Đẹp gì mà đẹp quá vậy :x
Buổi trình diễn tạo mẫu tóc CHI
Chỉ có hk là HQ, TQ và Mỹ thôi.
Ước dzì anh ở đây giờ nài.. Ước dzì anh đừng có mẹc đồ..:Embarrassment:
Cái này là 1 số ít thôi. Chứ nhiều ca ung thư ở vn bs chê. Đem qua Sing chữa, bs hứa hẹn đủ điều.Bs Sing bảo 8 năm, bs vn bảo 3 tháng. Cuối cùng 1 năm thì mất sau khi văng mất cái nhà. Bệnh viện NN kinh doanh nên họ ko từ chối bệnh tình nào hết. Haizzz.... Hỏng chừng có tiền lại đau đớn về thể xác hơn hoàn cảnh nghèo túng , chí ít Là trong trường hợp này chăng??
Vấn đề vẫn là do kinh tế thị trường thôi, Sinh được vậy do họ chấp nhận chịu trả viện phí rất cao nên bệnh viện có tiền đầu tư trang bị, trả lương cao cho y bác sỹ. Các mẹ cứ xem ngay ở VN thôi khám bệnh viện tư thái độ đã khác hẳn bệnh viện công rồi. Còn nếu vào Việt Pháp hay Medicare thì được đối xử kém Tây mấy đâu.
- Con trai: thích ăn mặn va chua. Con gái thì mình thích ăn ngọt.
- Con trai: nước tiểu màu vàng sáng. Con gái màu vàng đậm.
- Con trai: da tay khô hơn.
- Con trai: khi đi ngủ thường xuyên nghiêng bên trái. Con gái lai nghiêng về phía phải nhiều hơn.
Và cũng còn tùy vào cảm nhận và linh cảm của ngươi mẹ nữa. Lần nào mang thai linh cảm của mình cũng đúng. Với lại nguoif ta hay nói đổi đầu con cũng thấy đúng lắm. Mình mang bầu trai và gái khác nhau rõ rang lắm. Nên các mẹ coi cho vui nha.
Biết là nói câu này sáo rỗng va sách vở nhưng nói thạt: con sinh ra khỏe mạnh bình an tốt đẹp la được. Và chỉ cần vậy thôi.
Hiện tại cuộc sống gia đình mình cũng như bạn. CHồng và vợ ko hề nói chuyện với nhau 1 tiếng nào. Chồng đi làm về, chỉ cần có sa74n cơm để ăn là được. Mình muốn tâm sự nhiều chuyện với chồng thì bị nói là "Đòi hỏi". Mình đâu cần tiền bạc, quần áo hay nữ trang. Mình có công việc làm ổn định. Cái mình cần là sự quan tâm của chồng. Vậy mà chồng còn thua người dưng. Ngươời dưng thấy mình làm mệt hay bệnh, họ còn biết hỏi thăm. Còn chồng - người đầu ấp tay gối với mình thì chẳn buồn nói 1 câu nào.
Mình đang suy nghĩ đến chuyện ly thân, nhưng thấy tội nghiệp con cái quá. Rồi chẳng lẽ khi ra toà ly dị, nói ra lý do là vì chồng ko hề biết quan tâm sao? Anh ấy ko bồ bịch nhưng 2 ngưoơời cứ sống với nhau mà đối phương thì cứ như không khí. Anh ấy cũng chẳng giúp đỡ lo lắng con cái gì phụ mình. Chỉ biết đi làm, về ăn rồi chơi game rồi ngủ. ko hề nói chuyện với mình dù chỉ 1 câu. Mình đã từng nói với anh ấy " Người như anh không biết cách quan tâm đeêến người khác, ko biết trách nhiệm thì tốt nhất đừng nên kết hôn làm gì". Đã vậy, khi có chuyện gì bất đồng là anh chửi rủa mạt sát mình cho hả hê với toàn những từ ngưữ cay độc. Mà mình có tệ hại như vậy đâu?? Anh là tình đầu, mình trao anh tất cả; chống đối lại tất cả để yê anh. Vậy mà....
Giờ mình rất muốn chia tay....Vì có anh hay ko có anh cũng vậy. Mình vẫn phải tự lo mọi thứ. Có anh mình còn phải hầu hạ thêm anh. CHỉ là tội mấy đứa con.....Chị em anh bảo: lấy chồng như vậy còn muốn gì. Ko cờ bạc, trai gái. Ở ngoài, kiếm người đàn ông như vậy ko có. Vâng, đúng vậy! Nhưng con người ta sống còn cần phải biết quan tâm chia sẻ với nhau. Như vậy mới gọi là người thân là gia đình với nhau chứ. Mỗi khi muốn tâm sự với anh về chuyện ở hãng...là y như rằng anh gạt pha71t ra 1 bên mà bảo "Mệt..mệt...ko muốn nghe. Ai mà đi làm ko có chuệyn. Tự mìh mà giải quyết".....Chuyệ con cái cũng vậy. Trăm thứ, ngàn thứ đổ lên đầu mình. Đến nỗi con gái còn nói "Khi lớn lên,, con không muốn làm 1 Super Woman như mẹ đâu. Cái gì mẹ cũng làm được"
Mình mệt mỏi lắm rồi. Ko hề muố chia tay, nhưng chắc đã đến lúc......
Trở lại câu hỏi của em thì là: Có. Đơn giản thôi, những chị nào có đều dặn, thường xuyên đúng ngày thì bao giờ cũng dễ tính toán hơn. Còn nếu chu kỳ trồi sụt thất thường thì phải mắc công theo dõi, canh trứng, này nọ...sẽ tốn thời gian và sức lực nhiều nữa.
Nhưng mà em đừng lo, em vẫn có em bé bình thường hà. Hồi trước chị "ngốc" lắm.....thấy chu kỳ của mình ko đều, lấy chồng rồi cũng chẳng thấy QKD đến cả mấy tháng trời....Thế là, khóc bù lu bù loa với ox là em ko thể có con cho anh...blad blad....Thế đấy....ngốc thôi rồi. Thế rồi sau đó là có baby liền. hihih:Embarrassment:.
À, nếu chu kỳ ko đều thì em phải để ý nhé...Đừng giống chị, có bé thứ hai đến cả hơn 2 tháng mới biết mình có bầu. Chị bận rộn quá, với lại cứ ỷ là QKD của mình thất thường nên ko để ý là có bé.
Thế nhé em, cứ yêu đời yêu người, vô tư cho tinh thần thoải mái nhé.... Ko sợ ko có con đâu. CHỉ sợ ko có đủ tiền lo cho con thôi, bé à.8-};;)
Mình cũng vậy đây. Âm thầm theo dõi, thấy các mẹ nói là mình cũng cầm lòng ko đặng mà trước khi đi tắm, mình đã thử thêm 1 que rồi. Vậy là mình đã thử 3 qua ngày 7, 9 và hôm nay là 13 sau ngày QH. Cũng cảm thấy thất vọng vì mình đã canh trứng bẳng que khá kỹ vậy mà cũng ko dính???
Mấy hôm trước cũng bị đau ngực, mỏi lưng nhưng chừng tầm gần 1 tuần đổ lại đây thì hết. Ngực mình sờ vào rất mềm, cảm thấy hụt hơi, mệt,lại lúc nào cũng thấy bụng đầy đầy và to, nhưng lúc nào cũng thấy đói, muốn ăn thứ gì đó. Lại thèm được ăn cái gì chấm với muối và buồn ngủ kinh khủng khiếp. Nhưng dịch thì ươn ướt, huyết trắng ra nhiều. Chắc là mình tạch rồi. Buồn ghê...
Haiz...mọi người nữ xung quanh mình mà mình biết đều rất dễ dàng có thai. Thậm chí, họ còn quyết định tháng mấy thụ thai, tháng mấy sẽ sinh con...Còn mình thì ...
Dù sao cũng CHÚC MỪNG NĂM MỚI mọi người. Chúc tất cả vạn sự như ý, tỷ sự như mơ và tất cả đều trở thành hiện thực nha.
Roi xong, minh xin tuyen bo la minh guc nga hoan toan truoc em May. :Embarrassment:=P~
Ang Nguyen, hinh nhu anh co noi la thich May Mac ao dai trang don gian nhung thanh thoat dung ko a? Anh thich roi nhe, "thich gi duoc do" roi hen. Hihihi
Spam: tum lai la Cali thi coi may gio ho cac chi ? Ma Sao em run qua..... Chua coi da run roi
Mình có vài suy nghĩ cá nhân thế này về các trang phục của em ấy:
- Đúng là như bạn gì nói, ko biết May có đi "coi bói" ko ta mà sao bộ nào hình như cũng có tí chút màu sắc cam, đỏ...hihih...Dù sao thì các bộ sau này của em nhìn đơn giản như mình thấy hợp lắm. Mình thấy em ấy cứ chọn bộ nào đơn giản nhưng tinh tế và thanh lịch thì vẫn có nét đẹp riêng của mình. Vì thật lòng mà nói, người châu Á ko thể nào so bì về hình thể với người gốc Latinh, nhưng bù lại chúng ta có nét thanh lịch và chút huyền bí của Phương Đông. Thế cũng hay mà.
- Về trang phục dạ hội: Mình thích dáng áo này nhưng áo này sẽ tôn dáng lắm. Nếu dáng ko thật chuẩn thì cũng ...hơi hơi khó. Nhưng dù sao thì May đã chọn áo này rồi thì về phần cổ áo khoét khá sâu thì em May nên mặc thêm push up 2 cup, vì cổ sâu thế thì khuôn ngực phải đầy mới thu hút nhỉ? Nhớ đánh tí phấn kỹ xảo ở khe ngực để trông sexy hơn.
- Về trang phục Dân tộc: cá nhân mình thấy thích bộ áo này. Màu sắc phối cũng rất sang trọng nền nã, ko làm em ấy quá già cũng như ko quá "hường". có điều, với thiết kế như thế này, nếu đứng yên 1 chỗ chụp hình thì rất đẹp, có khí chất vương phi. Nhưng mình ko biết là khi bước đi trên sân khấu, liệu tà áo quá dài như thế có thuận tiện cho việc di chuyển hay ko? Nếu May đã chọn bộ này thì ráng cẩn thận thêm tí nhé em. ko biết mình có được tập dượt trước ko nhỉ? Còn nữa, mình thấy chất liệu vải có lẽ dễ nhăn, May nhớ chút ý là lượt sao cho thẳng em nhé. Vất vả cho em nhiều vì phải 1 mình mà lo đủ thứ hết.
Chúc cho em tâm lạc, an vui, cứ cố gắng hết mình sống trọn vẹn từng phút giây này. KHi đã làm hết sức thì ta cứ mỉm cười nhìn mọi chuyện xảy ra như nó sẽ xảy ra, em đã cố hiến tất cả sức lực và khả năng của mình là được rồi.
Giữ gìn sức khỏe May nhé. Trời Nga lạnh lắm phải ko em? Giữ ấm nữa nhé em.
D.p oi,
minh ko xem duoc tam hinh nao ban post ca. Minh coi bang iPad, ko biet tai Sao nua D.p oi.
Chính mình là trường hợp qua loa ấy đây.
Nhớ hồi mình bị đau ruột thừa. Mình ko đau dồn dập như những người khác, mà mình cứ đau từng cơn, đau thường vào buổi chiều tối. Mình nhập viện cả gần 2 ngày, làm biết bao nhiêu là xét nghiệm mà cũng ko tìm ra được nguyên nhân. Các bs còn đòi ký giấy cho mình ra viện. Gia đình mình ko chịu, đòi để mình ở lại bv để thao dõi. May mắn là nhà mình có 1 bs quen làm trong bv. Mình ko thuộc bệnh nhân trực tiếp thăm khám của bác ấy nhưng vì quen nên bác cũng hay xuống thăm mình thế nào. Thế rồi khi bv đòi cho mình về nhà, bác ấy đã hỏi ba mẹ mình 1 câu "Anh chị có tin tôi ko?". Ba mẹ mình bảo là "có". Thế là bác ấy đòi lập hội đồng chuẩn đoán bệnh, rồi gia đình mình và bác ấy phải ký giấy tờ là nếu xảy ra bât cứ điều gì thì trách nhiệm ko hề thuộc về bv cũng như các bs ngoài bác ấy. Bác ấy cũng đã động vào cả đồng nghiệp vì bác "dám" giành bệnh nhân ....
Đến khi mổ ra thì khúc ruột của mình đã bị hoại tử gần lên 1 phần ruột non. Nếu chỉ cần ngày nữa thôi, nó vỡ ra thì ko thể cứu chữa nỗi. Bác ấy cắt bỏ khúc ruột ấy, đem ra hội đồng chuẩn đoán để cho họ thấy bs làm việc qua loa đến cỡ nào.
rồi khi mình mổ xong, chuyển xuống phòng theo dõi đặc biệt sau mổ. Mình bị trói chân tay lại hoàn toàn. Thì thôi cũng đúng đi vì họ sợ mình hết thuốc tê, cự quậy làm động vết thương; nhưng ít ra, trói người ta thì phải có y tá theo dõi. Còn nếu ko theo dõi được thì cho gia đình người ta v2o chăm sóc theo dõi để có gì người thân của bệnh nhân còn kêu cứu kịp thời. đ8a2ng này, cái gì cũng ko.
Khi mình thức dậy, thấy đau lắm....Khi từ từ nhớ lại rồi nhìn thấy tay mình đang bị chảy máu ướt cả tấm gra trắng vì kim tiêm bị lệch hồi nào ko hay thì mình hoảng loạn vô cùng, sợ chết vô cùng......Mình kêu ko được vì ko có sức mà kêu.....căn phòng hồi sức thì yên lặng đến phát sợ...nhìn chung quanh chỉ thấy người nằm mê mệt sau hậu phẫu. Còn lại chẳng thấy y tá hay bs nào cả....Mình nhớ cảm giác lúc ấy chỉ có 1 từ thôi. đó là CHẾT. Mình nghĩ mình sẽ cứ thế mà chết vì mất máu mà chà ai hay. Mình nhìn thấy cái nút để bấm gọi y tá bs nhưng tay bị trói ko cách nào vươn tới được. Miệng mình cứ thều thào "Cứu...cứu....máu chảy...cứu cứu". rồi nước mắt mình chảy dài vì bất lực. Mình khóc thì may sao đánh thức 1 bác nằm ở giường cách mình xa xa. Mình nhìn bác ấy, bác ây nhìn mình. Cả hai chẳng ai nói gì nổi. Chỉ thấy bác ây, cố nhoài người để bấm cái nút gọi y tá. Đến lần thứ 3 thì y ta họ vào. cho đến lúc đó, mình mới có thể tin là mình thoát chết. Khi y tá vào, họ đến giường của bác mà cằn nhằn kiểu như "làm gì mà cứ gọi người ta vào". Khi bác ấy chỉ qua chỗ giường của mình. Y tá họ sang xem mà còn la mình "Đã bị cột tay rồi mà còn giãy để bị chảy máu nữa. Đúng là.."??? Hơ.....hỏi có ai cột tay người bệnh mới vừa phẫu thuật xong mà người ta còn sức giãy giụa ko? Nói còn ko có sức chứ đừng nói là l2m gì....
Đấy là ví dụ rất riêng từ cá nhan mình gặp phải đối với thái độ ko tận tâm và tận tình của các y bác sĩ ở Vn. Dĩ nhiên đó ko phải là tất cả mà chỉ là tối thiểu (hi vọng vậy). Còn đây là ví dụ khi mình vào bệnh viện ở bên này để chờ giục sinh.
Vì phả tiêm thuốc giục baby ra sớm nên mình vào bệnh viện cho họ truyền thuốc vào người. Sau đó, thì họ truyền nước biển các thứ khác vơi dây dợ tùm lum xung quanh mình. Mình thì vẫn tỉnh táo và chưa đau đớn gì cả. Khi mình muốn đi vệ sinh, đằng ra có thể đẩy cả cái cây treo chai nước biển vào cùng nhưng mình thấy vướng víu lắm. Thế là ông xẫ mình tắt rồi tháo dây để mình vào restroom cho dễ. Mình vừa bước xuống giường đi được vài bươc là y tá họ chạy vào hấp tấp. Họ bảo là họ nhìn trên màn hành monitor ko thấy nước biển truyền nên vội vào xem. Sau khi biết mình cần đi vệ sinh thì họ lại dìu mình vào...Mình bảo ko cần, mình đi được....Thế mà họ vẫn đứng đợi ngoài cửa phòng vệ sinh, chờ mình ra rồi mới gắn lại dây dợ cho mình; dù là ông xã mình bảo ko cần phiền đâu, ảnh co thể gắn lại được cho mình. Nhưng người y tá ấy bảo "Ko sao. Đây là việc của tôi mà". Vì cứ truyền nước biển nên mình cứ đi vệ sinh hoài, mỗi lần đi mình đều rút dây...mỗi lần rút dây, họ đều chạy vào. Đến nỗi mình hỏi họ "Cô biết là tôi chỉ đi vệ sinh thôi mà. Sao cứ phải chạy vô kiểm tra làm gì cho mệt vậy. Xong rồi, tôi cũng gắn ống lại ngay mà, vì chồng tôi biết làm". Người y tá đó nói "Dù là biết cô đi vệ sinh đi nữa thì tôi vẫn phải kiểm tra để chắc rằng mọi thứ đều ổn".
Họ tận tình đến nỗi nhiều lúc, mình muốn nhờ họ việc gì mà mình có thể làm được cũng rất ngại. Ví dụ như việc đi lấy nước uống. Vì thấy họ tốt và ko hề cằn nhằn này nọ nên vợ chồng mình cũng ngại ko dam nhờ họ gì. Anh nhà mình quyết định đi lấy nước cho mình uống. Họ để ý thấy ông xã mình đi lấy 1 lần. Lần sau, khi họ vào thăm khám mình là họ đều hỏi mình có cần nước ko? muốn nước lạnh, nong hay ấm. Chồng mình bảo, anh ấy biết chỗ lấy. Y tá họ nói "Ông chỉ cần ở bên cạnh vợ ông là đủ. Vì cô ấy cần ông trong những lúc này. Cần gì, ông cứ bấm nút gọi y tá".
Xét về chuyên môn, mình ko dám nói điều gì. Nhưng xét về khía cạnh chăm sóc thì mình thấy có đôi khi y tá ở VN chưa được tận tâm như câu nói "lương y như từ mẫu" được. Hay tại vì bệnh nhân ở các bv VN quá đông, quá nhiều. họ lo ko nỗi???
Mẹ chồng mình khi bị ung thư. Bệnh viện ở chỗ mình đề nghị họp với gia đình rất kỹ càng và rõ ràng. Họ còn tế nhị đến mưc mời gia đình vào 1 phòng nói chuyện riêng chứ ko dám thảo luận ngay trong phòng mẹ mình nằm vì họ sợ mẹ nghe được. Họ bảo, người bệnh dù thế nào thì giac quan nghe là bị mất sau cùng hết. Thế nên, họ có thể ko còn nhìn thấy dược, noi được, ăn được nhưng nghe thì vẫn còn. Do đó, họ rất tôn trọng bệnh nhân.
Bs có đề cập đền nhiều phuơng án chữa trị nhưng cuối cùng họ vẫn khuyên gia đình suy nghĩ kỹ là nên phẫu thuật hay là nên đem về nhà. Vì phẫu thậut thì kết quả thành công cũng rất thấp mà tình trạng sức khỏe của mẹ mình thì ko tốt.
BV họ cũng kinh doanh đấy nhưng mình nghĩ cũng tùy trường hợp. Chứ mẹ chồng mình có bảo hiểm của chính phủ. Nói thật, nếu họ muốn, họ có thể ăn tiền chi phí các thứ thoải mái luôn nếu cứ giữ mẹ chồng mình nằm viện thêm vài ngày nếu họ viện lý do kiểm tra thêm này nọ hay gợi ý gia đình làm phẫu thuật chẳng hạn.....
Mình không biết ở các bệnh viện tư khác như thế nào chứ mình đã trải nghiệm về bệnh viện Việt Pháp. có thể trường hợp của mình là cá biệt nhưng mình thấy cách phục vụ còn kém hơn cà vào Chợ Rẫy!!!
Đợt mình về chơi, be nhà mình bị bệnh. Vì nhiều lý do khác nhau, cuối cùng vợ chồng mình chọn bv V-P. Khi đưa be vào khu cấp cứu, tưởng là bé được thăm khám liền. Ai ngờ vẫn phải làm thủ tục giấy tờ. Mình ko biết họ nghĩ sao? họ có hiểu 2 từ câp cứu là cứu người trươc hết mọi sự ko nữa. Vậy mà họ bắt vợ chồng mình phải điền 1 loạt giấy tờ chứ ko chi6u cho bé vào khám trước, mặc dù chồng mình có nói là để 1 người ở lại điền giấy tờ, còn 1 người sẽ theo bé vào cấp cứu để khám trước. Họ ko chịu, bảo là PHẢI làm thủ tục trước.
Mình be nhà mình tên trên giấy tờ là tiếng anh nên khi họ thấy. họ bảo mình bé là quốc tịch nươc ngoài vậy cho họ xem bảo hiểm? Thế đấy...vớ vẩn và ...st......Cần bảo hiểm nước ngoài làm gì cơ chứ......Thế nêu người ta ko có hoặc trả bằng tiền mặt thì ko được à? Trong lúc gấp gáp thế mà chồng mình vẫn phải tìm cho ra thẻ bảo hiểm của hãng thì họ mới cho bé nhà mình vào khám.
Bác sĩ khám thì cũng.....chán luôn. Co lẽ mình vào sơm quá, bs nguyên đêm trực mệt mỏi hay sao mà khi khám bệnh người cư lờ đờ.....chả có tí nào gọi là tận tình, tận tâm cả.....
Mình biết, chuyện gì cũng có luc tốt lúc xấu.Nhưng thái độ từ cô tiêp tân đến bs ở bv VP như thế làm cho chồng mình...chạy luôn. Ảnh cứ nhớ mãi câu "Phí khám bệnh là $$. anh chị vui lòng thanh toán trước". Ảnh bảo VP chỉ khác bv Việt Nam là thanh toán bằng ngoại tệ, còn đâu thì chỉ từ ngang trở xuống tệ hơn mà thôi.
Nghe bảo làm thủ thuật này phải từ trong ra ngoài mà sao bs của mình nói gì thấy dễ dàng quá vậy nè. Nghi ngờ quá đi. Mà chẳng lẽ mình cứ hỏi hoài khi mỗi lần đến khám. Ngại chít luôn ấy:Embarrassment:. Mình mỗi lần mà mở miệng ra hỏi chuyện này là mặt mũi, 2 tai đỏ và nóng bừng bừng lên....ngại thí ko biết. Cơ mà bs thì mặt tỉnh queo.....Haizzz...
Chẳng biết thế nào
Ngày dự sinh của cháu là cuối tháng 2, nhưng vì vấn đề sức khỏe nên có lẽ bác sĩ họ sẽ sắp xếp cho cháu vào bệnh viện giục sinh sớm vào tầm 15/2 - 22/2 (nếu mọi thứ ổn định). Cháu ko ở Vn nên không thể chọn ngày giờ sinh được mà phải hoàn toàn phụ thuộc vào bác sĩ. Nhưng nếu được, bác xem giùm cháu ngày 15/2 và 17/2 thì được ko ạ (hay những ngày nào là tốt a). Biết đâu cháu gặp may (hi vọng là thế), bs họ dồng ý cũng ko chừng bác nhỉ:p
Bác ơi, cháu có tìm được vài tên cho bé con nhà cháu. Cháu xin bác 1 ít thời gian xem qua cho bé nhà cháu với ạ. CHồng cháu sinh 1963, cháu sinh 1982. Đây là bé gái thứ 2 của vợ chồng nhà cháu a. Dưới đây là 1 vài tên cháu đã chọn:
- Nguyễn Hương Nhi
- Nguyễn An Chi
- Nguyễn An Hạ
- Nguyễn KHiết Ân/ Khiết Tâm
- Nguyễn Khiết Nhi
- Nguyễn Tường Ân
Cháu xin cảm ơn bác rất nhiều. Kính chúc bác luôn an lạc và vui tươi.
Vợ chồng cháu rất mong nhận được lời tư vấn của bác.
- Nếu bạn cảm thấy, vẫn còn có thể hàn gắn với chồng hay là cho anh ấy thêm 1 cơ hội nữa, vậy thì hãy gặp anh ấy, nói rõ lòng mình, nhưng xin anh ấy cho bạn 1 ít thời gian này để bình yên trong lòng mà sinh đẻ và cũng là cho bạn thêm thời gian để chấp nhận mối quan hệ của 2 người thêm 1 lần nữa. Bạn có thể dọn về sống với ba mẹ ruột hay vẫn sống chung với anh ấy thì tùy, nhưng bạn nên vẫn chấp nhận những cử chỉ những câu nói quan tâm của anh ấy...cho dù chỉ là hỏi thăm về con. Và bạn cũng có thể chỉ kể và nói chuyện với anh ấy về con....COn cái sẽ là đề tài để cha mẹ nói chuyện với nhau.
Còn nếu như bạn xác định rõ ràng là 2vc không thể nào tiếp tục nữa. Và bạn cũng không thể chịu đựng anh ấy được nữa. Vậy thì lời khuyên chân thành cho bạn là : Hãy quên đi mà vui sống. Bây giờ, có thể bạn đau khổ, xót xa....nhưng thời gian màu nhiệm lắm bạn...Chỉ cần 1-2 năm sau, khi bạn nhìn lại...bạn sẽ cảm ơn chính mình vì mình đã lựa chọn đúng, dứt khoát rõ ràng.
Chỉ có điều này, bạn hãy nhớ nha: COn cái không hề có tội. Con trẻ hiện hữu được thành người cũng là do chúng ta - các bậc làm cha làm mẹ. Thế nên đừng vì bất cứ điều gì mà đối xử bất công với con cái. Bạn chỉ còn 1/3 quãng đường để đi, để cưu mang con trong bụng của bạn. Bạn đã khóc bao nhiêu ngày rồi? Bạn đã tự hành xác bạn bao nhiêu ngày rồi?....COn chỉ ở trong cung lòng của bạn có 9 tháng....thế nhưng bao nhiêu ngày bạn hất hủi con của mình??? 3 tháng cuối là khoảng thời gian tư duy của bé rất phát triển.....dù bạn không muốn ăn...không thể ăn thìmo64i khi ăn hãy nghĩ trong đầu của mình là bạn ăn là con bạn đang ăn. Đừng vì buồn chồng mà đối xử với con như vậy bạn à. Biết là bạn ăn vô sẽ nôn ra hết...vậy thì trong lúc ăn, hãy ăn từng chút một, khi ăn chỉ nhủ thầm 1 mình..."Con ơi, mẹ con mình cùng ăn nhé. Món này là cháo. Cháo này nấu từ gạo và thịt bằm. Dù con không thích ăn nhưng con vẫn ăn 1 chút nhé...Mẹ sẽ cố gắng thì con cũng hãy cố gắng cùng với mẹ nha con"....Hãy nói chuyện với con mọi lúc với những suy nghĩ tích cực thì bạn sẽ hạn chế tối đa khoảng thời gian đau khổ 1 mình bạn chịu....
Bạn cố gắng lên nhé....Ông bà mình luôn nói : "Ở đời, có những người còn khổ hơn mình mà người ta vẫn sống". Hay là "Có con rồi mới biết, chồng sẽ luôn xếp đứng sau con".
Chúc bạn và bé bình yên và mạnh khỏe. Thân ái.