Trong mắt bạn Xuân thì chồng bạn tệ quá nhở, thế mà sao đọc post mới nhất của bạn mình tin chị em nhà EQ xếp hàng dài ý chứ.1. tiền nong tốn kém thế thì đương nhiênvì rõ là vợ có lương mà chứ có phải không đâu, trước đây vợ chi hết thì không kêu, giờ chồng phụ thêm một nửa thì lại gào lên2. Mồm thì kêu chồng ky bo, nhưng khi chồng có hành động thì vợ lại có hành động.3. Khó chiều đến thế là cùng, chỉ vì sĩ diện, tự ái vớ vẩn vìÔ hay, nó mua thì nó phải có quyền kể chứ. Như người ta ra thì khi chồng mua, vợ xuýt xoa cảm ơn, nó thấy sung sướng vì được vợ ghi nhận thì nó thôi.Đằng này ví dụ vợ lại tỏ thái độ theo kiểu, ngày xưa tôi cũng mua cho anh thiếu gì, nên giờ anh mua cho tôi chuyện bình thường, việc gì tôi phải cảm ơn, sung sướng...nên chồng muốn vợ công nhận mình, chồng mới hay phải kể lể.Kể là để chứng tỏ cho vợ thấy, anh thương em, anh quan tâm, chăm lo, trách nhiệm với em, em nở nụ cười, nói lời ngọt ngào khẳng định vai trò của anh đi cho anh sướng tí.Mà đấy, nó bảo mua xe, mua điện thoại còn ra vẻ ta đây chả thèm, tôi tự mua được, thì đương nhiên nó sẽ nghĩ chi tiêu trong nhà cô cũng chả thèm tiền của tôi, cô tự lo được.4.Ô buồn cười nhở, tôi bảnh bao phải mừng vì ra đường cô không xấu hổ chứ.Còn tôi làm ra tiền, tôi sẵn sàng để cô thuê giúp việc, để hai vợ chồng cùng ngồi ôm nhau xem ti vi, chơi với con thảnh thơi nhưng cô không chịu. Cô thích tự làm, rồi cô lại mắng tôi lười.Đúng, tôi lười làm việc, nhưng tôi sẵn sàng kiếm tiền để thuê người giúp việc. Quan trọng là cái kết quả làm xong mọi việc, quan tâm quá trình làm gì.Chưa kể cô suy diễn rất ngớ ngẩn cái đoạn giờ có tiền nên tôi vênh váo thuê giúp việc. Vênh cái gì, muốn vợ không vất vả có người làm cho vợ có thèm hiểu đâu. Chán.5.Thật chưa từng thấy ai khổ như tôi, muốn thỏa mãn vợ cũng không có cơ hội vì vợ bảo mệt.Vì sao vợ mệt, vì ban ngày làm nhiều, mà không chịu thuê giúp việc, có phải thân làm tội đời không.Tôi là thằng đàn ông nhu cầu cao, ngày nào cũng có thể chiến đấu, nếu không là tôi bí bách, tôi khó chịu, tôi hỏa bốc trong người.Không xả được đường này, thì tôi xả đường khác, cụ thể ở đây là đường mồm. Tôi bị ức chế tình dục, tôi cấm cảu với tất cả mọi người, cái này vượt tầm kiểm soát của tôi. Nếu tôi có bồ, hay đi chơi gái thì tôi đã không bị đè nén như thế này.Tôi có làm gì sai không khi lăn ra kiếm tiền, muốn chăm chút mua đồ cho vợ, muốn vợ thuê osin, muốn hầu hạ vợ sex thăng hoa thỏa mãn, nhưng vợ tôi lại thấy không còn tình cảm với chồng nhiều, nhiều lúc có cảm giác sống như 2 ng bạn.Giúp tôi với:>
Chúc mừng chị vì chồng đã có chút thay đổi và em thấy tâm lý của chị cũng dễ chịu hơn rồi. Em thấy có một số chị bảo rằng tính thế rồi chứ không có gì đâu, rằng phải khéo léo mà lựa tính chồng, chồng chỉ như thế một lúc rồi cũng thôi,...vợ cần phải biết khéo ăn nói, nịnh chồng thì chồng sẽ không như thế hay sẽ dần thay đổi . Nhưng em nghĩ cái gì cũng cần giới hạn của nó. Dưới góc độ là con của một người cha hay mắng chửi vợ con, em xin kể câu chuyện của em với các chị, các mẹ có chồng cục cằn thô lỗ. Bản thân em là người con có người cha như vậy, từ nhỏ tới lớn, bố em luôn mắng chửi mẹ em rất thậm tệ, rồi mắng chửi cả chị em em nữa, đến giờ có cháu ngoại rồi hầu như không mắng chửi con nữa nhưng vẫn mắng chửi, xúc phạm vợ luôn mồm. Phải nói qua là mẹ em là mẫu phụ nữ truyền thống Việt Nam điển hình, rất chịu nhịn chồng và gia đình nhà chồng (mặc dù là cháu nhưng em phải nói là gia đình bên nội nhà em đối xử với mẹ em không ra gì cả), mẹ em chưa bao giờ có bất cứ thái độ không phải nào với chồng và gia đình nhà chồng, khéo léo với mọi người, giỏi từ làm ăn đến chăm sóc gia đình, con cái. Lớn lên trong môi trường như vậy, em bị ám ảnh nặng nề. Từ trước đến nay, em chưa bao giờ có một người bạn nào là nam cả. Thời mẫu giáo, tiểu học thì rất sợ con trai nên hay bị bọn con trai bắt nạt, mặc dù em không phải người nhút nhát vì vẫn theo hội của các bạn gái đi đá bóng, chơi đùa như bình thường. Lên trung học, để không bị bọn con trai bắt nạt nữa em cố tỏ ra lạnh lùng, khó gần, ghê gớm ngay từ đầu, chỉ chơi với 1,2 bạn nữ. Từ phổ thông, đi học xa nhà nên tính cách em có thay đổi, hòa đồng hơn, có nhiều bạn bè hơn, bắt đầu có thể nói chuyện bình thường xã giao với các bạn nam, có rất nhiều bạn nữ nhưng ko có một người bạn thực sự nào là nam cả. Từ phổ thông, đại học, đi làm dù có nhiều người theo đuổi nhưng em không quen với bất kỳ ai, không có cảm xúc với bất kỳ ai, bởi đối với đàn ông, ngay từ khi gặp mặt lần đầu em luôn có một phản ứng ngay lập tức đó là xét nét, đánh giá, tìm ra điểm xấu của họ và trong thâm tâm em luôn luôn có một suy nghĩ không thể thay đổi đó là "về bản chất, đàn ông = tồi tệ". Em biết không thể vơ đũa cả nắm, không phải người đàn ông nào cũng tồi nhưng đó là quan điểm đã cắm rễ trong suy nghĩ của em. Chính vì vậy, dù ở tuổi chẳng cao chẳng thấp, bạn bè đều có gia đình cả rồi mà em vẫn không yêu ai, nếu quen biết một ai đó thì chỉ đánh giá họ là "được" hay "không được" thôi, cũng nhiều lần cố hẹn hò với người theo đuổi mình nhưng luôn cảm thấy rồi họ cũng sẽ tệ bạc thôi nên chẳng đi đến đâu cả. (Mọi người đừng nghĩ em là less nhé, vì em vẫn rất rung động với những anh chàng biết quan tâm, chăm sóc cho người khác trên truyền hình. Nhưng đời không như là phim :().Việc có 1 người cha hay mắng chửi vợ con, không biết quan tâm chăm sóc vợ con đã khiến em bị ảnh hưởng như thế đấy, luôn có suy nghĩ tiêu cực về đàn ông, về cuộc sống hôn nhân, dù đã cố suy nghĩ khác đi, cố thay đổi, nhưng trong thâm tâm em luôn sợ hãi cuộc đời mình sau này sẽ có một ông chồng như vậy. Vì vậy, em nghĩ các chị cần phải đấu tranh với những tính xấu đó của ông chồng, bởi người bị ảnh hưởng, bị tổn thương không chỉ là các chị mà còn là con của các chị và các chị không bao giờ có thể hiểu hết được những tổn thương mà các con chị phải chịu khi lớn lên với tuổi thơ như thế.Cũng xin nói với những anh chồng luôn nghĩ rằng đàn ông ai chả có lúc này lúc kia, tại thái độ cùa vợ bực quá, tại thế này thế kia nên mới hành xử như vậy, đàn ông mắng chửi tục là điều không thể tránh khỏi nhưng làm ơn, xin hãy đừng có những hành xử thiếu giáo dục như vậy trước mặt con trẻ.
Bây giờ chị sao rồi? Con lớn lên hi vọng mọi việc dễ chịu hơn. Nếu ko sửa được chồng cũng ko bỏ được thì hạn chế tranh cãi, đừng tạo điều kiện để chồng xúc phạm mình nữa chị ạ.
Sau gần 1 tuần, hôm nay mình mới vào nhà. Không biết các mẹ còn nhớ chuyện nhà mình không?
Công nhận vào nhà EQ mình thấy vỡ ra qua nhiều điều. Cảm ơn các mẹ nhiều.
Chuyện nhà mình tại thời điểm này thì buồn cười lắm các mẹ ạ. 2vc giờ cứ như đang đi cưa lại nhau ý.
Mình làm lành với chồng bằng cách … sai vặt:
- Anh bê giúp e đống kính vỡ này xuống nhà và nói với bà tối nhờ bà đổ rác giùm mình nhé. (mình ở T4, kính vỡ từ hôm bị lốc, mọi thứ ngổn ngang, giận nhau mấy ngày k thèm dọn, sáng đó dậy sớm k biết làm gì mới lò dò đi dọn)
- Lát anh về bê giúp e cái chậu ở dưới nhà lên để trồng lại cây kim tiền bị lốc làm vỡ nhé.
- ………….
Chồng mình thấy mình làm lành trước có vẻ như cũng sướng âm ỉ vì “quái, mình là ng tát nó mà sao nó nhẹ nhàng với mình thế nhỉ?”. Cả tối hắn chẳng mở miệng nói 1 câu, mình mặc kệ. Mình sai gì thấy hắn cũng im lặng răm rắp làm, làm 1 cách chỉn chu. Bình thường thì còn lâu nhé.
Sáng nay thấy lão chuẩn bị xuống nhà đi làm, mình ngó quanh tìm việc để sai. Chết cha, hết mất rồi. Nhìn quanh thấy bộ quần áo chống nắng của mình mới giặt chưa mang xuống:
- Anh cầm giúp e cái này xuống bỏ vào xe nhé, tính e hay quên.
Chồng mình lườm cho 1 cái rõ dài nhưng vẫn cầm, lúc xuống lấy xe đi làm đã thấy quần áo để ngay ngắn trong cốp rồi.
Sáng nay ngủ dậy thấy chồng kêu mất ngủ vì tối qua uống nhiều trà đá, mình biết thừa ẩn ý rồi. Mình cứ ừ hứ thôi. Từ hôm đó tới giờ mình vẫn ngủ riêng phòng.
Còn chuyện chồng dỗi cơm, mình sẽ kể với các mẹ sau nhé.