Em xin ủng hộ chương trình 15kg lạc cho các con ạ
Chao me cua be Rua,Minh rat hiu tam trang cua ban vi hoan canh minh cung vay. minh gioi thieu ban voi co Minh Chau, chuyen gia phuc hoi cho cac nhu con minh. ban NHO lien lac co ay nhe: 0979395359. faceook cua nhom co Chau: su menh yeu thuong, hoac bai hoc yeu thuong, cua co Chau: Minh Chau Sai gon. ban vao tim them thong tin nhe. Ban co thac mac gi thi lien lac minh nhe: 0972331690.chuc me con be Rua vui khoe nhe.
Đọc tâm sự của Mẹ Rùa con, em đang ở cơ quan mà không cầm được nước mắt. Mong Rùa con sớm được siêu thoát và đầu thai kiếp khác, kiếp sau sẽ được bù đắp!Con trai đầu lòng của chị gái em cũng được chuẩn đoán là viêm màng não mủ và đang điều trị tại Nhi TW. Cháu phát hiện bệnh hơi muộn nên trong đầu đã có khối áp xe và đã phải 3 lần phẫu thuật. Cháu mới phẫu thuật lần 3 và chưa chụp chiếu lại. Hiện giờ cháu chân tay hơi run, và hay bị tái sốt, gia đình em rất lo lắng sợ sau này sẽ để lại di chứng. Hiện nay cháu đang nằm ở khoa Thần kinh, và bác sĩ Sỹ điều trị. Có anh chị nào hiểu về bệnh này và có kinh nghiệm chia sẻ giúp em: nơi nào chưa bệnh này tốt nhất và làm sao để hạn chế tối đa các di chứng để lại với ạ? Em cảm ơn các anh chị nhiều
Lôi topic lên để các mẹ vào chia sẻ tiếp, em ở trong bán đảo, cũng đang tìm hiểu cho con sang năm học. Em đang loạn giữa hai trường Đại Từ và Đại Kim, các me góp ý thêm đi ạ.
Có thể tạm thời để ở chỗ bạn được ko? Đến gần ngày đi bọn mình sẽ qua lấy
Em xin ủng hộ 10kg đường và 70 chiếc bút bi,và sẽ chuyển đến đầu cầu vào đầu tuần tới.
Cảm giác đầu tiên mình đến đó là rất hy vọng, háo hức, tuy nhiên lên đến phòng chị thì đã bị suy giảm đi phần nào. Chị ngồi trong phòng có 1 chiếc bàn và một vài dụng cụ sơ sài, không giống phòng khám đông y bình thường và không có giấy phép, biển hiệu gì cả. Tiếp mình chị mặc bộ quần áo ngủ nhàu nhĩ, nếu ko muốn nói là xoàng xĩnh nên mình đã thấy ái ngại.
Chị không bắt mạch mà bảo xem hồ sơ bệnh án và chủ yếu là phim chụp. Rồi chị bảo em bị thông rất hạn chế phải uống thuốc 2-3 tháng thì mới thông. Mình bảo chị bắt mạch thì chị bảo là không cần thiết, kết quả của em đã quá rõ ràng rồi còn gì. Mình hỏi chị ơi chị làm ở đâu thì chị ý bảo chị làm ở BV Y Học cổ truyền(?) mà không biết thực hư ra sao. Nếu làm ở bv thì sao lại làm ở nhà vào ban ngày những ngày chẵn trong tuần được nhỉ???
Chị bảo em uống thuốc của chị 2-3 tháng sẽ thông vòi trứng, cụ thể là sau khi uống thuốc 10 ngày thì các khí hư và dịch bẩn sẽ đẩy ra qua đường âm đạo, và một lần nữa là đến chu kỳ. mỗi tháng uống 18 ngày/9 tháng và chi phí mất 2.5tr/ 9 thang. Mình giật mình vì chi phí quá đắt so với thuốc Bắc chứ chưa nói đến thuốc Nam, nhưng thôi đã đến thì mua vì có bệnh vái tứ phương mà.
Chị bảo em cứ uống thuốc 2 tháng nếu ko có hiện tưởng đẩy dịch ra ngoài thì chị cho ngưng thuốc ngay vì chứng tỏ em ko đáp ứng được thuốc thì điều trị lãng phí, tìm cách khác. Cơ mà mình nghĩ rằng nếu 2 tháng mà ko có kết quả thì là mình đã mất thời gian 2 tháng rồi lại mất thêm 5tr chi phí nữa, hic
Trong khi tiếp mình thì mình thấy có rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến, chắc là cũng các mẹ trong tình trạng như mình, sau khi search thông tin sẽ hiện lên trang đầu tiên là (Bacsichuavosinh.com) là loạt bài viết về chị Hằng, mà trang web này ai là quản trị cũng ko rõ lắm. Và cũng có rất nhiều mẹ đến chờ khám trước và sau mình nữa.
Nhưng thú thực là bây giờ đây khi đang uống thuốc của chị Thu Hằng mặc dù còn vài điều trăn trở như trên nhưng thực tâm mình vẫn hy vọng là có kết quả như mong muốn để sớm có em bé trở lại.
Quên em chưa thông báo là em đã mang 15kg lạc đến 310 Lê Duẩn rồi ạ
Cảm ơn mẹ huynhkimthanh06 nhé, nhưng đó đã là quá khứ rồi, bé Rùa nhà mình đã dời bỏ mình ra đi 1 năm rưỡi rồi.
Chia sẻ với bạn Dicoi128!
Thật buồn vì hàng ngày vẫn có nhiều em bé bị mắc bệnh như con gái mình, đọc bài viết của bạn thì thấy cháu bạn vẫn còn may mắn vì tuy rằng mắc bệnh viêm màng não mủ nhưng vẫn có cơ hội cứu chữa và vẫn còn cơ hội để làm phẫu thuật, mình vẫn cảm thấy vui vì điều đó chứ ko giống con mình, sau khi vào viện qua giai đoạn cấp là bs lắc đầu hết.
Với kinh nghiệm của mình mặc dù không nhiều lắm mình xin chia sẻ ngắn gọn những điều mà mình rút ra từ chính cuộc sống của con gái mình nhé:
- Mình hy vọng cháu của bạn sẽ không bị di chứng gì sau khi xuất viện. tuy nhiên sau khi xuất viện thì vẫn phải kiểm tra ct hộp sọ, điện não đồ, đó là 2 cái quan trọng xem não có bị di chứng ko, và xem cháu có bị động kinh hay ko (vì thấy có biểu hiện run chân tay)
- Sau đó mới tìm hướng điều trị:
+ Không để lại di chứng: quá tốt
+ Có để lại di chứng: - Tập phục hồi chức năng càng sớm càng tốt, từ nhẹ nhàng đến mức độ cao hơn. là vận động toàn thân ý, có thể dùng máy móc hỗ trợ một phần, kết hợp uống thuốc bổ não, tái tạo tế bào thần kinh...
Nếu cháu điện não đồ có dấu hiệu của bệnh động kinh thì tuyệt đối không chạy điện hoặc châm cứu vì sẽ làm cho bệnh nặng hơn (cái này mình đã rút ra kinh nghiệm xương máu từ con mình đấy)
Thương con, muốn chữa khỏi bệnh cho con là điều mà bố mẹ nào cũng mong muốn, nhưng chữa bệnh cho con cũng phải có sự hiểu biết nhất định bạn ạ, chứ đừng như mình nhé, giai đoạn đầu mình thực sự hoảng loạn, ai bảo đi bệnh viện nào cũng đi, giới thiệu thầy lang ở đâu giỏi cũng tìm đến. Bệnh viện nào người ta cũng nhận điều trị, Thầy lang nào cũng nhận lời nhưng cuối cùng tiền mất, tật mang mà con mình phải chịu đau đớn.
Đôi dòng chia sẻ cùng bạn, mong những điều tốt đẹp nhất đến cháu của bạn.
Đã qua giỗ đầu con rồi đấy, gia đình mình đã quen với sự không có mặt của con trong cuộc sống hàng ngày rồi con ạ, phải thế thôi, quy luật của cuộc đời mà. Chỉ có mẹ thôi, vẫn chẳng thế nào nguôi ngoai, day dứt.
Ngày giỗ con mẹ không làm gì to tát, cả nhà ở nhà làm 1 mâm cơm chay cúng con, mẹ còn mua cả quần áo,thật nhiều váy,đồ chơi và cả tiền vàng nữa cơ mà, vẫn biết đó là những thứ phù du nhưng thôi mẹ cứ mua, cứ đốt cho lòng nhẹ nhàng con ạ.
Mọi người thì cứ cố tình không nhắc đến con vì không muốn làm mẹ buồn nhưng sự thực là mẹ buồn vì mọi người không nhớ tới con, lúc nào mẹ cũng nhớ con, chỉ muốn nói chuyện với ai đó về con thôi, nhớ lắm, nhớ lúc con cười dù là nụ cười không hoàn thiện đi nữa. Ai cũng sợ nếu mẹ nhớ con nhiều thì con sẽ về với mẹ,có ai biết rằng mẹ mong con về với mẹ biết chừng nào,nhưng là với hình hài mới con nhé, sau khi đã trả hết nghiệp rồi.
Mỗi lần nhìn các cô có con gái bằng tuổi con mẹ lại ước ao mình có một co con gái,giá như con khỏe mạnh thì năm nay con đã học mẫu giáo lớn rồi cơ mà, cuộc đời sao mà nghiệt ngã.
Mẹ có lỗi với con nhiều lắm,chỉ có mẹ biết thôi, nên giờ lúc nào mẹ cũng ân hận day dứt chứ chẳng được như ai ca ngợi mẹ đâu, mỗi lời khen ngợi mẹ vì đã chăm con thật tốt, đã hy sinh mấy năm để ở nhà chăm con, mỗi lời nói làm mẹ đau lòng vì mẹ biết mẹ đã chẳng chăm con đến nơi đến chốn. Ngày con ra đi, khi trợ niệm cho con chưa thành công mẹ đã lo lắng đến mức nào, mẹ đã nói với con rằng, con ơi nếu con đã hết duyên với mẹ, với gia đình mình rồi thì còn hãy đi về với Phật nhé, con đừng lưu luyến cuộc sống này nữa, vì cuộc sống mà con đang sống lúc nào cũng chỉ có bệnh tật và đau đơn.Mẹ đã nói thế đấy, có người mẹ nào lại muốn con mình ra đi như mẹ không? Mặc dù lúc đó sư Thầy bảo mẹ nói như vậy với con, là những lời sư dặn mẹ nói nhưng con ạ đó cũng là những lời nói từ đáy lòng mẹ, lúc đó mẹ thực sự mong con trút bỏ hết mọi thứ, không lưu luyến gia đình, quyến thuộc mà ra đi cho thanh thản. Nhưng giờ đây mẹ lại không ngừng day dứt vì những câu nói đó. Mẹ có phải là một người mẹ không tốt không? dù thế nào đi nữa mẹ cũng muốn nói với con rằng mẹ thành thật xin lỗi con vì tất cả những gì con đã phải chịu đựng, vì tất cả những gì con phải chịu đựng mà không thể nói ra.
Cuộc sống vẫn trôi qua và mẹ vẫn đang sống tiếp con ạ, ai cũng bảo mẹ sinh thêm em bé nữa nhưng mẹ vẫn chưa sẵn sàng vì nhiều lý do, chỗ của con ngủ trên giường mẹ vẫn hàng đêm quay vào đó tưởng tượng như con vẫn nằm đó, cả nhà phải rón rén ngủ ko cả dám ho vì con rất khó ngủ, một tiếng động nhẹ lại khóc và tỉnh giấc. Giờ gọi nó là ký ức rồi con nhỉ, chỉ có điều ký ức thật là đau buồn.
Giờ nhà mình có đông người lắm con ạ, có các anh ở quê ra học đại học, lúc nào mẹ cũng bận rộn cơm nước rồi việc học của anh con nữa, mẹ hầu như không có thời gian nữa, căng thẳng, mệt mỏi và chán nản là tâm trạng của mẹ từ ngày con ra đi đấy con yêu. Giờ mẹ chẳng biết mình đang đứng ở đâu trong cuộc đời nữa con ạ, chơi vơi, chênh vênh...
Nếu con có linh thiêng mẹ chỉ mong con phù hộ cho mẹ có sức khỏe để vượt qua giai đoạn khó khăn này, vẫn biết là tự bản thân mẹ phải cố gắng nhưng khó lắm con ạ, cũng vì nghiệp của mẹ vẫn còn nặng nên mẹ phải trả thôi con nhỉ?
A di đà phật, nam mô tiếp dẫn đạo sư a di đà phật. Mong con siêu sinh tịnh độ về cõi Tây phương cực lạc. A di đà phật.
Mình cũng ở bán đảo đây, năm nay cũng vừa cho con vào học lớp 1 ở Đại từ, nói chung xin vào đây cũng ko quá khó, năm nay có 7 lớp 1 cơ, lớp đông hơn 50, lớp ít hơn 40. Năm nay các con phải học nhờ nhà văn hóa vì trường chuẩn bị xây mới, nếu sang năm con bạn vào trường được học trường mới ý.
Vâng, vậy em cứ để ở nhà em.
Em đã mua xong bút bi và đường, nhưng chỗ em đi làm quá xa đầu cầu, em đi làm qua khu ngã tư Đại cồ việt, giải phóng và kim liên, BĐH có chỗ nào gần hơn không ạ?
Gia đình mình đã vừa đi xa hơn nửa tháng trời, đi vào tận miền Nam xa xôi và mẹ tin rằng con vẫn luôn dõi theo hành trình của gia đình ta, để chuyên đi được thuận lợi, bình an.
Mẹ đã về đến nhà rồi con ạ, mẹ mua quà cho tất cả mọi người trong gia đình, bên nội bên ngoại và cả quà cho con nữa, con ạ. Hôm qua sau khi về đến hn mẹ đã về quê để mang quà ra cho con nhưng cuối cùng bố lại không cho mẹ ra và nhờ anh bắc mang ra cho con, quà của mẹ mua cho con không phải quần áo, không phải búp bê... chỉ đơn giản là những cây bông cúc nhỏ bé mà mẹ đã kỳ công mang từ sài gòn ra để trồng lên mộ con, con có thích không? Cả chuyến đi vừa rồi, điều mà mẹ thấy vui mừng nhất là đã mang được cây hoa đó trồng lên mộ con. Mẹ muốn nơi con ở phải thật xinh tươi và thật nhiều hoa, con gái hay thích như vậy mà đúng ko con yêu?
Con biết không, mẹ xin những cây hoa cúc đó ở trên đường gân chùa Hoàng Pháp đấy con ạ - một ngôi chùa lớn và nổi tiếng nhất tại TP HCM, mẹ nghĩ rằng con gái mẹ trước sau đều có duyên với nhà Phật đấy, có khi bây giờ con đã vi vu đến cõi thiên đàng rồi con nhỉ, mẹ mong và tin tưởng là như thế.
Mẹ sẽ ít khóc hơn con nhé, kể từ ngày hôm nay. Yêu con nhiều lắm.
Con gái yêu ơi đã gần 5 tháng rồi con ra đi, mọi chuyện trong gia đình mình đã dần đi vào quỹ đạo, chỉ có mẹ là vẫn không sao nguôi ngoai, nhớ con, nhớ đến thắt ruột gan con ạ.
Thời gian qua mẹ đã phải cố gắng biết bao nhiêu, áp lực vô cùng con ạ, nhiều lúc mẹ muốn hét lên, muốn đi đâu thật xa, đi khỏi cái nơi này, nơi đã chứng kiến bao điều khổ đau và nước mắt của mẹ con mình kể từ ngày con chào đời nhưng mẹ không thể làm gì con ạ.
Mẹ vẫn vui vẻ và đi làm bình thường, đã tăng cân rồi con ạ, ai cũng nhận thấy điều đó và an ủi mẹ cố gắng vươn lên,còn mẹ chỉ muốn lúc nào có một khoảng thời gian rảnh là nghĩ về con, nhớ đến nụ cười của con, muốn ôm con vào lòng, muốn được con cắn vào mũi mẹ, nhớ lắm con ạ.
Lúc nào mẹ cũng muốn nhắc đến con nhưng không ai trong nhà mình muốn thế con ạ, mọi người ai cũng cố tình không nhắc đến con để mẹ không đau lòng, mẹ hiểu mà nhưng như thế mẹ càng ức chế hơn con nhỉ?
Đến bây giờ là gần 5 tháng rồi, không lúc nào mẹ được ở 1 mình để khóc thật thoải mái cả,mẹ muốn khóc thật lâu, khóc để vơi đi những điều mà mẹ cất giữ trong lòng nhưng đến điều đơn giản đó thôi cũng khó con ạ. Ai cũng nói là muốn để con ra đi thanh thản thì mẹ phải cầm lòng, mẹ đã làm như thế là vì con đó con yêu. Giây phút con dời xa mẹ là mẹ đã ko chạm được vào con, ko gọi tên con, và không được khóc nữa, nó dồn nén trong mẹ bao nhiêu thứ cảm xúc mà mẹ không thể nào diễn tả được. Cũng vì mẹ sợ con ạ, chỉ sợ mình sơ sảy làm điều gì để ảnh hưởng đến con, khiến con không siêu thoát là mẹ lại ko giám, mẹ sợ - không biết như thế có đúng không nữa.
100 ngày con mẹ mới được ra thăm mộ con, không gì ngoài một bó hoa trắng và một thẻ hương. Mẹ phải giấu ông bà vì ông bà không cho phép mẹ ra thăm con, sợ con lưu luyến mẹ mà không chịu đầu thai kiếp khác. Mẹ vẫn đủ bản lĩnh để đọc một bài khấn xin phép thần linh thổ địa ở đó cho mẹ đến thăm con, xong nhìn con nằm đó mẹ muốn ôm cả ngôi mộ vào lòng, đau xót quá con ạ. Con nằm đó lạnh lẽo và heo hắt, mẹ chỉ kịp để lên mộ con bó hoa trắng và nén nhang rồi bố bắt mẹ về ngay. Bao ngày chờ cho đến 100 ngày để thăm con mà chưa đầy 5 phút. Về nhà tâm trạng mẹ nặng nề và phiền não quá, nhớ con, dằn vặt là tâm trạng của mẹ bao nhiêu ngày sau đó.
Có lẽ đợt này về quê, mẹ sẽ ra thăm mộ con chỉ một mình thôi, mẹ muốn ngồi thật lâu, được tâm sự với con thật nhiều chuyện cho vơi đi bao nỗi muộn phiền trong lòng, cũng để cho con bớt cô quạnh được không con?
Cách đây đúng 40 ngày, sáng dậy mẹ vẫn đi làm bình thường, mẹ đi làm khi con còn chưa ngủ dậy vì sáng nào cũng vậy, đêm con quấy và khóc nhiều nên gần sáng mới ngủ say. 8h30 mẹ bắt đầu đi,thì hơn 10h thấy bà gọi điện là con lại bị giống lần trước(tự nhiên bị lịm đi). lúc này mẹ rất bình tĩnh vì cứ nghĩ giống như lần trước, mẹ bảo bà gọi bác sỹ ở dưới nhà lên và không quên bảo bà xịt thuốc giãn phế quản cho con mà bác sỹ đã kê mỗi khi khó thở, lúc đó bà cũng nhanh ý nhờ bác hàng xóm xuống gọi bác sỹ nhưng khi bác sỹ lên thì mạch của con đã yếu và tim đã sắp không đập nữa. Bà liên tục gọi cho mẹ vì quãng đường từ cơ quan mẹ về nhà là 12km, mẹ không thể tự đi được, phải nhờ một chú ở cơ quan đưa về, bà liên tục bảo rằng về nhanh lên không thì bác sỹ bảo là không cứu được nữa rồi. Lúc này mẹ mới thật sự hốt hoảng, mẹ về đến nhà là 10h40' và con đã ra đi trước đó 12'. Con đi mà không được nhìn mặt bất kỳ ai trong gia đình ngoại trừ bà giúp việc.
Về đến nhà mẹ chỉ kịp nấc lên một câu rằng con ơi sao không đợi mẹ về rồi khóc thầm. Con nằm ngay ngắn trên giường và từ đó trở đi mẹ không một lần được chạm vào con, chỉ nhìn con từ xa mà khóc thầm lặng lẽ. Rồi bà bắt đầu niệm phật cho con, rồi bố mới về đến nơi, quê nội quê ngoại cũng ra đến nơi. Bố đã gọi cho sư Thầy và mời đạo tràng hộ niệm cho con, 1h Thầy và đạo tràng 14 người đến cùng cả gia đình phát tâm niệm phật cho con, gia đình hai bên nội ngoại ai cũng yêu quý con nên khi biết con ra đi ai cũng muốn ra vì thế nhà mình thật là đông, nhìn thế mẹ lại càng tủi thân. Mặc dù mẹ đã giác ngộ phật phát từ lâu nhưng khi đứng giữa sự sống và cái chết sao mẹ lại yếu lòng đến thế. Cả gia đình không một ai được khóc, thay vì đó là niệm phật cầu cho con được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.
Hành trì của sư Thầy và đạo tràng thật là công phu và thanh tịnh nhưng không biết là do điều gì mà con vẫn còn quyến luyến chưa siêu thoát, sau 8h đồng hồ đaọ tràng trợ niệm, thân thể con vẫn cứng và tím. Cả gia đình và đạo tràng cùng Sư Thầy rất buồn bà không hiểu lý do vì sao, rồi mẹ hỏi bà xem lúc con ra đi có chạm vào con không, thì bà bảo lúc bác sỹ lên khám bác sỹ bảo là bà mặc quần áo cho cháu nhanh lên không thì một lát nữa cứng không mặc được, thế là vì bà muốn thay một bộ quần áo khác cho con mà đã vô tình chạm vào thân thể con lúc con vừa mới ra đi. Rồi bà vào sám hối trước con, mong con hãy hoan hỉ mà đừng trách bà, và rằng lúc con ra đi vì quá bất ngờ mà một bộ quần áo mới cũng không có, một cái chăn mới cũng không.
Trợ niệm được 10 tiếng đồng hồ thì thần thức của con ngày một xấu đi, da xám và chân tay rất cứng, đạo tràng xin phép ra về, chỉ có Thầy là ở lại. Thầy đã là người ở bên cạnh con suốt hành trình từ khi con sinh ra, sau bao lần chết đi sống lại, và mẹ hiểu rằng con rất có duyên với Thầy, có duyên với Phật Pháp, cũng vì con mà mẹ mới biết đến phật pháp, bỏ ác làm lành.
Lúc đạo tràng ra về, mẹ và gia đình và Thầy đã buồn biết bao nhiêu, mẹ tưởng như đã hết hy vọng cho con được vãng sinh, rồi mẹ và mọi người trong gia đình vẫn nhiếp tâm niệm phật, mẹ đã sám hối trước con, mẹ đã lậy phật không biết bao nhiêu lạy nữa, một lòng mong con buông bỏ cái kiếp đau khổ này mà đi về TPCL. Nhưng đến gần 4h sáng rồi mà con vẫn vậy, gia đình mình không còn cách nào khác là phải đưa con về quê để an táng, vì từ lúc con mất đến giờ đã 16h đồng hồ rồi.
Gia đình đưa con về quê, thân thể con vẫn cứng, con về với quê khi trời mưa phùn ẩm ướt kèm theo cái lạnh của buổi sáng sớm làm cho những người thân của con không khỏi xót xa.
Về đến quê là gần 6h sáng, mọi người đã đông kín nhà ông bà nội, mẹ đã dặn các cô các bác mua bộ quần áo và đồ dùng mới cho con, để khi liệm thì mặc cho con, đặt con xuống giường thì một lúc sau thân thể con hồng hào và đẹp đẽ vô cùng. Con nằm đó miệng rất tươi và da trắng không còn mầu xám, lúc này mẹ mừng quá nói với Thầy , lúc đó Thầy kiểm tra thân thể của con thì lạy phật thân thể con mềm mại quá, da dẻ hồng hào, mềm mại hơn cả lúc con còn sống. Cả nhà hoan hỉ vui mừng vì mẹ biết và có niềm tin tuyệt đối rằng thời khắc đó con mẹ sẽ không bao giờ, không bao giờ phải bị đọa vào ba đường ác nữa. Rồi bà và các cô lau người và thay quần áo cho con, chưa bao giờ lại dễ dàng đến thế,ở quê ai cũng ngạc nhiên và còn nói rằng mất một ngày rồi làm sao thay được quần áo nữa mà thay. Mẹ cũng ngạc nhiên vì sự thay đổi của con, còn Thầy thì nói rằng, nó lưu luyến gia đình con quá, đến tận sau khi về đến quê, gặp mặt đầy đủ mọi người trong gia đình thì nó mới buông bỏ. Mẹ không mê tín, nhưng mẹ tin những công đức thiện lành mà gia đình đã làm và hồi hướng cho con, nhất định con đã cảm ứng được. Lúc nhìn thần thức của con tươi tắn và mềm mại mẹ đã vui mừng và cười con biết không. Đó là điều cuối cùng tốt đẹp nhất mà mẹ có thể làm cho con gái yếu của mẹ, vì nếu con không được vãng sinh thì một đời này mẹ sẽ sống trong dằn vặt đau khổ con ạ. Vì từ khi con sinh ra đã chịu bao đau đớn dằn vặt vì bệnh tật, bố mẹ đã không thể chữa trị cho con để con có thể làm người bình thường như bao đứa trẻ khác.
Nhìn con an lạc ra đi lòng mẹ thấy thanh thản, dù khi về quê họ hàng có nói mẹ và bà cùng các cô bác rằng sao không khóc và gọi con lấy một câu mà chỉ niệm phật. Người đời như thế nào đâu có quan trọng, chỉ biết mẹ và gia đình ta đã làm hết tâm sức những điều lợi lạc cho con, và mẹ biết ở nơi xa kia, dù con chưa được về cõi phật, con có thể về cõi trời, cõi người thì mẹ biết con cũng sẽ rất hoan hỉ. vui mừng.