Nếu con cái có trách nhiệm chu cấp cho ông bà đầy đủ thì em tin rằng chả bao giờ mc chị phải phát biểu như thế cả. Cứ hình dung chị nuôi con trai ăn học hơn 2 chục năm trời, tốn bao công sức & tiền của thế mà đến khi nó lớn, nó lấy vợ lại chỉ chăm chăm lo cho vợ, để mặc bố mẹ xoay xở với đồng lương hưu còm (nếu có) thì chị có thấy tủi thân ko.
Con em như vậy có phải mọc răng không ạ? em đang phân vân quá, không biết có nên cho con đi khám thêm bác sĩ khác không? các chị giúp em với ạ
- bạn của chồng (đúng nghĩa là bạn), hoặc đồng nghiệp muốn nói chuyện thôi ạ
- đúng như dự đoán của các chị, bồ của chồng
- cave, mấy ả cave bây h toàn dùng chiêu này thôi, có hôm nó còn nhắn nhầm vào điện thoại của em lúc nửa đêm nội dung như thế này ấy chứ.
Em nghĩ cách tốt nhất là vẫn phải bình tĩnh để xác dịnh đối tượng hẵng, sau đó có hướng xử lý vẫn chưa muộn, sợ nhất là làm mất thể diện của chồng ấy ạ.
NHưng mọi thứ giờ đã qua hết rồi, chị ấy bây h đã lấy chồng, đang chờ sinh em bé, công việc và cuộc sống gia đình rất tốt.
Vậy nên, e đừng bi quan, chán nản. Mọi thứ đang ở phía trước em ạ. Chắc cũng phải mất thời gian để em cân bằng, nhưng đừng nản lòng em nhé. với dư luận thì phải AQ tí em ạ, cứ nghĩ rằng, tôi sai tôi làm lại, các ông bà nói chán thì các ông bà nghe thôi.
Còn chuyện em bé, mọi người cũng phân tích cho chị rồi đấy. Quan trọng là ở chị thôi. Theo em, con cái phải được nuôi dưỡng, chăm sóc ở môi trường lành mạnh kể từ khi trong bụng mẹ, mẹ vui vẻ,sảng khoái, con khỏe khoắn. Chứ mẹ mà âu sầu, mệt mỏi, ăn uống kém, tinh thần sa sút, vừa phải canh chừng ông chồng vô tâm, không biết ông í đánh chửi, sỉ nhục mình lúc nào, vừa phải chăm con lại còn nghe thêm điều ong tiếng ve thì có khi hậu quả còn tệ hại hơn là việc chị quyết định xử lý sớm ạ.
Với MC em chẳng biết thế nào là đủ chị à, kể cả có khi lương vợ chồng em đang thấp, vẫn cố xoay sở cho ông bà đi nghỉ mát, tháng đó về em nộp tiền ăn (đúng bằng khoản nghỉ mát của ông bà), bà cũng không nói được một lời nào an ủi (ít ra cũng giả vờ bảo không nhận). Em thì cũng biết ông bà chẳng có tiền, mình cũng không có ý là không nộp tiền ăn cho ông bà đâu, nhưng cảm thấy thất vọng vì cách đối xử như thế. Trong khi có lần em định vay bà ít tiền, biết chắc là bà có vì chỉ vay trong vòng 02 ngày, thế mà bà chối bay, bảo là không có đâu. Khoảng 02 tiếng sau, nghĩ lại, lại bảo mẹ có đấy. Lúc đấy e đã hỏi vay được của mẹ đẻ em rồi. Mùng 8/3 năm ngoái, vợ chồng em nghĩ đưa tiền cho bà bà toàn cất đi, chẳng mua sắm gì cho mình nên vợ chồng em đi mua cho bà bộ quần áo, thế mà chị biết không, lúc cả nhà ngồi ăn cơm trưa, em đang bế con, bà dứ dứ tờ 500k trước mặt mẹ con em, bảo là" đây nhé, chú mày biếu bà tiền 8/3 đây nhé", em chẳng biết phải ứng xử thế nào với tình huống ấy, chỉ cảm thấy không còn gì để bàn nữa. Những chuyện như này, lúc vui có thể mình quên đi, nhưng nó ấn tượng mãi đấy chị à.
Bọn em cũng chẳng biết như thế nào là chu cấp đầy đủ, tiền điện, nước, gas, điện thoại, bọn em trả hết. Còn tiền ăn nộp cho bà hàng tháng là em căn cứ trên mức chi tiêu ăn uống của cả nhà. Thỉnh thoảng thích ăn tươi gì thì vợ chồng đi chợ mua về cả nhà cùng ăn chứ cũng không bảo bà phải đi chợ nữa.
Bây h thì em kệ thôi, mình cứ làm đúng bổn phận dâu con, không thấy xấu hổ với chồng con mình là được.
Địa chỉ 88 Hòa Mã (từ đoạn ngã tư Hòa mã, Ngô thì nhậm đi về phía Phố Huế khoảng 20m, phòng mạch nằm trong một cái ngõ, bên cạnh có nhà bán thịt bò gì gì đấy ạ, em không nhớ rõ)
Giờ khám: ngày thường từ 16h đến 21h, cn bác sĩ nghỉ.
Mẹ cho con đến khám thử xem nhé:Rose:
Công việc
Đổi chỗ làm mới, tiếp xúc với những con người mới. Có những điều không được như mình mong muốn nhưng cũng hi vọng và chờ đợi điều tốt hơn trong 2008
Con cái
con gái được 16 tháng rồi, con ngoan và xinh lắm, chỉ mỗi chưa biết đi và chưa biết nói thôi. Qua tết, trời ấm lên, bố mẹ sẽ đưa con đi khám phanh lưỡi nhé.
tiền tài
Vợ chồng mình năm qua làm ăn chán quá, số mình chắc sát cổ phiếu và không giữ được tiền. cứ mua vào là y như hôm sau giá giảm. cơ quan chồng thì sáp nhập,làm ăn cũng khó khăn. sang năm chồng định chuyển chỗ, hi vọng làm ăn tốt lên.
Tình cảm
vợ chồng không tránh được lúc cãi nhau, nhiều lúc thấy chán kinh khủng nhưng tính mình cũng nhanh quên nên cuộc sống cũng nhẹ nhàng bớt.
với BMC vẫn thế, tình cảm không tăng lên, nhưng mình nhiều khi cảm thẩy phục mình vì sao giỏi giấu đến thế, vẫn chăm sóc. có vẻ như mình đã dạn dày kinh nghiệm để biết cách ứng xử với bmc. Nhiều lúc ức chế nhưng cứ nghĩ, thôi kệ, mình sống với chồng chứ không sống với ông bà. ông bà nói đúng thì nghe, nói sai thì im lặng để từ tai này nó chạy sang tai khác.
sang năm, thằng em lấy vợ, lại thêm một cô con dâu ở cùng. chẳng biết cuộc sống sẽ ra sao nhỉ. hi vọng mọi thứ tốt đẹp