Công nhận làm tây sướng thật. Già cả, sắp xuống lỗ đến nơi rồi nhưng qua Việt Nam vẫn kiếm được một em trẻ xinh. Đi ngoài đường thì không khác gì bố con, bác cháu. Có muốn chào hỏi cũng khó!Đã thế ra ngoài đường thì ôm eo hôn hít tùm lum, cứ sợ như là mình yêu tây mà người khác không biết. Nhiều em thấp quá, yêu phải chú nước ngoài rõ cao thì cũng ôm chặt vào người rồi cố leo lên để mà hôn. Mà cũng lạ sao không hôn ở phòng ngủ hoặc ở nhà thôi. Đây thì ra nơi công cộng cũng đè nhau ra hôn vậy? Người già trẻ nhỏ nhìn thấy thì cứ gọi là há hốc mồm ra! Nói cho thì lại " bên tây nó thế...."Có nhiều cặp yêu nhau nhưng thực ra cũng là một hình thức bao gái có cải tiến. Gái thì ở nhà ăn chơi phè phõn, hết shopping lại spa...Cuối tháng thì ra ngân hàng lãnh tiền tây nó gửi về. Chỉ có mỗi yêu cầu khi nào gặp nó thì dạng chân ra cho nó làm việc. Thế mà lúc nào cũng ra vẻ ta đây
Thật ra, không quá tài giỏi, xinh đẹp cũng vẫn ở tình trạng này. MÌnh có 2 chị người quen, 1 người 36, 1 người 35, tới giờ vẫn vậy. Mọi người sốt ruột đến độ bây giờ không sốt ruột nữa. Bản thân mình cũng chẳng hiểu vì sao nhưng qua tiếp xúc thì thấy rằng càng lớn tuổi, người ta càng kỹ tính. Và càng lớn tuổi, sự độc lập của bản thân là rất lớn. Trải qua bao nhiêu năm của cuộc đời, đi làm, va chạm và bao nhiêu mối tình cũng đủ làm cho họ có kinh nghiệm. Nhưng cái họ nhìn nhận không phải là mặt tích cực mà nhiều cái lại chi tiết nhỏ nhặt đến lạ lùng. Cái họ nhìn nhận không phải 1 chỗ dựa mà là sự tự tin thái quá vào bản thân khi nghĩ rằng "không có họ - đàn ông, thì mình vẫn sống tốt". Có bao giờ, mình tự hỏi, có bao giờ những người phụ nữ ấy gạt bỏ cái tôi của mình. Lắng nghe cảm xúc, thấy buồn, chạnh lòng và "Chợt thèm nắm một bàn tay, Để không còn thấy tháng ngày đơn côi" không???
ha ha kiểu này chắc mẹ nó chưa cắt hoa bao giờ hử. Mảnh vải gấp 4 lại, lấy thước đo từ tâm (đầu nhọn) ra ngoài để được bán kính như ý rồi vẽ hình vòng cung... cách nữa là lấy 1 điểm làm tâm, dùng thước dây quay như mình quay compa ýNếu khó nữa mẹ nó cứ lấy cái lồng bàn mà úp vào vẽ ha ha ha
@hoavothuong: Ok, hình vẽ hướng dẫn đây em nhé, hy vọng là dễ hiểu... hihihi.Căn cứ vào khổ vải em mua mà điều chỉnh nhé. Cũng có thể làm gối bé hơn chút thì khổ vải chỉ cần là 1m2 thôi. Xong thì nhớ khoe sản phẩm lên đây nhé
ô tô của kitabell yêu quá, gọi là xe tải nhỉ :)
MeNamtit ơi, khi lớn lên, bạn có trách quyết định của mẹ bạn không. Mình là đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh bố mẹ chia tay, mẹ sống với người đàn ông khác. Rồi khi mình 6 tuổi, mẹ mất, mình về ở với bố, rồi bố lập gia đình. Khác là mình ở cùng mẹ, sau khi mẹ mất thì sang ở với bố, vì cũng chả có lựa chọn nào khác, chẳng có ông bà để ở cùng. Mình tưng ao ước phải chi mình có ông bà để ông bà chăm sóc cho bản thân mình. Lúc nhỏ, mình luôn nghĩ mình là người thừa bên gia đình của bố mẹ.Mình cũng trải qua tuổi thơ không vui vẻ gì. Và nghĩ lại, mình ước chi người lớn đừng làm đen tối đầu óc của mình bằng cách nói là mẹ mình không tốt, là kẻ đáng khinh. Bằng cách nói là khi bố lấy vợ thì mình sẽ bị rơi. Mình đã tin vào điều những người khác nói để tự làm khổ bản thân, tự cô lập mình là làm khổ bố mẹ. Phải chi Giờ lớn rồi, có 1 gia đình nhỏ, một người chồng yêu thương mình, mình mới hiểu nỗi khổ của bố mẹ. Mình ước chi ngày xưa, những người xung quanh dạy mình cách yêu thương và thông cảm với mẹ, dạy mình là dì sẽ yêu mình như mẹ đẻ của mình, để mình đừng có suy nghĩ tiêu cực, chống đối lại những người thân của mình.Mẹ không ở bên cạnh vì bất cứ lý do nào, quan trọng là đứa bé được dạy dỗ là dù mẹ làm gì, mẹ ở đâu thì mẹ cũng luôn yêu thương đứa bé. Dù mẹ quyết định thế nào cũng là quyết định vì cả 2 mẹ con. Cuộc sống cũng dạy mình rằng nếu bạn không thể thấu hiểu, yêu thương, đồng cảm, tha thứ thì xin cũng đừng kết tội, kinh bỉ, sỉ nhục người khác.
Đọc mà thương các bé nhỏ quá. Mình cũng không đồng ý với các mẹ bỏ con lại cho người thân để đi lấy chồng, nhưng mình thấy phụ nữ bọn mình khổ quá, nếu tan vỡ và đi bước nữa thì sẽ khó khăn với gia đình mới vô cùng. Tại sao phụ nữ đi bước nữa thì phải chăm con, thương yêu con chồng như chính con mình mà họ lại không được quyền nuôi con ruột của mình và trách nhiệm của ông cha dượng đó thế nào? Xã hội mình đang sống đối xử bất công với phụ nữ quá.
"Ngã ngựa là chuyện rất là hy hữu, chẳng có biểu hiện gì cả chỉ có hành động nếu khi chồng bạn ôm chặt bạn ở tư thế nào đó :D mà ôm lâu ko bình thường như khi chồng bạn xuất cái của nợ đó ra thì bạn đừng đẩy ra nếu bạn đẩy ra thì sẽ tử vong ngay tức khắc. Giải pháp hiệu quả là lấy kim châm vào mông của chồng. Mẹo vặt thử 2 là nhổ lông ở chỗ hậu môn của chồng"Mình đọc trên mạng thấy chứ chưa gặp chưa biết thế nào cả :D
Có đợt mình và ông xã đứng đón xe bus ở chợ Bến Thành để đi Mộc Bài có ông kia cỡ năm mươi mấy tuổi đi tới chìa xấp vé xe bus còn cuốn không àh nói là đi thăm con ở bệnh viện Ung bướu mà vé xe hết rồi ko biết nên xin mình tiền để đi về. Mình mới cho 5 ngàn vì nghĩ xe bus thì vé có 4 ngàn, ổng nói nhiêu đây không đủ vé xe đi xa phải 10 ngàn. Huhu,vậy mà cũng rút tờ 10 ngàn cho. Xong, đứng chờ xe chút xíu thì ông xã tò mò nói để anh coi ổng đi chưa. Mình còn nói anh rảnh quá ha, hihi xả đi một vòng về dắt tay mình đi vòng ra sau thấy ông đó đứng hút thuốc phì phèo tiếp tục màn cũ. Mình buồn ghê gớm. Nói ra đây nhiều trường hợp vậy không phải để mọi người vo cảm trước nỗi bất hạnh của người khác mà chỉ vì bây giờ người ta có nhiều mánh khóe lừa gạt quá, buồn.
Lấy được chồng tốt, thương yêu mình,hiểu chuyện mà không cần quan tâm mình còn trinh hay không thì chồng ta hay tây gì cũng tốt. Chứ lấy chồng mà chỉ nghĩ đến trinh, rồi phải "dạng chân ra cho nó làm việc", vừa phải làm osin, vừa nghe nó chửi bới sau khi nhậu say bí tỉ về thì thà cũng "dạng chân cho nó làm việc" mà cuối tháng ra ngân hàng lãnh tiền, ăn chơi phè phỡn, hết shopping lại spa sướng hơn nhiều.
Mình thì lại chỉ ước mình được như cô ấy trong bài viết.Mình đây lấy chồng được 5 năm rồi nhưng vẫn luôn tự tin như cái dòng bôi đậm ấy.
Hihi,cám ơn mẹ nó nhiều.Trời ơi em ngu lắm íh.
Chị ơi,chị làm sao mà vẽ được nó tròn thế kia,chị vẽ bằng compa àh?Hỏi ngu tí hihi.
Dạ,chắc vậy.Xe tải nhẹ hihi.
Mình rất đồng cảm với bạn và bêết ơn bạn sâu sắc vì những lời nói này.Cháu mình sống với ba,ba bé mới vừa chugn sống với 1 ngươi phụ nữ klhác 1 thời gian rồi, mỗi lần bé về nàh ngoại chơi (là nàh mình đấy) thì mẹ mình nghe bé nói là dạo này bé biết rửa chén thì thay vì khen bé giỏi thì lại quay ra nói với em gái mình trước mặt bé là sao nó lại bắt con Nghi rửa chén, rồi quay qua nói cháu là mai mốt mẹ ghẻ có con thì Nghi phải về ở với ngoại,ko được ở đó nữa để bị đì.Mình cằn nhằn mẹ mình hoài là sao mẹ lại gieo vào đầu óc con nít những suy nghĩ đó, nó lớn rồi,dì tập rửa chén cũng là lẽ thường thôi vì mình biết cô đó cũng yêu thương cháu mình.
Xã hội không bất công trong chuyện này bạn àh vì rõ ràng đó là do mình lựa chọn. Mình lựa chọn nuôi con chồng mà bỏ con mình, mình lựa chọn bỏ con để lấy chồng mà không yêu cầu chồng mới cùng mình nuôi con mình chứ xã hội có bắt mình làm thế đâu.
Trời, trời ơi.Đang làm cái vụ đó mà lấy đâu ra kim để châm,ko lẽ lúc nào cũng lăm lăm cầm kim trên tay.Còn nhổ cái kia còn khó hơn nữa, tay ngắn sao với tới trời