Bạch Lạc Nhân cùng mấy trăm binh lính ngồi chờ tiếng xe ô tô, nhưng đợi mãi mà vẫn chưa thấy đến. Nhìn xuống đồng hồ, đã bảy giờ rồi, hy vọng ra cửa không gặp phải giờ cao điểm.:x
Đang nghĩ tới đây, đột nhiên nghe được tiếng chuông xe.
Bạch Lạc Nhân xốc rèm che lên, nhìn ra bên ngoài, nhịn không được sửng sốt, Cố Hải cưỡi một chiếc xe đạp cũ nát, mồ hôi dầm dề ngồi trên yên xe. Chiếc xe này đúng là hành hạ người đạp gần chết, bàn đạp không có thì không nói, trên đường xích còn bị tuột nhiều lần, phía sau xe cắm kẹo hồ lô giờ cũng chỉ còn lại chiếc que.
Cứ như vậy, Cố Hải vẫn một phong thái mê người như trước, huýt gió, híp mắt hướng về phía Bạch Lạc Nhân tươi cười:
- Lên đi, anh chở cưng đi đến đám cưới!
Mười năm trước, cũng chiếc xe đạp này, cũng ngay trước cửa nhà Bạch Lạc Nhân, lúc ấy Cố Hải đã nói một câu: “Lên đi, anh chở cưng đi học”.
Chính bởi quyết định khi đó, quyết định ngồi lên sau xe của Cố Hải, từ đó về sau tạo nên mười năm nghiệt duyên. Mười năm sau, Cố Hải lại một lần nữa đến trước mặt Bạch Lạc Nhân, cũng nói rằng chở cậu đi đến đám cưới.
Bạch Lạc Nhân hồi tưởng lại nhiều lần, nhịn không được, liền dùng khẩu khí của năm đó trêu trọc một câu:
- Tôi mà leo lên cái xe ghẻ của cậu thì nó tan tành luôn.
Cố Hải cười:
- Đã đi bộ lại còn khinh thường xe đạp?
Cuộc đối thoại của năm đó, được hai người thực hiện lại một chữ cũng không sai. Ai cũng không tự nhớ lại, ai cũng không suy nghĩ, mà chỉ là hai người ngay từ đầu xuất hiện trong cuộc đời người kia đã có một ý nghĩa khác thường.
.......
Trên đường trở về, Bạch Lạc Nhân theo thường lệ quay lưng ngược hướng với Cố Hải mà ngồi.
- Sao cậu lại quay lưng lại như thế? – Cố Hải hỏi.
Bạch Lạc Nhân vẫn giống năm đó trả lời:
- Không muốn nhìn cái bản mặt cậu.
Cố Hải nghĩ đến Bạch Lạc Nhân là đang cùng cậu nhớ lại ngày xưa tốt đẹp, ai ngờ quay đầu nhìn qua thấy Bạch Lạc Nhân còn đang bưng cái đĩa đồ ăn kia ăn! Đây không phải không muốn nhìn mình, mà là sợ đồ ăn dính lên quần áo.
Cái đồ chỉ biết có ăn!
- Đừng ăn trên đường như thế! – Cố Hải nói – Cẩn thận trúng gió, dễ tiêu chảy.
Bạch Lạc Nhân ừ một tiếng, rồi tiếp tục ăn.
Cố Hải bất đắc dĩ:
- Cậu đừng nói với tôi là cả đêm qua chưa ăn gì nha?
- Đúng rồi! – Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt nói – Hai chúng ta không được gặp mặt, tôi biết đi đâu ăn? Ai nấu cho tôi? Còn nữa, tối qua tôi mà ăn được no rồi thì cậu nghĩ hôm nay cậu có thể dùng đồ ăn lôi tôi ra được sao?
Bạch Lạc Nhân một câu bừng tỉnh người còn đang trong mộng.
Cố Hải lập tức đạp xe nhanh hơn, vội vã hướng về phía nhà ăn, phải cho Bạch Lạc Nhân ăn no thật no rồi mới trở về, kẻo ngày mai Bạch Lạc Nhân đến rước dâu, đứng bên ngoài chỉ cần hô to một tiếng “Tôi đói rồi” là Cố Hải sẽ lại ngoan ngoãn đi ra ngoài.
Tốc độ xe bắt đầu nhanh hơn, gió thổi bên tai nghe vù vù, năm đó Bạch Lạc Nhân rất thích ngồi quay lưng lại phía Cố Hải là vì có thể nhìn thấy con đường phía trước mình không ngừng kéo dài thêm. Còn bây giờ quay lưng về phía Cố Hải là vì nhìn đến vô số khuôn mặt đang tươi cười rạng rỡ phía sau. Con đường này, rốt cuộc cũng có bạn đi cùng, rốt cuộc có người sẻ chia hạnh phúc cùng bọn họ.
(Người dịch: fb.com/thien.cohai)
Trích chương 101 (quyển 2): Bạch Lạc Nhân, chúng mình cưới nhau nhé!
Bạch Lạc Nhân đang muốn khởi động thiết bị theo dõi của máy bay nhằm tiến hành chụp ảnh, đột nhiên vô số tia sáng mãnh liệt chiếu vào, tầm mắt theo hướng ánh sáng nhìn xuống, tay nắmđiều khiển bỗng cứng đờ.
Những chiếc đèn hàng không ở tầng trong cùng đột nhiên bị điều khiển đến cường độ sáng mạnh nhất, bắt đầu chớp lên, tổng cộng là 134 bóng, bao thành tám chữ::-*
“Bạch Lạc Nhân, chúng mình cưới nhau nhé!"
Bạch Lạc Nhân choáng váng đến mức đầu óc chẳng suy nghĩ được gì nữa, cậu ta thậm chí còn không biết tự mình làm thế nào hạ cánh được xuống. Chỉ nhớ rõ khi máy bay tiếp đất trong nháy mắt, hồn phách lơ đãng mấy ngày nay giờ mới được ném trở lại trong thân thể.
Cabin mở ra, ánh mắt thật lâu mới thích ứng được với cường quang chói mắt này, tầm mắt hướng đến một nơi, có một chàng trai đang đứng kia, Bạch Lạc Nhân nhanh nhẹn bước tới.
Khi khoảng cách hai người không đầy hai mét, Cố Hải đột nhiên sải bước nhanh về phía trước, nắm lấy áo Bạch Lạc Nhân, hung hăng đấm một cú vào mặt cậu ta.
- Mẹ nó, mấy bữa nay cậu đi đâu?
Bạch Lạc Nhân môi giật giật, chưa kịp nói ra câu nào, thì ai ngờ, kẻ đánh người lại khóc rống lên đầu tiên, kéo Bạch Lạc Nhân mãnh liệt vào lòng, bàn tay gắt gao ôm chặt lấy tấm lưng Bạch Lạc Nhân, nghẹn ngào giận dữ nói:
- Mạng tôi chỉ còn một nửa, lần sau đi đâu mà không nói, trở về tôi phạt cậu chết luôn!
Khóe mắt Bạch Lạc Nhân ngấn lên giọt nước, hơn một hồi lâu mới lăn xuống.
Cố Hải bình tĩnh lại, mới đẩy Bạch Lạc Nhân ra hỏi:
- Vừa rồi có nhìn thấy chữ gì lóe lên không?
Bạch Lạc Nhân ừ một tiếng.
- Trả lời tôi sao? – Cố Hải khẩn trương hỏi.
Bạch Lạc Nhân lặng im thật lâu, mới mở miệng nói:
- Tôi không thể sinh con cho cậu, cậu cũng không thể sinh con cho tôi…
Cố Hải vươn tay ôm lấy đôi má Bạch Lạc Nhân, nhẹ nhàng nói ra từng chữ từng chữ một:
- Cậu chính là con của tôi, kiếp này tôi thương cậu một đời là đủ rồi.
Bạch Lạc Nhân kinh ngạc không thốt nên lời.
Cố Hải đem ngón tay đầy sẹo của Bạch Lạc Nhân bỏ vào trong miệng khẽ cắn:
- Chẳng phải cậu đã nói sao, mạng của cậu là do tôi cứu, vậy cậu chính là con của tôi. Mạng của tôi cũng là cậu cứu, tôi cũng là con của cậu.
Bạch Lạc Nhân nghe xong những lời này, cảm xúc liền không thể kìm nén được, khóc nấc, rồi cắn một cái thật mạnh lên cổ Cố Hải.
(Người dịch: fb.com/thien.cohai)
Những nấc thang vững chắc & chiến lược bài bản
Những con số ấn tượng & giải thưởng xứng đáng
Những thành tựu mang tầm quốc tế
Những nỗ lực sáng tạo không ngừng nghỉ & những kỷ lục vô tiền khoáng hậu
*****
Hội xóm lá WTT sẽ luôn đồng hành và cổ vũ
"Chàng trai
:x