yêu đương đc roài, cần gì phải cưới xin nữa chị ơi. cả 2 cũng ko phải tài giỏi lương cao gì cho cam mà vẫn muốn sinh nở chi cho cuộc sống nó khó khăn ra. thà chị để tiền chăm lo cho con trai chị, cho cuộc sống của chị trc đi đã. đừng có vội đâm đầu vào yêu đương hôn sự roài lại tự mình làm lỡ làng cuộc đời mình ra.
Em không nói đến chuyện tình cảm, em thấy 2 anh chị chắc cũng tầm 34,35 tuổi hoặc hơn mà kiếm tiền chỉ đủ ăn là sao ? không hiểu 2 anh chị làm gì vậy ạ ? thu nhập đủ ăn thì sao mà cưới nhau, sinh con đẻ cái được ?
Em là chị thì em bỏ phắt anh người yêu hoặc cặp bồ cho vui thôi. Tội gì vướng vào hôn nhân con cái, lại bị cả gia đình người ta phỉ nhổ. Dọn về sống với nhau (lương chỉ đủ ăn thì em đoán nhà cửa cũng chưa có, lại ở nhà thuê), cuộc sống đã khó khăn, đèo bồng thêm đứa con, cuộc sống tù túng cộng thêm áp lực từ gia đình kiểu gì anh ta cũng bỏ chị. Con với chồng trước còn không nuôi nổi, giờ thêm đứa nữa thì chị sống làm sao.
chị cứ nghĩ vậy thì khả năng li dị thêm lần nữa là cao. ng ta lương 1 tháng mấy chục triệu mà còn phải co kéo, huống hồ là chị với anh bồ chị. cuộc sống gia đình ko đảm bảo cho nhau đc thì thoai, đừng cưới cho nặng gánh.cái nữa việc nghĩ tự mình sinh con roài bắt ng khác nhận cháu nó cứ hồ đồ và trẻ con kiểu gì. sinh con là ý muốn chủ quan của chị và anh kia, ko phải là niềm mong mỏi, là khao khát của ba mẹ ảnh. nếu thích thì chị cứ việc sinh. sinh xong thì đừng mở miệng than là sao ông bà ko thương cháu nó. thật ko thể hiểu đc. có ng đã 3 mấy gần 4 chục roài mà cuộc đời mình sao cũng ko biết đường mà nghĩ cho thấu đáo. cứ đâm đầu vào bể khổ chỉ vì yêu và thích đẻ. bó tay.com
Bạn phải coi điều này là bình thường thì mới ứng phó được. Thử hỏi trường hợp, bạn có con trai, bạn có đồng ý cho con trai mình yêu và cưới một người đã bỏ chồng và có con rồi ko? Mẹ anh ta cũng vậy thôi. Cơ mà mình cũng thắc mắc, tại sao bạn không nhận nuôi con, hầu hết phụ nữ đều sống chết vì cái quyền này?Còn nói thật, khó lắm bạn ạ, đang say men tình yêu thì nó thế, nếu bạn không có cách gì để hòa đồng cùng nhà chồng thì 90% anh ta sẽ bỏ bạn sớm hay muộn thôi.
Nhìn nick đoán rằng chị sinh năm 80, lại đã qua 1 lần đổ vỡ, không nghĩ rằng chị còn nông nỗi trong tình yêu đến vậy.
kinh tế k có, chồng k bảo vệ đc mình. Tốt nhất nghỉ, k nên đi bước nữa làm gì. Nếu chị không muốn đổ vỡ thêm lần nữa. C phải cố gắng vượt qua , phải mạnh mẽ lên.
Bữa giờ mình đi công tác bận quá nên không vào WTT được .
Mình đã đọc tất cả các comment của các chị dành cho mình,và mình rất các ơn các chị đã dành thời gian chia sẻ chuyện của mình .
Đúng là mình quá mơ mộng ,trước mình chỉ nghĩ là thời gian và tình yêu của tụi mình sẽ giải quyết được tất cả ,sẽ làm cho ba mẹ anh ấy thấy được tấm chân tình của mình mà cảm động chấp nhận mình .
Vì mình có suy nghĩ là tụi mình sống với nhau đâu có sống chung với ba mẹ của anh ấy ,nên cũng không nhất thiết phải hoà hợp với gia đình nhà chồng,mình chỉ mong được ba mẹ anh ấy chấp nhận để mình đỡ tủi thân thôi .Vì suy cho cùng người mẹ nào rồi cũng mong con mình sẽ hạnh phúc với người mà nó lựa chọn ? Nhưng thật sự mình ở trong hoàn cảnh này mới biết ,không phải cứ yêu nhau là sẽ đến được với nhau :(
Cuộc tình của tụi mình đến với nhau sao quá éo le ,mình đã phải tốn biết bao nhiêu nước mắt,phải chịu bao nhiều lời lẽ khinh bỉ miệt thị của mẹ anh ấy nhưng mình đều cố gắng vượt qua .Anh ấy cũng đã luôn bên cạnh mình trong khoảng thời gian khó khăn ấy ....
Về chuyện khi li hôn mình cũng đã không dành quyền nuôi con cũng đã bị bao nhiêu lời chê trách của người đời .Nhưng thật sự là lúc đó mình chỉ nghĩ nếu sống với ba nó,nó sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn . Sau li hôn thì mỗi tuần chủ nhật mình đều lên nhà chồng đón nó về phòng trọ mình chơi .Còn từ khi quen người mới,thì nhà chồng mình biết được đã không cho mình lên chở nó nữa ...Mình cảm thấy cuộc đời bế tắc,thật sự rất đen tối ...Như 1 người trắng tay ,cũng do mình mơ mộng hão huyền ,những tưởng cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa này mở ra,nhưng không phải vậy các chị à :( :(