http://35mm.vn/toi-thay-hoa-vang-tren-co-xanh-2015-2/review/ Cách đây gần 5 tháng, một người bạn đã gửi cho tôi trailer nháp Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, kèm theo lời cảm nhận “đây là điều mình luôn mơ về điện ảnh Việt.” Đã bao lâu bạn, tôi, và hẳn là nhiều người khác nữa, mong mỏi được xem một bộ phim Việt truyền tải được đúng linh hồn của vùng đất nó sinh ra? Tôi vẫn nhớ rõ cảm giác nổi hết da gà, có thể gọi là thổn thức, khi xem những thước phim đầu tiên của Hoa Vàng. Nó hứa hẹn về một giấc mơ có thể thành sự thật. Sau đó, tôi tìm đọc quyển sách gốc của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, và lo lắng bắt đầu xuất hiện. Không khí trong truyện có vẻ khác biệt so với phim. Có một vài tình tiết bị thay đổi, nhưng không quá quan trọng. Quyển sách vẫn đi theo hướng tiếp cận quen thuộc của nhà văn, nghĩa là nhẹ nhàng tươi vui, ngây ngô trẻ con, nhưng ấn tượng mà phim mang lại thì nghiêm túc và nghiêm trọng hơn. Với tôi, không có vấn đề gì nếu phim khác truyện, và thú thật, tôi thích ánh mắt sắc sảo của Thiều, cũng như thích những điều nghiêm túc. Nhưng gì thì gì, cảm xúc vẫn phải đầy đặn. Làm một trailer xuất sắc vẫn dễ hơn nhiều làm một phim xuất sắc. Và đó là điều duy nhất tôi chờ đợi. Khi những cảnh phim hoạt họa cuối cùng, thuật lại câu chuyện “Cóc Tía”, nhảy nhót trên màn ảnh, tôi đã có câu trả lời. Đoạn phim ngắn này, tạm gọi thế, và tổng thể Hoa Vàng, tách biệt hoàn toàn với những phim Việt tôi từng xem ở rạp chiếu bóng. Bộ phim này của Victor Vũ ở một cấp độ làm phim vượt trội so với mặt bằng chung, và xứng đáng nhận được tràng vỗ tay chỉ ở sự chỉn chu của nó. Hiếm có phim Việt nào ngay cả phần credit cũng đẹp và sáng tạo, cầu kỳ và đòi hỏi công sức như thế. Đó là sự chuyên nghiệp. Nhưng chuyên nghiệp là chưa đủ để mang lại điều mà Hoa Vàng đã mang lại trong 90 phút ngập đầy hoài niệm này. Mà phải có cái tình. Hoa Vàng, đúng như chờ đợi và hi vọng, lấp đầy cả cảm quan nghệ thuật lẫn trái tim bằng cả các khung hình thuộc dạng đẹp nhất của phim Việt, và chất tình cảm lắng đọng được thể hiện tinh tế và gọn gàng. Có đôi chút thay đổi so với nguyên tác, nhưng tinh thần chung từ truyện vẫn được giữ nguyên. Chuyện phim kể về khoảng thời gian ấu thơ của hai anh em Thiều (Thịnh Vinh) và Tường (Trọng Khang) ở một làng quê nghèo. Ở độ tuổi mới lớn, Thiều bắt đầu cảm thấy rung động với con Mận hàng xóm (Thanh Mỹ). Bối rối trước các cảm xúc mới mẻ tuổi thiếu niên, Thiều dần mất kiểm soát dẫn đến các hành động vừa đáng giận vừa đáng thương, phần nhiều là bất công với cậu em trai. Victor Vũ đã cắt đi một số nhân vật phụ, như cô bé Xin, người nhận lá thư tình của Thiều, như được thể hiện ở trailer, hoặc ông Tư Cang. Một số nhân vật khác chỉ được đề cập đến mờ nhạt, thằng Dưa bị còi chẳng hạn. Nhưng mỗi sự cắt giảm đều hợp lý, trong một kịch bản chuyển thể rất chắc tay. Không hề có chi tiết hay nhân vật thừa thãi nào trong 90 phút thời lượng. Tương đồng với lối viết của Nguyễn Nhật Ánh là chia thành từng chương nhỏ, ngắn, Victor Vũ cũng chia phim thành từng mẩu chuyện riêng lẻ. Thế mạnh của Victor, hay điểm yếu chung của phần lớn các đạo diễn Việt hiện nay, là ở lối dẫn truyện, chuyển cảnh mượt mà, được phát huy. Chúng ta không hề cảm thấy sự chông chênh nào khi đi từ mẩu chuyện này sang mẩu chuyện khác. Mỗi chuyển cảnh là một sự sáng tạo về góc quay, cách sử dụng âm nhạc, không hề nhàm chán hay đuối sức, và liên kết với nhau như một tổng thể. Hoa Vàng cũng là sự tiến bộ thấy rõ của Victor Vũ về kỹ thuật làm phim và tư duy làm phim. Một trong những ấn tượng sâu sắc nhất mà trailer mang lại, là các khung hình tuyệt đẹp, được chăm chút đến từng giây trong bản phim chính thức. Có thể dễ dàng khẳng định rằng Hoa Vàng là phim Việt có phần hình ảnh đẹp bậc nhất từ trước đến nay, đẹp đến nao lòng. Nhưng không phải chỉ đơn giản là đẹp về mặt thẩm mỹ, dừa vào chất lượng hình ảnh vốn dễ thấy như ở các phim Quyên hay Chàng Trai Năm Ấy, cái đẹp của Hoa Vàng mang đậm chất điện ảnh. Mỗi bối cảnh, mỗi khung hình đều chứa đựng dụng ý, với lối sử dụng màu sắc và ánh sáng riêng biệt. Những góc quay rộng về khung cảnh làng quê sẽ tươi tắn và rực rỡ hơn, những cảnh nhỏ hẹp ở sân nhà, hay các căn phòng, màu sắc sẽ đậm nét và mang tính tập trung hơn. Một số góc quay tập trung vào nhân vật sẽ chú ý đến lối đổ bóng và thể hiện đôi mắt, nội tâm của nhân vật đó. Phần hình ảnh đôi lúc sẽ gợi đến phong cách phim của Trần Anh Hùng, đặc biệt là Mùi Đu Đủ Xanh. Nhưng sẽ không nhiều người bất ngờ về chất lượng hình ảnh của Hoa Vàng, bởi đây là điều Victor Vũ, một đạo diễn nổi tiếng kỹ lưỡng, có thể đảm bảo. Sự nghi ngờ chỉ dành ở phần nội dung. Hoa Vàng là sự chuyển hướng khá bất ngờ, có thể nói là xoay 180 độ, bởi các phim trước đó của anh đều thuộc thể loại hồi hộp trinh thám. Từ các vụ giết người, ma ám như Quả Tim Máu, Giao Lộ Định Mệnh, cho đến câu chuyện giản dị về tuổi thơ, gần như là các thể loại đối lập. Trong một cuộc phỏng vấn, Victor đồng ý làm phim này bởi yêu mến câu chuyện ngay từ lần đầu tiên đọc nó. Bởi nó chạm vào phần mất mát quê hương ở tuổi thơ (Victor sinh ra và lớn lên ở California), và mối quan hệ giữa Thiều và Tường gợi lại chính anh và em trai ngày còn bé. Cho đến nay, những phim mang đậm hồn Việt nhất tôi từng xem, hơi lạ là thường đến từ các đạo diễn Việt Kiều. Như Ba Mùa, bộ phim về Sài Gòn đẹp và cảm động nhất, lại đến từ một đạo diễn ghét cay ghét đắng Sài Gòn lần đầu về thăm là Tony Bùi, trước khi yêu nó. Hay Trần Anh Hùng. Có vẻ như, việc cố gắng tái hiện lại không khí, lối sống, và những câu chuyện rất Việt Nam, giống như cách để lấp đầy khoảng trống quê hương trong lòng họ. Và khoảng cách nhất định giữa họ và quê hương, lại giúp các đạo diễn chú ý nhiều hơn đến các chi tiết, và chăm chút kỹ lưỡng hơn. Hoa Vàng ngập đầy những chi tiết tuổi thơ như thế. Đó là tuổi thơ mà Victor Vũ không được trải qua, nhưng là ký ức của rất nhiều người thuộc thế hệ 8x, 9x. Những trò chơi dân gian như đá cỏ gà, thả diều, hình nhân quay, nhảy dây… hiện lên giản dị và thân thuộc. Chính tôi đã từng chơi những trò chơi ấy, và các cảnh trò chơi Hoa Vàng khiến tôi bồi hồi hơn nhiều khi xem Toy Story 3. Những đứa trẻ nghèo làm gì có tiền mua đồ chơi để có kỷ niệm? Chúng tự tạo ra đồ chơi. Victor Vũ rất tỉ mỉ, một cách tự nhiên, để tạo ra thế giới tuổi thơ không phải của chính mình. Tôi nghĩ nhiều khán giả sẽ xúc động ở một hoặc nhiều chi tiết ấy. Có thể là khung cảnh lớp học với áo trắng quần xanh, khăn quàng đỏ. Có thể là cảnh Thiều ngồi học dưới ánh đèn dầu, cạnh những tập sách dày ố vàng. Có thể là đêm trung thu giữa sân đình, với đèn lồng kiếng đỏ soi sáng những gương mặt ngây ngô. Những cảnh phim sao mà thân thương lạ lùng. Hoặc có thể là những tình cảm sáng trong thuở thiếu thời, mà ai cũng từng trải qua. Nếu phải so sánh, cá nhân tôi yêu thích bộ phim hơn là quyển sách của Nguyễn Nhật Ánh. Khi đã đọc sách, không thể tránh được việc so sánh giữa hình ảnh tưởng tượng qua câu chữ, và hình ảnh thực tế trên màn ảnh. Đa phần thì tưởng tượng thắng thế, bởi rất khó để làm hài lòng với cảm nhận vốn rất riêng tư. Nhưng bộ phim này, mỗi nhân vật, mỗi thông điệp đều hiện lên sống động hơn và thật hơn hẳn các trang viết. Có lẽ vì thoát được lối mòn trong văn phong của Nguyễn Nhật Ánh, hoặc có lẽ đơn giản Victor Vũ đã “bắt” được trúng mạch cảm xúc để phát triển nó. Victor Vũ rất tinh tế, anh chọn rất đúng cảnh để bắt đầu bộ phim – với ba bố con Thiều kéo xe giữa chợ đông, nó khiến tôi đồng cảm chỉ với vài giây ngắn ngủi. Giống như một cảnh tương tự trong Children Of Heaven, là cảnh phim đánh động lại những kỷ niệm cũ trong lòng ta, cả về sự nghèo khó và tình thương yêu, hai chủ đề chính mà Hoa Vàng truyền tải. Chúng ta sẽ thấy đồng cảm và thương cảm với mỗi nhân vật trong Hoa Vàng. Ơn trời, đã bao lâu rồi mới có một phim Việt mà nhân vật chính là “nhân vật” như thế? Chúng ta có thể “cảm” thấy họ, chân thực và rõ ràng. Và không chỉ là bộ ba Thiều-Tường-Mận do Thịnh Vinh, Trọng Khang, và Thanh Mỹ đảm nhiệm. Xuất sắc nhất có lẽ là Thanh Mỹ. Vai Mận của em hẳn sẽ khiến nhiều người nhớ lại một người bạn thơ ấu nào đó, từ lối nói chuyện đúng kiểu trẻ con, ánh mắt ngại ngần, vẻ đẹp của sự ngây thơ và tính cách chịu thương chịu khó. Người xem sẽ thương và tội nghiệp cho Mận theo đúng cách Thiều thương và tội nghiệp Mận, “thương nó ghê ha?” Diễn xuất chững chạc của Thanh Mỹ thuyết phục ở cả những cảnh thông thường cho đến cao trào. Trong hai anh em còn lại, Trọng Khang mang đến nhiều sự lo lắng nhất, bởi em có vẻ “lép vế” so với Thịnh Vinh trong trailer, về ngoại hình và cả diễn xuất. Nhưng điều đó không hề xảy ra. Khang và Vinh đều có đất diễn riêng của mình, và hỗ trợ cho nhau. Nếu Thịnh Vinh thể hiện được sự phức tạp trong nội tâm bằng ánh mắt hút hồn, thì thế mạnh của Khang đến từ khí chất sáng trong của em. Vào vai người em cao thượng, tốt bụng, mà không hề giả tạo, Tường là nhân vật lấy nước mắt nhiều nhất. Các nhân vật khác cũng có được sự gần gũi như thế. Chúng ta thương Thiều-Tường-Mận, và sẽ thương cả những người cha người mẹ lam lũ của chúng, thương cả làng quê nghèo quanh năm lũ lụt. Bởi đó không gì khác ngoài con người và cuộc sống rất Việt Nam đang hiện lên trên màn ảnh. Hoa Vàng là trải nghiệm điện ảnh tuyệt vời nhất mà tôi từng có với phim Việt trong rạp chiếu bóng. Nhưng điều khiến tôi vui mừng hơn nữa, là cảm giác đang trải qua một thời khắc bước ngoặt. Rằng điện ảnh Việt đã đủ sức để làm nên những phim chất lượng như thế này. Chất lượng ở cả kỹ thuật, với hình ảnh, âm thanh, với các cảnh quay chậm được sử dụng hợp lý để đẩy cao trào. Chất lượng ở việc Victor Vũ không hề dễ dãi ở các chi tiết gợi, như đoạn kết. Không có bất kỳ sự giảng giải dài dòng nào để khán giả dễ hiểu hơn. Họ phải tự tìm lấy, là nghệ thuật ở đúng nghĩa của nó. Tôi có cảm giác như cuối cùng phim Việt đã tiến lên được một mốc mới, tiến bộ hơn, gần với thế giới hơn, nhưng lại đậm bản sắc hơn, kiểu phim chúng ta có thể tự hào giới thiệu đến Oscar. Và không có niềm mong ngóng nào bằng nó sẽ được khán giả đón nhận nhiệt thành, hơn những bộ phim hài nhảm hay cháy nổ vô nghĩa. Để rồi các nhà làm phim khác sẽ biết cách làm một phim nghiêm túc, gần gũi, mà vẫn ăn khách và thu hút được tình cảm của khán giả. Và rồi từ đây mọi thứ sẽ đổi thay, tiến gần hơn đến giấc mơ về phim Việt mà bạn đã nói. Rất nhiều bài hay tại: http://35mm.vn/toi-thay-hoa-vang-tren-co-xanh-2015-2/review/
http://www.webtretho.com/forum/f4003/moi-tinh-thuy-chung-cua-ong-chu-facebook-va-co-gai-goc-a-2121578/ Gia đình vợ của Mark là người Việt gốc Hoa, ba mẹ cô ấy từng sống nhiều năm ở VN trước khi sang Mỹ. Bài báo này buồn cười thật, ko biết là bạn Mark bị ném đá bởi những ai? Chứ mình không nghĩ trong đó có nhiều người Mỹ. Dù bạn là người cực tả hay cực hữu thì bạn được tôn trọng với quan điểm riêng của mình. Huống chi chỉ là một lời bình, một hình ảnh vô thưởng vô phạt của anh Mark. Nếu tư duy theo kiểu "vì mày cấm FB - con đẻ của tao - ở TQ bla bla bla... nên tao phải bla bla bla..." thì mới đúng là tư duy kiểu Nho Tàu í. Tui thì tin rằng tư duy của Mark thì khác à!
Chưa nói gì đến chuyện của anh Minh thì đã bao vụ khác cách xử lý của THP đúng là hết sức... ngàn chấm!
Tui luôn ủng hộ các nhãn hiệu của VN sản xuất nhưng riêng THP thì tui thấy không thể nào chịu đựng nổi. Cái gì tốt thì nên ủng hộ, còn cái tệ hại thì nên lên tiếng để nó chết đi, chừa chỗ cho những cái tốt cái giỏi phát triển.
Theo tui cái bản án 20 năm của anh Minh đúng là vớ vẩn hết sức!