Cuộc đời của chị có 1 số điểm làm em thấy như gặp chính mình trong đó chị à, Em cũng đang thấm lắm, nỗi buồn không biết chia sẻ cùng ai, khi người em hẹn ước sẽ nên nghĩa trăm năm - anh - khi em gõ những dòng này - đang chăm sóc con của anh với người đàn bà khác. Nếu không tính tin nhắn anh gửi cho em, bảo yêu em , em đừng lo trước khi anh đi nửa vòng trái đất đến thăm , chăm sóc bệnh cho con của họ thì coi như không hề liên lạc với em cả nửa tháng nay rồi. Hết lần này đến lần khác, 4 năm rồi, anh ấy còn chẳng hy sinh cho riêng em một điều gì như anh P chồng chị đâu, luôn có lý do nào đó...., chỉ NÓI là yêu em thôi. Tình hình hiện nay gần như em cảm thấy tình yêu đã ra đi. Mỗi người 1 nước, những lúc em buồn nhất, nếu em nói ra cảm xúc, anh ấy sẽ im lặng vài ngày. Anh ấy sẽ dành cho em 5 đến nhiều nhất 30' phút nói chuyện mỗi ngày, nếu em giữ được tâm trạng vui vẻ, nếu em ngồi canh màn hình máy tính liên tục từ 9g đến 12g đêm để trông chừng lúc nào anh rảnh được.... Vậy mà, em vẫn ghi khắc lời ước hẹn cũ trong tim, muốn quên đi tình yêu đó mà chưa làm được. Em cũng muốn coi đó như 1 cơn mơ, hoặc thậm chí muốn mình bị mất đi phần ký ức về tình cảm đó để sống dễ dàng hơn ... Em cũng như chị, ko nỡ hành hạ người mình yêu nữa, ko muốn làm người đó thêm mệt mỏi vì quá yêu thương họ, hoặc có thể do em mường tượng được, anh ấy không sẵn lòng nghe em than thở, ko sẵn lòng làm gì đó xoa dịu em đâu... Có lẽ ai phải trải qua như chúng mình mới hiểu, chị nhỉ, Tự đào hố chôn chặt mọi cảm xúc đớn đau... Trong thời gian ở một mình hiện nay, không con cái, không tình yêu, không hy vọng, không rất nhiều thứ về mặt tinh thần,...... hiệu suất công việc của em đang kém đi, vì những đêm không ngủ an giấc được, xem film, đọc webtretho đến mấy giờ sáng, với 1 tâm trạng trống rỗng, đúng, tâm trạng trống rỗng ...
Lần đó chồng báo đi công tác 2 ngày, vậy là giống những lần trước, tôi vừa dỗ ngủ bằng 1 chai vang đỏ xong thì chồng đột ngột trở về. Lúc nhìn thấy anh ấy tôi còn chỉ tay vào anh, vừa cười vừa khóc:
- Anh đi rồi còn quay lại hù em làm gì? Em xấu xa thế này có làm anh vui không?
- ...
- Ờ, anh vui chứ. Anh có nhiều thêm còn em chỉ mất đi... Anh làm sao hiểu được...
- ...
Chồng tôi không nói gì cả, anh ấy lấy thêm 1 chai rượu nữa, ngồi xuống cạnh tôi rồi bảo:
- Em uống được nữa không? Uống thêm với anh một chút.
- Uống thì uống, anh tưởng em sợ à? Nước mắt em còn nuốt được nữa là rượu.
- Ừ! Anh biết.
Anh một ly, tôi cũng một ly, sau đó tôi dần mất kiểm soát, những ức chế trong lòng tôi cố kìm nén bấy lấu nay trôi tuột ra hết, rồi tôi cào cấu, cắn xé chồng, khóc bù lu bù loa như một kẻ điên...
Sáng hôm sau nghe tiếng chuông báo thức tôi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong vòng tay của chồng, quần áo cũng được thay mới, sạch sẽ tinh tươm cứ như tối qua chưa xảy ra bất cứ chuyện gì. Cố vắt óc nhớ xem mình có nói gì làm tổn thương anh ấy hay không nhưng không tài nào nhớ nổi. Xoay người lại nhìn chồng, tôi hoảng hồn khi trên mặt anh ấy xuất hiện chi chít những vết xước như bị mèo cào, bắp tay trái còn dán mấy miếng băng Urgo. Đây chắc chắn là "sản phẩm" đêm qua của tôi rồi. Trong tim chợt trào dâng cảm giác thương xót anh đến tột cùng. Anh từng nói "vợ chồng có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu", biến cố này anh ấy có thể cùng tôi ghánh vác, tại sao tôi cứ mãi ôm khối ung nhọt trong lòng để tự làm khổ mình? Tại sao không thể biến họa thành phúc? Ừ, đằng nào đứa bé đó cũng là máu mủ của anh, hai con tôi cũng rất vui vẻ tiếp nhận nó, chồng thì vẫn là chồng mình cùng lắm thì cấm chồng không được gặp H.A riêng mà không có vợ đi cùng, hoặc thậm chí chẳng cho gặp luôn. Cứ ích kỷ đi, cứ ôm chặt đi, cứ ghen tức đi, chả sợ người đời chê cười. Tôi của cái thời đạp trên dư luận, miệng đời mà sống đâu rồi? Chỉ cần người đàn ông này vẫn là chồng mình, vẫn ôm mình hàng đêm, vẫn yêu thương mình thì dù trời có sập cũng chả sao… Càng nghĩ càng thấy lòng nhẹ nhõm.
Vừa định dậy đi làm thì chồng tỉnh ngủ, anh bảo:
- Em xin nghỉ phép mấy ngày được không?
- Để làm gì?
- Đi chơi với anh.
- Đi đâu?
- Còn lâu mới nói (lại giọng điệu tưng tửng, gây cười)
- Không nói thì thôi, không nghỉ.
- Nghỉ đi mà, anh năn nỉ...
- Kệ anh…
- Em thích đi đâu?
- Anh thích đi đâu?
- Chỗ nào em thích thì anh cũng thích.
- Vậy em chỉ thích ở đây.
- Ừ… Ở đây thì ở đây…
…Sau đó tôi bị đè nghiến xuống giường…
Chưa kịp “làm ăn gì” thì đã nghe tiếng bọn trẻ con inh ỏi ngoài cửa phòng:
- Con gái: Mommy (từ ngày học được vài chữ tiếng Anh, con gái luôn gọi mẹ là Mommy, bố là Daddy), trễ giờ rồi, mommy dậy đưa con đi học.
- Con trai: Suỵt, Chíp có thể dịu dàng một chút được không? Con gái mà hung dữ quá là không tốt đâu. Em phải gõ cửa phòng trước rồi mới gọi mẹ chứ.
- Con gái: Mommy, anh Bin nạt con…
- Con trai: Anh nói không nghe sau này hung dữ ráng chịu…
Hai vợ chồng chỉnh trang quần áo xong, chồng tôi vừa mở cửa phòng thì bọn trẻ con hét lên:
- Con trai: Sao bố lại ở nhà?
- Con gái: Daddy bị mèo cào hả? Cái mặt thấy ghê… (giọng giống y chang thằng anh chê em).
- Chồng: Ừ, vì bố không ngoan nên đêm qua bị một con mèo to cào (vừa nói vừa quay vào trong liếc vợ).
- Con gái: Daddy mà cũng không ngoan hả? Sao daddy lại không ngoan?
- Con trai: Làm người ai chẳng có lỗi (tôi suýt té xỉu vì câu này của con trai), có lỗi là không ngoan, em hiểu chưa?
- Chồng: Con trai giỏi lắm, chiều nay đi học về hai bố con mình bơi thi nhé (con trai tôi rất thích bơi thi với bố dù lần nào cu cậu cũng thua).
- Con gái: Cái mặt daddy ghê quá, ra bể bơi người ta cười đó, daddy đừng đi…