Cảm ơn chia sẻ rất chân thành của em. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh được phụ nữ trả lời cho các khúc mắc của mình một cách thẳng thắn và rõ ràng như thế.Khúc mắc của anh trước đó là: Em chưa có em bé mà nick của em nó không phải vậy. Thêm nữa sau khi biết em bị thiệt thòi, anh đã lo em cũng bị tổn thương về tâm hồn.Bài reply của em làm anh sáng mắt ra nhiều, chỉ riêng chuyện em có một tâm hồn rất sáng suốt và mạnh mẽ đã làm anh nổi lòng tham, muốn có em trong team "biết tự yêu mình" để truyền cảm hứng cho các bạn còn đang lạc lối.Nói thật là anh chưa tin em hiểu đúng cái công thức 50:50, nhưng cơ bản em vẫn đang hành xử như thế, biết thắng biết thua, biết sống có ý nghĩa và dĩ nhiên em có rất nhiều kinh nghiệm được là chính mình và vượt qua chính mình.Welcome on board!@};-@};-
Chân tay lóng ngóng quá....đang muốn thanh minh với cao nhân cái vụ đi đi ở ở trong topic...sợ sg_jul nghĩ tớ dùng chiêu của mấy cố vấn cao cấp xin nghỉ hưu rồi âm thầm quay lại topic...:)
Hic, lavender ngây thơ quá. Nếu một người có thể nói vài câu để dạy người khác phải sống hay cư xử thế nào chỉ qua vài bài viết, không cần xét hoàn cảnh, nền tảng giáo dục, tâm lý, v.v. của những người liên quan và môi trường của họ thì những điều đó đã được dạy từ lớp 1 rồi :)Khi bạn cảm thấy có điều gì không ổn trong cs thì bạn cần thận trọng xem xét lại vấn đề, cân nhắc hoàn cảnh, nhu cầu các bên và tìm giải pháp tốt cho mình và những người xung quanh mình.Ở đây chẳng qua là nói chuyện phiếm bâng quơ cho vui, anhgia thì lằng nhằng câu view. Lavender vào đây đọc lâu thế mà chưa hiểu :p
Thế thì chết....nàng ấy sẽ đẩy yêu bản thân lên 100% ngay và luôn...:((:-&
:))....em ạ, nàng ấy có khả năng đọc giữa các dòng chữ và nhìn thấy phần chìm của tảng băng. Anh cũng có cái khả năng ấy nên anh thấy ở em cái mà em không thấy ở chính mình và thấy "chị" ấy nhiều khả năng giỏi còn hơn anh.
Bạn sg_jul nói chuyện thoát ý nhỉ. Mình thích bài viết của bạn :D Nhưng anhgia cũng lạ lắm, mình thấy ý các bài viết của mình cũng có khác những ý trong bài của bạn đâu, thế mà anhgia toàn chê mình "còn mải bay, chưa biết lo", mà lại khen bài của bạn hoàn hảo :D chắc mình còn phải học nói sao cho nhẹ nhàng dễ nghe ;;)
Các khái niệm nó xuất hiện rất tự nhiên và chúng tự khẳng định. Cái tự yêu mình nó nghe không hay vì nghe ích kỷ, nhưng như thế mới đủ mạnh để dứt những bà vợ tự lừa dối mình trong "công cuộc hy sinh cho chồng con". Cái được là chính mình thì rất tốt rồi, nhưng nó không có nền tảng vì hai lẽ:1. Đàn ông có bản sắc. Phụ nữ bí hiểm và không xác định.2. Được là chính mình khi chưa biết mình là ai thì lại là hành trình đi tìm. Trong khi biết tự yêu mình là hành trình có đích đến.Cái vụ "tự giải phóng" thì khác. Tớ cũng tránh dùng, nhưng ở một số trường hợp, nhiều vợ về nhà chồng đã bị phủ đầu đủ thứ, nếu trưởng thành mà không phá xiềng xích thì vẫn là con vật nuôi chờ ngày bị thịt, vẫn là Sky243 rất tuyệt vời nhưng khi ngừng cống hiến thì chồng đổi cách xưng hô.Chỉ là phản biện chút xíu về khái niệm. Còn tư tưởng thì thực sự ngưỡng mộ bạn. Tớ cảm giác như "ra đường khối kẻ còn giòn hơn ta"...@};-@};-
@Sg_jul: Lâu lắm kg thấy chị Sài gòn tháng 7 vào nhà EQ,thấy hơi buồn, có cảm giác từ khi nhà EQ thành lẩu thập cẩm nên các mẹ chán vào thì phải?
Cơn gió nào đưa một cao nhân đọc cái công thức của tớ cái mà hiểu ngay đến với topic này thế? Nói chơi vậy thôi, cái sự phức tạp hóa vấn đề của tớ thực ra chỉ là cái cớ để hiểu thêm về chị em thôi. Cái lý thuyết thì đáng mấy, cuộc sống mới là chân giá trị.Vẫn chưa có lý luận rõ nét, tại sao người phụ nữ tự giải phóng vẫn ở nhà chăm con? Cái chủ đề này chắc bạn sẽ cho tớ hiểu thêm về cách tiếp cận.Chào mừng đến với topic!@};-
" Trưa mai phải về nhà chồng mà tối đó cô dâu ngủ khò khò thật ngon lành như chẳng có chuyện gì lớn lao sắp xảy ra . Sáng dậy thật sớm chạy qua cô Tường Vy (trên đường Lê Văn Sỹ thì phải ) để trang điểm , hộ tống có P.T là người bạn rất thân và con nhỏ cháu gái 17 tuổi . Dáng người không được nhỏ nên cũng hơi lo khi bận bộ áo dài cưới . Nhưng rồi cũng ra dáng cô dâu lắm . Hai họ gọi cô dâu ở nhà sau bước ra , cô dâu nhanh chóng ra chào mọi người mà không chút gì e ngại hay rụt rè:D . Chú rể cười tươi mà mồ hôi nhễ nhại , chắc đang run . Thương cả nhà quá , ai cũng lo cho đôi trẻ , và ai cũng rạng rỡ trước hạnh phúc ngày tân hôn của họ .Đến giờ rước dâu , ba cô dâu ngồi im lặng , ông chỉ cười rồi nắm tay con gái ,chị của cô dâu bắt đầu thút thít , mẹ mất rồi , phải chi còn mẹ ngày này thấy em thế này mẹ sẽ vui mừng lắm - chị vừa lau nước mắt vừa cười . Chiếc xe hoa xa dần , đám cưới có nhiều nụ cười nhưng vẫn có những giọt nước mắt yêu thương "Đó là câu chuyện của ngày này 15 năm trước ....
Sang nay GC đã đến OSCAR đặt cọc cho buổi Tất niên trưa 15/01/2013 của nhà mình rồi. Buffet ở lầu 11, Người đặt tiền cọc : chị Lành (cẩm chướng). Mời các mem đăng ký tiếp tục, vì mình đặt cọc là để họ dành bàn cho mình thôi, còn SL người thì tính theo số người tham dự thực tế, 190 ngàn đồng/ng.
Thứ nhất, mình coi sự việc của bạn Khuê vào Harvard và mẹ bạn chia sẻ hành trình mẹ con bạn đi tới kết quả đó là thông tin đáng quan tâm, và chỉ muốn chia sẻ về những cái liên quan tới điều này, còn lại không tập trung vào các sự việc ngoài lề khác vì mình không muốn bàn về những thông tin chưa được kiểm chứng, sẽ mất thời gian, và những sự việc đó cũng không phải là những cái mình muốn nói tới.
Mình trân trọng kết quả mẹ con bạn Khuê đạt được, cho dù con đường tới đích đó có nhiều dấu ấn có tính chất quan điểm cá nhân không phải ai cũng thích làm theo cách thức đó và không phải ai cũng có khả năng làm theo. Nhưng không ai có thể phủ nhận sự đầu tư của mẹ bạn K cả về thời gian lẫn tiền bạc và một quá trình dài đồng hành với con đã tạo ra kết quả tốt. ( Trừ khi bạn nào nói bạn không cho vào được Harvard là kết quả tốt thì mình chịu :)).
Mình trân trọng tình mẹ ở điểm này.
Đương nhiên mẹ nào cũng có thể hy sinh hết mình vì con, nhưng góp phần để đưa con đến kết quả lớn ( dù chỉ là bước đầu ) thì không phải mẹ nào cũng làm được. Mỗi chúng ta có một điều kiện, hoàn cảnh, nền tảng khác nhau nên cách nhìn về con đường và mục tiêu giáo dục, dạy dỗ con nên người hoàn toàn khác.
Xét ở khía cạnh mẹ đơn thân, mình nghĩ mẹ HA có nhiều động lực cũng như khát vọng cho con thành công cao hơn những mẹ đang có đầy đủ gia đình. Ngay cả cách nhìn nhận, động lực và cách giáo dục của các mẹ ở trong gia đình mà vợ chồng đồng thuận về quan điểm giáo dục con cái cũng rất khác với các mẹ có mâu thuẫn về quan điểm giáo dục với chồng. Nên động lực, sự quan tâm, hành động thưc tế của chúng ta tác động đến con cái và tạo ra kết quả ở con cái rất khác nhau.
Cùng là thương yêu con, hy sinh, đầu tư hết khả năng cho con nhưng mức độ khác nhau cũng đi đến kết quả khác nhau. Nếu chúng ta đánh giá trên hoàn cảnh thực tế thì có thể thông cảm cho sự đầu tư quyết liệt để vào được Harvard của mẹ con bạn K.
Bạn nào đã đọc " Con phải đến Mỹ học Harvard " của một bà mẹ đơn thân người TQ thì sẽ thấy bà mẹ đó để đồng hành cùng với con gái vào Harvard thì ngoài mục tiêu, tham vọng gieo vào đầu con gái khá sớm ngay từ khi con còn nhỏ, còn có những hành động phát xít, cực đoan đậm chất " mẹ tiger " TQ kinh khủng nữa cơ.
Tuy nhiên, là mình thì mình cũng không chọn con đường dài và vất vả, tốn kém nhiều như vậy ( nếu đúng là có những chuyện như các bạn trong top nói ở trên ). Đó là thực tế.
Con trai mình cũng bị Harvard từ chối đợt tuyển sinh vừa rồi, mặc dù họ cũng đánh giá điểm học (academic)của cháu thì rất tốt. Ngoài điểm và cách thành tích về học tâp ra thì cháu không có một tài năng nào về thể thao, nhac, hoạ, và các thành tích đáng kể về hoạt động ngoại khoá, do đó chỉ với những thành tích hạn chế và bài luận tự viết thì cháu bị loại là đương nhiên rồi.
Tuy nhiên, cháu đã giành được học bổng ( khiêm tốn thôi ) ở 1 trường ngay sát Nhà Trắng và trường đó có sở trường đào tạo chuyên ngành đúng với cháu thích ( cháu chọn ED trường đó ) nên mình lại thấy may mắn vì cháu sẽ có môi trường phù hơp với khả năng, điều kiện của con hơn là môi trường "khủng" của Harvard.
Trải qua hơn nửa năm sát cánh cùng con chọn trường, làm hồ sơ, con tự viết bài luận, chỉ có thuê tư vấn làm hồ sơ tài chính thôi do bạn đồng nghiêp ông xã giới thiêu( là do ông xã lo xa sợ 2 mẹ con vất vả mà không hiệu quả ). Nhưng thực tế kết quả là trường cháu chọn học lại không có chính sách F.A cho sinh viên quốc tế, nên là thực tế chi phí này là hơi phí. Nếu các ba mẹ có thời gian và không ngại tiếng Anh, cộng với con mình có khả năng,mình nghĩ các ba mẹ hoàn toàn cùng con làm hồ sơ không cần thuê tư vấn nhé. ( Sorry các bạn làm tư vấn nhé, mình chia sẻ với các bạn muốn làm cách tự làm như nhà mình ).
Mình nói hơi chi tiết mấy chuyện nhà mình ( thực là rất ngại ) nhưng muốn chia sẻ để các mẹ đang có con tới thời điểm làm hồ sơ du học có thêm thông tin ( vì như mình năm ngoái, rất muốn biết các trường hợp từ chọn trường đến làm hồ sơ và có kết quả thưc tế để học hỏi mà tìm không có sẵn).
Một kinh nghiệm xương máu của mình trong dạy con mà nhiều mẹ đề cập " để con phát triển tự do, không ép buộc " là phải cân nhắc rất kỹ đâu là giợi hạn của con, đâu là giới hạn của ba mẹ. Thực tế, trẻ con ( dưới 18t vẫn là trẻ con thôi ) đa số thường ham chơi hơn học, và chưa có định hướng học hành cụ thể. Nếu ba mẹ cũng thoải mái cho con, không đưa ra nguyên tắc, kỷ luật học hành hoặc chỉ nhắc nhở suông thì kết quả chắc chắn dưới rất xa khả năng con có thể đạt được. Phí lắm. Vì con sẽ học hành cầm chừng, không bật lên, không phát huy được khả năng, hoặc có nhưng rồi lại đi ngang....
Nếu được làm lại, chắc chắn mình sẽ kỷ luật nghiêm hơn với con ( vì trước giờ mình cũng thường để con làm theo con muốn, tôn trọng con, động viên nhắc nhở là chính ). Thế nên, con không có theo đuổi đến nơi đến chốn 1 môn thể thao nào, dù đã từng đạt huy chương karatedo thành phố hồi tiểu học, đội tuyển bóng rổ hồi THCS và học đủ cả bơi lội, organ, ghi ta... nhưng đều bỏ giữa chừng. Và đó là một thiếu sót cực lớn thiệt thòi cho con bạn nếu con muốn vào được những trường danh tiếng ở nước ngoài. Ngay cả bài luận, khi mình nhờ sửa cho con nhưng con kiên quyết giữ nguyên bản gốc cũng làm yếu đi hồ sơ của con mà mình cũng phải chấp nhận để con làm theo ý mình, chỉ đến khi kết quả không được như kỳ vọng, bạn ấy mới hơi tiếc. Hay chuyện tham gia sinh hoạt cộng đồng cũng vậy, cứ để tự con và kết quả là hầu như con chẳng có thành tích nào đáng kể. Nếu mình quyế liệt với con hơn, có thể kết quả của con sẽ tốt hơn. Nhưng mình không tiếc, mình hài lòng với kết quả của con, vì đó phản ánh đúng với những gì con có và thể hiện.
Kinh nghiêm của mình cho những bé sau là, những khi con chán nản, muốn nghỉ học những môn năng khiếu, thể thao hoặc học chưa hết sức, điểm số không cao, thì phải ngồi lại nói chuyên với con theo kiểu " cây gậy và củ cà rốt ". Tuyệt đối không thoả hiệp với con thì chỉ cần con qua được mấy ngày xuống tinh thần thì con lại trở lại phong độ cũ, thậm chí tốt hơn. Trẻ con thế mới cần cha mẹ uốn nắn để đúng đường. Thực ra chúng ta trong cái gọi là " để con tự do ' có thấp thoáng dấu hiêu của sự lười biếng, trong đó có mình. Vì quan tâm tới con, theo sát con cũng cần rất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn, không phải lúc nào chúng ta cũng tập trung 100% được, stress lắm. Nên cũng phải có chiến thuật đàng hoàng.
Bạn cứ nghĩ đi, mỗi ngày con giành 1-2 giờ học những môn năng khiếu, nhiều năm sau con đã có thể có những thành tích hoặc chí ít con cũng đã có những khoảng thời gian khác cân bằng với thời gian học hành, mà nếu không học những cái đó, con cũng chỉ sa đà vào ti vi, ipad và những trò giải trí lọi ít hại lợi nhiều. Phí.
Quan điểm của mình trong dạy con là :
Tự giác - ít bị kiểm soát. Tự nguyện - khuyến khích tuyệt đối. Tự do - nằm trong khuôn khổ.
Dám ước mơ. Chăm chỉ. Thực tế.
Thành công không phải là thành tích mà là kết quả của quá trình miệt mài theo đuổi, nuôi dưỡng ước mơ, mục tiêu, kể cả là vượt qua thất bại..
Thành công là biến những điều lý thuyết học được ra kết quả, có thể là tiền, có thể là những giá trị xã hội tuỳ thao khả năng của con.
Thành công là hiểu được giá trị của mình, tự hào mình là người tử tế và được nhiều người tôn trọng.
Cố gắng chính mình cũng phải thực hiên nghiêm túc, làm gương cho con, con mới tâm phục khẩu phục.
Mọi thứ đều thay đổi. Chính chúng ta cũng thay đổi. Nên quan điểm của hôm nay chúng ta gật gù tâm đắc nửa năm sau chính chúng ta lại nói " dở hơi à ". Bình thường thôi.
Tất cả thành công, bài học của ngừoi khác chỉ có tính chất tham khảo. Ngay cả con cái của chính chúng ta chưa chắc đã học được bài học kinh nghiệm chúng ta phải rút ruột chỉ ra từ thực tế. Tranh luận về quan điểm muôn đời là không có kết thúc.
Chúng ta là cha mẹ rồi, nên nhìn mọi việc nhẹ nhàng đi, bao dung đi, ai cũng có cái hay. cái dở cả, chúng ta hay tốt, bản thân chúng ta hưởng, người ta dở, ngừoi ta chịu, xin đừng nói lời cay đắng, xúc pham nặng nề, vì biết đâu chính chúng ta một ngày nào đó lại đ đi vào đúng dấu chân của người ta đã từng chê bai, bỉ bôi.
Những bạn con còn nhỏ, cũng có những quan điểm rất nhân văn. Mình tôn trọng tất cả cha mẹ nào coi việc dạy con nhân cách, làm người tử tế là quan trọng. Tuy nhiên, mình lại nghĩ với mình đó là điều đương nhiên, và bản thân những người đã ngộ ra được điều đó thì cũng chính là tấm gương cho con rồi. Nên với mình, trong xã hội phát triển, thì đầu tư trang bị cho con có nhận thức vể qầm quan trọng của rèn luyên về thể chất,tri thức và văn minh để con có con đường theo đuổi riêng của mình theo cách con thấy thích thú và phù hợp cùng với sự đồng hành của cha mẹ, mới là trọng trách nặng nề nhất.
À nói thêm, mình cũng không thích quan điểm " văn minh " của bạn gì đó là phải cầm kỳ thi hoạ... theo kịp các bạn nước ngoài. Ừ đó là văn minh, nhưng không phải giá trị của một người. Chỉ văn minh thôi thì chưa đủ. Nếu ai đó đánh giá giá trị của một người chỉ bằng các thước đo về những kiến thức và kỹ năng ngoại thân thì bản thân người đó chưa đủ văn minh rồi. Một người vô gia cư ngồi ăn xin ở lề đường vẫn có những giá trị làm cho xã hội phải ngưỡng mộ nếu họ trả lại chiếc nhẫn kim cương cho một người phụ nữ hảo tâm trong lúc cúi xuống thả ít tiền lẻ vào cái bát ăn xin của ông ta và vô tình đánh rơi ( chuyện có thật, ở Mỹ ).
Mình cũng đã mò mẫm từng bước đi trong công cuộc dạy con, cũng từng trăn trở nên chọn cách này, cách khác...,cái mình cho là tốt nhất vẫn là cái phải phù hợp với tố chất của con mình cùng với điều kiện, hoàn cảnh gia đình mình và làm thế nào thì cũng phải có sự thoải mái, có niềm vui cho cả con cả ba mẹ.
Có những điều mình góp nhặt từ kinh nghiệm của người đi trưóc làm hành trang dạy con cho mình rất hay, nhưng nó chỉ phù hợp ở thời điểm đó. Có những kinh nghiệm khi mình chưa trải qua mình nói chắc chắn mình không bao giờ làm thế với con. Nhưng khi chính mình rơi vào hoàn cảnh này, mình lai không có lựa chọn khác tốt hơn. Khi đó mình mới ngộ ra và thực sự thông cảm.
Cho dù chúng ta là ai, chúng ta yêu thương con tuyệt đối cỡ nào, hãy cố gắng làm người mẹ yêu con thông thái để không bao giờ phải hối tiếc.