Ông Phạm Hữu Thường (con trai cả của bà Diệu Hiền) bị bắt khi đang say sưa sát phạt tại chiếu bạc ở quận Ninh Kiều, Tp Cần Cơ.
Ông Thường là con trai lớn của bà Diệu Hiền và từng là thành viên Hội đồng quản trị, nguyên Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy sản Bình An. Sau khi bà Hiền ra nước ngoài chữa bệnh, ông Thường rút tên khỏi hội đồng quản trị, chuyển nhượng một triệu cổ phiếu. Theo dư luận người dân địa phương, căn nhà trên từng thuộc sở hữu của bà Diệu Hiền, ông Thường đang sinh sống. Nơi đây thường xuyên có những thanh niên lạ mặt lui tới. Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Những khu đô thị vắng người - Kỳ 1: Sàn nóng, đô thị hoang Nhiều dự án nhà đất ở các khu đô thị mới quảng cáo ì xèo trên báo. Người mua tranh nhau bốc thăm mua đất nền. Thế nhưng chủ yếu là mua đi bán lại kiếm lời chứ ít ai xây nhà, thậm chí có xây rồi cũng bỏ hoang đó. Vì sao?
Hàng loạt dãy nhà ở khu công nghiệp - đô thị Mỹ Phước 2 (huyện Bến Cát, Bình Dương) đã mọc lên nhưng cửa đóng then cài, chưa có người đến ở (ảnh chụp chiều 22-11) - Ảnh: T.T.Dũng
Hàng loạt đô thị và khu dân cư mới đang mọc lên tại Bình Dương và Đồng Nai. Nhưng không ít nơi bị bỏ hoang, trở thành nỗi lo của chủ đầu tư do sức mua tại địa phương chưa theo kịp và hạ tầng kết nối với TP.HCM chưa hoàn chỉnh.
Nhưng có một điều an ủi cho chủ đầu tư các dự án này là giao dịch mua đi bán lại vẫn sôi động. Diễn biến này khác hẳn với thị trường bất động sản ở TP.HCM vốn đang chịu cảnh trầm lắng. Nhà hoang, đô thị vắng
Mua để kinh doanh
Ông Trần Văn Dũng - giám đốc Sở Xây dựng Bình Dương - thừa nhận do khả năng tài chính của cư dân địa phương không cao, khách mua là người đến từ TP.HCM chủ yếu với mục đích kinh doanh nên các khu dân cư hay đô thị trên địa bàn đều thưa vắng bóng người. Thậm chí, theo ông Dũng, ngay cả khu dân cư Chánh Nghĩa nằm ở thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) cũng còn đất nền bỏ hoang dù đã được xây dựng và hình thành cách nay hơn mười năm.
Lưng đẫm mồ hôi với công việc trộn hồ dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa, chị T. (đường NK9, Khu đô thị - công nghiệp Mỹ Phước 3, Bình Dương) vẫn niềm nở tiếp chuyện chúng tôi. “Thỉnh thoảng cũng có vài ba người đi xem đất, nhưng nhiều hôm chẳng thấy một bóng người lạ. Còn người quen càng không có vì chưa ai đến ở cả…” - chị T. nói.
Xung quanh ngôi nhà đang cất dở dang của chị T. hầu hết là các khu đất đang bị bỏ trống, cỏ xanh mượt mọc cao đến ngang lưng. Đối diện nhà chị là một dãy phố hơn 30 căn hai tầng, cửa đóng im ỉm với nhiều mảng tường rêu bám điểm những vết nứt, cùng các ô kính đã bị ai đó đập vỡ.
Vốn là nông dân ở xã Thới Hòa (Bến Cát, Bình Dương), chị T. cho biết chưa bao giờ nghĩ đến sống ở khu đô thị. Nhưng từ khi đất bị giải tỏa, gia đình chị cũng phải mua một nền đất tại khu đô thị từ số vốn được đền bù.
Chị T. hi vọng khu dân cư rồi sẽ đông đúc hơn nhưng “chắc phải vài năm nữa”. Trên một con đường tráng nhựa khác ở khu đô thị cũng khá vắng vẻ, chị Út B. buồn rầu cho biết tiệm tạp hóa của gia đình thỉnh thoảng đón vài vị khách lạ đến uống ly nước, mua một gói thuốc.
Phần lớn thời gian trong ngày chị tập trung chăm con trong khi chồng làm việc ở một nhà máy tại khu công nghiệp để kiếm tiền. “Gia đình tui sinh sống ở đây nhiều năm, nhưng các dãy phố cất lên ở tất cả các con đường trong khu này ít khi thấy bóng người. Nhiều nhà mới xây trông đẹp lắm nhưng đang xuống cấp vì không có người ở...” - chị Út B. nói. Thay vào đó, con đường đẹp nhất ở khu vực này lại là nơi có nhiều văn phòng của các công ty môi giới mua bán đất.
Dọc hai bên tất cả trục đường chính tại Khu công nghiệp - đô thị Mỹ Phước, nhiều dãy phố cao tầng cả mới lẫn cũ chen nhau nhưng phần lớn đều cửa đóng then cài, bỏ mặc cho dây leo và nhện giăng. Bao quanh những dãy nhà phố bỏ hoang này, các khoảnh cỏ tươi tốt được nhiều người dân trong vùng tận dụng để đưa trâu, bò và cả dê vào chăn thả. Đây cũng là hình ảnh thường thấy ở hầu hết các khu dân cư, khu đô thị mới mọc lên ở Đồng Nai và Bình Dương.
Những ngôi nhà mới xây nhưng vắng bóng người tại KCN - đô thị Mỹ Phước 2 (Bình Dương) (Ảnh: T.T.D.)
Vẫn sôi động mua đi bán lại
Trái với tình cảnh vắng vẻ ở các khu dân cư cũng như khu đô thị mới, hoạt động mua bán đất nền ở các dự án này vẫn diễn ra khá sôi động kể từ đầu năm đến nay. Đầu tháng 11, hàng trăm khách hàng đã chen chúc tại chi nhánh TP.HCM của một công ty bất động sản Bình Dương. Một trong những lý do là nhiều khách hàng đã không được bốc thăm mua đất nền.
Anh Nguyễn Văn H. (quận 7, TP.HCM) bức xúc cho biết anh cùng một số người thân trong gia đình đã đóng tiền “đặt chỗ” lên tới 30 triệu đồng/nền để tham gia bốc thăm mua đất nền dự án The Green River (một tên gọi của dự án khu dân cư ấp 5B Thới Hòa, thuộc Khu công nghiệp - dân cư Thới Hòa, huyện Bến Cát, Bình Dương).
Tuy nhiên, do không được nhân viên môi giới gửi thư mời, anh đã không được vào hội trường để rút thăm mua đất nền như cam kết. Tương tự, nhiều người đã đặt chỗ với số tiền khá lớn nhưng vẫn phải ngồi ngoài với lý do... đến trễ. Điều khá ngạc nhiên là nhiều người thậm chí chưa biết “mặt mũi” của khu dân cư này, chưa nói đến hồ sơ pháp lý của dự án.
Trước đó, các đợt bán sản phẩm của các dự án khu đô thị Hoàng Gia, Hưng Phước, Rạch Bắp (Bình Dương)... do các công ty kinh doanh bất động sản tại TP.HCM tung ra cũng thu hút hàng trăm khách hàng chen lấn nhau đăng ký mua. Trong số khách hàng này, không ít người đến từ các địa phương xa xôi ở các tỉnh Tây nguyên, ĐBSCL và cả khu vực phía Bắc.
“Hầu hết khách hàng mua đất nền tại các tỉnh đều là người TP.HCM, họ mua đi bán lại kiếm lời chứ chẳng ai có ý định cất nhà để ở cả…” - bà Đỗ Thị Loan, tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, nói. Theo bà Loan, từ các khu đô thị tại Bình Dương đến khu các dân cư Lộc Thọ - Phước An (Đồng Nai), nhiều dãy phố được chủ đầu tư xây dựng và bán cho khách hàng rồi... để đó, chịu xuống cấp.
Mục tiêu 10 năm, thậm chí 20 năm sau
“Không phải là một vài năm hay 5 năm, mà mục tiêu của dự án là 10 năm tới, thậm chí có thể là 20 năm sau. Chúng tôi không đầu tư lướt sóng mà là đầu tư dài hạn với kỳ vọng sẽ đón đầu triển vọng Bình Dương thật sự trở thành vệ tinh trong không gian đô thị mở rộng của TP.HCM. Nhưng thách thức sẽ vẫn rất lớn, đó là hạ tầng kết nối giữa TP.HCM với các tỉnh lân cận.
Chỉ đến khi việc đi lại giữa TP.HCM và các vệ tinh này được hoàn thiện hơn, người dân TP.HCM mới tìm đến một không gian sống, một lối sống đô thị tại các tỉnh. Người dân Bình Dương có thể giàu, có thể hoàn toàn đủ tiền để mua những ngôi nhà trong khu đô thị này, nhưng có lẽ họ là những người cuối cùng vào sinh sống tại đây”. Đây là những lời tâm sự của ông Khoo Teck Chong - tổng giám đốc Công ty CP SetiaBecamex, chủ đầu tư dự án khu đô thị sinh thái Ecolakes - tại buổi giới thiệu về dự án này.
Những áp lực nặng nề trong cuộc sống có thể dẫn tới trầm cảm - một nguyên nhân dẫn tới hành động tự sát.
Xu thế tự sát, đặc biệt là tự sát tập thể thông qua mạng internet hiện rất được tầng lớp thanh niên và trung niên Nhật Bản "ưa chuộng". Những người chán sống thường lên mạng để tìm người có ý định tự sát giống mình rồi bàn nhau cách chết tập thể cho "vui vẻ". Họ cho rằng lặng lẽ tự sát một mình thì quá cô đơn, vì vậy cần phải tìm ít nhất vài người "cùng chí hướng". Họ thường thông qua phương thức mật danh để tìm người hưởng ứng trên mạng. Khi đã lập được nhóm vài ba người họ sẽ cùng nhau vạch ra phương án, địa điểm tự sát. Ở Nhật hiện có đến hàng trăm trang web và phòng chat với tên gọi kiểu như Câu lạc bộ tự sát, Chiêu mộ nhóm bạn tự sát, Cộng đồng tự sát qua mạng... Đó là một thế giới ngầm bệnh hoạn đang trỗi dậy, nơi hàng ngàn người, đa số là trẻ tuổi, gặp nhau để lên kế hoạch cho cái chết của họ. Tại đây, người ta tha hồ thảo luận xung quanh vấn đề tự sát. Đồng thời có thể tìm thấy danh mục các phương thức có thể dùng để chết, những địa điểm tốt nhất để chết, rồi cả dịch vụ đặt mua các loại thuốc độc, các "dụng cụ hỗ trợ" cho việc tự sát qua bưu điện. Thêm vào đó, các thông báo với tựa đề kiểu như: "Tôi có sẵn thuốc ngủ và nhiều than đá - Tôi đang tìm người chết cùng" hay "Tôi 23 tuổi và tôi muốn được chết. Tôi sẵn sàng đi tới bất kỳ nơi nào có người mong tự sát chung" cũng được đăng tải nhan nhản trên các website, diễn đàn kiểu này. Các trang web còn có mục lưu trữ những câu nói tuyệt mệnh, lá thư tuyệt mệnh của người muốn chết. Nguyên nhân tự sát của người Nhật rất nhiều: liên quan đến chính trị, kinh tế, xã hội... trong đó bệnh tật, kinh tế khốn quẫn và tranh chấp gia đình là 3 nguyên nhân lớn dẫn đến sự tuyệt vọng của người Nhật. Ngoài ra, người già không chịu được sự cô đơn buồn tẻ, thanh niên thất nghiệp, trẻ em bị ngược đãi... đều có động cơ để tự sát. Một lý do nữa khiến tỷ lệ tự tử ở đất nước này luôn ở mức cao là do hành động tự sát trong văn hóa truyền thống của Nhật Bản không được coi là một điều tối kỵ như ở phương Tây. Trong khi đa số các quốc gia đều coi tự sát là hành vi yếu đuối, trốn tránh trách nhiệm trước tội lỗi thì ở Nhật tự sát được nhìn nhận như một cách tự bảo vệ danh dự cho những thất bại cá nhân.
Chiến dịch cứu công dân của Chính phủ Nhật Bản
Theo số liệu mới nhất của Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản, trong 6 tháng đầu năm 2009, số người tự sát ở Nhật đã lên tới gần 18.000 người, nghĩa là trung bình mỗi ngày có khoảng 100 người tự tìm đến cái chết. Năm 2008, hơn 32.000 người đã chết tại nước này vì tự sát. Đây là năm thứ 10 liên tiếp số người tự sát ở Nhật vượt trên mức 30.000, cao gấp 4,7 lần so với số người tử vong vì tai nạn giao thông. Những con số này đưa Nhật Bản trở thành quốc gia có tỷ lệ tự sát cao nhất thế giới.
Số người tự tìm đến cái chết ở Nhật ngày càng gia tăng khiến chính phủ phải áp dụng nhiều biện pháp mạnh hòng cứu giúp công dân của mình khỏi bước đường cùng. Năm 2001, lần đầu tiên Chính phủ Nhật Bản đã đưa vấn đề chống tự sát trở thành vấn đề quan tâm cấp quốc gia và đưa ra nhiều biện pháp nhằm hạn chế tình trạng này như: thành lập những trung tâm "tìm kiếm và chia sẻ", đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người nhận thức rõ hơn về vấn đề tự sát. Đối với những trang web cổ xúy, kích động tự sát, cảnh sát cũng đã tiến hành triệt phá hoặc kiểm soát chặt chẽ. Các cơ quan chức năng còn lập nhiều đường dây nóng để tư vấn tâm lý cho mọi người. Chính phủ Nhật yêu cầu các công ty bảo hiểm hủy bỏ việc thực hiện bồi thường chết do tự sát, vì dư luận cho thấy, được bồi thường bảo hiểm sau khi chết cũng là một trong những động lực của người tự sát. Đồng thời dọc theo các nhà ga tàu điện ngầm và ga xe lửa, người ta bố trí rất nhiều gương soi để cho những người muốn tự sát tự xem mình trong gương mà suy nghĩ, cân nhắc, thức tỉnh trước khi đi đến hành động điên rồ. Cuối năm 2008, Chính phủ Nhật đã quyết định đưa ra một chính sách mới cùng với số tiền 22,5 tỷ yên (tương đương 220 triệu USD) cho chương trình phòng chống tự sát. Trong một nỗ lực chung, Nhật Bản hy vọng có thể giảm bớt 20% số người tự sát trong năm 2016. Tuy nhiên, mỗi người Nhật đều biết rõ, khôi phục nền kinh tế, đảm bảo ổn định mọi mặt đời sống là con đường tốt nhất để giảm thiểu tỷ lệ tự sát của người dân. http://suckhoedoisong.vn/20090910034046961p0c30/kinh-hoang-trao-luu-chan-song-o-nhat-ban.htm
Có lẽ đợt rồi không đẩy gia đình bà ta phá sản nên bây giờ gài thế làm mất danh dự gia đình bà Diệu Hiền . Ông Trí chồng bà dù gì cũng là phó giảm đốc sở nay vì những việc vợ làm mất danh dự ông ta nên mới phải từ chức .
Có khi nào đấu đá trong vụ này ko ta .
Những khu đô thị vắng người - Kỳ 1: Sàn nóng, đô thị hoang
Nhiều dự án nhà đất ở các khu đô thị mới quảng cáo ì xèo trên báo. Người mua tranh nhau bốc thăm mua đất nền. Thế nhưng chủ yếu là mua đi bán lại kiếm lời chứ ít ai xây nhà, thậm chí có xây rồi cũng bỏ hoang đó. Vì sao?
Hàng loạt dãy nhà ở khu công nghiệp - đô thị Mỹ Phước 2 (huyện Bến Cát, Bình Dương) đã mọc lên nhưng cửa đóng then cài, chưa có người đến ở (ảnh chụp chiều 22-11) - Ảnh: T.T.Dũng
Hàng loạt đô thị và khu dân cư mới đang mọc lên tại Bình Dương và Đồng Nai. Nhưng không ít nơi bị bỏ hoang, trở thành nỗi lo của chủ đầu tư do sức mua tại địa phương chưa theo kịp và hạ tầng kết nối với TP.HCM chưa hoàn chỉnh.
Nhưng có một điều an ủi cho chủ đầu tư các dự án này là giao dịch mua đi bán lại vẫn sôi động. Diễn biến này khác hẳn với thị trường bất động sản ở TP.HCM vốn đang chịu cảnh trầm lắng. Nhà hoang, đô thị vắng
Ông Trần Văn Dũng - giám đốc Sở Xây dựng Bình Dương - thừa nhận do khả năng tài chính của cư dân địa phương không cao, khách mua là người đến từ TP.HCM chủ yếu với mục đích kinh doanh nên các khu dân cư hay đô thị trên địa bàn đều thưa vắng bóng người. Thậm chí, theo ông Dũng, ngay cả khu dân cư Chánh Nghĩa nằm ở thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) cũng còn đất nền bỏ hoang dù đã được xây dựng và hình thành cách nay hơn mười năm.
Lưng đẫm mồ hôi với công việc trộn hồ dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa, chị T. (đường NK9, Khu đô thị - công nghiệp Mỹ Phước 3, Bình Dương) vẫn niềm nở tiếp chuyện chúng tôi. “Thỉnh thoảng cũng có vài ba người đi xem đất, nhưng nhiều hôm chẳng thấy một bóng người lạ. Còn người quen càng không có vì chưa ai đến ở cả…” - chị T. nói.
Xung quanh ngôi nhà đang cất dở dang của chị T. hầu hết là các khu đất đang bị bỏ trống, cỏ xanh mượt mọc cao đến ngang lưng. Đối diện nhà chị là một dãy phố hơn 30 căn hai tầng, cửa đóng im ỉm với nhiều mảng tường rêu bám điểm những vết nứt, cùng các ô kính đã bị ai đó đập vỡ.
Vốn là nông dân ở xã Thới Hòa (Bến Cát, Bình Dương), chị T. cho biết chưa bao giờ nghĩ đến sống ở khu đô thị. Nhưng từ khi đất bị giải tỏa, gia đình chị cũng phải mua một nền đất tại khu đô thị từ số vốn được đền bù.
Chị T. hi vọng khu dân cư rồi sẽ đông đúc hơn nhưng “chắc phải vài năm nữa”. Trên một con đường tráng nhựa khác ở khu đô thị cũng khá vắng vẻ, chị Út B. buồn rầu cho biết tiệm tạp hóa của gia đình thỉnh thoảng đón vài vị khách lạ đến uống ly nước, mua một gói thuốc.
Phần lớn thời gian trong ngày chị tập trung chăm con trong khi chồng làm việc ở một nhà máy tại khu công nghiệp để kiếm tiền. “Gia đình tui sinh sống ở đây nhiều năm, nhưng các dãy phố cất lên ở tất cả các con đường trong khu này ít khi thấy bóng người. Nhiều nhà mới xây trông đẹp lắm nhưng đang xuống cấp vì không có người ở...” - chị Út B. nói. Thay vào đó, con đường đẹp nhất ở khu vực này lại là nơi có nhiều văn phòng của các công ty môi giới mua bán đất.
Dọc hai bên tất cả trục đường chính tại Khu công nghiệp - đô thị Mỹ Phước, nhiều dãy phố cao tầng cả mới lẫn cũ chen nhau nhưng phần lớn đều cửa đóng then cài, bỏ mặc cho dây leo và nhện giăng. Bao quanh những dãy nhà phố bỏ hoang này, các khoảnh cỏ tươi tốt được nhiều người dân trong vùng tận dụng để đưa trâu, bò và cả dê vào chăn thả. Đây cũng là hình ảnh thường thấy ở hầu hết các khu dân cư, khu đô thị mới mọc lên ở Đồng Nai và Bình Dương.
Những ngôi nhà mới xây nhưng vắng bóng người tại KCN - đô thị Mỹ Phước 2 (Bình Dương)
(Ảnh: T.T.D.)
Vẫn sôi động mua đi bán lại
Trái với tình cảnh vắng vẻ ở các khu dân cư cũng như khu đô thị mới, hoạt động mua bán đất nền ở các dự án này vẫn diễn ra khá sôi động kể từ đầu năm đến nay. Đầu tháng 11, hàng trăm khách hàng đã chen chúc tại chi nhánh TP.HCM của một công ty bất động sản Bình Dương. Một trong những lý do là nhiều khách hàng đã không được bốc thăm mua đất nền.
Anh Nguyễn Văn H. (quận 7, TP.HCM) bức xúc cho biết anh cùng một số người thân trong gia đình đã đóng tiền “đặt chỗ” lên tới 30 triệu đồng/nền để tham gia bốc thăm mua đất nền dự án The Green River (một tên gọi của dự án khu dân cư ấp 5B Thới Hòa, thuộc Khu công nghiệp - dân cư Thới Hòa, huyện Bến Cát, Bình Dương).
Tuy nhiên, do không được nhân viên môi giới gửi thư mời, anh đã không được vào hội trường để rút thăm mua đất nền như cam kết. Tương tự, nhiều người đã đặt chỗ với số tiền khá lớn nhưng vẫn phải ngồi ngoài với lý do... đến trễ. Điều khá ngạc nhiên là nhiều người thậm chí chưa biết “mặt mũi” của khu dân cư này, chưa nói đến hồ sơ pháp lý của dự án.
Trước đó, các đợt bán sản phẩm của các dự án khu đô thị Hoàng Gia, Hưng Phước, Rạch Bắp (Bình Dương)... do các công ty kinh doanh bất động sản tại TP.HCM tung ra cũng thu hút hàng trăm khách hàng chen lấn nhau đăng ký mua. Trong số khách hàng này, không ít người đến từ các địa phương xa xôi ở các tỉnh Tây nguyên, ĐBSCL và cả khu vực phía Bắc.
“Hầu hết khách hàng mua đất nền tại các tỉnh đều là người TP.HCM, họ mua đi bán lại kiếm lời chứ chẳng ai có ý định cất nhà để ở cả…” - bà Đỗ Thị Loan, tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, nói. Theo bà Loan, từ các khu đô thị tại Bình Dương đến khu các dân cư Lộc Thọ - Phước An (Đồng Nai), nhiều dãy phố được chủ đầu tư xây dựng và bán cho khách hàng rồi... để đó, chịu xuống cấp.
“Không phải là một vài năm hay 5 năm, mà mục tiêu của dự án là 10 năm tới, thậm chí có thể là 20 năm sau. Chúng tôi không đầu tư lướt sóng mà là đầu tư dài hạn với kỳ vọng sẽ đón đầu triển vọng Bình Dương thật sự trở thành vệ tinh trong không gian đô thị mở rộng của TP.HCM. Nhưng thách thức sẽ vẫn rất lớn, đó là hạ tầng kết nối giữa TP.HCM với các tỉnh lân cận.
Chỉ đến khi việc đi lại giữa TP.HCM và các vệ tinh này được hoàn thiện hơn, người dân TP.HCM mới tìm đến một không gian sống, một lối sống đô thị tại các tỉnh. Người dân Bình Dương có thể giàu, có thể hoàn toàn đủ tiền để mua những ngôi nhà trong khu đô thị này, nhưng có lẽ họ là những người cuối cùng vào sinh sống tại đây”. Đây là những lời tâm sự của ông Khoo Teck Chong - tổng giám đốc Công ty CP SetiaBecamex, chủ đầu tư dự án khu đô thị sinh thái Ecolakes - tại buổi giới thiệu về dự án này.
HẢI ĐĂNG
http://mag.ashui.com/index.php/duan/kinhte-phapluat/60-kinhte-phapluat/1847-nhung-khu-do-thi-vang-nguoi-ky-1-san-nong-do-thi-hoang.html
Ít nhất thì cũng phải 20 năm sau mới có đông người đến sinh sống làm việc ở mấy khu này.
Ê nè,bà lồng lộn như thế thì có khi mọi người bảo là "có tật giật mình đó" nha.Xưa nay thì vốn là "thuốc đắng dã tật,sự thật mất lòng".
Hồi còn nhỏ, em nhớ có 1 lần có mấy anh sinh viên ở trọ gần nhà,do sinh viên nên ko khai báo giấy tờ tạm trú gì đó. Rồi ban đêm công an phường vào kiểm tra,thấy ko có giấy nên họ lôi lên phường.Có anh nhanh trí dúi cho họ 50k thì ko sao cả .Còn 1 anh thì thật thà quá,không chịu đút tiền thế là mãi chiều hôm sau thì cho về ,về đến là cậu ta kệu mệt chở đi viện nằm cả mười mấy ngày.
Còn vụ đi nghĩa vụ quân sự mà chính mắt em thấy nữa. Thầy trợ giảng bách khoa TPHCM mới tốt nghiệp đại học,học xong thạc sĩ được trường giữ lại giảng dạy chờ đi du học tiến sĩ thế mà đùng cái có giấy gọi đi nghĩa vụ quân sự. Ông thầy trẻ này thiếu kinh nghiệm không chịu đút tiền cho tụi phường ,thế là bị bắt gọi đi. Mà các mẹ nghĩ đi,ông ta là dân tri thức đi nghĩa vụ quân sự 2 năm xong thì có phải phí thời gian,tuổi trẻ của ông ta ko,chả có ích lợi quái gì cả.Chả thà giao đề tài nghiên cứu khoa học cho họ thì còn có ích hơn .Còn mấy cậu sinh viên bách khoa mới tốt nghiệp ra ,cậu nào khôn thì đút cho tụi phường 500k-1 chai thì ko bị gọi đi.Còn ko là cứ bị nó hành hạ tốn 2 năm vô ích.
Xã hội bây giờ không phải là thế hệ thanh niên ko yêu nước nhưng mà mất sạch mie niềm tin rồi.Công an ,quân đội cũng đầy rẫy tham nhũng,tiêu cực.
Kinh hoàng trào lưu chán sống ở Nhật Bản
Tờ Kyodo của Nhật Bản vừa đưa tin 4 thanh niên làm quen với nhau trên mạng rồi rủ nhau đến chân núi Phú Sĩ tự sát; 18 người khác đã được cứu sống từ một vụ tự sát tập thể bằng khí gas... Những tin đó chẳng lấy gì làm giật gân bởi nó xảy ra "như cơm bữa" tại đất nước này. Suy thoái kinh tế và tình trạng mất việc làm khiến số người chán sống ở Nhật ngày một gia tăng, mặc cho những cố gắng phòng chống tự sát của chính phủ.
Báo chí Nhật từng đưa tin 2 bé gái 14 tuổi rủ nhau "chơi trò" tự tử bằng cách trộn chất tẩy quần áo và chất khử mùi để tạo ra khí độc, làm 90 người khác sống cùng tòa nhà bị "ngộ độc lây"; hay vụ một chiếc xe hơi với 7 xác người bên trong gồm 3 phụ nữ và 4 đàn ông. Cửa kính chiếc xe bị bịt kín bằng băng dính, bên trong có 4 lò than tắt lửa. Cạnh thi thể của họ, người ta tìm thấy những mẩu giấy với các dòng chữ ghi vội: "Mẹ à, con sắp chết rồi, nhưng con rất vui vì đã được mẹ cho con thấy cuộc đời"; "Đây không phải một vụ giết người. Chúng tôi đã cùng nhau sắp xếp chuyện này. Đừng nghi ngờ ai cả"... Hai vụ tự sát tập thể kinh hoàng trên đều được khẳng định là nạn nhân của một trang web hướng dẫn cách tự sát.
Xu thế tự sát, đặc biệt là tự sát tập thể thông qua mạng internet hiện rất được tầng lớp thanh niên và trung niên Nhật Bản "ưa chuộng". Những người chán sống thường lên mạng để tìm người có ý định tự sát giống mình rồi bàn nhau cách chết tập thể cho "vui vẻ". Họ cho rằng lặng lẽ tự sát một mình thì quá cô đơn, vì vậy cần phải tìm ít nhất vài người "cùng chí hướng". Họ thường thông qua phương thức mật danh để tìm người hưởng ứng trên mạng. Khi đã lập được nhóm vài ba người họ sẽ cùng nhau vạch ra phương án, địa điểm tự sát.
Ở Nhật hiện có đến hàng trăm trang web và phòng chat với tên gọi kiểu như Câu lạc bộ tự sát, Chiêu mộ nhóm bạn tự sát, Cộng đồng tự sát qua mạng... Đó là một thế giới ngầm bệnh hoạn đang trỗi dậy, nơi hàng ngàn người, đa số là trẻ tuổi, gặp nhau để lên kế hoạch cho cái chết của họ. Tại đây, người ta tha hồ thảo luận xung quanh vấn đề tự sát. Đồng thời có thể tìm thấy danh mục các phương thức có thể dùng để chết, những địa điểm tốt nhất để chết, rồi cả dịch vụ đặt mua các loại thuốc độc, các "dụng cụ hỗ trợ" cho việc tự sát qua bưu điện. Thêm vào đó, các thông báo với tựa đề kiểu như: "Tôi có sẵn thuốc ngủ và nhiều than đá - Tôi đang tìm người chết cùng" hay "Tôi 23 tuổi và tôi muốn được chết. Tôi sẵn sàng đi tới bất kỳ nơi nào có người mong tự sát chung" cũng được đăng tải nhan nhản trên các website, diễn đàn kiểu này. Các trang web còn có mục lưu trữ những câu nói tuyệt mệnh, lá thư tuyệt mệnh của người muốn chết.
Nguyên nhân tự sát của người Nhật rất nhiều: liên quan đến chính trị, kinh tế, xã hội... trong đó bệnh tật, kinh tế khốn quẫn và tranh chấp gia đình là 3 nguyên nhân lớn dẫn đến sự tuyệt vọng của người Nhật. Ngoài ra, người già không chịu được sự cô đơn buồn tẻ, thanh niên thất nghiệp, trẻ em bị ngược đãi... đều có động cơ để tự sát. Một lý do nữa khiến tỷ lệ tự tử ở đất nước này luôn ở mức cao là do hành động tự sát trong văn hóa truyền thống của Nhật Bản không được coi là một điều tối kỵ như ở phương Tây. Trong khi đa số các quốc gia đều coi tự sát là hành vi yếu đuối, trốn tránh trách nhiệm trước tội lỗi thì ở Nhật tự sát được nhìn nhận như một cách tự bảo vệ danh dự cho những thất bại cá nhân.
Số người tự tìm đến cái chết ở Nhật ngày càng gia tăng khiến chính phủ phải áp dụng nhiều biện pháp mạnh hòng cứu giúp công dân của mình khỏi bước đường cùng. Năm 2001, lần đầu tiên Chính phủ Nhật Bản đã đưa vấn đề chống tự sát trở thành vấn đề quan tâm cấp quốc gia và đưa ra nhiều biện pháp nhằm hạn chế tình trạng này như: thành lập những trung tâm "tìm kiếm và chia sẻ", đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người nhận thức rõ hơn về vấn đề tự sát. Đối với những trang web cổ xúy, kích động tự sát, cảnh sát cũng đã tiến hành triệt phá hoặc kiểm soát chặt chẽ. Các cơ quan chức năng còn lập nhiều đường dây nóng để tư vấn tâm lý cho mọi người. Chính phủ Nhật yêu cầu các công ty bảo hiểm hủy bỏ việc thực hiện bồi thường chết do tự sát, vì dư luận cho thấy, được bồi thường bảo hiểm sau khi chết cũng là một trong những động lực của người tự sát. Đồng thời dọc theo các nhà ga tàu điện ngầm và ga xe lửa, người ta bố trí rất nhiều gương soi để cho những người muốn tự sát tự xem mình trong gương mà suy nghĩ, cân nhắc, thức tỉnh trước khi đi đến hành động điên rồ.
Cuối năm 2008, Chính phủ Nhật đã quyết định đưa ra một chính sách mới cùng với số tiền 22,5 tỷ yên (tương đương 220 triệu USD) cho chương trình phòng chống tự sát. Trong một nỗ lực chung, Nhật Bản hy vọng có thể giảm bớt 20% số người tự sát trong năm 2016. Tuy nhiên, mỗi người Nhật đều biết rõ, khôi phục nền kinh tế, đảm bảo ổn định mọi mặt đời sống là con đường tốt nhất để giảm thiểu tỷ lệ tự sát của người dân.
http://suckhoedoisong.vn/20090910034046961p0c30/kinh-hoang-trao-luu-chan-song-o-nhat-ban.htm
- Với sự trỗi dậy của kinh tế và khoa học công nghệ Trung Hoa, nhiều người, trong đó có cả những chuyên gia đặt câu hỏi phải chăng cách dạy dỗ của phương Đông có nhiều ưu việt hơn so với phương Tây.
Gần đây trên một số báo nước ta có đăng những bài viết nói về hai phong cách giáo dục, dạy dỗ con cái của các ông bố, bà mẹ ở phương Đông (điển hình là Trung Quốc) và ở phương Tây (điển hình là Mỹ). Đa số các bài viết đó nêu lại ý kiến nhận xét hoặc quan điểm của một số tác giả nước ngoài về vấn đề này.
Cũng gần đây, cùng với sự trỗi dậy của kinh tế và khoa học công nghệ Trung Hoa, nhiều người, trong đó có cả những chuyên gia đặt câu hỏi phải chăng cách dạy dỗ của phương Đông có nhiều ưu việt hơn so với phương Tây. Thậm chí người ta còn đặt vấn đề xem xét lại nền giáo dục của Mỹ mà bấy lâu nay vẫn được coi thuộc hàng tiên tiến nhất thế giới. Những kết quả “thi cử” rất ấn tượng của học sinh Trung Quốc trong các cuộc thi mang tính toàn cầu dường như cũng góp phần gây nên nỗi hoài nghi đó. Người đứng đầu nhà nước Hoa Kỳ, Tổng thống Obama bày tỏ mối quan tâm về việc cần đánh giá lại một cách cẩn trọng nền giáo dục phổ thông và đại học của nước này, giống như năm 1957 sự kiện vệ tinh nhân tạo của Liên Xô cũng đã gây nên một mối quan ngại như vậy.
Phương Tây: học để tự tin hòa nhập và phát triển
Chắc nhiều người đã biết, có rất nhiều điểm khác biệt giữa hai cách dạy dỗ con cái (qui ước là từ lúc bé cho đến lúc học hết phổ thông) của hai đại diện Mỹ và Trung Quốc. Từ lúc bé cho đến lúc học hết phổ thông chắc chắn là giai đoạn quan trọng nhất trong việc hình thành nhân cách và những thói quen suy nghĩ, hành động của một công dân tương lai trong bất cứ một quốc gia nào.
Xuất phát từ quan điểm bình quyền, bình đẳng công dân nên mục tiêu mà cách dạy dỗ và giáo dục phương Tây hướng tới là giúp các em sớm hình thành và củng cố tinh thần tự chủ, độc lập, năng động sáng tạo trong một xã hội văn minh lấy sự tự giác tuân thủ luật pháp làm nền tảng. Do vậy mà không có áp lực nào từ phía gia đình hay trường học, tỷ như thành tích và kết quả học tập phải cao hay phải chú trọng ngành này, ngành kia sau khi tốt nghiệp phổ thông. Quan điểm đó được các bậc cha mẹ và hệ thống giáo dục nhất quán chia sẻ và thực hiện nghiêm túc.
Những đứa trẻ của một nền giao dục như vậy trong quá trình trưởng thành được cung cấp cả một gói tri thức có cấu trúc tương đối hài hòa gồm những kiến thức phổ thông kết hợp với những hiểu biết phong phú về thiên nhiên, con người và các mối quan hệ xã hội, đặc biệt là kỹ năng hợp tác. Điều đó giúp chúng có nhiều cơ hội trở thành một con người nhân văn, tự tin với sức khỏe tâm lý lành mạnh để hòa nhập vào cuộc sống tự lập và phát triển cá nhân. Đó cũng có thể được coi là một nền giáo dục tôn trọng tuổi thơ của trẻ em. Thật khó hiểu cho những ai nghĩ về xã hội phương Tây theo kiểu định kiến rằng ở đó con người sống thực dụng, đề cao cá nhân nhưng lại đánh giá khả năng làm việc theo nhóm như một phẩm chất quan trọng hàng đầu.
Phương Đông: Học để đổi đời
Quay về phương Đông, chúng ta thử xem những điều gì làm nên sự khác biệt trong quan điểm và cách thức vận hành nền giáo dục ở đây so với phương Tây. Nhìn chung, ở phương Đông phần lớn các bậc cha mẹ thường gò ép con cái học tập, rèn luyện và phấn đầu theo cách mà họ cho là sẽ tốt nhất cho tương lai của con em mình. Phải chăng sự kỳ vọng “đổi đời”, sự “ganh đua ngầm” của các bậc sinh thành là nguyên nhân chính của cái sự áp đặt ý chí và mục tiêu một cách thái quá lên đôi vai non nớt của trẻ thơ? Cũng chính vì sự kỳ vọng đó mà thành tích học tập của các em trở thành một tiêu chí gần như duy nhất đối với sự quan tâm của gia đình.
Hùa theo các bậc cha mẹ học sinh, nhà trường cũng đặt thành tích kiểm tra thi cử lên hàng đầu, càng tạo nên sức ép tâm lý nặng nề lên các em. Từ đây cũng phát sinh nhiều điều tiêu cực như đã thấy đối với nền giáo dục ở nước ta. Trẻ em ít được cung cấp các hiểu biết và kỹ năng sống sao cho khỏe mạnh về tinh thần và thể chất vì chúng phải nhồi nhét cho nhiều kiến thức các môn học, trong đó kỹ năng được rèn luyện chủ yếu là để học thuộc và giải các bài tập, đặc biệt là môn toán. Có thể nói nền giáo dục như vậy là nền giáo dục đánh cắp tuổi thơ của các em. Hậu quả là nó tạo ra những thế hệ thanh thiếu niên méo mó trong sự phát triển của chính bản thân mình, ít hiểu biết về xã hội và các mối quan hệ con người, sức khỏe tâm thần nói chung là không như mong muốn.
Nền giáo dục với nhiều sức ép thành tích thi cử khiến học sinh bị ngợp trong sự tiêu hóa gấp gáp các kỹ năng làm bài tập mà các giáo viên với thâm niên nhiều năm “sáng chế” ra như những thứ bảo bối. Chúng không có thời gian hoặc không thể tự hiểu được những tri thức mà chúng được dạy có gì liên quan đến thực tiễn cuộc sống đang diễn ra bởi lẽ trong cách giảng dạy cũng như trong sách giáo khoa những chỉ dẫn về ứng dụng kiến thức học ở nhà trường vào đâu và thế nào thì không rõ ràng hoặc hoàn toàn thiếu vắng. Phương pháp giáo dục này có thể mang đến kết quả thi cử rất cao nhưng sức sáng tạo trong tương lai thì chưa chắc đã có. Nói một cách ngắn gọn và mang tính hình tượng thì nền giáo dục Tây phương là mở (trẻ thơ được hướng dẫn để tự tìm hiểu về thiên nhiên và xã hội), còn ở phương Đông là áp đặt theo ý muốn của người lớn.
Chọn phương pháp nào?
Một câu hỏi tất yếu sẽ được đặt ra: phương pháp giáo dục nào có khả năng tạo nên nhiều người tài hơn cho xã hội. Trong quá khứ chúng ta đã thấy Liên Xô với sự tập trung cao độ ý chí của lãnh đạo và nguồn lực của xã hội nên trong một số giai đoạn và một số lĩnh vực đã đạt được những thành tựu đôi khi vượt cả phương Tây. Nhưng trong toàn cục thì kết quả thế nào ai cũng đã biết. Người tài, đặc biệt là thiên tài chỉ có thể xuất hiện trong một môi trường làm việc hoàn toàn tự do cho niềm đam mê sáng tạo nảy sinh và phát triển. Trong họ là sự cộng sinh hoàn hảo của một bộ óc tuyệt vời trời cho với một sức khỏe tâm lý lành mạnh mà gia đình và xã hội vun đắp.
Hình như ở phương Đông yếu tố thứ hai không có nhiều cơ hội để hình thành và bền chắc trong mỗi con người như ở phương Tây. Với một phương pháp giáo dục lấy “tiêu hóa” kiến thức thật nhiều, thật nhanh làm mục tiêu, trẻ thơ sớm già cỗi về tâm hồn, méo mó trong cách nhìn về sự hợp tác ắt sẽ dễ dẫn đến tính vị kỉ cao hơn, tâm lí dễ bất ổn hơn. Một xã hội với nhiều công dân như vậy sẽ không thể phát triển bền vững trong dài hạn.
Phải chăng phương thức tiến hành của một nền giáo dục có tầm quan trọng hơn so với nội dung mà nó muốn cung cấp cho trẻ em? Tôi cho rằng điều đó là đúng. Mục tiêu cơ bản nhất của giáo dục là hình thành nhân cách phù hợp với xã hội. Trẻ em khi tốt nghiệp phổ thông phải thấy được vị trí nào thì thích hợp nhất với năng lực và sự kỳ vọng của mình. Phải tạo điều kiện để mỗi học sinh trong quá trình học ở trong trường thấm nhuần được một điều quan trọng là tri thức mỗi người có được chủ yếu dựa vào tinh thần tự học từ sách vở và từ những người cộng tác trong suốt cuộc đời.
Mỗi nền giáo dục là sản phẩm của một nền văn minh
Vậy có thể xảy ra khả năng xã hội phương Tây sẽ áp dụng các phương pháp giáo dục của phương Đông hay không hoặc ngược lại? Ai cũng biết, các nước phương Tây phần lớn xây dựng xã hội theo thể chế cộng hòa, dân chủ, trong khi trên lục địa mênh mông của phương Đông (châu Á nói chung) do ảnh hưởng sâu rộng của chế độ phong kiến, một thể chế thực sự kiểu phương Tây còn chưa là một thực tế. Vì thế mà quan hệ xã hội ở phương Đông bản chất vẫn là cai trị chứ chưa bình quyền như ở phương Tây.
Xã hội phương Tây nói chung là phát triển và giàu mạnh. Cơ cấu nghề nghiệp phong phú và thu nhập hoàn toàn theo tài năng của từng cá nhân. Một công nhân kĩ thuật với tay nghề giỏi có thu nhập cao hơn hẳn thu nhập của một giáo sư hay một nhà nghiên cứu. Một lãnh đạo công ty có lương và thưởng cao hơn nhiều so với lương bổng của thủ tướng hay tổng thống. Mọi cá nhân bình đẳng trước pháp luật. Và vì thế mà mỗi người trưởng thành chọn ngành nghề hoàn toàn theo khả năng và thiên hướng của mình chứ không có bị gò ép theo mức độ “danh giá” của công việc hoặc vì sự thúc ép của gia đình hay dư luận xã hội.
Trong khi đó, ở phương Đông (phần lớn là còn nghèo và lạc hậu) do tàn dư của quan điểm phong khiến, xã hội còn có sự phân biệt rõ ràng giữa người lao động chân tay với lao động trí óc (về thu nhập và địa vị), và đặc biệt là giữa người dân thường với những người làm quản lý (các cấp). Do những đặc quyền đặc lợi rất cao của nhóm quản lí so với nhóm còn lại mà từ bao đời nay các ông bố, bà mẹ chỉ còn cách ép con mình cố học “thành tài” để đổi đời. Vì thế mà cái sự học ở đây chỉ là để kiếm cơm tốt hơn, có địa vị cao hơn chứ không phải là để sáng tạo. Đó chính là sự khác nhau cơ bản về quan hệ người-người, quan điểm hạnh phúc-trong-công việc ở hai nửa trái đất và cũng chính điều đó tạo nên sự tương phản giàu-nghèo, văn minh-lạc hậu giữa hai xứ xở. Và vì vậy nên mới có sự khác biệt giữa hai nền giáo dục như nói ở trên.
Xem ra mỗi nền giáo dục đó đã thực sự là sản phẩm của mỗi nền văn minh, một cao và một thấp. Cả hai đều là con đẻ của hai cấu trúc xã hội khác nhau và mang đậm dấu ấn của cấu trúc ấy. Nền giáo dục phương Đông không thể theo phong cách phương Tây một khi cả gia đình và dư luận chung vẫn giữ nguyên cách nhìn nhận cũ về giá trị của con người trong xã hội. Phương Tây cũng không thể áp dụng được cách giáo dục của phương Đông vì nó trái với bản chất xã hội của họ. Họ chắc cũng đủ thông minh để hiểu rằng họ đi trước phương Đông chính là nhờ nền giáo dục như họ đang có. Nếu phương Đông không thể giã từ quan điểm xã hội “phong kiến” của mình thì mãi cứ đi sau phương Tây, giống như trái đất bao đời nay vẫn quay từ Đông sang Tây.
Phong Doanh
http://www.baomoi.com/Giao-duc-phuong-Dong-uu-viet-hon-phuong-Tay/59/6220002.epi
Nhưng cũng cần xem lại cái chương trình giáo dục Việt NAm bạn ah. Giáo dục Việt Nam nói trắng ra là nó hỏng mie rồi. Học thì nặng mà ko thực tế,chỉ có nhồi sọ là giỏi.
Ở bên tây thì giáo dục rất nhẹ,cấp 3 chả phải học mấy môn đạo hàm tích phân gì đâu,mấy môn lịch sử địa lý.giáo dục công dân gì đó gộp chung lại thành 1 môn. Ở 1 số nước thì tách riêng ra nhưng mà ai thích học thì học. Bên tây nó chú trọng cho trẻ em phát triển toàn diện,tuy học ít nhưng mà nó lại rèn luyện chơi thể thao nhiều hơn việt nam,rèn luyện về kỹ năng sống,giao tiếp,... Còn Việt Nam thì chỉ phát triển có đúng 1 thứ là nhồi sọ cho nó thật nhiều lý thuyết suông mà ko chú trọng các mặt khác.
Thế nên lên đại học thì dần dần sinh viên Việt Nam sau 12 năm bị ép học thì có tâm lý xả hơi,ko có sức khỏe kỹ năng sống,giao tiếp bằng trẻ em Tây nên dần dần tụt hậu so với nó.Mặc dù là sinh viên Tây nó chả biết cái đạo hàm tích phân là cái gì, và sinh viên Việt NAm biết trước,học trước nó. Và các bậc cha mẹ nên nhớ 1 điều nữa là biết trước,học trước ko phải là con em mình thông minh,tư duy hơn người thường mà chẳng qua là kết quả của việc học theo kiểu ép buộc.
Tranh nhau nhặt chôm chôm, đổ xô "hôi" tương ớt, dưa hấu, bia từ xe bị nạn, nhảy vào giành giật và cướp hàng của tiểu thương lúc cháy chợ Vinh, Nghệ An, thậm chí trắng trợn lấy tiền của nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc...
Ngày 28/7, khi xe tải BKS 47P-2149 lưu thông trên Km 648 thuộc Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình), thì bất ngờ lật nghiêng giữa đường. Tuy không gây thiệt hại về người nhưng do toàn bộ thùng hàng chứa trái cây (chủ yếu là chôm chôm) rơi tung tóe ra đường, nên nhiều người dân lợi dụng cơ hội, tranh nhau quyết liệt hôi của, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn, khiến đoạn đường bị ách tắc hơn 4 giờ.
Ngày 9/7, xe tải mang BKS 89K-3682 do tài xế Nguyễn Văn Hải (34 tuổi) trú Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An lưu thông hướng Hà Nội - TP.Vinh. Khi về đến Km415+100 thuộc địa phận xã Diễn Hồng (huyện Diễn Châu - Nghệ An) đã bị lật nghiêng, toàn bộ tương ớt trên thùng xe tràn xuống đường. Sau khi tai nạn xảy ra, một số người dân đã lợi dụng "hôi" tương ớt. Tài xế phải gọi điện nhờ chính quyền hỗ trợ, bảo vệ tài sản.
Ngày 20/6, cũng diễn ra cảnh “hôi” của lúc xảy ra vụ cháy chợ Vinh-Nghệ An. Dù đã 20 giờ nhưng ngoài những người bạn hàng bảo vệ tài sản, công an chữa cháy còn có rất đông kẻ nhân lúc tranh tối tranh sáng đã chen vào, giành giật và cướp hàng của tiểu thương. Họ tranh thủ lấy bất cứ thứ gì có thể, bỏ mặc người bị nạn với nỗi đau mất tiền, mất tài sản. Nhiều người bức xúc nhưng rồi cũng cho qua trước sự vô cảm của những kẻ nhanh tay lẹ mắt như trộm này.
Ngày 16/6, tại giao lộ An Dương Vương - Trần Phú - Sư Vạn Hạnh (quận 5 - TP.HCM), một người đàn ông đã bị hai tên cướp đi xe máy từ phía sau giật giỏ xách. Sau khi chống cự với bọn cướp anh đã may mắn giành lại được giỏ xách bị cướp. Tuy nhiên, chỉ sau 2 phút giành được chiếc giỏ xách bị mất ấy, người nọ đã bị cướp lần nữa bởi những người “hôi” của khi thấy tiền của anh rơi ra ngoài chiếc giỏ bị rách. Người đi đường chen chân nhau giành lấy những đồng tiền này, không thèm nhìn đến ánh mắt cầu khẩn và van xin, bất lực của nạn nhân. Ngày 14/4, chiếc xe biển số 54N-6476 chở dưa hấu chạy hướng Vinh-Hà Nội đến km 447+450 trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An, đã va quệt chiếc xe tải 37V-1851 chạy ngược chiều rồi lật ngang, nằm chắn trên Quốc lộ. Điều đáng nói nhiều người dân từ già trẻ, trai gái đổ xô ra "hôi" dưa hấu. Thậm chí nhiều người đang trên đường đi làm cũng tranh thủ xuống nhặt. Vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm học sinh đến trường nên nhiều học sinh cũng tham gia. Nhiều người có ý thức nhắc nhở nhưng họ vẫn bỏ ngoài tai. Một thanh niên khi bị nhắc nhở trả lời: Không nhặt thì họ lại mất công kêu xe khác đến chở. Ngay sau đó công an huyện Nghi Lộc có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và can thiệp người dân không được lấy dưa của chủ xe". áng ngày 26/1, một chiếc xe tải chở bia mang BKS 76C-00137 khi đi qua địa phận cầu Bến Thủy (Nghệ An) đột nhiên bị lật. Hàng trăm người dân đổ ra “hôi” bia khiến giao thông tê liệt cục bộ. Nhảy vào hôi của vì thiếu lòng tin?
Lý giải về những hành động này, PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện cho biết trên báo SGTT đơn giản vì thiếu lòng tin. Nếu không ai tin ai, thì chuẩn mực sẽ bị xếp xó.
Hiện tượng số đông đi “hôi của” được lặp đi lặp lại tất yếu sẽ làm hình thành định kiến xấu của dư luận về một nhóm người, một cộng đồng.
Thấy người gặp nạn không ứng cứu thì thôi, lại còn khai thác điều kiện khó khăn của người ta để trục lợi cho bản thân, thì đúng là không thể chấp nhận. Hành vi đó rất sai, đáng lên án, tẩy chay.
Song, thử bỏ qua một bên các khía cạnh phân tích xã hội, pháp lý hoặc đạo đức đối với hành vi, thì còn lại một góc nhìn cho phép nhận ra một điều quá đơn giản: người ta nhặt dưa, bia về để ăn, uống hoặc để bán lấy tiền, nói chung là để đáp ứng các nhu cầu cho cuộc sống của mình.
Suy cho cùng, mỗi hành vi có ý thức của con người, kể cả việc làm bậy, đều được thực hiện dưới sự thôi thúc của lợi ích. Con người ta, theo đúng bản năng, muốn lấy bất kỳ thứ gì mình thích và muốn thụ hưởng mọi thứ theo ý mình.
Trong xã hội nguyên sơ, để thoả mãn mong muốn cá nhân trong điều kiện có những cá thể cùng quan tâm chiếm giữ một thứ gì đó, thì tất nhiên phải có sự tranh giành và ai mạnh hơn thì thắng. Chính trong quá trình vươn lên từ sự mông muội, con người mới dần dần nhận ra sự cần thiết của việc tổ chức phân phối lợi ích cho phép mỗi người thoả mãn hợp lý các nhu cầu mà không cần phải loại trừ nhau bằng vũ lực.
Nhờ có lòng tin mà trong trường hợp có nhiều người cùng quan tâm tìm kiếm một lợi ích, người ta có đủ kiên nhẫn chờ đợi đến lượt mình. Nó lý giải việc những nạn nhân động đất và sóng thần tự nguyện xếp hàng nhận lương thực trong vòng trật tự. Nó cũng giúp người ta hiểu tại sao có em bé (người Nhật) đã từ chối nhận phần bánh mì trước những người lớn tuổi: đơn giản, em tin chắc rằng mình sẽ không bị bỏ đói, bỏ rơi.
Cả việc thực thi pháp luật, muốn đạt được kết quả tốt nhất, ổn định nhất, cũng phải dựa chủ yếu vào lòng tin, chứ không phải vào sự cưỡng chế của bộ máy nhà nước. Niềm tin đối với sức mạnh của luật thể hiện thành ý thức tự giác tuân thủ pháp luật và ý thức phê phán đối với hành vi vi phạm pháp luật.
Nếu không ai tin ai, thì chuẩn mực sẽ bị xếp xó. Khi đó, theo đúng quy luật tự nhiên hoang sơ “mạnh được, yếu thua”, mọi người sẽ xông lên phía trước để giành thế thượng phong trong quá trình tìm kiếm lợi ích. Người ta sẽ giẫm đạp nhau ở nơi công cộng để mua vé, mua bánh mì, sẽ giành đường bằng mọi cách, kể cả lấn làn, vượt đèn đỏ, leo lên lề, cũng như sẽ tìm cách thu gom của cải nhiều nhất về cho mình để phòng hậu hoạn. Với kiểu sống đó, thì ai chậm chân đến sau sẽ chẳng còn gì mà hưởng.
Tóm lại, lòng tin hỗ tương, chứ không phải là thứ gì khác, là cái thúc đẩy con người ta tìm đến nhau, dựa vào nhau để sống và mưu cầu hạnh phúc trong không gian chung trên cơ sở tuân thủ một hệ thống chuẩn mực chung.
Là người chịu trách nhiệm tổ chức cuộc sống xã hội, nhà chức trách, nhà quản lý phải là người đi đầu trong việc xây dựng và củng cố lòng tin đó, trước hết bằng cách tỏ ra mẫu mực trong việc tôn trọng các chuẩn mực được xã hội đề ra, cũng như trong việc xử lý nghiêm minh các vụ vi phạm pháp luật.
Tấm gương của người nắm quyền lực sẽ tạo sức mạnh cổ vũ để toàn xã hội làm theo.
"Hôi của" có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Trong khi đó, Luật sư Nông Thị Hồng Hà, ở Công ty Luật Hồng Hà cho biết trên VnExpress: Hành vi lợi dụng việc người bị tai nạn bị ngã, choáng, ngất, thậm chí đã chết… để nhặt, lấy đồ đạc, tiền bạc (hôi của) của người bị tai nạn giao thông không chỉ là hành vi đáng lên án về mặt đạo đức mà còn là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Tùy từng trường hợp cụ thể, người có hành vi “hôi của” có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Công nhiên chiếm đoạt tài sản” hoặc tội “Trộm cắp tài sản”.
Trong trường hợp hành vi “hôi của” chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì người thực hiện hành vi “hôi của” sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.
Trộm cắp tài sản là hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản của người khác. Theo quy định tại Điều 138 BLHS thì: “Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm”. Tội “Trộm cắp tài sản” cũng có ba khung hình phạt nặng hơn; trong đó mức hình phạt cao nhất cho tội này có thể là tù chung thân; người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng.
Trường hợp nạn nhân có khả năng nhận biết tài sản của mình bị chiếm đoạt nhưng không có điều kiện ngăn cản vì đau, chấn thương… do tai nạn giao thông thì người “hôi của” có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Công nhiên chiếm đoạt tài sản”. Trường nạn nhân không có khả năng nhận biết tài sản của mình bị chiếm đoạt vì choáng, ngất … do tai nạn thì người “hôi của” có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Trộm cắp tài sản”.
Đừng làm mất mặt người Việt thêm nữa!
Choáng váng trước hình ảnh cướp bia, cướp dưa hấu… khi người khác gặp nạn, rất bạn đọc đặt câu hỏi: Đâu rồi đạo đức, liêm sỉ? Đâu rồi tinh thần tương thân tương ái của người VN? Tại sao không nghĩ đến người bị nạn…Đừng làm mất mặt Việt Nam thêm nữa!
Một bạn độc giả cho biết: "Thật buồn, không giúp người ta thì thôi cứ sao lại lấy đi mồ hôi nước mắt của người ta tạo ra. 1 người như vậy, 2 người như vậy và nhiều người như vậy, liệu đất nước Việt Nam mình sao phát triển được chứ.
Trong khi đó, một bạn độc giả khác thì thở dài: Còn đâu khí phách hiên ngang hi sinh vì nước vì đồng bào của các cụ ngày xưa nữa... Con người bây giờ làm hoen ố hình ảnh đẹp ngày xưa mất rồi.
Bắc Lưu (Tổng hợp)
TTO - 15 giờ chiều 16-6, một người đàn ông đi xe máy đến đoạn vòng xoay ngã năm An Dương Vương (đoạn giao nhau của các đường An Dương Vương - Trần Phú - Sư Vạn Hạnh thuộc phường 8 và 9, quận 5, TP.HCM) thì bị hai tên cướp đi xe máy từ phía sau giật giỏ xách.
Nhờ nhanh trí, người đàn ông này giữ chặt giỏ xách của mình nên hai tên cướp không giật được phải đành tẩu thoát.
Nhưng vì sự giằng co quá mạnh nên giỏ xách của người đàn ông bị rách toạc và số tiền để trong giỏ bị bay ra đường.
Lợi dụng tình cảnh lúng túng của người đàn ông, những người đi xe máy gần đó cùng một số người dân trong khu vực xảy ra vụ cướp đã ào ra giữa đường lượm mất số tiền bị rơi ra trước ánh mắt thẫn thờ và bất lực của người đàn ông bị nạn.
Chỉ trong vòng chưa tới hai phút, số tiền của người đàn ông ấy đã bay vào túi của những người “hôi của” quá vô tâm và đi mất. Không biết những người lượm tiền có biết đó là tiền của người đàn ông đó hay không, hay là nghĩ đó là tiền... từ trên trời rơi xuống?
Sự việc trên đã gây ra một quang cảnh rất hỗn loạn và nguy hiểm ngay giữa lòng đường An Dương Vương với số lượng người tham gia “hôi của” ước tính hơn 30 người.
Một người tài xế taxi chứng kiến cảnh “hôi của” trên đã ngao ngán: “Người ta bị nạn không giúp đỡ thì thôi chứ sao lại tranh nhau cướp tiền của họ như vậy. Quá vô cảm!”.
LÊ NGUYÊN TRƯỜNG GIANG
http://tuoitre.vn/Ban-doc/442646/Mot-vu-%E2%80%9Choi-cua%E2%80%9D-qua-vo-cam.html
Bởi vì Mỹ là nước tư bản đế quốc xấu xa,1 xã hội đầy rẫy bất công,người bóc lột người,quyền lợi nằm trong tay tụi tư bản. Người lao động bị bóc lột 1 cách thậm tệ,không có 1 chút quyền lợi gì.
Còn mấy nước cộng sản là những nước tiến bộ,xã hội công bằng dân chủ và văn minh.
1) Con người sắp chết thường nói thật lòng.
2) Nếu mà đổi thay "những ràng cuộc ý thức hệ cứng nhắc" đó thì có mà đào tạo ra những sản phẩm của tụi tư bản đế quốc xấu xa ah.
Tôi đồng ý với bà về quan điểm này,tình cảm dứt khoát,ái tình phân minh. Chứ như mấy mụ Việt nam này thì chỉ loại gái hám tiền ,đi chơi toàn bắt trai phải trả ko.Đã thế còn bắt trai phải làm đủ thứ,phụ giúp đủ thứ. Anh trai nào mà phàn nàn là bị quy kết ki bo,kẹt sỉ.
Nếu đã bình đẳng nam nữ thì okie,đàn ông chúng tôi sẵn sàng chia sẻ công việc nhà với mấy bà.Tiền cũng phải cưa đôi 50-50. Còn mà nều để đàn ông trả tiền hết mọi thứ thì dẹp cái từ bình đẳng đi,mà chỉ có ông chủ và ô sin. Mấy mụ để đàn ông chi trả hết mọi thứ thì mấy mụ chấp nhận làm ô sin,nô lệ cho người ta.
Tôi đang bàn đến vấn đề hiệu quả công việc .Cái tôi quan tâm cũng là hiệu quả công việc ,hiệu quả công việc vẫn quan trọng nhất bà nên nghĩ thế .
Bà aika nên nghĩ thoáng thế này, tùy vào sở trường mà phát huy điểm mạnh điểm yếu.Như mấy em miền Tây chân dài,ngực bự,sẵn sàng dạng hai chân ra thì cứ cho mấy em í đi tiếp bia,làm gái bar,gái massage..... Bà aika nên hiểu là những người đàn ông như tôi và chồng bà công việc áp lực căng thẳng,cần phải xả stress nên mấy em miền Tây mới có việc để làm.
Ngay như Nhật Bản là nước tư tưởng thoáng trong việc tình dục. Nếu như chồng bà suốt ngày làm việc như con robot thì cuối tuần anh ấy có ghé vào mấy câu lạc bộ,chốn lầu xanh ở bên thì chả qua cũng là giải tỏa tâm lý để làm việc tốt hơn thôi.Miền là anh ấy vẫn luôn mang bao cao su bên mình,vẫn mang tiền đầy đủ về cho vợ con,có trách nhiệm với gia đình là được. Bà aika có đồng ý quan niệm này với tôi ko?
Mà cũng ko nên so sánh gái miền xxx với gái miền Trung hay miền Bắc. mấy em Trung,miền Bắc đổ mồ hôi công sức trí não ra có khi cũng chả kí được hợp đồng .Còn mấy em miền xxx có khi chỉ cần ăn mặc sexy,tiếp bia,tiếp rượu,sẵn sàng dạng hai chân ra,chiều mấy ổng đối tác là mấy cha gật đầu cái rụp . Hiệu quả công việc của mỗi loại người nó khác nhau bà hoatamxuan ah.
Theo tôi thấy thì Việt Nam nên phát huy thế mạnh từng vùng miền . Gái miền Trung,Bắc thì chuyên sâu đào tạo làm dân văn phòng,công chức...... ! Còn gái miền Tây thì nên đào tạo để xuất khẩu cô dâu ra nước ngoài,chuyên đi phục vụ đối tác,làm massage ,karaoke.....!Như thế nó mới phát huy sở trường của mỗi vùng miền được .