Bố mẹ chồng mình thì cứ nhăm nhăm mua các loại bánh cho cháu ăn.Thằng bé rất lười ăn khiến mình bực kinh khủng,nói với ông bà là đừng cho cháu ăn vặt,lúc nào cũng ngang bụng thành ra không cơm cháo gì được. Ngày nào cũng dặn dò,cũng nhẹ nhàng góp ý ma ông bà cứ như chả tôn trọng mình ý,lại còn bảo lắm chuyện mới sợ chứ. Mỗi lần đưa con xuống nhà là phải để ý kẻo quay lên nấu xong bat cháo thì xuống nhà con đã chén vài cái bánh linh tinh rồi,khỏi ăn!!! Dạy con thì ông bà bảo nó còn bé biết gì đâu mà! Nếu tức quá mà đánh con thì nó chạy ngay ra với ông,còn bà thì mặt xị xuống. Chắc chắn thằng bé nhà mình cũng sẽ được chiều chuộng y như bố nó thôi,mình cũng trăn trở rất nhiều về chuyện này:Thinking:
Con mình thì mình nuôi và dạy thôi bạn ạ. BMC là những người rất có kinh nghiệm trong việc này nhưng có những cách của các cụ chỉ phù hợp với thời của các cụ thôi. Cái chính là phải chứng minh được cách nuôi dạy con mà bạn đang làm là đúng để các cụ hiểu ra vấn đề mà không bị tự ái. hehe, vụ này khó, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi BMC 1 tính cách, tuỳ cơ mà ứng biến thôi bạn ạ:Thinking: Mà không chỉ BMC đâu, đôi khi mâu thuẫn cả với BM đẻ nữa cơ
Mình thì kiên quyết ko cho ông bà can thiệp lúc dạy con, mình còn nói thẳng ông bà ko đc can thiệp lúc mình đang dạy nó, nên ông bà tức lắm. Nhưng mình thấy việc tranh cãi quyền dạy trẻ trước mặt trẻ cũng ko phải là hay, nhưng ko có cách nào cả, mình ko muốn con mình thấy mẹ mắng là chạy ra ông bà. Mình tuyên bố thẳng với con là khi mẹ dạy con, ko ai có thể bênh con được. Tuy vậy, mình cũng vẫn luôn trăn trở với việc dạy con trong 1 đại gia đình trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.
@ thanhthungchua: Mình rất đồng ý với quan điểm của bạn:"2. Có mấy ai nói mỗi quan hệ MV- CR đâu vì mẹ vợ rất tôn trọng con rể bạn ah hoặc chí ít thì k mấy khi động chạm tới. còn mối quan hệ MC- ND thì nhan nhản nhé, vì sao thì bạn tham gia WTT nhiều đã rõ ( đây là cái nguyên nhân chính đấy)". Đúng là MC mình ko ko tôn trọng CD.
Bởi như trường hợp nhà mình, mình luôn tìm đọc đủ mọi thông tin liên quan đến nuôi dạy con, thậm chí đi học. Nhưng mình ko áp dụng máy móc tất cả những điều đọc hay nghe được, mà cũng chọn lọc, xong xem ra mình là bà mẹ nuôi con thất bại vì con mình vừa ốm yếu, vừa còi cọc. Chính vì vậy, điều gì mình nói hay làm đều nhận được sự "dè bỉu" của MC. Có những cái mình làm phải đến mấy năm sau bà thực hiện theo nhưng ko bao giờ nhận là CD đúng. Mình ko đồng ý với cách cho cháu ăn của bà, nhưng vì dung hòa, nên mình chấp nhận 1 số thứ. Giờ mình buồn nhất là bà cho con mình ăn quá mặn, vì thức ăn người lớn ở nhà mình ăn còn thấy mặn, nhưng bà vẫn cho nó ăn như người lớn, mình nêm nhạt cho con thì bà cho thêm vào, có lúc bát cơm của cháu mặn chát lại. Nói với bà, bà chấp nhận là ăn mặn hại thận, nhưng cái nhạt của bà vẫn là mặn với mình.
Vụ ăn là thế, nhưng việc dạy thì mình ko chấp nhận và cũng ko muốn thỏa hiệp như việc cho ăn, bởi lẽ bà ko biết dạy con. Những con của bà có tính phụ thuộc cực lớn, chồng mình tuy có khác 1 chút, nhưng vẫn có tâm lý hơi ỉ lại vào bố mẹ, còn lại những người khác đến 30 tuổi đầu vẫn chưa biết lo cho bố mẹ, vẫn là mẹ chăm từng bữa ăn, làm cho từng tý một. Ko phải họ ko làm đc, mà mình thấy cách cư xử của bà thủ tiêu mọi cá tính và tính tự giác của con cái. Đến như mình là 1 đứa tự lập, trc khi đi lấy chồng mình đã tự lo cho mình đc mọi thứ và giúp đỡ đc bố mẹ, quán xuyến cả gia đình mình, nhưng từ khi về nhà chồng, sau 1 thời gian chung sống với bà, mình trở nên lười biếng hơn, rồi suốt ngày nghe bà chê là CD lười, chả ra gì. Bởi lẽ làm gì bà cũng tranh làm, làm gì cũng chê với 1 thái độ làm cho người khác thấy tốt nhất là ko nên làm gì, nên cuối cùng mình cũng như các người con khác của bà là chỉ làm những gì bà bảo, còn ngoài ra ko làm gì cả. Mình ko muốn con mình cũng trở thành 1 đứa trẻ như vậy. Bà chiều cháu 1 cách vô lối, ko hề dạy cháu, nếu bố mẹ cháu dạy cháu là bà nói ngay trước mặt nó, thậm chí có lúc còn chửi luôn bố mẹ nó, bênh nó chằm chặp, nói mẹ nó độc ác với nó. Mình ko thể chấp nhận đc như vậy nên nói thẳng với bà ko đc can thiệp vào việc dạy nó, còn bà muốn góp ý thì góp ý lúc khác, mình sẽ nghe, nhưng bà ko chịu, bà bảo nhà của bà, nên làm gì cũng còn phải nhìn bà. Mà đúng là mình chỉ là người ở nhờ nhà bà, nên nói gì cũng khó. Vậy làm sao dạy đc con đây?
Vấn đề cho con đi học đc hay ko thì chủ top phải thuyết phục đc chồng. Nếu chồng ko ủng hộ thì thôi quay về với bà nội chăm cháu. Còn đã cho con đi học phải chấp nhận sóng gió thôi, chứ ko dĩ hòa vi quý được.
Đúng là con mình nuôi và mình dạy thôi. Nhưng làm sao để có được cái quyền ấy? Mình thì thấy ông bà nào cũng chiều cháu (cả nội lẫn ngoại) mà mình ko muốn chiều nó để nó sinh hư. Hơn nữa, kiểu mắng bố mẹ nó trước mặt nó sẽ làm nó ko nghe lời bố mẹ và càng hay mè nheo hơn. Nhưng ko thể nói đc ob ko can thiệp vào việc dạy dỗ con mình vì mình ở chung, ob nào cũng bảo nếu mày ở riêng khuất mắt trông coi thì kệ. Huhu. Làm sao bây giờ?