Chiều cao chênh lệch của hai người đã trở thành điểm thu hút dư luận. Cùng với tình yêu nồng cháy mà cặp đôi nhiều lần thể hiện trước công chúng, Xuân Tiến và Thanh Thảo đã trở thành biểu tượng được hâm mộ trong lòng giới trẻ. Năm ngoái, Xuân Tiến - thành viên nhóm làm phim hài nổi tiếng trên Youtube DAM TV và Lê Thanh Thảo – top 10 Vietnam’s Next Top Model 2012 đã chính thức công khai mối quan hệ yêu đương. Cặp đôi này không chỉ khiến giới trẻ thán phục trước chuyện tình “đôi đũa lệch” của mình mà còn là những con người trẻ tuổi tài ba. Ngay sau khi tin đám cưới của Xuân Tiến và Thanh Thảo sắp được tổ chức lan truyền trên mạng, rất nhiều lời chúc mừng đã được gửi tới đôi bạn trẻ. Cặp đôi "đũa lệch" Xuân Tiến - Thanh Thảo M.C Nguồn: http://dantri.com.vn/nhip-song-tre/ro-tin-cap-doi-dua-lech-noi-nhat-hien-nay-sap-lam-dam-cuoi-886542.htm
Tìm mọi cách “bòn rút” ví chồng
“Vợ mình, cứ hở ra được chỗ nào là tận thu hết chỗ đó”, anh Quân (Cầu Giấy, Hà Nội) mở đầu câu chuyện bằng lời than thở. Anh bảo, nếu vợ anh không có cái tính nhòm ngó, bòn rút tiền của chồng thì anh sẽ chấm cho chị 10 điểm làm vợ.
“Cô ấy đảm đang, tháo vát, biết thu vén gia đình nhưng có cái thói ham tiền quá. Hàng tháng, tôi đưa cho cô ấy 80% thu nhập, số còn lại chỉ đủ ăn trưa, xăng xe, tiêu vặt. Cả hai vợ chồng đều thu nhập tốt và khá ổn định nên không thiếu thốn. Tôi biết cô ấy có khoản hơn tỷ gửi ngân hàng cơ. Thế mà cô ấy vẫn tìm cách lột sạch ví chồng mới thôi. Lúc thì nhờ mua cho con thùng sữa, bộ quần áo cho con, lúc trả hộ hóa đơn ga, hôm nào tôi đưa con đi học là y như rằng cô ấy không cho con tiền ăn sáng mà dặn xin bố”, anh thở dài.
Nhiều lần vừa đưa hết lương thưởng cho vợ mà vợ đã nhờ trả hộ hóa đơn điện nước, nộp học phí cho con, anh bực cũng hỏi “tiền anh đưa hàng tháng đâu?”. Thì vợ chỉ ngọt giọng “trong ví anh vẫn còn tiền mà, để nhiều cũng làm gì đâu, tiền em chưa kịp rút”.
“Cô ấy cứ nghĩ rằng tôi ra ngoài chả có việc gì tiêu đến tiền ngoài ăn trưa với đổ xăng thì mang nhiều tiền theo làm gì. Còn bảo đàn ông đi ra ngoài ví nhiều tiền thì gái nó theo, dễ sa ngã. Rồi thì đàn ông cứ có tiền trong người là tiêu pha không kiểm soát, vung tay quá trán. Tư tưởng của phụ nữ, chán lắm”, anh chia sẻ thêm.
Vì không thể thay đổi được lối suy nghĩ của vợ nên anh Quân dự định sẽ lập “quỹ đen” để có tiền chi tiêu cho các khoản gặp gỡ, nhậu nhẹt với bạn bè. Anh cho rằng việc giấu vợ một số khoản thu nhập thêm để có tiền tiêu vặt là hoàn toàn chính đáng. “Nếu vợ mình mà cũng như vợ người ta, thỉnh thoảng mở ví chồng ra, thấy sắp hết tiền là lại dúi thêm cho vài tờ thì chẳng bao giờ mình phải suy nghĩ”, anh nói.
Sợ nhất đi siêu thị với vợ
Đàn ông sợ đi siêu thị với vợ có thể do thiếu kiên nhẫn, ghét chờ đợi, ghét phải lượn lờ qua hết quầy nọ đến quầy kia hay đơn giản chỉ là ghét đi mua sắm. Nhưng với anh Huy (Từ Liêm, Hà Nội) sợ đi siêu thị với vợ vì hóa đơn thanh toán.
Anh chia sẻ: “Rõ ràng lương thưởng mình đưa hết cho vợ rồi mà hễ đi cùng nhau mua sắm gì là lúc thanh toán vợ im re, đủn hết cho chồng. Hôm nào mà đi siêu thị cùng chồng là thôi rồi, chất đầy xe luôn. Dầu ăn lấy loại 5 lít, bột giặt 10kg, sữa lấy cả thùng, nhiều đồ chưa hết cũng mua dự trữ. Cứ mỗi lần như thế là y như rằng trong ví chỉ còn vài đồng bạc lẻ”.
Anh rất khâm phục vợ khoản “soi” thu nhập của chồng. Lương cứng vợ biết đã đành, đến cả những khoản thu nhập thêm cũng không lọt khỏi tầm ngắm của vợ. “Vợ chồng trẻ chưa con cái gì, tiền đưa cho vợ hàng tháng đủ chi tiêu thoải mái. Tôi cũng chưa bao giờ hỏi vợ dùng tiền vào việc gì, tiêu hết bao nhiêu. Thế mà cô ấy cứ thấy chồng có thêm khoản gì là y như rằng đòi mua cái áo, cái váy, đi siêu thị mua sắm, tiêu bằng hết thì thôi”, anh thở dài.
Hầu hết các bà vợ đều có tâm lý chồng giữ nhiều tiền trong túi sẽ tiêu pha lãng phí hoặc dễ sa ngã. Thế nhưng, việc tìm mọi cách để “moi” hết tiền tiêu vặt của chồng lại không phải hành động khôn ngoan.
“Đàn ông ra ngoài xã hội cũng phải có chút tiền dắt lưng. Ai đời đồng nghiệp rủ đi nhậu 1 bữa cũng phải suy nghĩ xem mai còn tiền ăn trưa không. Nhiều lúc vợ xiết quá đáng lắm”, anh Huy nói.
K. Minh
Nguồn: http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/182537/vo-co-1-ty-gui-ngan-hang-van-xui-con-xin-tien-bo-an-sang.html
Thông tin cặp đôi "đũa lệch" đình đám nhất hiện nay sắp làm đám cưới đang khiến cộng đồng mạng "phát sốt". Mới ngày hôm qua, bức ảnh đầu tiên của Xuân Tiến và Thanh Thảo đã xuất hiện trên Facebook, khiến tin đồn rộ lên.
Bức ảnh cưới của Xuân Tiến và Thanh Thảo được một người bạn chia sẻ trên Facebook và tag cả hai người vào (Ảnh: Facebook Trần Xuân Tiến)
Anh chàng “nấm lùn” Trần Xuân Tiến (Kaydy Trần) chỉ cao 1m26, là một diễn viên được yêu thích trên mạng trong khi Lê Thanh Thảo. có chiều cao 1m75, là một người mẫu trẻ đang nỗ lực để phát triển sự nghiệp.
Chiều cao chênh lệch của hai người đã trở thành điểm thu hút dư luận. Cùng với tình yêu nồng cháy mà cặp đôi nhiều lần thể hiện trước công chúng, Xuân Tiến và Thanh Thảo đã trở thành biểu tượng được hâm mộ trong lòng giới trẻ.
Năm ngoái, Xuân Tiến - thành viên nhóm làm phim hài nổi tiếng trên Youtube DAM TV và Lê Thanh Thảo – top 10 Vietnam’s Next Top Model 2012 đã chính thức công khai mối quan hệ yêu đương. Cặp đôi này không chỉ khiến giới trẻ thán phục trước chuyện tình “đôi đũa lệch” của mình mà còn là những con người trẻ tuổi tài ba.
Ngay sau khi tin đám cưới của Xuân Tiến và Thanh Thảo sắp được tổ chức lan truyền trên mạng, rất nhiều lời chúc mừng đã được gửi tới đôi bạn trẻ.
Cặp đôi "đũa lệch" Xuân Tiến - Thanh Thảo
M.C
Nguồn: http://dantri.com.vn/nhip-song-tre/ro-tin-cap-doi-dua-lech-noi-nhat-hien-nay-sap-lam-dam-cuoi-886542.htm
Có những điều ở trường mầm non Nhật Bản khiến tôi sau khi đưa con đến đây học choáng váng, và tôi xin chia sẻ với các bạn.
Trước khi đến Nhật Bản, bé Tiantian từng học một năm mầm non tại Bắc Kinh, vì thế, tôi không quá xa lạ với cấp học này. Tuy nhiên, ở Nhật Bản lại hoàn toàn khác.
1. Nhiều túi một cách kỳ lạ
Trong ngày đầu đến lớp, nhà trường giải thích cha mẹ cần chuẩn bị cho các con một số lượng túi nhất định với các kích cỡ khác nhau: một túi đựng sách vở, một túi đựng chăn, một túi đựng đồ ăn, một hộp đựng đồ ăn, một túi quần áo, một túi đựng quần áo để thay, một túi đựng các loại quần áo bẩn trẻ vừa thay ra, một túi đựng giày... Túi A dài thế này, túi B rộng thế kia, túi C có thể đựng trong túi D, túi E trong túi F. Tôi cứ tưởng mình nghe nhầm. Một vài trường mầm non thậm chí còn yêu cầu các bà mẹ tự làm những chiếc túi này.
Sau 2 năm, tôi đã quen với việc đó, và bọn trẻ rất thành thạo trong việc đặt đồ vào đúng vị trí của nó. Tôi nghĩ rằng, lý do mà người dân Kyoto không cảm thấy phiền lòng khi phân loại rác thải có thể bởi vì họ đã được dạy những điều như thế này từ khi còn nhỏ.
2. Người lớn không mang túi hộ trẻ em
Một cảnh tượng khiến tôi rất sốc: Khi đưa bọn trẻ đến trường, những người lớn Nhật Bản, dù là mẹ, là bố hay ông bà đều đi tay không, trong khi lũ trẻ một mình xách những chiếc túi (ít nhất là 2 hoặc 3 cái) với nhiều kích thước khác nhau như tôi đã kể ở trên. Và đáng nói hơn, bọn trẻ đi lại rất nhanh nhẹn.
Còn chúng ta thì sao? Có lẽ một phần vì thói quen, một phần vì văn hóa, tôi xách tất cả các túi, còn Tiantian đi tay không. Một vài ngày sau, giáo viên của bé đã gặp riêng tôi: “Mẹ Tiantian, Tiantian tự mình làm mọi thứ ở trường...”. Người Nhật có thói quen chỉ nói vế đầu của câu, vế sau để bạn tự ngẫm nghĩ. Tôi lập tức nhận ra cô giáo muốn hỏi về tình hình của nhà Tiantian, và khi biết tôi vẫn còn đang suy nghĩ, cô giáo nói tiếp: “Ví dụ, tự mang túi xách của mình”. Sau sự nhắc nhở tế nhị này, tôi để Tiantian tự mang các túi của bé.
Trong cuộc họp phụ huynh, tôi nói rằng, ở Trung Quốc, cha mẹ vẫn thường cầm tất cả mọi đồ đạc cho con. Đến lượt những người mẹ Nhật Bản ngạc nhiên, một người đứng lên hỏi: Tại sao? Tại sao? Có phải vì cha mẹ Nhật ít yêu thương con cái hơn không?
3. Liên tục thay trang phục
Trường mầm non của Tiantian có đồng phục riêng. Tiantian mặc nó đến trường và thay quần áo chơi trong giờ ra chơi. Bé phải cởi giày và đi đôi giày bệt như giày múa ba lê màu trắng vào. Đến giờ tập thể dục, bé lại phải thay giày một lần nữa. Ngủ trưa dậy, bọn trẻ cũng thay quần áo. Thực sự rất phức tạp.
Khi còn học lớp hoa cúc, Tiantian thay quần áo rất chậm và tôi buộc phải giúp bé một tay. Nhưng tôi sớm nhận ra rằng, tất cả bà mẹ Nhật chỉ đứng nhìn mà không làm gì cả. Tôi dần dần hiểu ra rằng, việc thay quần áo cũng có thể giáo dục trẻ cách sống tự lập. Với những gì được trải qua ở trường, như thay quần áo, gắn sao hàng ngày, treo khăn tay lên dây, những đứa trẻ mới 2-3 tuổi đã bắt đầu học thói quen giữ gìn mọi thứ ngăn nắp.
4. Mặc quần soóc trong mùa đông
Dù trời lạnh thế nào thì học sinh ở các trường học Nhật mặc quần soóc trong mùa đông. Ông bà của Tiantian cảm thấy vô cùng lo lắng về việc này và bảo tôi phải nói với giáo viên của bé về điều đó, bởi vì trẻ em Trung Quốc không thể chịu nổi lạnh.
Ngày mới đi học, gần như ngày nào Tiantian cũng ốm. Nhưng khi tôi nói với những phụ huynh Nhật Bản về điều đó, câu trả lời của họ khiến tôi ngạc nhiên: “Đúng rồi, lý do chúng tôi đưa con đi học là để các bé biết thế nào là ốm”.
Nhìn thấy sức khỏe của Tiantian dần ổn định qua mỗi ngày, tôi nhận ra rằng, chúng ta không nên bao bọc con quá kỹ, kẻo sẽ làm hỏng con.
5. Trẻ em chưa đầy một tuổi đã tham gia thi đấu và biểu diễn
Những đứa trẻ chưa thôi nôi nhưng đã được đưa đến trường mầm non, thậm chí còn tham gia tất cả hoạt động chính của trường như thi đấu thể thao hay biểu diễn văn nghệ. Những em bé chưa đầy tuổi vẫn vừa khóc vừa bò về phía trước.
Trẻ dưới 1 tuổi thi đấu thể thao. Ảnh: Mop.com.
6. Con gái cũng chơi bóng đá
Vào lớp mẫu giáo 4 tuổi, trẻ bắt đầu có những bài thể dục nhảy cao nhảy xa, đến năm cuối bậc mầm non, các bé cũng tham gia thi đấu bóng đá. Nếu bé không nhảy, bé sẽ chơi bóng. Đa số bé đều chơi bóng, thậm chí tổ chức những cuộc thi đấu giữa các trường với nhau. Tiantian từng bị bầm tím khi chơi bóng nhưng qua trò chơi này, bé trở nên mạnh mẽ và dũng cảm hơn.
Khi mới đến Nhật Bản, khả năng vận động của Tiantian thật xấu hổ. Lên 3-4 tuổi, trẻ em Nhật thường bắt đầu lớn vọt, trong khi lúc 1-2 tuổi, vẫn còn thấp bé hơn người Trung Quốc. Trong lớp học của mình, Tiantian khá lớn, nhưng thực sự rất yếu. Trong một lần tham quan leo núi, Tiantian chỉ dám đi xuống khi có hai bạn Nhật Bản hỗ trợ bên cạnh. Tuy nhiên, bây giờ Tiantian đã khá hơn rất nhiều. Năm ngoái, đi thăm Shangrila, trong một môi trường không khí ít oxy, bé đã đi bộ suốt 4 giờ liền mà không gặp vấn đề gì.
7. Nền giáo dục hỗn hợp
Chúng ta vẫn quen với việc lớp nào học riêng trong phòng của lớp đó, nhưng ở Nhật Bản thì khác. Trước 9h30 sáng và sau 15h30 chiều, học sinh của tất cả các lớp trong trường chơi cùng nhau. Trên sân trường, trẻ lớp lớn dắt trẻ lớp bé, trẻ lớp bé đuổi theo trẻ lớp lớn, tất cả chơi cùng nhau một cách vui vẻ và hòa đồng. Chúng được trải qua cảm giác có anh chị em, và cảm thấy trưởng thành hơn.
Trong một buổi học chung như thế, một em bé lớp lớn đã nói những câu khiến các bậc phụ huynh cũng phải bật khóc: “Chúng con rất hạnh phúc trong buổi học hôm nay, bởi vì những em bé ở lớp dưới đã thể hiện rất tốt. Đây là buổi học chung cuối cùng của chúng con, và khi chúng con lên tiểu học, chắc chắn chúng con sẽ rất nhớ những bạn bè và trường mầm non của mình."
8. Tất cả giáo dục là "mỉm cười" và "cảm ơn"
Ở bậc học mầm non, dường như người Nhật không chú trọng đến việc phát triển tri thức cho trẻ. Họ không có sách giáo khoa, chỉ có một cuốn sách ảnh mới mỗi tháng. Trong thời khóa biểu của trường, không có bất kỳ môn học nào như toán, hội họa hay âm nhạc... Tiếng Anh lại càng không. Các bé cũng không học bơi. Khi bạn hỏi, người ta dạy gì trong trường, bạn sẽ không bao giờ đoán ra câu trả lời: "Chúng tôi dạy trẻ mỉm cười".
Tại Nhật, dù bạn đang ở đâu hay đang nói chuyện với ai, mỉm cười là điều rất quan trọng. Một cô gái biết mỉm cười là một cô gái xinh đẹp nhất. Ngoài ra, họ còn dạy trẻ cái gì nữa? Dạy trẻ... cảm ơn. Tuy nhiên, sau 3 năm, tôi thấy khả năng âm nhạc, hội họa và đọc của Tiantian phát triển đáng kể, và sự tiến bộ này rõ ràng phải được bắt nguồn từ một nền giáo dục toàn diện.
9. Số lượng lớn các hoạt động
Tôi không thể đếm được Tiantian đã có bao nhiêu lần đi leo núi, bao nhiêu lần đi thăm hồ, đã gặp gỡ bao nhiêu động vật hay cây cối. Ngoài ra, bé còn tham gia làm bánh, tham gia các hoạt động thể thao, biểu diễn trong các sự kiện của cộng đồng, tổ chức lễ hội, đi thăm các ngôi đền, tham dự triển lãm... Tôi chỉ có thể nói là rất rất nhiều.
10. Trường mầm non cũng kỷ niệm các ngày lễ
Các trường mầm non Nhật Bản có ngày truyền thống của riêng mình. Trường cũng tổ chức kỷ niệm các ngày Bé trai, ngày Bé gái, lễ hội ma đói (những ngày lễ truyền thống của người Nhật).
11. Khả năng phi thường của giáo viên
Trong một lớp mầm non Nhật Bản thường có từ 10 đến 30 học sinh nhưng chỉ có một giáo viên. Những ngày Tiantian mới đi học, tôi cảm thấy rất lo lắng, làm sao cô giáo có thể để mắt được đến tất cả bọn trẻ. Sau đó, tôi phát hiện ra tôi đã đánh giá thấp các giáo viên Nhật Bản. Chỉ với một giáo viên này, nhưng những chương trình văn nghệ, sinh nhật của các bé, việc đọc sách hay học nhạc của các bé đều được tổ chức rất quy củ và chuyên nghiệp. Còn cô giáo lúc nào cũng vui vẻ và thoải mái. Và cô ấy đã 50 tuổi. Tôi ngưỡng mộ cô ấy.
12. Ảnh hưởng của Đạo Phật
Kyoto là thành phố có nhiều đền chùa hơn bất kỳ thành phố nào khác ở Nhật Bản. Mỗi tuần, trẻ mầm non đều phải đi đến các đền thờ này. Trong các lễ hội quan trọng, trẻ đều phải cúi đầu trước Đức Phật, và các trường có rất nhiều hoạt động trong ngày Phật Đản.
Tiantian sắp tốt nghiệp mầm non. Hôm qua, bé đã đi đến đền thờ Nishi Honganji để cầu xin Đức Phật phù hộ. Bé đại diện cho lớp và trao cho Đức Phật những bông hoa. Tôi hỏi bé đã cầu xin Đức Phật điều gì, Tiantian trả lời: "Con cầu mong mọi người luôn đối xử với nhau bằng một trái tim biết ơn và nhân hậu".
Kim Kim (Theo chinasmack.com)
Nguồn: http://doisong.vnexpress.net/tin-tuc/me-va-be/nuoi-day-tre/day-tre-mam-non-kieu-nhat-ban-2992774.html
Cứ khoảng 4,5 giờ chiều, những ông bà cụ bán tăm bông bắt đầu ngồi ở những ngã tư lớn của thành phố. Khi được hỏi thăm, các ông bà đều nói mình là người vô gia cư, bán bông tăm kiếm tiền nuôi con cháu. Nhưng thực chất, những ông bà này đều thuộc đường dây chăn dắt của một cặp vợ chồng ở Sài Gòn.
"Không ai bắt ép tôi đi bán đâu", "Tôi ngủ ngoài đường mà"...
Đó là câu trả lời quen thuộc của các ông bà cụ bán tăm bông trên đường phố Sài Gòn. Dường như đã được "cảnh báo" trước nên các ông bà rất e dè khi người đi đường hỏi quá nhiều về nhà cửa, người thân...
Tiếp cận với cụ bà bán tăm bông ngay góc Nguyễn Thị Minh Khai và Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Quận 1), cụ cho biết mình đã hơn 90 tuổi, quê gốc ở Hà Nội nhưng vào Nam bán tăm bông để nuôi cháu trai ăn học. Dù chỉ hỏi về việc lấy nguồn hàng ở đâu để bán, nhưng cụ cũng trả lời răm rắp như một bài học thuộc lòng được ai đó căn dặn từ trước.
"Tôi ở với cháu tôi, cháu tôi đi học và đi làm suốt nên chiều 4 giờ nó chở tôi ra đây ngồi bán, tối 11 giờ nó đón tôi về. Tăm bông do gia đình tôi sản xuất, tôi bán cho tôi chứ không cho ai cả đâu, không ai bắt ép tôi bán đâu. Một ngày bán được vài chục ngàn thôi nhưng cực khổ tôi chịu được mà...".
Bà cụ già quen thuộc ở góc đường Nguyễn Thị Minh Khai cứ đến chiều lại bày tăm bông để bán trên vỉa hè.
Mỗi khi mệt mỏi, bà cúi gục mặt xuống để ngủ.
Tại góc ngã tư Cách mạng tháng 8 và Nguyễn Thị Minh Khai, cụ ông hơn 80 tuổi, ốm yếu già nua cũng chia sẻ hoàn cảnh khó khăn tương tự như trên. Ông không nói về con cháu thân thích, chỉ nói buổi tối sau khi bán xong thì ngủ ngoài đường luôn vì không có nhà về.
Khi dừng đèn đỏ ở các ngã tư, nhiều người đi đường không khỏi chạnh lòng khi thấy các ông bà cụ co rúm trong gió lạnh, có khi các cụ ôm mặt ngủ gục vì quá mệt mỏi. Người mua tăm bông thì ít nhưng người bố thí cho các ông bà thì nhiều.
Ông cụ cho biết vỉa hè là nhà, cứ bán xong ông sẽ ngủ tại đây.
Những cụ già bán hàng thường chọn những góc ngã tư, đường lớn, nơi có lượng xe lưu thông nhiều để hành nghề.
Theo chân những kẻ chăn dắt người già
Những ông bà cụ cứ thế ngồi bán đến gần 11 giờ đêm. Người viết đã bí mật theo dõi cụ bà ở góc đường Nguyễn Thị Minh Khai để xác minh có phải người cháu trai sẽ đến đón như lời cụ đã nói không. Hơn 10 giờ 30 tối, dù mệt mỏi nhưng cụ không cúi gầm mặt như lúc chiều mà luôn nhìn từng dòng xe qua lại, chờ đợi một ai đó đến đón về sau một ngày ngồi lê ngoài đường hít khói bụi xe cộ.
Dòng người thưa thớt, cụ ngồi nhỏm dậy khi thấy bóng người quen xuất hiện.
10 giờ 45 phút, một người phụ nữ trên xe treo một bọc lớn đựng tăm bông dừng lại, sau khi hỏi chuyện cụ bà vài câu thì người này cúi xuống kiểm tra số tăm bông và gom tất cả vào một bọc lớn khác.
Sau đó, người phụ nữ này chở cụ bà theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Du - Cách Mạng Tháng 8.
Đến góc đường nơi cụ ông đang ngồi bán tăm bông, người phụ nữ bảo ông thu xếp đồ đạc.
Số tăm bông còn sót trong ngày hôm nay được chồng chất lên trước xe máy.
Sau đó ông cụ vòng ra sau xe để ngồi. Một vài người đứng chờ đèn đỏ tỏ ra e dè khi hai ông bà cụ đã già phải ngồi đằng sau chiếc xe chật chội...
... và người phụ nữ bắt đầu nổ máy chở hai ông bà cụ về nhà. Hai ông bà đều bám chặt yên xe vì sợ té.
Chiếc xe chở ba người từ từ chạy từ Quận 1 đến Quận 10 và về hướng Quận 6 thì giảm tốc độ. Xe rẽ vào con hẻm 336 trên đường Nguyễn Văn Luông. Khi người phụ nữ này vừa về thì cũng là lúc một người đàn ông khác cũng chở 2 cụ già nữa về đến. Các cụ vào nhà, soạn đồ bán hôm nay ra và hai kẻ chăn dắt bắt đầu ghi chép. Khi phát hiện có người theo dõi, hai người này dắt xe vào nhà và đóng cửa im ỉm. Lúc này cũng gần 12 giờ đêm.
Hôm sau khi chúng tôi quay trở lại ngôi nhà mà hai kẻ chăn dắt thuê trọ để bóc lột sức lao động của 4 cụ già, thì hàng xóm cho biết hai người đã chở các cụ "đi làm". Đó là hai vợ chồng có tên Lê Ngọc Huy và Phạm Thị Hà (45 tuổi, quê Thanh Hóa). Được biết, tuy mỗi ngày các cụ ông, cụ bà bán chỉ được vài chục nghìn nhưng cộng với số tiền được người đi đường thương tình cho thêm thì bình quân một cụ kiếm gần 200 nghìn một ngày. Theo thỏa thuận của hai vợ chồng Hà và Huy thì số tiền mỗi cụ kiếm được sẽ chia 50/50 cho vợ chồng Huy và Hà.
Ngôi nhà trọ trong con hẻm 336 Nguyễn Văn Luông, nơi các ông bà cụ được cho ăn uống mỗi ngày trước khi bị bắt ra vỉa hè ngồi bán tăm bông đến tối.
Một người dân sống gần đấy cho biết: "Hai vợ chồng nhà này không thân thiện với hàng xóm, chúng tôi cũng không biết họ làm nghề gì nhưng cứ thấy họ nhận nuôi 4 người già rồi bắt đi lao động kiểu đấy thì biết là chăn dắt kiếm tiền. Cứ chở những người già đi xong là hai vợ chồng về nhà nằm nghỉ ngơi đến tối đi đón những người đó về. Công việc nhàn hạ thế mà mỗi tháng họ vẫn kiếm được tiền triệu. Những cụ ông, cụ bà gần đất xa trời không người thân thích nên có người cho ở nhờ, cho ăn uống, chỉ việc đi làm phục vụ nên họ tự nguyện làm ngay".
Công an phường 14, Quận 6 cũng đã nhận được phản ánh nhưng cho rằng rất khó xử lý vì những ông cụ bà ngày đêm bị bóc lột cũng đã trình bày với Công an phường rằng tất cả đều là người nhà và họ lao động tự nguyện cho con cháu chứ không bị ép buộc.
Tuy nhiên, theo Chương I, Điều 9 của Luật người cao tuổi có ghi rõ cấm hành vi lợi dụng việc chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi để vụ lợi. Rõ ràng việc chăn dắt người già để ăn chia tiền như hai vợ chồng Hà và Huy là hành vi trái pháp luật nhưng cơ quan chức năng vẫn lúng túng trong việc xử lý. Vậy nên, ngày qua ngày, những cụ già vẫn phải làm việc vất vả cho những kẻ lười lao động sống bám vào từng đồng tiền mà các cụ kiếm được từ lòng trắc ẩn của xã hội!.
Theo Kênh 14
Nguồn: http://tintuconline.com.vn/vn/thuongnhat/20140520154358617/su-that-nhuc-nhoi-phia-sau-nhung-ong-ba-cu-ban-tam-bong-o-sai-gon.html
Với cách tự làm giá đỗ bằng vỏ hộp sữa rất tiện lợi và nhanh chóng, không tốn nhiều công sức mà bạn vẫn làm được những cọng giá béo mập cho cả nhà!
Nguyên liệu:
Bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau để tự làm giá đỗ:
30g đỗ xanh nguyên hạt
2 vỏ hộp sữa 200 ml
Cách làm:
Đỗ rửa sạch, ngâm nước ấm khoảng 8 tiếng cho tới khi đỗ nứt vỏ.
Vớt đỗ ra rổ cho ráo nước.
Chuẩn bị hai hộp sữa đã cắt đầu, rửa sạch sữa và để khô, cho đỗ vào hộp sữa rồi để vào chỗ tối, thoáng mát. Cứ mỗi ngày cho giá uống nước 2 lần bằng cách đổ nước sạch qua lỗ đã cắt ở đầu hộp sữa, để 5 phút rồi chắt hết nước và để đỗ vào chỗ cũ.
Sau 2-3 ngày là bạn đã có 1 mẻ giá đỗ ngon cho cả nhà!
Với cách tự làm giá đỗ bằng vỏ hộp sữa rất tiện lợi và nhanh chóng, không tốn nhiều công sức mà bạn vẫn làm được những cọng giá béo mập cho cả nhà. Bí kíp để thành công với cách tự làm giá đỗ siêu nhanh này chỉ cần bạn để giá vào chỗ thoáng mát, tối và mỗi ngày cho giá uống nước đủ 2 lần, sau đó lại dốc hết nước đi cho giá khỏi bị úng là nhất định sẽ thành công. Nếu gia đình có đông người bạn có thể sử dụng vỏ hộp sữa tươi 1l, xúc cho hộp thật sạch rồi ủ giá theo cách trên nhé.
Chúc các bạn thành công và ngon miệng!
(Theo Trí Thức Trẻ)
Nguồn: http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/175613/tu-lam-gia-do-sach-chi-bang----vo-hop-sua-cu-.html
Đã từ lâu, mạng xã hội trở thành nơi bán hàng tấp nập còn hơn thị trường ngoài đời gấp trăm lần. Từ các công nghệ làm đẹp bằng cách lột da, tắm trắng cho đến kem dưỡng trắng, mặt nạ, serum trắng da, vitamin C, huyết thanh..., đều được mua bán sôi nổi, dễ dàng trên Facebook và các trang mạng xã hội, diễn đàn khác.
Vì thị trường sôi nổi và dễ dàng như vậy, ai cũng có thể mua sản phẩm mà hầu như đều chưa qua kiểm định của các cơ quan chức năng, rất ít sản phẩm có đại lý chính thức ở Việt Nam, nên tình trạng chị em dùng phải hàng giả là rất lớn. Còn nhớ những vụ ồn ào kem trộn, kem không rõ xuất sứ đã đem lại hậu quả khôn lường thế nào cho người sử dụng.
Thời gian gần đây, trên mạng lại ồn ào vụ sốt mặt nạ ngủ K. một loại mặt nạ có tác dụng "khá thần kỳ" mà chị em thi nhau truyền tay. Đâu đâu cũng K., nhà nhà dùng K, người người bán K. Với từ khoá "mặt nạ ngủ K.", có thể tìm kiếm được hàng trăm địa chỉ bán loại kem này, quy mô to nhỏ đều đủ cả. Chị em thì phát sốt phát rét. Ai cũng muốn sở hữu một lọ, chưa cần biết đến nó có tác dụng thần kì đến đâu, chỉ cần phải theo kịp mốt cho bằng chị bằng em đã.
Với những lời quảng cáo là xuất xứ sản phẩm từ Thái Lan, được bộ Y Tế Thái Lan cấp giấy lưu hành sản phẩm ở nước sở tại và trên toàn thế giới, loại mặt nạ ngủ này khiến không ít dân làm đẹp ở Việt Nam tỏ ra thích thú.
Bức ảnh được cho là phản ánh mặt nạ giả gây biến chứng kinh hoàng trên gương mặt
Mới đây, một topic trên trang web dành cho phụ nữ cảnh báo về loại mặt nạ K. giả, gây nên gương mặt bị mụn tàn phá kinh hoàng đã khiến cư dân mạng hoang mang lo sợ. Chủ topic khẳng định “Đây là một trong những nạn nhân của K. giả. Bây giờ hàng giả, hàng dựng, hàng Sài Gòn gia công giống y hệt đến 98% thật nhưng chỉ khi sử dụng mới biết được”. Kèm theo đó là bức ảnh cho là chụp lại biến chứng trên mặt một người phụ nữ.
Có vẻ như loại mặt nạ ngủ này đang bị làm giả "tơi bời" trên thị trường Hà Nội và T.P HCM, nơi tiêu thụ sản phẩm với số lượng lớn. Người tiêu dùng không phân biệt được hàng thật, hàng nhái bởi chỉ cần lên mạng là vô số lời quảng cáo lên tận mây xanh về tác dụng thần kỳ của mặt nạ K..
Hơn nữa, rất nhiều địa chỉ trên mạng vì nắm được tâm lí tham rẻ của không ít chị em nên đã ra sức nhấn mạnh kem của mình giá rẻ nhất thị trường, chỗ này rẻ hơn chỗ kia tới cả trăm ngàn một lọ, gây nên tình trạng giá mỗi nơi lộn xộn không đồng nhất. Đây chính là cơ hội để hàng giả trà trộn và gây nên tác hại khôn lường.
Topic trên diễn đàn xuất phát từ chủ nhân Facebook A, cảnh báo khách hàng dùng kem K. không rõ nguồn gốc
Câu chuyện ồn ào về mặt nạ K., trên diễn đàn web..., xuất phát từ một bức ảnh cảnh báo trên Facebook A. Facebooker này đã cảnh báo trường hợp một khách hàng bị dị ứng do dùng kem K. không rõ nguồn gốc. A khẳng định "Trước khi dùng kem K. khách này đã dùng nhiều sản phẩm kem trộn bào mòn da. Và da rất mỏng". Cô cũng khuyên mọi người "Các bạn mua sản phẩm dưỡng da nên tìm hiểu rõ về sản phẩm vì các sản phẩm làm trắng hay dưỡng da đều sẽ có hàng nhái không rõ nguồn gốc. Nên tìm đến những đại lý uy tín để mua sản phẩm".
Bức ảnh ghi lại một bên má chi chít mụn bọc, đã khiến cư dân mạng choáng váng. Được biết, người phụ nữ này mua sản phẩm giả ở phố Lý Nam Đế, quận 11, T.P HCM, sau khi sử dụng vài ngày thì mặt sần sùi như trên.
Cư dân mạng hoang mang trước thông tin kem giả tràn lan gây biến chứng khôn lường
Theo ghi nhận, giá thành một hộp mặt nạ K. xịn ở Hà Nội là 539 nghìn/hộp nhỏ và 789 nghìn/hộp to. Tuy nhiên, mỗi Facebook lại rao bán với một giá khác nhau và nơi nào cũng khẳng định mình bán rẻ nhất, hàng chất lượng tốt nhất. Điều này khiến người sử dụng, cụ thể là chị em ham làm đẹp tỏ ra vô cùng hoang mang lo lắng.
Trao đổi với chúng tôi, chị N.L - một trong các đại lý phân phối mặt hàng này tại Việt Nam khẳng định "Mặt nạ K. chính hãng không bao giờ gây nên hiện tượng trên. Khách hàng đã sử dụng sản phẩm nhái, điều này rất nguy hiểm với chính sức khỏe của bạn".
Chị L cho biết, hiện tại, trên fanpage của hãng có ghi tên và số điện thoại của chị là nơi phân phối chính. Còn các mặt hàng cũng dán nhãn K. trên thị trường - trong đó có cả hàng trôi nổi, hàng gia công ở Sài Gòn đều không thể kiểm soát nổi. Chị L cũng khuyên người tiêu dùng nên đến đại lý chính hãng, hoặc phải mua ở những nơi thân quen, bạn có thể tin tưởng và yên tâm được về chất lượng, bởi quá nhiều kênh mua bán online khiến việc thẩm định thật - giả rất khó khăn.
Điều này chứng tỏ, nhiều chị em ham làm đẹp đã quá dễ dãi với làn da của mình. Chỉ cần nghe nói có sản phẩm gì mới, sử dụng tốt là họ nhanh chóng tìm về dùng bằng được, bất chấp sản phẩm có đúng hãng không, giá thành thế nào mà quên rằng, không ít người vì hoa mắt bởi lợi nhuận mà sẵn sàng bán hàng nhái, hàng kém chất lượng. Môi trường bán hàng mỹ phẩm online từ trước tới nay vốn đã rất khó kiểm soát, quản lí, nay vì cơn sốt quá đà của chị em, lại càng trở nên lộn xộn.
Theo Trí thức trẻ
nguồn: http://tintuconline.com.vn/vn/lamdep/20140514101433413/hoang-mang-vi-buc-anh-bien-chung-khung-khiep-khi-dung-mat-na-ngu-thai-lan-gia.html
Dương Chí Dũng - nguyên Chủ tịch HĐQT Vinalines – nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải, Bộ GTVT: Tử hình
Mai Văn Phúc - nguyên Tổng Giám đốc Vinalines: Tử hình
Trần Hải Sơn - nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines: 22 năm tù giam
Trần Hữu Chiều - nguyên Phó Tổng giám đốc Vinalines: 19 năm tù giam
Mai Văn Khang - nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dương Vinashin thuộc Vinalines: 7 năm tù giam
Lê Văn Dương - nguyên Đăng kiểm viên Chi cục Đăng kiểm số 6, Cục Đăng kiểm Việt Nam: 7 năm tù giam
Huỳnh Hữu Đức - nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Vân Phong, Khánh Hòa: 6 năm tù giam
Lê Văn Lừng - nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Vân Phong, Khánh Hòa: 6 năm tù giam
Lê Ngọc Triện – nguyên Đội trưởng đội nghiệp vụ Chi cục Hải quan Vân Phong, Khánh Hòa: 6 năm tù giam
14h45: HĐXX nhận định:
Đối với tội Cố ý làm trái: Trách nhiệm trực tiếp và xuyên suốt thuộc về Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc. Ngoài ra, còn có trách nhiệm liên đới của những người khác.
Các lãnh đạo của Vinalines đã thừa nhận sai. Tuy nhiên các luật sư đã dựa vào những căn cứ như ụ nổi không phải là tàu để cho rằng nhóm bị cáo nguyên cán bộ hải quan không cố ý làm trái. Điều này là không phù hợp.
Trong hợp đồng mua bán ụ cũng thể hiện ụ nổi 83 M là tàu biển. Công ước HS mà các luật sư đưa ra chỉ có ý nghĩa mã hóa hàng hóa.
Dương Chí Dũng cũng đã khẳng định ụ nổi được xếp vào nhóm tàu biển vì hoạt động của nó phải được phép đăng kiểm.
Bị cáo Dương khai, ụ nổi là tàu biển. Bị cáo Đức cũng khai nhận, hồ sơ nhập khẩu ụ nổi của Vinalines có nhiều điểm chưa chuẩn nhưng Đức vẫn cho nhập khẩu.
Bị cáo Đức khai ụ nổi là tàu biển. Việc ký thông quan nhập khẩu ụ là trái quy định.
Bị cáo Triện cũng thừa nhận ụ nổi còn có tên gọi là con tàu nên việc nhập khẩu phải tuân theo quy định chung về điều kiện nhập khẩu tàu biển.
Bị cáo Lừng cũng thừa nhận, khi kiểm tra, thấy ụ cũ nát, bốc mùi hôi thối, nhưng vẫn cho thông quan.
Các bị cáo cũng không thực hiện đấu thầu theo đúng quy định. Trách nhiệm này thuộc về các bị cáo như cấp sơ thẩm đã nêu là chính xác.
Vinalines là Cty Nhà nước nên việc gây thiệt hại, các bị cáo phải bồi thường thiệt hại là chính xác.
Việc các luật sư nêu, Vinalines không yêu cầu bồi thường nên cần xem xét bồi thường cho các bị cáo là không chính xác.
Tại các phiên tòa, các luật sư cho rằng, các thành viên HĐQT đều phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, qua điều tra, những thành viên HĐQT khi họp được cho biết ụ nổi đủ điều kiện nhập khẩu. Vậy nên vai trò chính trong việc quyết định mua ụ nổi thuộc về các bị cáo trong vụ án là chính xác.
Bị cáo Chiều thừa nhận, trước khi đi khảo sát đã lên báo cáo Phúc và được Phúc chỉ đạo mua ụ qua Cty AP, không mua qua công ty Nakhodka.
Tình tiết mới tại phiên phúc thẩm Dương Chí Dũng
Sau một ngày xét xử phúc thẩm, một vài tình tiết mới được nhắc đến. Liệu những tình tiết này có thể làm xoay chuyển tình thế, giúp các bị cáo thoát tội?
Chiều còn khẳng định, sau khi đi khảo sát về có báo cáo Phúc về việc giá cả cả bên bán ụ. Bị cáo Chiều còn có nhiều lời khai khẳng định đoàn khảo sát không đàm phán với bên cty Nakhodka mà chỉ làm việc với ông Goh. Biết ụ nổi không đủ điều kiện mua và nhập khẩu về VN nhưng đã đặt vấn đề nhờ Dương giúp đỡ để lập báo cáo.
Dương thừa nhận, thời gian kiểm tra ụ chỉ có 1 buổi chiều nên chỉ quan sát, trao đổi với thuyền viên, không chứng kiến ụ nổi, ụ ở trạng thái xấu. Dương đưa vào báo cáo sai sự thật về tình trạng ụ nổi.
Bị cáo Dương biết việc làm của mình là sai nhưng vì nể đã giúp.
Bị cáo Khang cũng thừa nhận, báo cáo khảo sát là không đúng thực tế. Nhưng theo chỉ đạo của Dũng và Phúc, Khang, Chiều, Sơn đã lập báo cáo không đúng thực tế.
Biết ụ có nhiều bộ phận không còn hoạt động, Cty Nakhodka chào giá dưới 5 triệu USD, nhưng vẫn làm báo cáo mua của Cty AP với giá 9 triệu USD. Đây được coi là hành vi cố ý làm trái.
Trước khi thanh toán tiền mua ụ, biết Cty AP không gửi đủ các chứng từ để thanh toán tiền nhưng Phúc vẫn chỉ đạo Loan thanh toán tiền mua ụ, không đúng trình tự, thủ tục của pháp luật.
Cấp sơ thẩm quy kết các bị cáo cố ý làm trái đối với Phúc, Loan, Chiều là có căn cứ và chính xác.
U nổi 83M được vận chuyển về VN và được hải quan nhập khẩu dù không đủ các điều kiện nhập khẩu, đã bị hư hỏng nặng, bị dừng đăng kiểm. Nhưng các bị cáo hải quan đã tạo điều kiện cho nhập khẩu ụ 83M.
Việc các bị cáo hải quan kêu oan, các luật sư cho rằng các bị cáo hải quan không phạm tội là không chính xác.
Phương án thanh tóa ụ bằng việc tháo bán sắt vụn với giá 7 triệu đồng/ tấn, trừ chi phí phá rỡ, giá ụ bán đc là 45 tỷ đồng, giảm được thiệt hại trong vụ án. Điều này là chấp nhận được.
Đối với tội tham ô: Bị cáo Dũng và Phúc không thừa nhận có sự thỏa thuận về việc cty AP chuyển về 1,666 triệu USD và không có chuyện ăn chia. Nhưng Dũng đã có đơn xin nhận tội và xin khắc phục. Tại phiên phúc thẩm Dũng lại kêu oan.
Lời khai của 2 bị cáo tại CQĐT xác nhận chỉ có Dũng và Phúc mới có quyền thỏa thuận về số tiền 1,666 triệu USD. Việc Sơn rút tiền chia nhau chỉ có Dũng hoặc Phúc chỉ đạo. Sơn không có quyền phân chia như thế nào.
Việc này phải có sự thỏa thuận ngầm giữa Vinalines và ông Goh. Sơn không quyết định được mức ăn chia.
Kết qủa tương trợ tư pháp xác định, cty AP chỉ có 2 thành viên do ông Goh làm giám đốc. Cty AP mua của Nga rồi bán lại ụ nổi cho Vinalines với giá cao. Cty GS đã đứng ra môi giới. Hợp đồng mà cty AP mua của Nakhodka là do GS soạn thảo.
trùi ui, mình chỉ ước có mức lương tượng trưng của các sếp thôi là sống khỏe rồi
Theo MC Thảo Vân cho biết bị teo thùy não là bệnh già, chị bị vào thời điểm này là sớm so với tuổi, cần phải thuốc điều trị. "Bệnh teo thùy não trán thật nhưng không có gì phải loạn lên. Các báo lấy tin rồi làm loạn cả lên, mệt quá. Tôi viết ở trang cá nhân là tinh thần vui vẻ, lạc quan" - Thảo Vân cho biết.
Trước đó, chiều ngày 23/4, nữ MC nổi tiếng của VTV khiến khán giả lo lắng khi chia sẻ trên trang cá nhân bức ảnh để mặt mộc khi đang điều trị tại một bệnh viện ở Hà Nội. Lời tâm sự: "Chiến binh mùa xuân! Lại khám! Nói chung là bệnh già thôi, nhưng bác sĩ bảo mình già hơi nhanh so với tuổi (bệnh lý chứ không phải hình thức)" nhận được sự quan tâm đặc biệt.
Thảo Vân
Nhiều khán giả liên tục dành những lời hỏi han về tình trạng bệnh tật của nữ MC, trong đó đa số bày tỏ lo lắng và động viên cô sớm vượt qua căn bệnh này. Đáp lại những thắc mắc của người hâm mộ, Thảo Vân trả lời bằng những câu nói vui vẻ, hài hước.
"Cám ơn cả nhà quan tâm, bệnh tình cũng không có gì ghê gớm đâu ạ, thuốc thang tí là ổn, đây này, vẫn bình thường mà mọi người, nhất định không phải teo não như báo nói đâu" - Thảo Vân viết trên trang cá nhân.
Nữ MC cũng kể câu chuyện về sự quan tâm của con trai đối với bệnh tình của mẹ. Thảo Vân viết: "Đêm hôm qua hai mẹ con nói chuyện, Tít hỏi: Mẹ ơi, thế bệnh của mẹ thế sẽ là thế nào? - Là có thể mất trí nhớ con ạ, nhưng khi mẹ già cơ... Thế thì bình thường mẹ nhớ con nhất ở cái gì ạ? - Con yêu mẹ! - Thì con nào chả yêu mẹ.. - Con hay thơm mẹ - Thì con nào chả hay thơm mẹ ạ, đây là con hỏi mẹ nhớ nhất ở con cái gì, để nếu sau này khi mẹ mất trí nhớ, con sẽ làm điều đó để mẹ nhận ra con..
Nói đến câu này Tít mếu máo, còn mẹ, nước mắt dâng đầy lên, mẹ vội vàng nghĩ ra một chi tiết vui vui để cậu quên đi, thế là lại cười nói ngay được, nhưng mẹ thì sau đó vẫn còn thao thức mãi, ôi con trai...".
Thảo Vân và con trai.
Thảo Vân bên cạnh công việc chính ở một trường Đại học thuộc Hà Nội, cô còn ghi dấu ấn trong vai trò MC bởi cách dẫn duyên dáng, vừa phải, không lên gân.ở nhiều chương trình truyền hình, đặc biệt là chuỗi chương trình Gặp nhau cuối năm và Táo Quân.
Thảo Vân từng kết hôn với nghệ sĩ Công Lý và họ có với nhau một cậu con trai. Sau 4 năm chung sống, Thảo Vân và Công Lý đã "đường ai nấy đi". Kể từ đó, Thảo Vân dường như ít khi chia sẻ về chuyện tình cảm của mình. Đến giờ không biết cô đã có "bờ vai" nào để dựa vào chưa còn Công Lý thì đang có tình yêu mới với một cô gái kém 4 tuổi.
Sơn Hà
Nguồn: http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/172191/thao-van--toi-bi-benh-teo-thuy-nao-la-hoi-som-.html