Bạn ơi, mình là em út trong nhóm luôn. Bình thường các anh chị toàn gọi em, chẳng ai gọi sếp cả. Chỉ có chàng là vì hồi đầu ko biết, gọi bằng chị. Sau biết mình kém tuổi hơn, nhưng ngại chuyển cách xưng hô nên chàng chuyển từ chị-em sang sếp-em, nghe vừa hài hước lại vừa đỡ ngượng miệng ý :D Hình như bạn chưa đọc hết từ đầu câu chuyện của mình rồi.
Bạn ơi, mình là em út trong nhóm luôn. Bình thường các anh chị toàn gọi em, chẳng ai gọi sếp cả. Chỉ có chàng là vì hồi đầu ko biết, gọi bằng chị. Sau biết mình kém tuổi hơn, nhưng ngại chuyển cách xưng hô nên chàng chuyển từ chị-em sang sếp-em, nghe vừa hài hước lại vừa đỡ ngượng miệng ý :D Hình như bạn chưa đọc hết từ đầu câu chuyện của mình rồi.
Chị cũng muốn mọi chuyện diễn ra tự nhiên chứ ko muốn gượng ép hay cố gắng gì hết. Trước kia, chị cũng từng cố gắng ép mình phải thế này, phải thế nọ... và đã thất bại ở mối tính trước. Sau lần ấy, chị nhận thấy rằng, mọi thứ cứ đơn giản, tự nhiên vẫn là tốt hơn cả. Cho chị chia vui cùng em nhé. Hi vọng, chuyện của chị cũng sẽ có cái kết đẹp như vậy :)
---
Cả nhà ah, tròn 10 ngày em và chàng ko gặp nhau. Em cũng cố gắng ko nghĩ nhiều đến chàng. Bởi nếu nghĩ đến chàng là tay em lại muốn cầm điện thoại lên nhắn tin. Mà nhắn xong thì chàng cũng trả lời lại được 1 vài tin rồi hết chuyện. Câu chuyện cụt lủn, nhạt thếch lại sẽ khiến em hụt hẫng và nghĩ ngợi...
Sáng mùng 1 tết em nhận được tin nhắn chúc mừng năm mới của chàng. Đọc qua là biết tin nhắn công nghiệp send hàng loạt. Chắc chàng cũng chẳng đếm và để ý xem ai trả lời :)) Em nghĩ vậy và tắt điện thoại ngủ tiếp.
Chiều mùng 1 tết em comment vu vơ vào cái ảnh mới up của chàng (Thời gian vừa qua em ko những bỏ lơ chàng ở ngoài mà cả trên Fb cũng ko like, ko nói gì hết). Sau đó ít phút thì chàng nhắn inbox rủ em mùng 3 tết đi chơi @@
Em tưởng mình bị hoa mắt đọc nhầm, nhưng ko, em đọc đúng. Nguyên văn là “mùng 3 đi chơi ko sếp” mà, nhầm thế nào được. Càng ko thể là gửi cho người khác mà nhầm sang em được. Có lẽ nào… Đầu óc em bắt đầu tưởng tượng, rằng có khi nào chàng đã buồn bã trong suốt những ngày qua bởi sự “bỏ rơi” của em dành cho chàng? Có khi nào chàng đã có thêm quyết tâm để đến với em? Liệu sáng nay chàng có giả vờ tỏ ra là gửi tin nhắn chúc mừng năm mới kiểu công nghiệp nhưng kỳ thực thì đang chờ em nói gì đó? Rồi ko thấy em nói gì, chàng đành phải lên tiếng trước?... Ôi trí tưởng tượng của em thật là phong phú quá đi. Em lại còn tiếp tục tưởng tượng đến cảnh chàng sẽ nắm tay em đi trên những con phố. Em sẽ nói gì với chàng nhỉ? Hay là lựa lời tỏ tình luôn cho xong… :))
Em đang gõ dở dòng text hỏi chàng đi chơi như nào nhưng chưa kịp send thì chàng nói tiếp: “Sếp liên lạc 2 chị P và Q chốt thời gian, địa điểm rồi báo lại cho em nhé. Em đi chụp ảnh cho 2 nhóc nhà các chị ấy mà”.
Ơ thế hóa ra là chàng có hẹn đi chụp ảnh tết cho 2 nhóc nhà 2 chị cùng phòng rồi tiện thể bảo em đi cùng ah? Làm em mừng hụt, mất công tưởng tượng cảnh lãng mạn. Em trả lời: “Thế H cứ đi chụp ảnh đi. Chị chưa biết có đi được ko đâu.”
Chàng gửi cái mặt cười nhăn nhở rồi nói tiếp: “Sao sếp kêu tết buồn? Hôm nay trời làm sao thế nhờ? Có người lại ko thích chụp ảnh nữa ah?”
---
Và rồi hôm nay, mùng 3 tết, em đã gặp chàng. Chàng lăng xăng chạy góc này, góc kia, lăn lê bò toài để chụp ảnh cho 2 thằng nhóc. Nhìn chàng ngộ quá. Chụp được khoảnh khắc ưng ý, mắt chàng cười tít, ánh lên 1 điều gì đó na ná tình yêu thương… Ôi trời, em lại đeo cái kính chan chứa tình cảm để nhìn chàng rồi.
Cuối buổi, 2 chị bảo chàng đưa máy ảnh đây các chị chụp cho, cố ý đẩy em với chàng chụp chung. Nhưng mà máy của chàng là máy ảnh chuyên nghiệp, các chị ý ko biết cách xài, thế là “âm mưu” đẩy em với chàng chụp chung bất thành. 2 chị vẫn tiếp tục khích bát 2 đứa. Mà thực ra thì chụp chung cũng có gì đâu, sao em thấy chàng cứ kiểu ngại ngại sao ý. Em đưa điện thoại ra bảo, thôi, chuyển sang chụp bằng điện thoại, nhưng chàng cứ kiểu né né rất khó hiểu. Tự nhiên lại bị 1 pha chưng hửng rất dở hơi :(
Trên đường ra lấy xe, chàng nhặt được bông hoa đào vừa rụng. Chàng gọi em lại bảo xòe tay ra. Chàng đặt bông hoa lên tay em, sau đó bàn tay chàng đỡ phía dưới. Tay còn lại cầm máy ảnh lên chụp “tạch”, “tạch”. Nhìn bức ảnh cũng kiểu sâu lắng nghệ thật ghê gớm. Nhưng mà sao sến sẩm quá ah. Em suýt bật cười. Và câu chuyện hôm nay kết thúc ở đấy.
Nhiều khi em liên tưởng, em như 1 đứa ngốc, chàng chạy đến ôm chầm 1 cái xong quay đi bất ngờ, bỏ lại em ngơ ngác. Rồi khi em bình tĩnh lại, chàng lại bất ngờ đến, rồi lại khiến em chẳng hiểu vì sao chàng lại chạy đi.
Thời gian này cuối năm, em bận rộn hơn nên cũng ko có tâm trí tương tư chàng nhiều cho lắm, và cũng ít thời gian để lên đây up date tình hình cho cả nhà biết mà giúp.
Hiện tại em thấy ghét chàng lắm. Em nhắn tin, chàng toàn bỏ lơ em thôi ah. Nói được 2-3 câu là hết chuyện. Em chả biết và cũng chả muốn nói thêm gì nữa. Em bực mình cũng ko thèm hỏi chuyện chàng kể cả ở cty luôn. Chàng đang bàn giao dần các việc để ra tết chàng nghỉ, em cũng mặc kệ chàng >.<
Nhiều lúc em cũng nghĩ, nếu chàng thực sự có tình cảm với em, chàng sẽ thể hiện rất rõ, em sẽ nhận ra ngay chứ ko phải suy đoán, nghĩ ngợi như thế này. Nhưng rồi lại vẫn muốn hi vọng... Cũng có lúc em muốn thử, muốn chủ động hơn rồi chuyện đến đâu thì đến để đỡ phải dùng dằng thế này. Nhưng nói thật, em rất sợ nếu điều em e ngại là đúng. Nếu như vậy, em thà cứ để mình hi vọng còn dễ chịu hơn. Thường thì say nắng cũng sẽ đến lúc khỏi thôi mà :)
Em đang trên đường đi tới phòng họp thì gặp chàng bước vào, bên cạnh là bé kia tay cầm mũ bảo hiểm. Vừa nhìn thấy em, bé kia nhoẻn miệng cười kiểu dễ thương và chào to “em chào chị”. Chàng nhìn em, ko cười, nói 1 từ gì đó rất khẽ em ko nghe rõ. Chắc là cũng chào em. 90% là sáng nay bé kia lại đi nhờ xe chàng đến cty. Em nghĩ vậy. Em khẽ cười kiểu xã giao rồi đi tiếp.
Họp xong trở về phòng, em cảm giác như có 1 chiếc hộp vô hình nhưng khá nặng bao quanh mình. Em đeo tai nghe và làm việc, cố gắng ko cho phép mình nhìn về phía chàng.
Cuối cùng thì cũng đến cuối ngày, khép lại 1 ngày làm việc em cố gắng gạt chàng ra khỏi tầm mắt của mình. Thang máy mở ra, chàng bước vào, em bước vào, mọi người thì vẫn đứng yên bên ngoài nhìn bọn em và cười + vẫy tay bảo xuống trước đi. 2 đứa đang khá bối rối thì bé kia lách qua định bước vào cùng nhưng bị giữ lại. Bé nhíu mày hét lên với cái chất giọng kiểu trẻ con “Em đi nhờ xe anh H về mà”. Chữ “mà” được kéo dài và lên tone giọng cao vút.
Mọi người vẫn kéo bé lại ko cho bước vào cùng. Có mấy anh lên tiếng bảo sẽ đưa bé về. Không khí lúc đó cũng khá là vui. Mọi người biến chuyện này như kiểu chuyện đùa, khiến bé dù giận cũng ko thể phản ứng mạnh. Chàng 1 tay giữ cửa thang máy, hỏi bé đi xe người khác được ko. Khuôn mặt bé có vẻ khó chịu thật. Mấy anh trong phòng, mỗi người 1 câu trêu bé, dỗ khéo bé và xung phong đưa bé về. Anh bạn thân nhất với chàng nói lớn: “Mày chỉ cần lo cho T, còn lại cứ để hội tao”. Tất cả cười to quá hình như khiến bé càng khó chịu hơn.
Cửa thang máy khép lại, miệng em đang cười cũng tự nhiên trở về trạng thái bình thường. Em ko nhìn sang chàng. Chàng cũng im lặng ko nói gì. Cảm giác như thang máy đi chậm hơn bình thường. Sự im lặng ko hề thoải mái.
Thang máy mở ra, em bước về phía để xe của em. Chàng bước bên cạnh được khoảng 2 bước thì quyết định phá tan sự im lặng bằng câu nói vu vơ ko có chủ ngữ: “Mặc thế này đi đường lạnh ko?” (Em mặc váy ngắn, khoác áo dạ, chân đi tất nude)
Em quay lại nhìn chàng, cố gắng biểu cảm bằng khuôn mặt tươi vui thường ngày, hất hàm kiểu hơi thách thức: “Thế bây giờ chị bảo lạnh thì thế nào?”
Chàng khẽ bật cười nhìn đi chỗ khác. Hai đưa lại tiếp tục đi. Được khoảng mấy bước thì chàng nói: “Chắc là nghỉ tết xong em sẽ nghỉ ở cty”
Thực ra em cũng đã đoán trước là chàng sẽ nghỉ việc, bởi có lần chàng từng nói về công việc mà chàng muốn. Công việc hiện tại là trái ngành đối với chàng. Nhưng hôm nay, khi chàng nói câu ấy, em vẫn cảm thấy bất ngờ và có sự hụt hẫng.
Em nói: “Ko làm cùng nhau nữa, chắc cũng lâu lâu mới gặp nhỉ? Vì ngoài công việc ra, có lý do gì nữa đâu”
Chàng cũng trả lời kiểu lém lỉnh: “Có gì khó đâu. Đi ăn, đi chơi, lý do to thế còn gì”.
Rồi chàng bỗng gãi đầu: “Ơ, xe mình có ở phía này đâu, đi ra đây làm gì nhỉ? Thôi sếp về cẩn thận nhé”.
Em nhìn theo chàng đi về phía ngược lại. Em ko biết diễn tả cảm xúc của mình lúc đó như thế nào. Thời gian trước em quý chàng, trước mặt chàng em khá tự nhiên, cười nói vô tư. Em ko nhớ chính xác là từ khi nào, em bỗng cảm thấy mình như bị đơ ra mỗi khi chỉ có em và chàng. Có những lúc em ko biết nói chuyện gì, rồi khi không khí im lặng, em lại cuống lên, tự hỏi mình sao lại thế này, nói gì đi chứ…
Chị sẽ chờ khi có cơ hội đủ chín, hỏi thử :)
Cảm ơn bạn! Sáng nay đọc comment của bạn xong, mình cảm thấy mình suy nghĩ thông suốt hơn. Cảm giác ấm ức, khó chịu tối qua vơi đi nhiều. Có khi, sự xuất hiện của bé ấy lại là 1 điều nên có :D Nhờ vậy mà mình vẫn giữ được thái độ điềm tĩnh trước mặt bé ấy và mọi người xung quanh.
Cảm ơn em! Cách của em cũng khá thú vị :D
10 ngày rồi em mới lại vào tâm sự tiếp với mọi người. Hiện tại tâm trí em đang rối lắm.
Tuần trước chàng đi công tác mấy ngày, nên cũng ko có gì đặc biệt. Sóng gió bắt đầu nổi lên là ở tuần này.
Thứ 2 vừa rồi phòng em có thêm 1 em nhân viên mới, kém em 1 tuổi. Tính cách cũng khá dễ thương và hòa đồng. Đúng hôm bé kia bắt đầu làm việc thì cũng là hôm chàng đi công tác về.
Bé kia lúc đầu được xếp vào nhóm của em. Nhưng sau 2 ngày làm việc, trưởng phòng lại nói chuyện riêng với em là muốn chuyển em ý sang nhóm kia. Lý do trưởng phòng đưa ra là nhóm kia nhiều người vững chuyên môn hơn, em ý lại chưa có kinh nghiệm nên muốn xin sang đó để dễ học hỏi.
Ah, nói 1 chút về cơ cấu phòng em để mọi người dễ hình dung. Phòng em chia thành 2 nhóm. Mỗi nhóm có 1 trưởng nhóm. Trưởng phòng quản lý chung. Em là trưởng nhóm B, chàng thuộc nhóm em. Còn bé kia giờ thuộc nhóm A.
Mặc dù đã chuyển sang nhóm kia, nhưng người mà bé đó hay hỏi và nhờ vả nhất trong công việc lại là thành viên nhóm em, chính là chàng. Có lẽ vì em để ý chàng nên hơi nhạy cảm với chuyện này.
Cty em có phòng ăn và mọi người đều cùng ăn ở đó. Tuy nhiên, ngay từ ngày thứ 2 làm việc tại cty, bé kia đã có ý rủ chàng đi ăn trưa. Cả 2 buổi trưa đó, chàng đều từ chối, và vẫn ngồi ăn cùng bàn với bọn em. Đến trưa qua thì em cảm thấy có 1 sự khó chịu ko hề nhẹ.
Thứ 4, ngày 21/1/2015:
Buổi sáng đó vừa đến cty đã thấy bé kia đang đứng ở chỗ chàng nói chuyện. 2 người nói gì đó liên quan đến ăn uống. Em giả vờ đi lấy nước để cố ý đứng gần chỗ đó hơn và nghe thấy bé kia nói “hay trưa nay em dẫn anh đi ăn ở đó nhé…” Em ko nghe thấy chàng nói gì.
Em đi về chỗ ngồi, nhận được email phản hồi của khách. Bình thường thì vụ việc như này em sẽ chỉ gọi điện thoại. Nhưng lúc ấy, em cố tình bảo chàng đến chỗ khách hàng. Chỉ đơn giản vì lúc đó em thấy ghét chàng >.< Em cũng xấu tính lắm phải ko?
Đến khoảng 10h, sau khi làm xong một số công việc, em lại nghĩ đến chàng. Em lấy điện thoại nhắn tin cho chàng: “H xong việc chưa? Hôm nay chị cảm thấy tâm trạng ko tốt, khó tập trung làm việc, và còn làm khó một số người 1 cách quá đáng. Lát ra ngoài ăn trưa nhé”.
Nhắn xong, em cảm giác trút được phần nào gánh nặng trong lòng. Nhưng mãi chẳng thấy chàng trả lời gì. Càng gần đến 12h thì em càng thấy nóng ruột. Nhất là lúc 11h30 em còn nghe thấy trưởng phòng nói chuyện điện thoại với chàng. Lúc đó em muốn hét thật to lên. Tại sao chàng ko trả lời em???
Em vào WC đứng soi gương 1 lúc. Em vẫn thường làm vậy mỗi khi cảm thấy căng thẳng, khó chịu. Sau khi lấy lại cân bằng, em ra nói chuyện với mấy anh chị trong nhóm để quên chuyện về chàng đi.
Em đang kể chuyện rất say sưa thì điện thoại có tin nhắn. Là tin nhắn của chàng: “Sếp đói chưa? Em đang ở dưới rồi này.”
Trời ơi, lúc đó em thấy tim đập mạnh, miệng cười thoải mái hẳn. Thế là em cầm túi, chào mọi người rồi chạy ra thang máy xuống. Hình như mọi người trong phòng có đoán được em đi ăn trưa cùng ai.
Ngồi sau xe chàng, luyên thuyên đủ thứ chuyện, nghe tiếng chàng cười cảm thấy đáng yêu hẳn, chẳng còn thấy ghét như lúc sáng.
Thứ 5, ngày 22/1/2015
Hôm nay sinh nhật 1 thành viên trong phòng, buổi chiều cả phòng em lại cùng đi ăn uống. 3h chiều chàng có việc phải ra ngoài, nhờ em lát nữa nhắn địa chỉ đi ăn để chàng đến thẳng đó luôn.
Như mọi khi, mọi người lại để 1 chỗ ghế trống cạnh em để lát chàng đến thì ngồi. Lúc chàng đến cũng là lúc mọi người đang uống ở độ cao trào. Bé kia là thành viên mới và có vẻ tửu lượng cũng khá, nên mọi người có đùa là phải uống 3 ly hành lễ với trưởng phòng và 2 trưởng nhóm. Bé ý uống được 2 ly với trưởng phòng và em. Đến ly thứ 3 thì bé ý nói xin phép ly này nhấp môi thôi vì ko uống tiếp được nữa. Mọi người vẫn tiếp tục đùa, bảo ko đồng ý. Có 1 chị lên tiếng bảo nếu ko uống được thì ly này em nhờ anh zai nào đó uống giúp cũng được. Mọi người cười ồ lên tán thành. Bé liền đi tới đưa ly cho chàng, rồi kéo tay chàng ra phía mọi người đang quây.
Có thể cả nhà sẽ cho là em hơi lắm chuyện khi chú ý cả cái chi tiết nhỏ rồi suy diễn và nghĩ ngợi. Nhưng, những cảm giác ko hay đó cứ lòng vòng trong đầu em, và em cảm thấy cố gắng bỏ qua nó còn khó chịu hơn.
Khi tất cả lấy xe về, bỗng nhiên bé đó tiến đến chỗ chàng (lúc đó chàng đang đứng cạnh em), nhờ chàng đưa về. Hóa ra nhà bé đó ở rất gần nhà chàng. Em cảm thấy bất an. Bỗng nhiên em nhớ ra, sáng nay em còn nhìn thấy bé đi xe máy đến cty mà. Tại sao bây giờ lại ko có xe về? Thế vừa nãy từ cty ra đây, bé đi bằng gì? Hóa ra vừa nãy bé đi nhờ xe người khác. Rồi bây giờ bé đi nhờ xe chàng về. Sao trùng lặp quá vậy? Tại sao bỗng nhiên bé lại để xe lại cty làm gì? Tại sao nhà bé lại ở gần nhà chàng chứ???
Em 1 mình đi về, gió lạnh, nước mắt tự nhiên rơm rớm nóng ran.
Sang năm 2015 này thì là 26 và 27 ko tính tuổi mụ bạn ah :)
Nói thực lúc đấy em cũng nửa muốn được chàng đưa về, nửa ko. Vì nếu chàng đưa em về thì cũng thấy thương chàng lắm. Mà chàng ko đưa về thì em lại có chút gì đó hơi ấm ức.
Tất cả mọi người lấy xe xong, đang chuẩn bị chào nhau thì chàng với vẻ mặt lạnh lùng nói "Mọi người về cẩn thận nhé!". Sau đó chàng đi luôn trước sự ngỡ ngàng của mọi người và sự hụt hẫng của em.
2 anh thân với chàng nhất trong phòng thì lập tức gọi với theo: "Ơ này, thằng kia... Mày ko đưa T về thật đấy ah? Thằng hâm này..."
Sau đó, 2 anh ấy quay sang em bảo: "Nó nhờ bọn anh đưa em về. Nó bảo nó có việc bận".
Trên đường về, mặc dù nói cười vui vẻ với 2 anh kia. Các anh ấy cũng cố gắng nói tốt cho chàng, nhưng ko hiểu sao em vẫn thấy có chút khó chịu.
Về đến nhà, em cứ hi vọng sẽ nhận được tin nhắn hỏi thăm về đến nhà chưa của chàng mà ko có :(
Chàng rất ít nói chuyện với em, cả trực tiếp lẫn chat Fb hay skype... Nhiều khi nhớ chàng thì em chủ động hỏi chuyện thôi :(
Qúa đáng!!! Biết là chàng đùa với bạn chàng thôi, nhưng điều đó thể hiện chàng ko có tình cảm với em rồi còn gì? Đấy, biết mà. Chàng chỉ đơn giản là quý mến như kiểu đồng nghiệp thôi. Cảm thấy ức chế!!!
Nguyên văn đoạn comment là thế này:
Bạn chàng: Ai đây?
Chàng: Chị tớ đấy :v
Bạn chàng: OH, chị ah? Máy bay ah? :v
Chàng: Ko. Chị, nhưng nhỏ tuổi ông ơi =)))
Bạn chàng: Chị họ hả? Single hay...?
Chàng: Single nhé. Inbox nếu muốn thêm thông tin :v
Bạn chàng: Mày chuyển làm nghề môi giới ah?
Chàng: Có vẻ ông ko thành tâm rồi :D
Chàng vào thang máy rồi, em quay lại phòng thì thấy mọi người đang xúm lại cười đùa xem ảnh rất vui vẻ. Là album ảnh chàng up trả hàng cho mấy chị em từ tối qua. 1 ảnh chung và mỗi người 1 ảnh riêng. Tuy nhiên em lại ko có @@
Rõ ràng hôm trước chàng còn hỏi em order ảnh nào, chứ có phải em bắt chàng làm ảnh cho em đâu. Tại sao lại ko có ảnh em chứ? :(
Em đi về chỗ ngồi. Hình như mọi người nhận ra em đang nghĩ gì, nên giả vờ nói chuyện với nhau nhưng cố tình để em nghe thấy: "Sao ko có ảnh riêng của em T nhỉ?", "Ảnh người đặc biệt thì phải mất công sức hơn rồi"...
Toàn có tiếng mà chả có miếng :(
Buổi trưa sau khi ăn xong, em trở về phòng thì thấy trên màn hình chàng đang gửi ảnh qua skype cho em, kèm thêm câu "Buổi trưa ko ăn để ngồi chỉnh ảnh đấy".
Thực lòng là sau đó em cảm thấy rất vui, và rất muốn ru ngủ mình bằng những lời bông đùa mà sáng nay mấy anh chị trong phòng nói. Nhưng lý trí của em thì luôn đưa ra những dẫn chứng ngược lại. Rằng, những điều ấy, đã nói lên điều gì đâu. Nếu chàng thích em, chàng sẽ chủ động hơn, thể hiện rõ hơn chứ em ko cần phải ngồi đây mà mơ hồ tưởng tượng rồi suy đoán... Chàng được mọi người giúp đỡ và tạo rất nhiều cơ hội. Em cũng đâu có bật đèn đỏ với chàng đâu? :(
Nghỉ lễ vừa rồi phòng em có chuyến đi chơi xa. Cũng nhiều kỷ niệm đáng nhớ với chàng lắm. Chàng vốn tốt tính, hay quan tâm và giúp đỡ mọi người, nên với em cũng vậy. Biết thế, nhưng nhiều lúc được quan tâm cũng vẫn cứ thấy rung rinh và hi vọng những gì mọi người trêu là thật, hi vọng mình thật sự đặc biệt với chàng hơn những người khác :(
Mà ko biết có phải vì hay bị trêu nên chàng có vẻ giữ khoảng cách với em hơn hay ko. Chàng vui tính và rất hay đùa 1 cách vô tư với mọi người. Nhưng với em thì chàng ko như thế. Trước mặt mọi người, chàng thường ko nói chuyện với em, tránh ngồi cạnh em (trừ khi bị mọi người đẩy).
Hôm vừa rồi, trong lúc chàng mải miết chụp ảnh cho mấy chị em rất vui, em lững thững đi ra chỗ khác, cứ tha thẩn 1 mình. Chả hiểu sao lúc ấy em thấy chạnh lòng lắm. Rồi đột nhiên 1 lúc sau, khi mọi người vào bàn ngồi hết, chàng đi ra phía em đang đứng, gọi quay đầu lại. Vừa quay lại thì thấy cái máy ảnh đang chĩa vào mình. Trời ơi, lúc ấy muốn vỡ òa luôn :(
Haizzz, chắc em lại mơ mộng và có sự tưởng bở ở đây. Chàng luôn quan tâm đến mọi người mà. Hoặc có chị gái nào đó phím cho nên chàng mới biết em lững thững đi ra chỗ khác chứ chả phải chàng để ý gì đâu :)
1 người đi làm công ăn lương và 1 người đi cùng người khác xây ước mơ khác nhau nhiều lắm :D
Em cảm ơn chị :D
Đúng là bọn em ko hợp nhau :D
Mình đã nói là mình biết rõ 1 điều, ngoại hình đẹp ko phải lúc nào cũng tỉ lệ thuận với việc tìm được người tử tế mà :D
Mình ko có biết trang điểm. Trang điểm với mình chỉ đơn giản là bôi kem dưỡng + kem nền và tô ít son cho tươi tắn. Mình ko biết sử dụng mi giả và bút kẻ mắt luôn :)
Thank bạn!