Kính gửi các bố, mẹ trên WTT Vấn đề của tôi thật sự không mới nhưng mong các anh chị chia sẽ và giúp tôi có được cách giải quyết vấn đề của mình. Tôi xin chân thành cảm ơn anh chị trước. Hiện nay tôi đang sợ rằng, một ngày nào đó mình sẽ là NT3, mặc dù tôi không hề muốn và đang dùng lý chí của mình để không để điều đó xảy ra. Tôi và anh quen nhau từ 7 năm trước, lúc đó tôi là cô giáo còn anh là học sinh. Do ở các lớp ĐH Tại chức, số học sinh rất nhiều nên với anh tôi cũng chỉ ấn tượng bình thường như những học sinh khác. Năm ngoái, tình cơ do công việc liên quan, tôi gặp anh và ngờ ngợ nhận ra anh nhưng không thể nhớ tên, còn anh thì rất vui mừng gợi nhắc lại cho tôi nhớ về người học trò trước đây và sau đó chúng tôi cho nhau số điện thoại liên hệ. Vì công việc có liên quan, nên sau đó chúng tôi thỉnh thoảng có liên lạc qua điện thoại với nhau. Bẵng đi một thời gian ngắn, anh có gọi mời tôi đi ăn trưa vì anh có công việc gần cơ quan tôi, tôi đã nhận lời. Bữa trưa đó chúng tôi đã nói chuyện rất vui vẻ và thấy có nhiều điểm tương đồng với nhau trong cppng việc và quan niệm sống. Sau buổi ăn trưa đó, thỉnh thoảng khi anh có công chuyện gần cơ quan tôi, anh lại rủ tôi di ăn trưa hoặc đi uống café. Về phía tôi hoàn toàn chỉ coi anh là bạn và thật sự rất quý anh. Một hôm, khi tôi đang đi công tác, anh gọi điện hỏi thăm và tôi nói tôi đang đi công tác . Khi biết nơi tôi đang công tác, anh nói đó là quê anh và nói ngay tối đó sẽ lái xe đến chỗ tôi. Tôi hỏi để làm gì thì anh nói tiện về thăm em và chơi nhà luôn và hỏi khách sạn tôi ở đâu? Tôi cũng ngờ ngợ nên chủ động không nói địa chỉ khách sạn và bảo anh không nên thế vì lúc này cũng muộn rồi. Và lúc này anh chợt nói rằng anh nhớ tôi. Thật sự lúc đó tôi vô cùng ngạc nhiên vì bản thân tôi không nghĩ anh có tình cảm như vậy với mình và chính tôi cũng chỉ coi anh như bạn mà thôi. Tôi nói anh đừng nói thế và cúp máy. Ngày hôm sau anh lại gọi cho tôi và tôi nói anh không nên nói thế, như vậy là không phải với gia đình anh. Về phía tôi, mặc dù tôi yêu chồng và các con tôi nhưng không phải khi nghe những điều anh nói lòng tôi không thấy gợn lên điều gì. Thực ra, trong tôi lúc đó cũng có rất nhiều suy nghĩ lẫn lộn nhưng về cơ bản lý chí tôi vẫn tự nhủ mình không có tình cảm với anh và chỉ xác định anh là người bạn mà thôi. Tiếp sau này, gàn như ngày nào anh cũng gọi cho tôi, chủ yếu chỉ hỏi thăm nói chuyện cộng việc mà thôi. Nhưng thời gian gần đây, anh dường như không kiểm soát được tình cảm của mình, anh liên tục gọi điện nói rằng anh nhớ, có tình cảm với tôi. Tôi đã gặp, nói chuyện với ánh rằng tôi là người sống có lý chí, và tôi không muốn làm tổn thương đến gia đình anh. Tôi cũng phải nói với anh rằng, nếu nói không hề có suy nghĩ gì trước tình cảm của anh đối với tôi là tôi nói dối nhưng thực lòng tôi yêu gia đình, yêu chồng và các con tôi. Tôi không muốn vì chuyện này mà mất đi một người bạn tốt như anh nhưng tôi đề nghị anh không thể như hiện nay nữa và đừng bao giờ nhắc lại những điều anh đã nói với tôi. Sau khi nghe tôi nói, anh rất buồn nhưng cũng chấp nhận và nói anh chỉ cần tôi biết và hiểu những điều anh nói với tôi là thật lòng. Mặc dù đã nhất trí với tôi, tuy nhiên ngày gần đây anh vẫn vậy, vẫn gọi điện nói nhớ, yêu tôi. Về phía tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của mình cả trong lời nói cũng như hành động. Tôi nói thẳng với anh rằng, anh làm như vậy tôi cũng cảm thấy mình có lỗi với vợ con anh và chồng con tôi. Anh một mực nói rằng anh hiểu tất cả những điều đó nhưung anh không kìm chế được tình cảm của mình và chỉ mong tôi hiểu đươc tình cảm của anh mà thôi. Bản thân trong tôi cũng thật sự cảm động trước tình cảm của anh, tôi sợ cứ thế này, một lúc nào đó tôi không vững vàng có thể nào tôi sẽ gục ngã trước tình cảm chân thành của anh không, tôi sợ cứ tiếp diễn như thế này anh cũng sẽ rất có lỗi với vợ con anh (bản thân anh không bao giờ phê phán, chê bôi vợ mình). Tôi phải làm sao đây khi mà tôi thật sự chỉ coi anh là bạn và tôi không hề muốn mất đi một người bạn tốt như anh. Tôi thật sự hoang mang và không muốn chuyện này làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình tôi cũng như gia đình anh. Các anh chị hãy giúp tôi, chỉ cho tôi cách gì để anh không nghĩ đến tôi nữa và chỉ coi tôi là bạn để tôi không mất đi người bạn quý của mình. Một lần nữa tôi xin cảm ơn các anh chị, cám ơn WTT đã cho tôi cơ hội để trải lòng mình.
Ko biết chết đáng sợ và khổ như thế nào. Nhưng cứ sống mà chẳng giống như người đang sống, sống mà chết lặng trong tâm hồn, sống theo kiểu đang tồn tại đầu óc trống rỗng ko tư duy đc thì có lẽ chết còn hay hơn
Thui, tự dưng em thấy ngượng quá. Túm lại em cũng có thấy 1 HOTMAN, hiii, là khách hàng của em. Nhìn giống Bình Minh nhé, đi xe hơi, lại hiền hiền. Làm thủ tục cho chàng mà em run bắn, không nghĩ chàng lại để ý đến mình...hihi. Rùi vài lần làm việc mí nhau, em thật là duyên dáng, thi thoảng nhìn trộm chàng chút đấy ngưỡng mộ tùi lại cụp mắt xuống e lệ. ...Rùi chàng cầm máy điện thoại của em, giả vờ xem (quả này đúng ý em, bít ngay là chàng lấy số...)nhưng em giả vờ ngây thơ con gà mái mơ...kệ chàng. Rùi chàng nhận đưa đón em đi làm rùi...Có phải là mình cưa được giai không ta? bây giờ vưỡn chỉ đang hẹn hò thui. Chả bít thế nào....Hiii
Vợ chồng mình có 1 tình yêu đẹp kéo dài hơn 5 năm, rồi cưới nhau cũng được bằng ấy thời gian nữa. Chồng rất yêu con, cũng biết thương vợ (đi làm về là làm giúp vợ rất nhiều việc vì sức khoẻ mình cũng kém, mặc dù công việc của chồng cũng rất nhiều áp lực). Kinh tế bọn mình cũng tàm tạm, ko đến nỗi thiếu thốn quá. Vì công việc của chồng nên vợ chồng quyết định mua xe cho chồng đi làm.Thực tế thì mình cũng đã rất vui khi chồng đi làm đỡ vất vả hơn. Nhưng, các mẹ ạ, ko biết mình có là người xấu tính ko mà từ khi ấy, mỗi lần mình đi làm trên con đường đầy bụi bặm, rồi những hôm trời mưa, những hôm trời lạnh, mình lại thấy chạnh lòng. Lòng tự hỏi không biết chồng ngồi ấm áp, khô ráo thế có bao giờ nghĩ đến vợ không???Và thế là mình buồn!!!Chắc sẽ có mẹ nói là vậy thì sao ko mua thêm cái xe nữa đi. Tiếc là kinh tế của mình chưa cho phép, và với việc đưa đón con, rồi chợ búa, cơm nước thì sẽ vô cùng bất tiện.Rồi mình suy nghĩ rất nhiều điều vớ vẩn nữa. Chả biết lúc nào đó, chồng chở mấy em đồng nghiệp thôi (chắc chồng vui lắm) thì có bao h nghĩ đến vợ không.Mình cũng đang học cách biết yêu thương bản thân mình nhưng việc này thấy khó quá các mẹ ạ. Nhiều khi mình nghĩ, giá đừng mua cái xe đó có khi mình sẽ hạnh phúc hơn. Mình ích kỷ quá không các mẹ?
Giờ đây em thèm được gọi 2 tiếng chồng iu đến thế. Nỗi nhớ anh ko sao vơi đi được. Em chỉ biết dối lòng mình rằng em đã quên đi được anh, em cố gắng làm mọi người thấy em vui vẻ, nhưng nào ai biết tim em tan nát anh à.Xa anh đã lâu rồi, những gì có thể làm được em đã cố gắng thực hiện rồi. Em chỉ biết mỗi ngày âm thầm nhìn anh lên mạng. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi, cũng đủ an ủi em phần nào. Giờ em biết chia tay là hết, em biết mơ mộng viễn vông hay giữ mãi bóng hình anh trong tim điều vô nghĩa, đúng ko anh?Anh à, em chỉ cầu mong ở nơi đó anh luôn bình yên và hạnh phúc, và mỗi ngày, thấy nick anh trong WTT này vẫn sáng lên , để em biết rằng anh vẫn bình yên. Như vậy là đủ rồi anh à. Trong những giây phút yếu đuối của con tim em, em ko thể kiềm đi giọt nước mắt khi nghĩ về anh.Trong bộn bề của cuộc sống, bao vất vả lo toan cũng ko làm em quên đc anh.Làm sao đây anh?Em chỉ biết trãi lòng mình trên đây, chỉ biết xoa dịu nỗi đau của con tim để vượt qua và cố bình thường lại. Biết bao lâu rồi mà em vẫn tưởng mới hôm qua. Em muốn làm bạn với anh, đối diện với anh để quên đi bóng hình anh, nhưng em ko thể, vì lại một lần nữa em tôn trọng ý kiến anh.Em biết rằng em vẫn còn yêu anh.Chồng iu!!!
@Thuchaymo: còn nhớ mình không, mình vẫn luôn theo dõi các bài viết của bạn. Bạn có hoàn cảnh giống mình, và mình cũng từng tâm sự với bạn rằng mình đang lấy lại tinh thần sau chia tay. Giờ thì đã 6 tháng rồi và tinh thần của mình khá hơn rất nhiều. Có lẻ bạn vẫn còn liên lạc với người ấy trong suốt 6 tháng nay đúng không? Mình đoán thế vì thấy tinh thần bạn đang xuống dốc nghiêm trọng. Sao bạn không dứt khoắc hẳn để không đau đớn thế này.Biết rằng không còn kết quả thì tiếp tục làm gì? Bạn ơi quay lại để còn đau đớn ê chề hơn. Ngày trước mình cũng chia tay nguoi ấy 1 lần rồi 3 tháng sau quay lại vào đúng ngày valentine nhưng chưa được 1 tháng mình lại chia tay thêm lần nữa từ đó tới nay la 6 tháng rồi. Lần chia tay thứ 2 này nó đau gấp đôi, ê chề gấp đôi. Mình hối hận đã mềm lòng mà tha thứ, nhưng giờ đã 6 tháng rồi, và vết thương đang lành. Cám ơn trời vì mình vẫn còn sống, và nhận ra cuộc sống này còn nhiều người đau khổ hơn mình bạn ah.Chia tay cuộc tình tội lỗi không có đoạn kết này đi. Bạn đừng thu nhặt tin tức gì của người đó nữa, không liên lạc và nếu cần thì đổi số điện thoại đi . Ai mà nhắc tới người ấy thì bạn gạt ngay ra, cứ nói thẳng là bạn không muốn biết. Mình làm thế đấy và thấy hiệu quả lắm, mình nói thẳng với bạn bè anh ấy rằng mình không muốn biết gì về anh ấy nữa, điện thoại thì mình đổi số. Vậy là suốt 6 tháng nay không tin tức, ko liên lạc, mình đang sống lại khoảng tg yên bình, và niềm vui đang trở lại.Bạn hãy cố lên đi, làm lại từ đầu không muộn màng đâu. Cần thiết thì pam message cho mình. Mình sẽ chia sẽ với bạn.
"Mình chia tay đã được một tháng rồi phải không anh? Lý do anh nói lời chia tay với em cũng đơn giản quá, chỉ là một ngày anh nhận thấy tình cảm của anh với em không đủ để mình tiếp tục đi chung con đường. Mệt mỏi, tim em như ngừng đâp khi bừng tỉnh sau những giấc mơ về những ngày tháng mình bên nhau, em biết chẳng bao giờ được gần anh nữa.Anh đâu phải là người đầu tiên đến với em, nhưng anh là người mà em gửi gắm nhiều hy vọng lắm, em nhớ anh" 27 tuổi, có ai đang như em, cảm thấy phận mình long đong quá. Em cứ đi tìm điều kỳ diệu???? Em đi xem bói, người ta đều bảo rồi anh sẽ quay lại với em, có người còn khuyên em làm cái lễ giải căn số, em cũng tin là do số phận em khổ vì đường tình duyên nên mới thế này.Em muốn đi đến những nơi linh thiêng để cầu xin quá. Em xin một điều kỳ diệu để anh lại quay về với em.Em đọc sách, sách nói nên sống tích cực, em vẫn đang làm thế, làm những việc từ trước em cứ nấn ná rồi thôi. Em vẫn mong làm cho cuộc sống của em tươi mới, để một ngày điều kỳ diệu sẽ đến. Có ai đang như em, có biết em nên làm gì không?
Xin lỗi chị nếu em hơi quá lời nhưng em thấy có một số các chị có chồng rất dễ bị xúc động trước lời yêu đương của một tên đàn ông nào đó.
Xin thưa, lời nói chẳng mất tiền mua, nên một số kẻ chẳng ngại gì mà ko tận dụng, cứ tha thiết thiết tha, thế nào con mồi cũng vào tròng. Mà đã vào tròng rồi thì chỉ có con mồi là khổ, chứ nó thì khổ cái nỗi gì.
Chị muốn ngăn ko? Đơn giản lắm! Thứ nhất, block số điện thoại đó lại! Thứ hai, dọa cho một câu "em sẽ nói với vợ anh đấy!"
Nói chung ngăn chặn thì dễ ợt, chỉ có điều chị có muốn hay ko thôi? Nghe thì có vẻ như vẫn tiếc, hehe. Làm gì có tình bạn nào giữa 1 người đàn bà và một người đàn ông tương đối hợp nhau và tên đó lại đang thích mình!
Khuyên chân thành chị là nên chấm dứt, cắt đứt hẳn! Chứ tiếc con cá diếc rồi có ngày bị con cá diếc nó nuốt chửng đấy!
Haizz.. đường quang không đi..................
Haizz....... đàn ông nó chả mất cái gì ấy............
Em nhớ là anh đã ôm em rất chặt và nói rằng "anh ghét em vì anh yêu em"...
Em nhớ là anh đã hôn em thật bất ngờ và thật nồng nàn khi em đang say sưa kể chuyện...
Em nhớ là mình đã nắm tay nhau đi dạo dọc Hồ Thiền Quang, rồi xiên qua Trần Nhân Tông ăn cháo 37. Em nhớ là có lần em đi xe ngang qua đó, chợt nhận ra đó là quãng đường rất dài. Vậy mà lúc đó mình không thấy mỏi chân anh nhỉ? Em nhớ là mình đã cười rất nhiều và hình như là mình đã rất hạnh phúc...
Em nhớ là mình đã từng đi xem phim hài. Em hay tựa vào vai anh ngủ gật. Hoặc khi xem thấy đoạn buồn cười quá anh lại quay sang em hôn một cái..
Em nhớ là em rất nhớ anh.... nỗi nhớ như hơi thở.. như máu... và như từng tế báo trên cơ thể em... Làm sao có thể quên được đây......................................?
Em: Nhất định rồi. Nhưng anh nhớ báo cho em đấy nhé!
Anh: He he
Em: À, nhớ di chúc cho em ít của nữa nhé!
............................................................................................................
Em nhớ quay quắt những tiếng cười...
Anh: Đố em biết cây kia là cây gì!
Em: Táo dại!
Anh: Táo dại hay Táo dai?
Em: Do you love me?
Anh: I dont know
Em: why you dont know?
Anh: Because I'm shy
Em: Look at me! Dont be shy! I'm người nhà!
Anh: Em ngồi kia anh kể cho em nghe câu chuyện này!
Tiếng cười mang tên 5 trăm, 1 triệu và 1 triệu rưởi.
Anh, nhất định khi 70 tuổi em sẽ đến gặp anh và cùng ôn lại những tiếng cười này!
Cố lên bạn ơi!
Em: Anh sẽ nhớ nhất điều gì ở em?
Anh: Cái điệu cười ko lẫn vào đâu được của em.
Em: Còn gì nữa?
Anh: Những đoạn hội thoại của hai đứa mình.
Nhớ kiểm tra xem chàng đã có gia đình chưa nhé. Câu chuyện của bạn giống chuyện của mình lắm, nhưng cách đây hơn 1 năm rồi. Đọc đến đoạn cầm điện thoại tự dưng thấy rùng mình. Chúc bạn hạnh phúc!
Dạo này anh thế nào? Chắc là đã bắt đầu đi học rồi nhỉ? Và chắc là đã có người mới. Ko biết anh có còn nhớ em ko nhỉ? Có những lúc bất chợt em cũng nhớ anh lắm, nhớ cồn cào ruột gan và tưởng tượng ra nếu như một ngày mình vô tình gặp nhau chắc em sẽ ko kiềm chề được mình mất, chắc em sẽ lao tới ôm chầm lấy anh mất.
Có đôi lúc em ước mình bị trọng bệnh, có lẽ lúc đó em sẽ đòi được gặp anh. Có lẽ như thế...
Có đôi lúc em nghĩ khi em già yếu rồi em sẽ liên lạc với anh và chúng mình cùng đi chơi đấy. Hai bàn tay nhăn nheo nắm lấy nhau, rờ vào những nếp nhắn trên khuôn mặt. Lúc đó ko biết mình có hôn nhau ko anh nhỉ? Em vẫn nhớ những lần cuối mình gặp anh anh ôm em mà bảo "anh cứ tưởng tượng ra sau khi mình già thật là già rồi gặp lại nhau, ôm nhau thế này thì buồn cười lắm nhỉ"
Anh, em thèm cái ôm của anh vô cùng.......
:Sad::Sad::Sad::Sad::Sad:
Đọc tâm sự của chị em lại nhớ đến chuyện của em cách đây gần 8 tháng, đau đớn, tuyệt vọng, dù giờ đã phần nào vượt quănhngg nó vẫn là vết thương nhức nhối.
Em đã yêu 1 anh mà mãi về sau mới biết anh ấy đã có gia đình, anh ấy cũng có ô tô đấy. Sau này khi phát hiện ra sự thật, em chia tay anh ấy mà mỗi lần nghĩ đến vợ anh ấy lại thấy thật kinh khủng. Em cứ nhớ lại những lần đi chơi với anh ấy, những lần anh ấy đưa em về nhà cho đỡ mưa gió, thì vợ con anh ấy ở đâu? Lúc đấy anh ấy có nghĩ đến vợ con gì ko? Anh ấy lúc nào cũng quần áo sạch sẽ, mưa ko màng, bụi ko sao va lúc nào cũng có người yêu là em bên cạnh, ko biết có nghĩ đến vợ con ko? Cũng may là vợ anh ấy ko hề hay biết đến sự xhieniện và sự ra đi của em, chứ nếu ko thì kinh khủng lắm chị nhỉ.
Vì thế, em đọc tâm sự của chị em hoàn toàn hiểu sự chạnh lòng ấy... Sau khi chuyện này xảy ra, tự dưng em thấy sợ gặp những người đàn ông giàu có và thành đạt, em cũng ko muôn lấy một ông chồng thành đạt, có tiền mua ô tô đi nữa...
Chỉ cần hai vợ chồng cùng yêu thương nhau, cùng dành dụm, cùng nuôi dạy con cái, nếu có điều kiện thì cũng chỉ mua 1 cái xe bé bé, để cuối tuần cả nhà đi chơi thôi, còn hai vợ chồng vẫn đi làm bằng xe máy.
Mà thôi, chị đừng suy nghĩ lung tung, quan trọng là anh ấy yêu thương vợ con...
Chia sẻ cảm giác này của em... Chia tay đúng là một chuyện thật khó khăn, một điều gì đó thật khó chấp nhận... Những hụt hẫng, những cô đơn, những buồn tủi... chắc chắn là có rồi.. nhưng dần dần nó sẽ dịu đi em ạ, một ngày nào đó khi em gặp được một bờ vai đủ tin cậy khác, em sẽ lấy lại được bình yên thôi.
Cũng đừng cố gắng quên, hãy chấp nhận nó là một phần trong cuộc sống của mình, nó sẽ nằm ở đâu đó trong con tim và trong khối óc của em. Việc mình càn làm là hãy cố gắng để cho phần đó được ngủ yên, đừng cố gắng gợi lên làm gì... Hãy sống bằng lí trí một chút... Nếu mệt quá thì rên lên khe khẽ, nhưng đừng để cho người ấy biết. Có biết cũng được gì đâu, sự thật vẫn là sự thật. Sự thật là người ấy đã xa ta quá rồi. Sự thật là người ấy không xứng đáng với em. Sự thật là cuộc đời này, em và người ấy sẽ không còn gặp nhau ở bất kì một đoạn đời nào nữa...
Hãy cứ nghĩ rằng chuyện chia tay này là một món quà của ông trời, cho ta một cơ hội để sửa chữa số phận của ta, cho ta cơ hội có được một hạnh phúc xứng đáng hơn...
Hãy nhìn lên phía trước em nhé... đừng cố gắng tìm kiếm điều gì ngoài sự bình yên... Khi con tim vẫn còn đau nhức, thì chỉ cần bình yên thôi... Bình yên là quá đủ rồi...
Chúc em đủ nghị lực để vượt qua thử thách này và đủ kiên nhẫn để đón nhận điều tốt đẹp hơn đang chờ em ở phía trước. :Rose:
Nghĩ đến những gì mình cho là đẹp đẽ, nghĩ đến người đàn ông mình đã từng thần tượng, đã từng yêu hơn cả bản thân, hóa ra cũng chỉ là một thằng hèn, một thằng đàn ông dám làm mà không dám chịu, tham lam, độc ác và không có lương tâm. Chỉ tiếc rằng hình tượng trong mình vẫn còn quá lớn. Mỗi lần nghĩ đến lại thấy tổn thương, thấy bị xúc phạm ghê gớm.
Những lúc một mình, những nỗi đau lại hành hạ, không kêu, phải hát lên, hát lên cho thật yêu đời.
Nghĩ đến những điều tốt đẹp mình đã dành cho người ấy lại thấy tiếc, nhưng không được hối hận, phải nghĩ rằng đó là một sự ban phát của mình, rằng cuộc sống còn tốt đẹp lắm.
Mình chưa mất hết, mình còn nhiều lắm. Còn bạn bè luôn quí mến, còn đồng nghiệp luôn quan tâm, còn gia đình, còn tất cả mọi người xung quanh, họ vẫn còn ngưỡng mộ mình cơ mà.
Đúng, mình không mất. Mình chỉ không may thôi và đó chỉ là một tai nạn trong cuộc đời... Có đau nhưng không thể chết...
Cố lên!
"Anh hiểu nửa năm qua em đã trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống. Được thăng hoa cùng tình yêu, được làm một người phụ nữ thực thụ, và đi đến tột cùng của sự đau khổ. Còn bây giờ đây anh biết trái tim em vẫn đang còn mỏng manh lắm, nhưng em đã nghị lực lên rất nhiều. Em đã đi được một chặng đường dài, mà sau này em nhìn lại em có lẽ sẽ thầm cảm ơn ông trời vì qua đó mà em trưởng thành hơn. Nỗi đau nào nó cũng sẽ qua thôi, chỉ còn lại tình người, tình thương yêu, sự tôn trọng nhau. Và quan trọng hơn dù bất cứ điều gì xảy ra, mình vẫn còn giá trị của chính mình, mình vẫn luôn tự hào về mình. Qua mỗi bước thăng trầm của cuộc đời, mình đã trưởng thành hơn và hy vọng sẽ không mắc lại những sai lầm tương tự nữa.
Ngẩng cao đầu em nhé. Bố mẹ, em trai, chị gái, dì... đều rất yêu em. Bạn bè đều rất quý em. Các cháu nhỏ cũng rất yêu cô. Ngay cả bạn bè ảo không biết em là ai cũng rất quý em. Anh cũng rất quý em.
Anh tin là em sẽ vượt qua được những lúc khó khăn như thế này, từ nhỏ em là cô gái rất nghị lực mà. "
Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Minh biet minh sai roi, biet la qua mem long roi. Sai lam cua minh la 6 thangqua moi khi he goi cho minh, minh lai ko kiem long duoc de lam ngo. Minh dang co gang tung ngay de lam lai tu dau. Mit mu va kho khan lam nhung van phai vuot qua thoi.
Em đang cố gắng quên mọi thứ bằng cách tập trung cho công việc nhiều hơn. Thực ra em đang mở lớp dạy tiếng anh cho các cháu nhỏ. Cúng chính vì nhìn những ánh mắt trẻ thơ, và những tình cảm mà bố mẹ các cháu dành cho em mà em đã phải suy nghĩ để rồi quyết định ko đi tiếp con đường mịt mù kia nữa. Em thấy sợ khi nghĩ đến việc mình chính là nguyên nhân khiến cho một gia đình tan nát.
Giờ chỉ mong sao em sớm được bình yên trong tâm hồn. Cũng may là tiếng cười trẻ thơ mà em mang lại trong mối buổi học khiến em vợi đi nỗi đau rất nhiều...
Ngày hôm đó em cũng đã nói thẳng với anh ấy rằng “xét cho cùng anh cũng chỉ là một thằng hèn. Đã là đàn ông thì dám làm dám chịu, anh đừng bắt hết người này đến người khác phải đau khổ vì anh nữa. Anh đừng dựa vào đàn bà để sống nữa. Em không thể chịu nổi ý nghĩ rằng người em sẽ lấy làm chồng là một thằng hèn như thế!”
Nói vậy mà lòng em đau như cắt. Đau lắm vì dù sao mình vẫn còn yêu người ta rất nhiều mà, đau vì tình yêu của mình được đặt nhầm chỗ, đau vì trước kia mình ung dung tự tại, mình luôn ngẩng cao đầu mà cuối cùng chỉ vì bị lừa dối mà vô tình trở thành người thứ 3, rồi cuối cùng thành người thứ 3 thật. Đêm nào em cũng nằm nghĩ mà thấy sao mình lại rẻ rúng cái bản thân mình đến mức thế? Tại sao mình lại ngu đần đến vậy? Nhưng cứ nói chuyện với anh ấy thì tim lại thổn thức và đầu óc như mê muội đi, để rồi đến khi đối diện với chính mình thì thật kinh khủng. Cuối cùng thì cũng quyết định dứt khoát, quyết định tôn trọng mình hơn. Nhưng lại thấy thật khủng khiếp khi nhìn con đường phía trước mịt mù, ko biết trái tim mình có lại yêu thương được nữa không. Ngoảnh lại phía sau thì chỉ thấy nỗi đau và nước mắt, thấy mình chẳng còn lí do gì để yêu thương người ta nữa… Khó khăn lắm, mệt mỏi lắm nhưng mà vẫn không cho phép mình buông xuôi, vẫn phải làm việc, vẫn phải cố gắng.
Hôm qua vô tình đọc được tin nhắn của em trai em nhắn tin cho anh ấy, mà rơi nước mắt, hổ thẹn với chính đứa em của mình. Vì cái ngày cuối cùng gặp anh ấy, nó nhìn thấy anh ấy đưa em về nên nó đã nhắn một cái tin thế này. “Bố mẹ em và gia đình không ai biết lí do anh chị chia tay, chỉ có một mình em biết. Em là người có học nên đã xử sự với anh như một người có học. Anh cũng là người có học nên em mong anh cũng xử sự như một người có học!”. Chỉ từng ấy chữ thôi nhưng chất chứabao ý nghĩa. Và em biết được rằng tình thương của em trai mình dành cho mình nhiều đến mức nào.
Dẫu sao việc gặp và yêu anh ấy có lẽ là một cái nợ mà cuộc đời em phải trả, là nỗi bất hạnh mà ông trời bắt em phải vượt qua. Giờ em chỉ mong rằng khi mình đã vượt qua rồi thì ông trời đừng thử thách em thêm nữa. Nói thật, em chẳng còn niềm tin về cuộc sống này nữa rồi…..
Thế mà sao hôm nay em lại thấy hụt hẫng và sợ hãi thế này? Em hiểu rằng từ đây em ko thể quay lại nữa, cũng ko thể bám vào một hi vọng hão huyền để sống nữa. Em tháy khủng khiếp quá..
Chắc rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, rồi em sẽ lấy lại được chính mình thôi nhưng em đang không thể chịu nổi cái cảm giác này. Sợ hãi và hụt hẫng quá :((
Có đấy, có mình đây. Còn tệ hại hơn bạn cơ. Cuộc đời mà, chẳng ai nói trước được điều gì.
Khi tình yêu ko còn thì níu kéo cũng vô ích bạn ạ. Cái gì đến nó sẽ đến, cái gì là cuả mình thì sẽ là của mình. Âu cũng là duyên số...
Chúc bạn sớm vượt qua nhé.