Thứ nhất nói về hành vi của ông D.Tường trong quá trình chuyển tải, giới thiệu và PR cho bản dịch Lolita. Mình xin phân tích thế này: Ông T làm việc này là để kiếm tiền (dẫu chỉ vài chục triệu). Nhưng dám chắc là nếu không có thù lao nhuận bút của Nhã Nam (hay một nhà XB nào đó) thì không bao giờ có sách Lolitta bản dịch DT (trừ phi ông ấy tự bỏ tiền in hay liên kết xuất bản mà cũng để kiếm tiền). Cái danh tiếng theo Lilita đi sau vụ tiền bạc.Từ Lolita, ông Dương Tường còn ẵm được cả cái giải dịch thuật của HNV Hà Nội. Đó cũng là món lợi tiền bạc cũng như danh tiếng thứ 2.Từ Lolita, khi họp báo hay PR, ông DT cũng thể hiện ra cái vất vả, cái công lao, cái sáng nước của ông ấy …cũng như một cái bậc kê cao lên cái uy tín và khả năng của ông ấy trong lòng độc giả.Từ những thực tế trên, tôi cho là ông Tường làm Lolita vừa vì danh và vừa vì lợi.Đáng tiếc cho ông là có một số người họ nhìn thấy cái khập khiễng và chưa rõ ràng (chưa minh định) trong cái công lao của ông từ bản chú thích của xứ Hoa Kỳ. Từ bản chú thích của Mỹ này, chúng ta đều thấy rằng ông Dương Tường đã “mượn” rất nhiều từ nó. Nói văn hoa là…cầm nhầm của người khác làm của mình. Vài bạn thẳng thắn thì huỵch toẹt là “ăn cắp”. Tất cả đều đúng.Theo tôi, cái cần làm của Ông Dương Tường (là nam nhi) thì nên: xin lỗi thẳng thắn. Xin lỗi xong chưa đủ mà còn ngỏ lòng chấp nhận cả hình thức xử phạt của tác giả bản chú thích kia. Vì rõ như ban ngày là anh đã “ cầm của người làm của mình” chứ không phải nói trơn tru là…dẫn nguồn. Vì: anh cầm của người ta mang về làm của anh, với mục đích là kiếm tiền, kiếm danh cơ mà.Thế nhưng ông Tường lại rất trơn tru, trườn trượt trong cái nhận lỗi với những mỹ từ quá khách sáo như: Tôi không đọc lại…, tôi thấy đáng tiếc…, tôi sẽ ghi chú thế này, thế nọ…Những mỹ từ như thế, với những người Nam Bộ thật đáng …cười mỉm chi. Bởi vì, có tội là nhận có tội, có lỗi là nhận đúng lỗi. Hay như ông Phùng Quán dẫn lời mẹ dặn là: Yêu nói yêu! Ghét nói ghét!Song song với cách nhận lỗi chững chạc, đúng thẳng thắn ra thì còn phải xử lý cái hậu sai trái nữa. Cái này, anh Tường nên tự xử: trao trả cái giải thưởng dịch thuật về Hội NV Hà Nội. Hoặc gượng ép thì xin giữ gấy chứng nhận giải còn tiền thì cho con cháu chuyển gửi về cái quĩ học bổng nào đó coi như cung tiến. Cam đoan rằng: sau tái bản sẽ chú thích rõ ràng này nọ. Đồng thời, ngỏ lời xin lỗi ông tác giả cuốn chú thích Lilita tại Hoa Kỳ và sẵn sàng chuyển một phần nhuận bút tra tác giả ấy vì đã sử dụng công thức của họ.Trong suy nghĩ của tôi thì: nếu ông Tường làm được ngần ấy động tác sau cái hành vi cầm nhầm (hay gọi là ăn cắp) kia, dám chắc chắc số người miệt thị và chỉ trích ông sẽ ít đến tối thiểu.Còn về việc tôn trọng nhau hay không, có tài đến đâu, uy tín như thế nào?? Tôi nghĩ rằng không chỉ qua 1 đầu sách Lolita mà khẳng định được. Nhưng vẫn theo tôi thì: anh Tường nếu từng được ai đó tung hô là “ Hùm thiêng sa cơ” thì qua vụ này đúng là …”đem vàng đi đổ sông Ngô…”. Nhất là trong cái xã hội chúng ta, nơi mà mấy chục năm qua được giáo dục theo kiểu xây dựng thần tượng; nhất nhất ăn, ngủ, đi WC…của lãnh tụ đều là chân lý thì hành vi cầm nhầm của ông Tường chả khác gì dùng “ bút đào giấy huyệt mà chôn chính mình”.Trở lại với các bạn chỉ trích Dương Tường. Có lẽ vì quá bức xức mà các bạn dùng từ với câu chữ quyết liệt quá. Nên nén nhiệt lại. Tranh luận nếu cứ chỉ trích và mạt sát nhau quyết liệt sẽ chẳng đi đến đâu.Ý kiến cá nhân tôi: Toppic này bỉ vào tư tưởng của Dương Tường là cần thiết. Ông DT không đại diện cho cái gì hay hội đoàn nào. Nhưng những quí vị sắp và đang rắp ranh cầm nhầm để vụ lợi như ông Dương Tường sẽ thấy, tự cảnh tỉnh bản thân mà ngừng cầm nhầm lại. Xã hội có thể văn hóa hơn chăng?Cùng là người cầm bút với nhau, tôi buồn thay cho ông Dương Tường. Đúng là già bạc đầu còn lú lẫn đến thế.Cuối cùng, xin dẫn lời một vị Nhạc sĩ khuyên ông Bảo Chấn cái dạo ông ấy bị nghi là đạo bản “tình thôi xót xa”. Vị Nhạc sĩ khuyên Bảo Chấn rất trúng và rất hài rằng:” Anh Bảo Chấn có lỡ “Trấn” của người ta thì xin lỗi và chịu lỗi đi!” (Đại khái thế). Tôi cũng muốn nhắn tinh với bác Tường rằng:” Vấn đề bác cầm nhầm chú thích nhưng giải thích chưa tỏ Tường thì cũng nên họp báo mà nói lại. Có nhời sòng phẳng với người ta. Đời còn là mấy tí hả bác?!Có ăn, có chịu. Tiền nhuận bút thì bác tiêu (xài), giải thưởng vinh quang thì bác đã nhận. Chém gió về công lao và tỉ mẩn, nâng giá trị Lolita...thì bác cũng hùng hồn với truyền thông rồi. Bây giờ, còn ít hạt sạn thì cũng cố mà nuốt. Gạch đá họ ném cũng đành ngả mũ mà hứng thôi.
Hôm nay cuối Tuần, chồng mình có bạn văn đến nhà chơi, ai cũng cười cái chuyện Dương Tường nhận ăn cắp. Các anh ấy bảo Giới Trí Thức Hà Nội rất nhiều người khinh Dương Tường như chó từ lâu rồi, ngay cả một số dịch giả trẻ cũng coi thằng này chẳng ra gì cả. Nhưng người Việt mềnh thường ngại va chạm, nên nó nhơn nhơn ra thế, cũng chẳng ai làm điều. Nó càng được thế, nhưng ác giả ác báo, mấy cuốn sách gần đây nó dịch đều ngu dốt, không những là dịch sai mà còn viết tiếng Việt rất là ngu, như trẻ con, lộ rõ ra cái phông văn hóa lớp 4 trường làng của một thằng lưu manh ra. Nói chung cái gì không có nền tảng là nó sẽ lộ ra thôi. Hồi nó dịch một cuốn tiếng Pháp mấy năm trước đây í, giới Việt Kiều ở Pháp vài chục năm ai cũng chửi nó dịch ngu như bò, mà nó cũng lờ đi. Các anh ấy bảo cũng lạ là sao đợt này nó lại thú nhận tội ăn cắp; chắc do sợ báo chí quá. Tuy nó vẫn còn lấp liếm chưa thành thực lắm mà ai cũng bảo là thế là nhục lắm rồi, lộ cái mặt thằng ngụy quân tử. Mình cũng thắc mắc sao mà nó cũng có chút danh dịch giả gạo cội, các anh bạn chồng mình cười giải thích là do sau giải phóng miền Nam, Dương Tường vào ngay Sài Gòn ôm ra Bắc được một đống sách dịch của trí thức trong Nam mang ra HN, rồi do thời thế hồi ấy phức tạp lắm các bạn ạ, nên nhà nước không muốn in sách vở của người miền Nam để lại, ưu tiên cho sách dịch mới, thế là á, thằng này khôn khéo tận dụng cơ hội, luộc ngay lại sách của các trí thức miền Nam, lấy làm của mình. Như bộ sách Cuốn Theo Chiều Gió đã có đến 3 bản dịch của người Nam, Dương Tường luộc lại, viết theo giọng Bắc và để tên thành của mình. Chứ trình độ tiếng Anh của Dương Tường thì chắc là ngang với bằng B ở quê. Chẳng biết cái gì đâu, một nửa câu tiếng Anh cũng không nói được. Cả đời quanh quẩn ở cái ngõ hẹp HN thì làm sao mà dịch dọt gì. Chỉ ăn cắp thôi. Xã hội nhố nhăng thế đấy. Mình nghe mà chán hết cả người.
Dương Tường ngoại chuyện ăn cắp ra còn là một thằng dịch giả rất ngu. Nó dịch Kafka bên bờ biển sai tè le, bỏ dứt cả mấy chương không dịch, ai đọc cũng chả hiểu cóc gì, chồng em bảo là đọc tiếng Anh xong nhìn bản tiếng Việt của lão Dương Tường mà chỉ muốn đem chùi đít cho con. Nói chung thằng này bất tài lắm, em nghe bao người nói rùi. Chưa kể ta nói bao nhiêu chuyện nó dịch ngu như bò như chó vậy, sai tè le ra, xong là nhờ vả bạn bè nó lăng xê. Đọc báo TTVH mà thấy con bé Mi Ly là thấy bênh Dương Tường, vì sao, chẳng tiện nói ra mối quan hệ của 2 đứa ấy với nhau. Rồi cứ ai hỏi là thằng Tường khen ông nọ ông kia, roài mấy thèng đó mà có ai hỏi chúng nó lại khen Dương Tường lại, toàn là bè lũ ngu dốt dịch giả với nhau í mà. Có ai có ăn có học mà dịch ngu như thằng này dịch không?
Vâng :D. Em định nghĩa tí về hành vi này ạ :).Hành vi lấy một cái gì đó thuộc về vật chất hoặc phi vật chất của một cá nhân hay một tập thể khác để làm quyền sở hữu của mình mà không được sự đồng ý của cá nhân đó hoặc tập thể đó thì được gọi là ăn cắp :). Em nói vậy chả biết có đúng không :D
TÔI chỉ là thấy nhiều người đi bênh vực thằng ăn cắp nên nói thôi.
Xem cái này đi các bạn, rất bùn cưồi: http://phamnguyentruong.blogspot.com/2013/02/george-orwell-trai-suc-vat.html
Đúng rồi đó bạn, lão Dương Tường ăn cắp văn của một cuốn sách nổi tiếng rồi đi rêu rao là công sức của mình. đến khi họ phát hiện ra thì xin lỗi và nhận là ăn cắp nhưng còn cố lấp liếm là chỉ ăn cắp một nửa. Ai cũng biết là ăn cắp là khốn nạn rồi nhưng ăn cắp trong văn chương là chuyện đê tiện nhất trong các loại ăn cắp. Thực thì cũng chẳng có ai muốn nói mãi vì lão cũng già rồi, mà có một số người cứ cố bênh một thằng ăn cắp, nên là chủ đề này nó mới dài thế thôi. Xã hội mình nhố nhăng chứ ở Tây thì loại như Dương Tường người ta khinh như chó.
http://phamnguyentruong.blogspot.com/2013/02/george-orwell-trai-suc-vat.html