Làm mẹ rồi nên mình thật sự hiểu một điều KHÔNG CẦN PHẢI CHỌN AI CẢ
độc lập cảm xúc để tự bảo vệ bản thân.
Cuộc sống vợ chồng mình có lúc bất hoà. Em lại mang tánh tiểu thư hay hờn mát. Nhiều khi mình có tranh chấp thật sự, em chiến tranh lạnh với anh cả tuần, lúc đó em thật ghét anh. Nhưng anh vẫn tỉnh bơ và im lặng để cơn giận của em trôi qua . Anh luôn là người làm hoà với em trước nhất dù nhiều khi không phải lỗi nơi anh . Mỗi khi em giận dổi, anh thả sợi dây vô hình thật dài dù em có kéo nó đến đâu, và bao lâu cũng không đứt nổi . Anh hay nói " Em kéo dây thì anh thả dây . Nếu hai người cùng kéo dây và tranh hơn thua thì hạnh phúc sẽ đứt đoạn" . Chính lòng bao dung của anh đã giử cho gia đình mình được hạnh phúc bao nhiêu năm rồi . Em thường hay nói " Anh lớn tuổi hơn em, em gọi là Anh thì anh phải nhường nhịn em là đúng rồi" . Những lúc nghe em nói như vậy anh chỉ cười và nói " Em trẻ con quá " . Nếu có ai hỏi bí quyết nào để giử được gia đình hạnh phúc, em sẽ nói " Chỉ là chữ NHẪN mà thôi " . Viết đến đây em phải nói " Cám ơn anh thật nhiều nha ông xã . Chúc anh sinh nhật vui vẻ . Thương anh thật nhiều".
Nhưng, tôi vẫn thích giao diện cũ hơn, (hình như) dễ dùng hơn; nó làm tôi cảm thấy thân thuộc. Giao diện này cho tôi cảm giác như họp chợ, chứ ko phải nhà.
Một số ý kiến cá nhân.
Thật sự là mình rất ưng, thấy đồng cảm với chia sẻ của bạn.
Tôi là 1 người con sống cùng mẹ, và cũng là người chồng, người cha trong gia đình của mình. Mâu thuẫn mẹ chồng, nàng dâu chắc gia đình nào cũng có, không nhiều thì ít. Giữa bố mẹ ruột và con cái, giữa vợ chồng còn xẩy ra mâu thuẫn, nữa là giữa mẹ chồng-nàng dâu.
Tuy nhiên, nếu bạn đang là người vợ trong gia đình này, thì hãy cùng xem xét vấn đề, xem thử suy nghĩ của người chồng.
Trước hết, với vai trò là người con, tôi không thấy thoải mái lắm khi lớn tuổi mà vẫn sống chung với mẹ, nhưng vì trách nhiệm (thở dài) thì phải như vậy thôi. Tôi thật sự băn khoăn, người con sống gần bố mẹ, có sự hỗ trợ bố mẹ khi cần thì sẽ có Hiếu hơn người con sống cùng bố mẹ ko? Tôi nghĩ rằng, với thế hệ 7x và 8x thì cuộc sống chung giữa 3 thế hệ đang là cả 1 vấn đề. Vậy nên, tôi mong rằng, những người vợ, mà về sau đây sẽ làm mẹ, thì nên có lộ trình rõ ràng cho con mình, đến tuổi nào thì cho con cái tự lực, đến tuổi nào thì buông tay cho con cái tự lớn, tự vấp ngã mới trưởng thành được. Người vợ nào cũng kêu ca chồng hay nghe lời mẹ, nhưng đối với con cái thì lại theo dõi từng bước một, quan tâm quá mức, rồi lại dẫn đến việc kiểm soát cuộc sống của con. Đây là 1 vòng tuần hoàn.
Với vai trò là người chồng, tôi hiểu suy nghĩ của vợ tôi, muốn ra ở riêng, muốn độc lập. Nhiều lúc, vì nghĩ vợ thiệt thòi, nên tôi cũng phải động viên, mua sắm, thậm chí đưa tất cả lương cho vợ giữ. Nhưng vợ lại cứ muốn thành "bà hoàng", thành "người mẹ" khác của tôi. Nhiều khi nghĩ chị em cũng buồn cười.
Bản thân tôi, khi còn trẻ, cũng đã có quãng thời gian sống khá lâu trong Sài Gòn, nhưng dường như thật sự không phù hợp với cách sống trong này. Khi ở Sg tôi chỉ thấy tôi hì hục làm việc, ăn uống, nhậu nhẹt, nhưng hoàn toàn không có khái niệm "bén rễ", chắc tôi chưa có duyên với mảnh đất này.
Trường hợp này bạn không nên ra mặt góp ý với mẹ chồng là hợp lý; tuy nhiên, cũng nên trao đổi với chồng, để chồng có giải thích hợp lý hơn với mẹ chồng, nên tránh cãi vã/nặng nhẹ với bố mẹ. Tôi nghĩ, nếu chồng bạn nhấn mạnh "đây là kỳ nghỉ trăng mật" của 2 vc; và hứa với bố mẹ là sẽ bố trí cho bố mẹ đi đợt sau, thì chắc bố mẹ sẽ vui vẻ ngay thôi. Còn về suy nghĩ ở riêng của bạn là hợp lý, mọi người đều ủng hộ. Nhưng dù ở riêng, cũng nên quan tâm hơn đến nhà chồng nhé, không mất nhiều công sức, mà khiến cho chồng bạn cảm thấy vui vẻ.
Chuyện vợ chồng luôn là câu chuyện dài. Giống như khi đi ăn quán, trong một bó đũa, nếu chúng ta chọn đại, xác suất lớn sẽ được 2 chiếc dài ngắn khác nhau.
Việc đồng điệu trong cách sống, trong suy nghĩ của 2 vc tôi nghĩ khá là quan trọng. Vì nó sẽ giải tỏa tâm lý khá nhiều. Nhiều lúc mệt mỏi, chỉ cần có người ở bên an ủi, động viên là thấy cảm động rớt nước mắt. Hoặc trong vđề về sinh lý, chỉ cần đối tác hiểu mình, đáp ứng, và vui vẻ, thậm chí dẫn dắt mình trong chuyện ấy, cũng là 1 trong nhiều niềm vui của cuộc sống gia đình.
Tuy nhiên, trên thực tế, gia đình hạnh phúc, vợ chồng hòa hợp thì tôi thấy khá là hiếm. Khi ra đường, vc nắm tay nhau là chuyện hiếm gặp. Khi yêu thì người con trai luôn có những hành động galant với các chị em, còn khi cưới rồi thì tuyệt nhiên không! Đàn ông chúng tôi hay đổ lỗi cho vđề cơm áo gạo tiền, khiến cảm xúc chai sạn, sự bộc lộ tình cảm ngày càng ít đi, và sau cùng là lờ lớ lơ các chị em.
Mong bạn Zen thay vì cấm vận với chồng, lại trò chuyện, trao đổi thêm nhiều với chồng vậy. Có như vậy thì 2 vc mới hiểu nhau hơn và gắn kết cuộc sống được. Còn sự im lặng trong gia đình có rất nhiều tác hại đấy. Làm mọi cảm xúc chai lỳ đi, như bạn Zen nói khiến khoảng cách 2 vc xa nhau thêm, ko tiếng nói chung. Tự nhiên, lại làm cho mình phải suy nghĩ nhiều, làm cho gia đình thêm phiền toái không đáng có.
Có được người chồng/người vợ luôn yêu thương mình là một điều rất may mắn trong cuộc sống.
Xin cảm ơn.
Vậy nên, với chị, có khi nghỉ việc lại cho chị nhiều thời gian: quan tâm đến anh chồng hơn, có nhiều thú vui nhỏ nhỏ: thể dục, chăm sóc cây cối chẳng hạn. Tùy thuộc sở thích của mỗi người. :)
Nói vậy để thấy bảo hiểm đi xuống như thế nào. Không muốn phân tích lý do nhiều , nhưng có vẻ thời của bảo hiểm đã qua. Vì, khi tôi lên hỏi tại văn phòng, vd, vợ tôi được hưởng quyền lợi, nhưng mấy lần mổ.. đều không được bảo hiểm chi trả gì; VP trả lời rất ậm ừ, kiểu cho qua chuyện.
Nếu bác mới đóng 2 năm, (20tr) tuy rút ra khá tiếc (mất khoảng 50%), tuy nhiên nên làm, vì càng về sau càng cảm thấy gánh nặng, mà ko biết khi nào thì bị giải thể nữa, đồng tiền mất giá.. Bác nên nghiến răng mà rút thôi ah.
Cảm ơn các bác.
Em đã hỏi và chị trả lời thật khéo. @};-@};-. Cảm ơn anh chị.
Chúc anh chị luôn có những chuyến hành trình hạnh phúc.