Sr quý vị. Tôi cũng muốn viết dài dài cho nó xong hẳn, rồi gửi link cho vợ cũ của tôi đọc. Nhưng cứ tập trung một lúc là đầu óc lại mệt mỏi, lại mất cả hứng thú viết nữa. Ngày đó cũng có nhiều người thân nói tôi nên tha thứ, cho nhau một cơ hội hàn gắn, ngay cả cha mẹ tôi cũng tỏ ra bao dung khi em tới năn nỉ khóc lóc nhờ khuyên nhủ tôi. Có lẽ họ tiếc cho tình cảm đẹp giữa chúng tôi trước đó. Nhưng tôi thì khác. Tôi vẫn yêu em nhưng tôi cũng quá hận em. Tôi không đủ đại lượng, đủ vị tha để có thể quên cái cảnh vợ mình trần truồng làm tình với gã đàn ông khác. Quay lại sống với em và cố gắng quên nó đi ư? Tôi không làm được, chắc chắn là không. Vì vậy, nếu tôi muốn sống tiếp, thôi thì đành đường ai nấy đi.Qua sự cố này, tôi rút ra được một bài học, dù chua chát nhưng là sự thật mà dường như vài quý ông trên đây cũng đã rất thấm thía: Đàn bà, vốn dĩ rất yếu mềm, cảm tính và dễ sa ngã. Không có người phụ nữ chung thủy, chỉ có người phụ nữ chưa có cơ hội phản bội mà thôi! Trở lại kế hoạch chinh phục vợ thằng sếp lăng nhăng kia. Tôi rất nhanh có khá đầy đủ thông tin. Cô ấy thua tôi hai tuổi, đã có một con trai bốn tuổi, cha mẹ làm giáo viên nhưng lại là cháu ruột của một quan chức có thế lực trong ngành ngân hàng... (chắc ngày xưa thằng sếp lăng nhăng này nó tán cũng vì cái thế này chăng). Tôi còn biết một số chi tiết khác về sở thích như cô ấy thích đầm hoa, áo hoa, bông tai và vòng cỗ dạng chuỗi dài, thích ăn đồ Tây, xem phim rạp, nghe nhạc Trịnh...Có lẽ tôi sẽ không nói thêm nhiều hơn về cô ấy - nạn nhân đầu tiên của tôi trong một chuỗi dài dằng dặc những phụ nữ đang có chồng mà tôi đưa lên giường sau này. Riêng với cô ấy, đến nay thật lòng tôi vẫn áy náy. Cô ấy vô tội. Nhưng biết làm sao được, lúc đó tôi chỉ khao khát trả thù, cho thằng khốn nạn kia thấm thía những gì mà nó đã "tặng" tôi.Lần đầu tiên "tình cờ" gặp mặt, tôi sững sờ bởi vẻ đẹp rất hiện đại và cá tính của cô ấy. Tôi thấy ngạc nhiên cho thằng khốn nạn kia, vợ đẹp như vậy, có con trai rồi mà vẫn đi lăng nhăng ở ngoài (sao lúc đó tôi khờ khạo quá đi mất). Có lẽ tôi đã gặp may vì cô ấy cũng đang chán chồng (hay tôi có sức cuốn hút với phụ nữ), chỉ sau ba tháng ra vẻ điên cuồng theo đuổi vì tiếng sét ái tình với vài món quà đắt tiền, và sau cái lần tôi chìa cái giấy tòa thông báo thụ lý vụ ly hôn của tôi cho cô ấy xem, tôi đã đưa được cô ấy vào nhà nghỉ, vào cái phòng đã đặt sẵn máy quay lén.Tôi chấm dứt ngay với cô ấy vì những gì cần có đã có. Tôi gửi bản sao cuốn băng sex và vài tấm ảnh chụp những lúc khác tôi và cô ấy vui vẻ cà phê, nhà hàng, xem phim... bên nhau cho thằng sếp. Người giúp việc của nhà nó báo cáo lại cho tôi biết nó về lồng lộn lên, mặt đỏ tía tai làm ầm ĩ lên với vợ. Nó còn khóc nữa chứ, ha ha ha. Cô ấy cũng không vừa, đốp chát "ông ăn chả thì bà ăn nem đấy", "ly hôn đi". Đó là bởi trước khi nó tòm tem với vợ tôi, cô ấy đã từng vài lần phát hiện ra nó ngoại tình. Nhưng nó là thằng hèn. Bị vợ cắm sừng mà không dám ly hôn, chắc sợ ông chú của vợ triệt sự nghiệp. Nhưng tôi không tha cho nó. Tôi thực hiện bước thứ hai. Tôi làm đơn tố cáo, gửi kèm bằng chứng tới đơn vị nó, cơ quan chủ quản cấp trên, đảng ủy... Tôi thuê người đứng trước cổng cơ quan nó từ sáng sớm, ai vào làm việc cũng dúi cho một tờ "truyền đơn" kể tội nó dẫn gái vào nhà nghỉ bị bắt quả tang. Và dĩ nhiên, tôi không quên gửi bản sao cuốn băng cho vợ nó, tức tình nhân - cũng là nạn nhân đầu tiên của tôi.Nó không dám ly hôn nhưng cô ấy dám. Và dĩ nhiên, chú của cô ấy không tha cho nó. Sau này tôi nghe kể lại là nó mất vợ con, mất chức, bị kỷ luật đảng... Còn em, cũng không còn mặt mũi nào làm việc ở đó nữa. Em bỏ việc.Trở lại vụ ly hôn của em và tôi. Sau cú sốc ở cơ quan này thì không thấy em đòi tự tử nữa, cũng không thấy em cố gắng xin tôi tha thứ và hàn gắn với tôi nữa. Chuyện ly hôn ở tòa diễn ra khá nhanh bởi với các vụ ly hôn vì chồng/vợ ngoại tình này 100% là tòa chấp thuận (dĩ nhiên cũng có chút tác động từ phía tôi cho diễn tiến nó nhanh hơn he he). Chúng tôi không có con cái, tài sản chung chủ yếu là căn nhà thì tôi tự nguyện để cho cô ấy. Thế là xong!Tôi chuyển công tác vào SG để làm lại cuộc đời. Một cuộc sống hoàn toàn mới, đầy chinh phục, thử thách, và đam mê, và hưởng thũ. Tôi đã nghĩ không bao giờ gặp lại em nữa. Nhưng đời không ai biết được chữ ngờ. Hai năm trước tôi lại gặp em ở cái đất này.
mẹ no cau view ac qua.viet nhanh nhanh di ko thi ko vao nua dau
Khoan hãy bàn đến việc lên giường với NT3. Mình nói đến việc đong đưa thôi nhé, chỉ đong đưa cho vui,
Trời ơi Sóc, sao em nỡ đưa toàn bộ chuyện thầm kín của chúng mình lên mạng thế này :((??? Em đã hứa với anh những gì?? Từ giờ anh sẽ không gặp lại em nữa, chúc em hạnh phúc. Ký tên. Anh X
Soc cho mình hỏi nếu Chồn béo nhà bạn không mê game, mà tỏ ra quan tâm bạn có thể không nhiều, ở mức độ vừa phải, vì nỗi lo cơm áo gạo tiền, và nhất là tiền sữa cho bé con. Gặp X mà X ko có cái đói lâu gặp mỡ như thế. Bạn vẫn say nắng đấy chứ ?
Hình như đến đoạn tuyệt mật rồi nên không thấy chủ top kể nữa...................Ngồi đợi xem....
Hết chuyện rồi à bạn Sóc. Hóng mà nong ruột quá.
Trong khi chờ chủ top đang bị chồng tra khảo, mọi người đọc tạm bản nháp của chủ top nhé :)) Đi làm về đến nhà thấy Chồn béo nhà mình vẫn đang chơi game, chả cơm nước, đón con gì cả tự dưng lại thấy bực cả mình ( chắc do câu chuyện từ trưa với X vẫn làm mình bực, nhưng thôi đang cơn điên phải xả cái đã :p )Mình : Giờ này mà anh còn Võ lâm với Tam quốc, cơm thì không cắm, con thì không đón ( chắc lúc đó mặt mình đỏ lắm vì điên )Chồn béo : Ơ ! Cơm với con ngày nào mẹ mày chả cắm với đón, tự dưng dở hơi hay sao mà về quát ầm cả lên. Anh còn đang công thành dở tí !Mình ( Dở cái lở tở sở, nghĩ bụng đúng là quýt làm cam chịu thật :) ) : Hôm nay em mệt, anh đi đón con với nấu cơm nhé, em lên phòng đây.Chồn béo : ( ngơ ngác 1 lúc rất lâu nhìn mình mà không nói được gì cả ) Tắm xong cái nằm vật ra giường thì X nhắn tin.X : Anh nhớ em !Mình : ( nhớ cái bờ lớ tớ xớ, bà đang điên đây ) : Nghiêm cấm mọi hình thức liên lạc sau 6h tối đến 8h sáng hôm sau.X : Nhưng anh không ăn được vì lúc nào cũng thấy hình ảnh e ở bát nước mắm :)), cứ ăn món nào là lại nhớ.Mình : ( Éo mẹ, lại ví mình với bát nước mắm nghĩ mà phì cười, chắc chọc mình đây tự dưng lại thấy tình cảm dạt dào, thăng hoa như ngày đầu mới hẹn ): Thôi em tắt máy đây. ( Nói thế ko nhỡ cứ nhắn với gọi mà Chồn béo nhà mình tóm được thì chắc bố mẹ mình ở quê bôi vôi vào gáy mình mất ).X : Thế trưa mai anh lại chờ em ở chỗ cũ nhé, có chuyện quan trọng cần nói.Mình xóa sạch tin nhắn xong, tắt máy luôn cho an toàn. ( cẩn thận thế này có khi CIA nó cũng chả biết ấy chứ )Đang nằm mơ màng nghĩ đủ thứ, ngày mai gặp nhau có chuyện gì, sao hắn ta lại tấn công mình nhanh thế, liệu có rủ đi nhà nghỉ nữa không, nếu đi phải nói thế nào để chối, mà nên chối hay nên đi chắc gì vào đó hắn đã dám làm gì mình......đầu óc quay cuồng, trăm mối tơ vò. - Xoạch, giật bắn cả mình thấy Chồn béo nhà mình mặt tươi như hoa bế thằng ku con vào phòng, vừa đứng vừa trình bày : He he, mẹ mày thấy không, anh đón con rồi tắm cho nó rồi. Hôm nay nhà mình đi ăn hải sản, anh mới nhặt được 3 viên ngọc chiều nay xong.Mình (ngơ ngác, ngạc nhiên tự dưng thấy yêu Chồn béo thế chứ nị :)) ) lao ra làm cái chụt vào má chồn béo rồi chạy đi thay quần áo luôn, cứ như cái buổi ban đầu còn đang tán nhau ấy cả nhà ak @};-....
Tôi chỉ thích đọc mỗi kết quả thôi, mà kết quả hay nhất và có hậu nhất là bạn đã bị chén, như vậy mới tăng niềm tin cho tôi trong việc tán các cô gái có chồng :D
Thôi, mình chỉ theo dõi topic này đến đây thôi. Chẳng biết kết cục chủ top xử lý thế nào để vượt qua, nhưng mình ko thích cách chủ top nói về chuyện đó như thể mình vừa gặt hái dc chiến công lớn như thế. Dù rằng thực tế là có thể xảy ra chuyện "Ai cũng có phút xao lòng như thế", nhưng ngoại tình cho dù là vì lý do gì thì đấy vốn đã là chuyện ko hay ho gì rồi.Dù sao cũng chúc mừng chủ top đã vượt qua để gìn giữ hạnh phúc gia đình.
Đấy là chuyện anh viết có thật nhưng tôi biết đầy thằng thích dựng chuyện để xoa dịu tự ái bản thân :)))
Thôi nữa đi mà, đừng giận! Em thề với mẹ nó em không có tinh thần câu view, câu làm gì, chuyện này đâu có hay ho. Một phần vì em bận, một phần tự dưng (lại tự dưng) em chả có hứng viết thêm gì mà em em cũng hoang mang.
Ờ, thì đã có bắt đầu thì phải có kết thúc chứ nhỉ? Chả lẽ lại bỏ lửng, chả lẽ cứ để ậm ừ vậy thôi?
Từ sau lần thứ nhất X đề nghị mình như thế, vừa bực tức, vừa tò mò, nói chung tâm lí hỗn loạn điên cuồng... đang lẫn lộn là thế thì dưng nhận được tin FB
X: Định xa lánh anh đấy ah?
Mình: Lánh gì mà lánh, dạo này em bận (thực ra là có lánh, lánh là tốt nhất, hơi hèn 1 chút nhưng thế hay hơn)
X: Cho anh hỏi câu này nhé, em phải trả lời thật
(lại hỏi, lại bắt trả lời thật nghiêm trọng rồi đây? Hỏi mình có nhớ lão không ah? Chả nhớ, nhớ quái gì, đang điên thôi)
X (tiếp): Có 1 lần nào đó, trong 1 giây phút, khỏanh khắc nào đó, có khi nào em muốn ôm anh
(úi, nếu đang đi bộ chắc mình dễ gãy gót giày lắm, mình lắc đầu cố gắng sắp xếp xem có lúc nào mình muốn ôm X không? -lúc mà tình yêu vẫn lãng mạn ý - Cũng có thể có lắm chứ)
Mình: Có (to, dõng dạc, rõ ràng, không lấp liếm)
X: Thế còn gì?
(ơ, thế còn gì tức là thế như thế nào? nghĩa là làm sao? bóng gió mệt thế!)
Mình: Anh nói rõ hơn xem nào?
X: tức là em cũng muốn ôm anh, mà chẳng lẽ em muốn ôm ở quán cà phê à? phải tìm chỗ vắng chứ! mà chỗ vắng thì chỉ có nhà nghỉ thôi.
Minh (phát điên): Thế em hỏi câu này anh cũng phải trả lời thật nhé. Anh đề nghị với em như thế, anh có cảm thấy có lỗi với vợ anh không?
X: Câu này anh không trả lời
(Xời, đỡ sao được câu này của mình)
Mình: Thế anh không nghĩ vợ anh và chồng em biết chuyện thì hậu quả như thế nào à?
X: Úi, em là gì mà như bom nổ đến nơi rồi đấy.
Mình: Còn hơn cả bom nổ, nó còn hơn cả 1 phút nữa trái đất nổ tung ý!
...
Bắt đầu, máu hiếu thắng trỗi dậy, mình bắt đầu ủ mưu, nghĩ ngợi đủ thứ, search search google đủ thứ, cuối cùng mình có mấy cái mưu hèn dư lày
Một là, mình sẽ vờ đồng ý đi nhà nghỉ, cho hắn chờ ở đó, mình sẽ không đến... ha ha, cho chết vừa mất tiền vừa ê mặt (mưu rất chi là hèn nhé :D)
Hai là, mình sẽ trêu tức cho hắn tự đi tìm vào bóng "dâm mà" thủ (úi thế là mình phải chát sexy lady ah, không được!)
Mình đã đọc được 1 số bài báo viết là, nếu bạn chê chàng về khả năng tình dục thì chàng sẽ xa lánh bạn (cách này hay thế nhưng mà mình đã làm làm đâu mà biết khả năng của hắn thế nào) nên cái thứ ba này chắc là không ổn.
....
Lại bị hỗn loạn, chán!
Haizaa, có hạnh phúc nào mà không lẫn niềm xót xa, tạm biết tình yêu lãng mạn bằng một trong những mưu hèn kế bẩn mình đã nghĩ. Và bây giờ, thỉnh thaorng anh ý vẫn gọi mình đi cà phê nhưng mình toàn kêu bận, vài vài lần, rồi vài lần, giờ anh ý đã im thin thít lặn mất tăm! Thoát!
(Câu chuyện của em đến đây là hết rồi! Em thề với trái tim luôn rung rinh nhẩy múa của em là em không có ý định câu view!) @};-@};-@};-
Thì tự đưa ra câu trả nhời rồi còn gì. Cho vui mà!
Ôi anh, hãy hiểu cho em, chỉ vì ham câu view mà em trót dại! Chuyện này chưa thầm kín đâu, anh mà không gặp em nữa thì ngày mai, em sẽ tung đoạn kết của câu chuyện lúc đó anh đừng trách em sao lại độc ác :x
^^ hỏi hay thế? Hỏi thế này trả nhời sao cho vừa đây?
Giời thì có lúc nắng lúc mưa, đã gọi sự thích thú nhất thời nó là cơn say nắng thì có lúc sẽ tỉnh cơn chứ. Say nắng nó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, mà cảm xúc thì có bao giờ biết lúc nào nó lên lúc nào nó xuống @};-
Bao giờ mình hoàn thành tác phẩm, bạn mua ủng hộ 1 cuốn nhé @};-
Con bạn (icon cười lăn lộn - như con hâm): bà tường thuật về "cơn say nắng" hay nhể? mà chưa có kết thúc ah? Đọc tưởng chuyện hài!
Mình: "Kết" thì "thúc" lâu rồi, mà đang nghĩ xem có nên kể lể kể lể không
Con bạn: Thế là tan một tình yêu chớp nhoáng ah? Có khổ đau như từng đau khổ vật vã không?
(con này nó định nhắc lại kỉ niệm hồi mình chia tay mối tình đầu đây)
Mình: Vật gì? Mà hơi tiếc
Con bạn: Tiếc ếch gì, mới vài tuần mà đã định đốt cháy giai đoạn khiếp thế?
Mình: Ah uh thì không có cái đoạn đốt cháy đấy thì có khi tình vẫn mặn nồng ý?
Con bạn: Thế tôi hỏi thật bà? Nếu không có cái vụ cháy cháy đấy, một thời gian nữa, tình vẫn mặn nồng rồi có khi nào cái việc "cháy cháy" nó thành hiện thực không?
(con này kinh thế, nó còn dò hỏi mình, tò mò như mình, bảo sao nó lại hợp với mình thế @};-)
Mình: ***, bà hỏi khó tôi. Bà chả đọc đọc tôi nghĩ ngợi ra đủ thứ kiểu như viễn cảnh tương lai, hỏi thế tôi trả lời thế éo nào được. Cảm xúc là cảm xúc chứ!
Con bạn: éo rõ đâu, bà cứ nói thẳng tôi nghe xem nào, từ xưa giờ bà con lươn lẹo gì đâu, sao giờ vòng vo thế! Có khi viết trên diễn đàn cứ phải giằng co câu chữ, sợ ném đá này nọ chứ gì?
(***, con này đi guốc trong bụng mình! Mình quá sợ nó luôn!)
Con bạn (tiếp): mà bà kể luôn tôi nghe kết thúc đi, ếch đọc nữa, lâu bỏ xừ!
(Đốt cháy giai đoạn cũng kinh luôn!)
Mình: Kệ bà, đợi đi...
Ah thì từ cái lúc nhận được lời đề nghị "nghỉ ngơi", mình tự dưng hết sạch tình cảm thật! (ai éo tin đây éo giải thích đâu đấy :>) Nhưng mà vẫn tiếc, nói cho cùng (đang tâm trạng đu cây) để có tình cảm với 1 ai đó, đối tượng nào đó chả phải dễ (lại bắt đầu sa đà định nghĩa tình yêu). Mình với X thích nhau (thích thôi, chắc chắn không phải yêu, tình yêu mà mình đang nghĩ nó là tình yêu mường tượng (nói cho vuông là tình yêu ngộ nhận, nhưng là cái éo gì đi chăng nữa nó vẫn gọi chung là tình yêu! (vẫn không thoát được) Mà nam nữ yêu nhau ngoài thích còn có cả khát khao nhau nữa, còn đụng chạm này nọ (tất nhiên mình éo để chuyện đụng chạm này nọ diễn ra, dù gì mình cũng là hoa đã có chủ!) Thằng nào yêu mà chả đòi hỏi, quan trọng là đàn bà chúng mình như thế nào thôi. Như vợ chồng mình yêu 5 năm, 4 năm chả "làm làm" gì (dù chồn béo có đòi có hỏi) vì mình vẫn viển vông mà, thích 1 tình yêu trong sáng 8-| (may thay chồn béo đồng ý :x có khi yêu thằng khác nó bỏ cho lâu rồi!) Nên chuyện hắt nước vào mặt hay đại loại các kiểu trừng phạt gì gì đấy chắc không có trong đầu mình. Vì mình với X đang ở trong tình thế thích nhau mà, có phải tự dưng chả quen chả biết nó đề nghị mình thế đâu (không quen mà ra nói thế mình "cắt" cho cái "kệch" rơi "bịch" chứ chả phải hắt nước hay gì).
Tư nhủ là mình cứ từ chối thế chắc cũng được! Không cần phải phản ứng thái quá làm gì cả!
Đúng rồi, đến đoạn muốn tuyệt mật lắm! @};-
Chưa hết đâu mẹ nó, tại mấy hôm nay em bận quá nên không up tiếp được. Mẹ nó đợi chút nhé @};-
Ờ, bản drap nầy chuyển thành final được rồi đấy! Quá hay!
Vợ X đang mang bầu, quá tội nghiệp vợ X, đang mang bầu mà chồng lại đi ngoại tình, biết thế sẽ đau khổ và stress lắm (mà thôi, bảo không nên lôi vợ X vào vì dù có ra vẻ là thông cảm này nọ thì cũng không chấp nhận được, cái chính là mình bắt đầu khó chịu với X kia!)
Hôm trước, mình bảo với chồn béo (thực chất là dò la thái độ):
Mình: Bố mày này, có anh tán tỉnh em
Chồn béo: Thế ah, sao thằng ấy nó dở hơi thế?
Mình: dở hơi là dở hơi thế nào? Dở hơi như bố mày là cùng chứ gì?
Chồn béo: thằng đấy nó bảo sao? (nghe từ thằng đấy tự dưng mình bật cười như con điên)
Mình: Anh ấy nói dạo này em xinh hơn.
Chồn béo: Sao em không bảo, chồng tôi vẫn nói với tôi như thế hằng ngày.
Mình: Nói thế để làm gì, bố mày có khen em như thế đâu
Chồn béo: Mẹ mày nói thế là nó không dám tán nữa đâu (ah, chồn béo đang dạy mình cách tránh xa cạm bẫy :x Em cảm ơn bố mày @};-)
Chuyện vừa xảy ra đấy, mình càng nghĩ càng thấy bực. Thế là cứ thích nhau là phải lên giường ah? Mình nghĩ có ngây thơ không? Kiểu gì thì kiểu mình vẫn thấy nó hèn hèn kiểu gì ấy. Hay là mình viển vông quá không? Giờ yêu đương, quan hệ trai gái nó phải thế, còn cả tình 1 đêm cơ mà? Hay đầu mình nó hay mơ màng quá trở thành cổ hủ, trai gặp gái nếu bắt được sóng là thốt ngay ra từ vào nhà nghỉ ngủ nghê? Giờ mỗi lần đọc báo lại thấy từ "ngoại tình" là vấn nạn của xã hội! Chết chửa, thầy bu sinh mình ra chẳng cần mình phải giỏi cao siêu chỉ mong khỏe mạnh, là người có ích cho xã hội. Đóng góp vào các kiểu lời kêu gọi kiểu như bảo vệ môi trường, rồi tiết kiệm điện, rồi đủ thứ... mình lại chả làm lại định làm cho vấn nạn xã hội nó to thêm (nghe bao to búa lớn quá, nhưng đầu mình nó đã nghĩ thế) Mà nhắc đến thầy bu, mình day dứt quá. Nếu mình thích "thì nhích" với X mà thấy bu biết thì sao :(( Rồi chẳng may "lích nhích" nhỡ mà có tai nạn kiểu thủng thiếc bao biếc hay gì thì sao? Giống như trường hợp 1 đứa bạn cùng lớp, đi cặp bồ lung tung, đến khi chồng đi xét nghiệm ADN 2 đứa con, thì chẳng đứa nào là con của chồng nó. Giờ nó cũng chẳng biết 2 đứa đó là con ai. Viễn cảnh quá đen tối! rất sợ! (lúc này tự nhủ, chắc không đến thế, nhưng đã nghĩ thì phải nghĩ cho xa!)
Ngay lúc này đây, mình thấy mình (tự dưng thôi) hết sạch sẽ tình cảm của mình với X. Nhưng mình tức lắm, hay X nghĩ mình là "rau sạch" hay là cái gì gì đấy... Éo được! Mình là ai chứ, thế là cái ý nghĩ điên rồ mình đã từng nghĩ nó lại trỗi dậy (cái ý nghĩ lúc nhìn thấy X mặt tiu nghỉu ở quán bún riêu ấy!)
Uh uh, mình sẽ làm vậy...
Mình: Trưa đi ăn với em không? (còn phải ngẫm nghĩ xem ăn gì? ăn ở đâu nữa chứ!)
X: có có (chắc vớ bở, tự dưng con giời này chủ động hẹn hò đi ăn)
Mình: ăn ở gần chỗ làm em nhé (nơi nào nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Đọc Tam Quốc rồi, chiêu này là chiêu "hư hư, thực thực" tư thưởng cho mình nụ cười thỏa mãn. Con bạn mình nó vẫn bảo đó là nụ cười thảo mai!)
X: thôi, ăn gì nhanh gọn nhẹ thôi, kiểu như là bún riêu
(nóng chết khiếp đi đòi ăn bún riêu)
X: (tiếp) em uống được bia không?
Mình: có (không chần chừ), khoảng cốc thứ 4 thì biêng rồi
X: uh thế ra bún riêu rồi uống bia luôn
Mình: thôi, chả uống đâu, uống xong về mùi miếc, phòng thì kín bật điều hòa, dễ bị xua đuổi lắm
X: thế em xin nghỉ buổi chiều
(Ơ, có ăn bát bùn riêu cũng phải xin nghỉ buổi chiều là sao? Người ta ăn cả bữa buffet thịnh soạn mà về làm việc buổi chiều vẫn hoành tráng. Lão này dở hơi!)
Mình: thôi bún riêu cũng được, nhưng em không bia bọt gì đâu.
X: Đi 2 xe nhé
(lão này lắm chuyện, ăn gần chỗ mình mà phải đi xe)
X: anh muốn ăn ở ...
Mình (bắt đầu hơi bực bực): uh thì ra đó, đi 2 xe
(Tự dưng lúc đó, lòng dâng lên niềm hối hận dạt dào, biết thế chả rủ, mình cứ ăn trưa xong rồi cà phê thì mới có thời gian mà trình bày này nọ)
Trưa đến, phóng xe tới quán bún riêu đã hẹn. Lấm la lấm lét nhìn xung quanh, chỉ sợ gặp người quen. Ngồi xuống, ăn ăn, X gọi cả bia, mình chỉ ngụm nhỏ. Ăn uống xong xuôi
X: giờ em muốn đi đâu?
Mình: Về quán cà phê ngồi thôi (giọng cà tưng cà tửng như thế)
X: Nhưng anh muốn ôm em, em muốn ôm ở quán cà phê ah?
Mình: (Đứng hình!)
Lúc ra lấy xe, thái độ của X có vẻ rất hờn dỗi, phóng xe ầm ầm, mình chả thèm phóng theo (kệ, hờn dỗi gì ở đây, vớ va vớ vẩn)
Rồi, ngồi cà phê, mặt đối mặt. Chả nói với nhau câu nào. X ngồi bấm bấm, vào mạng chát chát loạn lên. Mình cũng lôi điện thoại ra xem (trông cả 2 như kiểu ngồi cà phê câm ý)
X: Anh muốn ôm em
(ơ, mặt đối mặt mà cũng phải chát, lằng nhằng thế!)
Mình: Không được đâu
X: sao không? bọn mình yêu nhau mà
(Nghe chắc như đinh đóng cột ý. Có yêu không? có thật yêu không? Kiểu này là kiểu thích thích của bọn trẻ con chứ yêu gì?)
Mình: Ôm iếc gì ở nơi này?
X: thế mình có thể đến chỗ nào vắng hơn
Mình: Chỗ nào vắng? (thử hỏi dồn xem trả lời sao)
X: giờ vắng chỉ có nhà nghỉ (rồi ngẩng lên nhìn mình)
Mình (giật cả mình, nếu mà nói chuyện trực tiếp chắc mình lắp bắp mất): Mình không có nhu cầu nghỉ đâu (icon cười nhe răng)
Mình (lại tiếp): mà ôm như kiểu free hug chứ gì? Bọn trẻ con nó còn làm được chả lẽ mình không. (lúc này thấy mình hơi liều, nhỡ X mà nhảy sang ôm thật thì sao... mọi người nhìn thấy, mà người quen nhìn thấy thì sao...)
X (lại nhìn mình): không phải mỗi ôm mà anh còn muốn làm nhiều thứ khác nữa.
(Dưng khó chịu thế, kiểu gì đấy nhỉ, thế này thì phải trình bày này nọ thôi. Kể kể ra thế này bắt đầu thấy ngượng ngượng rồi đấy :-S)
Mình gập điện thoại lại, "thôi không chát nữa" - nhìn thẳng vào X và bảo: Em chỉ muốn anh em mình nói chuyện theo kiểu tri kỷ (nói thế hơi sến, nhưng mình không biết dùng từ nào để nói với 1 tâm thế run run như vậy), có thể quan tâm đến nhau nhưng ở mức độ vừa phải thôi... đang nói dở thì X cắt ngang:
- Tức là yêu theo kiểu tự kỷ ám thị thôi đấy hả?
Mình (chắc mặt lúc đó như con gà tồ): vâng, em chỉ muốn ngồi nói chuyện thế này thôi.
(rồi mình định trình bày như mình đã nghĩ, rồi này này nọ nọ... để X hiểu là mình cũng thích hắn nhưng để vào chỗ nghỉ ngơi kia thì...8-|)
Nếu bạn đi làm mà sống bằng niềm tin (không phải bằng đồng lương) thì bạn cứ tin là tôi đã bị chén! =D>
À ừ, định là chỉ kể lể về mối tình ngoài chồng ngoài vợ thôi. Nói về gia đình mình làm gì, lại kiểu như: hai vợ chồng mình yêu nhau 5 năm sau đó mới cưới, giờ đã có 1 bé gái nhỏ. Thời gian yêu nhau, không 1 ngày nào mà chúng mình không gặp nhau, nếu có mâu thuẫn hay cãi cọ gì chỉ giận nhau và giải quyết trong 1 ngày (Mình ghét giận hờn lâu, mệt não lắm!) kể cả khi là vợ chồng. Tất nhiên thi thoảng cũng cãi cự, nhấm nhẳng. Chồng mình dạo này say mê game online, phim online... 2h sáng mới chịu đi ngủ. Mình làm đủ mọi cách từ nhỏ nhẹ, nặng tiếng, khóc lóc, ngọt ngào (không thiếu 1 cung bậc nào của cảm xúc... (nghiến răng kèn kẹtb-)) vẫn như thế. Thỉnh thoảng rủ chồng đi ăn hàng, xem phim, cho con đi công viên nhưng chồng tìm mọi cách để ở nhà với em máy tính :(( (ghét ghét) Nói mãi chả được, chả đợi chờ, ôm con ngủ cho sướng vừa đẹp da mà sức khỏe lại dồi dào. Sáng dậy sớm vẫn kịp cho con uống sữa, sắm sửa son son, váy váy. (có phải game online làm tình cảm của vợ chồng hơi nguội không? 8-|)
Mà thôi, bảo không kể lại thành kể kể, đã từng nói rồi đấy, rủ chồng đi Đà Lạt để hâm nóng tình yêu cũng không đi... (cứ thờ ơ với người vợ vừa có tâm hồn mơ mộng viển vông, õng ẹo, lúc nào cũng cần được yêu thương này. Cứ quên không thổi để lửa tình yêu của 2 vợ chồng cứ như bị tuyết rơi mùa hè :((. Người vợ mà lúc nào chồng đi làm về cũng thèm "thơm" chồn béo 1 cái, ấy vậy mà chồn béo cứ kêu "nóng nóng" làm cụt cả hứng)
Chồn béo nhà mình chả biết, lúc lão X tán tỉnh mình, mình sợ ơi sợ. Sợ bị phát hiện nên luôn luôn nhanh tay xóa tin nhắn, sửa lại pass facebook (mặc dù biết chồn béo chả bao giờ vào FB của mình). Thỉnh thoảng liếc liếc xem chồng có phát hiện ra điều lạ nơi vợ hay không? Chồn béo cũng chẳng thắc mắc xem tại sao (từ cái ngày bị "phải nắng" lão X) vợ nói năng nhẹ nhàng, yểu điệu, mắt mơ màng hơn! (chồn vô tình thế chứ :(() Có hôm mình bảo chồn: "bố mày ơi, bố mày còn yêu em không?" thì chồn phang ngay cho câu: "không yêu sao cho ngủ chung giường :(( chán chán, câu trả lời làm mình buồn thỉu buồn thiu)
Ah, nhắc đến cái sợ ơi sợ của mình, kể cho mọi người nghe chuyện con T (cái con mà mình bảo mình ghét nó ấy, cái con mà cả mình vào lão X quen biết trên xã giao ý) Một đêm mình nằm mơ thấy nó, nó ngồi đúng cái ghế mình hay ngồi trong quán cà phê. Lúc mình đi vào gặp lão X, nó đứng dậy chỉ vào mặt mình: Con này là là bồ của ông X...:o mồ hôi, mồ kê nhễ nhễ nhại nhại. Giật mình tỉnh giấc, nhìn sang chồng mình vẫn thấy ngủ o o (trời ơi, giờ vẫn nhớ đến giấc mơ đó, vẫn sợ, vẫn ghét nó thế)
Với tay lấy cái điện thoại, mở Fb vào trang của X, thấy ảnh vợ con X. Chợt nghĩ, bé con nhà X đáng yêu quá. Nhưng sao vợ X bằng tuổi mình mà lại "tả tơi" thế kia (tạm dùng từ "tả tơi" vì chưa nghĩ được ra từ khác, khi nào nghĩ được sẽ thay) Phải yêu bản thân mình hơn 1 chút nữa chứ, mình không xinh nhưng phải đẹp. Không phải đẹp cho chồng mà là cho mình... thế thôi (tạm phát ngôn thế chứ đưa ra các tuyên ngôn mang tính hàn lâm về cái đẹp không chính xác dễ bị chửi lắm!)
Sáng ra đi làm, lòng hoang mang tột độ. Chỉ sợ mình xóa tin nhắn đi rồi mà lão X không xóa, nhỡ vợ lão ta phát hiện ra rồi mách chồng mình thì mình làm thế nào? (chiêu này con bạn mình đã từng dằn mặt tình địch của nó) Rồi nhỡ lão X vui miệng, ngồi bia bọt chém gió thành bão, khoe này kheo nọ khoe cả mình ra với các chiến hữu thì làm thế nào? (các chiến hữu của X mình còn thân quen hơn X nhiều) Nhỡ đồng nghiệp phát hiện ra mình bồ bịch thì mặt mình ra sao, liệu còn tự tin mà làm việc hiệu quả 8-| (hoang mang, hoang mang quá!) Thế nếu nhỡ con gái mình sau này phát hiện ra mình cặp bồ thì mình nói sao với nó, nhỡ nó vì chuyện đó mà xa lánh mình, thù ghét mình, chơi với bạn xấu, hay tự kỷ, hay hư hỏng... ôi ôi, cái viễn cảnh về con gái làm tim mình xót xa :((
Rồi mình lại nghĩ đến các kiểu đối đáp nếu như bị phát hiện ra. Nếu hỏi như này... thì mình trả lời thế kia, nếu hỏi thế kia thì mình trả lời thế kìa kìa... (éo được, chả kiểu nào hợp lý cả... bối rối vô cùng!)
Thôi cứ tự kỷ ám thị, nếu mình không làm gì cả, mình không ôm, không hôn, không ngủ nghê, không này nọ... chỉ thích thích, ngồi cà phê chắc là chả sao. Cứ coi tình yêu lãng mạn này là gia vị của cuộc sống, nó mang lại cho mình niềm vui, nó làm mình thêm yêu chồng con mình hơn... chắc chả sao. Được, nếu có gặp X mình sẽ rõ ràng quan điểm của mình là như thế như thế...
Người ta cứ bảo, đàn ông đi ngoại tình còn biết đường quay về. Còn phụ nữ mà ngoại tình thì bỏ mặc mọi thứ mà chạy theo ảo tưởng tình yêu! Phụ nữ nào ấy chứ, có phải mình đâu, mình không có trong tuyên ngôn ấy! :>
Thế là õng ẹo ra quán cà phê, mở cửa bước vào, (thột một cái) úi! không thấy đâu... lẽ nào là mình bị leo cây! (chết! quả này bị mắc mưu rồi) Thế chả lẽ mở cửa rồi đi ra? Bọn nhân viên nó lại cười cho mà không khéo nó biết mình đi tìm giai thì bỏ mẹ (có tật giật mình 8-|) Thôi cứ đi vào, chả còn cái bàn nào trống, đi vào phía trong, đương sự ngồi đó từ bao giờ. Mình (luống ca luống cuống xít thì ngã, đi giày cao gót mà) đi vào ghế ngồi, tay chân run cầm cập (ơ sao đấy, sao đấy, bao nhiêu nhuệ khí đâu cả rồi nhỉ? Mình cơ mà, đang được đối tác cưng nựng thế cơ mà!) È hém (cất giọng):
Anh ngồi lâu chưa?
X: 1 lúc rồi
Mình: Thế lỡ em không đến thì sao?
X: Anh biết em sẽ đến! (ủa ơi, cái câu này chắc như đinh đóng cột hay là lão ấy biết mình đã thầm thương trộm nhớ lão rồi :Embarrassment: mà có khi biết rồi mà mình cứ ảo tưởng là người mình tỏa ra sự lạnh lùng)
Mình: Hẹn em ra đây làm gì đấy? (mắt cười hiền khô)
X: Anh tặng em quyển này, đọc nhé, có nhiều chi tiết hay
Mình (mắt liếc liếc): Rừng Na-uy, thôi em chả đọc, em không hợp với kiểu văn vở này (thực ra là cũng tò mò, hôm trước đã định lên Đinh Lễ mua rồi)
X: anh nghĩ là hợp, trừ các đoạn chết với tự tử ra
(khiếp, mình sợ chết lắm, mà lại bảo có các đoạn chết với tự tử nhưng chả biết có các chi tiết gì mà bảo hay với hợp với mình nhỉ?)
Bà chị này học cùng trường mình với X. Trường mình có 1 nhúm người nên biết hết nhau, mình và X có vô số bạn bè chung. Trong số chung chung đó, có 1 đứa mình ghét cay ghét đắng cứ gọi nó là T đi, không phải gọi là con T thì mới rõ ý là rất ghét nó. Chính nó xuất hiện trong giấc mơ của mình làm hỏng 1 số thứ hay ho. Có lần con T nó cãi nhau với mấy đứa học cùng, đến người yêu nó còn bảo nó có vấn đề về thần kinh :-< (là như nào?Nhưng mà mình chưa (dám) cãi nhau với nó lần nào :D)
Oạch! đang ở đoạn chuẩn bị chát với bà chị mà, bỏ qua con T!
Mình: Chị, hôm qua em gặp anh X ở gần chỗ em làm
Bà chị: Thế ah? trông dạo này thế nào? có nhận ra em không?
(vồn vã quá, chắc là trước cũng đắm đuối con cá chuối lão này đây :>)
Mình: Không, anh ấy chỉ ơ ơ ơ... chắc là cũng nhận ra mặt nhưng không nhớ tên
Bà chị: Uh, anh ấy học trên chị 1 khóa, anh ấy là người nghiêm túc và đáng quý!
(Quý cái lúy túy xúy, chắc lại theo chủ nghĩa thần tượng rồi đây)
Mình (giả vờ ngây thơ làm mặt thộn): Thế ạ? Hồi trước em cũng quý anh ấy phết đấy! Nhưng chỉ quý thôi nhé (giải thích ngay không lại có sự nghi ngờ thì hỏng hết cả chuyện. Phải ngăn chặn trước! :Embarrassment:)
Bà chị: em không phải giải thích, kể cả giờ em có nói em yêu ai đó ngoài chồng em thì chị vẫn không phản đối. Bởi một cô gái có trái tim ấm áp như em phải luôn được yêu và có tình yêu.
(Hơ, từ sáng đến giờ, toàn các câu hàn lâm... nhưng mình thích!:Embarrassment:)
Mình: (cười sướng)...
Thôi làm vệc, yêu đương làm cho con người ta ngốn không biết bao nhiêu thời gian vàng ngọc đấy!
Cảm ơn mẹ nó đã theo dõi chuyện của mình. Vượt qua cạm bẫy cuộc sống cũng xứng đáng được gọi là chiến công chứ mẹ nó ơi.
Dẫu biết chuyện ngoại tình là chẳng hay ho. Nhưng kể lể ra đây, theo lối văn phong thế này cũng giảm bớt được sự ủ ê thường thấy trong những bài tâm sự, mang tính chất giải trí mà! Mẹ nó có công nhận với mình như thế không?