Nhận đá :)), cảm ơn mẹ nó đã góp ý.Mình xài quen rồi,lúc nói chuyện với bạn bè cũng vậy nên thấy bình thường.Nhân tiện ai khó tính thì bỏ qua ko cần đọc bài của mình,ai dễ tính thì thông cảm há.Mỗi ng một văn phong mà.
có kỳ nào học tại mỹ không chị?cấp bằng thế nào? các tiêu chuẩn sinh cần những gì ạ?
Mượn gió bẻ măng bà ơi, ai hong biết lòng dạ của bà Hà Pho huyền :p
mình thấy hay mà, cả 4 vị giám khảo đều có cá tính.
Ối, tự bịa ra à. Chúa Nguyễn là người Bắc chứ không lai Cam Pu Chia. Đóng đô ở Huế là thuộc Bắc Trung Bộ chứ không phải ở cái miền lai Cam Pu Chia. Được lòng dân á, thế cái chi tiết chạy sang Thái Lan (Xiêm) quì mọp xuống xin họ giúp đỡ tiếp viện sao không thấy nói đến. Cái chi tiết quì mọp trước người Pháp để nhờ họ giúp thì sao hả. Gớm, mà quân Tây Sơn được dân miền Bắc giúp đỡ vì họ chán ghét triều đình nhà Lê nhé. Không có dân Bắc giúp đỡ thì ngồi đấy mà ăn cám. Mà sau đó quân Tây Sơn chả bị chúa Nguyễn trả thù tàn bạo đấy thôi. Nguyễn Du viết Truyện Kiều thời ấy là để tố cáo cái chế độ thối nát ấy, chứ được lòng dân vào cái mẹt mợ ý.
Miền Bắc không lai với giống gì hết. "Miền Bắc cứng đầu" là vì trong quá khứ miền Bắc 2000 năm phải đối đầu với Trung Quốc mạnh mẽ. Nếu không cứng đầu thì làm sao tồn tại cạnh TQ âm mưu bành trướng xuống phương Nam được. Ngay cả dân 36/37/38 muốn làm quan cũng phải ra HN học và tiếp thu văn hóa miền Bắc như ông Nguyễn Du. Không cứng đầu thì làm sao có thể đánh bại Chiêm Thành (miền Trung) và Chân Lạp (miền Nam) và sáp nhập các vùng này vào lãnh thổ Đại Việt. "Cứng đầu" như vậy là tốt chứ không phải là xấu. Mềm mỏng như người miền Nam đôi khi lại là yếu ớt, dễ bị lợi dụng. Nếu Đại Ngọc sinh năm 91 thì "tuổi trẻ tài cao", dám suy nghĩ và hành động khác người.
Thôi mời các mẹ nghe nhạc thư giãn đi.
Hôm qua đi ngang qua đám trẻ đang chơi đùa, loáng thoáng nghe thấy chúng nói với nhau: " ác như bác sĩ Tường".
Hoan hô mẹ này. Fan HH thường lạc quan, yêu đời, không cay cú, hướng đến tương lai.
Chúc mừng HH vì những nỗ lực của mình đã được giới chuyên môn trong khu vực đón nhận.
Vì là trường mới, chưa khai giảng nên mình không biết như thế nào. Nhưng theo cách mà trường này giao tiếp với phụ huynh và học sinh thì cũng hy vọng là trường tốt. Họ chú ý đến những tình tiết nhỏ nhất, ví dụ như họ mail hỏi cháu thích nghe nhạc gì, thích dán hình gì lên cửa, nếu ở chung với người sạch sẽ quá thì có thấy khó chịu không, vân vân, để họ xếp phòng cho cháu.
Còn về tiêu chuẩn tuyển sinh thì họ yêu cầu kết quả IELTS, SAT, essay, hoạt động xã hội và ngoại khóa, phỏng vấn qua Skype... Dù sao thì đây cũng là một cơ hội cho các em nên mình post lên đây.
@yourdalink: thank you.
Con này là phò chuyên nghiệp nên quen miệng nói càn à.
Đồng ý với cmt này. Có cá, có tính nhưng hơi thiếu muối.
Sản phẩm của chương trình sử học Việt Nam.
Đây là lỗ hổng kiến thức lịch sử do hệ lụy của chương trình lịch sử giáo điều áp đặt gây ra. Lịch sử VN từ thế kỷ XV đến nay không thiếu tư liệu, không chỉ có tư liệu tiếng Hán, tiếng Nôm như giai đoạn trước đó mà còn có những tư liệu tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hà lan, tiếng Anh...Vậy mà trong chương trình phổ thông rất sơ sài. Chiêm Thành và Chân Lạp bị chiếm đóng là do công lao của các Chúa Nguyễn và người Đàng Trong, không có liên quan gì đến Vua Lê Chúa Trịnh ở Đàng Ngoài. Sử sách có ghi lại Vua Lê Thánh Tông có đánh Chiêm đến tận Phú Yên ngày nay, nhưng đánh xong thì rút quân về. Khi Nguyễn Hoàng vào trấn thủ phương Nam thì nước ta cũng chỉ đến phía Nam đèo Hải Vân thôi. Mọi người có thể tìm đọc tác phẩm của các học giả Nhật, Hàn quốc viết về VN giai đoạn này cho khách quan, như tác phẩm "Vùng đất Nam Bộ dưới triều Minh Mạng", là luận văn tiến sĩ tại ĐH QG Úc của Choi Byung Wook (HQ) đã được dịch ra tiếng Việt. Chúng ta sẽ thấy được sự anh dũng, khôn khéo của cha ông ta trong công cuộc thu phục, đồng hóa người bản địa. Cũng nhờ tinh thần sẵn sàng học hỏi, nhờ sự giao thoa văn hóa mà ông cha ta tiếp thu được nghệ thuật đi biển của người Chăm, để bây giờ Hoàng Sa, Trướng Sa là một phần máu thịt của tổ quốc.
Trong Kinh Dịch có viết: 'Muốn xem đức của Vua thì cứ xem phong tục, đạo đức của dân. Vì vua mà hiền minh thì dân tình tốt, vua u mê thì dân tình xấu". Từ khi phân chia đất nước, ở Đàng Ngoài vừa có vua vừa có chúa, hạn hán mất mùa, chiến tranh, lại còn nạn kiêu binh, đói kém triền miên. Trong khi ở Đàng Trong, các Chúa Nguyễn hết mực được lòng dân, được nhân dân gọi bằng Chúa Hiền, Chúa Sãi, Chúa Tiên, Chúa Vũ ... Các Chúa Nguyễn thu phục người tài, mở rộng lãnh thổ, giao thương phát triển, lương thực dồi dào. Hết thịnh rồi suy, hết suy rồi thịnh. Nhà Tây Sơn thừa hưởng tiềm lực dồi dào này nên hai lần tiến quân ra Bắc như đi vào chỗ không người. Bắc Hà chịu sự quản lý của người Đàng Trong suôt thời gian sau đó cho đến khi thành Hà Nội bị thất thủ tổng cộng hơn 70 năm (Quang Trung, Quang Toản 1789-1802, nhà Nguyễn 1802 đến đầu những năm 60). Các bạn miền Bắc chắc là không tự hào về giai đoạn này.
P/S: Nguyễn Du viết Truyện Kiều vào những năm đầu thời Gia Long.
"Lúc ấy Chỉnh nói với Bình (Nguyễn Huệ) rằng:
Ngài vâng mệnh vua (Nguyễn Nhạc) ra lấy Thuận Hóa, đánh một trận mà xong,oai danh lừng lẫy khắp thiên hạ. Phép dùng binh có ba điều cốt yếu, một là thời, hai là thế, ba là cơ, ba điều đó đều có cả thì đánh đâu cũng thắng. Nay ở Bắc Hà, tướng lười binh kiêu, triều đình không còn kỷ cương gì cả, ta thừa thế mà đánh lấy, như trong sách đã nói: "Chiếm nước yếu, đánh nước ngu, lấy nước loạn, lấn nước suy vong". Cơ và thời ấy không nên bỏ lỡ.
Bình đáp:
Bắc Hà là một nước lớn, có nhiều người tài. Lời xưa có nói: "Con ong có nọc", há có thể khinh thường được ư.
Chỉnh nói:
Người tài ở Bắc Hà chỉ có một mình Chỉnh này mà thôi. Nay tôi đã đi rồi ấy là cái nước rỗng không, xin ngài chớ nghi ngại.
Bình liền đùa rằng:
Không nghi ngại người nào khác, hóa ra chỉ có ông là đáng nghi ngại thôi ư?
Chỉnh tái mặt mà tạ rằng:
Sở dĩ tôi tự nêu lên cái ngu hèn của mình như thế, chẳng qua cũng chỉ để nói quá rằng nước tôi tuyệt nhiên không có người tài nào đó mà thôi.
Bình lại an ủi mấy câu rồi tiếp:
Một nước đã trải bốn trăm năm, nay bỗng chốc mình đến cướp lấy, người ta sẽ gọi đạo quân ấy là đạo quân gì."
"Rồi Chỉnh về nói với Bình:
Câu chuyện hôm qua tôi nói với ngài, nay tôi đã tâu với Hoàng thượng. Người vui mừng mà bảo tôi rằng: Nếu đã được ngài bằng lòng như thế, âu cũng là duyên trời rung rủi. Hiện Hoàng thượng có nàng công chúa thứ 9, tuổi vừa đôi tám, xin cho nương bóng nhà sau, hầu hạ khăn lược, để cho hai nước thành thông gia, đời đời hòa hiếu với nhau.
Bình nói đùa rằng:
Vì dẹp loạn mà ra, để rồi lấy vợ mà về, bọn trẻ cười cho thì sao? Tuy nhiên, ta mới chỉ quen gái Nam Hà, chưa biết con gái Bắc Hà, nay cũng nên thử một chuyến xem có tốt không?
Những người cúng ngồi với Bình đều cười ầm."
Trích "Hoàng Lê nhất thống chí".