Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Căn hộ khép kín 12m2 đa chức năng
xa hoa lộng lẫy không ham nhưng nói thật cực chẳng đã mới phải ở chật quá thế này, thấy dạo này hay có những bài báo kiểu như tiện nghi thoải mái trong căn hộ xx mét vuông. Nhìn qua thì gọn đẹp nhưng ko phải tự dưng mà có. Những lúc mệt mỏi chỉ muốn có 1 cái giường rộng để nằm phịch xuống thì lại đi lôi lôi xếp xếp mới ra được hình thù cái giường, ngủ xong lại dọn vào cũng đủ mệt. chán nhất là cái nhà vệ sinh chật, hiện tại mình thuê trọ phải cái nhà tắm chật nhiều lúc bực tức vào chỉ muốn đá cho cái cửa mấy phát. Vào nhiều gian bếp có bồn rửa chật cũng rất dễ nổi cáu, hơi tí là nước non tung tóe ra, nói chung là những người nóng tính và bừa bộn mà vào cái nhà này thì hỏng.
07:18 CH 29/03/2014
Bé 5 tuổi chăm sóc bố mẹ tật nguyền
sao vừa nhìn người mẹ kia mình lại thấy ác cảm :|
06:52 CH 28/03/2014
Trương May thích mặc đồ 30 năm trước của mẹ
Váy: 2 chiếc 2 màu
Áo: 2 cái áo khác nhau
Vậy mà nói là mặc đồ của mẹ,
mình nghĩ do nước ảnh cũ đi thôi bạn ơi
04:59 CH 28/03/2014
Trương May thích mặc đồ 30 năm trước của mẹ
mẹ bạn May đẹp và mặc đẹp, nhưng giờ hình như không chịu giữ dáng nhìn khác quá
04:57 CH 28/03/2014
"Nóng mắt" với ảnh "tự sướng" của Thanh Hằng
chèn ép khiếp quá nhìn phần da phía trên nhăn nheo thấy gớm
02:59 CH 28/03/2014
Diễm Hương mặt mộc tiều tụy sau "bão scandal"
không làm được "nghề hoa hậu" thì chuyển nghề khác đi thôi, vẫn còn sức lao động mà
02:52 CH 28/03/2014
Sự thật về bé gái 17 tháng tuổi bệnh nặng mong...
không kêu gọi xin tiền là gì, đâu phải tự nhiên nhà báo lại đưa số tài khoản lên. đáng thương thì cũng đáng thương nhưng bài báo đã nói là cháu bị bệnh nhẹ nhất so với các cháu xung quanh và gia đình cháu cũng có điều kiện, nếu có kêu gọi thì huy động trong gia đình trước đã.
01:19 CH 28/03/2014
Bắt được chuột khổng lồ gặm thủng tường bê tông
Chủ nhà gí sát mặt vào con chuột chết chụp ảnh ko thấy ghê rợn à?!!
05:51 CH 27/03/2014
Trai ngoại xài Facebook lừa tình, tiền “tiểu thư”...
Li kì quá >:)
05:40 CH 27/03/2014
Đẻ rơi ở trạm xe buýt, mẹ bỏ con vào ba lô
những người thế này không nên làm mẹ và sinh con, một lần hay là mãi mãi. 9 tháng trời không phải là thời gian ngắn để suy nghĩ, có phải tự nhiên đứa con xuất hiện rồi hoảng hốt quá mới giết chết nó, trong khi bản thân mình vẫn còn biết đau và tìm đến bệnh viện, sao ko cho nó 1 con đường sống?
04:21 CH 27/03/2014
Chợ côn trùng độc nơi biên giới
sát sinh vô độ quá không tha 1 con gì
02:58 CH 27/03/2014
Hành lý của hành khách nghi bị bẻ khóa tại sân...
Đọc những tin như này chỉ muốn chửi thề. Không muốn nhìn đâu cũng thấy vi trùng vi khuẩn nhưng giờ người ngay thì ít kẻ gian thì nhiều, xã hội ngày càng bát nháo và thủ đoạn. Nếu lại bị chìm xuồng như các vụ mất hành lí khác thì con người còn gì để tin và làm theo nữa cái gọi là luật pháp, một khi luật pháp không nghiêm thì sẽ loạn, mạnh ai nấy sống.
Kể chuyện của mình, thứ 7 giờ sinh hoạt (lớp 10), mình cho cán bộ lớp lên sinh hoạt còn mình ngồi cùng bàn với học sinh, hôm đó chuẩn bị phần thưởng cho học sinh, cặp sách đầy mình cho bớt 1 số thứ vào trong ngăn bàn, trong đó có 1 hộp hơn 20 cái bút mới để tặng cho các e điểm cao. cuối h không dùng đến bút nên xách cặp ra đến cửa mình mới nhớ ra quay lại thì không thấy nữa, sau hỏi hs cô quên hộp bút có ai thấy cho cô xin lại nhưng hs chỉ bảo nhìn thấy hộp bút đó nhưng ko biết đâu :(, đây là sản phẩm của nhà trường, gia đình và xã hội, trong đó mình thì đã cảm thấy quá bất lực rồi
02:29 CH 27/03/2014
'Đắm đuối' vẻ đẹp chuyển tông nữ tính của Hà Anh
có vẻ như giới trẻ ngày nay dễ trở thành "fan" quá nhỉ 8-}
05:33 CH 26/03/2014
Ngọc Trinh hồn nhiên kể chuyện mua SH cho ba
xem ảnh NT thấy vui vẻ nhẹ nhàng, tính giải trí cao, ko mê gái nhưng thấy topic nào có NT cũng click vào xem :)
05:22 CH 26/03/2014
Sức mua và niềm tin
không thắt lưng buộc bụng cũng ko được, năm 2014 này cũng chẳng thấy có tí triển vọng nào, riêng bản thân mình nghĩ đến hè nghỉ việc và tìm việc mới cũng đau ung hết cả đầu (:|
03:27 CH 26/03/2014
Nhan sắc đối lập của Ngọc Hân khi da trắng da nâu
đen trắng gì thì độ "kém xinh" vẫn vậy, dù có đeo lens, mi giả, trát cả kí vôi vào mặt cũng chẳng thấy khá hơn 8-}
02:13 CH 26/03/2014
NSƯT Nguyễn Chánh Tín sẽ được ở trong ngôi nhà...
Những ngôi sao màn bạc sống kiêu hãnh trong nghèo khó
Họ từng là những ngôi sao màn bạc nổi tiếng của điện ảnh Liên Xô trong thế kỷ 20, chạm tay vào các giải thưởng điện ảnh tầm cỡ thế giới. Về già, họ sống trong nghèo khổ, nhưng không bao giờ lên tiếng oán thán, cầu xin lòng thương của khán giả.
Georgi Vitsin (1918 – 2001)
Georgi Vitsin là một gương mặt sáng chói của điện ảnh Liên Xô. Cả cuộc đời, ông đã có trên 100 vai diễn và đã được Nhà nước Liên Xô phong danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 1990.
Những năm cuối đời, ông sống trong nghèo túng. Thậm chí ông không có rèm cửa, mà che nó lại bằng những túi bóng đựng đường. Vợ ông ốm liệt giường, bản thân ông hàng ngày đi chợ và chăm sóc vợ. Đóng nhiều vai bợm nhậu, nhưng ông không hề uống rượu, không hút thuốc. Ông chỉ có sở thích chiều chiều, rời khỏi nhà, đem theo một ít mẩu bánh mì, hạt kê để cho bồ câu trong công viên gần đó ăn.
Nổi tiếng vậy, nghèo túng vậy, nhưng ngay cả khi nhập viện ở tuổi 84, ông vẫn không hề xin ai giúp đỡ. Thời điểm nguy ngập nhất, ngay cả gia đình ông cũng từ chối sự giúp đỡ của Hiệp hội diễn viên và khán giả.
Gia đình ông nói: “Ông ấy không thích yêu cầu ai giúp đỡ, và cũng chẳng muốn nhận điều đó. Ông có quan điểm là tất cả những gì ông ấy có từ Nhà nước, từ khán giả và thiên nhiên- đó là những gì ông đã làm nên và được Thượng đế ban tặng, và không mong muốn được nhận thêm bất cứ một nguồn bổ sung nào nữa".
Triết lý sống của người nghệ sĩ nổi tiếng này là: "Đừng bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì, khi đó sẽ không ai có thể đụng đến anh". Đối với Vitsin, tự do cá nhân luôn được đặt lên hàng đầu.
Trong những dòng comment dưới các bài báo về Georgi Vitsin viết sau ngày ông mất, khán giả viết về ông với những cụm từ thế này: "một con người vĩ đại", "một tấm gương sống", "một nghệ sĩ đích thực, tự trọng"....
Tatyana Samoilova
Khán giả Việt yêu thích bộ phim "Đàn sếu bay qua" đều biết đến Tatyana Samoilova qua vai diễn tuyệt vời về thân phận của một phụ nữ trải qua chiến tranh. Bà đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc tại LHP Cannes (Pháp) năm 1957 với vai diễn trong này.
Bà còn nổi danh với vai diễn Anna Karenina trong bộ phim chuyển thể theo tiểu thuyết cùng tên lừng danh của đại văn hào Nga Lev Tonstoi. Tiểu thuyết này đã được chuyển thể vài lần thành phim, nhưng theo các nhà phê bình, thì không nữ diễn viên nào qua mặt được Samoilova trong việc khắc họa hình tượng Anna Karenina.
Là Nghệ sĩ Nhân dân Nga, hiện bà 80 tuổi, vẫn ở Moskva trong cảnh ốm đau, bệnh tật và cô đơn (con trai đã chuyển sang Mỹ sống từ lâu). Sống trong một căn hộ tồi tàn với hoàn cảnh éo le như vậy, nhưng bà Samoilova cũng không hề có một lời nào yêu cầu Hiệp hội diễn viên, hay khán giả giúp đỡ quyên góp.
Aleksandr Lebedev
Lebedev là một diễn viên Liên Xô nổi tiếng, từng đóng khoảng 120 phim, trong đó có những phim như "Chiến tranh và hòa bình", "Những người bạn trung thành"... Ông mất ở tuổi 82, trong một căn hộ tồi tàn và mãi phải đến 4 tuần sau người ta mới phát hiện ra thi thể của ông, khi phá cửa căn hộ. Cô con gái bị bệnh tâm thần của ông không cho ai biết về cái chết của cha mình...
Đây là một cú sốc đối với nhiều khán giả. Ngay sau đó, báo Sự thật Thanh niên (Nga) đã tổ chức một bàn tròn trực tuyến với chủ đề lòng tự trọng của nghệ sĩ.
Nghệ sĩ không nên chìa tay ra
Tại cuộc trao đổi này, Nghệ sĩ Công huân Nga Elena Kondulainen đã có ý kiến, lý giải vì sao có nhiều nghệ sĩ chấp nhận sống trong cảnh nghèo túng, không chìa tay xin giúp đỡ của khán giả: “Bởi vì các nghệ sĩ đã quen với việc họ là những nhân vật của công chúng, họ sẽ chết trong nghèo đói, họ nghĩ có thể điều đó là tồi tệ với họ hơn, nhưng thà thế còn hơn. Họ đã là người của công chúng, họ sẽ không bao giờ cầu cứu ai giúp đỡ. Cần phải hiểu điều đó”.
Nhà báo Mikhail Panyukov (báo Express-Gazeta) chia sẻ: “Theo quan điểm của tôi, các nghệ sĩ không nên chìa tay ra, vì đó là điều bất thường. Có những người thợ mỏ, nhà giáo thầy thuốc nhận các danh hiệu cao quý của nhà nước... cũng đã âm thầm chết trong cảnh nghèo túng, thế tại sao các vị lại khơi lên đề tài này làm gì? Sao các vị lại cho các nghệ sĩ một đặc ân như thế...”
Nghệ sĩ - đó là một danh hiệu tự hào. Tự hào, bởi trên hết, họ có lòng tự trọng của bản thân, trước khi có lòng tự trọng của một nghề nghiệp mà ai cũng phải giữ gìn...
Theo
Phan Việt Hùng
http://dantri.com.vn/su-kien/nhung-ngoi-sao-man-bac-song-kieu-hanh-trong-ngheo-kho-854145.htm
Gia đình & Xã hội
02:01 CH 26/03/2014
NSƯT Nguyễn Chánh Tín sẽ được ở trong ngôi nhà...
Trong thớt này mời mọi người đọc về 1 NSUT khác cho đỡ chán:
NSƯT Trần Hạnh: “Xin đừng thương hại chúng tôi”
Gặp Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Trần Hạnh vào một buổi sáng đầu hạ Hà Nội, ông khá dè dặt khi tôi đặt vấn đề, ông chia sẻ: “Sao từ ngày ông Văn Hiệp mất, mọi người cứ đổ xô tìm tôi, đừng thương hại chúng tôi kiểu như vậy, chúng tôi chỉ là những nghệ sĩ già bình thường như bao người khác và vẫn vui vẻ cống hiến cho nghệ thuật, mọi người hãy nhìn vào nghệ thuật chứ đừng quá quan tâm đến cuộc sống của chúng tôi”.
Buổi nói chuyện của chúng tôi nhiều lần bị gián đoạn vì ông đang ngồi bán hàng cho cô con dâu, đây là công việc mà ông đảm nhiệm mỗi sáng khi không đi quay phim, mỗi ngày từ 8 giờ đến 9 giờ, khi cô con dâu đi lấy hàng. Ông kể vui: “Lúc bán hàng có nhiều người nhận ra ông quen quen và có khi xin cả số điện thoại, nhưng ông bảo tôi giống chứ không phải Trần Hạnh, vì sợ nếu cho họ biết mình là diễn viên thì họ đứng nói chuyện mãi thì làm sao bán được hàng”.
Con người ông là thế, chân chất đến mức nhiều người khó tin và có lẽ cuộc đời đã vận vào những nhân vật trên phim của ông, luôn chân chất và giản dị không hoa mĩ ngay cả trong lời nói và trang phục. Với chiếc áo phông đã sờn chỉ, chiếc quần màu bộ đội đã phai màu và nụ cười hiền chất phác, khiến cho nhiều người tiếp xúc với ông không khỏi ngạc nhiên vì ông quá đỗi giản dị.
84 tuổi đời với hơn 50 năm cống hiến cho nghệ thuật, cuộc sống của người nghệ sĩ già khiến cho người tiếp xúc không thể không xót lòng. Sáu người con đã có gia đình riêng, còn người con trai út bị bệnh về thần kinh nên ông tự chăm sóc mà không muốn phiền lụy con cháu. Ông bảo “cuộc đời không cho ai tất cả và không lấy đi của ai tất cả, có lẽ ông không giàu có về tiền bạc, nhưng ông luôn hài lòng với những gì mình có, nhiều người ở tuổi ông đã phải cậy nhờ con cháu nuôi, nhưng ông vẫn đi làm được và nuôi được bản thân, đó là điều ông vui nhất. Chứ cứ ở nhà với bốn bức tường, có lẽ ông không sống được”.
NSƯT Trần Hạnh vào nhà hát kịch Việt Nam từ năm 1959, đã đạt được nhiều thành tích với nhà hát, khi nói về những huy chương mà ông đạt được khi làm nghề, ánh mắt ông vẫn ánh lên một niềm vui khó tả. Ông nhớ rõ, vai diễn đầu tiên ông diễn và đạt được giải thưởng là vai Nguyễn Trãi trong
Lam Sơn tụ nghĩa
đạt huy chương vàng năm 1964.
Năm 60 ông về hưu, ông mới bắt đầu tham gia những vai trong phim truyện nhựa và truyền hình vừa để có thêm thu nhập vừa để thỏa mãn niềm đam mê. Với vai diễn “Thần làng xổ số”, tác giả Toàn Lê trong phim truyện nhựa và phim truyền hình là “Chiếc bình tiền kiếp” của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần.
Ông bảo: “Nhiều người nghĩ làm diễn viên dễ và sướng lắm, nhưng không sướng đâu cháu ạ, đang gắp miếng thịt lại phải bỏ xuống quay đi quay lại nhiều lần, thời tiết thì có chiều lòng ai đâu, lúc nóng nực, lúc rét buốt mà có được nghỉ đâu”. Trong cuốc đời làm diễn viên, với nhiều kỷ niệm, nhưng có lẽ kỷ niệm ông nhớ nhất là cái rét mùa đông ba năm trước, quay bộ phim “Mường động” của đạo diễn Triệu Tuấn. “Nó (đạo diễn Triệu Tuấn) mặc hai áo khoác dày, đi hai đôi tất mà còn kêu lạnh, mình đây có mỗi cái áo nâu nông dân, phải quay đi quay lại còn không kêu, về phòng tưởng bị cóng mà chết, nhưng mở mắt ra thấy mình còn sống là vui rồi”.
Ông bảo “Hôm nay ông mặc áo xấu, cháu đừng chụp. Về lấy cái ảnh nào đẹp đẹp của ông mà đăng bài nhé, lấy cái ảnh ông đóng phim ấy cho đẹp”.
Ông kể nghề diễn mang lại cho ông nhiều thứ, có những mối quan hệ thân tình và nhiều người cả trong và ngoài nghề yêu mến, đó là niềm vui mà không phải ai cũng có được. Ông bảo “Nhiều lần lên hội nghệ sĩ sân khấu chơi, Lê Chức (NSƯT Lê Chức) hay cho ông tiền, nhưng ông không nhận, ông còn đùa mày như tao là ăn mày ý. Hay đang quay phim “Ma làng 2” cùng nghệ sĩ Kim Oanh, Kim Oanh vẫn “dụ” là nếu con dựng vở mới, “bố” nhất định phải tham gia với con nhé, mình thì đồng ý luôn nhưng nó thì bận lắm, lại nhờ người khác làm thay thì vừa khổ nó lại vừa khổ mình”.
Hơn 50 năm cống hiến cho nghệ thuật, tuổi nghề và tuổi thọ luôn song hành cùng nhau, nhưng ông vẫn có một tâm nguyện với nghề mà chưa thực hiện được, đó là được đóng một vai diễn thoát khỏi một ông nông dân nghèo khổ, chất phác, hiền lành mà thay vào đó là một vai diễn phản diện, mưu mô chẳng hạn, để ông có thể “tung hoành thể hiện” một lần trên phim cho thỏa đam mê với nghiệp diễn.
Cuộc đời “Ông nông dân chất phác” - Trần Hạnh như những vai diễn trên phim cuả ông vậy, cứ trôi đi theo thời gian, có những biến cố, có những nỗi thằng trầm, nhưng với sự lạc quan và niềm đam mê với nghề, ông vẫn luôn đón nhận những gì của ngày mai mà cuộc đời ban tặng, không oán trách mà luôn mỉm cười để vui sống với đời.
Thiên Lam
01:57 CH 26/03/2014
Chết tức tưởi vì tờ giấy chuyển viện?
cái thẻ BHYT ko có tội tình gì, trang thiết bị phục vụ cho điều trị thì hiện nay trừ các trạm xá ở thôn bản, bệnh viện các cụm xã thì còn nghèo và thiếu thật, còn từ tuyến huyện đã đủ thiết bị để cấp cứu phần lớn các ca, mổ đẻ, ruột thừa...,ngay từ cụm xã nhiều nơi cũng đã có đủ máy siêu âm, X quang, lồng ấp sơ sinh, dụng cụ phẫu thuật, thuốc men.... chỉ tiếc cho sự yếu kém về năng lực chuyên môn và đạo đức của phần đông đội ngũ y bác sĩ, không đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh, hình thành nên 2 xu hướng chính: hơi tí là cho chuyển viện cho đỡ rắc rối, điển hình là BV gần nhà mình, 2 là không cho chuyển viện kịp thời như bài trên. Kiểu gì thì hậu quả cũng là người dân phải chịu
03:28 CH 23/03/2014
Cụ ông 70 "mất nết" ngoại tình, bày kế đuổi vợ...
còn nhiều lắm những người đàn bà cả cuộc đời sống trong những nhà tù không có tường bao như thế này
03:02 CH 23/03/2014
t
thu084
Bắt chuyện
880
Điểm
·
4
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
mình nghĩ do nước ảnh cũ đi thôi bạn ơi
Chủ nhà gí sát mặt vào con chuột chết chụp ảnh ko thấy ghê rợn à?!!
Kể chuyện của mình, thứ 7 giờ sinh hoạt (lớp 10), mình cho cán bộ lớp lên sinh hoạt còn mình ngồi cùng bàn với học sinh, hôm đó chuẩn bị phần thưởng cho học sinh, cặp sách đầy mình cho bớt 1 số thứ vào trong ngăn bàn, trong đó có 1 hộp hơn 20 cái bút mới để tặng cho các e điểm cao. cuối h không dùng đến bút nên xách cặp ra đến cửa mình mới nhớ ra quay lại thì không thấy nữa, sau hỏi hs cô quên hộp bút có ai thấy cho cô xin lại nhưng hs chỉ bảo nhìn thấy hộp bút đó nhưng ko biết đâu :(, đây là sản phẩm của nhà trường, gia đình và xã hội, trong đó mình thì đã cảm thấy quá bất lực rồi
có vẻ như giới trẻ ngày nay dễ trở thành "fan" quá nhỉ 8-}
Họ từng là những ngôi sao màn bạc nổi tiếng của điện ảnh Liên Xô trong thế kỷ 20, chạm tay vào các giải thưởng điện ảnh tầm cỡ thế giới. Về già, họ sống trong nghèo khổ, nhưng không bao giờ lên tiếng oán thán, cầu xin lòng thương của khán giả.
Georgi Vitsin (1918 – 2001)
http://dantri.com.vn/su-kien/nhung-ngoi-sao-man-bac-song-kieu-hanh-trong-ngheo-kho-854145.htm
NSƯT Trần Hạnh: “Xin đừng thương hại chúng tôi”