Mình vừa qua page P&G http://www.facebook.com/pgvncamonme, đọc được những dòng này mà cứ dưng dưng...thấy thương bố mẹ quá!!! Đúng là không ai thương con bằng bố mẹ, không ai hiểu con bằng bố mẹ của mình... Hãy bao dung nếu Bố Mẹ già đi !!! Ngày bố mẹ già đi, con hãy cố gắng kiên nhẫn và hiểu giùm cho bố mẹ. Nếu như bố mẹ ăn uống rớt vung vãi... Nếu như bố mẹ gặp khó khăn ngay cả đến cái ăn cái mặc... xin con hãy bao dung! Con hãy nhớ những ngày giờ mà bố mẹ đã trải qua với con, để dạy cho con bao điều lúc thuở bé. Nếu như bố mẹ cứ lặp đi lặp lại hàng trăm lần mãi một chuyện, thì đừng bao giờ cắt đứt lời bố mẹ mà hãy lắng nghe! Khi con còn ấu thơ, con hay muốn bố mẹ đọc đi đọc lại mãi một câu chuyện hằng đêm cho đến khi con đi vào giấc ngủ... và bố mẹ đã làm vì con. Nếu như bố mẹ không tự tắm rửa được thường xuyên thì đừng quở trách bố mẹ và đừng nên cho đó là điều xấu hổ. Con hãy nhớ lúc con còn nhỏ, bố mẹ đã phải viện cớ bao lần để vỗ về con trước khi tắm. Khi con thấy sự ít hiểu biết của bố mẹ trong đời sống văn minh hiện đại ngày hôm nay, đừng thất vọng mà hãy để bố mẹ có thời gian tìm hiểu. Bố mẹ đã dạy dỗ con bao điều, từ cái ăn, cái mặc cho đến bản thân và phải biết đương đầu với bao thử thách trong cuộc sống. Nếu như bố mẹ có đãng trí hay không nhớ hết những gì con nói... hãy để bố mẹ đôi chút thời gian suy ngẫm lại và nhỡ như bố mẹ không tài nào nhớ nổi, đừng vì thế mà con bực mình tức giận... vì điều quan trọng nhất đối với bố mẹ là được nhìn con, được gần bên con và được nghe con nói, thế thôi! Nếu như bố mẹ không muốn ăn, đừng ép bố mẹ, vì bố mẹ biết khi nào bố mẹ đói hay không. Khi đôi chân của bố mẹ không còn đứng vững như xưa nữa... hãy giúp bố mẹ, nắm lấy tay bố mẹ như thể ngày nào bố mẹ đã tập tềnh con trẻ những bước đi đầu đời. Và một ngày như một ngày sẽ đến, bố mẹ sẽ nói với con rằng... bố mẹ không muốn sống, bố mẹ muốn từ biệt ra đi. Con đừng oán giận và buồn khổ... vì con sẽ hiểu và thông cảm cho bố mẹ khi thời gian sẽ tới với con. Hãy cố hiểu và chấp nhận, đến khi về già, sống mà không còn hữu ích cho xã hội mà chỉ là gánh nặng cho gia đình... và sống chỉ là vỏn vẹn hai chữ "sinh tồn". Một ngày con lớn khôn, con sẽ hiểu rằng với bao sai lầm ai chẳng vướng phải, bố mẹ vẫn bỏ công xây dựng cho con một con đường đi đầy an lành. Con đừng nên cảm thấy xót xa buồn đau, đừng cho rằng con bất lực trước sự già nua của bố mẹ. Con chỉ cần hiện diện bên bố mẹ để chia sẻ những gì bố mẹ đang sống và cảm thông cho bố mẹ, như bố mẹ đã làm cho con từ lúc con chào đời. Hãy giúp bố mẹ trong từng bước đi vào chiều... Hãy giúp bố mẹ những phút sống còn lại trong yêu thương và nhẫn nại... Cách duy nhất còn lại mà bố mẹ muốn cảm ơn con là nụ cười và cả tình thương để lại trong con. Thương con thật nhiều... Bố mẹ...
"Làm mẹ là một công việc làm 24 giờ một ngày, không được trả công, không được nghỉ phép, kể cả việc từ chức là không thể….nhưng làm mẹ là công việc tuyệt vời nhất thế gian.
Mẹ xứng đáng nhận được sự quan tâm và yêu thương nhiều hơn những gì mẹ đã hy sinh.
Hãy cảm ơn mẹ ngay hôm nay."
Chúc cả nhà có 1 tuần làm việc hiệu quả và dành thời gian nhiều hơn ở bên mẹ để cám ơn mẹ nhé!!!
Thế mới thấy các cụ bảo đẻ con gái sướng hơn mẹ nó nhỉ. Hihi, lúc nào con gái cũng lo lắng chăm sóc cho bố mẹ, ngay cả khi có gia đình riêng rồi. Buồn là con gái thì hay phải đi lấy chồng xa nên cũng không phải ai cũng có điều kiện gần chăm sóc mẹ. Mai sau bé nhà mình là cứ nhất định hướng con lấy chồng gần thôi, hihi :), có gì ới cái là có mặt...hihi
Mình thấy giờ cũng nhiều công ty làm tour du lịch cho người cao tuổi. Mẹ nó gọi qua mấy bên đại lý du lịch xem, nhưng theo mình nghĩ đa phần tour du lịch cho người cao tuổi chủ yếu là đi nghỉ dưỡng ở những nơi thiên nhiên trong lành, thoáng mát. Ý tưởng này của mẹ nó cũng hay đấy, chắc sang tháng mình cũng sẽ mời bố mẹ đi 1 chuyến du lịch nghỉ dưỡng chơi, giảm stress và tiếng ồn ở thành phố, cũng là thời gian để cả nhà quây quần vui vẻ bên nhau...
Hi, mẹ mình cũng vậy, chân tay chẳng lúc nào ngơi. Lắm khi bảo mẹ nghỉ đi, có việc gì con làm cho mà mẹ bảo: có việc gì đâu, mẹ cứ đi ra đi vào đấy chứ. Hì. Các cụ quen rồi, ngồi yên là cảm thấy không yên tâm hay sao ấy, lúc nào cũng luôn chân luôn tay thôi.
P/s: Có ai làm điều này với mẹ thay lời cảm ơn mẹ chưa??? hihi
Chia sẻ cùng mẹ cu Tũn nhé. Đọc tâm sự của mẹ nó, mình mới nhận ra là càng phải trân trọng hơn những phút giây ở bên cha mẹ....
HIhi, gia đình mình và gia đình anh chị cho bọn trẻ về nhà bố mẹ chơi, cả nhà hôm đó đã có 1 bữa cơm rất vui vẻ đầm ấm, hihi. Ông bà thì được quây quần bên con cháu nên rất vui. Chắc mình phải thường xuyên có những buổi về thăm ông bà nhiều hơn nữa, vì giờ mình và chị đã đi lấy chồng, ở riêng, còn 2 ông bà ở với nhau nên cũng buồn.
Mẹ nó đúng là người may mắn và hạnh phúc. Không phải ai cũng có cùng 1 tiếng nói chung với mẹ chồng như mẹ nó đâu. Mẹ chồng mình cũng khá tâm lý nhưng lâu lâu việc mình làm vẫn không vừa ý mẹ, nhất là chuyện chăm con. hihi
Cười lên cái nào @bomekem ơi, rồi có chuyện gì thì chia sẻ với chị em nhé!
Nghe nói đến rượu thập cẩm đã thèm rồi. Mong mau mau về nhà với mami thôi...
Hihi, hôm nay là Tết Đoan Ngọ, các mom chuẩn bị những gì rồi? Mình chuẩn bị về nhà ăn bữa cơm gia đình với bố mẹ anh chị nè... :)
Hãy bao dung nếu Bố Mẹ già đi !!!
Ngày bố mẹ già đi, con hãy cố gắng kiên nhẫn và hiểu giùm cho bố mẹ. Nếu như bố mẹ ăn uống rớt vung vãi... Nếu như bố mẹ gặp khó khăn ngay cả đến cái ăn cái mặc... xin con hãy bao dung!
Con hãy nhớ những ngày giờ mà bố mẹ đã trải qua với con, để dạy cho con bao điều lúc thuở bé.
Nếu như bố mẹ cứ lặp đi lặp lại hàng trăm lần mãi một chuyện, thì đừng bao giờ cắt đứt lời bố mẹ mà hãy lắng nghe!
Khi con còn ấu thơ, con hay muốn bố mẹ đọc đi đọc lại mãi một câu chuyện hằng đêm cho đến khi con đi vào giấc ngủ... và bố mẹ đã làm vì con.
Nếu như bố mẹ không tự tắm rửa được thường xuyên thì đừng quở trách bố mẹ và đừng nên cho đó là điều xấu hổ.
Con hãy nhớ lúc con còn nhỏ, bố mẹ đã phải viện cớ bao lần để vỗ về con trước khi tắm.
Khi con thấy sự ít hiểu biết của bố mẹ trong đời sống văn minh hiện đại ngày hôm nay, đừng thất vọng mà hãy để bố mẹ có thời gian tìm hiểu.
Bố mẹ đã dạy dỗ con bao điều, từ cái ăn, cái mặc cho đến bản thân và phải biết đương đầu với bao thử thách trong cuộc sống.
Nếu như bố mẹ có đãng trí hay không nhớ hết những gì con nói... hãy để bố mẹ đôi chút thời gian suy ngẫm lại và nhỡ như bố mẹ không tài nào nhớ nổi, đừng vì thế mà con bực mình tức giận... vì điều quan trọng nhất đối với bố mẹ là được nhìn con, được gần bên con và được nghe con nói, thế thôi!
Nếu như bố mẹ không muốn ăn, đừng ép bố mẹ, vì bố mẹ biết khi nào bố mẹ đói hay không.
Khi đôi chân của bố mẹ không còn đứng vững như xưa nữa... hãy giúp bố mẹ, nắm lấy tay bố mẹ như thể ngày nào bố mẹ đã tập tềnh con trẻ những bước đi đầu đời.
Và một ngày như một ngày sẽ đến, bố mẹ sẽ nói với con rằng... bố mẹ không muốn sống, bố mẹ muốn từ biệt ra đi.
Con đừng oán giận và buồn khổ... vì con sẽ hiểu và thông cảm cho bố mẹ khi thời gian sẽ tới với con.
Hãy cố hiểu và chấp nhận, đến khi về già, sống mà không còn hữu ích cho xã hội mà chỉ là gánh nặng cho gia đình... và sống chỉ là vỏn vẹn hai chữ "sinh tồn".
Một ngày con lớn khôn, con sẽ hiểu rằng với bao sai lầm ai chẳng vướng phải, bố mẹ vẫn bỏ công xây dựng cho con một con đường đi đầy an lành.
Con đừng nên cảm thấy xót xa buồn đau, đừng cho rằng con bất lực trước sự già nua của bố mẹ.
Con chỉ cần hiện diện bên bố mẹ để chia sẻ những gì bố mẹ đang sống và cảm thông cho bố mẹ, như bố mẹ đã làm cho con từ lúc con chào đời.
Hãy giúp bố mẹ trong từng bước đi vào chiều...
Hãy giúp bố mẹ những phút sống còn lại trong yêu thương và nhẫn nại...
Cách duy nhất còn lại mà bố mẹ muốn cảm ơn con là nụ cười và cả tình thương để lại trong con.
Thương con thật nhiều...
Bố mẹ...
Thường các bác nhiều tuổi thì hay khó tính. Thông cảm và chia sẻ nhiều hơn với mẹ, chịu khó nhin mẹ vậy @Cay_duong_xi ạ.
Hihi, đôi khi chỉ cần mua cho mẹ một món quà mẹ yêu thích, nấu cho mẹ một bữa cơm ấm cúng, 1 hành động thể hiện sự quan tâm và chia sẻ với mẹ cũng là một cách nói lời cảm ơn mẹ... Không có gì là quá khó và quá muộn để nói 3 chữ: "Cám ơn mẹ" đâu @Ngo_Hang ơi...