Bạn bi quan và vội vàng quá (mình sn 88 nên gọi là bạn hen), công việc của bạn trái ngành nhưng lương vẫn có thể nuôi sống bạn, sao bạn ko dựa vào đó mà hoàn thành việc học của mình, lại vội vàng nghỉ để đến 1 nơi mà ko biết mình được nhận hay ko? Cuộc đời bạn chưa đến mức phải chán thế đâu, ít ra bạn còn có nhà để mà về sống được qua ngày, mình chứng kiến nhiều người còn ko có ai để mà về nhưng họ vẫn sống được thôi. Nếu hiện tại bạn đã đi làm rồi, hãy suy nghĩ vậy nhé:Thứ 1: Bạn ko thích công việc này! Oki, bạn cần tiền, hãy làm để lấy tiền, tiếp tục hoc những cái khác, mở rộng tầm nhìn, mở rộng kiến thức--->cơ hội sẽ đến với bạn thôi.Thứ 2: Bạn ko thích và lại chán, lại nghỉ, lại chán, lại làm, lại chán--->ko thoát nổi ra đâu bạn, nó lẩn quẩn cho đến hết đời mà ko tìm được nguyên nhân.Mình nói thật bạn đừng buồn, mình thấy nhiều người cảm thấy chán nản khi gd mình ko được khá giả, nhưng riêng mình mình cảm thấy rất may mắn khi gd mình từ cái nghèo đi lên, chính cái nghèo làm anh em mình cứng cáp và vững vàng hơn bao giờ hết, chính cái nghèo làm mình biết hành động hơn là ngồi đợi.Về bạn bè bạn, mình nghĩ bạn ko nên trách họ, vì hiện tại mình thấy bạn khá bi quan, ko làm chủ được cuộc sống, điều này có nghĩa khi đến với bạn bè họ sẽ cảm thấy mệt mỏi vì khi gặp bạn làm họ cũng cảm thấy chán nản theo, thấy bạn ko vững vàng. Đừng bận tâm hay buồn về bạn bè, họ là những sắc màu trong xh làm cuộc đời bạn thú vị hơn thôi, hãy nghe trong lòng bạn nói, bạn muốn gì, làm gì, mục đích gì, hãy thực hiện từ từ bạn ah. Còn khi chán nản, mình nghĩ có lẽ chỉ có gia đình bên cạnh mình thôi, nếu gia đình ko hiểu bạn, thì người còn lại duy nhất là chính bạn thôi.Cố lên, chúc bạn mạnh mẽ và tìm được mục tiêu sống@};-@};-
Ko biết có mẹ nào hướng dẫn để trẻ ko phải đóng bỉm ban đêm nữa nhỉ. Sáng ra thấy bỉm con cứ nặng trình trịch, mà b/tối đi ngủ cho uống mỗi sữa bột thôi.
Những ngày đầu ở đại học thật khó khăn với mình. Mấy cái "món" của khối A thật là khó nhai. thi hết kì 1 năm nhất không bị thi lại môn nào nhưng điểm toàn 5 và 6, lại thêm tự ti mình "kém xinh", "nhà nghèo" nữa chứ. Mình vắt kiệt thời sinh viên bằng những ngày tháng trên thư viện, giảng đường, đi làm thêm...bận quá cũng ko còn thời gian để suy nghĩ lung tung nữa.Tới năm thứ 2 mình vượt hẳn so với các bạn trong lớp, cũng phát hiện ra có nhiều bạn hơn, ai cũng dễ gần.... Mình cứ học, người ta nhắc tới mình như cô bé "mọt sách", hình như ngoài tư tưởng học để ra trường giúp mẹ ra trong đầu mình ko có cái gì nữa.Nói về bố mình: Bố chẳng nhớ mình bao tuổi, có lẽ cũng chẳng nhớ mặt mình ra sao. Khi mình học 12 bố có vào 1 lần (lần đầu tiên mình biết mặt bố), bố hỏi "con tên là gì?", "con lên lớp 9 chưa?". Có lẽ bởi vì các em (khác mẹ) của mình còn ít tuổi nên bố nhầm. Khi học năm 2 đại học, chị mình gặp bố bảo: "Cái...nó học đại học rồi đấy", bố bảo: "Thế à, tao tưởng nó mới học lớp 10"...., với mẹ mình, chẳng còn nỗi đau nào hơn thế.Hết năm thứ 3 tổng kết chung (3 năm) của mình trên 8, mình biết chắc chắn sẽ được bằng giỏi. Ra trường, mình đỗ thủ khoa. Cái điều mà không ai có thể ngờ tới, thật sự bản thân mình cũng ko hiểu tại sao mình làm được điều đó. (Giờ cho mình học lại đại học chắc rớt mãi ko ra được).Ở lại 1 trường đại học. Vấn đề thứ 2 mình làm ngay là chăm chút bản thân (cái điều mà đã bị bỏ quên lâu nay). Mỗi tháng tớ dành 1/2 tiền lương để mua sắm, làm đẹp, thay đổi đầu tóc...v.v... (à, thu nhập ngoài của tớ nhiều hơn lương nhé). Lớp 12 tớ nhận giải Nữ Sinh VN của hoa học trò, vậy mà các chị vẫn chê tớ, hì. Bây giờ, lâu lắm rồi ko thấy ai chê mình "xấu". Điều nữa là thời sinh viên, ai đó chỉ có cảm tình với tớ sau một thời gian nói chuyện, còn bây giờ tớ có thể "ghi điểm" ở lần gặp đầu tiên....:Rose:Kể hết câu chuyện của mình, chỉ muốn nói với bạn rằng: Tớ cũng đã từng "không có cái gì", và bây giờ có lẽ tớ có tất cả. Hãy làm cái gì đó để thay đổi bản thân mình, đừng để thời gian trôi đi vô ích, cũng đừng than số.
Đọc chuyện của chủ top, mình sẽ kể cho chủ top nghe điều này, có lẽ là hơi dài.Mình quê gốc ở Hà Tây, mẹ mình di cư vào Hòa Bình sinh sống, chỗ mình ở là ranh giới giữa Hà Tây và HB. Mình sống tuổi thơ cùng các bạn dân tộc Mường, nhưng lại học tiểu học ở 1 trường thuộc Hà Tây, trong lớp có vài bạn nữa cũng như mình. Dù mình làm lớp phó (quản ca hồi đó) nhưng lúc nào cũng bị các bạn coi thường, là dân tộc, là rừng, mọi. 5 năm học tiểu học, tuần nào mình cũng phải "nộp phấn" cho chúng nó không thì chúng nó đánh (trẻ con mà), mẹ mình tới trường báo các cô giáo mãi, rồi vẫn thế, mẹ lại bận nên kệ.Lớp 6, mình chuyển vào Hòa Bình học để khỏi bị trêu chọc. Các bạn trong HB lại kì thị với mình vì mình là người kinh, mình ko biết tiếng Mường, mình học giỏi được thầy cô giáo quý nên các bạn ghét. Đến kì 2 thì lớp bầu mình làm lớp phó, rồi mình cũng học được tiếng Mường cứ thế hòa đồng dần dần cho tới khi mình hết cấp 3.Về gia đình: Nhà mình có 5 chị em gái, bố mình ở với người khác vì họ có con trai. Mẹ trước kia là cán bộ xã, nhưng mẹ bỏ công tác đi làm kinh tế (vì thời đấy lương ko đủ nuôi con). Cứ như thế, một mình mẹ nuôi 5 chị em đi học, rồi các chị mình nghỉ sớm đi làm kinh tế, vì thương mẹ.... Bố có bà khác khi mình còn chưa ra đời, sinh ra cũng chẳng biết bố mình thế nào, hồi bé chỉ thấy hàng xóm bảo: bố mày tệ lắm, rồi dặn chị cả mình: khi nào ông ý vào xin tiền mẹ mày, mày cứ đuổi thẳng cổ cho tao. Mình thì ko hiểu thế là thế nào....Tính tới năm 12 là mình 17 tuổi. 17 năm, những ngày gia đình đi "ở nhờ" có khi nhiều hơn ngày tháng được ở nhà của mình. Vì mẹ mình cứ xây nhà, khi thì gần mặt đường bị giải tỏa, khi thì...đất vào quy hoạch, tồi tệ nhất là nhà mình bị "đổ" vì 1 cơn lốc năm 95, lần đó cả nhà bị thương nặng, mẹ mình cũng thế. Nhà nước chỉ cho 1 cái màn và 1 yến gạo, bố có hỏi thăm ko thì mình ko rõ, chỉ nhớ là sau đó, mẹ mình bị thương ở đầu và chân bị nhiễm trùng. Ngày ngày vẫn đi chợ để nuôi con, tối về mẹ chỉ tra thuốc tím. Cả nhà mình khóc, sợ cái chân mẹ phải cưa đi....Mẹ mình lại vực gia đình dậy, lại xây nhà. Khi mọi thứ qua đi, 1 người chị mình bị bạn lừa (họ nhờ chị mình vay tiền để kinh doanh cái gì đó thì ko rõ), chị dại dột đi vay lãi hộ, số tiền nhanh chóng lên tới trăm triệu đồng. Mẹ bán đất, bán tất cả cái gì có thể bán để trả nợ, vay tiền bất cứ ai có thể cho vay để trả cái chỗ lãi luật kia....rồi nó cũng qua.Còn về mình, ai cũng bảo mình xấu nhất nhà. Mình chăm học nên nhiều bạn bè quý mến. Mình học Văn và định thi khối C, nhưng thấy học xã hội khó xin việc, mình chuyển phắt sang khối A, bị mấy người nói "dở hơi". Mình đăng kí thi sư phạm, vì chẳng nghĩ là nhà mình có điều kiện cho học đâu, thi cho vui, với lại sư phạm ko phải đóng học phí, có gì vớt vát. Hồi đó cũng ko nghĩ mình đỗ đại học (trường mình cấm dạy thêm, hồi 12 bắt đầu ti toe đi học vài buổi ở trường khác) nghĩ là ko đỗ thì xét theo hệ "địa chỉ, cử tuyển" xem thế nào.Đi thi đại học 1 mình, trong túi chỉ có 220 ngàn. 150K tiền phòng, 2 mấy ngàn lệ phí đó, còn lại là tiền ăn (hồi đó cơm giá 5K/suất). Có giấy báo đỗ đại học, cả nhà mình vừa mừng vừa lo, mẹ ôm mình khóc rồi nói: bằng giá nào mẹ cũng cho con đi học. (Dài quá, gửi đã nhé).
Đau bụng dưới - Hãy cảnh giácNhững đau đớn vùng hông hay vùng bụng dưới thường rất hay gặp, nhất là ở phụ nữ. Nó có thể diễn ra dữ dội và liên tục và do rất nhiều nguyên nhân khác nhau.Chu kỳ kinh nguyệt đau đớnNếu mỗi khi đến ngày ấy, bạn như bị tra tấn khi phải trải qua những cơn đau dữ dội. Đó có thể là dấu hiệu của bệnh viêm màng trong tử cung.Khi đến kỳ kinh nguyệt, tử cung được phủ một màng nhầy, dùng để đón trứng nếu có sự thụ thai. Do không có sự thụ thai, chu kỳ kinh nguyệt sẽ lấy đi lớp màng nhầy này, thải ra cùng máu qua âm đạo.Nu màng nhầy này phát triển bên ngoài tử cung, hoặc đi xuống phần dưới qua tử cung sẽ làm những lần “quan hệ” trở nên đau đớn. Nếu nó lên trên qua các đường ống dẫn trứng, vào buồng trứng thì hiện tượng xuất huyết sẽ xuất hiện ở phần chậu, khiến bạn bị đau bụng dưới. Cần phải đến khám bác sỹ kịp thời, không nên chủ quan bởi nếu tình trạng này kéo dài có thể dẫn tới vô sinh. Theo Top Santé
đêm nào cũng bị ác mộng
ngày ngủ li bì, chán lắm