có chị ạ, cho e hỏi bé mấy tuổi vậy ạ?
Susam ơi,Vẫn chưa buông bỏ được à em?Dù sao em cũng đã may mắn có đứa con này, cố lên nhé đừng nghĩ ngợi nhiều. Bây giờ cần mẹ khỏe con khỏe đã. Sinh con ra rồi bình tĩnh mà tính tiếp.Hình như tình cảm của em cũng sắp đến đáy rồi.
Bé nhà chị được 4 tháng rồi. Bé bị trào ngược nên chị cần người có kinh nghiệm và kiên nhẫn. Chị ở TPHCM. Chị cần ngừoi làm việc theo tháng.
Cảm ơn bạn đã theo dõi câu chuyện của mình từ trước đến giờ. Như bạn cũng thấy đó, hầu hết mọi người vẫn cho rằng mình là người quá đòi hỏi. 02 năm về trước chị chồng cũng nói với mình một câu tương tự.
Mình cũng thực sự phục chồng mình. Anh ấy có thể làm cho mọi người đứng về phía anh ấy. Nhưng chỉ hiếm người có thể nhận ra bản chất thực sự của anh ấy. Mà mình cũng từng là một người quá tin vào anh ấy. Nên khi bạn gái cũ của anh ấy nói với mình là cô ấy chia tay vì sự vô tâm mình cũng đã k tin. Một người tuyệt vời thế mà còn đòi hỏi gì nữa.
Mình rất phân vân. Chẳng lẽ một người chồng mà đến việc lên danh sách mời đám cưới của chính gia đình anh ấy và bạn bè của anh ấy mà đòi hỏi người vợ phải nhắc nhở liên tục lại là một việc bình thường? Một người chồng mà chỉ quan tâm đến việc trả tiền phí đi lại cho nhà trai và đón taxi để thợ chụp hình đi lấy xe máy. Còn vợ với một đống đồ đạc tự đi đón xe về trong khi tiền đưa hết cho anh ấy cầm. Vợ hoảng quá đành đón một chiếc xe khác đuổi theo để lấy tiền.Nguyên nhân là cũng vì anh quên là đang cầm hết tiền. Thế cũng là bình thường sao? Khi biết vợ nhập viện khẩn cấp vì thai ngoài tử cung cũng chỉ nói một câu :' khi nào em vào phòng cấp cứu thì anh về'. Nhưng anh ấy chỉ trở về vì lý do là nằm mơ thấy mẹ anh ấy mất, anh ấy chịu quay về vì muốn đưa ba anh ấy đi khám vì dạo này ông ốm quá. Và chuyện đó cũng là bình thường sao? Anh ấy k có tg chở vợ đi mua đồ bầu nhưng lại đòi mua đồ cho chính bản thân mình vì lý do là hết đồ mới. Đó cũng là ok sao?
Giữa đúng và sai! Giữa bình thường và không bình thường! Thật khó mà phân định.
Thôi thì bạn còn có con cái, một ng chồng thương vợ con và BMV.Còn mình thì cũng giống bạn là làm vợ con út. Và BMC cũng chỉ biết đến mấy anh chị. Cái gì cũng bắt mình đóng góp. Nhưng chồng mình thì k được như chồng bạn. Âu thì bạn hãy lấy việc có ng chồng hiền lành làm điều anh ủi. Ng ta k giúp mình thì thôi kệ ng ta. Hãy nghĩ là mình sống cho bản thân mình.
Các thuốc chích mà k kê theo toa có dễ mua k nhỉ? Nếu bs k kê toa mình có thể yêu cầu dc k?
Mình cũng thấy có lẽ mình thất bại vì bít có thai rồi mới dc chích thuốc nên phôi đã k phát triển dc. K bít các bs mà mọi ng đang theo ở đâu. Mình cũng muốn đi khám thử. Mà mình tiêm thuốc kích thích rụnh trứng, nên lúc tiêm thuốc kích thích rụng trứng là tiem IVFC liền hay để ngày hôm sau?
Mong nhận dc hồi âm của các mẹ
Thêm một ngày mẹ đợi kết quả về con trong hồi hộp. Ba đã rời tp để đi làm. Giờ chỉ còn mẹ ngồi đây viết về con.
Dạo này mẹ hay nằm mơ, mẹ mơ thấy mình sinh ra con. Khi tỉnh giấc, mẹ mog sao đó sẽ thành sự thật. Hy vọng kết quả về con sẽ tốt.
Việc gì đến rồi cũng đã đến. Kết quả cũng đã rỏ ràng. Thôi thì học cách chấp nhận sự thật và đi tiếp con đường mình đã chọn và không thôi hy vọng về một tương lai hạnh phúc.
We are young, heartache to heartache we stand
No promises, no demands
Love Is A Battlefield
We are strong, no one can tell us we're wrong
Đọc những lời khuyên của các cô, mẹ thấy mình thật vô tâm. Mẹ vẫn còn ham công việc. Tuy k phải là vì tiền, nhưng có lẻ vì thế mà mẹ đã làm nguy hiểm đến cho con. Mẹ thật k phải là ng mẹ tốt. Thực ra, mẹ cũng đã muốn nghỉ việc từ lâu, từ trước khi mẹ chuẩn bị có con. Nhưng nếu ra đi khi chưa làm một các gì đó thực sự khiến mẹ k thể chịu đc. Mẹ muốn con sẽ tự hào vì là con của mẹ như mẹ tự hào về bà ngoại. Mẹ muốn rằng sau này trên đg đời con gặp các đồng nghiệp của mẹ và nghe họ nói về mẹ với sự nể trọng. Cs vốn k bằng phẳng. Vì thế mẹ mong rằng con sẽ có niềm tin và đối đầu.
Nhưng... Mẹ đã lo thái quá phải k con. Đến bây giờ con vẫn đang ở trong tình thế nguy hiểm. Mẹ vẫn chưa làm đc gì thiết thực cho con. Mẹ chỉ biết nằm nhà và cầu mong phép màu sẽ đến. Mẹ chỉ biết quan sát và cầu mong lượng máu trào ra ngày càng ít đi.
Cầu mong phép màu sẽ đến với mẹ và con và tất cả mọi ng. Có ng nói, mọi thứ bắt đầu bằng sự hy vọng. Mẹ và con hãy cùng hy vọng nhé. Hy vọng ta sẽ đc biết nhau trên cỏi đời này. Anh tí, chị ti nhà dì meo đã chuẩn bị hết các kế hoạch sẽ chăm sóc con ra sao. Vì thế, con hãy phấn đấu vì bản thân con và mọi ng nhé
Vĩnh biệt con yêu!
Đó là tất cả những gì mẹ có thể nói với con lúc này. Lương duyên của mẹ con ta đã tận. Mẹ dành buông xuôi để cho việc gì tới sẽ phải tới. Mẹ xin lỗi vì đã k thể bảo vệ con. Mẹ xin lỗi vì k thể giúp con được sinh ra trên cõi đời này. Trái tim mẹ như bị bóp nát khi nhìn thấy những vệt máu ào ạt trào ra. Mẹ vẫn k thể tin được đây là sự thật. Để có con, mẹ đã phải trải qua những cơn đau. Và với hy vọng có con, những cơn đau đó đã trở nên vô nghĩa. Giờ này, khi đang mất con. Mẹ cũng phải chịu đau. Những cơn đau k chỉ về thể xác mà cả tâm hồn. Nhưng đau nhất có lẽ là mẹ k thể biết được tại sao mẹ lại mất con. Đối với người mẹ, ai có thể chịu đựng nỗi khi biết mình sắp mất đi những gì thân thương mà mình chỉ biết chấp nhận mà k có thể làm gì để cứu vãn. Một tuần đầy phập phồng và lo sợ của mẹ đã chấm dứt với kết quả mà mẹ chẳng hề muốn có. Mẹ phải làm gì trên những chặng đường phía trước đây? Phải chi ai có thể cho mẹ biết mẹ cần phải đánh đổi những cái gì để giữ con lại. Cho dù đó là cả mạng sống của mình, mẹ cũng mong được đem ra đánh đổi để giữ lại con. Tại sao mọi thứ kinh khủng lại có thể xảy ra với mẹ?
Máu vẫn tiếp ra. Những cục máu lớn màu đen ngòm như giết chết những hy vọng của mẹ. Mẹ như mất đi cảm giác của mình. Mẹ chẳng còn biết gì là vui buồn hay đau khổ. Mọi thứ cứ bồng bềnh và vô định xung quanh mẹ.
2:39 pk Ngọc Lan gọi.
Mẹ đã chuẩn bị trước kết quả tồi tệ mà mẹ sẽ nhận được. Mẹ chuẩn bị nghe những kết luận cuối cùng.
Mẹ alo tới vài lần thì mới nghe cô y tá trả lời. Kq là 71.9 . Mẹ như k tin vào con số mà mẹ đang viết ra. Cô y tá lặp lại và kết luận chỉ số tăng và yêu cầu mẹ đến gặp bs. Mẹ nhủ thầm: "cái quái gì đang xảy ra thế này?". Mẹ biết tin vào gì đây? Có phải lại là một trái bong bóng hy vọng lại đến.
Mẹ k đủ tự tin nên nói ba đi gặp bs một mình. Bs kết luận mẹ bị động thai và thai có chiều hướng phát triển. Mẹ nên vui hay nên buồn? Mẹ có nên tiếp tục hy vọng và chờ đợi đến khi mọi thứ thực sự vở tan tành? Sao ông trời lại trêu đùa với mẹ.
Xin lỗi mọi người nếu câu chuyện của mình lại kéo dài thêm vài ngày nữa. Hy vọng rằng những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với từng người chúng ta.
Buồn thêm nữa là mình phát hiện ra anh chồng quý hóa hẹn hò đi uống cafe với ng yêu cũ. Trong khi đó thì k chịu cùng mình đi công tác cho dù luôn miệng nói là em đi một mình anh lo lắm. Tất cả những gì mình còn có đc chỉ là niềm hy vọng đc đón con yêu chào đời.
Nhưng....
Phải chăng tất cả đã kết thúc với mình....
"mẹ" chẳng còn lòng dạ để vui vẻ vào ngày phụ nữ VN như mọi năm. Mọi thứ đối với "mẹ" như là một cơn ác mộng mà "mẹ" muốn chưa từng xảy ra với mình. Cái kết quả HCG thấp kia như đã đánh gục mọi giác quan của "mẹ". Nó khiến mọi thứ giống như là ảo ảnh. Hình ảnh những giọt nước xinh đẹp chỉ còn là những hình ảnh xa mờ. Niềm vui khi đc cùng "con" tâm sự lại trở thành ảo tưởng.
Mọi thứ lại sụp đổ rồi sao? Cớ sự gì mà đến nông nổi này? Có cái gì của "mẹ" mà lại khiến "con" k phát triển. Có ai có thể cho "mẹ" biết là chuyện gì đang xảy ra k?
Hôm nay, "mẹ" có dịp được ngồi đối diện dòng sông Trà hiền hòa để thưởng thức bửa sáng. Một buổi sáng hiền hòa và vô ưu mà "mẹ" chỉ thỉnh thoảng có được. "Mẹ" lại nghĩ về "con". "Con" có thấy cuộc sống thật là tươi đẹp k? Dòng sông hiền hòa với vài chiếc xuồng bé nhỏ và thưởng thức miếng bánh mì giòn rụn. "Mẹ" nghĩ là "con" cũng đang cảm nhận những điều "mẹ" đang cảm nhận. "Mẹ" thật mong mau đến ngày "con" có thể cảm nhận cuộc sống bằng chính bản thân "con". CS này thú vị lắm đó "bé yêu của mẹ" ơi.
9h, "mẹ" liên lạc được với cô bạn gái rất thân của "mẹ". Đáng lẽ cô ấy mang thai 3 tháng rồi. Vậy mà....
"Mẹ" lại cảm thấy lo. Mọi sự bình yên bỗng đi đâu mất. Có "con" đã rất khó rồi. Nhưng việc giữ "con" lại còn gian nan gấp bội. Có phải cứ làm phụ nữ là phải gánh chịu những nổi đau này.
Cho dù "con" nằm trong bụng "mẹ" nhưng "mẹ" lại chẳng có thể giúp được gì cho "con" cả. "con" đang phải đấu tranh giành sự sống từng ngày. Nếu có thể, "mẹ" muốn cả cơ thể này sẽ phải hỗ trợ "con" phát triển. Nhưng mọi thứ lại k nghe lời hoàn toàn như "mẹ" muốn. Tuy "mẹ" và "con" ở rất gần và chung một mục đích. Nhưng mỗi người lại phải chiến đấu trên một chiến trường riêng. Hày chiến thắng "con" nhé. Cả cuộc sống tươi đẹp ở phía trước sẽ là phần thưởng đón chào "con".
Chiều này, "mẹ" sẽ đi kiểm tra sức khỏe cho "con". Chúc cho hai "mẹ con" ta sẽ có những kết quả tốt.