t học FTU HN c ak, khoa KTĐN. t học hành cũng bt, thuộc top giữa của lớp thôi nhưng có tgia vài hoạt động ngoại khóa nên cũng có thêm chút kng. Vâng em cũng xác định làm ở đây ít nhất 5 tháng ạ, sau đó nếu hợp thì ở, ko thì tính sau ạ. Công việc là 1 chuyện, thêm 1 điều nữa là mình cũng chưa xđ là ở SG lâu dài k hay là quay về HN. Vs mình quan trọng nhất là dc làm việc mình thích và có career path rõ ràng cho mình phấn đấu. Mình ko mún bỏ quá nhìu tgian vào 1 Cv mà mình k yo thích để rồi quay đầu lại thì hết xừ tuổi trẻ, lúc chuyển sang CV khác thì lại bắt đầu lại từ số 0. Mình cũng mới đi làm dc hơn 2 tuần thôi nên cũng chưa có cảm nhận gì về CV mấy. Cảm nhận về đồng nghiệp thì mng ở đó rất thân thiện và luôn giúp đỡ mình, k có gì phải phàn nàn về đồng nghiệp.
Nói chung thì chia tay rồi thì đừng nên nhớ, càng nhớ lại khó quên tự làm khổ mình. Bạn hãy kiếm bạn bè đi chơi, đừng ru rú ở nhà càng chán. Cứ đi ra ngoài đường, đi một mình cũng dc đến chỗ nào vui vẻ thì sẽ ko nhớ nữa, dần dần sẽ quên. Hehhe
nhớ lúc 2 đứa mới gặp nhaunhớ cái nắm tay bị bạn bè bắt gặpnhớ nụ hôn đầu tiên mới chạm môi đã xô anh bỏ chạynhớ những buổi chiều vòng vèo dạo mátnhớ lúc trời mưa đứng chờ, anh ôm mình bảo ngốcnhớ lúc ăn bánh tráng, được làm cho mới ănnhớ lúc đi nhậu xỉn, anh lo lắng tìm mình rồi bị tai nạnnhớ lúc áp lực vì thi, anh ở bên và làm mình quên đi lo sợnhớ lúc anh ngộ độc nhập viện, vẫn cố gắng ra viện đi bộ 3km để gặp được mìnhnhớ lúc mình bỏ lại tất cả sau lưng để chạy trốn, anh bảo nếu yêu anh thì hãy suy nghĩ lạinhớ lúc mình bất lực, tổn thuơng và buông xuôi tất cả.... anh ôm mình khóc bảo hãy tin anh, đừng buông tay nhớ lúc mình xa anh, anh bảo anh sẽ chờnhớ lúc mình đánh mất niềm tin nơi anh, anh vẫn im lặng và tha thứnhớ lúc anh tổn thuơng vì mình, khuôn mặt anh xanh xao, mệt mỏinhớ những khi mình đi chơi với thằng con trai khác, anh bảo anh phải cám ơn nó, vì nó ở bên em làm e vui khi anh ko thể bên emnhớ anh chưa từng trách móc cũng chưa từng bắt mình thay đổinhớ anh ko bao giờ buông tay mình dù cả thế giới có quay lưngnhớ mỗi lúc gặp anh đều siết nhẹ tay và hôn lên tránnhớ cái cách anh yêu mình vô điều kiện dù mình chẳng có gì tốt.......... nhớ anh tránh mặt mình và ít gặpnhớ dù mình ko muốn anh vẫn chia tay nhớ anh lạnh lùng khi nước mắt mình rơi nhớ anh nói anh yêu người con gái khácnhớ anh bảo anh chưa từng hạnh phúc khi ở bên emnhớ mình đã ko tin và luôn nghĩ anh yêu mìnhnhớ khoảng thời gian mình đã cố níu kéo mọi thứ nhớ mình đã muốn chia tay ít ra 2 đứa vẫn làm bạnnhớ anh đã bảo mình hoang tưởngnhớ anh nói đó chỉ là sự hiếu kì của 1 thằng con trajnhớ anh bảo anh hôn người khác có cảm giác hơn mìnhnhớ anh nói vì mình mà anh ko thể đến với người khác, hãy để cho anh yên.nhớ mình đã chấp nhận kết thúcnhớ mình đã từng bước rời xa anhnhớ tin nhắn bạn anh gửi cho mình, 1 thằng con traj nhà nghèo, yêu 1 đứa con gái mà mình thua kém về vật chất, ko thể nào có kết quả. bịnh rất nặng và ko biết sống chết ra sao. nên quyết định rời xa người con gáinhớ mình đã chửi thằng con traj đó thật sự rất hènnhớ mình đã bảo làm như vậy thật sự rất tàn nhẫn zoi người con gái đónhớ mình đã biết anh đi mổ chỉ qua những người bạnnhớ anh đã tránh ko gặp mặt mìnhnhớ mình thấy anh xanh xao, ốm yếu và ánh mắt lạnh lùng chứ ko còn ấm áp như lúc trướcnhớ nụ cười của anh đầy xót xanhớ anh đang cố tồn tại, chống chọi và mệt mỏi.... hay anh chỉ muốn tan biến và kết thúc...nhớ anh của ngày xưa.......nhớ mình sẽ ko bao giờ tha thứ cho anh. KO BAO GIỜ
nhớ lúc 2 đứa tranh nhau miếng xoàinhớ lúc 2 đứa cự nhau như chó với mèonhớ lúc hắn cố tình chạy xe lòng vòng cho hết xăng để kiếm cớ qua nhà mình mượn tiền đổ xăng.nhớ lúc mình té xe, hắn quăn cả chiếc xe chạy đến đỡ mình. nhớ lúc xe hết xăng, hắn nhất quyết ko cho mình dắt bộ mà để mình ngồi trên xe, hắn đẩy.nhớ lúc hắn chạy theo xe bus hơn 30km để xem mình đến trườngnhớ lúc hắn viết 2 tờ giấy đôi toàn là chữ "T... yêu N..." chỉ vì mình muốn viết thư tay cho lãng mạn :D, nhưng hắn thì ko biết viết gì trong thư :))nhớ lúc hắn lớ ngớ để cái nhẫn trong hủ hạc giấy cho mình bất ngờ, dù mình đã biết trước đó :)nhớ lúc hắn đeo chiếc nhẫn vào tay mình mà nó rộng gấp đôi, cái mặt tiêu ngiễu :))nhớ cái mặt hắn lúc nghe mình mắngnhớ cái mặt hắn "dại dại" khi muốn "thả dê" mà bị mình "bắt quả tang tại trận"nhớ lúc 2 đứa đạp xe đạp cùng hát bài "mơ một hạnh phúc" và hắn nói rằng "không khó đâu em"nhớ bảng hơn 30 điều nhắc nhở trước khi hắn đi định cưnhớ lúc hắn thút thít khi nói nhớ mình khi mới qua bểnnhớ hắn gửi cả đóng thiệp tự tay hắn làm vào ngày sinh nhật mìnhnhớ lúc 29 Tết vẫn còn tất tả đi mua đồ cho hắn để kịp gửi cho mẹ hắn đem qua bểnnhớ lúc hắn bắt đầu nói dối và ú ớ khi bị mình bắt bẽnhớ lúc hắn cúp máy cái rụp khi mình nói lẫynhớ lúc hắn nổi cáu khi mình nói hắn có người khácnhớ lúc hắn khẳng định hắn đã có người khác và ko tin chuyện gì đang xảy ranhớ lúc hắn phũ "em lo gì, có người khác yêu em là sẽ chấp nhận tất cả...." Nhớ thế đủ chưa thớt :D
Có lần mình nói là nhớ rồi. Nhưng anh nhắn lại rằng " Anh xin lỗi...thực sự dạo này anh rất bận, không còn chút thời gian nào nữa" :((((((((((
@Linhwhitelotus: mình ko xài Tinder vì thấy nó bị loãng quá, mà kiểu tình 1 đêm là chủ yếu (cũng ko hẳn đến mức đấy nhưng đại khái như vậy, mình ko quen kiểu chớp nhoáng) :< mình quen anh ý qua Ymeet, nó là web cũng mới
@lumz: lúc video call mình cảm thấy anh ỹ cũng là người tình cảm, thật thà, tử tế nhưng mà k biết với mình thì nvay, với ng khác thì ứng xử như nào :(
@homey: lúc mình xem hồ sơ là đã được xác thực bạn ạ , xác thực cả nghề nghiệp luôn ý, mình thấy cũng khá yên tâm về thông tin, cái mình lo chỉ là ngta có thật sự tốt như đã thể hiện với mình ko...
@smiley_chan_1259: cam ơn smiley, hy vọng mình cũng đc may mắn như bạn :(
@duyen_90bg: mình cũng nghĩ nếu ko gặp thì chuyện sẽ chả đi đến đâu :(
đùa chứ cũng buồn cười, yêu đương bao lần r mà nhiều lúc vẫn thấy mình cứ rụt rè như mới yêu lần đầu mọi ng ạ :<
Em thấy người đàn ông ấy không xứng đáng làm chồng của chị, làm cha của em bé đâu. Một lần bất tín vạn lần bất tin, đằng này người ta đã lừa dối chị tới độ đó. Làm sao cho khỏi ngựa quen đường cũ. Gì thì có thể tha thứ, chứ chuyện đó thì không được và cũng chẳng nên. Chị phát hiện ra bây giờ là còn sớm, còn có thể bỏ đi và làm lại từ đầu được, nên hãy quyết định cho đúng đắn, nay người tệ một, mai người tệ ba, tệ bốn thì chỉ có mình là cứ khổ mãi thôi.
Còn em bé, em thì chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện sẽ dứt bỏ đi được đứa con của mình. Nếu em là chị, em sẽ sinh con ra và nuôi nấng con thật tốt. Một em bé có thể sẽ là động lực cho chị sống tốt và vượt qua những sóng gió này chị ạ. Cũng đừng nghĩ rằng vì chuyện dang dở chồng con mà không ai đến với mình nữa. Đời còn dài mà, phải thoát khỏi cái khổ trước thì mới có cơ hội cho hạnh phúc thực sự được. Tương lai còn ở phía trước, giữ sức khỏe và dũng cảm lên chị nhé!
Mình cũng từng trong hoàn cảnh này rồi, cũng từng chứng kiến người thân của mình đau đớn, tê dại rồi ra đi mà bất lực không làm gì được. Nhưng may hơn là nhà mình vẫn lo được thuốc thang đầy đủ để giảm bớt nỗi đau đó lại. Mình muốn chia sẻ một chút thế này.
U não và các bệnh ung thư nói chung cho tới hiện nay gần như không cứu chữa được, đặc biệt là khi phát hiện quá muộn thì chỉ có thể dùng thuốc để duy trì. Thông thường người bệnh chỉ trụ được 6 tháng tới 1, 2 năm là dài rồi. Vì vậy bạn của bạn cũng cần phải hiểu rằng mẹ mình không thể chữa khỏi được. Đôi khi chúng ta phải cố gắng dũng cảm nhìn vào sự thực như vậy, dù biết là rất đau. Thế nên việc kêu gọi từ thiện vào thời điểm này gần như đã quá muộn không còn ý nghĩa gì nữa, khi đủ tiền để cứu chữa có lẽ bác cũng không qua khỏi rồi.
Hơn nữa, như lời bạn kể, tình trạng bác ấy cũng nguy cấp quá rồi. Nên giờ bạn ấy phải chịu nhiều áp lực lắm. Kiếm tiền, chăm mẹ, và nhìn mẹ mình chết dần; mình tin không một ai ở vào hoàn cảnh đó mà có thể bình tĩnh được. Nên bạn ấy rất cần sự quan tâm của bạn bè. Hãy thông cảm cho những nóng nảy, những lúc phẫn chí quá, và cố gắng động viên bạn ấy bạn ạ. Đừng vì nóng giận mà bỏ rơi bạn bè trong những lúc khó khăn thế này. Dù bạn ấy đẩy mình ra thì cũng cứ lăn xả vào.
Bạn nên khuyên bạn ấy đưa mẹ tới cơ sở y tế, chứ đừng tự làm điều gì dại dột với mẹ mà mang tội. Một người khi còn khỏe mạnh bao giờ cũng có suy nghĩ, nếu phải chịu đau đớn nhường ấy thì thà chết đi còn hơn, nhưng khi cận kề cái chết thì họ luôn luôn muốn mình được sống. Mình không bao giờ quên cảnh người thân mình đã cố gắng tranh đấu để được sống như thế nào, nên mình rất hiểu điều này. Tuy nhiên khi đến bệnh viện, nếu cảm thấy tình trạng mẹ nguy kịch quá rồi, thì có thể đề nghị bệnh viện cho mẹ cái chết nhân đạo. Điều này ở Việt Nam còn gây nhiều tranh cãi nhưng khi thực sự lâm vào hoàn cảnh đó thì mới hiểu rằng đó là một biện pháp rất văn minh. Bác sĩ có thể yêu cầu gia đình làm bản cam đoan và cho người bệnh sự giải thoát. Cái này cũng không quá tốn kém nữa. Như vậy sẽ tốt cho cả bạn ấy và bác ấy nữa (mình nói trong trường hợp bất khả kháng nhé.)
Chúc bạn của bạn và mẹ bạn ấy sớm bình an.
Mình cũng bằng tuổi bạn, cũng học cùng trường và đã đi làm được 2 năm rồi, hình như mình cũng đoán được công việc của bạn nữa, không biết có đúng không =] Cá nhân mình nghĩ thế này. Trước kia còn đi học mình không rõ mình thích và phù hợp với ngành gì, con đường tương lai của mình ra sao, lúc đi làm hoàn toàn cũng không có kinh nghiệm gì, lại còn là vị trí không liên quan gì đến chuyên ngành. Nhưng có đi làm rồi mới thấy, với một lựa chọn nghề nghiệp thì mức lương và cơ hội phát triển chưa chắc đã là hai yếu tố cần quan tâm nhất, mà cái quan trọng là môi trường làm việc. Những mối quan hệ tốt tạo điều kiện cho bạn rất nhiều. Và mình dám chắc là không ai muốn một công việc với offer cao nhưng môi trường làm việc chán, sếp hách dịch đồng nghiệp cạnh tranh không lành mạnh cả.
Thế nên mình thì nghĩ là bạn rất may mắn rồi, theo như bạn nói thì offer vừa ổn đồng nghiệp lại tốt, vậy yếu tố cuối cùng chỉ là ở bản thân mình mà thôi. Cứ hết mình với công việc đầu tiên đi vì sau này bạn sẽ không có được cảm giác muốn cống hiến như những ngày đầu ấy nữa đâu :D Còn về khoản tăng lương hay thăng tiến thì mới đi làm cũng không nên nghĩ đến những chuyện đó vội. Như các chị đã nói ở những post trước, bạn cần chứng tỏ được năng lực đã thì mới hy vọng được tăng lương, và cơ hội promote thì hầu như phải ít nhất 2 năm kinh nghiệm rồi mới được cất nhắc.
Về chuyện công việc yêu thích hay không, nếu không thích ngay từ đầu mà lao vào thì khá sai lầm còn nếu như đó là cảm nhận về sau này thì cũng không nên vội nản vì cũng cần một thời gian làm quen với công việc để bạn thực sự hiểu và lúc đó mới yêu được nó. Còn nếu đúng là không hợp thật thì cũng coi như là một kinh nghiệm mới, đâu có mất gì đâu, 22 tuổi còn quá nhiều cơ hội. Mình dù đang khá yêu thích công việc hiện tại nhưng cũng rất mong muốn được trải nghiệm nhiều lĩnh vực nữa cơ =]
Thử nghiệm trong một môi trường mới cũng là một cơ hội để khám phá bản thân, cố lên nhé!
Cho đến bây giờ nghĩ lại, em vẫn rất buồn.
Tối đó, em vẫn còn nhớ rõ em đã buồn đến thế nào. Em đã ước có thể ôm lấy anh thật chặt mà nói “đừng đi, hãy ở lại đây bên em”, nhưng “bên em” vốn dĩ không phải chỗ mà anh mong muốn, không phải nơi trái tim anh thuộc về, nên em không thể nào, không thể nào nói được.
Một ngày mưa và rất nhớ anh.
Cảm ơn bạn động viên nha. Mình lâu rồi không được chia tay ai =)) đùa vậy thôi. Cũng đã có những ngày rất buồn, cũng đã có những ngày lỡ thu hẹp cuộc sống của mình quanh một người. Luôn lo lắng xem mình ở đâu trong cuộc đời của người đó. Rồi khi chia xa thì thấy hụt hẫng, chông chênh nhiều lắm. Nhưng giờ mình không còn thứ tình cảm đó nữa. Thứ tình cảm đầy bất an như vậy không phải là một tình yêu xứng đáng, đúng không :) Giờ thì quên nhiều quá rồi :D
Buồn quá nhỉ. Nhưng biết đâu sau này nhìn lại cũng hiểu được phần nào mà thông cảm cho người ta. Nếu mình là bạn chắc lúc đó mình cũng không thể chấp nhận được lời chia tay kiểu đó :(
Giờ chắc tiếc nhiều hơn, nhỉ :D mình có nhớ một câu là it's not the goodbye that hurts, but the flashback that follows. Cũng đúng ha! :D kỷ niệm, sau cùng mới là thứ khiến người ta khó quên được nhau nhất :)
Các mối quan hệ của người đó cũng giúp bạn biết được người ta đang ở giai đoạn nào. Bạn có thể khéo léo hỏi chuyện, tâm sự... vừa giúp mình hiểu được bạn ấy hơn, vừa khiến hai bạn thân nhau hơn. Rồi tăng dần tần suất đi chơi riêng lên, cố gắng nói chuyện sao để bạn ấy là người đưa ra lời mời trước nhé, như vậy sẽ tốt hơn :-"
Mà chốt lại bạn không nên làm gì nếu như không chắc chắn được ít nhất 20% người ta có cảm tình với bạn. Hơn nữa nếu đang là bạn thân thì nên cân nhắc xem có nên thành người yêu không? Có những mối quan hệ đôi khi tiến thêm một bước lại làm tan đi tất cả, cũng đáng để tiếc đó.
Còn nếu mọi điều kiện ok rồi thì cứ vậy mà tiến thôi :D mưa dầm thấm lâu mình thấy là ổn nhất.
Chẳng có ai là bận tới mức không thể có thời gian quan tâm tới ai bạn à. Yêu thì sẽ có cách, mà không yêu thì sẽ có cớ. ;)
Mẹ em cũng ra đi vào một đêm mùa đông đầu tháng 12. Mà chỉ còn mấy ngày là sinh nhật mẹ, sinh nhật cuối cùng mẹ cũng không còn nữa rồi. Em nhớ mẹ và thấy có lỗi với mẹ rất nhiều, rất nhiều, vì đã không thể làm gì giúp được mẹ, không thể làm trọn lời hứa với bố là sẽ chăm sóc mẹ. Em không dám nhớ tới quãng thời gian ấy, nửa năm mẹ nằm trong viện mà như 6 năm đằng đẵng trôi qua. Những ngày em đã đi bộ tới chục cây số từ viện về nhà, khóc nấc mà đờ đẫn như kẻ mất hồn... Em hèn nhát, em không muốn nhìn lại những đau đớn ấy. Đến phút cuối mẹ cũng chẳng thể trối trăn với em câu gì, chỉ nhìn em, cái ánh nhìn đầy bất lực mà mãi mãi em không thể quên được, không bao giờ...
Ai nói rằng sống một mình là hạnh phúc vậy? Em chỉ thấy cô đơn nhiều lắm. Đôi khi về nhà, phòng trống hoác, lạnh tanh, chẳng muốn đụng tới bếp. Thấy nhớ bóng mẹ, nhớ tiếng cười bố. Hôm trước ghé nhà con bạn vô tình vào trưa thứ Bảy, cả nhà nó sum họp cười khúc khích. Tự nhiên thấy chạnh lòng, lại quay xe lủi thủi đi về. Đường dài, và nắng....
Đúng là chỉ khi mất đi rồi người ta mới thấm thía giá trị của hạnh phúc mình đang có. Nỗi buồn lớn nhất của em là cả nhà đã không có được một bức ảnh gia đình chung nào. Để bây giờ, những khoảng trống vẫn mãi là những khoảng trống, không bóng hình nào lấp đủ...
Mọi người cho em hỏi xíu là em mới cài trados, em đang tìm down bộ autosuggest dictionary english - vietnamese nhưng trên web của trados chỉ có các bộ european language thôi ạ :( anh chị nào biết down ở đâu chỉ giùm em với :( thanks cả nhà :D