Em đến ạ chị túi luôn các mẹ ạ. Nghĩ sao con gái mà để cha dượng tắm cho thế kia...
comment by WTT mobile view
Hằng ơi, em có vào topic này, chị khuyên chân thành của người đàn bà đã từng bị đổ vỡ: em nên cai FB hoàn toàn, đôi ba cái ảnh up lên không chứng tỏ được điều gì, nhưng đừng bao giờ để BỒ CỦA MẸ tắm rửa cho con, nhất là con GÁI nhé. Cẩn thận, không bao giờ là thừa. Em đưa ảnh lên ntn, người ta sẽ nghĩ em có vấn đề về nhận thức đấy, chứ người ta không nghĩ Dũng là soái ca đâu.
Mình ko buôn bán, ko quen biết gì nhé, chỉ là các mẹ hỏi giá tốt thì mình chỉ thui
P/s: Hằng túi bán gì cũng đắt, nhưng quan trọng là KHÔNG BIẾT CÓ PHẢI HÀNG CHUẨN KHÔNG?
Khổ thân Dũng , cái kết đã được báo trước :))
P/s: quả "yêu Dũng" làm mình cứ nghĩ là "yêu con" :D
Hằng ơi, em có vào topic này, chị khuyên chân thành của người đàn bà đã từng bị đổ vỡ: em nên cai FB hoàn toàn, đôi ba cái ảnh up lên không chứng tỏ được điều gì, nhưng đừng bao giờ để BỒ CỦA MẸ tắm rửa cho con, nhất là con GÁI nhé. Cẩn thận, không bao giờ là thừa. Em đưa ảnh lên ntn, người ta sẽ nghĩ em có vấn đề về nhận thức đấy, chứ người ta không nghĩ Dũng là soái ca đâu.
Dòng đỏ, bôi đậm: KHÔNG PHẢI LÀ ĐỦ TRÌNH, MÀ LÀ THỪA BẠN NHÉ. nếu chưa biết rõ, đừng comment vậy bạn ạ. Anh Chị Nam Loan không liên quan gì đến topic này, họ đều là tri thức, việc khoe như thế nào là trên FB cá nhân của họ, đều để chế độ bạn bè, mọi người không thích thì đừng vào xem , có gì đâu mà đưa họ lên đây?
Còn nữa, không biết về anh chị ấy, đừng buông 1 câu là "đủ trình " hay không. Người biết, người ta cười cho đấy bạn ạ
Chào hỏi mọi người là phép lịch sự tối thiểu của con người đủ nhận thức. Hằng đừng lấy lý do, cái ví dụ này nó đang cho thấy em là con người không như những gì em hay giao giảng trên FB đâu.
Chị bông hậu được em Pi "tế"là HH Thu Thủy
Duy, chỉ có anh đồng nghiệp. Anh ăn chay trường, thiền gần 20 năm nay. Anh nhìn thần thái của tôi, một hôm, hết giờ làm, anh hỏi luôn. Tôi chối, nói không có gì, em vẫn bình thường. Anh không nói gì, chỉ bảo tâm không yên, thì việc gì cũng hỏng.
Tuần sau, anh hỏi tôi: đã sẵn sàng nhận lời khuyên chưa, đàn bà dở nhất là lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ em ạ.
Không hiểu sao, tôi ngồi kể hết với anh. không dấu diếm, không thêm bớt.
Anh ngồi nghe, phân tích cho tôi. ANh bảo,anh không hiểu phụ nữ các em nghĩ gì về cụm từ "vợ chồng bình đẳng" Bình đẳng không có nghĩa là vợ làm 1 việc, chồng làm 1 việc. Bình đẳng không có nghĩa là chồng sửa quạt thì vợ thay bóng đèn.... Thiên chức vẫn mãi là thiên chức.
Ngay từ đầu, em cũng thiếu sự chia sẻ với chồng. Em nản lòng trước. Em bỏ cuộc trước.Em đẩy chồng và mình vào con đường xa nhau,
Em không mạnh mẽ như em tưởng đâu, anh nghĩ em nên suy nghĩ lại, cái gì là đích cuối của cuộc sống em mong muốn? Duyên nợ không thể dứt bỏ nhanh thế. Bản chất chồng em là người như thế nào? Hay là bị dồn nên mới sa lầy
Có đêm, cháu ngủ mơ gọi bố ơi. Là mẹ, mình chỉ biết cắn chặt gối và khóc. Ban ngày, cháu không hề nhắc/ hỏi bố, mặc dù mình biết cháu rất nhớ, Khi 2 mẹ con đi chơi, mình thấy cháu n gây người nhìn 1 bạn được bố và mẹ dắt tay, bất giác nước mắt mình chực trào ra.
Đợt ấy, mình không dám khóc trước mặt con, sợ con buồn. Đi trên đường lần nào nước mắt cũng chảy dài, ướt luôn khẩu trang.
Cảm ơn các bạn thời gian qua đã đồng hành với mình, đã mong ngóng mình, đã trông đợi mình viết tiếp. Giai đoạn vừa rồi mình tuy đã có sự chuẩn bị trước mọi việc nhưng nói thật với các bạn, nó là bước ngoặt lớn. Mình cũng bị hoang mang trong một thời gian dài...
Thời gian đó, chỗ làm của tôi có đôi chút xáo động, một sự thay máu chất xám ở vị trí lãnh đạo.
Công việc của tôi, nói là cũng có thu nhập thêm cũng được, gọi nôm na là có tí "màu"; vốn dĩ cũng bị để ý hơn so với các chỗ khác.
Khi lãnh đạo mới về, tất yếu sẽ có một ekip đi theo.
Khắp cơ quan đâu đâu cũng một bầu không khí e dè, nhất cử nhất động đều trong khuôn thước.
Thời gian đó, tôi căng thẳng vô cùng. Nếu bị "hất" ra khỏi chỗ đó, cuộc sống của 2 mẹ con tôi chắc chắn sẽ gặp khó khăn, không có nhiều tích cóp cho tương lai.
Bản thân thì mối quan hệ không có, chỉ dựa chút năng lực, nhưng đấy đâu phải là yếu tố cần và đủ đâu.
Tôi chỉ biết dỏng tai nghe ngóng, mọi thông tin đều có ích với tôi lúc này. Mặt khác, công việc tôi phải cố gắng chau chuốt hơn nữa, cũng là một cách ghi điểm với lãnh đạo mới.
Một số các chị điều kiện khá giả, không phải lo lắng về kinh tế thì vẫn thoải mái, mọi sự thay đổi không ảnh hưởng đến họ. NHìn họ vô tư, tôi cảm thấy ước ao, Giá như chồng tôi đồng chí hướng với tôi, giá như tôi có thể giữ cho con được một gia đình bình thường, giá như tôi chỉ làm hậu phương cho chồng, thì giờ đây, tôi đâu phải căng thẳng thế này
Thời gian tiếp, anh ra khỏi nhà nhiều hơn. đi sớm về muộn. Thống nhất cho anh một khoảng thời gian để anh chủ động đi tìm thuê nhà, tôi cũng không quan tâm đến cuộc sống của anh. Tôi và con ở một phòng, anh ở phòng của anh. Mỗi lần ra vào vô tình chạm mặt nhau, chúng tôi đều ngó lơ.
Tôi vẫn giữ kín chuyện, nên 2 bên gia đình không ai biết chuyện cả. Một tối, chị gái anh gọi điện cho tôi, nói anh chị dự kiến cuối năm xây nhà (anh chị đã mua được đất chưa có nhà); dự kiến còn thiếu một ít. Cô cậu cho anh chị vay 50 triệu nhé. Cuối tuần anh chị lên cầm tiền về.
Nói rồi, chị cụp máy nhanh, chả buồn hỏi thăm cháu dạo này có khỏe khoog.
Tôi cười nhạt, chị đang đi vay hay chị đang ra lệnh cho tôi vậy?
50 triệu, không phải là tôi không có. Nhưng bây giờ, khi mà tôi đã xác định rõ ràng, cuộc sống của 2 mẹ con tôi, tương lai của cháu. Tôi không thể không cân nhắc suy tính.
Tối đấy, chồng tôi về, tôi gọi anh ra phòng khách nói chuyện. Tôi nói vừa nhận được cuộc gọi của chị gái anh hỏi vay 50 triệu
ANh bảo: biết rồi, nói không có.
Hóa ra, chị anh gọi cho anh trước, anh nói không có; chị anh gọi cho tôi.
Tôi bảo, anh gọi cho chị ấy nói nhé. Rồi tôi đi vào phòng
Chồng tôi vẫn đi sớm về muộn, tôi hi vọng là anh đi tìm thuê nhà.
Một sáng, khi đang ngồi làm thì có điện thoại. Lại là cô bồ bé nhỏ của anh, xin làm phiền tôi ít phút.
Cô ấy hỏi chuyện vợ chồng chúng tôi giải quyết ntn , chồng tôi bắt cô ấy bỏ thai nhưng cô ấy không chịu vì thai đã lớn. Cả tuần nay cô ấy không liên lạc được với chồng tôi.
Tôi thở dài, cô ấy mong muốn gì ở tôi?
Chẳng phải, cô ấy là tri kỉ của chồng tôi hay sao?
Tôi nói với cô ấy, tôi không níu giữ chồng, tôi sẽ li dị với chồng. Còn anh ấy cư xử ntn với cô, tôi không quan tâm
Anh nói, anh không chuyển đi đâu hết, nếu chuyển đi, anh sẽ mang con đi,
Anh lại chơi bài tâm lý với tôi, Anh biết, những lần trước, anh dọa thế này, tôi sợ con tôi phải khổ nên tôi sẽ xuống nước., NHưng anh biết đâu rằng, tôi cũng thừa hiểu anh, anh chả bao giờ dám bỏ tiền ra thuê nhà đâu
Tôi nói: nếu anh thích, thì anh và con chuyển đi. KHi ra tòa, quyền nuôi con sẽ do tòa phân xử.
Vẻ ngac nhiên hiện lên rõ trên mặt anh, cứng họng nhưng anh vẫn nói: được rồi, tôi sẽ đi tìm thuê nhà
Chúng tôi kết thúc cuộc nói chuyện ,tôi về phòng, ngồi bệt xuống giường ngắm con đang say giấc ngủ. Tôi đau lắm chứ, nghĩ đến nếu anh chuyển thuê nhà mang con đi, tôi như người cắt rời chân tay, nhưng lần này, tôi phải cứng, tôi không thể để anh nắm tâm lý tôi được. Tôi biết, trước sau gì anh cũng không mang con đi, vì anh chưa một ngày chăm nó, bản tính của anh cũng không thích trẻ con/. Nhưng việc của tôi lúc này, là làm sao để con người bội bạc ấy, rời khỏi nhà tôi càng sớm càng tốt
-Đúng là giữa chúng ta có quá nhiều sự khác nhau. Hôn nhân không bền chặt chả ai muốn, nhưng 2 người phải có trách nhiệm về sự lựa chọn của mình, không thể trách riêng ai. Tôi hòa vào cuộc sống với anh, mặc dù nó khó khăn mà cuộc đời tôi chưa bao giờ phải như thế (cho dù là thời bé). Tại sao, anh không lấy đó là động lực để vươn lên?
Tôi không chọn được gia đình mình, nhưng anh thì chọn được vợ. Tại sao, ngay từ đầu, quan điểm của anh muốn có người vợ dựa vào mình cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, mà anh lại chủ động mối quan hệ với tôi?
Tôi biết, tôi có nhiều cái chưa hoàn thiện, nhưng nếu xét về trách nhiệm cơ bản nhất của người vợ, người mẹ, người con, thì tôi cũng đã hoàn thành. Còn anh, trách nhiệm người chồng, người cha , người con trong gia đình anh làm được bao nhiêu? Sinh hoạt phí hàng tháng, tôi phải giục giã anh, gần như xin, thì anh mới đưa. Mà số tiền đó, anh có nuôi tôi đâu? Anh góp phần nuôi con anh và trả tiền điện nước, trong gia đình.
Trách nhiệm người cha: ngoài 4 năm anh đi học, tôi không dám nói,. Nhưng khi về nhà, đã hôm nào anh tắm được cho con, anh cho nó ăn được bữa cơm nào chưa?
Trach nhiệm người con : trong gia đình tôi, khi có việc, có bao giờ anh có mặt không? Hay anh luôn tự ti với gia đình vợ, nên anh dằn hắt tôi, anh kiếm cớ đá thúng đụng nia với tôi? Anh dằn hắt tôi thì anh tốt hơn à?