Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Du Lịch Phú Quốc - Phần 13
Xin nhờ giúp một chút!
Mình để quên nên vé điện tử quá mất 1 tháng, VJ không đồng ý xuất hóa đơn. Bạn nào đã đi về rồi, vé điện tử (của bất kỳ hãng nào) còn thời hạn (từ 20/5 đổ lại đây) thì làm ơn cho mình xin với. Email :
chi.fanthuy@gmail.com
. Xin cảm ơn.
05:29 CH 15/06/2015
Du Lịch Phú Quốc - Phần 13
Vừa đi Phú Quốc về, gọi là thêm tý kinh nghiệm chia sẻ với các bố các mẹ có trẻ nhỏ nhé.
Bé nhà sắp 2 tuổi nên quyết định đặt vé Vietjet sớm để đi sớm cho đỡ tốn chi phí. Nhà mình quyết định đi 5 ngày 4 đêm, tối ngày 5 về muộn để chơi cho đã. Hai ngày đầu ở resort thường cỡ 1tr thôi, 2 đêm cuối cho con ở 4, 5 sao có biển riêng, hồ bơi trẻ nhỏ cho khoái.
Thế là lướt agoda với trip advisor đau cả mắt. Chọn Hồng Bin. May cùng đợt bên Ngân hàng lại hỗ trợ cho 10% nếu đặt online thẻ visa và trả góp không lãi trong 3 tháng.
Hồng Bin thì nằm bên tay phải đường Trần Hưng Đạo, đường chạy từ sân bay về Dương Tơ rồi thị trấn Dương Đông. Đường vào khá xa, tầm 200m. Cơ sở vật chất được với giá phòng hướng vườn khi 2 ngày đầu bạn xác định đi chơi suôt, tối chỉ về ngủ. Bể bơi ở trên cao, có chia ngăn khu cho trẻ nhỏ. Sau mình up lên phòng bugalow phía trên giá 1,2 tr thì đẹp. PHòng ngủ riêng, phòng khách và khu vệ sinh cũng riêng. Thoáng mát, có sảnh nhỏ cho trẻ chạy nhảy. Các em lễ tân lịch sự, thân thiện và rất có trách nhiệm. Ăn trên phòng cũng ok, không tính phí. Mình có một sự cố được các em hỗ trợ hết mình, rất có trách nhiệm, resort có mua bảo hiểm cho khách và thủ tục thanh toán nhanh gọn, các em lễ tân trực tiếp làm luôn.
Ăn sáng được, 4 món chính, 4 thứ hoa quả, 2 nước uống trái cây, 1 sữa tươi, cà phê, có bánh mỳ và thịt nguội, xúc xích, mỳ .... Muốn mang chút hoa quả, nước uống về phòng thì nói với các em một câu là được. Khá tiện vì tối đi ăn ở thị trấn dương đông khá gần, 50K ma-tít vào dinh cậu hoặc đường 30/4 sát bên.
Mình chọn tuor đầu tuần, đi HN vào ngày CN nên thứ hai giá chào đi nam đảo, bắc đảo rất cạnh tranh. Một vòng nguyên ngày không tính 8h, giá xe 7 chỗ taxi hết có 500K mà thôi, hơi giật mình so với bảng giá. Taxi trong đó giờ khá nhiều và cạnh tranh, kinh nghiệm là cứ mặc cả trực tiếp với vài bác để chọn giá tốt nhất là ok. Họ dẫn vào điểm là cũng có tiền tip của địa điểm rồi nên sẵn sàng hạ giá. Thái độ phục vụ taxi khá tốt, mình có quyền yêu cầu nên không ngại hay sợ đâu, thoải mái thì đi.
Đầu tháng 6 nên vẫn nắng lắm, chưa mưa, nên có trẻ nhỏ thì chắc chắn taxi là phương tiện chính.
Vé vinpearl cũng hỏi bác taxi luôn nhá, 470k/ 500K; có xe free đón trên đường Trần Hưng Đạo theo giờ, hỏi các em lễ tân để không phải đợi. Vào đó thì nhớ mang đồ bơi, khu vui chơi mới nên ít. Chỗ của trẻ nhỏ ở tít sâu, khu 40=42 nên mang theo xe đẩy để cháu đỡ mệt và gài đồ. Nói chung là chưa có gì nhiều lắm, nhạc nước 19h có một suất trong 30 phút; ra có xe buýt trở về nhưng đông lắm. Đi matit về dinh cậu hết 275K thôi, đo trên google map khoảng 18km, nhà mình 4 lớn 1 nhỏ 1 bé leo lên tốt chán.
2 ngày cuối cân nhắc 3 điểm: Salinda, Famina, Eden. Tiện nghi và cảnh khu từ 3 sao đổ lên là không phải bàn nhiều, đẹp tuyệt và có hồ bơi, biển riêng rồi, chỉ xem các ưu đãi khác để cân nhắc thôi. Salinda đẹp nhất nhưng đắt nhất. Phòng rẻ nhất là khu nhà 4-5 tầng kiểu hotel nên không khoái. Vilas hay bugalow thì đắt, hơn 4-5 tr đêm, tính phí cháu bé nên bỏ qua. Famina 4 sao, phải ở khu beach zone bên tay trái sát biển nhá, lớ ngớ đặt trực tuyến là sang khu bên tay phải đường Trần Hưng Đạo ngay, chán phèo vì phải đi qua đường, cuốc bộ khá xa mới ra biển. Có xe điện nhưng không đủ để phục vụ đâu. Tiếc là không có duyên vì phòng lô C beach zone có 3 tr bao ăn sáng, thêm ăn trưa hoặc tối, đã có thuế và phí. Đi ra biển gần, hồ bơi trẻ nhỏ đẹp. Có bồn tắm riêng cho bé trong phòng nên rất thích. Eden thì giá 3,2tr / đêm; có free chuyến nam đảo + các điểm thăm quan như sim, nhà tù, làng chài hàm ninh, bãi sao, bãi kem, tiêu, bãi tranh,... Có thuyền đưa đi ngắm san hô và lặn biển luôn đỡ tốn, phí ăn trưa 399K/ người ++ thì phải - nếu đặt ở đây thì khỏi tốn tiền đi nam đảo. Eden và có thể khu biển Bãi Trường/ Bãi dài mùa này thì phải hơi dở , rác bẩn và đục ngầu, kinh tởm; sóng to không hợp trẻ nhỏ nên nhà mình phải về hồ bơi.Bể bơi sát khu nhà hàng và cây nên sớm mát, có bồn sục và khu riêng bơi trẻ nhỏ, người trông nên thích. Tối bơi xong làm quả bàn ăn bãi biển thì nhứt. Ăn ở eden thì có nhà hàng việt, gọi về phòng được, tips tùy tâm nhưng đồ ăn ít, giá chấp nhận được; tối có ca sỹ Phi hát hoặc ra bar bãi biển ngồi khá ok, giá nước uống chấp nhận được. Nhà vilas rộng, khu vệ sinh và bể tắm ngoài trời, giường queen; chú ý nếu không cẩn thận sẽ bị đẩy vào khu nhà vilas 2 tầng thì chán. Vào lô vilas 609- 620 view một phần biển, gần sát biển, 2 vila xây lô sát nhau tiện 2 gia đình ở rất thích.
Kinh nghiệm là lướt agoda hay trip xong thì nên gọi thẳng resort mình thích, yêu cầu và hỏi xem ưu đãi những gì, giá tốt nhất là ngon hơn nhiều. Ví dụ mình có giá cho vila eden là 3250K bao thuế phí so với 3400 lễ tân KS chào trực tiếp và tất nhiên thấp hơn hẳn nữa so với agoda, bố khỉ.
Resort bạn sẽ mất 10% VAT và 5% phí, xuất hóa đơn trong ngày kể cả ăn, sang ngày sau lấy thì phải nói trước đấy => hỏi ai đó lấy hóa đơn này không là bạn đỡ tốn 3% - 5% trên tổng rồi. Eden có xe đưa free ra sân bay, 7 chỗ hết có 90K thôi
Ăn uống thì trên mạng và ở đây hay bảo là NH 343 hoặc đường 30/4. Mình lại thấy trong chợ đêm dinh cậu rẻ hơn, ăn 3 tối liền ở quán Nhớ, khá ngon, ổn; có hóa đơn VAT trực tiếp nếu đòi hỏi. Hàm ninh thì mình ăn Song Lê, cũng được, sát cầu tàu, có hóa đơn trực tiếp.
Nói chung đi trẻ nhỏ nên nghỉ dưỡng là nhiều, không có điều kiện đi xe máy để phượt nên hơi chán. Các điểm đi cũng không nhiều lắm, mua sắm cũng ít nên thôi. Vé MB mua trước của Vietjet nên giá 1340K chưa thuế phí, khách vắng nên nằm thoải mái, chớ đặt chuyến về muộn lúc 22h vì delay là chuyện thường, trẻ không chịu được.
08:29 SA 13/06/2015
Viết để cho con đọc, viết để cho con biết, và...
(Phần 52):
Người lính già đầu bạc - Kể mãi chuyện Nguyên Phong!
Hôm kia, ngồi cà phê một mình đợi mẹ con trên con phố vắng; heo hút rùng mình. Bỗng tiếng cái anh bạn cà phê bên cạnh xuýt xoa: "Bentley kìa, xe anh H. Tổng giám đốc công ty A. đấy". Ừ thì đời có phân chia giai cấp, có kẻ giàu người nghèo, chuyện thường ở huyện. Cái xe đẹp thật cơ!
Lướt chán chê trên dòng thời gian facebook, truyện ngắn Nguyên Phong của bác Vu Anh Nguyen đập vào mắt. Đọc xong mà bố rùng mình. Sao giống nhau đến thế, sao nhiều gia đình Miền bắc, mà bố biết, có số phận cũng đơn giản như thế.
Ký ức lại ùa về trong bố những đợt lạnh đầu mùa.
Hôm lâu cụ nội ra chơi, bố gợi chuyện Ông ...mà hỏi. Câu chuyên nhỏ với người mẹ già hơn 90 vẫn còn nguyên dấu ấn: ".. lẽ ra anh ấy chả phải đi đâu, thế nhưng cơ quan có người bỏ trốn, ... anh bảo, thôi để anh ấy đi, đảng viên mà,... cái phòng thương nghiệp huyện không có anh thì có người khác, chức tước gì...."
Cụ bảo, vậy là biền biệt. Đợt huấn luyện xong cũng có về nhưng chả gặp ai, người nhà đuổi theo chả kịp. Sau giải phóng, chả ai thông báo gì mà tin đồn thổi nhiều lắm, thế nọ, thế kia. Cụ bực lắm, lên huyện lên tỉnh hỏi đủ cả, bắt phải trả lời cho rõ ràng. "Chết cũng là xong, đâu chả trên đất Việt nhưng các anh phải báo cho rõ ràng".
Lâu lâu, có một người lính già trở về, không dám vào gặp cụ, chỉ say rượu mà nói qua làng qua nước: "...thằng đấy dại lắm, bật hầm xông lên, AK đánh sao được xe tăng nó đi càn....chết là phải".
Mãi sau này, khi bố lần hồi chắp nối, ba cái tờ giấy trắng, dấu đỏ choét báo rõ ràng 3 xã khác nhau của một người lính trong cùng một ngày. Mẹ kiếp, chả biết tin cái nào với cái nào, đâu cũng là cơ quan Nhà nước cả. Xót xa lắm!
Một cuộc hành trình ngắn ngày để làm cho ra nhẽ, để rồi bố chợt hiểu, đấy là trách nhiệm của người lính công binh với đồng đội. Khi bố về quê, Cụ lấn bấn ra ngồi gần thủ thỉ: "Cám ơn con nhé, đấy đáng lẽ ra phải là trách nhiệm của Ông. Không thấy thì cũng thôi con ạ, biết ở đó được rồi, trên đất Việt cả....". Chả có giọt nước mắt nào cả đâu, con nhé.
Lúc Biển đông dậy sóng, Bố vội vàng nhắn tin face: "... cấm chúng mày tham gia này nọ đấy nhé, chưa phải lúc và cũng không phải việc của chúng mày....". Bố "đùa" Ông, thế là nhà mình thoát một thằng rồi nhé. Ông chả nói gì, lặng lẽ ăn cơm. Những năm đấy, nếu không phải là người thợ trẻ tay nghề cao, cần thiết cho BQP thì ông cũng đã lên đường như anh trai mình và biết bao người khác.
Đợt cuối năm, chúng nó về cả, chơi Việt nam cho đã, loanh quanh cũng mấy hồi. Bố chỉ còn nhớ câu chuyện riêng tư của hai anh em, mà hai thằng chả biết nói chuyện gì vì đã quá lâu xa cách, khác nhau quá nhiều về môi trường và hướng đi; chỉ thấy nó bảo, nếu cần, em cũng sẽ về. Quốc tịch nào cũng vậy thôi. Cần mẹ gì mày về, ở nhà thiếu gì người.
Lúc đấy và cả bây giờ, bố chỉ mong anh Sâu, chị Cún nhanh lớn, mong thời gian trôi nhanh, mong cố gắng cày cuốc và anh, chị tu chí học hành để ....đi sớm. Nhưng có lẽ bây giờ bố đã "thấm thía", nếu cần, anh, chị cũng sẽ về. Nhà mình nó thế.... mà người Việt mình nó thế. Vậy nhỉ.
Giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên phố vắng, nhìn theo chiếc xe Bentley. Thằng như bố, biết quá nhiều, nghe và hiểu quá nhiều những trường hợp như thế này, sao lại có nước mắt nhỉ.
Ôi ôi, kém cỏi quá con ơi!
http://vannghequandoi.com.vn/chuyen-nguyen-phong.html
08:51 SA 15/12/2014
Viết để cho con đọc, viết để cho con biết, và...
TỔ QUỐC BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU? (Phần 51):
Người Việt và Người Nga đều có chung một cuộc chiến tranh Thần thánh - đều có chung tâm hồn bao la mà giản dị với những ước mơ thật bình thường. Có lẽ vì thế, dù là chàng nông dân Việt hay mu-gics Nga đều sẵn sàng cầm súng để bảo vệ Tổ quốc lúc lâm nguy; rồi lại thật bình thường trên cánh đồng lúa chín. Có lẽ vì thế mà những bài hát Nga đã vang lên trên bầu trời thành cổ Quảng Trị hay những bài thơ Nga đã theo bước đường anh Giải Phóng Quân.
Dù Việt hay Nga, cũng thế thôi, cũng đơn giản bởi hai từ thiêng liêng Tổ quốc; đến từ đâu chả biết mà lay động con tim
Tổ quốc bắt đầu từ đâu?
Từ những bức tranh trong trang sách vỡ lòng thuở nhỏ,
Từ những đứa bạn lớn lên cùng một ngõ
Hồn hậu, thủy chung suốt cả cuộc đời.
Tổ quốc cũng bắt đầu từ tiếng ru hời
Mẹ đã hát đưa ta vào giấc ngủ.
Tổ quốc bắt đầu từ những người đồng ngũ
Mà hiểm nguy nào cũng không tách rời nhau.
Tổ quốc bắt đầu từ đâu?
Từ chiếc ghế dài ông bà thường ngồi trước ngõ,
Từ cây bạch dương cùng lớn lên thuở nhỏ
Giữa lồng lộng gió đồng nghiêng mình đón chào ta.
Tổ quốc bắt đầu từ những khúc ca
Con chim sáo mùa xuân véo von lảnh lót,
Từ con đường làng thân quen, đôi khi bất chợt
Dẫn hồn người về tít tắp phía trời xa.
Tổ quốc bắt đầu từ lấp lánh ánh sao sa
Nơi những khung cửa sổ đêm khuya chờ đợi,
Từ chiếc mũ hồng quân cha từng mang thời xưa ấy
Bỗng một ngày ta tìm thấy ở trong rương.
Tổ quốc cũng bắt đầu từ nhịp gõ vấn vương
Những bánh sắt con tàu đưa ta rời quê mẹ,
Từ lời thề nguyền sắt son, thủy chung thời trẻ
Ta mang nặng trong tim cho đến tận bây giờ.
(M. Matusovxki - Vũ Tuấn Anh dịch)
06:22 CH 02/12/2014
Viết để cho con đọc, viết để cho con biết, và...
Tao! người An–nam–mít! (Phần 50):
Chuyện về bọn tư bản giãy chết thì phong phú và đa dạng lắm; nhiều câu chuyện đã trở thành giai thoại không thể nào quên được. Từ các cụ tiền bối nhà cháu, năm xưa, đã “phượt” năm châu bốn biển đến các lớp thế hệ sau này vẫn tiếp tục con đường cách mạng, thay nhau sang tìm hiểu “đối phương” để dự đoán ngày tận số của lũ đế quốc tư bản. Nhà cháu cũng có bạn, Anh Baleo tức Tuấn Bim, viết về tụi giãy chết này hay lắm.
Ơn Đảng, ơn Chính Phủ; nhà cháu cũng “viên ba” . Trải qua bao năm lao động, học tập và rèn luyện; từng bước trưởng thành và nhất là cũng “vis a vis/ mặt đối mặt” với tụi nó ngay quê nhà nên cũng có vài kinh nghiệm thực tiễn. Được đánh giá là có phẩm chất cách mạng kiên định, trước sau như một, trung thành tuyệt đối; rồi lại cũng từng qua vài nước tay sai hoặc biến tướng của bọn giãy chết nên nhà cháu cũng vinh dự là cái chân lon ton theo các sếp sang đánh giá toàn diện cái tên chư hầu số một, số hai của bọn giãy chết. Trước khi đi, các sếp nhà cháu cứ phải là cẩn thận lắm: cái bọn trẻ này là dễ dao động, dễ mủi lòng và nhất là không chịu được sức ép, mồi chài của bọn tư bản. Cứ phải cẩn thận rèn rũa thêm nữa. Vậy là lũ như nhà cháu trải qua lớp bồi dưỡng tư tưởng, tự hun đúc và học tập khi tham quan Nhà lao tù các cán bộ chiến sỹ ở Phú Quốc này; tự nâng cao sức khỏe để đủ tiêu chuẩn chiều cao cân nặng huyết áp này; rồi tự nâng cao trình độ chống diễn biến tâm lý, chống đảo chiều này…; rồi các đồng chí đi đợt này phải thu thập thông tin về bọn chư hầu này, tổng hợp lại để gửi sang cho Đồng chí Ủn nhằm ủng hộ các đồng chí an hem, đối phó với bè lũ đế quốc trong tình hình mới; vân vân và vân vân.
Phù, được duyệt và cho phép lên đường là cả quá trình tu dưỡng rèn luyện đấy các bác ạ. Có phải chuyện đùa đâu, . Nhà cháu cũng thuộc diện lý trí lắm, mác xít nhiều, nặng mùi kinh điển và nguyên tắc => nên các sếp cho qua dễ hơn tý tẹo.
Trang bị trước khi lên đường cứ gọi là vô cùng cẩn thận. Đạn dược cứ gọi là đủ cơ số 3 như các cụ khi xưa. Làm sao thì làm, các đồng chí cứ phải bắn cho bọn đế quốc chết hết mới thôi, không hết không về, sếp nhà cháu dặn thế. Quán triệt, quán triệt, quán triệt! Giã biệt vợ con bìu ríu, nhà cháu gạt nước mắt ra đi, vác ba lô trên vai quyết tâm vì sự nghiệp cách mạng, vì sự nghiệp vô sản toàn thế giới; xách ASIANA AIRLINE lên và đi.
Báo cáo tổng hợp chi tiết cho đồng chí Ủn, gửi rồi ạ, dài lắm, nhà cháu chỉ trích ra đây vài dòng vui vui thôi nhé. Phải thừa nhận là bọn tư bản giãy chết này thủ đoạn kinh người và vô cùng ghê gớm; chúng không từ bất cứ một thủ đoạn hay hành vi nào cả. Nhà cháu kể các bác nghe nhé.
Cái Nhà Xanh, nôm na là Phủ Đầu Rồng, cực phong thủy. Chúng nó cũng bày đặt dựa núi dựa non, tay ngai tay hổ, thế đất rồng chầu. Trước tay Park Chung Hy cho lấp cả một dòng suối lớn chảy để thành đại lộ cho xe chạy thì nay bọn chúng là bỏ đi, khơi lại. Cả một sự lãng phí lớn về công sức, tiền bạc,… của nhân dân lao động mà chúng coi như không. Chả như ở ta, từ cái tăm, sợi chỉ đến ai vào đâu, lên chức gì là dân cũng ào ào có ý kiến và cái gì giờ cũng được gọi là “phản biện xã hội” của “lực lượng thứ ba”. Híc.
Ăn uống thì chúng vô cùng bủn xỉn, để trên bàn rất ít, hỏi thì bảo ăn hết đi rồi tự ra mà lấy. Cái đĩa thì bé con con để được mấy miếng, lấy nhiều thì lại ngại. Nhà cháu lại được giáo dục: “ăn trông nồi, ngồi trông hướng” nên hừ, chả chấp. Rồi cung cách phục vụ là cứ phải là góp ý nhiều, tỷ dụ như ăn sáng ở khách sạn 3, 4 sao xong là nó cứ bắt phải tự mang bát, đĩa, thìa ra khu gần bếp. Thế mà lúc nào cũng “khách hàng là Thượng Đế”, “dịch vụ của chúng tôi là sự hoàn hảo”,…..
Bọn này nói năng thì bạt mạng, quát tháo nhau ầm ĩ, được mấy em tiếp viên hàng không thì lúc nào cũng a-ny-ông-ha-sy-o. Nhưng bằng sao được “3NG” nhà ta hoặc nghe mấy em xứ Huế ngọt ngào mà sâu lắng:
“Dạ thưa xứ Huế bây giờ
Vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương “
Tay hướng dẫn viên chắc đi nhiều, nhiễm nhiều cái thói hư tật xấu của bọn tư bản giãy chết nên tuyên truyền cho chúng nó ghê lắm các bác ạ. Tay này dẫn chúng cháu vào khu Donghwa – gọi cái gì là diu-ty-phờ-ri ở thủ đô; đoàn cháu đến sớm không cứ gọi là phải chờ đến lượt. Mà lạ thật, mấy cái tay bên EU với Huê-cầy cũng tranh nhau mà xếp, nhà cháu hỏi bên chúng mày thiếu gì mà tranh cướp ghê thế, nó chỉ cười cười. Sư chúng nó chứ, thế là như bác A-zét-nê-rin dạy, nhà cháu cũng đứng vô, xem chúng nó buôn gì bán gì. Bọn tư bản này là biết phù phép lắm, cái hàng thơm thơm, bu cháu dặn thế, chúng nó phô trương tạo dáng kinh khủng. Biết nhà cháu từ xa đến, ở một đất nước nằm trong sách đỏ của thế giới, chúng nó một mực cung kính, mời thử các loại, rồi luôn miệng bảo hàng mới ra, mới về. Có đứa đưa cháu cái lọ xinh xinh, nho nhỏ, trên ghi au-đơ-toilet, liến thoắng một hồi nào ngọt, nào nhẹ, nào thời gian lâu, nào sang trọng quý phái,…. Nhà cháu quạt cho một trận, tưởng tao không biết gì à, tao xếp hàng vào đâu không phải như mấy thằng huê-cầy mua xịt toilet; mang mấy cái au-đờ-pơ-phum hoặc pơ-phum ra đây nhanh lên. Tội nghiệp, con bé chắc mới lớn, phải đi bán sức lao động cho bọn giãy chết trong chế độ tư bản hà khắc; nom cứ xinh xinh thế thôi chứ nó khổ lắm các bác ạ, bị chèn ép đủ điều. Nó mang ra, em cũng thương tình lấy cho vài chai, nó vâng dạ rối rít, mời ra trả tiền. Mà bọn này nó cũng khôn, tiền của tụi tư bản nào nó cũng chơi; nhà cháu đưa tiền mình thì nó bảo tiền xã hội chủ nghĩa, không cùng hệ thống, không dám động vào. Hừ, thôi được, nhà cháu chả chấp. Tiền xong, nó còn đòi nhà cháu cái pas-sờ-po để kiểm tra cẩn thận rồi bảo nhà cháu ra sân bay lấy đồ. Há, nhà cháu tức nổ đom đóm mắt, tao thương tình mua cho mày mà lại còn dở chiêu trò gì đây, đến lúc đấy tao biết cái khu ấy ở đâu, đứa nào mà đòi, tao trả tiền rồi thì hàng thuộc về tao chứ, thuận mua vừa bán rồi còn gì. Con bé cứ cười và luôn miệng xin lỗi, quy định của nó thế. Ấm ức lắm, nhà cháu đành trở ra với cái giấy hẹn và trút giận vào khu mua bán. Điêu toa kinh khủng, cái tật nói thách bọn nó vẫn chưa bỏ được nhưng tụi nó đâu có biết, nhà cháu kinh nghiệm lắm, toàn các đồng chí anh em truyền lại, một nửa giá mà thôi. Hai tiếng đồng hồ để lỉnh kỉnh tay xách nách mang, nhễ nhại. Kinh nghiệm nữa của nhà cháu là vào cứ khen xinh trước đã: “hani, you are biu-tỳ-phùn, chả cần biết, lời nói chả mất tiền mua, nhờ nó mặc thử cho nó sướng rồi trả giá; kỳ kèo thôi rồi là được. Khà khà, cái bọn giãy chết này cũng biết điều lắm, nó kêu trời, há miệng, quát tháo, đám vai nhà cháu, hò hét rồi cũng phải chấp nhận. Đấy là ở Đông-đê-mun, còn ở Đông-hiêng thì nhiều shop, nhà cháu khuyên các bác phải hỏi mấy thằng bé mặt non sửa đội mũ hình chữ I đứng ở giữa ngã tư đường ấy – nó được bọn tư bản thuê chỉ đường và cung cấp bản đồ phờ-ri. Nhà cháu làm một cái, dành 10 phút nghiên cứu, đánh dấu các cửa hàng mình cần đến theo ký hiệu trên maps và a-lê-hấp rảo cẳng như U-san-bôn.
Để nhà cháu kể nốt cái chuyện thơm thơm cho liền mạch. Ra sân bay, nhận vé viếc xong cả, vào phòng chờ, nhà cháu mới được dẫn đi lấy hàng đã mua. Nó lại đòi cái pas-sờ-po để kiểm tra, rồi xách ra mấy cục nho nhỏ, được gói ghém cẩn thận và nhét luôn vào cái túi đề bên ngoài: “quý ngài chỉ nên mở ra khi đến nơi”. Ôi trời ơi, nhà cháu chả được biết bên trong nó là cái gì, có đúng hàng mình mua hay không. Nhỡ nó cho cục đá vào bên trong rồi gói lại thì chết, sao tin được bọn giảo quyệt này đây. Nhà cháu toát mồ hôi lạnh, hỏi có đúng hàng của tao không? Nó gật và khoát tay mời đi. Nó lừa mình thì sao nhỉ, câu hỏi quay cuồng trong đầu, đến cả tháng lương chứ ít ỏi gì; vả lại sau này có khiếu nại thì tiền đâu mà bay sang. Huhu. Thôi được, cũng phải gỡ gạc tý, nhà cháu lại lao vào Donghwa – điu-ty-phờ-ri ở sân bay In–chơn. Trời đất, chỉ riêng cái lô bán thơm thơm đã sáng rực, trang hoàng lộng lẫy đèn đuốc, phải rộng đến tầm 300 hoặc gần 400m2; bọn tư bản nó cũng ghê, tranh nhau vét tiền của du khách đến đồng cuối cùng, mỗi đứa chỉ một ô nho nhỏ 4-5 m2. Có con bé nom cũng được, thấy nhà cháu lượn lờ nó liền mời vào ngay, mời thử hết hàng này đến hàng khác. Nó thẻ thọt bảo:
– Thưa ngài, hãng Hơ–mẹc chúng em lấy làm vinh dự lắm nếu ngài cho phép được chụp một tấm ảnh với sản phẩm mới. Chúng em rất vui khi ngài hạ cố.
Xì! Một tấm ảnh chứ có là gì đâu, mua hay không mua cũng thế. Vậy là nhà cháu ưỡn ngực, ghé tay vào cái sản phẩm mới cho nó nhờ, khổ thân con bé đi làm thuê. Sống dưới bóng tối và sự chà đạp của chủ nghĩa tư bản nó là thế đấy, áp lực kinh khủng lắm, không đạt doanh số thì chết với tụi nó; đến cái móng tay mà con bé nó cũng không được sơn màu mình thích, phải sơn theo màu sản phẩm nó bán hàng ngày. Mong sao bọn tư bản này sớm hết thời kỳ giãy chết, đi thẳng đến hố đen vũ trụ cho nhân dân Triều Tiên được nhờ. Nhà cháu động lòng trắc ẩn chả kém gì nhà thơ Tố Hữu với cô gái Sông Hương. Thôi thì mua cho em nó mấy thứ.
– À, mà nhớ là phải có pơ–phum lô–sừn cho tôi đấy nhá.
– Dạ! Vâng thưa ngài.
Con bé ngân ngấn nước mắt vì xúc động trước tinh thần trượng nghĩa cộng sản, xả thân vì nhân dân lao động và tình cảm vô tư của người An–nam–mít.
Thế đấy các bác ạ! Kiếp “người ngựa ngựa người” ở các nước tư bản thời kỳ giãy chết lắm đau thương và chuân truyên. Nhà cháu không khỏi cảm than và từ biệt em nó trong nỗi thương xót hồng nhan. Mong sao đất nước Triều Tiên sớm hòa bình và thống nhất để những người như em nó đỡ khổ. Mong sao sự nghiệp của đồng chí Ủn anh em sớm thành công.
Chuyện thì còn nhiều lắm, kể sao cho hết. Hồi hương, nhà cháu lại càng buồn hơn. Con yêu tinh nhà cháu, vốn thành phần tạch–tạch–sè, vốn hâm mộ cái lũ tư bản cùng cực, lại phát bệnh cũ: hò hét ầm ĩ, dãi dớt lòng thòng nhìn đống đồ của tụi tư bản giãy chết mà không tin đấy là sự thật. Mất công bao năm nhà cháu giáo dục hàng ngày và làm công tác đả thông tư tưởng. Nó có biết đâu, tất cả là do tấm lòng quốc tế vô sản với nhân dân lao động anh em. Hỏng, hỏng thật rồi. Nhà cháu quyết không để anh Sâu, chị Cún theo con đường của bọn giãy chết. Hơn nữa, phải làm sao để đủ tự tin khi dõng dạc tuyên bố với bạn bè năm châu, nhất là lũ tư bản:
– Tao! người An–nam–mít.
các bác nhẩy, :))
07:19 CH 21/11/2014
Viết để cho con đọc, viết để cho con biết, và...
Tao! người An–nam–mít! (Phần 50):
Chuyện về bọn tư bản giãy chết thì phong phú và đa dạng lắm; nhiều câu chuyện đã trở thành giai thoại không thể nào quên được. Từ các cụ tiền bối nhà cháu, năm xưa, đã “phượt” năm châu bốn biển đến các lớp thế hệ sau này vẫn tiếp tục con đường cách mạng, thay nhau sang tìm hiểu “đối phương” để dự đoán ngày tận số của lũ đế quốc tư bản. Nhà cháu cũng có bạn, Anh Baleo tức Tuấn Bim, viết về tụi giãy chết này hay lắm.
Ơn Đảng, ơn Chính Phủ; nhà cháu cũng “viên ba” . Trải qua bao năm lao động, học tập và rèn luyện; từng bước trưởng thành và nhất là cũng “vis a vis/ mặt đối mặt” với tụi nó ngay quê nhà nên cũng có vài kinh nghiệm thực tiễn. Được đánh giá là có phẩm chất cách mạng kiên định, trước sau như một, trung thành tuyệt đối; rồi lại cũng từng qua vài nước tay sai hoặc biến tướng của bọn giãy chết nên nhà cháu cũng vinh dự là cái chân lon ton theo các sếp sang đánh giá toàn diện cái tên chư hầu số một, số hai của bọn giãy chết. Trước khi đi, các sếp nhà cháu cứ phải là cẩn thận lắm: cái bọn trẻ này là dễ dao động, dễ mủi lòng và nhất là không chịu được sức ép, mồi chài của bọn tư bản. Cứ phải cẩn thận rèn rũa thêm nữa. Vậy là lũ như nhà cháu trải qua lớp bồi dưỡng tư tưởng, tự hun đúc và học tập khi tham quan Nhà lao tù các cán bộ chiến sỹ ở Phú Quốc này; tự nâng cao sức khỏe để đủ tiêu chuẩn chiều cao cân nặng huyết áp này; rồi tự nâng cao trình độ chống diễn biến tâm lý, chống đảo chiều này…; rồi các đồng chí đi đợt này phải thu thập thông tin về bọn chư hầu này, tổng hợp lại để gửi sang cho Đồng chí Ủn nhằm ủng hộ các đồng chí an hem, đối phó với bè lũ đế quốc trong tình hình mới; vân vân và vân vân.
Phù, được duyệt và cho phép lên đường là cả quá trình tu dưỡng rèn luyện đấy các bác ạ. Có phải chuyện đùa đâu, . Nhà cháu cũng thuộc diện lý trí lắm, mác xít nhiều, nặng mùi kinh điển và nguyên tắc => nên các sếp cho qua dễ hơn tý tẹo.
Trang bị trước khi lên đường cứ gọi là vô cùng cẩn thận. Đạn dược cứ gọi là đủ cơ số 3 như các cụ khi xưa. Làm sao thì làm, các đồng chí cứ phải bắn cho bọn đế quốc chết hết mới thôi, không hết không về, sếp nhà cháu dặn thế. Quán triệt, quán triệt, quán triệt! Giã biệt vợ con bìu ríu, nhà cháu gạt nước mắt ra đi, vác ba lô trên vai quyết tâm vì sự nghiệp cách mạng, vì sự nghiệp vô sản toàn thế giới; xách ASIANA AIRLINE lên và đi.
Báo cáo tổng hợp chi tiết cho đồng chí Ủn, gửi rồi ạ, dài lắm, nhà cháu chỉ trích ra đây vài dòng vui vui thôi nhé. Phải thừa nhận là bọn tư bản giãy chết này thủ đoạn kinh người và vô cùng ghê gớm; chúng không từ bất cứ một thủ đoạn hay hành vi nào cả. Nhà cháu kể các bác nghe nhé.
Cái Nhà Xanh, nôm na là Phủ Đầu Rồng, cực phong thủy. Chúng nó cũng bày đặt dựa núi dựa non, tay ngai tay hổ, thế đất rồng chầu. Trước tay Park Chung Hy cho lấp cả một dòng suối lớn chảy để thành đại lộ cho xe chạy thì nay bọn chúng là bỏ đi, khơi lại. Cả một sự lãng phí lớn về công sức, tiền bạc,… của nhân dân lao động mà chúng coi như không. Chả như ở ta, từ cái tăm, sợi chỉ đến ai vào đâu, lên chức gì là dân cũng ào ào có ý kiến và cái gì giờ cũng được gọi là “phản biện xã hội” của “lực lượng thứ ba”. Híc.
Ăn uống thì chúng vô cùng bủn xỉn, để trên bàn rất ít, hỏi thì bảo ăn hết đi rồi tự ra mà lấy. Cái đĩa thì bé con con để được mấy miếng, lấy nhiều thì lại ngại. Nhà cháu lại được giáo dục: “ăn trông nồi, ngồi trông hướng” nên hừ, chả chấp. Rồi cung cách phục vụ là cứ phải là góp ý nhiều, tỷ dụ như ăn sáng ở khách sạn 3, 4 sao xong là nó cứ bắt phải tự mang bát, đĩa, thìa ra khu gần bếp. Thế mà lúc nào cũng “khách hàng là Thượng Đế”, “dịch vụ của chúng tôi là sự hoàn hảo”,…..
Bọn này nói năng thì bạt mạng, quát tháo nhau ầm ĩ, được mấy em tiếp viên hàng không thì lúc nào cũng a-ny-ông-ha-sy-o. Nhưng bằng sao được
“3NG”
nhà ta hoặc nghe mấy em xứ Huế ngọt ngào mà sâu lắng:
“Dạ thưa xứ Huế bây giờ
Vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương “
Tay hướng dẫn viên chắc đi nhiều, nhiễm nhiều cái thói hư tật xấu của bọn tư bản giãy chết nên tuyên truyền cho chúng nó ghê lắm các bác ạ. Tay này dẫn chúng cháu vào khu Donghwa – gọi cái gì là diu-ty-phờ-ri ở thủ đô; đoàn cháu đến sớm không cứ gọi là phải chờ đến lượt. Mà lạ thật, mấy cái tay bên EU với Huê-cầy cũng tranh nhau mà xếp, nhà cháu hỏi bên chúng mày thiếu gì mà tranh cướp ghê thế, nó chỉ cười cười. Sư chúng nó chứ, thế là như bác A-zét-nê-rin dạy, nhà cháu cũng đứng vô, xem chúng nó buôn gì bán gì. Bọn tư bản này là biết phù phép lắm, cái hàng thơm thơm, bu cháu dặn thế, chúng nó phô trương tạo dáng kinh khủng. Biết nhà cháu từ xa đến, ở một đất nước nằm trong sách đỏ của thế giới, chúng nó một mực cung kính, mời thử các loại, rồi luôn miệng bảo hàng mới ra, mới về. Có đứa đưa cháu cái lọ xinh xinh, nho nhỏ, trên ghi au-đơ-toilet, liến thoắng một hồi nào ngọt, nào nhẹ, nào thời gian lâu, nào sang trọng quý phái,…. Nhà cháu quạt cho một trận, tưởng tao không biết gì à, tao xếp hàng vào đâu không phải như mấy thằng huê-cầy mua xịt toilet; mang mấy cái au-đờ-pơ-phum hoặc pơ-phum ra đây nhanh lên. Tội nghiệp, con bé chắc mới lớn, phải đi bán sức lao động cho bọn giãy chết trong chế độ tư bản hà khắc; nom cứ xinh xinh thế thôi chứ nó khổ lắm các bác ạ, bị chèn ép đủ điều. Nó mang ra, em cũng thương tình lấy cho vài chai, nó vâng dạ rối rít, mời ra trả tiền. Mà bọn này nó cũng khôn, tiền của tụi tư bản nào nó cũng chơi; nhà cháu đưa tiền mình thì nó bảo tiền xã hội chủ nghĩa, không cùng hệ thống, không dám động vào. Hừ, thôi được, nhà cháu chả chấp. Tiền xong, nó còn đòi nhà cháu cái pas-sờ-po để kiểm tra cẩn thận rồi bảo nhà cháu ra sân bay lấy đồ. Há, nhà cháu tức nổ đom đóm mắt, tao thương tình mua cho mày mà lại còn dở chiêu trò gì đây, đến lúc đấy tao biết cái khu ấy ở đâu, đứa nào mà đòi, tao trả tiền rồi thì hàng thuộc về tao chứ, thuận mua vừa bán rồi còn gì. Con bé cứ cười và luôn miệng xin lỗi, quy định của nó thế. Ấm ức lắm, nhà cháu đành trở ra với cái giấy hẹn và trút giận vào khu mua bán. Điêu toa kinh khủng, cái tật nói thách bọn nó vẫn chưa bỏ được nhưng tụi nó đâu có biết, nhà cháu kinh nghiệm lắm, toàn các đồng chí anh em truyền lại, một nửa giá mà thôi. Hai tiếng đồng hồ để lỉnh kỉnh tay xách nách mang, nhễ nhại. Kinh nghiệm nữa của nhà cháu là vào cứ khen xinh trước đã: “hani, you are biu-tỳ-phùn, chả cần biết, lời nói chả mất tiền mua, nhờ nó mặc thử cho nó sướng rồi trả giá; kỳ kèo thôi rồi là được. Khà khà, cái bọn giãy chết này cũng biết điều lắm, nó kêu trời, há miệng, quát tháo, đám vai nhà cháu, hò hét rồi cũng phải chấp nhận. Đấy là ở Đông-đê-mun, còn ở Đông-hiêng thì nhiều shop, nhà cháu khuyên các bác phải hỏi mấy thằng bé mặt non sửa đội mũ hình chữ I đứng ở giữa ngã tư đường ấy – nó được bọn tư bản thuê chỉ đường và cung cấp bản đồ phờ-ri. Nhà cháu làm một cái, dành 10 phút nghiên cứu, đánh dấu các cửa hàng mình cần đến theo ký hiệu trên maps và a-lê-hấp rảo cẳng như U-san-bôn.
Để nhà cháu kể nốt cái chuyện thơm thơm cho liền mạch. Ra sân bay, nhận vé viếc xong cả, vào phòng chờ, nhà cháu mới được dẫn đi lấy hàng đã mua. Nó lại đòi cái pas-sờ-po để kiểm tra, rồi xách ra mấy cục nho nhỏ, được gói ghém cẩn thận và nhét luôn vào cái túi đề bên ngoài: “quý ngài chỉ nên mở ra khi đến nơi”. Ôi trời ơi, nhà cháu chả được biết bên trong nó là cái gì, có đúng hàng mình mua hay không. Nhỡ nó cho cục đá vào bên trong rồi gói lại thì chết, sao tin được bọn giảo quyệt này đây. Nhà cháu toát mồ hôi lạnh, hỏi có đúng hàng của tao không? Nó gật và khoát tay mời đi. Nó lừa mình thì sao nhỉ, câu hỏi quay cuồng trong đầu, đến cả tháng lương chứ ít ỏi gì; vả lại sau này có khiếu nại thì tiền đâu mà bay sang. Huhu. Thôi được, cũng phải gỡ gạc tý, nhà cháu lại lao vào Donghwa – điu-ty-phờ-ri ở sân bay In–chơn. Trời đất, chỉ riêng cái lô bán thơm thơm đã sáng rực, trang hoàng lộng lẫy đèn đuốc, phải rộng đến tầm 300 hoặc gần 400m2; bọn tư bản nó cũng ghê, tranh nhau vét tiền của du khách đến đồng cuối cùng, mỗi đứa chỉ một ô nho nhỏ 4-5 m2. Có con bé nom cũng được, thấy nhà cháu lượn lờ nó liền mời vào ngay, mời thử hết hàng này đến hàng khác. Nó thẻ thọt bảo:
– Thưa ngài, hãng Hơ–mẹc chúng em lấy làm vinh dự lắm nếu ngài cho phép được chụp một tấm ảnh với sản phẩm mới. Chúng em rất vui khi ngài hạ cố.
Xì! Một tấm ảnh chứ có là gì đâu, mua hay không mua cũng thế. Vậy là nhà cháu ưỡn ngực, ghé tay vào cái sản phẩm mới cho nó nhờ, khổ thân con bé đi làm thuê. Sống dưới bóng tối và sự chà đạp của chủ nghĩa tư bản nó là thế đấy, áp lực kinh khủng lắm, không đạt doanh số thì chết với tụi nó; đến cái móng tay mà con bé nó cũng không được sơn màu mình thích, phải sơn theo màu sản phẩm nó bán hàng ngày. Mong sao bọn tư bản này sớm hết thời kỳ giãy chết, đi thẳng đến hố đen vũ trụ cho nhân dân Triều Tiên được nhờ. Nhà cháu động lòng trắc ẩn chả kém gì nhà thơ Tố Hữu với cô gái Sông Hương. Thôi thì mua cho em nó mấy thứ.
– À, mà nhớ là phải có pơ–phum bo-dỳ lô–sừn cho tôi đấy nhá.
– Dạ! Vâng thưa ngài.
Con bé ngân ngấn nước mắt vì xúc động trước tinh thần trượng nghĩa cộng sản, xả thân vì nhân dân lao động và tình cảm vô tư của người An–nam–mít.
Thế đấy các bác ạ! Kiếp “người ngựa ngựa người” ở các nước tư bản thời kỳ giãy chết lắm đau thương và chuân truyên. Nhà cháu không khỏi cảm than và từ biệt em nó trong nỗi thương xót hồng nhan. Mong sao đất nước Triều Tiên sớm hòa bình và thống nhất để những người như em nó đỡ khổ. Mong sao sự nghiệp của đồng chí Ủn anh em sớm thành công.
Chuyện thì còn nhiều lắm, kể sao cho hết. Hồi hương, nhà cháu lại càng buồn hơn. Con yêu tinh nhà cháu, vốn thành phần tạch–tạch–sè, vốn hâm mộ cái lũ tư bản cùng cực, lại phát bệnh cũ: hò hét ầm ĩ, dãi dớt lòng thòng nhìn đống đồ của tụi tư bản giãy chết mà không tin đấy là sự thật. Mất công bao năm nhà cháu giáo dục hàng ngày và làm công tác đả thông tư tưởng. Nó có biết đâu, tất cả là do tấm lòng quốc tế vô sản với nhân dân lao động anh em. Hỏng, hỏng thật rồi. Nhà cháu quyết không để anh S., chị C. theo con đường của bọn giãy chết. Hơn nữa, phải làm sao để đủ tự tin khi dõng dạc tuyên bố với bạn bè năm châu, nhất là lũ tư bản:
– Tao! người An–nam–mít.
các bác nhẩy,
06:03 CH 21/11/2014
Viết để cho con đọc, viết để cho con biết, và...
Dặn Con! (Phần 49):
Bố đi xứ lạnh xa xôi
Làm lại cái mũi tiêu đời hôm qua
Nguyên nhân thì cũng... sâu xa
Gãi đầu, cúi mặt, vợ nhà quá tay
Trước khi đi dặn Cún này
Ở nhà “trông” Mẹ dở hay đỡ đần
Bao nhiêu váy, cất nghe không
Điện thoại cũng cấm buôn gần buôn xa
Đừng cho Mẹ vít tay ga
Mà không có Cún, trước là anh Sâu
Dù cho Mẹ có đi đâu
Là Sâu với Cún theo “hầu” bước chân
Nước hoa, trang sức, môi hồng
Con lườm, con nguýt, cho phồng môi ra
Mẹ “hối lộ”, chớ nhận quà
Của Mẹ hàng Việt, Bố là hàng Tây
Bao nhiêu công sức chăm “mày”
Bây giờ là lúc Con thay Bố rồi
Quản cho chặt, trói nơi nơi
Để Bố sửa mũi đỡ ngồi hắt hơi.
11:23 SA 12/11/2014
Viết để cho con đọc, viết để cho con biết, và...
Giấc mơ hoa! (Phần 48):
Thế giới loài hoa muôn màu muôn sắc khoe hương, thích lắm con ạ. Mỗi vùng miền tổ quốc có sắc thái riêng, có loài hoa riêng đua nở. Phải đi nhiều mới biết nhiều, phải trải nghiệm nhiều mới thấy sắc hương.
Hôm qua vào viện, thế mà mẹ còn dừng chân bảo bố, mùi hương hoàng lan thơm ngát trong gió thu heo may. Cảm nhận cuộc sống trong từng phút giây, lại thấy mình nên dừng chân hưởng thụ.
Bố dốt sinh vật lắm, chả biết nhiều về cây về hoa nên không kể cho con hết được một trong những điều kỳ diệu của cuộc sống. Thế nhưng, năm nay, gần đến những ngày này, bố lại thích và yêu vô cùng hoa thiên điểu - hoa chim thiên đường. Một loài hoa luôn rực rỡ. Tìm hiểu thêm về nó thì thấy kỳ lạ vô cùng vì những lời tán dương:
- "....Loài hoa Thiên Điểu (chim trời) mang ý nghĩa rằng: đôi ta sẽ mãi bên nhau đến tận chân trời. Loài hoa này giống như một loài chim trời bay khắp nơi, thật tự do, tự tại và thật đẹp, thật bền, như cánh chim bay khắp bầu trời dù cao đến đâu, dù xa đến đâu, chỉ cần chúng ta bên nhau và tấm lòng luôn rộng mở.
Và loại hoa này tượng trưng cho một tình yêu bay bổng, san sẽ giữa hai tình nhân. Một giống hoa dạng lạ, lôi cuốn, hầu như man dại. Với những màu sắc rất nổi bật, Thiên Điểu thay đổi theo chiều ánh sáng để cho ra những gam màu rất hay và lạ, không bao giờ giống nhau ở mỗi hoa! Theo giống đực thì tượng trưng cho sự chế ngự, tràn đầy tưởng tượng dưới sự thẳng đứng, cứng cáp , biểu dương cho phần chiến thắng với những sắc màu hoạng dại! Và khi nói theo giống cái thì Thiên Điểu cho ta thấy sự trộn lẫn lôi cuốn, cung cách điệu nghệ cao sang với những đường cong uốn tuyệt vời. Do đó Thiên điểu thường được dùng để tặng cho nhau giữa hai người tình nhân rất thân thiết và hiểu nhau !..."
Sáng nay, có anh bạn bố đùa rằng: :...cái oai phong lẫm liệt của thằng đàn ông không mất đi trong khó khăn mà chính là trong vỏ bọc nhung lụa đấy...". Điều đấy đúng.
Thế nhưng, Bố lại hiểu rằng:
"...Tuổi 20 bạn bốn phương tám hướng.
Tuổi 30 quên ngày tháng chục anh
Tuổi 40 trà ẩm lúc tàn canh
50 tuổi tri kỷ quanh vài bạn
60 tuổi bỗng thấy đâu còn bạn
Mỗi vợ ân cần theo mình suốt bao năm..."
Nên thôi, ta cứ ngã vào vỏ bục nhung lụa đi thôi bạn nhỉ, ngả vào giấc mơ, hóa thân làm chim thiên đường bay nhảy theo tiếng trống rộn ràng, dù chỉ trong chốc lát:
11:19 SA 12/11/2014
Viết để cho con đọc, viết để cho con biết, và...
Mẹ dạy làm văn, Bố dạy thơ!(Phần 47):
Mẹ dạy chị Cún làm văn cứ phăng phăng, bài viết chia ba nhé, mở bài đề cập cái gì, thân bài ra sao, câu kết là câu cảm thán thế nào; rồi lại trong mỗi phần thì nên viết những gì. Sau một hồi chém gió và cân nhắc, gái bé đã có ngay bài viết nho nhỏ 11 câu.
Bố hết phần rồi, thôi để anh Sâu ra đây, tôi dạy anh làm thơ sau này còn đi tán gái nhá; chứ anh mà cưa đứt đục suốt thì tôi buồn lắm. Hài!
Làm tý dung tục cho đời nó xôm – cái gì cứ gần gũi cuộc sống là hay nhất, đơn giản nhất, nhể!
Ị chưa mẹ hỏi anh Sâu
Bởi hay đi táo nên sầu lắm thay
Cả nhà buồn bực hàng ngày
Mong anh đi sớm tôi hầu có ngay
Ông thì quạt mát sau lưng
Bà thì bảo có, tay cầm thuốc bơm
Bố thì ngồi xổm…. hít thơm
Mẹ thì tóm áo ngồi bên .. cũng gần
Cả nhà hỏi chú Sâu rằng
Ị chưa anh bé, mặt gân lên nào
Vận công, dồn xuống hít vào
Tuôn ra cho nhẹ mùi nào cũng … thơm
Ơn trời, anh cũng ….làm ơn
Chị Cún bảo thế, sau hơn nửa giờ
Trời xanh không nỡ làm ngơ
Giúp anh xong việc… hết giờ ngồi bô
Anh chàng mặt hết ba ngơ
Lúc la lúc lắc, bây giờ lại vui
Mai sau anh lớn làm người
Đừng quên những lúc ai ngồi … hít thơm!
08:41 SA 14/10/2014
Viết để cho con đọc, viết để cho con biết, và...
Thời gian! (Phần 45):
Bố khó tính quá! - Mẹ con bảo thế - Dạo này Bố toàn “soi” con gái, chán quá. Con gái mới 8 tuổi thôi chứ mấy – chứ có phải là gái lớn đâu.
Ừ nhỉ! Thế mà gái đã lớn như cái bồ, cao như cây sào rồi đấy. Nhanh quá. Bố lại mắc cái bệnh “chủ quan duy ý trí” khi nhìn vào cái “nhớn” của thể xác và cứ đòi quá trình phát triển tâm sinh lý phải theo chiều cao cân nặng. Phù! Chết thật, bệnh thường gặp. Mà cũng tại ông tướng Thời gian trôi nhanh quá.
Hôm lâu, Bố có xem một bộ phim: “In Time” để rồi phải xem đi xem lại 2-3 lần sau nữa. Bộ phim kể về xã hội của tương lai, nơi con người chỉ được sống miễn phí đến năm 25 tuổi và sau đó mọi thứ đều phải trả bằng thời gian: cơm ăn, áo mặc, cốc cocacola,… Sau 25 tuổi, con người trẻ mãi nhưng phải làm việc, kiếm tiền và quy đổi mọi giá trị cuộc sống theo thời gian từng giây từng phút; không còn các giá trị tiền tệ, vàng, đô la hay gì khác. Trên tay mỗi người có đồng hồ thời gian, hết là chết, muốn tồn tại phải kiếm sống – ăn cướp – chiếm đoạt thời gian. Bộ phim mở đầu về một chàng trai 26 tuổi được mẹ cho thêm 30 phút để ăn sáng trước khi cả hai đi làm. Buổi tối, giá xe buýt bất ngờ tăng lên thêm 20 phút và người mẹ không có đủ thời gian để trả vé xe. Chị bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của người lái và những khuôn mặt thờ ơ mệt mỏi của những người cùng cảnh. Người con trai đón mẹ ở trạm xe không thấy, vội chạy về phía trước nhưng khoảnh khắc hai mẹ con bắt tay nhau để truyền thời gian là vô nghĩa. Đồng hồ thời gian của người mẹ đã hết trước đó vài giây. Thế là từ đó, chàng trai bước vào cuộc chiến thời gian….
(p/s: con gái sẽ biết bao nhiêu bộ phim hay nhỉ - để hôm nào bàn về môn nghệ thuật thứ 7 này con nhé!)
Nhanh quá, dù con gái mới làm bài kiểm tra đầu kỳ mà bố như đã thấy gần hết năm. Thống nhất là để cho con chơi thoải mái một chút và những giây phút quý báu được bên nhau là cả một kho tàng hạnh phúc của gia đình nhưng bố lại sợ. Sợ mình làm con gái quên mất thời gian không chờ đợi .
Mỗi buổi chiều đi làm về, thấy anh Sâu toét miệng đợi, ánh mắt long lanh chờ Bố, chờ chị; hò hét ò ý e và bắt đầu vũ điệu hoang dã của anh chàng “người da đỏ”, Bố thấy mình càng thấm thía:
“…Trước kia bố biết đâu
Con sẽ chờ ở đấy
Cái con người bé dại
Vì mình mà buồn vui.
Bố len giữa dòng người
Vội vàng chân đạp gấp
Quên cả đèn đỏ bật
Cuống quýt, sợ con chờ.
Tiếng còi giục ngoài ga
Con tàu về bến đỗ
Con chim bay về tổ
Ngọn gió tới chân trời
Tia nắng tắt sau cây
Mặt trời sau ráng đỏ
Giữa vô tận hoàng hôn
Giữa trập trùng phố xá
Có một người bé nhỏ
Đứng ở cửa mong chờ….”
Thôi cứ kệ đi con, cứ mãi là thời gian tuổi thơ thỏa thích, cứ mãi là con gái bé bỏng, là chị âu yếm của em Sâu, mình bay trong Thời gian, con nhỉ!
11:07 SA 02/10/2014
Viết để cho con đọc, viết để cho con biết, và...
“Thách thức” con gái! (Phần 44):
Thời điểm Bố viết những dòng này đang nở rộ trào lưu thách thức, nổi nhất là “Ice Bucket Challenge” với đơn giản là lời thách đố “Hãy dội xô nước đá lạnh lên đầu nhằm quyên tiền để chữa căn bệnh ALS - bệnh rất nguy hiểm, làm giảm chức năng vận động của tế bào thần kinh, thậm chí gây tê liệt. Cái trào lưu này lan rộng từ Âu Mỹ sang ta và rất nhiều người cùng tham gia; nhiều nhất là các anh các chị trong showbiz để thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng lại có vài người mở lòng từ bi quyên tiền ở đâu ý, mong nhớ cho rằng ở Việt Nam còn có rất nhiều người, quá nhiều nơi cần giúp đỡ: Cơm Có Thịt – Quỹ trò nghèo vùng cao; ẤM; Nạn nhân chất độc màu da cam,….
Bố nghĩ rằng, với con gái nên thiết thực hơn. Vì vậy hãy tham gia “Book bucket challenge” đi nhỉ - Mẹ cũng bớt phàn nàn rằng Bố chả chịu dạy con đọc sách. Thách thức này yêu cầu rằng bạn hãy nêu 10 cuốn sách mà bạn thích nhất, nhiều dấu ấn nhất, ấn tượng nhất hoặc kiểu gối đầu giường,…. 10 cuốn sách không phải là nhiều trong cuộc đời mỗi con người nhưng để đúc kết lại thì là cả một quá trình học hỏi, tiếp xúc và “ma luyện”; là cả một kho tàng tri thức để rồi khi đưa ra, người đọc biết được tâm thế, trình độ, giới hạn của bạn đến đâu trong từng khoảng thời gian sống. Vậy từ nay đến khi lớn, Gái bé hãy nhớ thách thức này của Bố nhé, để một lúc nào đó cho ai đó biết – không cần phải là Bố - 10 cuốn sách của con.
Và giờ thì tốn nơ-ron thần kinh đây khi nêu 10 cuốn sách của Bố, tính đến thời điểm này, không theo thứ tự, không xếp cao thấp hay tầm quan trọng, đánh số chỉ mang tính liệt kê thôi nhé.
1. Lịch sử Sư đoàn 3 Sao Vàng:
Tại sao thì con biết rồi nhỉ nhưng khi vớ được nó Bố đọc nghiền ngẫm từng câu từng chữ, lật giở từng trang mong nhắc đến đơn vị, đến mốc thời gian mình cần. Mỗi một dòng thông tin ít ỏi đều đáng quý và cần phải chắt chiu khi lần theo dấu chân của người đi trước hơn 40 năm qua. Bố thuộc nằm lòng mỗi địa danh, điểm cao, dòng sông con suối – nhắm mắt cũng biết mốc thời gian đó, đơn vị đó ở đâu, làm gì, ra sao; chém gió phăng phăng với các Bác, các chú lính cựu. Phải công nhận rằng, sau khi đọc nhiều các sách tương tự, mới thấy cuốn sách ấy có hồn và không hề xơ cứng như vốn tưởng. Chỉ có một điều đau xót và uất hận rằng, cuốn sách đấy không nói được một con số khủng khiếp: 2,5 vạn cán bộ chiến sỹ thuộc đơn vị đã hy sinh anh dũng. Điều ngờ vực, trăn trở trên theo Bố nhiều năm – đến khi chui vào được cái tàng thư lưu trữ của Đại học Texas thì mới hiểu tại sao cái giá phải trả lại nhiều đến thế ở một đơn vị Anh Hùng.
2. Những khoảnh cách còn lại – tác giả Nguyễn Mạnh Tuấn.
Nếu phải so sánh với sự đồ sộ của Đứng trước Biển; cái dữ dội và bùng nổ của Cù Lao Chàm khi bị công kích dữ dội; cái đam mê của Yêu Như Là Sống,… thì cuốn sách mỏng gọn ấy không kém phần lôi cuốn. Sau 1975, hai thế giới, hai thái cực riêng biệt đối kháng rõ rệt. Thế nhưng trong mỗi thế giới, mỗi thái cực lại chia cắt, đối lập không kém. Cái gia đình nhỏ nhoi với những ốc đảo khép kín trong buổi vần xoay của thời cuộc lịch sử. Cái nhức nhối và đau khổ của người bố sau bao năm cống hiến cho đất nước, cho cách mạng; cái lạnh lùng, toan tính của người mẹ - tư thương thời ; sự bùng nổ quyết liệt của cô con dâu người Bắc – người cán bộ thi hành cải tạo tư sản; dấu ấn nhút nhát, gian trá hai mặt của người con trai cả từ Bắc vào Nam ngay sau giải phóng; nét dè dặt, cầm chừng đón chờ thời cuộc mới của cô con dâu người Nam đầy tri thức; và cuối cùng là sự thơ ngây, trong trắng của cô con gái út trước làn sóng cách mạng ập tới, cuốn phăng nhịp sống mới hôm qua hưởng thụ; cô cũng đâu biết rằng người đó đâu phải là Bố đẻ mình đâu. Chưa hết, còn sự quậy phá ương ngạch của cô con gái Miền Nam với chế độ và chính quyền mới.
Khoảng cách trong quan niệm sống, trong mỗi thời đại hay đơn giản trong mỗi gia đình, mỗi khoảng thời gian đều tồn tại. Vấn đề là phương thức giải quyết và có dám đối mặt với nó không mà thôi?
3. Thơ truyện Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ:
Người đời thuộc nhiều thơ của Bà và xem nhiều kịch của Ông. Nhưng Bố thấy để cảm nhận hết về tình yêu cuộc sống nói chung và tình yêu đôi lứa nói riêng thì cần đọc song song cả hai cuốn. Họ viết cho nhau trên máy bay, trên giường bệnh, lúc mùa đông về hay mùa hè tới; lời thơ như hơi thở, nhẹ nhàng mà cảm xúc sâu lắng thẩm thấu trong tâm hồn bao người. Những mặt trái của cuộc sống, của mỗi số phận, nét góc cạnh của cuộc đời được ẩn dụ qua nét thơ. Sau này, đừng bỏ qua con nhé!
4. Tuyển tập thơ, truyện ngắn Puskin:
Bố cũng cân nhắc Đất Vỡ Hoang, Cây Bạch Dương hoặc vài tác phẩm khác. Thế mà rồi vẫn phải nhắc đến cuốn này. Có lẽ, cuốn đầu tiên của dòng văn học Nga nên quá ấn tượng. Đọc mới biết thế nào là tính cách Nga, tâm hồn Nga, số phận của những chàng Ivan mu-gics. Đọc mới biết thế nào là trường ca ứng tác, là những điệu nhảy cung đình và nhất là hình ảnh vĩ đại của Pi-ốt Đại đế.
Cuốn sách lôi Bố đến với dòng thác mới và từ đó vật vã với những tiểu thuyết Nga.
5. Người kỹ sư tâm hồn – công trình giáo dục của Giáo sư công huân Xukhomlinxki:
Một cuốn sách trên cả tuyệt vời, xứng đáng là sách gối đầu giường cho tất cả mọi người và là niềm say mê của biết bao người. Thật bất hạnh cho những người làm công tác giáo dục mà lại không đọc, chưa từng biết đến cuốn sách này. Cuộc đời, con người và những công trình giáo dục của Nhà Giáo Xukhomlinxki là hình tượng tiêu biểu trong công cuộc xây dựng những lớp trẻ trong mọi xã hội, chế độ. Bố đọc đi đọc lại nhiều lần và hôm nay khi mở lại cuốn sách đã chọn trích dẫn dòng chữ này để nhắc nhở mình: “Vợ chồng tôi còn có một yêu cầu nữa là cố gắng ít quở trách con cái hoặc ít nói tới những hành vi xấu. Nói có mức độ thôi. Hãy nói về cái tốt nhiều hơn là nói về cái xấu. Hãy kể ít hơn nữa về hành vi xấu của học trò. Chúng tôi cho rằng ta nói còn nói nhiều về cái xấu bao nhiêu thì ta càng cảm thấy khó khăn hơn bấy nhiêu, càng lạm dụng từ ngữ hơn bấy nhiêu. Lời nói của chúng ta sẽ làm mất đi hiệu lực suy nghĩ của trẻ em. Hãy để thiếu niên nhi đồng tự suy nghĩ về hành vi của mình. Nếu lúc nào bố mẹ và thầy cô giáo cũng luôn miệng phê phán mà không gợi ý cho các em suy nghĩ thì chúng sẽ chẳng còn gì để suy nghĩ về mình, chẳng cần tự vấn lương tâm nữa. Điều đó vô cùng nguy hiểm...”
hoặc
“…Không tham gia vào công việc lao động chung và đời sống tinh thần của tập thể thời không thẻ nào thực hiện được tự tu dưỡng, một vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt với lứa tuổi thanh niên. Trong lao động tập thể, trí tuệ và tài năng của em sẽ thể hiện rõ, niềm tin của em sẽ nảy sinh – đó chính là đôi cánh đưa em đến thành công…”
Về sau này, dù đọc nhiều sách giáo dục Âu Mỹ Nhật nhưng với Bố, cuốn sách này vẫn là nhất.
6. Managemant – Công tác Quản lý:
Cuốn sách vỡ lòng của thời Đại Học, cũng tập tọe theo bạn cùng ngồi dịch trăm trang theo lời thách thức của thầy giáo: “đọc sách tiếng Anh, nếu hiểu sẽ ngấm hơn sách đã dịch…”. Nó nhớ về một thời chỉ ăn, học và đọc sách của Bố và một tốp bạn. Nhớ về một môn khoa học đỉnh cao của loài người và cái vế đối ám ảnh tự đặt: “Học Quản lý, thành Nhà Quản lý, Quản lý Nhà”.
7. Tuổi thơ dữ dội – Nhà văn Phùng Quán:
Sách cũ, giấy vàng thô cứng, đọc đi đọc lại suốt đêm. Lần 1 đọc nhanh để cuốn theo dòng thác, lượt 2 đọc ngấu nghiến từng nhân vật, lượt 3 vừa đọc vừa trào nước mắt. Những khúc bi tráng của một thế hệ "Ga - vơ - rốt" Việt Nam. Những cái tên Vịnh sứa, Lượm, Tư dát, Quỳnh Sơn Ca, Mừng, Bồng da rắn, Hòa đen, Vệ đầu to, .... đã đi cùng năm tháng. Trường ca Sông Ô Lâu kháng chiến vẫn rền vang để chứng minh rằng, trong những giờ phút thiêng liêng của lịch sử, người Việt mình sẵn sàng trả mọi giá lấy Độc lập, lấy Tự do, lấy Hạnh Phúc.
Sau này, khi là người biết kha khá về “đồ bản”, Bố phải tìm bắng được, đánh dấu bằng được cái đỉnh 96 – núi Mẹ con em Mừng.
8. Bài viết: “tán gái bằng google” của Mít- tờ Thái – admin diễn đàn hvaonline:
Phải đặt bài viết vào những năm 200x, cái thời đại bùng nổ của khoa học công nghệ ở nước ta và làm bảo mật hay những danh từ như “hacker” có sức hấp dẫn, thu hút lôi cuốn rất lớn. Bài viết hơi nhí nhố nhưng vui, vỡ lòng cho bố về một không gian mới, khung trời mới khi bước chân vào tìm hiểu những cái gọi là MCSA và CCNA. Chỉ thích tìm hiểu chứ không đi chuyên sâu và đứng ở góc độ vai trò quản lý nên dù sau này có đọc nhiều cuốn sách khác trong lĩnh vực khoa học này, Bố vẫn nhớ mãi ấn tượng này.
9. Truyện đô thị Trung Quốc:
Phải nhắc lại rằng dù Bố có ghét cay ghét đắng Trung Quốc thì vẫn phải gật đầu công nhận nền văn hóa Trung Hoa. Sức ảnh hưởng của nó không hề nhỏ trong lịch sử dân tộc ta và vẫn mang dấu ấn ngay tại thời điểm bây giờ. Gạt qua một bên những cái nhí nhố, dung tục thêm vào thì dòng truyện đô thị đang “mách” Bố một số điều. Điều ấn tượng và tiếp thu sâu sắc nhất là câu : “Làm quan một cõi, tạo phúc một phương”.
10. Kỷ yếu của đơn vị:
Cuốn sách đầu tiên Bố được tham gia làm, viết và thấy mình “đọng” trong đó; đến giờ thỉnh thoảng vẫn giở ra đọc lại; sau này có lẽ cũng vậy.
06:12 CH 13/09/2014
Viết để cho con đọc, viết để cho con biết, và...
Bài Học Đầu Tiên! (Phần 43):
Khai trường rồi, tập trung rồi. Cái háo hức ngày hội ngộ bạn bè của con trẻ lây lan sang cả người lớn. Suốt mấy hôm nọ, Cún cứ giục giã chuyện mua bút chì, thước kẻ, giấy kê tay, … hầm bà làng đủ cả. Từ chuyện cô giáo chủ nhiệm mới là ai; thời khóa biểu thế nào, treo ở đâu bây giờ hả bố;…. đến chuyện ngủ nghê sinh hoạt ra sao sau 3 tháng trời “vô kỷ luật”.
Bước vào một năm học mới, không còn bỡ ngỡ, dè dặt của những ngày đầu ngây thơ. Gái bé đã chững chạc nhiều lắm rồi, mạnh dạn và tự tin, còn đề nghị Bố cho đi xe đạp đến trường nữa. Lại một mùa khai giảng nữa trong tiết thu heo may, cái không khí rộn ràng ngày đưa trẻ đến trường, giáo dục và rèn luyện con trẻ thành NGƯỜI. Bố Mẹ nào cũng vậy thôi, lớn nhanh đàn chim tung cánh, bay khắp trời tự do trong nắng sớm ban mai và vòng tay ấm áp. Để bước vào đời, có nhiều ngã rẽ và nhiều con đường trải rộng, uốn lượn quanh co; đừng nhìn mãi xuống dưới đôi bàn chân nhỏ bé mà cần ngước trời lên cao rộng. Một kỷ nguyên của thời đại mới, thời điểm của công nghệ thông tin với nền tri thức mở và sự đa dạng về văn hóa sẽ biến con người ta phải trở thành “công dân toàn cầu”. Kỷ nguyên của Ánh Sáng với những mảng màu lung linh của bản sắc cá nhân sẽ dẫn con đi khắp thế gian. Hai tiếng Tự Do ngọt ngào là giá trị vô hình bao bọc, nâng tầm Trí Tuệ tương lai.
Sẽ có rất nhiều điều con cần phải học, phải đọc, phải nghe, phải biết và lẽ dĩ nhiên, càng biết nhiều thì càng quên nhiều – chỉ còn lại cái bất biến của nguyên lý cuộc sống được hấp thụ trong ta sẽ làm nên tâm hồn rộng mở.
Hôm nay đây, khi Bố ngồi viết những dòng này lại nhớ về một bài hát thưở thiếu thời vẫn gào vang khản cổ; tưởng như nhạc tuyên truyền mà sao ngấm thế, thấm đượm lòng người và rồi càng đi nhiều, càng biết nhiều, càng trải nghiệm nhiều càng thấm thía:
“….Bài học đầu tiên, có bóng hình núi sông, yêu thương những cánh đồng, nối tiếp đường cha ông. Bài học đầu tiên ấm êm lời ru của mẹ. Con cò trắng bay qua câu ca dao ngọt ngào...Bài học đầu tiên sóng vỗ lời biển xanh căng no những cánh buồm chở tiếng hò quê hương….”.
Hôm lâu, ngồi cà phê với một 8x văn phòng làm cho Tây – xì! Tất nhiên là chân ngắn mũi tẹt mắt híp tay to rồi – kà kà – về việc gia hạn cái hợp đồng thuê nhơn nhớn. Dở đủ chiêu trò và làm hàng chém gió mà 8x vẫn cương quyết đòi giảm giá sâu – Bố đành thở dài đến thượt, tung nốt quả độc chiêu cuối cùng giọng thiểu não:
- Em có theo dõi không, chứ đọc báo nhiều đôi lúc anh bức xúc lắm. Đô la Ô ba ma cứ gọi là theo nhau tuồn ra nước ngoài hết. Khi đối tác liên doanh Phú Mỹ Hưng chuyển tiền lãi ra khỏi đất nước thì rất nhiều người đã chết lặng, một số tiền khổng lồ như một cái tát trời giáng…..Hoặc khi tập đoàn Samsung đầu tư hơn 1 tỷ đô vào Thái Nguyên là cả một sự ưu đãi lớn của Chính Phủ - đến mức độ phiên họp Hội đồng nhân dân tỉnh câu hỏi chất vấn như mưa, thi nhau ném đá. Không phải ai cũng hiểu cái giá phải trả, phải đánh đổi giữa cơ hội kinh doanh và chi phí kinh tế hay tại thời điểm đó tại sao phải thế?. Nhưng hơn nữa, không phải ai cũng lấy cái chung cái cao nhất làm trọng tâm, làm giá trị vĩnh viễn. Có một câu nói nổi tiếng rằng: “không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn”. Không thể còn như ngày xưa được nữa:
“…Dọn tí phân rơi, nhặt từng ngọn lá
Mỗi hòn than, mẩu sắn, cân ngô
Ta nâng niu gom góp dựng cơ đồ!...”
Tuy nhiên, mỗi đồng đô la còn ở lại Việt Nam là còn giá trị thặng dư, còn mồ hôi công sức xương máu biết bao người bỏ ra. Đừng để cho nó thoát đi dễ dàng đến thế. Em giảm giá, tất nhiên anh sẽ “vâng” nhưng cần nhớ ai được lợi khi giảm giá. Trước đây chúng ta đánh nhau để Dựng Nước và đây trên mặt trận kinh tế này, chúng ta giành giật từng đồng đô la để Giữ Nước. Có giữ lấy cái chung mới có cái riêng mà em. Nhìn cái giàn khoan 981 mà xem em ơi!. ….”
Hôm đấy, may quá, Bố không mất tiền cái cốc cà phê sờ-tai thương hiệu đắt giá và cũng ngó quanh chả biết cái thằng cha 981 ở đâu mà cảm ơn đấy. Vậy mà vẫn lặng lẽ buồn.
Không biết con gái sau này có giống 8x đấy hay không? Chém tiếng Anh như gió, du lịch khắp trời Tây và cho rằng mình sánh bước ngang vai với bạn bè thế giới,…
Nhưng nếu là con gái bố, hãy đừng quên nhé, bài học đầu tiên trong cuộc đời là : “Bài Ca Yêu Tổ Quốc Không Bao Giờ Được Quên”.
p/s: chúc con gái một mùa khai giảng vui vẻ; một năm học mới thành công và có nhiều bạn bè hơn nữa nhé! Thân Yêu!
06:29 CH 04/09/2014
Viết để cho con đọc, viết để cho con biết, và...
Về đi tuổi thơ ơi! (Phần 42):
Thời Bố đi học, ai chả nghe, chả biết câu hát: “tình bạn, tình bạn, thân nhau từ thưở bé, lớn nhanh, lớn nhanh…”. Vậy đấy, tuổi thơ Bố cũng như Con gái, biết bao bạn bè các cấp; phì cười vì giờ lại có bạn mạng, bạn ảo phân biệt với bạn thật, bạn chơi,…..
Nói gì thì nói, 3 - 4 năm chung sống, học tập và vui chơi, tình cảm đong đầy theo ký ức. Chợt khoảnh khắc sáng qua đưa con gái đi tập trung sau 3 tháng hè thấy niềm vui, háo hức thật trong sáng, thơ ngây khi gặp bạn bè. Thích quá, .
Lưu giữ tuổi thơ trong dòng thời gian trôi cho con thì cũng có nghĩa Bố nhớ về ký ức xa xôi, thưở lên năm lên ba bi bô học đọc, học viết. Cái thưở 3 bốn thằng choai choai chồng chất lên chiếc xe đạp cà tàng nghênh ngang dạo phố; lúc những chàng trai Ban A ngờ nghệch viết thư hộc bàn “chém gió” với những cô bạn Ban C buổi chiều,…..
Thế mà, đã gần chục năm trôi qua, guồng quay cuộc đời đưa đẩy mỗi người 4 phương 8 hướng; chả thành Ông nọ Bà kia nhưng mỗi đứa một nghề, một mảng kiếm ăn. Nhất lại khi, khủng hoảng kinh tế khó khăn, nhà nhà lật cỏ, người người bới đất, khoảng cách cứ xa dần xa dần – hiếm hoi gặp thì gật đầu cười mỉm rồi lại lao như điên dại đi kiếm sữa cho con.
Mới thấy hai chữ ân hận xót xa!
Cái thằng bạn khi xưa trọ trẹ, lắp bắp chả nói lên lời theo năm tháng đã thành thầy giáo trên Giảng đường Đại Học – cán bộ Đoàn, lớp kế cận nguồn đã ra đi hơn 1 năm trời mà chả ai hay biết.
Có thằng bạn xưa vào đời từ thưở 13, lớn lên kiếm ăn lần hồi theo tiếng thở dài cuộc sống; cái thằng già dặn trước tuổi ăn chưa no, lo chưa tới giữa lũ con trai lộc ngộc ngô nghê đã “thèm khát” tình yêu thương từ rất sớm cũng đã ra đi. 36 tuổi dương mà chất chứa đầy ân hận, tiếc nuối, bệnh tật và hằn nỗi đau với những đứa con còn quá bé.
Bữa trưa vội vàng bên Lotte, vội vàng về gặp khách, điện thoại đã réo rắt reo inh ỏi: “mày đang ở đâu, … “đập con mèo” lúc nào cũng bận,…. khách khứa gì … tao biết chó gì cái sờ - ta – tớt của mày ….đến chỗ viếng anh ý chưa…?” Cái thằng cả dớ - Cái thằng bạn từ thưở cân ba xe đạp ơi, bôn ba học thêm mỗi tối nói như quát giục giã vội vàng. Nó lo Bố không ra, nó nghĩ Bố lại một lần nữa không có mặt.
15h kém, cái cảnh cửa xe tang khép lại, giọt nước mắt lặng lẽ của cô bạn gái lại tuôn rơi.
- thôi mà, cũng là số phận một con người;
- ừ, tôi chỉ thương mấy đứa nhỏ mà thôi….
Cô bạn gái linh lợi và đầy góc cạnh; cũng bươn chải đâu kha khá tuổi thơ; lo các em, lo Bố, quán xuyến cái gia đình nhỏ, đã bao lần dấu diếm nỗi buồn của đời người qua nét cười khơ khớ.
Đúng thế đấy, như con gái có bố mẹ lo lắng, chăm sóc hàng ngày mà còn chưa an tâm mỗi lúc ra đường, huống chi,…..
Bạn vào đời sớm, giờ con bạn lại vào đời sớm;
Bạn bươn chải kiếm ăn lần hồi qua ngày, giờ con bạn lại tiếp tục gạt nước mắt kiếm ăn;
Bạn khao khát tình yêu thương, giờ con bạn cũng thèm nhiều lắm vòng tay ấm áp;
Hay là làm một điều gì đó, bớt chút đồng lương còm, ít tiền tiếp khách; ta cùng nhau “góp gió thành bão”, hàng năm, để con bạn có tiền mua manh áo mới, bộ sách giáo khoa nhập học. Dù có công tác xa, phải tiếp khách làm ăn, phải vui đùa nơi khác nhưng chỉ cần một đứa, trong số biết bao nhiêu đứa đã cùng lớn lên, tranh thủ ít phút rẽ vào, thắp nén hương thơm, bảo với nó rằng: “tao, đại diện tập thể lớp, hôm nay, đến thắp hương cho mày và cho các cháu ít quà để vào năm học mới….” – hẳn là bạn cũng sẽ ngậm cười.
Một nén tâm hương cho tất cả, cho những thằng những con còn đang sống phải biết nhớ đến nhau, phải biết trân trọng nhau – dù đã muộn và còn hơi ân hận. Để rồi khi cuộc sống quấn ta đi, mưu toan hàng ngày bủa vây chắn lối thì vẫn còn đó, một ít phút tuổi thơ bạn đã cho tôi. Để rồi không gặp được nhau thì vẫn còn ít trách nhiệm với nhau, ít tình cảm sâu lắng đợi khi bùng phát. Lặng lẽ một mình đâu bằng tập thể chung tay. Về cái sân nhỏ, cái khoảng trời riêng của chúng ta đi, để những thằng bạn đã ra đi biết rằng nó vẫn còn trong đội hình đội ngũ.
10:07 SA 03/09/2014
Viết để cho con đọc, viết để cho con biết, và...
Con nằm đâu hả Mẹ! (Phần 40):
(tặng em và con)
Con nằm đâu hả Mẹ
Ứ nằm giường tầng đâu
Bởi Bố với em Sâu
Đêm được nằm ôm Mẹ.
Thì nằm bên con nhé
Cạnh cái đệm con con
Đêm mà có nỉ non
Thì ào sang … ôm Mẹ
Hay là đêm thật khẽ
Mẹ dỗ dành em Sâu
Rồi sẽ tới xoa đầu
Nằm ôm con đến sáng
Thôi Mẹ ơi con sẽ
Nằm ngay ở dưới chân
Tối thế cũng là gần
Ôm đôi chân của Mẹ!
07:22 CH 20/08/2014
Viết để cho con đọc, viết để cho con biết, và...
Đi trên Biển! (Phần 39):
Lẫm chẫm ngập ngừng lẫm chẫm ơi!
Tiếng biển chào Sâu đã cất lời
Bờ cát theo chân chờ cơn sóng
Gió hát reo ca tiếng gọi mời.
Mắt biếc môi cười lẫm chẫm ơi!
Tự tin con bước đến bên đời
Hai tay ôm lấy bao nguồn cội
Tiếng gọi yêu thương lẫn tiếng cười.
Lấm lem những vết cát trên tay
Chị Cún đùa em vẽ lông mày
Giang giang đôi cánh vờn cát trắng
Bí bí bo bo ấp úng này
Mẹ cười: trai nhỏ đã biết đi
Bao la cuộc sống đã thầm thì
Hải âu tung gió bao mộng ước
Đón nắng tương lai: “bé thiếu nhi”!
p/s: hôm qua vội nên viết không hay, tối về thì thầm và con gái mở ra đọc, được rồi đấy chứ bố, mấy từ chưa vần lắm thôi. Phù, thế là bố cháu toại nguyện rồi các bác ạ - chả mong gì hơn!
10:03 SA 19/08/2014
Viết để cho con đọc, viết để cho con biết, và...
Ghen tỵ! (Phần 38):
Mẹ thì hay bảo rằng, chị đừng tỵ với em; lúc chị nhỏ, mẹ dành hết thời gian chăm sóc chị. Bây giờ bận việc, lắm nỗi lo toan, thời gian dành cho em chẳng mấy nỗi – toàn tranh thủ. Lắm lúc về nhà anh Sâu hờn dỗi, chẳng chịu yêu thương tẹo nào hoặc lại ngồi hờn dỗi.
Ghen tỵ là chỉ cảm xúc của con người, có thể biến thành những hành động xấu tính hay tốt đẹp; nó làm con người ta nhỏ đi, bé hơn và đôi khi tầm thường hơn – nhất là khi hiển hiện thành hành động cụ thể. Trong cuộc sống, đôi lúc, con người ta không thể tránh khỏi hay đứng trước hai từ “ghen tỵ”. Như bố mẹ cũng thế, phải vậy thôi, đôi lúc thở than, giá như mình được thế này, mình được thế kia, mình có thể thế này hay thế khác. Vậy đó, cảm xúc con người là vô biên và “ghen tỵ” vẫn hiển hiện trong đời sống. Gái bé muốn được yêu thương, chăm sóc và quan tâm nhiều hơn thôi đúng không con. Mẹ đã nhắc nhở bố về điều đó và Bố luôn mong rằng, con gái đừng biến nó thành hành động hay việc làm xấu tính con nhé.
Để bố kể con nghe một chuyện về hai từ “ghen tỵ”
“…. Hôm rồi, một bác gái gọi điện cho bố với giọng rất buồn sau khi xưng danh:
- Chào anh ạ! Sắp đến ngày 27/7 rồi anh ạ, lại thêm một năm tôi buồn quá vì chưa thể tìm được anh trai mình ở chiến trường Campuchia năm 1971. Tôi luôn dằn vặt và cảm thấy mình thật có lỗi – anh có cách nào hay thông tin gì thì lại giúp tôi nhé! Hôm rồi, trong đêm mơ, tôi thấy anh mình hiện về bảo mong muốn được về với quê hương, đất nước. Chết nơi xứ người lạnh quá. Cùng là hy sinh, cùng là cống hiến, cùng là mất thông tin thành mộ vô danh hay chưa biết tên. Thế nhưng, các anh, các em ý vẫn hơn vì nắm xương tàn hay dòng máu đỏ vẫn ở trên đất Việt. Còn anh chỉ mong được về làm ấm đất quê hương. Ghen tỵ quá!...”
Cảm giác hụt hẫng hiện về trong khoảnh khắc, bàn tay cầm điện thoại vẫn run run với Bố còn tiếng nấc nghẹn ngào vẫn còn mãi. Quả thật, không còn từ nào, ngôn ngữ nào có thể mô tả hết tâm trạng bác gái và cảm xúc “ghen tỵ” của người liệt sỹ. Bác liệt sỹ ấy đã nằm xuống bên rừng cây thốt nốt, cạnh một tảng đá to và gần bờ sông – đồng đội chôn cất vội vàng chỉ biết vậy. Biết làm sao được, có những đơn vị gần 2000 con người hành quân vào Nam, dọc đường rơi rớt 1/3 quân số; vào đến chiến trường cũng là dịch sốt rét ập đến quật tiếp 1/3 quân số. Không một tiếng súng, một mảnh bom, viên đạn, chưa một trận đánh giáp mặt quân thù. Các bác các chú cứ thi nhau nằm xuống trên những cánh rừng, con suối, bờ sông nơi đất bạn với khát khao khôn cùng:
“…Có ai về không cho tôi theo với
Xin được theo về làm ấm đất quê hương….”
Câu chuyện nhỏ làm Bố thấy mình như tầm thường và nhỏ nhoi; những việc mình đã làm không bao giờ là đủ. Bố ghen tỵ với nhiều người vì không có tiền, không có quyền, không này không nọ còn bác liệt sỹ ấy ghen tỵ với nhứng đồng đội đã nằm xuống như mình vì đã được chết trên mảnh đất Việt này.
Tháng bảy lại về với mưa ngâu hay trời đất cùng giao hòa theo tiếng sụt sùi trong mỗi gia đình người Việt và nỗi khắc khoải khát khao của những người đã nằm xuống: Xin được theo về làm ấm đất quê hương.
06:01 CH 14/08/2014
Viết để cho con đọc, viết để cho con biết, và...
Cả nhà yêu con thế! (Phần 37):
"...Cả nhà yêu con thế
Con chả biết được đâu
Bố ghi lại để sau
Lớn lên rồi con đọc..."
Anh Sâu này hay khóc
Bởi thích được Mẹ yêu
Cái miệng …ồ rất điêu
Chu …cha… à … á…nhỉ
Bố bảo Sâu yêu quý
Trai bé thích quà gì!
Quần áo với cái ty
Hay bơi chiều thỏa thích
Chị Cún ừ gật gật
Em đã biết nói đâu
Còn Sâu lúc lắc đầu
Toét miệng cười.. lạch bạch
Chàng Sâu hay gào nhất
Những lúc đói thèm ăn
Những lúc đùa trong chăn
Hay lúc hờn …. "ghét" Mẹ!
Bởi Anh Sâu thơ bé
Nên càng lúc càng yêu
Bố khi “mắng”… lại chiều
Ấy chà … chàng trai nhỏ!
Để Bố nêu anh rõ:
Uống sữa đều nghe không!
Cái miệng phải nói năng
Cúi đầu chào “ạ ạ”
Sinh nhật anh – phút lặng
Thắp một nén hương thơm
Tưởng nhớ cụ tổ tiên
Nhớ ơn người đi trước!
Sau này con tiếp bước
Thỏa sức chí thành công
Thỏa nỗi nhớ ước mong
Của cả nhà trông đợi.
06:02 CH 13/08/2014
Viết để cho con đọc, viết để cho con biết, và...
(Phần 36):
Này con nhé!
Xuyên qua vầng mây trắng trời xanh
Mẹ bắt ông mặt trời nhìn Sâu tỏa nắng
Cô gió ơi hãy vì Sâu êm ắng
Lướt nhẹ vi vu thoảng tiếng sáo bên tai
Xuyên hàng cây rọi bóng hè xôn xao
Mẹ vẽ hình tròn, hình vuông trên đường vắng
Bóng chị đuổi em chiều hè trưa nắng
Gọi Bố về trong nỗi nhớ khát khao
Mẹ bắt cánh đồng ra lúa thơm
Tung cánh cò bay bay quanh Sâu đấy
Giếng nước lung linh bàn tay nhỏ ấy
Đưa Cún, Sâu về với nỗi nhớ quê hương
Mẹ bảo Sâu này: “phải biết nhớ, biết thương”
Năm tháng qua đi chỉ tình yêu ở lại
Tay nắm tay bóng hình che chở mãi
Đầu dụi đầu mang nỗi nhớ mênh mang….
03:55 CH 12/08/2014
Viết để cho con đọc, viết để cho con biết, và...
Này con nhé! (Phần 36):
Xuyên qua vầng mây trắng trời xanh
Mẹ bắt ông mặt trời nhìn Sâu tỏa nắng
Cô gió ơi hãy vì Sâu êm ắng
Lướt nhẹ vi vu thoảng tiếng sáo bên tai
Xuyên hàng cây rọi bóng hè xôn xao
Mẹ vẽ hình tròn, hình vuông trên đường vắng
Bóng chị đuổi em chiều hè trưa nắng
Gọi Bố về trong nỗi nhớ khát khao
Mẹ bắt cánh đồng ra lúa thơm
Tung cánh cò bay bay quanh Sâu đấy
Giếng nước lung linh bàn tay nhỏ ấy
Đưa Cún, Sâu về với nỗi nhớ quê hương
Mẹ bảo Sâu này: “phải biết nhớ, biết thương”
Năm tháng qua đi chỉ tình yêu ở lại
Tay nắm tay bóng hình che chở mãi
Đầu dụi đầu mang nỗi nhớ mênh mang….
03:48 CH 12/08/2014
Viết để cho con đọc, viết để cho con biết, và...
Lý đất giồng! (Phần 34):
Anh đã bảo bao lần:
“…Trên đất giồng mình trồng khoai lang
Trên đất giồng mình trồng dưa gang
Mấy năm em gánh nước bên đàng
Khéo tay mà chăm bón
Cho mầm cho mầm đậu lên…”
Thế mà, bực hết biết.
Sáng nay cứ thế cuốc bộ đi làm, lâu lâu tập thể dục cho nó khỏe người; hổng tin hả, hỏi hãng taxi thì biết ngay chớ gì.
Đã bảo là:
“….Trên đất giồng mình chờ đợi ai
Nghe tiếng hò mà lòng trộm thương
Hỡi cô gánh nước bên đàng
Còn bao là bao gánh nữa
Để qua là qua gánh dùm…”
Thế mà lại còn lắm chuyện. Đã thế sáng nay, cứ thế đi làm, hổng cần ăn sáng với cà phê nhá – nhịn một vài hôm là cùng chớ gì.
Thế mà:
:….nghe gió về là về mênh mang
nghe gió về là về thênh thang
gió đưa gió đẩy tình thương
Sáng ra, mở ra trong ví
Thấy ngay là ngay…. Bác Hồ
tang tình tang tính tình tang
tang tính tình là tình tính tang…”
Đến nước này thì đành chịu thôi chứ biết làm thế nào, mình có muốn cũng đành phải chịu thua rồi:
“….trên đất giồng mình cùng trồng khoai
trên đất giồng mình cùng trồng dưa
sớm mai ta gánh nước bên đàng
khéo tay cùng nhau chăm bón
tang tính tình là tình tính tang
nghe gió về gợi niềm yêu thương
bao tháng ngày tình mình bên nhau
gió ơi gió hãy cùng ta
gào lên bài ca muôn thưở:
Nhà ta, nhà ta có “trộm”.....
Có “trộm” thật rồi, sáng nào “trộm” cũng….. nhét tiền vào ví tôi….. Hu hu. Thôi, số phận, tối về lại đi gánh nước trồng khoai lang, trồng dưa, cày cuốc trên cánh đồng…. Huhu.
03:17 CH 11/08/2014
q
quangcan
Bắt chuyện
585
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Mình để quên nên vé điện tử quá mất 1 tháng, VJ không đồng ý xuất hóa đơn. Bạn nào đã đi về rồi, vé điện tử (của bất kỳ hãng nào) còn thời hạn (từ 20/5 đổ lại đây) thì làm ơn cho mình xin với. Email : chi.fanthuy@gmail.com. Xin cảm ơn.