4 bạn: thanhhuongctbk, kentipi, bongbabi, AnnaLuong1 vui lòng gửi thông tin gấp nhé! BTC cần thống kê bao nhiêu bạn xem phim ở Tp.HCM, bao nhiêu bạn ở Hà Nội để chuẩn bị vé cho ngày mai nè!
Suốt 12 năm học tiểu học, trung học, phổ thông và những năm tháng sinh viên trải qua rất nhiều thầy cô nhưng có lẽ rằng không có ai là người nghị lực, tận tụy, vất vả và khổ như cô.
Ngày đó năm tuổi, cô phụ trách dạy lớp mình. Mình còn nhớ rất rõ từng lời kể, từng biểu cảm trên khuôn mặt mỗi khi cô kể chuyện cổ tích. Mình và các bạn ngồi im lặng và chăm chú nghe cô kể chuyện. Có đôi lúc vì quá xúc động mà mình cũng khóc theo câu chuyện của cô. Hàng ngày cô ân cần chăm lo cho mình và các bạn. Không khi nào thấy cô la tiếng lớn mỗi khi các con sai hay phạm lỗi. Cô nhẹ nhàng và “nịnh” để các con ngoan hơn, chịu nghe lời hơn.
Ngày ra trường đã đến, mình và các bạn tạm biệt cô bước vào lớp một. Dù không còn được học cô nữa nhưng mình vẫn dõi theo cô. Ngày 20.11 và Tết hàng năm mình vẫn gặp và hỏi thăm cô. Những lúc gặp nhau cô trò nói chuyện rất vui vẻ và thân thiện. Chính vì điều đó mà cô rất ấn tượng trong mình.
Năm ấy mình học lớp 5, được tin chồng cô mất đột ngột vì bệnh não và cao huyết áp. Cô đau đớn tột cùng khi mất đi một chỗ dựa, một bờ vai, một người cha của ba đứa trẻ thơ dại. Người con trai cả mới thi Đại học, cô con gái thứ hai thi vào lớp 10 còn người con út vào lớp 5. Đôi chân yếu nhỏ của cô như ngã khụy xuống, cô cảm thấy không còn thiết sống nữa. Vậy là ròng rã suốt ba tháng sau khi chồng mất cô không ngủ, đôi mắt cô thâm quầng và trũng xuống. Về gặp cô mà mình không sao cầm được nước mắt. Với đồng lương ít ỏi của mầm non làm sao cô có thể nuôi ba đứa con ăn học? Nhưng nhờ sự động viên của gia đình, đồng nghiệp và người thân cô đã vực được dậy. Cô tự nói mình phải sống, phải vượt qua để nuôi ba con ăn học.
Vậy là sự cố gắng của cô đã được đền đáp một cách xứng đáng. Ba người con của cô ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành và đều học tốt. Ai cũng mừng cho cô.
20.11 năm nay mình sẽ tặng cô một món quà. Đó là chiếc máy đo huyết áp của Omron. Hi vọng rằng cô sẽ thích món quà thiết thực này. Giá như ngày trước, người chồng của cô có máy đo huyết áp? Thì có lẽ cô sẽ không phải vĩnh viễn rời xa? Chính căn bệnh huyết áp này mà cô mãi mãi không bao giờ được gặp lại?