Nếu bạn dùng pp Canada thì phải xin visa vào Vietnam nhé.
Mình mang bé nhà mình về VN 3 lần lúc 1 tuổi, 2 tuổi và 3 tuổi. Ko lần nào mình chích ngừa gì hết. Mình cũng đi BS họ bảo nếu bé tiêm ngừa theo đúng schedule của bé rồi thì ko cần chích ngừa gì thêm. Nếu bạn muốn thì có thể mang thuốc tiêu chảy, đau bụng, tylenol, trong mục Đề tài chung có đề cập rồi, bạn tham khảo thêm nhé.
Hihi, lâu rồi không được sinh hoạt với box. Cuối tháng 12 vừa rồi mình sinh cháu nên bây giờ ngày đêm lẫn lộn, lúc nào cũng trong tình trạng trực chiến với em bé. May quá hôm nay trời mưa nó ngủ ngon để mình vào viết mấy dòng 8 với các mẹ. Đúng là bây giờ mình chẳng còn thấy đâu thời gian để mà cô đơn nữa. Suốt ngày hết cho con bú rồi lại cho ngủ, tắm... hết cả ngày. Kế hoạch ngắn hạn là đợi em bé đủ tháng tuổi đi máy bay rồi hai mẹ con lại về lại ăn vạ bà ngoại vì thực sự có mỗi hai vợ chồng nên oải quá. Vả lại mình còn công việc dở dang bên VN chưa giải quyết xong. Chắc là sau này đành phải đi đi về về thôi. @ Mẹ tracy tran va Coco ơi: nếu còn có nhu cầu coi tử vi thì PM cho mình ngày giờ sinh và vấn đề cần hỏi nhé. Mình sẽ nhờ ông xã coi. Chỉ có điều bây giờ cả hai vợ chồng đều bận chăm con nhỏ nên chắc sẽ trả lời chậm :) Năm hết tểt đến chúc các mẹ vui khỏe và đạt được những mong ước của mình, bớt thấy cô đơn và box mình thêm các sis.
Cách đây hơn 6 năm, lần đầu tiên đi du học xa nhà, mọi thứ phải tự lo hết, từ việc thuê nhà, đi đăng ký học..đến tự tìm đường đi bus, metro ở Pháp ( có nhiều lần nôn thốc nôn tháo vì say xe)...nhưng vì một mình và không trông chờ ở ai hết nên phải làm bằng được..Bây giờ sang đây hầu như ai cũng đã khá tuổi rồi, dù sao cũng có gia đình ( chồng, vợ) đứng sau chống đỡ, vậy mà còn chậm trễ hòa nhập bằng nhiều lý do thì tớ thấy hơi tiếc...Mỹ hay ở chỗ, không có phân biệt nhiều, nhiều người nước ngoài sang đây sống, nên lúc đầu mình kém tiếng Mỹ, thì cũng không có gì đáng sợ đâu..cứ phải lao ra và nói nhiều, hỏi nhiều...rồi sẽ vỡ ra nhiều thứ...tớ cũng chẳng giỏi giang gì nhưng được cái tớ cái gì cũng hỏi và nghĩ lại thấy nhiều khi hỏi rất Ngu hihi nhưng mà từ từ sẽ khá rất nhiều.Tớ chỉ nói để mọi người nên tự tin và can đảm lao vào cuộc sống mới, thử thách mới.
Hihi.. chỗ mình ở đặc biệt là không có người Việt nào hết (chỉ có mấy nhóc sinh viên 19-22t thôi). Nếu muốn gặp người Việt thì lái xe lên thành phố cách hơn 1h30 (xa lắm lắm luôn)Thật ra mình đã tìm đủ cách rồi mới lên than thở trên diễn đàn này :Sad: Nơi mình ở rất vắng vẻ, đất rất rộng và người rất ít, chủ yếu là sinh viên Mỹ đến học, cuối tuần lại về nhà của chúng ở bang khác. Vắng đến nỗi chỉ có 2-3 cái siêu thị thôi. Mình cũng có vài người bạn Mỹ (toàn là người già hết), nhưng bạn biết không, nhà của họ cũng cách nhau hơn 30p lái xe. Mà đâu phải lúc nào mình cũng tâm trạng đến nhà họ chơi, và họ lớn tuổi cũng đâu có đủ sức rảnh chơi với mình :Sad: Ở đây mọi người muốn ăn uống hoặc mua sắm đều chạy lên thành phố hơn 3h đi về, và tích trữ đồ ăn trong tủ lạnh cả tháng.Nơi mình ở chỉ có cái Walmart bé tí. :mad: Vỉệc làm bên ngoài không có (đâu có gì ở đây mà làm), chủ yếu là mấy việc trong trường dành cho sinh viên thôi (quán ăn trong trường, quét dọn thư viện, khu nhà sinh viên ... )Cám ơn bạn online nhé :Rose: Chắc mình sẽ vào thư viện trường nghiên cứu sách mượn về tự học cái gì đó thôi :Battin ey:
Cám ơn mẹQM nhé. Mình vào thử một trang web meQM nói thì thấy mom club cũng hay . Mình cũng muốn đi tham gia thử mom club như thế. Nghe nói thì có vẻ hay , không biết thực tế như thế nào nhỉ . Mình sẽ đăng ký tham dự nhưng cũng muốn hỏi thăm meQM và những mẹ đã tham gia mom clus rồi thấy như thế nào . Mẹ lienrom thì bảo đi vì con thôi, còn mẹ khác thì bảo đi còn stress thêm vì bị kỳ thị:Crying: Mình nghĩ mom club là nơi mà những ngừoi mẹ rảnh rỗi, có con nhỏ đến để cho con chơi và giao lưu nên tâm lý mọi người cùng hoàn cảnh sẽ muốn kết bạn,giao lưu , mà có con nhỏ lại càng dễ vì dễ bắt chuyện hơn. Nếu ở club mà bạn thấy kỳ thị như vậy thì đi làm hay đi học cũng vậy thôi , chẳng tránh đâu được . Mình nghe vài người ở Mỹ lâu nói Mỹ trắng nhiều người cũng kỳ thị nhưng họ tế nhị, không thể hiện hẳn ra ngoài thôi . Mình mới qua mỹ hơn 2 năm, chưa tiếp xúc nhiều nên không hiểu có đúng không , nếu kỳ thị mà họ không thể hiện ra ngoài sao mình biết ?? haha hay tại vì chính bản thân mình tự ti, mặc cảm với sắc tộc của mình nên mới nhạy cảm như vậy ? Ôi chắc phải mở một topic về kỳ thị chủng tộc ở Mỹ đề mọi người cùng chia xẻ mất hihi
Minh thấy các mẹ khác nói đúng đó , nếu không đủ điều kiện để đi học hay tham gia những giải trí đắt tiền thì sao bạn không tìm việc làm , vừa có thu nhập, vừa ra ngoài giao tiếp , mở mang đầu óc ?mình vì chăm con nhỏ nên mới phải ở nhà, giờ con lớn chút rồi mới nghĩ đến tìm việc gì làm giải khuây cho mẹ . CHứ ở nhà mãi lâu ngày chắc điên quá :Crying:
Uhm em cũng chưa biết Toronto thế nào chị ơi, chỉ biết địa chỉ trên đường Erskine Avenue, em chưa biết đi xe hơi gì ráo chắc weekend mới ra ngoài khi anh xã không phải đi làm, còn không chắc chỉ có đi subway, mà subway Toronto thế nào ạ? Hum nào chị kể em nghe thim về Toronto nhé, em nghe Ax nói Toronto rộng lắm! Ơ sao chị không khoe ảnh bé con lên cho vui cửa vui nhà, chị sang 3 năm chắc bé con cũng ít nhất được 2 tuổi huh chị? :p
:D Kể ra mình cũng mong bé trốn lẫy cho đỡ mệt.Chỉ sợ bé thiếu chất gì đó thôi. À, bé rất hay giơ hai chân lên trời xong lại đập xuống giường, cứ thình thình như vậy, kể cả khi ngủ. không biết có bé nào giống vậy không??? (nuôi con lần đầu nên chả biết gì cả, con có hiện tượng gì là cứ đi nhòm xem những đứa khác có giống vậy không:Laughing: )
hichic thấy các mẹ tham gia vui quá..............em qua đây dc 2 năm,thui thủi ở nhà suốt..........buồn te tua ,tơi tả.............sắp hóa thành đá rồi..........nhà em ở trên đồi cao.........hichic là một cái làng xa trung tâm thành phố..........hic hic buồn chán chết...........sáng thức dậy chỉ cần với tay lên là đụng mây............hichic buồn não ruột.............tối ngày em cứ dạo wtt ........hichic
Cu Em, mỗi ngày tôi làm ra một sản phẩm từ .. bếp cũng vui ác rồi. Làm gì hôm nay thế nhỉ???piggymomy: Giờ có tập đoàn WTT ở Mỹ khỏi buồn hé, xin số điện thoại hay chát chít cũng đỡ buồn. Phần nữa nấu món gì ngon nhảy vào đây khoe tứ lung tung là thấy đời .. vui thôi không hóa đá đâu. :Smiling:
Mình thấy chẳng có gì khó hiểu. Mỗi người một tính cách. Có người thích giao tiếp, ừ thì có thể những người đó dễ hòa đồng, dễ tìm bạn. Nhưng lại có những người sống trầm hơn, không thích những chỗ đông người, khó kết bạn. Nên mâu thuẫn trong lòng như thế cũng là điều dễ hiểu. Muốn mà không làm được, thế mới phải lên đây than thở mẹ Hylam ạ.Nhưng piggymom sang sinh sống nơi đây 3 năm rồi mà vẫn gọi là nơi xứ lạ là không ổn rồi nhé. Ngay trong thâm tâm bạn vẫn không chịu coi nơi này là nhà, thế mới là cái nên sửa ngay nhé. :Rose: :Rose:
Bạn ơi nếu muốn có bạn thân thì phải có xã giao trước rồi từ từ mới thành quen và thân chứ! Mình thấy cũng hơi khó hiểu nhỉ, ở nhà thì than buồn, ra ngoài giao tiếp thì không thích lắm... :Thinking: Bạn muốn hội nhập mà không thích xã giao thì quả thật là mâu thuẫn từ trong nội tại rồi... :rolleyes:
Mình có thể dùng cả hai pp không để không phải xin visa?