Mình cũng xin được kể 2 chuyệnChuyện 1: Chuyện này mình không biết cái mà mình nhìn thấy là ma hay người. Chỉ biết là thế này:Hồi mình còn nhỏ hay theo mẹ đi trực (mẹ mình là bác sỹ). Hồi đó bệnh viện 108 vẫn còn rất nhiều hầm chiến tranh và nhiều chỗ hoang sơ, cỏ mọc tùm lum. Phòng của mẹ mình ở cạnh bãi đất hoang rộng có nhiều hầm. Nửa đêm đang ngủ thì có điện thoại báo cấp cứu nên mẹ và mấy cô phải đi. Chỉ còn 2 chú ở phòng ngoài là ở lại. Mình nằm 1 mình ở phòng trong, nghe tiếng nước cứ nhỏ từng giọt, từng giọt trong nhà tắm lại càng thấy sợ. Thế là mình rón rén đi ra phòng ngoài. 2 chú đang ngủ trên cái giường một, nhưng mình sợ quá nên kệ chật, cứ nằm xuống. Vừa chật vật mới nằm được xuống thì thấy 1 cái bong đen sì ở ngoài cửa sổ, cửa sổ đang mở đối diện với giường. Mình không nhìn thấy mặt mũi gì, nhưng nghĩ chắc chắn nó đang nhìn mình chằm chằm vì cái bong nó cứ đứng bất động ở đấy rất lâu. Mình nghĩ nó đứng lâu thế là bởi vì nó tưởng mình đã ngủ rồi, thế là trong đầu mình nảy ra ý tưởng phải làm cho nó biết là mình vẫn đang thức, đang biết nó đứng đấy để nó bỏ đi. Nghĩ là làm, mình rón rén nhỏm dậy, ra giả vờ tắt cái quạt. Cái quạt thì chỉ cách cửa sổ có nửa mét thôi nhưng từ lúc đi ra không dám ngẩng lên. Lúc quay vào giường nằm xuống thì mới biết nó không còn ở đấy nữa. Hú hồn. Chỉ buồn cười là 2 chú vấn ngủ như chết không hay biết gì. Sáng hôm sau, lúc mình dậy thì mẹ cùng các cô đã về, còn 2 chú cũng đã dậy từ bao giờ. 2 chú bảo tự nhiên sang dậy thấy mình nằm bên cạnh mà giật bắn hết cả người. Còn mình kể lại chuyện đêm qua thì các cô chú cứ quả quyết chắc chắn đó là 1 thằng trộm. Chuyện 2 : Chuyện về bà chị họ. Hồi bà ý hơn 20 tuổi, có yêu 1 anh. 2 người đã tính đến chuyện cưới xin thì tự nhiên xảy ra 1 việc như thế này. Tối hôm đó, cả nhà đang ngồi xem TV thì mẹ chị ý chạy sang nhà mình nhờ mẹ mình sang xem hộ không biết chị ý bị làm sao. 2 mẹ con mình chạy sang thì thấy chị ý đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền,mặt mũi nhăn nhó, chân tay co quắp vào như đang phải chịu 1 nỗi đau đớn kinh khủng. Hỏi anh người yêu thì anh ý bảo 2 anh chị đang xem phim thì chị ý bảo đau đầu nên phải đi về. Mẹ mình làm đủ thứ mà chị ý không hề đỡ, cứ mê man như thế, sau đó phải cho đi viện 1 thời gian. 2 anh chị ý cũng làm ở viện 108, cộng với mẹ mình là bác sỹ nữa nên mọi người ở viện hết sức nhiệt tình, cho đi chiếu chụp, xét nghiệm đủ thứ mà vẫn không ra được bệnh, cuối cùng lại phải cho về, nhưng thỉnh thoảng vẫn bị lên cơn đau đầu. Trong lúc khổ sở thế, anh người yêu không hiểu nghĩ gì mà lại sợ, đòi chia tay nên tinh thần chị ý càng suy sụp, bệnh đau đầu càng nặng hơn. Rồi 1 thời gian sau tự nhiên mình thấy chị ý bình thường lại. Mãi sau này chị ý mới kể lại rằng cái tối định mệnh mà 2 anh chị đi xem phim đó, đang xem thì chị ý không thấy các nhân vật trong phim đâu nữa, mà thay vào đó, trên màn ảnh là hình ông ngoại (đã mất lâu rồi) và 1 người nữa . Khi anh đèo chị về qua cầu, chị quay lại vẫn cứ thấy hai người ấy đuổi theo, sau đó chị cũng không nhớ gì nữa. Còn mẹ chị ấy thì bảo là thực ra chị ý khỏi không phải là do uống thuốc. Bác thấy con gái như thế liền đi xem, người ta bảo là có cái mộ ở sát khu đất nhà mình (họ hàng nhà mình cùng ở trên khu đất của bà ngoại cho, sát ngay cạnh bãi tha ma) hợp với chị ý nên nhập vào, sau bác phải ra cái mộ đó, nhổ cỏ, be lại cho đẹp rồi thắp huơng lễ bái mãi thì chị ý mới khỏi. Thời gian đó, mình sợ kinh khủng, tối là không dám ra khỏi nhà.
Ngày xưa em toàn chơi ở mấy cái hầm đấy, buổi tối lũ trẻ con toàn có trò đi ra nhà xác rồi 1 2 3 chạy. Nhưng phải công nhận các bác sĩ trực viện gan dạ, nhưng bố em chả bao giờ thấy kể chuyện ma.