Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Mệt mỏi vì lấy chồng ngheo
Cảm ơn comment của mọi người, đây chính là mục đích mình viết những dòng tâm sự đó. Vì nếu như ai đó đọc thông cảm được với mình thì mình cũng vui. Còn nếu ai đó đọc và cảm thấy không đồng tình và đưa ra những nhân định ngược lại thì cũng giúp cho mình rất nhiều. Vì những lời như thế sẽ giúp mình tỉnh ngộ ra, giúp mình nhận ra điềm tốt đẹp của ox, giúp mình hiểu được một số điều mà nếu ko có những lời nói của mọi người mình sẽ chỉ suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cục mà thôi. Cảm ơn mọi người nhiều
04:54 CH 07/05/2014
Cảm xúc lẫn lộn, rất là khó tả khi nghĩ về người...
Cảm ơn các bạn đã quan tâm và chia sẻ với mình. Thật ra mình không có tiếc nuối về mối quan hệ này, mà điều quan trọng là mình ray rứt và ân hận về việc mình đã khiến cho nguoi khác đau khổ...Đó là điều mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gây ra, trước giờ mình toàn chịu đựng việc thất tình hoặc đơn phương người khác chứ ko nghĩ sẽ làm người khác đau khổ, tính mình yếu đuối và dễ xiu lòng.
Có lẽ, mình chỉ hy vọng có một khả năng nào đó mình giúp được người kia tìm được hạnh phúc mới thì mình sẽ bình yên hơn. Chứ hiện tại mình thấy ray rứt quá, mình có cảm giác tội lỗi. Khi hạnh phúc bên chồng, mình lại càng thấy có lỗi. Mỗi lúc như vậy, mình chỉ an ủi rằng mình sẽ sống tốt, sẽ yêu thương chăm sóc gia đình nhỏ của mình để bù đắp lại những lỗi lầm mình gây ra.
Việc mình đi học là do may mắn, mình có được học bổng. Và cũng vì việc đi học mà chuyện mình va người đo không thành. Mình chỉ mong thời gian trôi qua, người đó tìm được bình yên trong cuộc sống,mình sẽ đường hoàng chính chính nói lời xin lỗi và cho người đó một lời giải thích rõ ràng. Chứ hiện tại, mình biết người đó dang ở VN và rất đau buồn, và không hiểu được tại sao mình lại như vậy. Mình cũng ko một lời từ biệt từ khi chia tay, bởi lẽ mình nghĩ người đó sẽ quên mình nếu như mình biến mất hoàn toàn. Nhwung mình nghĩ mình vẫn nợ một lời Xin Lỗi chân thành.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm với mình.
07:25 CH 23/03/2014
Những bí mật bên lề thú vị của 'Vì sao đưa anh...
Đúng rồi, phim này hay qua trời quá đất. Mình đây già cái đầu lắm rồi mà vẫn ghiền phim này. Lâu lắm rồi ko có xem phim HQ nữa, vậy mà phim này đã làm bùng cháy tình yêu phim bộ HQ của mình. Haizz, chắc là hậu quả sẽ nghiêm trọng lắm đây vì ghiền phim nên ít tập trung vào việc khác. Hic hic:((
02:18 CH 27/02/2014
Rất cần cấc chị em nhiều kinh nghiệm tư vấn để...
Cám ơn sự chia sẻ của các chị em nhé. Thật ra mình không có ý định sẽ học y tá đâu. Học ngành nào cũng càn phải yêu thích và tùy năng lực. Mình biết nghề Y tá là một trong những nghề tốt nhất hiện nay. Và cũng vì vậy mà tính cạnh tranh khá cao, người mỹ họ cũng đua nhau học ngành này. Nói chung mình thấy không hợp để trở thành một y tá.
Vậy nên mình mới chọn ngành kế toán, mặc dù đây cũng không phải sở trường của mình nhưng mình nghĩ mình theo được. Mình chỉ có một trăn trở đó là học lại 4 năm thấy dài quá mà mình còn phải lo cho gia đình nữa. Thấy hơi ngán chút. Mình chỉ mong sao có thể kiếm được một job đơn giản nào để khởi nghiệp, rồi từ từ học lên chứ giờ mà đợi học xong mới đi làm thì hơi nản.
07:43 CH 27/12/2013
v
vtnp
Hóng
464
Điểm
·
7
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Có lẽ, mình chỉ hy vọng có một khả năng nào đó mình giúp được người kia tìm được hạnh phúc mới thì mình sẽ bình yên hơn. Chứ hiện tại mình thấy ray rứt quá, mình có cảm giác tội lỗi. Khi hạnh phúc bên chồng, mình lại càng thấy có lỗi. Mỗi lúc như vậy, mình chỉ an ủi rằng mình sẽ sống tốt, sẽ yêu thương chăm sóc gia đình nhỏ của mình để bù đắp lại những lỗi lầm mình gây ra.
Việc mình đi học là do may mắn, mình có được học bổng. Và cũng vì việc đi học mà chuyện mình va người đo không thành. Mình chỉ mong thời gian trôi qua, người đó tìm được bình yên trong cuộc sống,mình sẽ đường hoàng chính chính nói lời xin lỗi và cho người đó một lời giải thích rõ ràng. Chứ hiện tại, mình biết người đó dang ở VN và rất đau buồn, và không hiểu được tại sao mình lại như vậy. Mình cũng ko một lời từ biệt từ khi chia tay, bởi lẽ mình nghĩ người đó sẽ quên mình nếu như mình biến mất hoàn toàn. Nhwung mình nghĩ mình vẫn nợ một lời Xin Lỗi chân thành.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm với mình.
Vậy nên mình mới chọn ngành kế toán, mặc dù đây cũng không phải sở trường của mình nhưng mình nghĩ mình theo được. Mình chỉ có một trăn trở đó là học lại 4 năm thấy dài quá mà mình còn phải lo cho gia đình nữa. Thấy hơi ngán chút. Mình chỉ mong sao có thể kiếm được một job đơn giản nào để khởi nghiệp, rồi từ từ học lên chứ giờ mà đợi học xong mới đi làm thì hơi nản.