Chị ạ, em đã đọc đi đọc lại câu chuyện của chị, đã rơi nước mắt ko biết bao nhiêu lần, không hẳn vì chị viết xúc động, vì chồng em cũng như chồng chị vậy.
Nhưng em, không được mạnh mẽ như chị. Nhưng giờ, em cũng dần ổn định rồi, 3 mẹ con em cũng có thể bình yên mà sống tiếp.
Mới 1 tháng trước, khi chồng em "cố tình" nói với em là có con riêng với người khác (để em đồng ý li hôn), em đã không khóc nổi, bế con gái đứng trên cầu Vĩnh Tuy giữa đêm, thật may mắn em đã không làm điều dại dột.
Người ta bảo, khi tình yêu hết hạn thì khốn nạn lên ngôi, chồng em chọn cô ây, 1 em 9X miền núi nào đó quen trong lần đi công tác, bập vào nhau.
Cuộc đối thoại của vợ chồng em vào 1 buổi sáng tại quán cafe như thế này:
- Anh thực sự có người khác?
- Ừ
- Bao lâu rồi ạ?
- Mấy tháng
- Có dứt được không?
- Không dứt được.
- A chọn cô ấy hay 3 mẹ con em?
- Cô ấy
- Vì sao a ko dứt được?
- Vì sâu đậm rồi.
- Mấy tháng đã sâu đậm đến mức ko dứt được, còn em và anh có 10 năm và 2 đứa con thì dứt được?
- TY ko phải đo bằng thời gian
Vậy là, anh ấy bỏ mẹ con em, viết hẳn giấy từ bỏ con, còn em, phải viết cho anh ấy 1 tờ giấy cam kết mẹ con em không được can thiệp vào cuộc sống của anh ấy, em không được đòi hỏi tiền nuôi con.
Em đã không còn nhận ra người đàn ông em đã dốc lòng yêu 10 năm thanh xuân nữa.
Quá dã man!!!!!!!!!