệu. Để tòa lo việc xác minh địa chỉ sinh sống và các vấn đề liên quan khác để giải quyết cho nhanh. Em có nói là em ko lo được, em cũng không cần nhanh. Vì số tiền ấy bằng mấy tháng lương của em. Mà bây giờ lương em còn phải đi thuê nhà, chi tiêu hàng tháng nữa. Thế là tòa bảo cho em 1 tuần để lo, nếu ko lo được thì xã hội đen tìm lại khó khăn ra( xã hội đen này là bọn cho cá nhân chồng em vay, em ko biết gì về những khoản vay ấy) . Vậy với điều này em nên nghĩ thế nào đây? Tự dưng thấy cuộc đời này đáng buồn quá!
chưa đâu chị ạ. 4 tháng nữa còn chưa biết thế nào mà
Đơn xin ly hôn
:((:((:((:((:((:((:((:((:((
Oài, tử vi của mẹ nó giống mình thía? Nên đang tính đây...
Em sẽ phải cố gắng thôi. Số phận đã thế thì phải chấp nhận, Đường vẫn phải đi vì thế chân vẫn phải bước. Chỉ ước rằng em mạnh mẽ hơn đừng thương quá nhiều để quay đầu nhìn lại...rồi lại dùng dằng
Chị ơi, thời gian qua một mình chị vừa phải nuôi con, nuôi chồng và phải lo trả nợ? vậy anh ấy đi đâu? Làm gì? Tại sao lại để chị một mình gánh vác như thế? Thời gian qua em đã cho anh ấy cơ hội làm lại, em đã trở về nhà rồi. Về trước tết chị ạ, nhưng bây giờ đôi khi nhìn ng đàn ông nằm bên cạnh mình mà thấy vô cảm, thấy thương, thấy giận, thấy…coi thường nữa. Cứ lấy lý do là đời nhiều cạm bẫy. Vậy chị em ta sống ở đời ko có cạm bẫy gì sao? Cứ nghĩ đến chuyện xảy ra là em thấy tủi thân, ức chế ghê gớm chị ạ.Nhưng bây h ly hôn thì đúng là quyết định khó khăn của em, dù vậy trong lòng lúc nào cũng sẵn sàng tâm lý để ra đi. Dù biết, đi rồi còn nhiều khó khăn vất vả lắm nhưng mà nghĩ đến một cuộc sống mới ko tù túng, ức chế như này em lại thấy lòng phơi phới nghị lực vượt qua. Chứ cứ thế này thực sự là khó sống quá
Hôm qua em có nói chuyện với mẹ đẻ em, mẹ em bảo: “ Nghĩ cho nó cũng khổ, chắc nó cũng khổ tâm lắm, con nên nghĩ cho thật thấu đáo. Đôi khi nên đánh kẻ chạy đi, đừng đánh người chạy lại” đấy, bố mẹ em vẫn còn nhân từ thế đấy. Thương con mình nhưng vẫn còn thương con người ta hơn. Nên em làm sao bỏ rơi anh ấy lúc này được? em thực sự là rất khó xử chị ạ
Chi oi
Em cảm ơn lời tâm sự rất chân tình của anh. Thực sự bây giờ rất khó cho em. em còn đang theo học lớp văn bằng 2 đến cuối năm nay mới xong, ko thể bỏ ngang chừng được. Bố mẹ anh ấy chỉ có anh ấy là con trai (con trưởng tộc) anh ấy ko thể bỏ đi đâu dc, bố mẹ anh em, bạn bè công việc của em đều ở đây. Bỏ đi sao được anh? Với cả cũng chả đi đâu dc bây giờ anh ạ. Chắc nhà em sẽ bán nhà mà trả nợ cho anh ấy thôi. Em chẳng biết có ai còn khổ hơn em nữa ko? Hay là "trót mang tiếng con gái tuổi dần" nên truân chuyên nó phải trải qua hết ?
Em cảm ơn chị rất nhiều về những lời căn dặn của chị. Chắc em cũng sẽ nói thẳng với chồng về những vấn đề này. Bời vì bố mẹ chồng cũng nói thẳng rồi. Họ sẽ ko chịu trách nhiệm trả nợ cho anh ấy một đồng một hào nào cả. Vậy thì em cũng lực bất tòng tâm. Em đi làm công ăn lương vài triệu 1 tháng đủ tiền chi tiêu ăn uống. Làm sao trả nổi món nợ ấy dc đây?giả dụ như chồng có vì làm ăn mà thua lỗ thì khác, đằng này thì…
Nhưng nếu quay về với anh ấy thì chả là cùng chồng gánh vác món nợ còn gì? Bố mẹ chồng thì bây h ko cho bán nhà, ko cho mượn nhà thế chấp nữa. Nên chồng em dường như đang ở con đường cùng rồi. Em đang rối lắm. Tết nhất đến nơi rồi, người ta tíu tít sắm tết sum vầy. Nhà mình thì buồn muôn chuyện. em vẫn còn đứng ở ngã ba đường chẳng biết chọn lối đi nào các anh chị ạ.
Bởi món nợ thì em ko kham nổi. Bố mẹ đẻ em cũng chả có gì để hỗ trợ được. gia đình chồng thì thế, chồng lại như vậy….
Mặt khác:
Ngày em còn bé có một việc xảy ra mà cho đến giờ em còn nhớ mãi. Đó là ngày em học lớp 8 ở làng em có 1 anh mới đi tù về vì tội ăn trộm. bố mẹ em đang nói chuyện về anh đó và bố em trêu là:
- Thằng này nó thế thôi chứ nó cũng hiền. Mai sau tu tâm dưỡng tính có khi thành người tốt. Mà nó thích con H nhà mình sao ấy.
Em phụng phịu nói.
- Con ghét thằng tù. Con không thèm
Lúc ấy em thấy bố em nghiêm mặt lại và hỏi:
- Con vừa nói gì?
- Dạ, con…
- Cuộc đời còn dài lắm con ạ. Con có chắc rằng cả cuộc đời con không bao giờ phạm phải một sai lầm nào hay ko? Dù trong cuộc sống có những người xấu xa, phạm lỗi, phạm pháp thì bản thân họ đã phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, của tòa án lương tâm, của dư luận xã hội. Con cũng là một người, một con người không hoàn hảo. Con không có quyền phán xét người khác. Con chỉ có quyền phán xét về những việc làm, hành động về chính cá nhân con mà thôi.
- Nhưng nếu thế thì cứ mặc kệ những người xấu đó hả bố?
- Không mặc kệ. Cuộc đời này,người với người sống với nhau bằng tình yêu thương, lòng vị tha và đức hi sinh con ạ. Con thấy không bao người lầm đường lạc lối họ đã chịu sự phán quyết của pháp luật nhưng khi trở về dù họ đã hối cải, đã hồi tâm chuyển ý nhưng vẫn bị xã hội, người thân ghẻ lạnh, xa lánh, kỳ thị. Vì thế nên rất nhiều người lại túng quẫn quay trở về con đường cũ. Con cứ ngẫm mà xem. “Đánh kẻ chạy đi, ai đánh người chạy lại” ?
- …
Những bài học đầu đời bố mẹ dạy là hành trang cho em sau này. Chính vì thế trong chuyện của cá nhân đôi khi phân tích mọi lẽ em cũng thấy rằng:
Liệu mà chồng em có hồi tâm chuyển ý? Có thay đổi được mình khi đang ở tận cùng của sự thất vọng, sự đổ vỡ này không?niềm tin mong manh lắm. Nhưng em vẫn mong mình có thể giúp gì cho anh ấy, để anh ấy thay đổi. Nếu như ai mắc sai lầm cũng bị bỏ mặc thì sẽ ra sao nhỉ? Dù vẫn biết nếu em mắc những sai lầm ấy chưa chắc gia đình nhà chồng hay bản thân chồng em sẽ bỏ qua, sẽ tha thứ được. Nhưng quả thực là em ko lấy mình ra để so sánh với ai hết. Bố em bảo:” con cứ làm những gì con cho là đúng đắn, con thấy ko hổ thẹn với lương tâm mình. Sau này nhìn lại con không thấy hối hận là được”
Dù có những lúc nghĩ thấu đáo mọi việc, em cũng từng chia sẻ, tâm sự với một bạn trên WTT này về trường hợp chồng bạn ấy nghiện ma túy. Trong chuyện của em em cũng nghĩ nhiều khía cạnh như thế. Em cũng từng nghĩ sẽ biết yêu bản thân mình hơn, đừng hi sinh, vị tha vì người khác nữa. Nhưng có lẽ sống nhẫn tâm như thế thật khó?! Nên em cứ băn khoăn mãi không biết nên quyết định thế nào? Các anh chị ơi! Em nghĩ thế có đúng ko? Em nên làm thế nào bây giờ ạ? Các anh chị cho em lời khuyên với ạ
Chị à, em đã suy nghĩ suốt thời gian qua. Không phải là em muốn được khen là “con người có nghĩa có tình” mà là trách nhiệm của một người vợ, tình thương của con người với con người cứ làm em trăn trở mãi. Các chị có cho em là người yếu đuối, dễ mủn lòng hay không? Mọi lẽ em đều mang ra cân nhắc, đong đếm, nghĩ suy. Nếu bây giờ em bỏ chồng em, chắc nhiều người ủng hộ. Cũng chẳng có ai oán trách được điều gì. Nhưng còn lương tâm em phán xử. Cả bố mẹ anh ấy, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ai biết chuyện này đều quay lưng lại với anh ấy. Em là vợ cũng thế thì có tàn nhẫn quá không? Dù chỉ là mở cho anh ấy một cơ hội, một niềm tin, nếu sau này anh ấy còn tái phạm thì lúc ấy ko có 1 lời nào có thể níu giữ bước chân em nữa.
Hôm qua tết ông công, ông táo. Em có về nhà cúng tết theo đúng bổn phận của mình. Nhà cửa thì xác sơ bừa bộn, hôi hám, bẩn thỉu. Em dọn 3 tiếng mới gọi là gọn gang, sạch sẽ. Buổi trưa chắc bố mẹ anh ấy thông báo nên anh ấy về nhà ăn cơm. Hai vợ chồng cũng chỉ nói với nhau những câu xã giao, hỏi han thôi.(vì anh ấy là ng khô khan, lạnh lung mà). Nhìn anh ấy gầy sọp đi trông thấy. Anh ấy ăn cơm rồi nói: “Từ ngày em đi, hôm nay anh mới ăn bát cơm đầu tiên vào bụng”. Nghe mà ứa nước mắt chị à. Em có hỏi:” Ko có vợ bên cạnh, cuộc sống thoải mái, sung sướng lắm hả?” Anh ấy chỉ biết im lặng thôi. Em nói nhiều lắm.
Đến tối anh ấy bảo em về. tha thứ, bỏ qua cho anh ấy. Nhưng em ko về.
Em bảo:” em sẽ về nhưng ko phải lúc này, và phải có điều kiện đàng hoàng, Là anh hứa thay đổi như thế nào? Tương lai sẽ sống ra sao? Tốt nhất anh đưa cho em một bản dự thảo kế hoạch sống của anh trong tương lai để em xem xét”.
Anh ấy bảo:” thôi, em về rồi bảo gì anh làm đấy”
Em: Không được, em không muốn dùng phương pháp áp chế với anh. Là chồng thì anh phải biết khi sai anh sẽ sửa sai như thế nào? Kế hoạch của cuộc sống ra sao? Để em tin vào đó mà quay về, quay về ko nuối tiếc. Anh hãy thể hiện cho em thấy rằng em nên quay về với anh hơn là đi tìm một hạnh phúc khác. Em thấy rằng em ko phải hối hận về sự bao dung,vị tha của mình
Anh: Anh ko còn đầu óc nào mà nghĩ nữa, anh sắp phát điên rồi. Anh ức chế, cùng đường lắm rồi. Thà chết đi còn thanh thản hơn
Em: Chết thì ai cũng làm được. Nhưng nếu chết anh hãy để tiếng thơm cho đời chứ đừng để nỗi nhục cho gia đình, bố mẹ. Người mà gặp khó khăn (khó khăn do chính mình gây nên) mà đòi chết thì kém quá, bản lĩnh ấy đúng là khiến người khác thất vọng, khiến người khác chẳng còn gì để tiếc nuối nữa. Anh đừng cho đó là giáo điều, là dạy đời mà là sự thật thiên hạ họ nghĩ. Lời nói của em có thể nhẫn tâm lắm. Nhưng anh phải biết ngẫm, biết cay cú mà đứng dậy thôi. Bố mẹ anh, vợ anh có thương anh cũng ko thể sống thay anh được. Anh phải tự mình sống và chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình, với những gì mình làm.
Anh: Anh biết, nhưng lúc này anh cùng đường rồi. Mọi lối đi của anh đều u tối. anh nói thế ko phải là anh ko yêu vợ mà là thực sự anh đang tuyệt vọng lắm. Anh sống mà có như đang sống đâu.
Em: Thế thì anh phải sống cho ra sống chứ?
Đấy chị ạ, nói chuyện với anh ấy không có một chút ánh sang nào của tương lai cả. Nhưng em vẫn muốn anh ấy phải tự đứng lên trong chuyện này. Nếu anh ấy đứng vững được, em sẽ cho anh ấy 1 cơ hội cuối cùng. Còn nếu vẫn cứ u u mê mê như này thì em cứ tạm thời sống như thế này đã.
Mình đã từng sống vị tha, kiên trì và dũng cảm 2 năm rồi. Nhưng kết quả thì càng ngày càng tồi tệ hơn. Phải chăng là vì vị tha nên người ta coi thường mình? nghĩ mình là người nhu nhược?
Em đã quyết định li thân với chồng rồi. Chuyện đỉnh điểm khi cách đây 5 hôm là ngày kỷ niệm 2 năm ngày cưới của chúng em. Anh ấy đi miết đến 9h mới về (đi ngồi uống bia với mấy bạn đồng nghiệp). Em hôm đó thì bị mệt nên đi tiêm (tiêm về mệt quá em ko nấu cơm được. với lại lúc ấy cũng hơn 8h rồi nên cũng chẳng muốn nấu nữa). Khi về cũng chẳng được anh ấy hỏi han là đã ăn tối chưa? Khám xét thế nào? Em tủi thân và khóc thì anh ấy cũng ko nói gì. Lúc này em mới ngẫm nghĩ ra mọi điều và thấy mình không khác gì một con ô sin cho gia đình anh ấy. Suy nghĩ nhiều em quyết định li than để cho anh ấy thời gian suy nghĩ xem có thay đổi được ko? Thì anh ấy nói rằng:” Đi thì dễ chứ quay về thì khó”. Em cũng nói luôn là:” đã xác định đi là em đã tính đến cả trường hợp không quay về nữa”. Thấy thế anh ấy bảo:” nếu em đi thì anh cũng đi, anh đến nhà bạn anh anh ở. Lúc nào em về thì anh về” . Em bảo:” đó là nhà của anh, anh ko ở là tùy anh. Nếu em ko thấy anh thay đổi hay biến chuyển gì thì em cũng ko nghĩ đến ngày về”
Lúc này mẹ anh ấy mới gọi điện cho em nói rất nhiều, nói em đừng đi, nếu bây giờ em đi thì sẽ ko có ai quản anh ấy, ko có ai chăm lo cho anh ấy thì anh ấy còn trượt dài trong sa ngã. Rồi còn nợ nần, ai là người cùng anh ấy gánh vác?Mẹ chồng còn bảo anh ấy nói với bố mẹ anh ấy là:” chắc là em sợ nợ nên mới bỏ đi”. Mà mẹ cũng thấy nó nói thế là có lý. Nhưng em vẫn quyết tâm đi.
Sau đó 2 ngày thì bố mẹ chồng em ra Hà Nội và gọi vợ chồng em về nói chuyện. Cuộc nói chuyện này kéo dài 5 tiếng đồng hồ. Nhưng sự tổn thương trong em càng lớn. Bởi mẹ anh ấy bảo em lừa bố mẹ. Vì lúc chồng em bị xã hội đen xiết nợ thì em gọi về cho bố mẹ chồng nhờ nói hộ với ng ta cho vay nặng lãi 450tr. Bây giờ mẹ em lại nói “Vì nể con dâu, vì thương con dâu nên bố mẹ mới vay, chứ như con trai bố mẹ thì bố mẹ mặc kệ. Cho xã hội đen xử lý thế nào cũng dc. Thậm chí mất việc, đi tù cũng không cần nó nữa. Thế mà bây giờ con lại bỏ đi. Thì gánh nợ kia lại trút lên đầu bố mẹ. Như thế là lừa bố mẹ”. Nghe mẹ anh ấy nói câu này, các anh chị có chấp nhận được ko?
Rồi khi em nói những chuyện bất đồng, bực mình, những nguyên do dẫn đến việc em bỏ đi. Thì mẹ chồng lại đứng ra thanh minh, bao biện cho con trai. Một mặt cũng mắng chửi con trai nhưng em biết đó chỉ là những lời bực tức mà nói thôi. Vì sau đấy lại vẫn bênh vực mà. Mẹ chồng em so sánh giữa em với mẹ. Bố cũng đi làm xa, cuối tuần mới về mẹ cũng chịu được. Làm dâu vất vả mẹ cũng ko kêu ca. cũng tủi nhục mà mẹ cũng ko kể khổ…
Khi mẹ chồng em nói thế thì bố chồng em cũng bực. Cũng nói là ko thể đánh đồng hai thời điểm khác nhau được. Bây giờ khác ngày xưa. Con mình sai lại còn đòi hỏi. Những lời bố chồng nói làm em rất cảm động. Bởi bố em hiểu và thương em vô cùng.
Nhưng sau đó em vẫn đi. Em bảo em cần thời gian suy nghĩ them. Nhưng quả thực bây giờ ra ngoài em thấy cuộc sống rất thoải mái, nhẹ nhõm. Dù vất vả nhưng cũng thấy tâm hồn thanh thản. Nhưng ngày nào anh ấy cũng nhắn tin bảo em về, rồi xin lỗi. Bố chồng cũng nt khuyên em quay về cho anh ấy một cơ hội. Em biết mẹ chồng thì em chẳng có vị trí gì. Trong mắt bà chỉ có con rể và con gái thôi.
Cũng vì chuyện này mà mấy hôm nay bố mẹ chồng em cũng bất đồng quan điểm với nhau. Cũng cãi nhau vì chuyện này chuyện kia.
Chồng em cũng làm em tổn thương nhiều., niềm tin bây giờ thì mất hẳn. Nhưng em ko biết em ra đi lúc anh ấy đang rối bời vì nợ nần thì có vô tình quá ko ạ? Tình yêu của em dành cho anh ấy thì em ko nói đến nữa, với anh ấy em càng ko dám nói. Nhưng tình thương thì còn. Em cũng thương anh ấy phải tự xoay sở lúc này. Em là vợ liệu bỏ đi thế này (dù là li thân để cho anh ấy thời gian suy nghĩ ) nhưng có quá đáng quá ko? Mẹ chồng em thì bảo:” con đi lúc nào thì đi. Chứ đi lúc này thì quá đáng quá”. Ít nhất theo ý bà thì em cũng phải ở lại cùng anh ấy gánh vác cái món nợ này cho xong đã thì hãy đi. Em ko bàn đến sự “lợi dụng quá đáng” ở câu nói này nhưng lương tâm em nghĩ đến anh ấy Em băn khoăn quá. Người ta nói “một ngày lên nghĩa” cơ mà. Em rất mong được nghe ý kiến góp ý, khuyên răn của các anh chị. Em cảm ơn rất nhiều ạ
Bạn thân mến
Mình rất chia sẻ với bạn bởi những bất hạnh mà bạn đang phải trải qua. Mình cũng hiểu những thất vọng, đớn đau mà bạn đã phải gánh chịu. Quả thực bản thân mình cũng đang ở trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan với cuộc hôn nhân của chính mình. Chồng mình thì không nghiện ma túy như chồng bạn nhưng là người đàn ông vô trách nhiệm và thích cờ bạc, lô đề, cá độ. Cũng năm lần bảy lượt xin tha thứ, hứa thay đổi nhưng sau mỗi lần thất bại lại là một hậu quả nặng nề hơn.
Mỗi lần như thế là một lần niềm tin bị thiêu rụi. Mình mới cưới dc 2 năm nhưng thấy tương lai chẳng còn gì nữa. Mình đang tính ly thân một thời gian xem anh ấy thay đổi như thế nào? Nếu không có sự thay đổi thì chắc mình cũng ko thể tiếp tục được nữa.
Chuyện của bạn cũng gần giống chuyện của mình. Nên chúng ta cũng là những người cùng cảnh ngộ.
Nhưng hoàn cảnh của bạn thì anh ấy đi tù bạn chẳng cần li thân thì bản chất nó cũng là li thân rồi.
Mình không dám khuyên gì cả bởi ở hoàn cảnh ấy nên mình biết chỉ người trong cuộc mới biết mình nên làm gì là sáng suốt nhất. Chỉ có bạn mới biết nếu bạn tiếp tục cuộc hôn nhân ấy bạn sẽ được gì? sẽ mất gì, tương lai của bạn ra sao? còn nếu bạn từ bỏ nó thì cuộc sống sau này sẽ khó khăn như thế nào?
Nhưng mình thì mình nghĩ thế này. Nhiều cái "nghiện" nó đã ngấm vào máu. suy nghĩ và bản lĩnh nó đã hằn in trên não rồi. Liệu có thay máu, tẩy não đi để thay đổi được không? Thực ra cũng có những người họ quyết tâm thay đổi được. Họ vấp ngã thật đau để đứng lại khi chẳng còn gì nhưng con số ấy là rất nhỏ. Chồng mình đã năm lần bảy lượt, còn chồng bạn cũng chẳng dưới hai lần làm lại rồi. Vậy mà có làm được ko? nếu thế thì sau này liệu có làm được ko?
Nếu có bỏ được cũng chỉ là thời gian thôi bạn ạ. Rồi sẽ lại tái phạm, Ko thể nào là vĩnh viễn. Cuộc sống còn dài, còn nhiều áp lưc, còn nhiều khó khăn, còn nhiều cạm bẫy...còn nhiều những sự dụ dỗ, rủ rê...Liệu anh ấy có hứa bỏ, rồi có thể miễn nhiễm được không? Rồi sau bao nhiêu mất mát, tổn thương lòng bạn liệu có thanh thản để bỏ qua mọi thứ ko bao giờ nhắc lại quá khứ để làm lại từ đầu không?Bạn hãy trả lời những câu hỏi ấy. nếu đa số là "có" thì bạn sẽ biết mình cần cho anh ấy cơ hội. Còn nếu là "không" thì chẳng cần mình nói bạn cũng biết rằng bạn nên làm gì?
Dẫu biết rằng làm lại từ đầu còn nhiều khó khăn đau khổ lắm. Con chim vẫn sợ cành cong. Bản thân mình và bạn đều không biết tương lai sẽ như thế nào? Liệu mà "tránh vỏ dưa có gặp vỏ dừa" người đàn ông sau này có hơn chồng cũ hay không? Nhưng mình nghĩ sau một lần thất bại chúng ta cũng sẽ biết cẩn trọng hơn khi làm lại. Hạnh phúc sẽ đến thôi. chẳng ai khổ cả đời đâu bạn ạ. Mình vẫn tin là thế. Dù xã hội còn nhìn những người phụ nữ ly hôn với cái nhìn ái ngại, không mấy thiện cảm. Nhưng việc gì thì cũng có nguyên nhân của nó. Chúng ta li hôn không phải vì chúng ta làm ra chuyện đó mà là người kia không xứng đáng với những gì ta hi sinh vì họ. Nếu chỉ vì sợ những điều ấy mà cả đời chôn vùi vào cuộc hôn nhân không hạnh phúc thì liệu có nên không? Bố mẹ chúng ta sinh chúng ta ra, nuôi nấng và hi vọng chúng ta sống được hạnh phúc cơ mà. Cả mình và bạn đều đã hi sinh, đã cho nhiều cơ hội để chồng làm lại rồi. Chúng ta không phải chưa cho cơ hội nào. Nên sự nhẫn tâm là ko hề có. Ta hãy lật ngược lại lúc họ làm những điều gây đau đớn thất vọng cho ta họ có nghĩ là họ nhẫn tâm không? Họ đòi hỏi ta phải yêu thương, quan tâm, thông cảm, tha thứ và hi sinh vì họ, còn bản thân họ thì sao?Khi làm bất kỳ điều gì họ có nghĩ là nếu làm thế thì vợ mình sẽ đau khổ, mất niềm tin thế nào? Gia đình mình liệu có tan nát hay ko? Hay họ chỉ biết “sướng” cho bản thân mình, vì những thú vui ích kỷ của bản thân thôi?
Hai năm sống trong những đớn đau, thất vọng mình đã ngẫm ra như thế đấy. Cũng không biết bao lần trằn trọc về suy nghĩ liệu rằng những lúc anh ấy mất trắng mà mình bỏ đi có nhẫn tâm quá ko? Nên từ cái xe máy, cái máy tính đội nón ra đi theo trò đỏ đen mình cứ cân nhắc mãi. Cho đến khi cái ô tô đi vì con số nợ lên đến tiền tỉ thì mình vẫn ở bên anh ấy để động viên, an ủi...
Nhưng chung quy lại, khi cuộc sống thường nhật cùng với một con người ích kỷ, vô trách nhiệm, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Sai mà không nhận được lỗi sai, luôn luôn đổ lỗi cho điều này, điều kia thì mãi mãi không thay đổi được bạn ạ. Ích kỷ đã thành bản tính, sự vô trách nhiệm đã thành bản chất rồi. Vậy thì có thay đổi được không? Trừ phi có gì đó thật đột phá. Còn nếu chỉ khuyên răn không thì sẽ chẳng bao giờ thay đổi được bạn ạ.
Đôi dòng chia sẻ hi vọng sẽ giúp gì đó được cho bạn. Chúc bạn sáng suốt và có quyết định đúng đắn.
Hôm trước đi siêu âm ngoài thì họ bảo niêm mạc mình có 5,8mm. có 2 nang (1 trái, 1 phải) nhưng hôm qua cô Lan siêu âm cho mình thì niêm mạc lại là 8.9mm, có 3 nang (2 trái, 1phải) đều 20mm rồi. Cô bảo mình đáp ứng thuốc rất tốt và cho tiêm rụng trứng vào tối qua rồi. Nhưng tối về hai vợ chồng mình lại giận nhau. Nghĩ đến nhiều chuyện chán quá mình đang không biết có nên có con nữa không đây? Đau khổ quá mà bế tắc, khó khăn lắm mới “thiên thời địa lợi nhân hòa” thế này thì lại ngẫm cái cuộc sống riêng vợ chồng nó đau khổ quá. Bỏ chu kỳ thì tiếc. Mà cố rồi có em bé lại li hôn, ko sống dc với nhau thì khổ cho con quá. Mình chẳng biết làm sao bây giờ các mẹ ạ, Sao số mình lại khổ thế chứ?
Bài viết của mẹ POK thật là hữu ích. thanks