Hay, rất có hậu. Cám ơn tác giả nhen
Mình thích anh chàng Minh trong câu chuyện này, đậm chất "soái ca" :).
Sao mot bai ma nhieu tac gia vay.. kho hieu..comment by WTT mobile view
Tính cách mình cũng khá giống với bạn "tôi" nên thỉnh thoảng gia đình mình cũng gặp "sóng gió" như thế. May mà vợ chồng mình luôn kịp điều chỉnh, chưa để mọi thứ đi quá xa.
Cám ơn bạn đã đọc. Theo mình cảm nhận, Minh trong câu chuyện gốc cũng không phải người xấu nên đã cố tạo cho anh chàng một lý do hoàn hảo để theo đuổi nhân vật tôi. Thực sự thì mình ghét đàn ông lừa dối vợ, dù là vì lý do gì đi chăng nữa cũng ko thể chấp nhận :)
Chuông vang lên. Cửa vừa mở là anh ùa vào như một cơn lốc, ôm chặt lấy tôi “nhóc con, anh nhớ em lắm!”. Cảm giác khó chịu, bức bối suốt 2 tuần qua vẫn còn tràn ngập trong tôi nhưng 2 tiếng “nhóc con” của anh đã khiến tôi chùng lòng. Đó là “nickname tình yêu” của tôi suốt từ thời yêu nhau đến tận khi sinh bé Gấu. Sau đó thì anh chuyển sang “gọi yêu” tôi bằng “mẹ Gấu”, anh cười gian xảo và bảo gọi như thế cho nó đúng bản chất. Tuy không thích nhưng tôi cũng thấy đúng là cái nickname đáng yêu kia nên cho vào dĩ vãng. Giờ nghe anh gọi lại 2 tiếng “nhóc con”, những cảm xúc thân thương trước đây lại tràn về. Mắt lại bất chợt cay cay…
Tôi đẩy chồng ra:
- Anh ác lắm, biết không?
- Biết. Mà ác giả thì ác báo thôi, ráng chịu đi – Anh tỉnh bơ trả lời, cố ôm chặt tôi lại, không cho tôi thoát ra khỏi vòng tay anh.
- Anh làm em khóc hết nước mắt mấy ngày qua.
“Hết đâu mà hết”. Anh nâng mặt tôi lên, nhìn sâu vào mắt tôi rồi dịu dàng cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt vừa ứa ra trên khóe mắt và cả những giọt đang đọng trên má, trên môi của tôi. Giây phút đó, tôi biết rằng cả anh và tôi đều buông bỏ hết tất cả tổn thương.
“Nhóc con, mình làm lại từ đầu nghe em”, anh thì thầm vào tai tôi, hơi thở anh phả vào gáy tôi nóng hổi. Tôi kiễng chân, hôn anh nồng nàn thay cho câu trả lời. Chúng tôi quấn quýt, hòa quyện vào nhau, đam mê và cuồng nhiệt như những ngày đầu tiên ấy…
- Hai đứa mình cũng nhạy, nhỉ?
- Anh thì sướng rồi, gây tai nạn xong là cao chạy xa bay ngay. Để mình em lãnh hậu quả - tôi giả vờ xụ mặt.
- Hay cuối tuần này em về luôn với anh? Một mình em bên đây anh không yên tâm chút nào.
- Nói vậy thôi chứ còn hơn tháng nữa là em về rồi, không sao đâu. Công ty đã dành suất training này cho em, không thể muốn ở là ở, muốn về là về được.
Chồng tôi có vẻ vẫn còn lo lắng nhưng anh biết tính tôi nên không ép buộc. Lúc tạm biệt ở sân bay, anh ôm tôi, quyến luyến không muốn quay lưng. Khác hẳn hôm tiễn tôi đi. Tôi nguýt anh, “gớm, sao hôm trước không thấy anh tình cảm như này?!”. Anh nhéo mũi tôi, “em cũng diễn giỏi lắm, mặt bình thản thấy sợ. Lúc đó anh chỉ muốn lao vào nghiền nát em trong tay anh...”. Tôi dựa đầu vào vai anh, bình yên chi lạ.
Cũng may là lần có thai này tôi không ốm nghén, tâm trạng lại tốt nên làm việc gì cũng dễ dàng, suôn sẻ. Ngày cuối cùng ở Nhật, đang soạn hành lý để mai về nước thì tôi nhận được điện thoại của Minh. Giọng anh háo hức:
- Báo em tin vui này, cuối tuần anh sang đó. Không ở Tokyo nhưng anh sẽ ghé qua thăm em. Muốn ăn gì anh cầm sang cho.
- Anh đi công tác ạ?
- Không, anh qua đó làm việc luôn. Đã bảo là sẽ theo em đến tận chân trời góc bể mà, giờ tin chưa?
Tôi nghẹn giọng. Tấm chân tình này của Minh, tôi thật không có cách nào đón nhận.
- Mà sao lâu quá không thấy em liên lạc. Định gọi cho em mấy lần rồi lại thôi, chờ xong hết báo luôn cho em bất ngờ – Minh cứ huyên thuyên, chắc là anh đang vui lắm.
- Mấy tuần trước chồng em qua thăm, lu bu quá nên em quên hết mọi sự trên đời.
Đầu dây bên kia chợt im lặng. Tôi thấy mình quá tàn nhẫn nhưng không còn cách nào khác. Tôi tiếp tục nói:
- Mai em về nước luôn rồi, chắc không có cơ hội gặp anh bên đây.
- …………….
- Bye anh nha, em đi dọn đồ tiếp đây. Nhiều kinh khủng, chắc bị charge tiền quá cước rồi.
Tôi kiên nhẫn chờ Minh. Mất một lúc lâu sau, Minh mới lên tiếng:
- Bye em. Không gặp được ở Nhật thì ta hẹn hò ở Hồ Tây vậy. Về đến nhà nhớ gọi cho anh.
Minh vẫn thế, bản lĩnh vô cùng. Tôi thật lòng cầu mong anh sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Giống như tôi.
- Chuyện gì vậy em?
- Anh không… không… mang bảo vệ – Tôi đỏ mặt, ấp úng.
- Thì tại lúc qua đây anh đâu có nghĩ gì xa xôi đâu, chỉ muốn làm lành với em. Anh đâu có ngờ em thích làm... chuyện khác – anh nheo mắt nhìn tôi, cười nhăn nhở.
- Còn nói đểu nhau nữa hả? Em không có thuốc sẵn đâu, mà bên đây cũng khó mua thuốc lắm. Lỡ may em có thai thì sao? – tôi nhéo hông anh, chẳng biết có đau không mà anh nhăn mặt la oai oái.
- Thì… càng tốt chứ sao. Anh thả đi có 1, nhận về được 2, sướng!
- Em nói nghiêm túc mà anh cứ đùa, đây đang nhạy đấy, hối không kịp bây giờ.
- Anh có đùa đâu, đang nghiêm túc cực. Vợ chồng chứ có phải là tình nhân đâu mà sợ có thai.
Hai tiếng vợ chồng nghe thật ấm áp. Tôi cố tình trêu anh, để trả đũa:
- Vẫn còn là vợ chồng à? Chẳng phải anh nói anh đang làm thủ tục ly hôn hay sao? Đơn ký xong cả rồi còn gì?
Anh đè tôi ra, môi anh miết lấy môi tôi, rát buốt. Hồi lâu, anh buông tôi ra, nghiêm giọng nói:
- Cấm em nhắc đến 2 chữ ly hôn. Đơn anh đã xé ngay hôm em ký. Đời nay kiếp này, đừng mong anh ký lần thứ hai.
Tôi níu tay ôm chặt anh, lòng ngập tràn hối hận.
Em hy vọng anh có thể cùng em dẹp bỏ lòng tự trọng, thứ mà chúng ta đã luôn xem nó quý báu hơn cả tình yêu, để được tự do suy nghĩ và cảm nhận, liệu cuộc hôn nhân này có đáng để duy trì?! Sau bao nhiêu tổn thương ấy, giữa chúng mình vẫn còn đó một tình yêu?!
Viết xong, tôi không đọc lại mà bấm ngay nút send. Ngay lập tức, cái cục tự trọng lì lợm kia lại quay về, nó khiến tôi thấy mình thật ngu ngốc và thảm hại.
Sáng hôm sau, nghe thì có vẻ lâu nhưng thực chất chỉ 2 giờ đồng hồ kể từ lúc gởi, tôi mở mail lên xem thử anh có trả lời gì không, nhưng không có. Một ngày rồi hai ngày… mọi thứ cứ như chưa có gì xảy ra, anh vẫn nhắn tin hỏi thăm tôi bình thường. Tôi nghĩ có lẽ anh chưa có thời gian check mail. Hay là anh đọc rồi, đang suy nghĩ xem sẽ trả lời tôi ra sao. Cũng có khi anh đọc xong, cười nhạt và xóa ngay lập tức cũng như tôi trước đây. Tôi như muốn phát điên với hàng tá thuyết âm mưu trong đầu.
Ngày thứ ba, tôi nhận được mail reply của anh. Nội dung cực ngắn gọn: Anh đang làm thủ tục. Hai tuần nữa anh qua đó gặp em.
Anh reply có nghĩa là anh đã đọc. Còn anh đang làm thủ tục thì nghĩa là gì? Đầu óc tôi lại quay cuồng với kiểu nói lấp lửng của anh…
Sau hôm ấy, chúng tôi bắt đầu nhắn tin cho nhau. Cứ tưởng mọi việc như thế là ổn nhưng không ngờ là tâm trạng của tôi càng ngày càng tồi tệ. Tôi thường xuyên có cảm giác mình đang bị bỏ rơi. Chỉ cần mọi người online trễ hơn hoặc nhắn tin cho tôi ít hơn một chút là tôi đã tưởng tượng đủ chuyện, thấy tự kỷ vô cùng.
Tôi gọi cho Minh, kể về tình trạng tồi tệ của tôi. Nghe xong, Minh cười phá lên và bảo “Chờ anh qua anh chữa bệnh tự kỷ cho, anh mát tay lắm!”. Tôi cằn nhằn “đồ hâm” rồi tắt máy. Không ngờ hôm sau Minh gởi qua email cho tôi một bức hình rất đáng yêu. Trong bức hình là một chú cún con đang buồn bã nằm rũ trên bãi cỏ và một câu quote “Bạn đang một mình không có nghĩa là bạn đơn độc, trừ khi bạn tự chọn cho mình cảm giác cô độc”. Tôi ngẩn người, lẽ nào sự cô độc này là do tôi chọn??!
Những ngày tiếp theo tôi thay đổi hẳn thái độ sống, theo chiều hướng tích cực hơn. Tôi dồn nhiều tâm trí hơn cho công việc training. Tôi đi thăm thú các nơi, giao lưu với các bạn Nhật vào cuối tuần. Thời gian rảnh còn lại tôi tìm đến thú vui tao nhã thời còn độc thân là đọc sách. Rồi tình cờ tôi đọc được một bài viết ngắn nhưng rất sâu sắc về tình yêu và lòng tự trọng trên một diễn đàn. Nghĩ lại, tôi thấy như là định mệnh, cứ như ai đó đã viết và sắp đặt riêng cho tôi.
Trong một câu chuyện tình, nếu bạn để lòng tự trọng đứng trên cả tình yêu thì bạn còn có quyền đòi hỏi hạnh phúc sao? Tại sao câu chuyện của bạn có quá nhiều gam màu tối, có những khoảnh khắc căng thẳng đến ngạt thở, vô số áp lực dồn nén… Rồi mọi thứ rối tung, đến mức cần tuyệt tình để cắt đứt chấm dứt. Hãy tỉnh táo và một lần tự hỏi tại sao lại xa nhau khi tình còn da diết?
Đọc xong tôi tự hỏi, vì bảo vệ sự tự tôn của mình mà hy sinh tình yêu thì có đáng không? Không đáng, câu trả lời của tôi là không đáng chút nào. Và rồi tôi quyết định gởi cho chồng tôi một bức tâm thư…
Và như thế, chúng tôi xa nhau…
Nhưng cũng nhờ xa nhau mà cuối cùng chúng tôi cũng tìm được cách để quay về…
Ngày tôi đi, mẹ tôi và Gấu khóc như mưa. Chồng tôi cũng đến nhưng gương mặt không có chút biểu cảm gì là lưu luyến cả. Tâm trạng tôi lúc đầu vẫn bình thường vì biết mình chẳng đi lâu nhưng khi thấy vẻ lãnh đạm của chồng thì tôi lại có chút tủi thân. Tôi cố giữ vẻ thản nhiên để tạm biệt anh rồi quay lưng định bước đi thật nhanh để giấu những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Nhưng anh đã ghì chặt tay tôi, mất đà nên tôi ngã nhào vào lòng anh. Nép sát vào lồng ngực ấm áp của anh, tôi chờ đợi… Anh ôm chặt tôi, cúi đầu hôn phớt lên tóc tôi rồi nhanh chóng buông ra. Nhìn sâu vào mắt tôi, anh nói ngắn gọn “Chúc em đủ!”. Tôi cúi mặt quay đi, nước mắt bắt đầu rơi lã chã.
Kế hoạch qua Nhật làm việc của tôi bị hủy vì sếp lớn có kế hoạch sử dụng nhân lực bản xứ. Sếp bên Việt Nam muốn bù đắp nên đã sắp xếp cho tôi tham gia một chuyến training 3 tháng cũng tại Nhật vào tháng sau. Thật là một tin tốt lành! Từ lúc hiểu rõ chồng, tôi đã không muốn đi Nhật làm việc nữa nhưng không biết nói sao với sếp. Mặc dù vậy, tôi vẫn muốn đi đâu đó thật xa một thời gian để cả ba chúng tôi, tôi, chồng tôi và Minh, có đủ khoảng cách để nhìn rõ lại tình cảm của chính mình. Giờ thì tôi đã được toại nguyện.
Tôi nhanh chóng thông báo cho chồng tôi và Minh về việc tôi đi Nhật làm việc nhưng cố tình lấp lửng về khả năng và thời điểm quay về. Chồng tôi có vẻ sốc nhưng anh cố che giấu cảm xúc. Anh tỏ vẻ như không muốn can thiệp đến quyết định riêng của tôi, chỉ hỏi tôi về việc có đem Gấu đi cùng không. Tôi trả lời là trước mắt sẽ nhờ ông bà ngoại trông giúp, sau khi ổn định mọi việc tôi sẽ về đón con. Anh không nói gì nữa, chỉ lặng im cho đến lúc ra về. Vậy mà tôi đã hy vọng anh sẽ ôm chầm lấy tôi và bảo tôi đừng đi. Nước mắt tôi lại lăn dài…
Minh thì khác, rất háo hức với tin tôi đi Nhật:
- Hẹn gặp lại em bên ấy – Minh nheo mắt cười với tôi.
- Anh đừng có hâm. Em qua Nhật làm việc chứ không phải để hẹn hò với anh – tôi cau mày.
- Em muốn trốn chồng và trốn cả anh thì có. Nhưng không trốn được anh đâu, anh sẽ theo em đến tận chân trời góc bể.
Tôi cười ngất với giọng điệu sến súa của Minh. Mắt tự dưng lại cay, sao người nói câu này không phải là anh…
- Thế nếu người ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa còn tâm hồn đã không thuộc về nhau từ lâu lắm rồi thì sao hả em?
- Thì hãy giải thoát cho cho chồng hoặc vợ của họ trước khi nuôi dưỡng tình cảm với người khác.
- Thế nếu chồng hoặc vợ của người ấy không có nhu cầu được giải thoát?
- Là sao?
“Là vầy nè…”, Minh từ tốn kể. Chuyện gia đình Minh thực ra cũng không có gì phức tạp. Đúng như lời Hạnh kể, Minh cưới vợ chủ yếu vì hoàn cảnh chứ không hẳn vì yêu. Sau đó, cái gọi là khác biệt vùng miền càng khiến cho tình cảm giữa hai người nhanh chóng phai nhạt. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, những chuyến công tác xa của Minh đã tạo cơ hội cho người thứ ba xen vào. Lúc phát hiện, Minh chẳng đau khổ cũng không hụt hẫng. Vợ Minh cũng không níu kéo tình cảm nhưng vẫn muốn duy trì hôn nhân để không ảnh hưởng đến con cái. Hai người quyết định vẫn sống chung nhưng xem nhau như bạn, không can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau. Cho đến khi nào một trong hai người cần một cuộc sống mới thì người kia sẽ sẵn sàng buông tay.
- Bởi vậy nên nếu em hứa yêu anh, anh sẽ thành người đàn ông độc thân chỉ trong vài nốt nhạc – Minh chồm người, nắm lấy tay tôi, chẳng biết anh đang nói thật hay đùa.
- Tiếc là em không thể hứa vì em là gái đã có chồng và không thể bỏ chồng trong vòng vài nốt nhạc giống anh. Nên dù sao thì tình cảm của anh dành cho em vẫn là thứ tình cảm không nên nuôi dưỡng – tôi trả lời theo cách của Minh.
- Vậy anh sẽ không nuôi dưỡng cái tình cảm đó nữa, chờ đến khi nào em thật sự tự do - Minh vẫn không nao núng.
- Sao anh không bỏ cuộc và chúc em hạnh phúc bên chồng? Chẳng phải người ta hay nói rằng tình yêu cao thượng là luôn mong muốn người mình yêu được hạnh phúc đó sao?
- Anh không thể và không muốn làm người cao thượng. Với lại mưu cầu hạnh phúc là quyền căn bản của con người được Liên Hợp Quốc quy định rõ ràng trong hiến chương còn gì? – Minh nheo mắt cười.
Thật sự không có cách để Minh bỏ cuộc sao? Tôi than trời…
Sau hôm gặp tôi ở chung cư Minh có đến thăm Gấu một lần trong bệnh viện. Chồng tôi tiếp Minh với một vẻ lạnh nhạt không che giấu. Minh có chút bất ngờ khi gặp chồng tôi nhưng anh nhanh chóng lấy lại sự lịch thiệp vốn có để chào chúng tôi và hỏi thăm Gấu. Những ngày sau đó, Minh vẫn nhắn tin và gọi điện cho tôi nhưng cách nói chuyện có vẻ chừng mực hơn dù vẫn không giấu sự quan tâm lo lắng của anh dành cho tôi.
Tôi hẹn Minh ăn trưa ở quán gần công ty tôi. Anh đến rất sớm, chọn một chỗ ngồi thoải mái theo đúng ý thích của tôi. Có chút tiếc nuối khi phải để mất một người bạn như Minh nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Vì hạnh phúc của tôi và cũng là vì hạnh phúc của gia đình Minh.
Tôi quyết định nói thẳng với Minh về mọi việc, về việc yêu và hận giữa tôi và chồng tôi, cả về việc mượn anh để đối phó với chồng tôi. Tôi nhìn Minh, hối hận:
- Em xin lỗi nếu có làm gì đó khiến anh hiểu lầm. Em nghĩ mình nên chấm dứt ở đây.
Bất chợt Minh nắm tay tôi:
- Nói thật anh nghe, em có chút cảm giác nào với anh không?
- Trước giờ em chỉ xem anh như bạn, một người bạn tri kỷ - tôi cố rút tay lại nhưng không được, Minh giữ tay tôi quá chặt.
- Nếu vậy thì giữa chúng mình có gì đâu để mà chấm dứt? – Minh cười, giọng có chút mỉa mai.
- Nhưng em biết anh đang có tình cảm với em, mà đó lại là thứ tình cảm không nên nuôi dưỡng, phải không? – tôi cau mày nói.
- Vậy theo em, như thế nào là thứ tình cảm không nên nuôi dưỡng? – Minh buông tay tôi, gằn giọng hỏi.
- Anh biết mà, cần em nói thẳng ra hay sao? Cả anh và em đều là những người đã có gia đình. Kiểu tình cảm ngoài vợ ngoài chồng, dù là gì đi nữa, đều là thứ không nên nuôi dưỡng.
Minh mím chặt môi như đang cố gắng khống chế cơn giận cuồn cuộn trong lòng. Thật lòng lúc đó tôi hoàn toàn không cố ý gây tổn thương đến lòng tự trọng của Minh. Chỉ là tôi chợt nhớ lại tình cảm của chồng tôi dành cho H và những thủ đoạn đê tiện của Linh nhằm chiếm đoạt chồng tôi nên không giấu nổi vẻ khinh miệt trong giọng nói. Tôi biết tôi sai nhưng không muốn xin lỗi. Cũng hay, nếu câu nói này của tôi có thể khiến Minh bỏ cuộc...
3 ngày sau thì Gấu hết sốt nên BS quyết định cho về. Vì bác giúp việc nhà tôi trước đó đã xin nghỉ nửa tháng để lo việc nhà nên tôi đành phải gởi con về với ông bà ngoại đến cuối tuần. Chiều hôm đó, chồng tôi lái xe chở cả nhà về ngoại. Ăn tối xong, chúng tôi liền quay về để sáng hôm sau còn đi làm. Anh chở tôi về lại chung cư, trên đường đi chúng tôi chẳng ai nói với ai một câu nào. Mấy ngày vừa rồi nhờ có Gấu nên chúng tôi mới có thể cư xử bình thường với nhau. Còn bây giờ, vắng con, dường như giữa chúng tôi không còn sợi dây liên kết nào, mọi việc trở nên rời rạc và gượng gạo.
Rồi cũng về đến chung cư. Tôi lên tiếng trước, phá vỡ không khí ngột ngạt trong xe:
- Sáng thứ 7 em sẽ đi đón Gấu, nếu rảnh thì anh đi chung cho con vui nha.
- 7g sáng anh qua chở em đi, nhớ chờ anh.
Có vẻ như chồng tôi muốn nói gì đó nhưng anh không thể mở lời. Cũng như tôi, lòng tự trọng của anh quá lớn. Tôi mở cửa bước ra:
- Em lên nhà đây. Anh muốn lên uống tí cà phê rồi hãy về không?
Tôi không có ý định mời anh thật, chỉ là lời mời mang tính xã giao. Không ngờ anh đồng ý ngay.
Xuống tầng hầm cất xe xong, chúng tôi cùng nhau đi vào thang máy. Cũng muộn rồi nên thang máy không có ai. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng nhịp tim chúng tôi đang đập. Tôi liếc mắt nhìn chồng, anh đang nhìn thẳng vào cửa, mặt không có chút biểu cảm gì nhưng hơi thở của anh lại có chút gấp gáp. Thang máy mở, anh bấm nút giữ cửa nhường tôi bước ra trước. Cả hai chúng tôi cứ thế bước đi, không ai nói với nhau câu nào, người ngoài nhìn vào chắc tưởng chúng tôi là hai người xa lạ.
Thế nhưng, vừa bước vào nhà, đóng cửa lại là tôi và anh liền quấn chặt lấy nhau. Tôi không nhớ nổi ai là người chủ động, chỉ nhớ là bao dồn nén suốt những tháng ngày xa nhau khiến cả anh và tôi đều cuồng nhiệt vô cùng…
Nhưng mối lương duyên của chúng tôi vẫn chưa đến lúc kết thúc.
Anh lướt mắt nhìn bó hoa trên tay tôi rồi nhìn thẳng vào mắt tôi mà hỏi:
- Em gọi anh có chuyện gì không?
- Không có gì, em bấm nhầm số - tôi vẫn còn tự ái.
- Em nói dối, không thể bấm nhầm đến tận ba lần. Mà với tính cách của em thì chắc chắn phải có chuyện gì đó rất quan trọng nếu không em chẳng bao giờ gọi cho anh – chồng tôi khoanh tay, nheo mắt nhìn tôi.
- Anh đã không muốn nghe máy thì việc gì phải mất công đến đây? Mà dù có chuyện gì đi nữa thì giờ cũng đã xong rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền! – tôi vẫn cứng đầu, lách qua chồng để mở cửa vào nhà.
Anh xoay người giữ chặt tay tôi. Tôi biết anh đang rất giận nhưng vẫn không định nhượng bộ. Anh nghiến răng:
- Em đừng vô lý như thế. Có phải lúc nào cái điện thoại cũng dính trên người anh đâu? Anh đã gọi lại ngay cho em khi thấy cuộc gọi nhỡ, tại sao em không bắt máy?
Tôi sững người, đúng là tôi đã quá nhạy cảm rồi. Tôi nhẹ giọng:
- Em vội quá nên để quên điện thoại ở nhà. Con bị CTM, sốt cao không hạ nên phải nhập viện rồi.
- Giờ con sao rồi em? – anh hoảng hốt hỏi.
- Ổn rồi ạ. Em nhờ được ông bà ngoại lên trông con rồi. Em về lấy điện thoại và ít đồ dùng rồi lại vào với con đây.
- Anh đi với em.
Nói rồi chồng tôi tự nhiên đẩy cửa vào nhà. Tay anh vẫn nắm chặt tay tôi. Ấm áp…
Vì nhiều người cùng tham gia viết tiếp đoạn kết cho cùng một câu chuyện mà bạn :). Mỗi topic sẽ là một câu chuyện khác nhau đó
Mọi việc cuối cùng cũng ổn. Tôi mở túi tìm điện thoại để gọi xem ông bà ngoại đến chưa thì mới phát hiện là đã để quên điện thoại ở nhà. Đành phải mượn điện thoại của một mẹ chăm con giường bên cạnh để gọi. May mà ông bà chưa đến bệnh viện chứ không chắc là lo nháo nhào lên rồi. Hơn 5 giờ thì ông bà đến. Gởi con cho ông bà trông, tôi vội chạy về nhà để lấy điện thoại và chuẩn bị thêm một số thứ cần thiết. Trong đầu tôi lúc ấy không nhớ gì đến cuộc hẹn với Minh. Cho đến lúc về tới chung cư…
Minh đứng đó chờ tôi tự lúc nào, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ vest, tay ôm bó hoa lavender. Chiếc va li to oạch nằm dưới chân chứng tỏ anh vẫn chưa về nhà sau chuyến bay dài. Có chút ấm áp khi thấy ánh mắt trìu mến của Minh dánh cho tôi nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất. Tôi hối hận vô cùng khi nhận ra Minh đã bị cuốn quá sâu vào vòng xoáy tình cảm rắc rối này. Ý nghĩ ở đâu đó ngoài kia có một gia đình đang vì tôi mà rạn nứt khiến tôi không thể nào chịu nổi. Tôi sẵng giọng:
- Anh đến đây có việc gì không?
Minh có vẻ hơi sốc khi thấy thái độ không thân thiện của tôi nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, vui vẻ trả lời:
- Có người hẹn anh rồi cho anh leo cây, không cam tâm nên phải đến tận nhà để hỏi.
Lúc đó tôi mới nhớ ra. Tự thấy mình cư xử quá vô lý nên tôi lập tức nhẹ giọng:
- Em xin lỗi. Thằng Gấu nhà em bị CTM, sốt cao phải nhập viện, lu bu quá nên em quên. Anh chờ em có lâu không?
- Đợi chờ là hạnh phúc mà em – Minh nháy mắt cười – Chỉ có điều anh gọi em mãi mà không thấy em bắt máy nên hơi lo. Không còn cách nào khác anh đành phải đến đây xem em có ổn không.
Tôi có chút bối rối khi nhận ra sự quan tâm không hề che giấu của Minh dành cho tôi. Tôi cúi xuống nhìn đồng hồ để tránh ánh mắt nồng nàn của anh:
- Chết, em phải vào nhà lấy ít đồ rồi quay lại bệnh viện ngay bây giờ. Gặp anh sau nha!
Nói dứt lời tôi liền đi lướt qua Minh, thật nhanh, nhưng anh vẫn kịp nắm chặt tay tôi:
- Tặng em – Minh đưa bó hoa về phía tôi. Mùi hoa oải hương thơm nồng thật dễ chịu.
- Em cảm ơn nhưng…
Minh sững người nhìn tôi chờ đợi. Trông anh thật tội nghiệp, chắc anh sợ tôi không nhận. Tôi mỉm cười, nói tiếp:
- Nhưng anh phải buông tay em ra thì em mới nhận hoa được chứ.
Minh vội buông tay. Tôi nhận bó hoa, cám ơn anh lần nữa rồi đi nhanh vào nhà. Thang máy mở ra, tôi giật bắn người khi thấy chồng tôi đang đứng ngay trước cửa.
Chồng tôi vẫn đều đặn đến trường thăm con như trước đây. Có điều bây giờ anh thường đến chơi với con rất sớm và luôn về trước khi tôi đến đón con. Lúc ký vào đơn ly hôn tôi đã nghĩ đến việc chúng tôi mãi mãi sẽ không còn cơ hội ở bên nhau nữa nhưng vẫn không khỏi xót xa khi biết anh không muốn gặp tôi.
Sáng sớm chủ nhật, Minh nhắn trên fb “chiều nay anh bay về HN, gặp em ở quán cũ nhé, 5g. Quà nhiều lắm í”. Tôi nhắn lại, ngắn gọn “OK”. Tôi biết nhắn tin kiểu này sẽ khiến Minh khó chịu nhưng không muốn xã giao nữa. Tôi muốn kết thúc mọi chuyện với Minh. Mệt mỏi rồi. Nhưng Minh trả lời tin nhắn cộc lốc ấy của tôi bằng một icon loving. Ngay lập tức, tôi log out khỏi fb.
Tôi định chở con đi chơi cho khuây khỏa nhưng thấy Gấu có vẻ lừ đừ nên lại thôi. Cặp nhiệt thì thấy con đang sốt nhẹ, cứ nghĩ chắc cảm cúm thông thường nên tôi lấy thuốc hạ sốt cho uống. Nửa tiếng sau đo lại thì vẫn 38,5, không hạ được chút nào nên tôi chở con thẳng vào bệnh viện. Vào phòng khám thì con chỉ còn sốt nhẹ, BS khám thấy có một số dấu hiệu của bệnh CTM nên dặn theo dõi kỹ rồi cho về. Trước đó, tôi có đọc tin về ca tử vong do virus CTM ở ngay HN nên lo lắm, xin BS cho con nhập viện luôn nhưng BS không cho, bảo là không cần thiết, khi nào có dấu hiệu nặng thì quay lại đây.
Hai mẹ con về tới nhà thì đã gần trưa. Tôi cho con ăn nhẹ, uống thuốc rồi đi ngủ. Tới khoảng 3g chiều thì con sốt lại, lần này nhiệt độ lên rất nhanh, uống thuốc rồi lau mát các kiểu mà vẫn không hạ được. Tôi cuống cuồng bấm máy gọi cho chồng. Anh không bắt máy. Ôm con trong tay, tôi khóc mướt…
Nhưng ông trời có mắt, cuối cùng thì con rắn độc ấy cũng tự cắn cái đuôi của mình. Linh cứ ngỡ nghe xong đoạn băng ghi âm lại lần hẹn với tôi hôm trước thì chồng tôi sẽ quay sang hận tôi mà nhanh chóng ly hôn. Sau đó sẽ là cơ hội cho nó chiếm lấy tình cảm của chồng tôi. Thế nhưng Linh chỉ đạt được mục tiêu thứ nhất còn cái thứ hai thì mãi mãi không bao giờ đạt được. Chồng tôi là một người thông minh, dù đang choáng váng với nhân tố “tình mới” trong đoạn ghi âm nhưng anh vẫn không bỏ sót những lời nói ỡm ờ, xảo quyệt của Linh với tôi. Xâu kết lại những việc xảy ra trước đây, nhất là hôm sinh nhật Gấu, cuối cùng anh cũng nhận ra thủ đoạn ném đá giấu tay của nó. Và bất chấp tất cả, kể cả việc Linh đưa mẹ chồng tôi ra để đỡ đạn (bảo là mọi việc do mẹ chồng tôi sắp xếp để gán ghép nó cho chồng tôi), anh đã đuổi nó thẳng tay. Không thể phủ nhận là tôi rất hả hê vì điều đó.
Có một điều tôi không tính được trong kế hoạch là việc Linh lén lút ghi âm lại lần gặp tôi và Minh. Vậy mà tôi trước đây tôi cứ ngỡ là mình thông minh, sắp xếp hoàn hảo. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, còn móng tay nhọn thì đã có bấm móng tay. Nhưng trong 3 thứ này, sung sướng nhất vẫn là cái móng tay, bị bấm sát rồi vẫn có thể dài ra được. Còn những vết hằn trên vỏ quýt thì mãi mãi cũng chẳng thể lành. Thê thảm nhất là cái bấm móng tay, tưởng chừng như thắng lợi vẻ vang nhưng đâu ai biết là nó đang phải chịu những tổn thương không thể sửa chữa…
Tôi cúi xuống nhặt tấm hình. Đây là tấm hình được chụp trong tiệc cưới của chúng tôi. Hôm ấy chồng tôi mặt mày hớn ha hớn hở, cười toe toét cả buổi, đến nỗi MC phải gọi anh là “chú rể hạnh phúc nhất quả đất”. Tôi nói với chồng, phải để tấm hình này đầu giường để sáng nhìn tối ngắm. Chồng thắc mắc, đầy ảnh đẹp trai, phong độ không chọn lại đi chọn cái ảnh cười híp cả mắt, nhăn nhở thế này, định dìm hàng anh à? Tôi áp mặt vào tai anh, thủ thỉ, là warning picture đấy, để mai này dù gặp chuyện gì, nhìn đến tấm hình này là phải nhớ anh đã từng hạnh phúc đến thế nào khi cưới được em, phải trân trọng cuộc hôn nhân này và trân trọng em, mãi mãi, nhá!!!
Nhưng bây giờ, tôi chua xót nhận ra rằng, người đang phá nát cuộc hôn nhân này lại là tôi… Những tổn thương tôi gây ra cho chồng tôi là mãi mãi không thể chữa lành...
Tôi nhặt lá đơn ly hôn lên, đau lòng lắm nhưng vẫn phải ký vào chỗ để trống. Tôi để lá đơn trên giường, kèm với một lá thư:
Anh, em biết là mọi chuyện đã đi quá xa, xa đến mức khó có thể quay lại được. Nhưng giờ em mới nhận ra, cả anh và em không ai là người có lỗi trong chuyện này, chỉ là chúng ta có quá nhiều sai lầm. Anh đã sai khi cố che giấu những chuyện xảy ra với Linh trong khi chưa vực dậy niềm tin nơi em sau lần anh say nắng với H. Còn em cũng sai khi để mặc cho cảm xúc lấn át lý trí, để rồi kéo theo đó là những quyết định sai lầm không thể nào sửa chữa. Có nhiều chuyện không như anh nghĩ nhưng thôi, giải thích cũng chẳng thể cứu vãn được gì. Đơn em đã ký, nộp hay không tùy anh quyết định. Vẫn rất yêu anh!!!