Thiền là cách tốt nhất. Em có thể tham khảo các loại thiền, nếu em có thời gian thì tham gia khóa thiền Vipassana dài ngày (12) ngày cho tất cả: http://www.vn.dhamma.org/txnt-hcm-2015/ Cái này hoàn toàn miễn phí. Nếu em tu tập tốt thì mọi thứ sẽ từ từ như em mong đợi thôi. Nếu không có thời gian em có thể tham khảo thiền siêu việt, không biết còn hoạt động ở Việt Nam không, cái này tốn phí. Hoặc em có thể tham gia thiền với các sư trong chùa. Hoặc học trên youtube.com Tham khảo thêm Duy Tuệ đôi khi là phương pháp tốt. Còn nếu thật sự em chẳng có thời gian để thiền trong ngày thì mua quyển sách thiền 8 phút về thực hành. Quyển này cũng được nhiều người nước ngoài áp dụng. Hy vọng em ổn. Người ta chỉ hết khác khi tự mình uống nước thôi.
Xin cảm ơn đã góp ý, nhưng có thể cho mình biêt lý do được không?
Thật ra, đây là những video trên blog của mình, lâu lâu xem lại, mình muốn share với mọi người thôi. Nếu mình vi phạm spam trên diễn đàn, hy vọng và rất mong nhận được sự góp ý chi tiết hơn. Xin cảm ơn.
P/S: hy vọng chúng ta có thể nói chuyện với nhau, nhã nhận và lịch sự, tôn trọng lẫn nhau chứ không phải hành sự theo cảm xúc của cái tôi. Nếu thấy phiền hà thật sự, xin vui lòng than phiền và mình nghĩ ban quản trị sẽ nhắc nhở hoặc xóa bài viết của mình, lúc đó mình sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm post bài hơn, cái nào nên và không nên. Dù sao cũng cảm ơn vì đã nhắc nhở.
Học riết mình phát sợ trường đại học , nhất là mấy nhân vật ngôi sao. Biết rằng kiến thức họ nhiều, ghê, kinh... nhưng không phải họ biết tất cả. Ấy vậy mà họ không hiểu, mỗi khi họ không biết vấn đề gì, suy diễn lung tung, nản. Hôm bữa có thánh học trùm phán điện thoại zenf của thằng bạn là thế hệ 1, giờ nó ra zen2 rồi... chả tưởng đếm số nguyên vậy.. tui nói, nó là zen 5 mà, chả bảo uhm, ai hem biết, ý tui là phiên bản 1... hic.. bó tay... Bạn có thể nói tùy người, đâu phải ai cũng vậy. Cũng đúng, nhưng đa số là vậy. Thử để ý xem.
Đàn ông không sợ phụ nữ đẹp, thật luôn. Đàn ông chỉ sợ mình không đủ năng lực để lo cho phụ nữ đẹp và hơn hết, người đàn ông sợ phụ nữ thông minh và cực giỏi gấp nhiều lần. Điều này đơn giản vì đàn ông không chấp nhận bị thua kém, nhất là thua phận nữ nhi. Bạn có thể xem xét điều này trong đời sống thực tại và chính mình. Đàn ông biện đủ lý do để che đậy cho cái tôi của họ thôi. Đàn ông chém gió và đưa cái tôi của họ lên cao, nhất là trong cuộc nhâu, ông nào cũng là thượng đế. Thượng đế 1,2,3... xếp theo cấp độ địa vị và tiền bạc.
Nói chung là tùy người, :) .
P/S: nhận xét theo đàn ông Việt Nam nói chung. Chưa đi sau vào vùng miền và khu vực trong cả nước. Một lần nữa, tùy quan điểm mỗi người. Hi,những lời mình nói điều đã trải qua khảo sát của riêng mình trong khoản thời gian không dài cho lắm + từ cuộc sồng của mình nên sẽ không đẹp lòng nhiều người. Mình xin lỗi vì điều đó. :D
Em chơi hết mình, theo anh anh bảo kê... :v
Không có gì. Với lại cách biệt có một tuổi, không cần khách sáo vậy.
http://www.vn.dhamma.org/txnt-hcm-2015/
Cái này hoàn toàn miễn phí. Nếu em tu tập tốt thì mọi thứ sẽ từ từ như em mong đợi thôi.
Nếu không có thời gian em có thể tham khảo thiền siêu việt, không biết còn hoạt động ở Việt Nam không, cái này tốn phí.
Hoặc em có thể tham gia thiền với các sư trong chùa.
Hoặc học trên youtube.com
Tham khảo thêm Duy Tuệ đôi khi là phương pháp tốt.
Còn nếu thật sự em chẳng có thời gian để thiền trong ngày thì mua quyển sách thiền 8 phút về thực hành. Quyển này cũng được nhiều người nước ngoài áp dụng.
Hy vọng em ổn. Người ta chỉ hết khác khi tự mình uống nước thôi.
hic, học cái này chi chèn ... :v
Gởi từ ứng dụng Webtretho của trumchemgio
Gởi từ ứng dụng Webtretho của trumchemgio
Đột nhiên hắn dừng lại trước nơi cô :"Em vẫn còn ở chỗ cũ hả, để anh đưa em về". Hắn chở cô bằng chiếc CLA mới cóng làm cô một thoát lúng túng. Cô bước vào, ngồi im lặng, hắn cũng im lặng. Tim cô đập nhanh hơn, thường ngày cô rất thích sự yên tĩnh, nhưng hôm nay dường như nó làm cô vô cùng khó chịu.
"Anh vẫn khỏe chứ?" cô hỏi.
"Uhm, anh vẫn khỏe, còn em, gia đình gì chưa?"
"Em vẫn chưa, còn... anh...", cô lý rí.
"Chưa, em vẫn còn xài số cũ đúng không?"
"Vâng"
Cô không hiểu sao, ngày xưa cô gọi hắn bằng mày và tao, nhưng giờ đây, miệng cô không thể nào gọi được như thế nữa. Hắn giờ đây như có một nguồn nội lực lớn đè lên trái tim vốn dĩ nhỏ bé của cô. Hắn đưa cô về, hỏi han vài chuyện rồi chia tay. Đêm nay lại là một đêm khó ngủ với cô, bởi lẽ, hai năm trước, chính cô, vì một lý do đơn giản là không cảm xúc đã từ chối hắn thẳng thừng và rồi hôm nay, cũng chính cô, muốn ở trong vòng tay hắn, muốn được hắn để ý yêu thương.
Một tuần trôi qua, một hôm gọi cô. Có lẽ hắn không hận cô như cô từng nghĩ, có lẽ hắn vẫn còn yêu cô, yêu cô như ngày nào. Cô nhớ lại khoảng thời gian 3 năm dài hắn ở bên cô, mọi thứ dường như vô tưởng. Đã có lúc cô nghĩ sao trên đời này lại có một thằng đàn ông khờ khạo và suy tình đến mức khó tin vậy chứ.
Hắn bắt đầu tán cô, chăm lo cho cô y như xưa, cũng cùng một cách thức ấy, nhưng giờ cô cảm thấy thích nó lạ, thích cái mà ngày xưa cô từng cảm thấy phiền phức thậm chí ghét cay ghét đắng. Cô bắt đầu yêu, rung động với hắn, tình cảm mà có lẽ cả những tiểu thuyết gia cũng không tưởng tượng nổi nó ở đâu ra. Đầu cô bắt đầu tưởng tượng ra cái viễn cảnh là vợ của hắn, sinh con và sống một cuộc đời đầm ấm. Cô cảm thấy mình như là một cô gái hạnh phúc nhất trên đời. Tình yêu trong cô mạnh mẽ tràn đầy sinh lực và mầm sống.
Gần một năm trôi qua, một hôm hắn đến sớm, đợi cô tan sở. Trên tay hắn, một hoa hồng xanh tặng cô, cô nở nụ cười thật tươi, mái tóc bay trong gió nhìn thật quyến rũ, cô chờm tới ôm hắn và mi hắn một cái rõ to. Có lẽ đây là một cặp đôi đẹp nhất trên thế gian này, cô vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, hắn là doanh nhân thành đạt đậm chất phong trần. Hắn không nói gì, chỉ cười. Mọi thứ thật hoàn hảo trừ một điều làm cô cảm thấy lạ là hắn không hề đòi hỏi ở thể xác cô dù là một cái nắm tay. Nhưng không sao, miễn hắn yêu thương cô là đủ.
Hắn chở cô lại một cái quán nhỏ ở gốc phố, dường như cô đã từng đến đây với hắn, lúc nào nhỉ, có lẽ đã lâu lắm rồi. Cô ngồi xuống, từ lúc quen nhau tới giờ, hắn toàn dẫn cô đi ăn nhà hàng sang trọng, sao hôm nay hắn lại chở cô đến đây.
Sau buổi ăn, hắn nhìn ra bên ngoài, bất chợt hắn cười và nói:” Em còn nhớ nơi này chứ, vào chính ngày này cách đây 6 năm. Em đã nói với anh là em muốn anh nhanh chóng loại bỏ đời em ra khỏi anh. Anh rất cảm ơn em vì những lời nói đó, lời nói đã làm động lực cho anh phấn đấu đến ngày hôm nay. Hôm nay, tuy là cảnh xưa nhưng thời gian cũng đã khác đi rất nhiều. Nhưng cảm xúc cứ như mới ngày hôm qua vậy. Giờ là lúc anh thực hiện lời nói của em ngày xưa, có thể em chửi anh nhỏ mọn, tính toán với con gái những điều nhỏ nhặt. Nhưng anh không quan tâm. Anh muốn tặng em một phần của món quà mà chính em ngày xưa đã làm nó tổn thương. Đúng, em không có lỗi gì cả, tất cả là tại anh, chỉ là do anh quá ngu ngốc, cái ngu mà suốt cuộc đời này anh sẽ không để mình phải phạm một lần nữa. Em có biết tại sao anh không chạm vào thân xác em không? Vì anh không muốn đùa giỡn với thân xác người mà mình từng yêu, vì anh không hận em, cũng không phải là kẻ cuồng tín trả thù đời. Ngày hôm nay, sao ngần ấy năm, anh đã có thể thực hiện được lời nói của em, mình chia tay em nhé, anh muốn khép lại câu chuyện của ngày nào"
Cô ném thẳng nhánh hoa hồng xanh vào mặt hắn và ngồi đó bất động. Hắn lẳng lặng không nói gì, bước về một cách vô tình bỏ cô lại với biết bao cảm xúc và nỗi niềm. Mọi việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ khiến cô không thể nào kịp nói thêm lời nào nữa. Ngoài kia, từng cơn gió vẫn đang chiếm từng ngõ ngách của gốc phố, mang hình bóng của những cặp tình nhân đang hạnh phúc đâu đó.
**********************************************************************************
Thành phố Hồ Chí Minh