Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Eureka America - Ơ kìa nước Mỹ!
01:55 CH 12/09/2019
Eureka America - Ơ kìa nước Mỹ!
03:55 CH 05/09/2019
Eureka America - Ơ kìa nước Mỹ!
Ẩm thực Việt độc đáo của Christina Nguyễn
Đã vài lần tiếp xúc với những người Mỹ gốc Việt nổi tiếng ở Hoa Kỳ nhưng khi đọc được thông tin “Ba đầu bếp nữ nổi tiếng ở song thành Minneapolis-St. Paul được lọt vào vòng chung kết của James Beard (được xem là giải Oscar dành cho đầu bếp danh tiếng) vùng Trung Tây Hoa Kỳ năm 2019” trong đó có một cái họ thuần Việt: Christina Nguyễn, tôi liền tức tốc lên đường...
Tiếp đón tôi là một cô gái cực kỳ dễ thương cùng với nét duyên của người con gái Việt Nam còn rất đậm đà.
Gia đình Christina rời khỏi Sài Gòn năm 1975 và lập nghiệp ở thành phố Minneapolis – nơi mang ảnh hưởng văn hoá sâu sắc của vùng Scandinavi và cộng đồng người tị nạn đến từ các quốc gia Việt Nam, Somalia, Thái Lan và Lào kể từ đó.
Tốt nghiệp cấp 3, cô lựa chọn chuyên ngành quản trị kinh doanh để theo đuổi nhưng một điều luôn khiến cô mất khá nhiều thời gian và rất khó khăn để giải thích với bố mẹ mình rằng cô có mong muốn cháy bỏng là trở về thăm Việt Nam. Giấc mơ đã trở thành hiện thực khi cô bước sang tuổi 19 tuổi và chuyến trở lại đó đã thay đổi cuộc sống của cô...
Hãy bắt đầu từ ý tưởng của việc kinh doanh đồ ăn Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng?
Nói đến món ăn vùng đất Đông Nam Á, người Mỹ thường nghĩ đến món Phở của Việt Nam và món Pad Thai của Thái Lan. Do vậy khi quyết định thực hiện những chuyến đi đến thăm các nước ở Đông Nam Á, tôi đã cố gắng tìm kiếm những quán bán thức ăn trong hẻm, lần theo mùi thịt nướng từ những lò di dộng ven đường hay ăn những món khó quên của thức ăn đường phố.
Các quầy hàng được dựng lên mà phía sau xe cộ lui tới ầm ầm quả là ...kỳ thú! Chưa kể những lần tôi đi “săn lùng” các món đặc sản tại các chợ địa phương, kéo những chiếc ghế đẩu ngắn ở quán cà phê cóc vỉa hè và gọi bất cứ thứ gì mà những người bên cạnh đang thưởng thức.
Tôi muốn tận hưởng những món ăn đường phố ngon nhất và hương vị độc đáo nhất khi thưởng thức để mang về nhà hàng HAI HAI. Thế nên thực đơn ở đây luôn một số món ăn ngon ít được biết đến trong khu vực, cùng với các món ăn mới với hương vị Đông Nam Á.
Tôi muốn hỏi Christina về những chuyến du lịch. Đó luôn là một phần lớn trong cuộc sống của cô phải không?
Hoàn toàn chính xác. Ba mẹ đưa chúng tôi đến thăm châu Âu và tôi bắt đầu khám phá từ nhỏ. Cho đến năm 19 tuổi thì Đông Nam Á là vùng đất đầu tiên tôi được nếm trải chuyến đi do tự chính mình thực hiện. Đây là thời gian thích nhất bao giờ hết trong cuộc đời của mình bởi Châu Âu mang lại cho tôi cảm giác tương tự như Hoa Kỳ, nhưng vùng đất Đông Nam Á đã mang lại cho tôi sự thoải mái tột độ. Tôi đi du lịch vòng quanh Thái Lan, Campuchia, Việt Nam, Lào và tôi đã đưa ra quyết định cho riêng mình sau khi tốt nghiệp đại học.
Cô đã nghiên cứu rất kỹ về thực phẩm?
Không, tôi đã đi học quản trị kinh doanh tại Đại học Minnesota. Tôi chắc chắn rằng chuyên ngành này đã dạy tôi điều gì đó cũng như để làm cho cha mẹ tôi cảm thấy hạnh phúc do gia đình luôn định hướng kinh doanh.
“Tea Garden” là thương hiệu mà tôi đã bắt đầu với mẹ mình cho đến khi 17 tuổi, tôi muốn chuyển sang một thứ khác, vì vậy tôi đã làm một cửa hàng quần áo trong khoảng năm năm. Điều đó thật thú vị, nhưng nó không phát triển nhanh như những gì tôi từng nghĩ.
Tôi nhanh chóng nhận ra mình không phải là một cô gái bán hàng và đã sẵn sàng cho việc tiếp theo đó là bắt đầu một chiếc xe tải thực phẩm với bạn trai của mình với cái tên “Hola Arepa” phục vụ món ăn đường phố Latin, nơi đó phục vụ các loại thịt nhồi kiểu Venezuela, món nhắm kiểu Mỹ Latinh và cocktail vùng biển nhiệt đới, những nơi mà tôi đã từng đặt chân đến.
Có lẽ nghề kinh doanh ăn uống với tôi là một cái duyên thì đúng hơn.
Tên gọi của nhà hàng là Hai Hai có nghĩa là gì vậy Christina?
HAI HAI có nghĩa là con số “Hai mươi hai” cũng là tên của con đường số 22 này. Ngoài ra người Mỹ thường chào nhau bằng chữ “Hi” đọc là “Hai” nên tôi quyết định đặt cái tên cho nhà hàng – bar này như là một lời chào của mình.
Và nhà hàng cũng được trang trí để mọi người dễ nhận ra nét Việt Nam nhất như là những chiếc nơm cá, lồng chim bằng tre được treo lên, lọ trà đựng đũa hay chiếc mẹt tre để chỉ đường cho khách đi toilet.
Christina hãy cho một ví dụ về sự độc đáo trong thực đơn của Hai Hai?
Tuỳ vào mùa trong thực đơn của nhà hàng được thay đổi thường xuyên. Món ngon của Hà Nội có bún chả, chạo tôm, xôi mặn thập cẩm, chả cá Lã Vọng, ốc... Huế thì có bánh bèo chén, bánh khoái, hến xúc bánh tráng hay món ăn vỉa hè như bánh tráng nướng, mì Quảng, bò nướng lá lốt...
Giống như với món ăn Việt Nam, mọi người ở đây đều bán món phở và bánh mì nhưng các món khác có thể khó tìm hơn trong khi ẩm thực Việt có hàng trăm món ngon khác nhau. Tôi cũng muốn chia sẻ với thực khách của mình rằng “Nếu bạn không thích nước mắm, tôi không chắc bạn nên đến đây” nhưng đó chỉ là một điều đáng sợ lúc đầu.
Bởi giờ đây, tôi có cảm thấy như cả thế giới đã sẵn sàng cho điều ...đáng sợ đó. Nên mọi người đến đây đều rất thích thú với các món ăn thuần Việt với nước mắm chấm đi kèm.
Và Christina phải mua những chiếc chén nhỏ từ Việt Nam để làm món bánh bèo Huế trong thực đơn của mình?
Hồi còn nhỏ mỗi khi đi nhà thờ với cộng đồng người Việt vào Chủ Nhật hàng tuần, tôi được cho thưởng thức món này thường xuyên và ngấm vào...dạ dày. Mỗi đứa trẻ khi ấy đều cố gắng thử món này sau mỗi buổi lễ, cố ăn thật nhiều để xếp lên thật cao hòng phá kỷ lục của nhau. Một kỷ niệm thật vui của tuổi thơ với bạn bè người Việt - Christina mỉm cười thân thiện – Vì vậy tôi mang về Mỹ những chiếc chén sành này sau những chuyến đi về Việt Nam.
Món ăn nào khiến bạn lo lắng nhất?
Đó là món gỏi bắp chuối. Khi chúng tôi lần đầu tiên đưa vào thực đơn, không một ai gọi cả dù nhìn chung là họ đều thích...nhìn. Họ thấy lạ lùng vì chưa bao giờ nghĩ rằng lại bỏ chuối trong món salad cả.
Đó cũng là ấn tưởng lần đầu tiên tôi thử món ăn đó ở Việt Nam. Tôi đã từng nghĩ rằng “Món quái gì thế này?” cho dù tôi cũng sống trong gia đình có ba mẹ là người Việt Nam.
Thế nên cùng với cách giải thích hợp lý “Hoàn toàn không có chuối trong đó. Đó chỉ là hoa chuối. Chúng thậm chí không có vị như chuối” là những sợi bắp chuối được cắt rất đều tay trộn với tía tô, rau thơm, bắp cải tím, củ dền và bưởi tạo nên một dĩa khai vị tuyệt hảo với màu sắc bắt mắt chinh phục những ánh mắt dò xét của thực khách.
Bây giờ món gỏi bắp chuối được liệt vào danh sách món “phải thử” (must – try) khi đến ăn ở đây!
Câu chuyện đằng sau loại bia đặc biệt chỉ có ở Hai Hai?
Tôi đã có một mối quan hệ lâu dài với các nhà sản xuất bia tại địa phương vì vậy tôi đã lựa chọn loại bia phù hợp với hương vị của người Đông Nam Á.
Đội ngũ bartender của tôi cũng đã đưa ra một số combo hương vị đặc trưng để tạo ra điều gì đó mới mẻ. Bởi điều yêu thích của tôi ở Việt Nam là uống một cốc bia lạnh vào một ngày nóng, một thứ gì đó thực sự đã cơn khát và đậm đà khó quên, như một chai Tiger chẳng hạn.
Vì sao cô lại đưa nguyên liệu nước mía vào trong món cocktail của mình?
Các nhân viên bartender của Hai Hai ép nước mía tươi hàng ngày nhằm giúp cho thực khách thưởng thức một ly cocktail miền nhiệt đới tươi mát. Khi quầy bar ngoài trời được mở, kéo ra một trong những chiếc ghế nhựa nhỏ của Hai Hai thì bạn sẽ cảm thấy giống như mình đang ở trên một quầy bar ven đường phố ở Sài Gòn.
Ngoài ra, các loại cocktail khác sẽ được đi kèm theo là các loại trái cây nhiệt đới đã được sấy khô hoặc rau thơm, bạc hà, rau quế... đặc trưng của hương liệu Việt.
Vậy là sự đặc trưng đã làm nên thương hiệu của Hai Hai?
Tôi không ngừng sáng tạo và luôn nghĩ rằng “Trong cái khó luôn ló cái khôn” nên món ăn nào càng khó làm, tôi càng cố gắng chinh phục nó để mang đến cho thực khách của mình.
Ngoài ra, hãy luôn tự hào về nguồn gốc của chúng ta. Làm việc chăm chỉ và không bao giờ từ bỏ những tham vọng!
Và tôi cũng biết tham vọng của Christina dành cho ẩm thực Việt không chỉ dừng lại ở đây...
--------------------
Một số giải thưởng đã đạt được
Giải thưởng “20 nhà hàng xuất sắc nhất ở Mỹ năm 2018” của tạp chí Esquire (ESQUIRE’S 20 BEST NEW RESTAURANTS IN AMERICA 2018 / EATER’S 18 BEST NEW RESTAURANTS IN AMERICA 2018), “13 nhà hàng mới thành lập tốt nhất năm 2018” của Thrillist - một trang web truyền thông trực tuyến bao gồm thực phẩm, đồ uống, du lịch và giải trí (THRILLIST’S 13 BEST NEW RESTAURANTS 2018), lọt vào vòng bán kết dành giải “JAMES BEARD” năm 2018 và chung kết vùng Trung Tây Hoa Kỳ năm 2019 (FINALIST: BEST CHEF MIDWEST 2019 & SEMIFINALIST IN 2018)
Ngoài ra, dù mới thành lập được gần 2 năm nhưng nhà hàng Hai Hai đã được bình chọn là “Nhà hàng đông khách nhất phía Đông Bắc thành phố Minneapolis” (Northeast Minneapolis’s busiest restaurant) vào đầu năm 2019.
05:59 CH 20/08/2019
Eureka America - Ơ kìa nước Mỹ!
Theo chân người Việt chinh phục đỉnh Pikes
Với độ cao 4.300 mét (14110 feet) so với mực nước biển, đỉnh Pikes được biết đến là "Ngọn núi của Hoa Kỳ". Đây là đỉnh núi chính của dãy núi Rocky cao thứ hai ở Bắc Mỹ và được nhiều người tham quan thứ hai trên thế giới.
Bắt chuyến xe tour của Grayline xuất phát từ trung tâm thành phố Colorado Springs, bạn sẽ có cơ hội thưởng thức khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của ngọn núi được đặt theo tên nhà thám hiểm Zebulon Pike, người dẫn đầu đoàn thám hiểm đến khu vực này vào năm 1806.
Men theo con đường độc đạo ngoằn ngoèo, những con thú rừng sẽ “chào đón” du khách một cách khá nhởn nhơ mà bạn khó có thể gặp chúng lần thứ hai trong đời.
Mặc dù Pikes Peak mở cửa quanh năm, nhưng thời gian nên đến tham quan sẽ đẹp nhất vào mùa xuân và mùa hè. Nếu vào giữa tháng 5 mà bạn vẫn thấy tuyết ở trên đỉnh núi thì cũng đừng quá ngạc nhiên nhé! Nhưng khi trời nắng lên thì cảnh lại đẹp như cũ và bạn lại được tận hưởng thêm cảm giác trong người thì mát lạnh còn đầu tóc thì nóng ran thì gần với mặt trời.
Khu vực xung quanh núi rất nổi tiếng với những người thám hiểm ngoài trời, đặc biệt là đi bộ đường dài và chèo bè vượt thác. Nếu tự chạy xe hơi, du khách có thể lái xe đến đỉnh Pikes Peak qua North Pole—Santa's Workshop đến trạm thu phí. Chuyến đi khứ hồi dài khoảng 38 dặm (61 km) mất khoảng hai giờ đồng hồ nhưng lưu ý rằng bãi đậu xe ở đỉnh núi rất ít chỗ nhé!
Bia ở tiểu bang Colorado ngon nhất nhì nước Mỹ nhờ nguồn nước từ các sông suối ở đây và trong đó thành phố Colorado Spings cũng góp phần không nhỏ của mình với hương vị đặc trưng. Chẳng vậy nên hãng bia Coors đã đưa đỉnh núi tuyết này lên làm hình ảnh đại diện?
Ăn một chiếc bánh Donut được làm tại cửa hàng bánh ngọt trên đỉnh núi cùng một ly bia không cần ướp lạnh, chắc chắn rằng bạn sẽ tận hưởng được niềm vui của “top of the world” khi cả thế giới ở ngay dưới đôi chân của mình!
11:17 SA 17/08/2019
Eureka America - Ơ kìa nước Mỹ!
Một trong những lý do để trẻ em ở Mỹ thích đọc sách và đến thư viện thường xuyên bởi nơi đây luôn tổ chức các sự kiện dành cho các bé...
Đây là một dẫn chứng sinh động:
11:10 SA 17/08/2019
Eureka America - Ơ kìa nước Mỹ!
Ơ kìa nước Mỹ giờ mới xuất hiện tại Mỹ...
09:37 SA 16/08/2019
Eureka America - Ơ kìa nước Mỹ!
KHÁM PHÁ HAI KHÁCH SẠN “ĐỘC” Ở HOA KỲ
Trong những chuyến du hành đường xa vạn lý khám phá nhiều thành phố ở Hoa Kỳ, có nhiều lần tôi nghiệm được rằng “Dù hay không bằng... hên” bởi khám phá được những điểm đến độc đáo ngay trên đường đi cuốc bộ mà mình không dự tính tìm hiểu trước. Hai khách sạn “độc” lần này cũng vậy!
Bảo tàng nghệ thuật trong khách sạn 21C
Khách sạn - Bảo tàng nghệ thuật 21c là một trong những khách sạn thú vị nhất ở trung tâm thành phố Louisville (tiểu bang Kentucky). Trước đây, tòa nhà này là một nhà máy thuốc lá và kho rượu. Bây giờ, tòa nhà này thuộc sở hữu của thương hiệu 21c, được cải tạo thành một khách sạn boutique với diện tích hơn 2700m2 bao gồm các không gian triển lãm nghệ thuật đương đại kết hợp phòng trưng bày.
Tất cả đều được chăm chút từng phần chi tiết trưng bày trong toàn bộ khách sạn đến mỗi bộ khăn trải giường và dịch vụ chăm sóc khách sạn. Sảnh của khách sạn là một bảo tàng nghệ thuật thu nhỏ với nhiều tác phẩm và thể loại khác nhau hội tụ của nhiều nghệ sĩ trên toàn cầu.
Tôi tò mò đẩy cửa vào khám phá phía trong tiền sảnh, dán mắt vào những bức tượng trẻ em khoả thân ngay sau bàn lễ tân với sự ngạc nhiên tột độ. John, chàng lễ tân điển trai, giới thiệu thêm “Khách sạn - Bảo tàng 21c giới thiệu nghệ thuật đương đại đẳng cấp thế giới của thế kỷ 21 của những nghệ sỹ như Kara Walker, Bill Viola và Yinka Shonibare và bạn có thể được tìm thấy chúng không chỉ trong không gian triển lãm mà còn trong các phòng khách sạn - ngay cả phòng vệ sinh”.
Tôi liền mò vào phòng vệ sinh và miệng tiếp tục há hốc với những con mắt đang dịch chuyển ngay ở trên gương như đang nói chuyện với mình, vào thang máy cũng có những ánh đèn được sắp đặt như tác phẩm nghệ thuật hay dọc hành lang có đèn laser tương tác nghệ thuật.
Ở đây cũng có rất nhiều triển lãm và sự kiện miễn phí mở cửa cho công chúng. Du khách cũng được khuyên nên dùng bữa tại nhà hàng của 21c có tên gọi “Proof on Main” để thưởng thức hương vị món ăn truyền thống của miền Nam nước Mỹ.
Và đừng quên tìm những tác phẩm điêu khắc chim cánh cụt bằng nhựa màu đỏ phía ngoài khách sạn hay đứng trên trần toà nhà, chiếc xe limousine gắn hàng ngàn viên đá hay tượng David vàng óng “không mặc gì” đứng hiên ngang ngay đường ra vào.
Tôi đoán rằng có lẽ đây là bảo tàng nghệ thuật duy nhất trên thế giới mở cửa cho công chúng 24 giờ một ngày trong toàn bộ cả năm. Bởi khách sạn này có bao giờ đóng cửa đâu!
Khách sạn 5 sao trong nhà ga cũ
Tôi tìm đến khu vực này với mục đích tìm kiếm thông tin về tàu hoả chạy từ thủ phủ Indianapolis (tiểu bang Indiana) đi đến các thành phố khác nhưng khi càng đi sâu vào bên trong toà nhà khách sạn Crowne Plaza Indianapolis Downtown, tôi càng thích thú khám phá được thêm một điều kỳ thú trên đời.
Toàn bộ toà nhà của nhà ga cổ này được vận hành như là một khách sạn hoành tráng bên trong với cả đầu máy kéo và các toa tàu trở thành phòng ngủ.
Tôi chăm chú tìm hiểu thêm lịch sử hào hùng của khách sạn – nhà ga này “Đây là nhà ga lớn (Union Station) đầu tiên được xây dựng ở Hoa Kỳ vào năm 1888 và cho dù mỗi phần của tòa nhà 130 năm tuổi này đã được chuyển đổi thành không gian tuyệt đẹp - tất cả đã vượt qua thời gian và quá khứ, nhưng vẫn rất giàu tính lịch sử.
Các đời tổng thống Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Franklin D. Roosevelt, Harry Truman và Dwight D. Eisenhower là một trong số những nhân vật nổi tiếng đã vi hành đến nhà ga này. Nơi đây đã trải qua hai lần cải tạo, lần đầu tiên khi nó được chuyển thành trung tâm mua sắm có tên là khu chợ lễ hội Festival Market Place khai trương vào năm 1986 và sau đó là khách sạn Crowne Plaza cải tạo lại vào năm 1996”
Khách sạn theo phong cách phục hưng kiểu La Mã này có 273 phòng nhưng lại được biết đến nhiều nhất với 3 tuyến tàu bao gồm đường màu xanh, đường màu xanh lá cây và đường màu đỏ cho tổng số 13 toa xe lửa. Tất cả những chiếc toa đều được đặt theo tên của nhiều nhân vật nổi tiếng từ đầu đến giữa thế kỷ 20, bao gồm Charlie Chaplin, Jean Harlow, Winston Churchill hay Amelia Earhart, Louis Amstrong. Mỗi toa tàu có hai phòng ngủ tạo nên tổng số 26 phòng ngủ độc đáo với du khách.
Tôi hỏi dạm hai cô làm phòng người Mexico để xin khám phá sâu vào bên trong từng phòng ngủ và may mắn được họ đồng ý. Tôi lẻn vào và chụp lấy chụp để như sợ đánh mất những góc máy đẹp trong những căn phòng lạ lùng này rồi quay ra ngay thật nhan kẻo sợ làm phiền.
Đứng cạnh những tác phẩm điêu khắc trắng toát được đặt rải rác dọc các toa tàu, tôi hỏi vợ chồng anh Danny đến từ Chicago, họ hồ hởi đáp chuyện “Chúng tôi ngủ qua đêm trong phòng xe lửa - số 014 Greta Garbo. Thật là một trải nghiệm tuyệt vời! Một kho tàng lịch sử thực sự ở Indianapolis. Phòng hơi chật chút xíu nhưng điều đó lại vượt cả sự mong đợi của chúng tôi khi ở trong một chiếc xe lửa độc đáo này. Chúng tôi cũng đã tắm hồ bơi trong nhà với những ô cửa sổ lớn. Bạn đã từng tắm hồ bơi ở trong sân ga lần nào chưa?”
Tôi thì chưa lần nào được thử như vậy nhưng bù lại đang cảm nhận được sự mát mẻ từ việc đắm chìm trong cảm xúc sung sướng khi “đi lạc” vào một khách sạn tuyệt vời này. Ước gì ở Việt Nam cũng sẽ có một vài khách sạn độc đáo hút khách du lịch các nơi đến khám phá như vậy nhỉ!
09:33 SA 16/08/2019
Eureka America - Ơ kìa nước Mỹ!
Phần 2: TÔI LÀM “GẤU BỐ” HOMESCHOOLER
Ở xứ cờ hoa này khi tinh thần “nam nữ bình quyền” rộn ràng khắp mọi nơi thì chuyện đàn ông ...ở ẩn chăm lo nhà cửa, bếp núc không phải là một điều gì đó hiếm hoi. Và cũng vì “hoàn cảnh đưa đẩy” nên tôi đã trở thành một “homeschooler” bất đắc dĩ.
Nỗi niềm nuôi con Mỹ theo phong cách Việt
Ngay từ khi cô bé con của chúng tôi đang nằm trong bụng, tôi đã nghiền ngẫm khá kỹ về cách nuôi con của các phụ huynh ở Mỹ. Một số đề tài mà tôi đã quan tâm như: 10 khác biệt cơ bản trong cách nuôi dạy con cái của cha mẹ Việt Nam và cha mẹ các nước phát triển, học cách bố mẹ Mỹ nuôi dạy con từ nhỏ đến 18 tuổi, chế độ dinh dưỡng của phụ huynh Mỹ: có gì ăn nấy, Nuôi con theo phương pháp truyền thống hay phương pháp kiểu Mỹ?...
Tóm lại là có cái gì liên quan đến cách trở thành một vị phụ huynh đúng chuẩn Mỹ để con cái tuân theo đều được đọc ngấu đọc nghiến.
Đứa con gái bé của chúng tôi sinh ra ở Hoa Kỳ nên đương nhiên nó được trở thành công dân số 1 toàn cầu như người ta thường hay đồn thổi. Nhưng với tôi thì ngoài cái thẻ quốc tịch ấy thì nó vẫn hoàn toàn được nuôi thuần Việt bởi dù đã áp dụng đủ cách “Mỹ hoá” như tập ăn rau củ sống, tự bốc tay đút hay ngủ giường riêng... bởi cuối cùng thì “mèo vẫn hoàn ...meo meo”.
Bé lớn lên mà vẫn cứ ngủ chung với bố mẹ, ăn vẫn phải xay nhỏ trong một thời gian dài và khi ăn thường được kết hợp với dàn hợp xướng hay lân sư rồng do bố mẹ minh hoạ trong mỗi bữa ăn.
Đến tuổi đi nhà trẻ, chúng tôi gửi bé vào trung tâm chăm trẻ tư thục và sau đúng một tuần thì có lúc giáo viên gọi báo đón cháu về vì bé không chịu ngủ chung, khóc hoài trong lớp vì lạ khiến các bạn khác bị ảnh hưởng, có khi tôi đón bé thì mặt mày nó bơ phờ vì không hoà nhập được với môi trường mới.
Cho dù đã phải trả nhiều tiền để đăng ký và đóng học phí nhưng chúng tôi đành “bỏ của chạy lấy người” và quyết định tìm tòi cách dạy homeschooling ở nhà dù chỉ mới được nghe loáng thoáng về nó.
Điều quan trọng nhất là khi mang thu nhập cá nhân của hai vợ chồng ra cân đong đo đếm, do thu nhập của tôi thấp hơn nên được...ưu tiên đảm nhiệm vai trò mới trong đời: Gấu bố Homeschooler.
Gian nan hành "nghề" mới
Nếu các gia đình có đông con mà tôi đã đề cập ở phần trước có rất nhiều thuận lợi trong việc dạy học tập thể mà tôi thường đùa rằng chúng “học cả đám” hay “dạy không ngon đông con cũng giỏi” bởi số đông sẽ tạo thêm tính cạnh tranh trong học tập và tự giác cao thì việc dạy cho cô bé con tại nhà một mình quả là một điều gian nan vất vả!
Lịch học của cô bé 4 tuổi được xây dựng khá chặt chẽ như sau: 8h dậy tập thể dục, ăn sáng sau đó sẽ tự vẽ. Nếu vào thứ ba hàng tuần thì bé được đưa đến thư viện thành phố có chương trình miễn phí "Ngồi cùng bé nghe đọc sách" (Lap - sitter reading) dành cho trẻ từ độ tuổi 3 và 4. Đến giờ vào phòng, các phụ huynh đặt bé vào lòng và nghe cô thủ thư đọc một cuốn sách tranh rồi hỏi vài câu đơn giản, sau đó vui chơi. Đây cũng là cơ hội các phụ huynh quen biết nhau để trao đổi kinh nghiệm nuôi dạy con cái. Trong "hội bỉm sữa" này chỉ mình tôi là bỉm không có sữa mà thôi!
Sau đó thì đọc truyện và các trò chơi tự do đến tầm 10h sáng thì đi dạo xung quanh do vào mùa thu – đông thì trời mới bắt đầu nắng to còn mùa hè thì đi chơi công viên từ 8h sáng sau khi ăn sáng.
Từ 11h thì được cùng tập nấu ăn cùng bố, ăn trưa rồi ngủ đến 14h30 thì dậy ăn chiều để xem chương trình “AlphaBlock” tập đánh vần hoặc “Monkey Junior” để học thêm từ vựng. 15h30 sẽ đi bơi vào mùa hè hoặc vận động trong nhà vào mùa đông trước khi tắm rửa.
Sau buổi tối, bé sẽ được học với mẹ chương trình “Brainpop Junior” hoặc “Readworks” trong vòng 30 phút để biết thêm về văn hoá và khoa học thường thức.
Vào khoảng 20h30 tối bé sẽ được ăn snack, uống sữa và cùng xem một câu chuyện cổ tích Việt Nam hoặc các chương trình giải trí dành cho trẻ em trên Youtube TV trong thời gian ngắn.
Lên giường ngủ tầm 21h, bé được thưởng thức cùng chị mình ở phòng bên cùng nghe một “Bedtime story” (kể chuyện bé nghe) bằng tiếng Anh rồi chạy về rúc vào nách gấu bố ngủ ngon lành.
Sau một ngày mệt lử nhưng đổi lại con gái bé bỏng của mình ngày càng lớn khôn, biết thêm nhiều chuyện “trên trời dưới biển” mà nhiều khi khiến chúng tôi bất ngờ. Điều đó giúp tôi phần nào mãn nguyện với thành quả có được sau một thời gian hành nghề gấu bố Homeschooler tại gia của mình.
04:05 CH 14/08/2019
Eureka America - Ơ kìa nước Mỹ!
HOMESCHOOLING Ở MỸ CÓ GÌ LẠ?
Cách đây tầm 6 năm, tôi biết đến gia đình tiến sĩ – bác sĩ Freedman và được vợ ông chia sẻ về cách dạy 5 người con đều thành tài của mình mà không cần phải đến trường học. Từ đó mới dần hiểu được ý nghĩa của thuật ngữ “homeschooling” và tôi bắt đầu tò mò tìm hiểu về nó...
Homeschooling là gì?
Sẽ có rất nhiều định nghĩa trên mạng Internet về thuật ngữ này mà tựu chung đó là các phương pháp dạy con cái tại nhà, không cần đến trường mà vẫn hoàn thành yêu cầu các bài thi quốc gia để sau này phát triển con đường học vấn.
Cách giáo dục tại nhà này có vẻ còn chút xa lạ ở Việt Nam, tuy nhiên đây là phương pháp đã phổ biến tại Mỹ từ lâu. Tại quốc gia có nền giáo dục tiên tiến này, số lượng gia đình quyết định cho con học tại nhà đã tăng đến 30 lần trong 10 năm qua với khoảng 2 triệu em, chiếm khoảng 3 – 4 % tổng số trẻ trong độ tuổi đi học.
Bắt đầu xuất hiện vào cuối những năm 1970, phương pháp giáo dục tại nhà phát triển nhanh chóng, trở thành một phương án giáo dục thay thế được chấp nhận rộng rãi mà không phải vì lý do tôn giáo như thuở sơ khai. Có quá nhiều lý do để phụ huynh Mỹ lựa chọn phương pháp này bởi lo ngại về môi trường xã hội hoặc chất lượng giáo dục ở các trường công lập địa phương, số khác tin rằng trẻ sẽ học tốt hơn bên ngoài lớp học, nhiều người lại muốn chấm dứt tình trạng con bị bắt nạt ở trường, hoặc cũng có thể con họ gặp vấn đề sức khỏe đòi hỏi tuân thủ lịch trình riêng.
Một phụ huynh người Việt sống ở mỹ cũng đã chia sẻ thêm các nguyên nhân nảy sinh “homeschooling” khác như sự bất mãn của giới phụ huynh học sinh đối với các yếu kém của hệ thống trường công: hoạt động máy móc, kiến thức không đáp ứng nhu cầu thị trường nhân lực, coi nhẹ cá tính của học sinh, không đáp ứng nhu cầu của trẻ cá biệt, hiệu suất dạy và học thấp; sự bất đồng từ việc nhà trường dạy học sinh các quan điểm mâu thuẫn với tín ngưỡng tôn giáo của gia đình họ nên phụ huynh sợ con mình từ bỏ đạo; lo sợ lũ trẻ chịu tác hại của các thói xấu phổ biến tại nhiều trường công như dùng ma túy, quan hệ tình dục sớm, bạo lực học đường hoặc đơn giản là nơi cư trú xa trường học, bất tiện cho trẻ đi học hằng ngày.
Ngoài ra, tầng lớp trung lưu ở Hoa Kỳ ngày càng đông, có điều kiện kinh tế và thời gian vì thường có 1 người không đi làm vẫn đủ chi tiêu trong gia đình, số lượng phụ huynh đã có trình độ học vấn cao hơn giáo viên trường công nhiều hơn, mạng Internet cung cấp nguồn kiến thức và tài liệu giáo dục vô tận... cũng là môi trường thuận lợi để phát triển phương pháp “homeschooling”.
“Dù không đến trường, trẻ vẫn có thể hòa nhập tốt với cộng đồng xung quanh”. Đó là suy nghĩ của những phụ huynh Mỹ lựa chọn phương án này.
Giáo dục tại gia đình được xem là hợp pháp trên toàn nước Mỹ nhưng mức độ giám sát chương trình này ở mỗi tiểu bang lại khác nhau. Hầu hết các nơi đều yêu cầu phụ huynh thông báo dự định theo đuổi phương pháp này và cung cấp mẫu yêu cầu đánh giá kết quả. Thông thường, các bang yêu cầu một số môn học hoặc có một số ngày hướng dẫn cụ thể. Vài tiểu bang thì đòi hỏi trình độ học vấn của phụ huynh và có tiểu bang thì chẳng yêu cầu bất kỳ điều gì.
Và hiện nay nhiều Public Group về Homeschooling trên Facebook ở các thành phố lớn ở Việt Nam đang nở rộ nhiều hơn như dự báo một xu hướng giáo dục mới của các phụ huynh Việt nhằm theo kịp sự phát triển của thời đại.
Những câu chuyện có thật
Trong lúc trà dư tửu hậu, Bà Judy - vợ của bác sĩ Freedman, chia sẻ với tôi về những thuận lợi mà bà đã từng có trong “công cuộc” giáo dục tại gia cho 5 người con của mình “Homeschooling đã giúp cho tôi dành nhiều thời gian cho con cái hơn với nhiều lứa tuổi khác nhau, cũng như tôi hiểu hơn về từng nhu cầu cá nhân từng đứa con của mình. Theo thống kê chưa đầy đủ thì kết quả các kỳ thi tốt nghiệp quốc gia, tỉ lệ xếp hạng của homeschooling là 85% trong khi trường công chỉ đạt 50%.”
Khi hỏi về những khó khăn, bà cũng nhìn nhận rằng “Homeschooling phát triển tuỳ thuộc vào từng tiểu bang vì vậy nếu bạn may mắn có cộng đồng các gia đình trong thành phố theo đuổi chương trình này hay hàng xóm có con theo học cùng chương trình thì sẽ mang lại kết quả tốt. Còn không thì bạn cũng dễ bị cô lập trong môi trường giáo dục ở đây. Ngoài ra các vấn đề khác như chi phí học tập cao hơn, thời gian dành cho con nhiều hơn, thời khoá biểu dễ bị trôi lịch... cũng là sự trở ngại”.
Khi được hỏi về điều gì đáng nhớ nhất của nghiệp làm nghề giáo gia đình của mình, bà Judy cười đáp “Đó chính là việc con cái tôi không giống với bạn bè trang lứa bởi sự hạn chế trong giao tiếp xã hội nên kéo theo sự khác biệt từ cách sử dụng ngôn ngữ, trang phục mặc hàng ngày đến cách ứng xử và suy nghĩ về cuộc sống”
Tôi cũng đã được đến thăm một gia đình “hiếm muộn” với...11 người con, đứa lớn nhất 23 tuổi còn nhỏ nhất chỉ mới lên 3. Điều đặc biệt là cặp vợ chồng này trông vẫn còn rất trẻ và có phần...lực lưỡng, không có một chút nào của sự vất vả vì đông con.
Chị Maggie chỉ vào bức ảnh gia đình để giới thiệu tên của từng thành viên một rồi tiếp tục giới thiệu với tôi người mẹ của chị ngồi bên cạnh mình. Bà lão phúc hậu tự nhận rằng gia đình có truyền thống “mắn đẻ” bởi chính bà cũng có 10 người con cùng với khoảng 70 đứa cháu chắt rải khắp nhiều bang ở toàn nước Mỹ.
Tôi đùa rằng nếu bà ở Việt Nam thì chắc chắn sẽ bị “đổ nợ” mỗi khi đón Giao thừa bởi phải mỏi tay đếm tiền lì xì cho con cháu. Bà cười móm mém cũng không kém gì bà tiên nước Việt!
Maggie dẫn tôi đi dạo các phòng của tụi nhỏ rồi đưa xuống xem phòng học tập chung của chúng với đầy đủ các loại bàn học, máy chiếu, hệ thống âm thanh, máy tính... Bên ngoài là nhà tập thể dục với mười mấy chiếc xe đạp dành cho cả nhà, hồ bơi và cả trang trại với dê và cừu.
Lý do mà hôm đó tôi được mời đến chính là cơ hội giao lưu văn hoá. Bọn trẻ được nghe tôi thuyết trình về văn hoá và các thắng cảnh nổi tiếng ở Việt Nam như là một buổi ngoại khoá trong chương trình học của mình.
Chị còn kể thêm về gia đình hàng xóm tên Jack cũng có 5 người con trai mới chuyển đến đây và người vợ cũng ở nhà để dạy con cái theo phương pháp “homeschooling” trong khi ông bố trẻ thì đi làm kế toán và kinh doanh qua mạng.
Cô bạn đồng nghiệp của tôi thường thở than từ việc xe bus của trường đón con sớm, chở con về trễ đến chất lượng đồ ăn ở trường không bảo đảm sức khoẻ hay hồi còn ở tiểu bang Arizona thì sĩ số lớp tiểu học mà con cô học cũng lên đến 35 học sinh.
Hay anh Tuấn Nguyễn thì cũng thỉnh thoảng phàn nàn về sự xấu hổ của mình khi đi đón con hàng ngày phải đứng với một rừng...gấu mẹ Mỹ xung quanh mình mà không biết chuyện trò cùng ai hay đưa con đến các sự kiện dành cho thiếu nhi thì cũng chắc anh là mì chính cánh.
“Cứ mãi như vậy nên cũng ngại thật!” anh thật lòng chia sẻ.
Có lẽ vì vậy mà nhiều gia đình ở Mỹ đã lựa chọn “homeschooling” cho việc giáo dục con cái của họ thành người với những lý do khác nhau dù nhỏ như vậy mà thôi!
04:04 CH 14/08/2019
Eureka America - Ơ kìa nước Mỹ!
Ngoằn ngoèo như leo ...Lombard
Thay vì chọn điểm dừng xe điện ở đường Hyde để đi bộ xuống, tôi lại chọn chuyến xe dừng ở đường Columbus để leo nhọc nhằn lên ngắm nghía đoạn đường Lombard (thành phố San Fransisco, tiểu bang California), nơi được xem là ngoằn ngoèo nhất thế giới.
Lombard nằm ở trong khu vực Russian Hill và các tài xế chỉ được lái với vận tốc ...5 miles/ giờ mà tôi tự nói đùa rằng mình leo dốc còn nhanh hơn!
Những bức tranh đa màu sắc được sơn vẽ trên tường từng ngôi nhà dọc Lombard giao với con đường Taylor khiến tôi phấn khích khi mới chạm chân xuống mặt đường nhưng rồi sau đó dần dần là cảm giác ngợp thở vì phải “leo bộ” (chứ không phải là đi bộ) con phố có độ dốc đứng khủng khiếp chưa bao giờ mình gặp trong đời.
Đứng nghỉ một lát trên đường đến đoạn phố chính, tôi được nghe một cụ già đang dắt chú chó cưng hóng nắng giải thích thêm “Lớp đất cát tự nhiên của đường phố này trước đây đã gây ra mối đe doạ an toàn nghiêm trọng cho người lái xe và chắc là cả...đi ngựa hồi xưa. Vào năm 1920, Carl Henry – người sở hữu phần lớn diện tích ở đây đã đề xuất việc chuyển đổi kết cấu đoạn đường cũng như cảnh quan để tăng thêm tính thẩm mỹ đồng thời bảo đảm an toàn cho người đi bộ. Và các góc cua được bẻ uốn lượn ra đời không lâu sau đó.”
Hỏi về cách đậu xe “điêu luyện” như cư dân ở đây, cụ giải thích thêm rằng bảng hiệu “Đỗ xe với góc 90 độ” (Park at 90 Degrees) để yêu cầu mọi người đỗ luôn thẳng góc với lề đường bởi chỉ cần chệch một tí xíu, xe sẽ dễ trôi xuống tận đẩu đâu mà tìm không ra.
“Dĩ nhiên ai vi phạm sẽ được cảnh sát gửi ‘giấy mời’ ngay!” Cụ hóm hỉnh bông đùa.
Và rồi đoạn phố Lombard lát gạch đỏ nổi tiếng uốn lượn trải dài chưa đầy 1 cây số tựa như một con rồng hay rắn gì đấy mà tôi nghĩ không ra hình tượng đang bay lượn hiện ra trước mắt.
Khi đến đây, du khách thường “hoang mang” không biết tại sao con phố này lại quanh co như vậy? Câu trả lời như cụ già là “sự an toàn” quả là không sai.
Những khúc cua "cùi chỏ" đã được thực hiện để giải quyết 27% độ dốc tự nhiên của ngọn đồi, giúp cho lưu thông xe cộ dễ dàng hơn. Đoạn đường độc đáo này dành để phục vụ cho giao thông một chiều hướng từ trên đồi Russian đi xuống.
Vì vậy trong khi tài xế cứ “căng mắt” để tuột dốc xuống thì khách bộ hành thảnh thơi ngược xuôi ngắm cảnh thoải mái. Thế nên hai bên đường mọi người phấn khích vẫy tay chào đón những tay lái được hạ dốc an toàn như đón từng tay đua F1 nổi tiếng thế giới đang lăn bánh về đích.
Phía đầu dốc đường Lombard này là nơi được nhiều du khách lựa chọn để “selfie” vì nhìn được gần như khung cảnh phía trên cao nhưng ở trên đỉnh dốc bạn lại được nhìn toàn cảnh những ngôi nhà hộp diêm – “đặc sản” của khu vực gần bờ vịnh San Fransisco. Do vậy cố gắng leo được lên đỉnh dốc để tận hưởng niềm vui nhân hai!
Men theo lối đi bộ, du khách vừa ...thở hốc vừa ngắm nhiều loại hoa đua nhau nở rực rỡ, kể cả hoa anh đào tận nước Nhật xa xôi. Có rất nhiều ngôi nhà xinh đẹp trên con phố quanh co này cũng như không hiếm tiệm kinh doanh với chỉ một nơi đậu xe cho khách hàng.
Nơi đây có một vài ngôi nhà cổ kính và đắt nhất nhì trong thành phố. Vào mùa xuân và suốt mùa hè, con phố khúc khuỷu Lombard này trở nên sống động và đầy màu sắc hơn khi hoa cúc và các loại hoa khác được người dân ở đây trồng sẽ đua nhau khoe sắc.
Nếu đã từng một lần đến thăm vịnh San Francisco, sẽ là chưa trọn vẹn nếu bạn không ghé qua “check in” đoạn đường Lombard - con phố đặc biệt của nước Mỹ này nhé!
11:23 SA 12/08/2019
Eureka America - Ơ kìa nước Mỹ!
Dạo chơi Cañon mà nhớ Huế khôn cùng
Nhận được lời mời của Rich, tổng giám đốc điều hành tàu hoả du lịch Royal Gorge ở thành phố Cañon (phải có dấu ngã trên chữ “n”) thuộc tiểu bang Colorado, tôi đã được trải nghiệm một chuyến tàu dọc núi đá thật thú vị và nhớ Huế đến cồn cào!
Lịch sử một chuyến tàu di sản
Từ khi còn rất nhỏ, Rich đã đắm chìm với những chuyến tàu hoả xuôi ngược. Điều nay cũng giống với tôi, người có tuổi thơ ở cạnh ga Huế nên yêu lắm tiếng còi tàu đêm.
Rich bắt đầu làm việc trong ngành Du lịch và Đường sắt cho công việc bán thời gian vào mùa hè trong khi theo đuổi ngành kiến trúc và bảo tồn lịch sử. Sau đó ông đã dành hơn 30 năm làm việc với niềm đam mê của mình để bảo tồn và phát huy chuyến tàu du lịch Royal Gorge trở thành nổi tiếng khắp nước Mỹ với việc cung cấp dịch vụ khách hàng cao cấp, trả giá vé cao nhưng thật đáng đồng tiền.
Thắc mắc với cái dấu ngã độc đáo trên chữ “n” trong tên thành phố Cañon, Rich từ tốn giải thích “Năm 1994, Ủy ban địa lý Hoa Kỳ đã phê chuẩn việc thêm dấu ngã vào tên chính thức của thành phố Cañon. Đây là một trong số ít các thành phố của Hoa Kỳ có chữ Ñ trong tên của nó, các thành phố khác là La Cañada Flintridge (bang California); Española, Peñasco và Cañones (bang New Mexico)”
Ông chỉ cho tôi đoàn tàu đang chuẩn bị khởi hành rồi giải thích thêm “Chuyến tàu này mang tên Royal Gorge Route – tên của hẻm núi Hoàng Gia của thành phố Cañon mà ai đến đây cũng phải thử đi qua chiếc cầu treo Royal Gorge Bridge từng cao nhất nước Mỹ và trải nghiệm chuyến tàu qua các hẻm núi cheo leo này”.
Được biết, mỗi năm các chuyến tàu Royal Gorge Route phục vụ 125.000 hành khách an toàn và để lại nhiều ấn tượng cho du khách thập phương. Chuyến tàu được bắt đầu vận hành từ thời những năm 1950 khởi hành tại trạm Santa Fe hàng ngày và ngày nay khi “tiếng lành đồn xa” thì chuyến tàu lịch sử kéo dài 2 giờ đồng hồ này đã được khai thác rất hiệu quả.
Rich cho tôi biết thêm rằng từ ngày 12.01 đến 10.05, tàu sẽ xuất phát đều đặn vào lúc 12h30 trưa cùng với một số đêm có phục vụ ăn tối hay chuyến tàu chạy theo chủ đề “Án mạng bí ẩn” (Murder Mystery Trains) kể về những vụ thanh trừng đã từng xảy ra trong đợt khai thác vàng tại khu vực này. “Ngột ngạt” nhất là từ 11.05 đến 20.10 với 4 chuyến mỗi ngày vào lúc 9h15 sáng, 12h30 trưa, 15h30 và 18h30. Ngoài ra chuyến tàu “Santa Express” từ 15.11 đến cuối năm cũng phục vụ 4 chuyến mỗi ngày cho dịp Noel và Tết Tây.
Cho dù giá vé cũng không phải là rẻ, từ 49 USD đến 79 USD, đối với những chuyến tàu đặc biệt thì giá từ 84 USD đến 150 USD nhưng du khách vẫn mua vé tấp nập, trung bình mỗi chuyến tàu có khoảng 300 – 400 du khách và nhiều chuyến đầy 800 khách cũng không phải là hiếm hoi cho dù thành phố Cañon cách trung tâm Denver - thủ phủ của bang Colorado gần 2.5 tiếng lái xe.
Nghe đến đây thì tôi...ứa của nước mồm nước miếng vì thèm thuồng cho số khách đầy mơ ước cho du lịch Huế của mình.
Chuyến du lịch thú vị
Rồi Rich đưa tôi lên tàu, dẫn tôi đến giới thiệu với bà Linda để bà tiếp tục chăm sóc vị khách đặc biệt đến từ Việt Nam xa xôi rồi bắt tay chào tạm biệt tôi. Linda hỏi han tôi xong lại tiếp tục ...dắt tôi đến tận ghế ngồi và nhắn nhủ nữ nhân viên của toa tên là Barbara chăm sóc tôi chu đáo.
Được Barbara niềm nở giới thiệu, tôi chọn món đặc sản của vùng Colorado là burger kẹp thịt bò rừng (bison) để ăn trưa. Miếng thịt bò mềm và có vị cũng khác so với loại mà tôi vẫn thường ăn ở quán thức ăn nhanh. Những du khách khác ngồi cạnh được phục vụ tận nơi những loại bia nổi tiếng của bang như: Coors, Budweiser... bởi quầy bar được thiết kế khá thuận tiện ngay trong toa tàu.
Linda đi đâu đó rồi quay lại hướng dẫn thêm về sự khác nhau giữa các toa tàu. Tuỳ vào giá tiền, du khách sẽ được phục vụ ở loại toa Deluxe như ở nhà hàng 5 sao phục vụ rượu vang, Vista Dome có mái che hai bên mái làm bằng kính có thể nhìn ngắm trên trời, Club được thiết kế như quầy bar dọc 2 bên cửa sổ và Coach dành cho khách phổ thông.
Điều tôi đặc biệt ấn tượng đó là đứng ở toa tàu “lộ thiên” không có ghế hay mái che để cho mọi người tự do hít thở không khí trong lành, ngắm cảnh núi đá và sông Arkansas cạnh đường ray. tàu có toa lộ thiên, có hệ thống loa phát thanh hướng dẫn chi tiết Thật thú vị khi được nghe ông lão quản toa đang làm hướng dẫn viên giải thích cho cháu nhỏ đi tour tham quan hè về lịch sử của thành phố Cañon, của đoạn đường sắt và hẻm núi Hoàng Gia này.
Thỉnh thoảng, tàu lại dừng để chiếc loa phát ra thuyết minh cho người đi hiểu hơn về ý nghĩa của chuyến đi. Dường như tôi vừa phải lắng nghe vừa tận hưởng sự hoành tráng của hẻm núi nên khi tàu quay lại ga khởi hành khi nào mà tôi không hay.
Do trước khi lên tàu, nhiều du khách đồng ý chụp ảnh lưu niệm nên nhân viên phục vụ mỗi toa sẽ tự tìm đến họ để trao lại những cuốn album ảnh rất dễ thương với giá 20 USD. Nhưng chưa hết bởi khi xuống tàu, mọi người phải đi qua phòng trưng bày quà lưu niệm và móc hầu bao thêm một lần nữa vì đi du lịch mấy khi ai mà tính toán chi li!
11:17 SA 12/08/2019
Eureka America - Ơ kìa nước Mỹ!
WISCONSIN DELLS VÀ NHỮNG ĐIỀU CHƯA BIẾT
Trong những chuyến dạo chơi trên xứ cờ hoa, thông thường mỗi thành phố tôi trú chân để khám phá trong vòng 2-3 ngày rồi lại tiếp tục lên đường. Nhưng với “thủ phủ” vui chơi của tiểu bang Wisconsin có cái tên là lạ: Wisconsin Dells thì tôi đã phải dừng chân đúng một tuần nhưng cũng chỉ trải nghiệm hết khoảng ¼ các điểm vui chơi ở nơi đây...
Lịch sử của thành phố du lịch nổi tiếng
Tiếp đón tôi tại trung tâm phục vụ khách du lịch, cô Dominique Madland – quản lý truyền thông của thành phố khá ngạc nhiên khi biết tôi đến từ Việt Nam. Bởi theo cô biết không có cộng đồng người Châu Á ở đây do đó không có tiệm quán ăn châu Á, chợ Việt Nam hay người Mỹ gốc Việt nào nổi tiếng trong vùng để giới thiệu cho tôi.
Nhưng khi được hỏi về ý nghĩa của cái tên thành phố “Wisconsin Dells” mà trước đây tôi chỉ biết nhiều về chữ Dell gắn với một thương hiệu máy tính nổi tiếng của Mỹ, cô bắt đầu giải thích nhiệt tình: Vì phong cảnh có những thung lũng đá dọc các dòng sông Wisconsin, thành phố Wisconsin Dells được ra đời với ý nghĩa là “những thung lũng của Wisconsin” và nhanh chóng trở thành một điểm đến du lịch nổi tiếng ở vùng Trung Nam của tiểu bang.
Năm 1856, Leroy Gates bắt đầu đưa khách du lịch đi tham quan bằng thuyền tại Wisconsin Dells. Những chuyến tham quan này được sử dụng bằng thuyền chèo gỗ cho đến năm 1873 khi chiếc tàu hơi nước đầu tiên, Modocawanda, được sử dụng.
Năm 1875, nhiếp ảnh gia phong cảnh H. H. Bennett đã thành lập một studio trong thành phố và chụp nhiều bức ảnh về sự hình thành sa thạch trong các thung lũng và các tác phẩm này đã đến được tay công chúng trên trên khắp Hoa Kỳ, làm tăng thêm vị thế của thành phố như là một điểm đến thú vị dành cho khách tham quan.
Từ đó, Bennett bắt đầu đề nghị chụp ảnh lưu niệm cho du khách đến các địa điểm, trở thành một trong những người đầu tiên kinh doanh thương mại du lịch đang phát triển của khu vực này. Ngày nay, H. H. Bennett Studio nằm trong khu trung tâm là một địa điểm di tích lịch sử được điều hành bởi Hiệp hội bảo tàng lịch sử Wisconsin.
Dominique Madland cho biết thêm về hoạt động sôi nổi của các tour du lịch trên sông “Kể từ thời LeRoy Gates, Dells Boat Tours đã được nhiều nhà kinh doanh khai thác. Một số công ty trước đây là The Riverview Boat Line, Olson Boat Line, Dells Boat Company, Consolidated Boat Company và Silver Dollar Boat Line”.
Chỉ vào bản đồ du lịch, cô còn đề nghị tôi khám phá thêm “khu tự trị Ho-Chunk” của người da đỏ có nghĩa là "Người có tiếng nói lớn". Họ từng chiếm nửa dân số phía nam của Wisconsin, bao gồm cả Wisconsin Dells.
Cho đến năm 1993, khu tự trị “Ho-Chunk Nation” trước đây được gọi là Bộ lạc Winnebago Wisconsin, được thành lập. Ngày nay, có khoảng 8.000 công dân khu tự trị Ho-Chunk sống ở 5 quận, sở hữu đất đai tại 14 quận ở Wisconsin và trở thành là chủ nhân lớn nhất ở các hạt Sauk và Jackson.
Dĩ nhiên tôi không thể chối từ để lên đường...
Thành phố của những cái nhất của nước Mỹ
Wisconsin Dells tự hào là “thủ đô công viên nước” có hơn 200 đường máng trượt trong gần 30 công viên nước lớn nhỏ với khoảng 16 triệu gallon nước được sử dụng.
Wisconsin Dells hiện đang sở hữu nhiều “danh hiệu cá nhân” như: Noah's Ark - Công viên nước ngoài trời lớn nhất nước Mỹ, Kalahari - Công viên nước trong nhà lớn nhất của bang Wisconsin, Chula Vista Resort Waterparks có máng trượt dài nhất của bang Wisconsin, Tour du lịch bằng thuyền vịt (Original Wisconsin Ducks) đầu tiên được khai thác...
Nơi đây cũng là địa điểm có nhiều tour du lịch trên sông tuyệt đẹp thậm chí cả “Ghost tour” vào buổi tối hàng đêm để đi xem... ma trên sông qua các thung lũng hay “Speed boat” của tàu thuỷ cao tốc quay 360 độ dành cho những người không bị yếu tim.
Các công viên giải trí, sân mini golf, zip line nằm sát cạnh các trung tâm mua sắm, ăn uống dịch vụ cho thuê thuyền giúp cho trung tâm thành phố luôn rộn ràng sôi động và nhiều hơn thế nữa!
Mùa hè là thời điểm bận rộn nhất cho các khách sạn ở Wisconsin Dells do vậy họ thường có yêu cầu du khách đăng ký ở tối thiểu hai đêm đối với các đặt phòng do hầu hết các khách sạn đều có dịch vụ ngủ tại khách sạn được miễn phí vào cổng các công viên nước trong thành phố như là một sự liên kết hợp tác kinh doanh. Do vậy để có được một nơi nghỉ có giá hợp lý thì điều bạn cần làm là đặt phòng ở đây trước 6 tháng. Tôi cũng không phải là ngoại lệ!
Đặc biệt khi tôi đến ở tại tổ hợp khách sạn sòng bài Ho-Chunk Gaming Wisconsin Dells rộng lớn thì đã đã để lại quá nhiều ấn tượng. Đây là một sòng bạc thuộc sự quản lý của người Mỹ bản địa (người da đỏ) nằm ở thị trấn Delton, giữa Wisconsin Dells và Baraboo. Sòng bạc thuộc sở hữu của Ho-Chunk Nation of Wisconsin và là 1 trong 6 địa điểm sòng bạc hoành tráng trong khu vực cùng sở hữu một thương hiệu.
Lần đầu tiên trong đời “phượt thủ”, tôi lái xe bị ...lạc trong bãi đỗ vì khu vực quá lớn để tìm cổng vào. Chưa kể mất thêm một tiếng đồng hồ chỉ để đứng chờ check – in mới biết được nhu cầu của du khách đến đây lớn chừng nào! Rồi chưa kể còn được xem show diễn ca hát của những người Mỹ bản địa ngày xưa miễn phí chào mừng du khách. Và khi check out thì phải trả thêm phí lưu trú dành cho “khu tự trị” ngoài việc trả thuế cho tiểu bang!
Theo sự giới thiệu của Dominique Madland, tôi đi xem show diễn của những người đốn củi (Dells Lumberjack Show), bảo tàng của gánh xiếc (Circus World), đi thuyền vịt (Original Wisconsin Ducks), công viên của nai (Wisconsin Deer Park), đua xe “nhí” ở Big Chief’s Go Karts, đi tàu hoả “nhí” ở Riverside & Great Northern Railway, chơi bảo tàng “Ripley's Believe It or Not!”, ăn thử các loại phô – mai nổi tiếng ở đây hay được phục vụ đồ ăn tối bằng tàu hoả mini chở đến tận nơi ở nhà hàng Buffalo Phil's Pizza & Grille. Và mỗi nơi đều khiến cho tôi vui như quên cả lối về!
Tôi vẫn ấn tượng hơn cả với show diễn "Tommy Bartlett's Thrill Show”. Đây là màn biểu diễn trên nước bắt đầu từ năm 1952 đến từ Chicago, thực hiện ở trên hồ Delton là điểm dừng thứ hai.
Sau thành công vang dội của chương trình này tại đây, chủ sở hữu của nó là Tommy Bartlett, đã quyết định dời đoàn diễn vĩnh viễn ở Wisconsin Dells. Và những màn nhào lộn trên không của những nam nữ nghệ sỹ lướt ván trượt nước, quay vòng cùng flyboard hay biểu diễn nhạc nước...khiến du khách đến xem đông nườm nượp dù mỗi ngày đã diễn 2 suất như là một minh chứng cho quyết định đúng đắn của ông.
Đúng như lời Dominique Madland đã “chốt hạ” khi chia tay tôi rằng “Cho dù đây là một kỳ nghỉ của gia đình, ngày cuối tuần lãng mạn của các chàng trai cô gái hay ông bà lão đến thử vận may...Wisconsin Dells đều sẽ là điểm đến của sự hoàn hảo!”
https://vntravellive.com/wisconsin-dells-va-nhung-dieu-chua-biet-d29823.html
11:09 SA 12/08/2019
Eureka America - Ơ kìa nước Mỹ!
Chào ngày mới với nhiều năng lượng...
01:58 CH 04/08/2019
Eureka America - Ơ kìa nước Mỹ!
Từ Giấc mơ Mỹ đến... Ơ kìa nước Mỹ
Giấc mơ Mỹ đối với thế hệ trẻ ngày nay không còn xa lạ hay xa vời khó với tay tới bởi chỉ cần có điều kiện, nhiều bạn trẻ có thể vèo cái đi du lịch Mỹ cùng gia đình hay đi du học tự túc, với các bạn ít điều kiện hơn chỉ cần nỗ lực, phấn đấu và có kế hoạch apply học bổng thì Giấc mơ Mỹ có thể trong tầm tay.
Tuy nhiên với thế hệ chúng tôi, những 7x, 8x đời đầu thì Giấc mơ Mỹ là 1 cái gì đó rất xa xôi. Chỉ số ít có điều kiện, năng lực đi du học đại học hoặc sau đại học. Và tôi có 1 người bạn đã thực hiện giấc mơ Mỹ của mình thông qua việc tháp tùng vợ sang học Tiến sĩ bên Mỹ khi gia tài chỉ có vợ và 1 con gái nhỏ.
Và giấc mơ Mỹ không như mơ.... nhưng cũng đầy mới lạ, bất ngờ và trải nghiệm thú vị.
"Ơ kìa nước Mỹ" là 1 cuốn sách được viết bởi người bạn của tôi, 1 "gấu bố vĩ đại" đã hy sinh tuổi thanh xuân để tháp tùng vợ 8 năm bên Mỹ, gây dựng và chăm sóc gia đình 1 vợ, 2 con, người đã từ bỏ giấc mơ trở thành Doanh nhân ở Việt Nam để vật lộn nơi xứ người với bao vất vả.
Cuốn sách là tổng hợp 200 bài báo anh đã viết trong 5 năm qua cho các báo lớn về du lịch, giáo dục ở VN.
Ngoài những thông tin hữu ích về văn hóa, du lịch Mỹ. Cuốn sách đề cập nhiều đến kinh nghiệm sống, học tập và làm việc tại Mỹ. Từ những chuyện “nhân giống” và “trồng người” nơi xứ lạ với những câu chuyện hết sức đời thường, gần gũi của anh – đến những chủ đề mà phụ huynh có con cái đi du học Mỹ rất quan tâm: Giáo dục giới tính cho học sinh ở Hoa Kỳ, Trường học Mỹ giảm stress cho sinh viên ra sao?, Tránh cám dỗ ngoài nhà trường tại Mỹ, Sinh viên Việt Nam ở Mỹ: Thu thập bí kíp siêu tiết kiệm từ A đến Z...
“Eureka America – Ơ kìa nước Mỹ” như là một cẩm nang thu nhỏ thú vị giúp các phụ huynh Việt Nam trong đó có bản thân tôi biết thêm những góc sáng – tối của nền giáo dục Hoa Kỳ từ đó chuẩn bị hành trang tốt hơn cho chính con cái của mình.
Một cuốn sách thực sự bổ ích cho phụ huynh và học sinh, những người đang nuôi Giấc mơ Mỹ.
Trích FB: Nguyen Hoa
01:56 CH 04/08/2019
Eureka America - Ơ kìa nước Mỹ!
Tiki giới thiệu về sách "Eureka America"...
04:29 CH 03/08/2019
Eureka America - Ơ kìa nước Mỹ!
CHUYỆN CON YÊU BÁNH NẬM ĐÀ NẴNG
Tôi biết nó qua trang webtretho khi nó mới 20 tuổi nhưng cũng tí tởn nhảy vào comment với hội làm bố làm mẹ trên đó. Rồi sau này biết nó đang ở Mỹ học và bà xã tôi chuẩn bị sang một mình, tôi đánh liều nhờ nó coi ngó bà xã giúp đón tại sân bay Texas.
Bà xã khi sang gặp trục trặc thủ tục nhập cảnh nhưng nó đứng cố chờ miết mấy tiếng ở sân bay dù chưa biết mặt nhau và không bà con thân thích gì cả. Cuối cùng không chờ được nên phải hẹn dịp khác.
Sau đó bà xã tôi lại bị trục trặc thủ tục nộp tiền học phí, không quen biết ai ở Mỹ vậy mà nó cũng liền gửi cho mượn tiền đóng dù cũng chỉ là “tín chấp”.
Một năm sau, lần đầu tiên gặp con “cà nhẳng” này là ở Ft Worth (TX) trong chuyến đi công tác lên Dallas. Khi đó tôi mới được diện kiến và nói lời cảm ơn.
Và lần tiếp theo thì nó ghé nhà chơi trong chuyến phượt xuyên Mỹ.
Lần thứ 3 thì tôi ghé nhà nó trong chuyến đi công tác đi San Antonio.
Lần thứ 4 nó ghé nhà ba mẹ tôi trong chuyến đi tuần trăng mật có Huế làm điểm dừng. Rồi nó biết thêm cả Sếp mới Lai Phuong Khanh, Sếp cũ Van Do của tôi.
Bẵng một thời gian, tôi và nó ...im re vì “mỗi nhà mỗi cảnh”.
Khi giông bão qua, nó lại “rộn ràng” như xưa nên lần thứ 5 tôi lại bay lên nhà nó chơi để viết về câu chuyện của vợ chồng nó.
Cảm ơn cuộc sống tốt đẹp này đã mang lại cho tôi những đứa em không ruột thịt nhưng chắc cũng có duyên từ kiếp trước như nó!
Và nhờ nước Mỹ, mà tôi đã gặp được đứa em dễ thương này!
04:28 CH 03/08/2019
Eureka America - Ơ kìa nước Mỹ!
CÂU CHUYỆN VỀ MỘT "FAN" TIỀN ĐỊNH...
Người ta nói duyên tiền định nhưng với tôi, có được một Fan hâm mộ U70 như cô cũng phải có Trời sắp đặt mới được!
Cô theo dõi các bài viết của tôi từ hồi tôi viết cho cuộc thi “Hành trình mơ ước” rồi kết bạn nói chuyện nước Mỹ vu vơ...
Tháng trước, sách chưa ra kịp trong dịp cô về VN nên cô cứ trông ngóng chờ đợi mãi không thôi. Tôi liền “đi cửa sau” tặng cô một cuốn cho kịp mang về Mỹ và không Quên nhờ cầm giúp thêm cho mình cuốn nữa.
Ấy vậy mà sách đến trễ mất khi cô đã đáp đến phi trường ở nửa vòng trái đất.
Vậy là người nhà cô phải lục tục gửi phát chuyển nhanh sang cho tôi kịp thời không tôi về lại VN mất.
Rồi cuối cùng thì sách cũng đã được tôi gửi đến người nhận.
Còn với tôi, thật thú vị khi cầm được sách của mình nhờ một người không quen biết, viết chữ ký tươi tặng sách đầu tiên cũng là người chưa bao giờ hay ở tận nước Mỹ này.
Có lẽ cuốn sách này được ra đời nhờ sự trợ giúp của nhiều người lần đầu tiền xuất hiện trong đời tôi và cái duyên ấy vẫn cứ mãi tiếp tục...
04:46 CH 02/08/2019
Eureka America - Ơ kìa nước Mỹ!
Đi chợ nông sản ở Kansas
Ở Hoa Kỳ, các thành phố lớn nhỏ hầu như nơi nào cũng có Farmers' Market (chợ nông sản) được tổ chức thường vào buổi sáng thứ 7 hàng tuần tầm đầu tháng 3 cho đến cuối tháng 9 tại các khu trung tâm của thành phố. Đây là nơi nông dân mang sản phẩm nông nghiệp của mình đến chợ để bán trực tiếp trong các gian hàng. Tôi cũng đã may mắn được một lần đến thăm khu chợ nông sản nằm cạnh dòng sông Missouri với tên gọi River market ở thành phố Kansas.
Mua thoải mái, ăn… tẹt ga
Điều đầu tiên đập vào mắt là hàng nông sản rất đa dạng, phong phú và giá cả thì rất bình dân, hầu hết đều rẻ hơn so với giá bán ở siêu thị, thậm chí có những mặt hàng rẻ bằng một nửa. Một chủ cửa hàng cho biết, nông sản ở đây được nhập trực tiếp từ vườn và thành phố cũng hỗ trợ chi phí cho thuê mặt bằng và chấp nhận hình thức mua bán bằng tiền mặt, không phải nộp nhiều thuế, các khâu bán hàng và luân chuyển hàng đều do chính người nông dân trong vùng thực hiện cũng như khi hàng bán không hết thì chủ hàng cũng có thể chủ động giảm giá mạnh coi như cho không để mời khách đến lần sau…
Các cửa hàng đều trưng bày bảng giá rõ ràng, đồng giá để không có sự cạnh tranh lẫn nhau nhưng nếu tinh ý thì khách hàng có thể so sánh nông sản nơi nào có quả to hơn, tươi mắt hơn để chọn lựa. Vậy nên trong sự ngập tràn của nông sản ở khu chợ vẫn có cửa hàng nơi thì tấp nập, chỗ thì đìu hiu cho dù giá cả các nơi đều giống nhau. Nhưng đông nhất vẫn là các quầy bày bán hằng hà sa số gia vị với hơn 50 chủng loại khác nhau mà có những thứ tôi mới được …ngửi lần đầu trong đời. Có lẽ hương vị phảng phất của chúng như những mùi hoa thơm ngát cuốn hút người mua không thể cưỡng lại việc ghé đến hít hà cho biết!
Thú vị hơn là tôi được gặp một vài bạn sinh viên Việt Nam du học đang cùng chủ đứng phụ bán hàng để kiếm thêm thu nhập trang trải chi phí đắt đỏ. Các bạn còn hướng dẫn tôi thưởng thức nhiều quán ăn ngon đại diện từ các quốc gia trên thế giới như Taste of Brazil (hương vị Brasil), The Blue Nile (Ai Cập), Al Habashi House (Vùng Trung Đông), Minsky’s Pizza (Ý)… và cả món ngon từ Việt Nam tại nhà hàng Hiền Vương trong khuôn viên của chợ. Từ khu chợ, du khách cũng dễ dàng đi bộ sang các điểm tham quan khác như bảo tàng tàu thuỷ chạy bằng hơi nước, khu mua sắm thành phố Kansas, công viên hay bắt xe điện miễn phí để đi dạo khu trung tâm thành phố. Trên các con đường, khách tham quan có thể vừa thưởng thức ly cà phê nóng, vừa lắng nghe ban nhạc đường phố biểu diễn, vừa có thể ngắm những chú chim đang nhặt nhạnh thức ăn vụn còn vương lại trên bàn khi khách vừa rời đi mà không bị ai làm phiền …
Sẽ có một lễ hội… nông sản ở Huế?
Tôi cũng đã từng nhiều lần tham dự chương trình OFF “Chợ quê ngày hội” ở cầu ngói Thanh Toàn trong các kỳ Festival Huế hay “Lễ hội thanh trà” trong ngày hội tôn vinh đặc sản Huế trước đây. Từ đó một lần mong ước có một “Lễ hội… nông sản” trong mỗi ngày cuối tuần tại trung tâm thành phố Huế, dọc phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu hay những khu quy hoạch dành cho hoạt động công cộng để thu hút thêm người dân Huế và du khách thập phương.
Trong xu hướng tìm mua rau quả sạch của người tiêu dùng thì lễ hội này cũng là dịp để các cơ sở trồng rau sạch giới thiệu và cung cấp sản phẩm đến tận tay người mua mà không phải qua một khâu trung gian nào. Hay cũng là dịp mà các mẹ, các chị được trở về với tuổi thơ của mình với các món quà sau buổi chợ từ tấm bánh thèo lèo; mứt gừng Kim Long, bánh dứa làng An Thành (Quảng Điền) …Đây cũng là cơ hội không chỉ cho khách du lịch trong ngoài nước mà kể cả người dân ở Huế biết đến nhiều hơn những nông sản đặc trưng tại địa phương vốn dồi dào, phong phú như, thanh trà Thuỷ Biều, sen Tịnh Tâm đến gạo đỏ Quảng Điền, rau má Quảng Thọ, quýt Hương Cần, bún Vân Cù, gạo de An Cựu, kiệu Hương Chữ, nấm Phú Lương…
Chắc hẳn lễ hội cũng là cầu nối giữa doanh nghiệp với nông dân, tạo thêm đầu ra cho nông sản Thừa Thiên Huế nhằm hạn chế những đợt “giải cứu nông sản” do cung vượt cầu từng xảy ra ở một số nơi với dưa hấu, bí ngô và cả là thịt lợn...
---
Được xây dựng vào năm 1857, chợ ven sông Missouri của thành phố Kansas là một trong những khu chợ nông sản phục vụ cộng đồng lớn nhất và bền vững nhất ở vùng Trung Tây của Hoa Kỳ, kết nối người làm nông nghiệp và các doanh nghiệp nông nghiệp nhỏ với cộng đồng thành phố Kansas. Hơn 30 cửa hàng mở quanh năm và cung cấp thực phẩm đặc sản, thịt tươi, ẩm thực, hoa, phụ kiện nhà cửa, may mặc, dịch vụ… Đặc biệt, các sản phẩm nông nghiệp được bày bán vào mỗi chiều thứ 4 và ngày thứ 7 hàng tuần thu hút nhiều người mua trong quận và khách du lịch.
12:38 CH 31/07/2019
Eureka America - Ơ kìa nước Mỹ!
Lần đầu đọc một bài phân tích mua sách “Eureka America” mà cứ như đang chơi chứng khoán...
Đánh giá EUREKA AMERICA – Ơ Kìa Nước Mỹ!
Lưu ý quan trọng: đánh giá này được tổng hợp dựa trên biểu đồ lịch sử biến động giá bán của sản phẩm trong khoảng thời gian từ 13/07/2019 - 27/07/2019. Trong trường hợp bạn thời gian cập nhật trên biểu đồ đã quá lâu trên 10 thì có thể sản phẩm đã ngừng kinh doanh hoặc tạm thời hết hàng. Do đó, bạn cần theo dõi đăng ký với đơn vị bán để nhận thông báo khi có hàng hoặc tham khảo thông tin sản phẩm tại các đơn vị khác.
Cập nhật biến động giá bán mới nhất vào ngày 27/07/2019 cho thấy sản phẩm EUREKA AMERICA – Ơ Kìa Nước Mỹ! thuộc danh mục nghành hàng Tiểu sử - Hồi ký đơn vị Tiki đang được bán với giá 81.750 ₫. Dựa trên biểu đồ biến động giá bán có thể thấy phiên giá chênh lệch giữa giá thời điểm hiện tại và giá tốt nhất trong quá khứ là không có gì thay đổi. Tỷ lệ này so với giá bán cao nhất đang giảm 5.450 ₫.
Sau khi phân tích tham khảo các đánh giá, phản hồi từ những khách hàng đã mua sản phẩm này, bạn có thể thấy có 1 khách đã mua và đánh giá. Tỷ lệ phản hồi mức độ hài lòng 100/100 cho thấy rất tốt khi mua sản phẩm này.
Giới thiệu EUREKA AMERICA – Ơ Kìa Nước Mỹ!
Có thể mua EUREKA AMERICA – Ơ Kìa Nước Mỹ! với giá tốt hơn nữa không?
Theo đánh giá chi tiết biểu đồ dữ liệu biến động giá EUREKA AMERICA – Ơ Kìa Nước Mỹ! tới ngày 27/07/2019 chúng tôi nhận định rất tốt. Ngoài ra, để mua sắm với giá ưu đãi tốt hơn bạn có thể thử tra cứu hoặc sử dụng các mã giảm giá gợi ý được tổng hợp bên dưới hoặc tham khảo danh sách khuyến mãi, ưu đại trong tháng 07 tại mục mã giảm giá Tiểu sử - Hồi ký.
Lưu ý bạn khi thanh toán đơn hàng
Giá bán EUREKA AMERICA – Ơ Kìa Nước Mỹ! trên tiki.vn đã bao gồm thuế VAT. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh... Do đó, chúng tôi lưu ý để bạn tránh hiểu lầm thắc mắc khi mua sắm nhé!
Có nên mua EUREKA AMERICA – Ơ Kìa Nước Mỹ! tại thời điểm này chưa?
Với chỉ số hài lòng phản hồi EUREKA AMERICA – Ơ Kìa Nước Mỹ! hiện tại 100/100% theo đánh giá rất tốt khi mua sản phẩm này.
Xem chi tiết tại:
https://blogannhien.com/san-pham/tiki.vn/eureka-america-o-kia-nuoc-my-p21949086
09:50 SA 30/07/2019
Eureka America - Ơ kìa nước Mỹ!
Những hình ảnh đẹp cùng "Eureka America"
TẬN NƯỚC MỸ...
LÀO CAI:
BIÊN GIỚI PHÍA BẮC:
TÂY BẮC:
ĐIỆN BIÊN PHỦ:
HÀ NỘI:
VĨNH YÊN:
HUẾ:
ĐÀ NẴNG:
QUẢNG NAM:
TÂY NGUYÊN:
TPHCM:
Vậy mà vẫn còn thiếu nhiều tỉnh thành khác...
03:40 CH 27/07/2019
p
phanquocvinh.
Bắt chuyện
2.6k
Điểm
·
9
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Đã vài lần tiếp xúc với những người Mỹ gốc Việt nổi tiếng ở Hoa Kỳ nhưng khi đọc được thông tin “Ba đầu bếp nữ nổi tiếng ở song thành Minneapolis-St. Paul được lọt vào vòng chung kết của James Beard (được xem là giải Oscar dành cho đầu bếp danh tiếng) vùng Trung Tây Hoa Kỳ năm 2019” trong đó có một cái họ thuần Việt: Christina Nguyễn, tôi liền tức tốc lên đường...
Tiếp đón tôi là một cô gái cực kỳ dễ thương cùng với nét duyên của người con gái Việt Nam còn rất đậm đà.
Gia đình Christina rời khỏi Sài Gòn năm 1975 và lập nghiệp ở thành phố Minneapolis – nơi mang ảnh hưởng văn hoá sâu sắc của vùng Scandinavi và cộng đồng người tị nạn đến từ các quốc gia Việt Nam, Somalia, Thái Lan và Lào kể từ đó.
Tốt nghiệp cấp 3, cô lựa chọn chuyên ngành quản trị kinh doanh để theo đuổi nhưng một điều luôn khiến cô mất khá nhiều thời gian và rất khó khăn để giải thích với bố mẹ mình rằng cô có mong muốn cháy bỏng là trở về thăm Việt Nam. Giấc mơ đã trở thành hiện thực khi cô bước sang tuổi 19 tuổi và chuyến trở lại đó đã thay đổi cuộc sống của cô...
Hãy bắt đầu từ ý tưởng của việc kinh doanh đồ ăn Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng?
Nói đến món ăn vùng đất Đông Nam Á, người Mỹ thường nghĩ đến món Phở của Việt Nam và món Pad Thai của Thái Lan. Do vậy khi quyết định thực hiện những chuyến đi đến thăm các nước ở Đông Nam Á, tôi đã cố gắng tìm kiếm những quán bán thức ăn trong hẻm, lần theo mùi thịt nướng từ những lò di dộng ven đường hay ăn những món khó quên của thức ăn đường phố.
Các quầy hàng được dựng lên mà phía sau xe cộ lui tới ầm ầm quả là ...kỳ thú! Chưa kể những lần tôi đi “săn lùng” các món đặc sản tại các chợ địa phương, kéo những chiếc ghế đẩu ngắn ở quán cà phê cóc vỉa hè và gọi bất cứ thứ gì mà những người bên cạnh đang thưởng thức.
Tôi muốn tận hưởng những món ăn đường phố ngon nhất và hương vị độc đáo nhất khi thưởng thức để mang về nhà hàng HAI HAI. Thế nên thực đơn ở đây luôn một số món ăn ngon ít được biết đến trong khu vực, cùng với các món ăn mới với hương vị Đông Nam Á.
Tôi muốn hỏi Christina về những chuyến du lịch. Đó luôn là một phần lớn trong cuộc sống của cô phải không?
Hoàn toàn chính xác. Ba mẹ đưa chúng tôi đến thăm châu Âu và tôi bắt đầu khám phá từ nhỏ. Cho đến năm 19 tuổi thì Đông Nam Á là vùng đất đầu tiên tôi được nếm trải chuyến đi do tự chính mình thực hiện. Đây là thời gian thích nhất bao giờ hết trong cuộc đời của mình bởi Châu Âu mang lại cho tôi cảm giác tương tự như Hoa Kỳ, nhưng vùng đất Đông Nam Á đã mang lại cho tôi sự thoải mái tột độ. Tôi đi du lịch vòng quanh Thái Lan, Campuchia, Việt Nam, Lào và tôi đã đưa ra quyết định cho riêng mình sau khi tốt nghiệp đại học.
Cô đã nghiên cứu rất kỹ về thực phẩm?
Không, tôi đã đi học quản trị kinh doanh tại Đại học Minnesota. Tôi chắc chắn rằng chuyên ngành này đã dạy tôi điều gì đó cũng như để làm cho cha mẹ tôi cảm thấy hạnh phúc do gia đình luôn định hướng kinh doanh.
“Tea Garden” là thương hiệu mà tôi đã bắt đầu với mẹ mình cho đến khi 17 tuổi, tôi muốn chuyển sang một thứ khác, vì vậy tôi đã làm một cửa hàng quần áo trong khoảng năm năm. Điều đó thật thú vị, nhưng nó không phát triển nhanh như những gì tôi từng nghĩ.
Tôi nhanh chóng nhận ra mình không phải là một cô gái bán hàng và đã sẵn sàng cho việc tiếp theo đó là bắt đầu một chiếc xe tải thực phẩm với bạn trai của mình với cái tên “Hola Arepa” phục vụ món ăn đường phố Latin, nơi đó phục vụ các loại thịt nhồi kiểu Venezuela, món nhắm kiểu Mỹ Latinh và cocktail vùng biển nhiệt đới, những nơi mà tôi đã từng đặt chân đến.
Có lẽ nghề kinh doanh ăn uống với tôi là một cái duyên thì đúng hơn.
Tên gọi của nhà hàng là Hai Hai có nghĩa là gì vậy Christina?
HAI HAI có nghĩa là con số “Hai mươi hai” cũng là tên của con đường số 22 này. Ngoài ra người Mỹ thường chào nhau bằng chữ “Hi” đọc là “Hai” nên tôi quyết định đặt cái tên cho nhà hàng – bar này như là một lời chào của mình.
Và nhà hàng cũng được trang trí để mọi người dễ nhận ra nét Việt Nam nhất như là những chiếc nơm cá, lồng chim bằng tre được treo lên, lọ trà đựng đũa hay chiếc mẹt tre để chỉ đường cho khách đi toilet.
Christina hãy cho một ví dụ về sự độc đáo trong thực đơn của Hai Hai?
Tuỳ vào mùa trong thực đơn của nhà hàng được thay đổi thường xuyên. Món ngon của Hà Nội có bún chả, chạo tôm, xôi mặn thập cẩm, chả cá Lã Vọng, ốc... Huế thì có bánh bèo chén, bánh khoái, hến xúc bánh tráng hay món ăn vỉa hè như bánh tráng nướng, mì Quảng, bò nướng lá lốt...
Giống như với món ăn Việt Nam, mọi người ở đây đều bán món phở và bánh mì nhưng các món khác có thể khó tìm hơn trong khi ẩm thực Việt có hàng trăm món ngon khác nhau. Tôi cũng muốn chia sẻ với thực khách của mình rằng “Nếu bạn không thích nước mắm, tôi không chắc bạn nên đến đây” nhưng đó chỉ là một điều đáng sợ lúc đầu.
Bởi giờ đây, tôi có cảm thấy như cả thế giới đã sẵn sàng cho điều ...đáng sợ đó. Nên mọi người đến đây đều rất thích thú với các món ăn thuần Việt với nước mắm chấm đi kèm.
Và Christina phải mua những chiếc chén nhỏ từ Việt Nam để làm món bánh bèo Huế trong thực đơn của mình?
Hồi còn nhỏ mỗi khi đi nhà thờ với cộng đồng người Việt vào Chủ Nhật hàng tuần, tôi được cho thưởng thức món này thường xuyên và ngấm vào...dạ dày. Mỗi đứa trẻ khi ấy đều cố gắng thử món này sau mỗi buổi lễ, cố ăn thật nhiều để xếp lên thật cao hòng phá kỷ lục của nhau. Một kỷ niệm thật vui của tuổi thơ với bạn bè người Việt - Christina mỉm cười thân thiện – Vì vậy tôi mang về Mỹ những chiếc chén sành này sau những chuyến đi về Việt Nam.
Món ăn nào khiến bạn lo lắng nhất?
Đó là món gỏi bắp chuối. Khi chúng tôi lần đầu tiên đưa vào thực đơn, không một ai gọi cả dù nhìn chung là họ đều thích...nhìn. Họ thấy lạ lùng vì chưa bao giờ nghĩ rằng lại bỏ chuối trong món salad cả.
Đó cũng là ấn tưởng lần đầu tiên tôi thử món ăn đó ở Việt Nam. Tôi đã từng nghĩ rằng “Món quái gì thế này?” cho dù tôi cũng sống trong gia đình có ba mẹ là người Việt Nam.
Thế nên cùng với cách giải thích hợp lý “Hoàn toàn không có chuối trong đó. Đó chỉ là hoa chuối. Chúng thậm chí không có vị như chuối” là những sợi bắp chuối được cắt rất đều tay trộn với tía tô, rau thơm, bắp cải tím, củ dền và bưởi tạo nên một dĩa khai vị tuyệt hảo với màu sắc bắt mắt chinh phục những ánh mắt dò xét của thực khách.
Bây giờ món gỏi bắp chuối được liệt vào danh sách món “phải thử” (must – try) khi đến ăn ở đây!
Câu chuyện đằng sau loại bia đặc biệt chỉ có ở Hai Hai?
Tôi đã có một mối quan hệ lâu dài với các nhà sản xuất bia tại địa phương vì vậy tôi đã lựa chọn loại bia phù hợp với hương vị của người Đông Nam Á.
Đội ngũ bartender của tôi cũng đã đưa ra một số combo hương vị đặc trưng để tạo ra điều gì đó mới mẻ. Bởi điều yêu thích của tôi ở Việt Nam là uống một cốc bia lạnh vào một ngày nóng, một thứ gì đó thực sự đã cơn khát và đậm đà khó quên, như một chai Tiger chẳng hạn.
Vì sao cô lại đưa nguyên liệu nước mía vào trong món cocktail của mình?
Các nhân viên bartender của Hai Hai ép nước mía tươi hàng ngày nhằm giúp cho thực khách thưởng thức một ly cocktail miền nhiệt đới tươi mát. Khi quầy bar ngoài trời được mở, kéo ra một trong những chiếc ghế nhựa nhỏ của Hai Hai thì bạn sẽ cảm thấy giống như mình đang ở trên một quầy bar ven đường phố ở Sài Gòn.
Ngoài ra, các loại cocktail khác sẽ được đi kèm theo là các loại trái cây nhiệt đới đã được sấy khô hoặc rau thơm, bạc hà, rau quế... đặc trưng của hương liệu Việt.
Vậy là sự đặc trưng đã làm nên thương hiệu của Hai Hai?
Tôi không ngừng sáng tạo và luôn nghĩ rằng “Trong cái khó luôn ló cái khôn” nên món ăn nào càng khó làm, tôi càng cố gắng chinh phục nó để mang đến cho thực khách của mình.
Ngoài ra, hãy luôn tự hào về nguồn gốc của chúng ta. Làm việc chăm chỉ và không bao giờ từ bỏ những tham vọng!
Và tôi cũng biết tham vọng của Christina dành cho ẩm thực Việt không chỉ dừng lại ở đây...
--------------------
Một số giải thưởng đã đạt được
Giải thưởng “20 nhà hàng xuất sắc nhất ở Mỹ năm 2018” của tạp chí Esquire (ESQUIRE’S 20 BEST NEW RESTAURANTS IN AMERICA 2018 / EATER’S 18 BEST NEW RESTAURANTS IN AMERICA 2018), “13 nhà hàng mới thành lập tốt nhất năm 2018” của Thrillist - một trang web truyền thông trực tuyến bao gồm thực phẩm, đồ uống, du lịch và giải trí (THRILLIST’S 13 BEST NEW RESTAURANTS 2018), lọt vào vòng bán kết dành giải “JAMES BEARD” năm 2018 và chung kết vùng Trung Tây Hoa Kỳ năm 2019 (FINALIST: BEST CHEF MIDWEST 2019 & SEMIFINALIST IN 2018)
Ngoài ra, dù mới thành lập được gần 2 năm nhưng nhà hàng Hai Hai đã được bình chọn là “Nhà hàng đông khách nhất phía Đông Bắc thành phố Minneapolis” (Northeast Minneapolis’s busiest restaurant) vào đầu năm 2019.
Với độ cao 4.300 mét (14110 feet) so với mực nước biển, đỉnh Pikes được biết đến là "Ngọn núi của Hoa Kỳ". Đây là đỉnh núi chính của dãy núi Rocky cao thứ hai ở Bắc Mỹ và được nhiều người tham quan thứ hai trên thế giới.
Bắt chuyến xe tour của Grayline xuất phát từ trung tâm thành phố Colorado Springs, bạn sẽ có cơ hội thưởng thức khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của ngọn núi được đặt theo tên nhà thám hiểm Zebulon Pike, người dẫn đầu đoàn thám hiểm đến khu vực này vào năm 1806.
Men theo con đường độc đạo ngoằn ngoèo, những con thú rừng sẽ “chào đón” du khách một cách khá nhởn nhơ mà bạn khó có thể gặp chúng lần thứ hai trong đời.
Mặc dù Pikes Peak mở cửa quanh năm, nhưng thời gian nên đến tham quan sẽ đẹp nhất vào mùa xuân và mùa hè. Nếu vào giữa tháng 5 mà bạn vẫn thấy tuyết ở trên đỉnh núi thì cũng đừng quá ngạc nhiên nhé! Nhưng khi trời nắng lên thì cảnh lại đẹp như cũ và bạn lại được tận hưởng thêm cảm giác trong người thì mát lạnh còn đầu tóc thì nóng ran thì gần với mặt trời.
Khu vực xung quanh núi rất nổi tiếng với những người thám hiểm ngoài trời, đặc biệt là đi bộ đường dài và chèo bè vượt thác. Nếu tự chạy xe hơi, du khách có thể lái xe đến đỉnh Pikes Peak qua North Pole—Santa's Workshop đến trạm thu phí. Chuyến đi khứ hồi dài khoảng 38 dặm (61 km) mất khoảng hai giờ đồng hồ nhưng lưu ý rằng bãi đậu xe ở đỉnh núi rất ít chỗ nhé!
Bia ở tiểu bang Colorado ngon nhất nhì nước Mỹ nhờ nguồn nước từ các sông suối ở đây và trong đó thành phố Colorado Spings cũng góp phần không nhỏ của mình với hương vị đặc trưng. Chẳng vậy nên hãng bia Coors đã đưa đỉnh núi tuyết này lên làm hình ảnh đại diện?
Ăn một chiếc bánh Donut được làm tại cửa hàng bánh ngọt trên đỉnh núi cùng một ly bia không cần ướp lạnh, chắc chắn rằng bạn sẽ tận hưởng được niềm vui của “top of the world” khi cả thế giới ở ngay dưới đôi chân của mình!
Đây là một dẫn chứng sinh động:
Trong những chuyến du hành đường xa vạn lý khám phá nhiều thành phố ở Hoa Kỳ, có nhiều lần tôi nghiệm được rằng “Dù hay không bằng... hên” bởi khám phá được những điểm đến độc đáo ngay trên đường đi cuốc bộ mà mình không dự tính tìm hiểu trước. Hai khách sạn “độc” lần này cũng vậy!
Bảo tàng nghệ thuật trong khách sạn 21C
Khách sạn - Bảo tàng nghệ thuật 21c là một trong những khách sạn thú vị nhất ở trung tâm thành phố Louisville (tiểu bang Kentucky). Trước đây, tòa nhà này là một nhà máy thuốc lá và kho rượu. Bây giờ, tòa nhà này thuộc sở hữu của thương hiệu 21c, được cải tạo thành một khách sạn boutique với diện tích hơn 2700m2 bao gồm các không gian triển lãm nghệ thuật đương đại kết hợp phòng trưng bày.
Tất cả đều được chăm chút từng phần chi tiết trưng bày trong toàn bộ khách sạn đến mỗi bộ khăn trải giường và dịch vụ chăm sóc khách sạn. Sảnh của khách sạn là một bảo tàng nghệ thuật thu nhỏ với nhiều tác phẩm và thể loại khác nhau hội tụ của nhiều nghệ sĩ trên toàn cầu.
Tôi tò mò đẩy cửa vào khám phá phía trong tiền sảnh, dán mắt vào những bức tượng trẻ em khoả thân ngay sau bàn lễ tân với sự ngạc nhiên tột độ. John, chàng lễ tân điển trai, giới thiệu thêm “Khách sạn - Bảo tàng 21c giới thiệu nghệ thuật đương đại đẳng cấp thế giới của thế kỷ 21 của những nghệ sỹ như Kara Walker, Bill Viola và Yinka Shonibare và bạn có thể được tìm thấy chúng không chỉ trong không gian triển lãm mà còn trong các phòng khách sạn - ngay cả phòng vệ sinh”.
Tôi liền mò vào phòng vệ sinh và miệng tiếp tục há hốc với những con mắt đang dịch chuyển ngay ở trên gương như đang nói chuyện với mình, vào thang máy cũng có những ánh đèn được sắp đặt như tác phẩm nghệ thuật hay dọc hành lang có đèn laser tương tác nghệ thuật.
Ở đây cũng có rất nhiều triển lãm và sự kiện miễn phí mở cửa cho công chúng. Du khách cũng được khuyên nên dùng bữa tại nhà hàng của 21c có tên gọi “Proof on Main” để thưởng thức hương vị món ăn truyền thống của miền Nam nước Mỹ.
Và đừng quên tìm những tác phẩm điêu khắc chim cánh cụt bằng nhựa màu đỏ phía ngoài khách sạn hay đứng trên trần toà nhà, chiếc xe limousine gắn hàng ngàn viên đá hay tượng David vàng óng “không mặc gì” đứng hiên ngang ngay đường ra vào.
Tôi đoán rằng có lẽ đây là bảo tàng nghệ thuật duy nhất trên thế giới mở cửa cho công chúng 24 giờ một ngày trong toàn bộ cả năm. Bởi khách sạn này có bao giờ đóng cửa đâu!
Khách sạn 5 sao trong nhà ga cũ
Tôi tìm đến khu vực này với mục đích tìm kiếm thông tin về tàu hoả chạy từ thủ phủ Indianapolis (tiểu bang Indiana) đi đến các thành phố khác nhưng khi càng đi sâu vào bên trong toà nhà khách sạn Crowne Plaza Indianapolis Downtown, tôi càng thích thú khám phá được thêm một điều kỳ thú trên đời.
Toàn bộ toà nhà của nhà ga cổ này được vận hành như là một khách sạn hoành tráng bên trong với cả đầu máy kéo và các toa tàu trở thành phòng ngủ.
Tôi chăm chú tìm hiểu thêm lịch sử hào hùng của khách sạn – nhà ga này “Đây là nhà ga lớn (Union Station) đầu tiên được xây dựng ở Hoa Kỳ vào năm 1888 và cho dù mỗi phần của tòa nhà 130 năm tuổi này đã được chuyển đổi thành không gian tuyệt đẹp - tất cả đã vượt qua thời gian và quá khứ, nhưng vẫn rất giàu tính lịch sử.
Các đời tổng thống Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Franklin D. Roosevelt, Harry Truman và Dwight D. Eisenhower là một trong số những nhân vật nổi tiếng đã vi hành đến nhà ga này. Nơi đây đã trải qua hai lần cải tạo, lần đầu tiên khi nó được chuyển thành trung tâm mua sắm có tên là khu chợ lễ hội Festival Market Place khai trương vào năm 1986 và sau đó là khách sạn Crowne Plaza cải tạo lại vào năm 1996”
Khách sạn theo phong cách phục hưng kiểu La Mã này có 273 phòng nhưng lại được biết đến nhiều nhất với 3 tuyến tàu bao gồm đường màu xanh, đường màu xanh lá cây và đường màu đỏ cho tổng số 13 toa xe lửa. Tất cả những chiếc toa đều được đặt theo tên của nhiều nhân vật nổi tiếng từ đầu đến giữa thế kỷ 20, bao gồm Charlie Chaplin, Jean Harlow, Winston Churchill hay Amelia Earhart, Louis Amstrong. Mỗi toa tàu có hai phòng ngủ tạo nên tổng số 26 phòng ngủ độc đáo với du khách.
Tôi hỏi dạm hai cô làm phòng người Mexico để xin khám phá sâu vào bên trong từng phòng ngủ và may mắn được họ đồng ý. Tôi lẻn vào và chụp lấy chụp để như sợ đánh mất những góc máy đẹp trong những căn phòng lạ lùng này rồi quay ra ngay thật nhan kẻo sợ làm phiền.
Đứng cạnh những tác phẩm điêu khắc trắng toát được đặt rải rác dọc các toa tàu, tôi hỏi vợ chồng anh Danny đến từ Chicago, họ hồ hởi đáp chuyện “Chúng tôi ngủ qua đêm trong phòng xe lửa - số 014 Greta Garbo. Thật là một trải nghiệm tuyệt vời! Một kho tàng lịch sử thực sự ở Indianapolis. Phòng hơi chật chút xíu nhưng điều đó lại vượt cả sự mong đợi của chúng tôi khi ở trong một chiếc xe lửa độc đáo này. Chúng tôi cũng đã tắm hồ bơi trong nhà với những ô cửa sổ lớn. Bạn đã từng tắm hồ bơi ở trong sân ga lần nào chưa?”
Tôi thì chưa lần nào được thử như vậy nhưng bù lại đang cảm nhận được sự mát mẻ từ việc đắm chìm trong cảm xúc sung sướng khi “đi lạc” vào một khách sạn tuyệt vời này. Ước gì ở Việt Nam cũng sẽ có một vài khách sạn độc đáo hút khách du lịch các nơi đến khám phá như vậy nhỉ!
Ở xứ cờ hoa này khi tinh thần “nam nữ bình quyền” rộn ràng khắp mọi nơi thì chuyện đàn ông ...ở ẩn chăm lo nhà cửa, bếp núc không phải là một điều gì đó hiếm hoi. Và cũng vì “hoàn cảnh đưa đẩy” nên tôi đã trở thành một “homeschooler” bất đắc dĩ.
Nỗi niềm nuôi con Mỹ theo phong cách Việt
Ngay từ khi cô bé con của chúng tôi đang nằm trong bụng, tôi đã nghiền ngẫm khá kỹ về cách nuôi con của các phụ huynh ở Mỹ. Một số đề tài mà tôi đã quan tâm như: 10 khác biệt cơ bản trong cách nuôi dạy con cái của cha mẹ Việt Nam và cha mẹ các nước phát triển, học cách bố mẹ Mỹ nuôi dạy con từ nhỏ đến 18 tuổi, chế độ dinh dưỡng của phụ huynh Mỹ: có gì ăn nấy, Nuôi con theo phương pháp truyền thống hay phương pháp kiểu Mỹ?...
Tóm lại là có cái gì liên quan đến cách trở thành một vị phụ huynh đúng chuẩn Mỹ để con cái tuân theo đều được đọc ngấu đọc nghiến.
Đứa con gái bé của chúng tôi sinh ra ở Hoa Kỳ nên đương nhiên nó được trở thành công dân số 1 toàn cầu như người ta thường hay đồn thổi. Nhưng với tôi thì ngoài cái thẻ quốc tịch ấy thì nó vẫn hoàn toàn được nuôi thuần Việt bởi dù đã áp dụng đủ cách “Mỹ hoá” như tập ăn rau củ sống, tự bốc tay đút hay ngủ giường riêng... bởi cuối cùng thì “mèo vẫn hoàn ...meo meo”.
Bé lớn lên mà vẫn cứ ngủ chung với bố mẹ, ăn vẫn phải xay nhỏ trong một thời gian dài và khi ăn thường được kết hợp với dàn hợp xướng hay lân sư rồng do bố mẹ minh hoạ trong mỗi bữa ăn.
Đến tuổi đi nhà trẻ, chúng tôi gửi bé vào trung tâm chăm trẻ tư thục và sau đúng một tuần thì có lúc giáo viên gọi báo đón cháu về vì bé không chịu ngủ chung, khóc hoài trong lớp vì lạ khiến các bạn khác bị ảnh hưởng, có khi tôi đón bé thì mặt mày nó bơ phờ vì không hoà nhập được với môi trường mới.
Cho dù đã phải trả nhiều tiền để đăng ký và đóng học phí nhưng chúng tôi đành “bỏ của chạy lấy người” và quyết định tìm tòi cách dạy homeschooling ở nhà dù chỉ mới được nghe loáng thoáng về nó.
Điều quan trọng nhất là khi mang thu nhập cá nhân của hai vợ chồng ra cân đong đo đếm, do thu nhập của tôi thấp hơn nên được...ưu tiên đảm nhiệm vai trò mới trong đời: Gấu bố Homeschooler.
Gian nan hành "nghề" mới
Nếu các gia đình có đông con mà tôi đã đề cập ở phần trước có rất nhiều thuận lợi trong việc dạy học tập thể mà tôi thường đùa rằng chúng “học cả đám” hay “dạy không ngon đông con cũng giỏi” bởi số đông sẽ tạo thêm tính cạnh tranh trong học tập và tự giác cao thì việc dạy cho cô bé con tại nhà một mình quả là một điều gian nan vất vả!
Lịch học của cô bé 4 tuổi được xây dựng khá chặt chẽ như sau: 8h dậy tập thể dục, ăn sáng sau đó sẽ tự vẽ. Nếu vào thứ ba hàng tuần thì bé được đưa đến thư viện thành phố có chương trình miễn phí "Ngồi cùng bé nghe đọc sách" (Lap - sitter reading) dành cho trẻ từ độ tuổi 3 và 4. Đến giờ vào phòng, các phụ huynh đặt bé vào lòng và nghe cô thủ thư đọc một cuốn sách tranh rồi hỏi vài câu đơn giản, sau đó vui chơi. Đây cũng là cơ hội các phụ huynh quen biết nhau để trao đổi kinh nghiệm nuôi dạy con cái. Trong "hội bỉm sữa" này chỉ mình tôi là bỉm không có sữa mà thôi!
Sau đó thì đọc truyện và các trò chơi tự do đến tầm 10h sáng thì đi dạo xung quanh do vào mùa thu – đông thì trời mới bắt đầu nắng to còn mùa hè thì đi chơi công viên từ 8h sáng sau khi ăn sáng.
Từ 11h thì được cùng tập nấu ăn cùng bố, ăn trưa rồi ngủ đến 14h30 thì dậy ăn chiều để xem chương trình “AlphaBlock” tập đánh vần hoặc “Monkey Junior” để học thêm từ vựng. 15h30 sẽ đi bơi vào mùa hè hoặc vận động trong nhà vào mùa đông trước khi tắm rửa.
Sau buổi tối, bé sẽ được học với mẹ chương trình “Brainpop Junior” hoặc “Readworks” trong vòng 30 phút để biết thêm về văn hoá và khoa học thường thức.
Vào khoảng 20h30 tối bé sẽ được ăn snack, uống sữa và cùng xem một câu chuyện cổ tích Việt Nam hoặc các chương trình giải trí dành cho trẻ em trên Youtube TV trong thời gian ngắn.
Lên giường ngủ tầm 21h, bé được thưởng thức cùng chị mình ở phòng bên cùng nghe một “Bedtime story” (kể chuyện bé nghe) bằng tiếng Anh rồi chạy về rúc vào nách gấu bố ngủ ngon lành.
Sau một ngày mệt lử nhưng đổi lại con gái bé bỏng của mình ngày càng lớn khôn, biết thêm nhiều chuyện “trên trời dưới biển” mà nhiều khi khiến chúng tôi bất ngờ. Điều đó giúp tôi phần nào mãn nguyện với thành quả có được sau một thời gian hành nghề gấu bố Homeschooler tại gia của mình.
Cách đây tầm 6 năm, tôi biết đến gia đình tiến sĩ – bác sĩ Freedman và được vợ ông chia sẻ về cách dạy 5 người con đều thành tài của mình mà không cần phải đến trường học. Từ đó mới dần hiểu được ý nghĩa của thuật ngữ “homeschooling” và tôi bắt đầu tò mò tìm hiểu về nó...
Homeschooling là gì?
Sẽ có rất nhiều định nghĩa trên mạng Internet về thuật ngữ này mà tựu chung đó là các phương pháp dạy con cái tại nhà, không cần đến trường mà vẫn hoàn thành yêu cầu các bài thi quốc gia để sau này phát triển con đường học vấn.
Cách giáo dục tại nhà này có vẻ còn chút xa lạ ở Việt Nam, tuy nhiên đây là phương pháp đã phổ biến tại Mỹ từ lâu. Tại quốc gia có nền giáo dục tiên tiến này, số lượng gia đình quyết định cho con học tại nhà đã tăng đến 30 lần trong 10 năm qua với khoảng 2 triệu em, chiếm khoảng 3 – 4 % tổng số trẻ trong độ tuổi đi học.
Bắt đầu xuất hiện vào cuối những năm 1970, phương pháp giáo dục tại nhà phát triển nhanh chóng, trở thành một phương án giáo dục thay thế được chấp nhận rộng rãi mà không phải vì lý do tôn giáo như thuở sơ khai. Có quá nhiều lý do để phụ huynh Mỹ lựa chọn phương pháp này bởi lo ngại về môi trường xã hội hoặc chất lượng giáo dục ở các trường công lập địa phương, số khác tin rằng trẻ sẽ học tốt hơn bên ngoài lớp học, nhiều người lại muốn chấm dứt tình trạng con bị bắt nạt ở trường, hoặc cũng có thể con họ gặp vấn đề sức khỏe đòi hỏi tuân thủ lịch trình riêng.
Một phụ huynh người Việt sống ở mỹ cũng đã chia sẻ thêm các nguyên nhân nảy sinh “homeschooling” khác như sự bất mãn của giới phụ huynh học sinh đối với các yếu kém của hệ thống trường công: hoạt động máy móc, kiến thức không đáp ứng nhu cầu thị trường nhân lực, coi nhẹ cá tính của học sinh, không đáp ứng nhu cầu của trẻ cá biệt, hiệu suất dạy và học thấp; sự bất đồng từ việc nhà trường dạy học sinh các quan điểm mâu thuẫn với tín ngưỡng tôn giáo của gia đình họ nên phụ huynh sợ con mình từ bỏ đạo; lo sợ lũ trẻ chịu tác hại của các thói xấu phổ biến tại nhiều trường công như dùng ma túy, quan hệ tình dục sớm, bạo lực học đường hoặc đơn giản là nơi cư trú xa trường học, bất tiện cho trẻ đi học hằng ngày.
Ngoài ra, tầng lớp trung lưu ở Hoa Kỳ ngày càng đông, có điều kiện kinh tế và thời gian vì thường có 1 người không đi làm vẫn đủ chi tiêu trong gia đình, số lượng phụ huynh đã có trình độ học vấn cao hơn giáo viên trường công nhiều hơn, mạng Internet cung cấp nguồn kiến thức và tài liệu giáo dục vô tận... cũng là môi trường thuận lợi để phát triển phương pháp “homeschooling”.
“Dù không đến trường, trẻ vẫn có thể hòa nhập tốt với cộng đồng xung quanh”. Đó là suy nghĩ của những phụ huynh Mỹ lựa chọn phương án này.
Giáo dục tại gia đình được xem là hợp pháp trên toàn nước Mỹ nhưng mức độ giám sát chương trình này ở mỗi tiểu bang lại khác nhau. Hầu hết các nơi đều yêu cầu phụ huynh thông báo dự định theo đuổi phương pháp này và cung cấp mẫu yêu cầu đánh giá kết quả. Thông thường, các bang yêu cầu một số môn học hoặc có một số ngày hướng dẫn cụ thể. Vài tiểu bang thì đòi hỏi trình độ học vấn của phụ huynh và có tiểu bang thì chẳng yêu cầu bất kỳ điều gì.
Và hiện nay nhiều Public Group về Homeschooling trên Facebook ở các thành phố lớn ở Việt Nam đang nở rộ nhiều hơn như dự báo một xu hướng giáo dục mới của các phụ huynh Việt nhằm theo kịp sự phát triển của thời đại.
Những câu chuyện có thật
Trong lúc trà dư tửu hậu, Bà Judy - vợ của bác sĩ Freedman, chia sẻ với tôi về những thuận lợi mà bà đã từng có trong “công cuộc” giáo dục tại gia cho 5 người con của mình “Homeschooling đã giúp cho tôi dành nhiều thời gian cho con cái hơn với nhiều lứa tuổi khác nhau, cũng như tôi hiểu hơn về từng nhu cầu cá nhân từng đứa con của mình. Theo thống kê chưa đầy đủ thì kết quả các kỳ thi tốt nghiệp quốc gia, tỉ lệ xếp hạng của homeschooling là 85% trong khi trường công chỉ đạt 50%.”
Khi hỏi về những khó khăn, bà cũng nhìn nhận rằng “Homeschooling phát triển tuỳ thuộc vào từng tiểu bang vì vậy nếu bạn may mắn có cộng đồng các gia đình trong thành phố theo đuổi chương trình này hay hàng xóm có con theo học cùng chương trình thì sẽ mang lại kết quả tốt. Còn không thì bạn cũng dễ bị cô lập trong môi trường giáo dục ở đây. Ngoài ra các vấn đề khác như chi phí học tập cao hơn, thời gian dành cho con nhiều hơn, thời khoá biểu dễ bị trôi lịch... cũng là sự trở ngại”.
Khi được hỏi về điều gì đáng nhớ nhất của nghiệp làm nghề giáo gia đình của mình, bà Judy cười đáp “Đó chính là việc con cái tôi không giống với bạn bè trang lứa bởi sự hạn chế trong giao tiếp xã hội nên kéo theo sự khác biệt từ cách sử dụng ngôn ngữ, trang phục mặc hàng ngày đến cách ứng xử và suy nghĩ về cuộc sống”
Tôi cũng đã được đến thăm một gia đình “hiếm muộn” với...11 người con, đứa lớn nhất 23 tuổi còn nhỏ nhất chỉ mới lên 3. Điều đặc biệt là cặp vợ chồng này trông vẫn còn rất trẻ và có phần...lực lưỡng, không có một chút nào của sự vất vả vì đông con.
Chị Maggie chỉ vào bức ảnh gia đình để giới thiệu tên của từng thành viên một rồi tiếp tục giới thiệu với tôi người mẹ của chị ngồi bên cạnh mình. Bà lão phúc hậu tự nhận rằng gia đình có truyền thống “mắn đẻ” bởi chính bà cũng có 10 người con cùng với khoảng 70 đứa cháu chắt rải khắp nhiều bang ở toàn nước Mỹ.
Tôi đùa rằng nếu bà ở Việt Nam thì chắc chắn sẽ bị “đổ nợ” mỗi khi đón Giao thừa bởi phải mỏi tay đếm tiền lì xì cho con cháu. Bà cười móm mém cũng không kém gì bà tiên nước Việt!
Maggie dẫn tôi đi dạo các phòng của tụi nhỏ rồi đưa xuống xem phòng học tập chung của chúng với đầy đủ các loại bàn học, máy chiếu, hệ thống âm thanh, máy tính... Bên ngoài là nhà tập thể dục với mười mấy chiếc xe đạp dành cho cả nhà, hồ bơi và cả trang trại với dê và cừu.
Lý do mà hôm đó tôi được mời đến chính là cơ hội giao lưu văn hoá. Bọn trẻ được nghe tôi thuyết trình về văn hoá và các thắng cảnh nổi tiếng ở Việt Nam như là một buổi ngoại khoá trong chương trình học của mình.
Chị còn kể thêm về gia đình hàng xóm tên Jack cũng có 5 người con trai mới chuyển đến đây và người vợ cũng ở nhà để dạy con cái theo phương pháp “homeschooling” trong khi ông bố trẻ thì đi làm kế toán và kinh doanh qua mạng.
Cô bạn đồng nghiệp của tôi thường thở than từ việc xe bus của trường đón con sớm, chở con về trễ đến chất lượng đồ ăn ở trường không bảo đảm sức khoẻ hay hồi còn ở tiểu bang Arizona thì sĩ số lớp tiểu học mà con cô học cũng lên đến 35 học sinh.
Hay anh Tuấn Nguyễn thì cũng thỉnh thoảng phàn nàn về sự xấu hổ của mình khi đi đón con hàng ngày phải đứng với một rừng...gấu mẹ Mỹ xung quanh mình mà không biết chuyện trò cùng ai hay đưa con đến các sự kiện dành cho thiếu nhi thì cũng chắc anh là mì chính cánh.
“Cứ mãi như vậy nên cũng ngại thật!” anh thật lòng chia sẻ.
Có lẽ vì vậy mà nhiều gia đình ở Mỹ đã lựa chọn “homeschooling” cho việc giáo dục con cái của họ thành người với những lý do khác nhau dù nhỏ như vậy mà thôi!
Thay vì chọn điểm dừng xe điện ở đường Hyde để đi bộ xuống, tôi lại chọn chuyến xe dừng ở đường Columbus để leo nhọc nhằn lên ngắm nghía đoạn đường Lombard (thành phố San Fransisco, tiểu bang California), nơi được xem là ngoằn ngoèo nhất thế giới.
Lombard nằm ở trong khu vực Russian Hill và các tài xế chỉ được lái với vận tốc ...5 miles/ giờ mà tôi tự nói đùa rằng mình leo dốc còn nhanh hơn!
Những bức tranh đa màu sắc được sơn vẽ trên tường từng ngôi nhà dọc Lombard giao với con đường Taylor khiến tôi phấn khích khi mới chạm chân xuống mặt đường nhưng rồi sau đó dần dần là cảm giác ngợp thở vì phải “leo bộ” (chứ không phải là đi bộ) con phố có độ dốc đứng khủng khiếp chưa bao giờ mình gặp trong đời.
Đứng nghỉ một lát trên đường đến đoạn phố chính, tôi được nghe một cụ già đang dắt chú chó cưng hóng nắng giải thích thêm “Lớp đất cát tự nhiên của đường phố này trước đây đã gây ra mối đe doạ an toàn nghiêm trọng cho người lái xe và chắc là cả...đi ngựa hồi xưa. Vào năm 1920, Carl Henry – người sở hữu phần lớn diện tích ở đây đã đề xuất việc chuyển đổi kết cấu đoạn đường cũng như cảnh quan để tăng thêm tính thẩm mỹ đồng thời bảo đảm an toàn cho người đi bộ. Và các góc cua được bẻ uốn lượn ra đời không lâu sau đó.”
Hỏi về cách đậu xe “điêu luyện” như cư dân ở đây, cụ giải thích thêm rằng bảng hiệu “Đỗ xe với góc 90 độ” (Park at 90 Degrees) để yêu cầu mọi người đỗ luôn thẳng góc với lề đường bởi chỉ cần chệch một tí xíu, xe sẽ dễ trôi xuống tận đẩu đâu mà tìm không ra.
“Dĩ nhiên ai vi phạm sẽ được cảnh sát gửi ‘giấy mời’ ngay!” Cụ hóm hỉnh bông đùa.
Và rồi đoạn phố Lombard lát gạch đỏ nổi tiếng uốn lượn trải dài chưa đầy 1 cây số tựa như một con rồng hay rắn gì đấy mà tôi nghĩ không ra hình tượng đang bay lượn hiện ra trước mắt.
Khi đến đây, du khách thường “hoang mang” không biết tại sao con phố này lại quanh co như vậy? Câu trả lời như cụ già là “sự an toàn” quả là không sai.
Những khúc cua "cùi chỏ" đã được thực hiện để giải quyết 27% độ dốc tự nhiên của ngọn đồi, giúp cho lưu thông xe cộ dễ dàng hơn. Đoạn đường độc đáo này dành để phục vụ cho giao thông một chiều hướng từ trên đồi Russian đi xuống.
Vì vậy trong khi tài xế cứ “căng mắt” để tuột dốc xuống thì khách bộ hành thảnh thơi ngược xuôi ngắm cảnh thoải mái. Thế nên hai bên đường mọi người phấn khích vẫy tay chào đón những tay lái được hạ dốc an toàn như đón từng tay đua F1 nổi tiếng thế giới đang lăn bánh về đích.
Phía đầu dốc đường Lombard này là nơi được nhiều du khách lựa chọn để “selfie” vì nhìn được gần như khung cảnh phía trên cao nhưng ở trên đỉnh dốc bạn lại được nhìn toàn cảnh những ngôi nhà hộp diêm – “đặc sản” của khu vực gần bờ vịnh San Fransisco. Do vậy cố gắng leo được lên đỉnh dốc để tận hưởng niềm vui nhân hai!
Men theo lối đi bộ, du khách vừa ...thở hốc vừa ngắm nhiều loại hoa đua nhau nở rực rỡ, kể cả hoa anh đào tận nước Nhật xa xôi. Có rất nhiều ngôi nhà xinh đẹp trên con phố quanh co này cũng như không hiếm tiệm kinh doanh với chỉ một nơi đậu xe cho khách hàng.
Nơi đây có một vài ngôi nhà cổ kính và đắt nhất nhì trong thành phố. Vào mùa xuân và suốt mùa hè, con phố khúc khuỷu Lombard này trở nên sống động và đầy màu sắc hơn khi hoa cúc và các loại hoa khác được người dân ở đây trồng sẽ đua nhau khoe sắc.
Nếu đã từng một lần đến thăm vịnh San Francisco, sẽ là chưa trọn vẹn nếu bạn không ghé qua “check in” đoạn đường Lombard - con phố đặc biệt của nước Mỹ này nhé!
Nhận được lời mời của Rich, tổng giám đốc điều hành tàu hoả du lịch Royal Gorge ở thành phố Cañon (phải có dấu ngã trên chữ “n”) thuộc tiểu bang Colorado, tôi đã được trải nghiệm một chuyến tàu dọc núi đá thật thú vị và nhớ Huế đến cồn cào!
Lịch sử một chuyến tàu di sản
Từ khi còn rất nhỏ, Rich đã đắm chìm với những chuyến tàu hoả xuôi ngược. Điều nay cũng giống với tôi, người có tuổi thơ ở cạnh ga Huế nên yêu lắm tiếng còi tàu đêm.
Rich bắt đầu làm việc trong ngành Du lịch và Đường sắt cho công việc bán thời gian vào mùa hè trong khi theo đuổi ngành kiến trúc và bảo tồn lịch sử. Sau đó ông đã dành hơn 30 năm làm việc với niềm đam mê của mình để bảo tồn và phát huy chuyến tàu du lịch Royal Gorge trở thành nổi tiếng khắp nước Mỹ với việc cung cấp dịch vụ khách hàng cao cấp, trả giá vé cao nhưng thật đáng đồng tiền.
Thắc mắc với cái dấu ngã độc đáo trên chữ “n” trong tên thành phố Cañon, Rich từ tốn giải thích “Năm 1994, Ủy ban địa lý Hoa Kỳ đã phê chuẩn việc thêm dấu ngã vào tên chính thức của thành phố Cañon. Đây là một trong số ít các thành phố của Hoa Kỳ có chữ Ñ trong tên của nó, các thành phố khác là La Cañada Flintridge (bang California); Española, Peñasco và Cañones (bang New Mexico)”
Ông chỉ cho tôi đoàn tàu đang chuẩn bị khởi hành rồi giải thích thêm “Chuyến tàu này mang tên Royal Gorge Route – tên của hẻm núi Hoàng Gia của thành phố Cañon mà ai đến đây cũng phải thử đi qua chiếc cầu treo Royal Gorge Bridge từng cao nhất nước Mỹ và trải nghiệm chuyến tàu qua các hẻm núi cheo leo này”.
Được biết, mỗi năm các chuyến tàu Royal Gorge Route phục vụ 125.000 hành khách an toàn và để lại nhiều ấn tượng cho du khách thập phương. Chuyến tàu được bắt đầu vận hành từ thời những năm 1950 khởi hành tại trạm Santa Fe hàng ngày và ngày nay khi “tiếng lành đồn xa” thì chuyến tàu lịch sử kéo dài 2 giờ đồng hồ này đã được khai thác rất hiệu quả.
Rich cho tôi biết thêm rằng từ ngày 12.01 đến 10.05, tàu sẽ xuất phát đều đặn vào lúc 12h30 trưa cùng với một số đêm có phục vụ ăn tối hay chuyến tàu chạy theo chủ đề “Án mạng bí ẩn” (Murder Mystery Trains) kể về những vụ thanh trừng đã từng xảy ra trong đợt khai thác vàng tại khu vực này. “Ngột ngạt” nhất là từ 11.05 đến 20.10 với 4 chuyến mỗi ngày vào lúc 9h15 sáng, 12h30 trưa, 15h30 và 18h30. Ngoài ra chuyến tàu “Santa Express” từ 15.11 đến cuối năm cũng phục vụ 4 chuyến mỗi ngày cho dịp Noel và Tết Tây.
Cho dù giá vé cũng không phải là rẻ, từ 49 USD đến 79 USD, đối với những chuyến tàu đặc biệt thì giá từ 84 USD đến 150 USD nhưng du khách vẫn mua vé tấp nập, trung bình mỗi chuyến tàu có khoảng 300 – 400 du khách và nhiều chuyến đầy 800 khách cũng không phải là hiếm hoi cho dù thành phố Cañon cách trung tâm Denver - thủ phủ của bang Colorado gần 2.5 tiếng lái xe.
Nghe đến đây thì tôi...ứa của nước mồm nước miếng vì thèm thuồng cho số khách đầy mơ ước cho du lịch Huế của mình.
Chuyến du lịch thú vị
Rồi Rich đưa tôi lên tàu, dẫn tôi đến giới thiệu với bà Linda để bà tiếp tục chăm sóc vị khách đặc biệt đến từ Việt Nam xa xôi rồi bắt tay chào tạm biệt tôi. Linda hỏi han tôi xong lại tiếp tục ...dắt tôi đến tận ghế ngồi và nhắn nhủ nữ nhân viên của toa tên là Barbara chăm sóc tôi chu đáo.
Được Barbara niềm nở giới thiệu, tôi chọn món đặc sản của vùng Colorado là burger kẹp thịt bò rừng (bison) để ăn trưa. Miếng thịt bò mềm và có vị cũng khác so với loại mà tôi vẫn thường ăn ở quán thức ăn nhanh. Những du khách khác ngồi cạnh được phục vụ tận nơi những loại bia nổi tiếng của bang như: Coors, Budweiser... bởi quầy bar được thiết kế khá thuận tiện ngay trong toa tàu.
Linda đi đâu đó rồi quay lại hướng dẫn thêm về sự khác nhau giữa các toa tàu. Tuỳ vào giá tiền, du khách sẽ được phục vụ ở loại toa Deluxe như ở nhà hàng 5 sao phục vụ rượu vang, Vista Dome có mái che hai bên mái làm bằng kính có thể nhìn ngắm trên trời, Club được thiết kế như quầy bar dọc 2 bên cửa sổ và Coach dành cho khách phổ thông.
Điều tôi đặc biệt ấn tượng đó là đứng ở toa tàu “lộ thiên” không có ghế hay mái che để cho mọi người tự do hít thở không khí trong lành, ngắm cảnh núi đá và sông Arkansas cạnh đường ray. tàu có toa lộ thiên, có hệ thống loa phát thanh hướng dẫn chi tiết Thật thú vị khi được nghe ông lão quản toa đang làm hướng dẫn viên giải thích cho cháu nhỏ đi tour tham quan hè về lịch sử của thành phố Cañon, của đoạn đường sắt và hẻm núi Hoàng Gia này.
Thỉnh thoảng, tàu lại dừng để chiếc loa phát ra thuyết minh cho người đi hiểu hơn về ý nghĩa của chuyến đi. Dường như tôi vừa phải lắng nghe vừa tận hưởng sự hoành tráng của hẻm núi nên khi tàu quay lại ga khởi hành khi nào mà tôi không hay.
Do trước khi lên tàu, nhiều du khách đồng ý chụp ảnh lưu niệm nên nhân viên phục vụ mỗi toa sẽ tự tìm đến họ để trao lại những cuốn album ảnh rất dễ thương với giá 20 USD. Nhưng chưa hết bởi khi xuống tàu, mọi người phải đi qua phòng trưng bày quà lưu niệm và móc hầu bao thêm một lần nữa vì đi du lịch mấy khi ai mà tính toán chi li!
Trong những chuyến dạo chơi trên xứ cờ hoa, thông thường mỗi thành phố tôi trú chân để khám phá trong vòng 2-3 ngày rồi lại tiếp tục lên đường. Nhưng với “thủ phủ” vui chơi của tiểu bang Wisconsin có cái tên là lạ: Wisconsin Dells thì tôi đã phải dừng chân đúng một tuần nhưng cũng chỉ trải nghiệm hết khoảng ¼ các điểm vui chơi ở nơi đây...
Lịch sử của thành phố du lịch nổi tiếng
Tiếp đón tôi tại trung tâm phục vụ khách du lịch, cô Dominique Madland – quản lý truyền thông của thành phố khá ngạc nhiên khi biết tôi đến từ Việt Nam. Bởi theo cô biết không có cộng đồng người Châu Á ở đây do đó không có tiệm quán ăn châu Á, chợ Việt Nam hay người Mỹ gốc Việt nào nổi tiếng trong vùng để giới thiệu cho tôi.
Nhưng khi được hỏi về ý nghĩa của cái tên thành phố “Wisconsin Dells” mà trước đây tôi chỉ biết nhiều về chữ Dell gắn với một thương hiệu máy tính nổi tiếng của Mỹ, cô bắt đầu giải thích nhiệt tình: Vì phong cảnh có những thung lũng đá dọc các dòng sông Wisconsin, thành phố Wisconsin Dells được ra đời với ý nghĩa là “những thung lũng của Wisconsin” và nhanh chóng trở thành một điểm đến du lịch nổi tiếng ở vùng Trung Nam của tiểu bang.
Năm 1856, Leroy Gates bắt đầu đưa khách du lịch đi tham quan bằng thuyền tại Wisconsin Dells. Những chuyến tham quan này được sử dụng bằng thuyền chèo gỗ cho đến năm 1873 khi chiếc tàu hơi nước đầu tiên, Modocawanda, được sử dụng.
Năm 1875, nhiếp ảnh gia phong cảnh H. H. Bennett đã thành lập một studio trong thành phố và chụp nhiều bức ảnh về sự hình thành sa thạch trong các thung lũng và các tác phẩm này đã đến được tay công chúng trên trên khắp Hoa Kỳ, làm tăng thêm vị thế của thành phố như là một điểm đến thú vị dành cho khách tham quan.
Từ đó, Bennett bắt đầu đề nghị chụp ảnh lưu niệm cho du khách đến các địa điểm, trở thành một trong những người đầu tiên kinh doanh thương mại du lịch đang phát triển của khu vực này. Ngày nay, H. H. Bennett Studio nằm trong khu trung tâm là một địa điểm di tích lịch sử được điều hành bởi Hiệp hội bảo tàng lịch sử Wisconsin.
Dominique Madland cho biết thêm về hoạt động sôi nổi của các tour du lịch trên sông “Kể từ thời LeRoy Gates, Dells Boat Tours đã được nhiều nhà kinh doanh khai thác. Một số công ty trước đây là The Riverview Boat Line, Olson Boat Line, Dells Boat Company, Consolidated Boat Company và Silver Dollar Boat Line”.
Chỉ vào bản đồ du lịch, cô còn đề nghị tôi khám phá thêm “khu tự trị Ho-Chunk” của người da đỏ có nghĩa là "Người có tiếng nói lớn". Họ từng chiếm nửa dân số phía nam của Wisconsin, bao gồm cả Wisconsin Dells.
Cho đến năm 1993, khu tự trị “Ho-Chunk Nation” trước đây được gọi là Bộ lạc Winnebago Wisconsin, được thành lập. Ngày nay, có khoảng 8.000 công dân khu tự trị Ho-Chunk sống ở 5 quận, sở hữu đất đai tại 14 quận ở Wisconsin và trở thành là chủ nhân lớn nhất ở các hạt Sauk và Jackson.
Dĩ nhiên tôi không thể chối từ để lên đường...
Thành phố của những cái nhất của nước Mỹ
Wisconsin Dells tự hào là “thủ đô công viên nước” có hơn 200 đường máng trượt trong gần 30 công viên nước lớn nhỏ với khoảng 16 triệu gallon nước được sử dụng.
Wisconsin Dells hiện đang sở hữu nhiều “danh hiệu cá nhân” như: Noah's Ark - Công viên nước ngoài trời lớn nhất nước Mỹ, Kalahari - Công viên nước trong nhà lớn nhất của bang Wisconsin, Chula Vista Resort Waterparks có máng trượt dài nhất của bang Wisconsin, Tour du lịch bằng thuyền vịt (Original Wisconsin Ducks) đầu tiên được khai thác...
Nơi đây cũng là địa điểm có nhiều tour du lịch trên sông tuyệt đẹp thậm chí cả “Ghost tour” vào buổi tối hàng đêm để đi xem... ma trên sông qua các thung lũng hay “Speed boat” của tàu thuỷ cao tốc quay 360 độ dành cho những người không bị yếu tim.
Các công viên giải trí, sân mini golf, zip line nằm sát cạnh các trung tâm mua sắm, ăn uống dịch vụ cho thuê thuyền giúp cho trung tâm thành phố luôn rộn ràng sôi động và nhiều hơn thế nữa!
Mùa hè là thời điểm bận rộn nhất cho các khách sạn ở Wisconsin Dells do vậy họ thường có yêu cầu du khách đăng ký ở tối thiểu hai đêm đối với các đặt phòng do hầu hết các khách sạn đều có dịch vụ ngủ tại khách sạn được miễn phí vào cổng các công viên nước trong thành phố như là một sự liên kết hợp tác kinh doanh. Do vậy để có được một nơi nghỉ có giá hợp lý thì điều bạn cần làm là đặt phòng ở đây trước 6 tháng. Tôi cũng không phải là ngoại lệ!
Đặc biệt khi tôi đến ở tại tổ hợp khách sạn sòng bài Ho-Chunk Gaming Wisconsin Dells rộng lớn thì đã đã để lại quá nhiều ấn tượng. Đây là một sòng bạc thuộc sự quản lý của người Mỹ bản địa (người da đỏ) nằm ở thị trấn Delton, giữa Wisconsin Dells và Baraboo. Sòng bạc thuộc sở hữu của Ho-Chunk Nation of Wisconsin và là 1 trong 6 địa điểm sòng bạc hoành tráng trong khu vực cùng sở hữu một thương hiệu.
Lần đầu tiên trong đời “phượt thủ”, tôi lái xe bị ...lạc trong bãi đỗ vì khu vực quá lớn để tìm cổng vào. Chưa kể mất thêm một tiếng đồng hồ chỉ để đứng chờ check – in mới biết được nhu cầu của du khách đến đây lớn chừng nào! Rồi chưa kể còn được xem show diễn ca hát của những người Mỹ bản địa ngày xưa miễn phí chào mừng du khách. Và khi check out thì phải trả thêm phí lưu trú dành cho “khu tự trị” ngoài việc trả thuế cho tiểu bang!
Theo sự giới thiệu của Dominique Madland, tôi đi xem show diễn của những người đốn củi (Dells Lumberjack Show), bảo tàng của gánh xiếc (Circus World), đi thuyền vịt (Original Wisconsin Ducks), công viên của nai (Wisconsin Deer Park), đua xe “nhí” ở Big Chief’s Go Karts, đi tàu hoả “nhí” ở Riverside & Great Northern Railway, chơi bảo tàng “Ripley's Believe It or Not!”, ăn thử các loại phô – mai nổi tiếng ở đây hay được phục vụ đồ ăn tối bằng tàu hoả mini chở đến tận nơi ở nhà hàng Buffalo Phil's Pizza & Grille. Và mỗi nơi đều khiến cho tôi vui như quên cả lối về!
Tôi vẫn ấn tượng hơn cả với show diễn "Tommy Bartlett's Thrill Show”. Đây là màn biểu diễn trên nước bắt đầu từ năm 1952 đến từ Chicago, thực hiện ở trên hồ Delton là điểm dừng thứ hai.
Sau thành công vang dội của chương trình này tại đây, chủ sở hữu của nó là Tommy Bartlett, đã quyết định dời đoàn diễn vĩnh viễn ở Wisconsin Dells. Và những màn nhào lộn trên không của những nam nữ nghệ sỹ lướt ván trượt nước, quay vòng cùng flyboard hay biểu diễn nhạc nước...khiến du khách đến xem đông nườm nượp dù mỗi ngày đã diễn 2 suất như là một minh chứng cho quyết định đúng đắn của ông.
Đúng như lời Dominique Madland đã “chốt hạ” khi chia tay tôi rằng “Cho dù đây là một kỳ nghỉ của gia đình, ngày cuối tuần lãng mạn của các chàng trai cô gái hay ông bà lão đến thử vận may...Wisconsin Dells đều sẽ là điểm đến của sự hoàn hảo!”
https://vntravellive.com/wisconsin-dells-va-nhung-dieu-chua-biet-d29823.html
Giấc mơ Mỹ đối với thế hệ trẻ ngày nay không còn xa lạ hay xa vời khó với tay tới bởi chỉ cần có điều kiện, nhiều bạn trẻ có thể vèo cái đi du lịch Mỹ cùng gia đình hay đi du học tự túc, với các bạn ít điều kiện hơn chỉ cần nỗ lực, phấn đấu và có kế hoạch apply học bổng thì Giấc mơ Mỹ có thể trong tầm tay.
Tuy nhiên với thế hệ chúng tôi, những 7x, 8x đời đầu thì Giấc mơ Mỹ là 1 cái gì đó rất xa xôi. Chỉ số ít có điều kiện, năng lực đi du học đại học hoặc sau đại học. Và tôi có 1 người bạn đã thực hiện giấc mơ Mỹ của mình thông qua việc tháp tùng vợ sang học Tiến sĩ bên Mỹ khi gia tài chỉ có vợ và 1 con gái nhỏ.
Và giấc mơ Mỹ không như mơ.... nhưng cũng đầy mới lạ, bất ngờ và trải nghiệm thú vị.
"Ơ kìa nước Mỹ" là 1 cuốn sách được viết bởi người bạn của tôi, 1 "gấu bố vĩ đại" đã hy sinh tuổi thanh xuân để tháp tùng vợ 8 năm bên Mỹ, gây dựng và chăm sóc gia đình 1 vợ, 2 con, người đã từ bỏ giấc mơ trở thành Doanh nhân ở Việt Nam để vật lộn nơi xứ người với bao vất vả.
Cuốn sách là tổng hợp 200 bài báo anh đã viết trong 5 năm qua cho các báo lớn về du lịch, giáo dục ở VN.
Ngoài những thông tin hữu ích về văn hóa, du lịch Mỹ. Cuốn sách đề cập nhiều đến kinh nghiệm sống, học tập và làm việc tại Mỹ. Từ những chuyện “nhân giống” và “trồng người” nơi xứ lạ với những câu chuyện hết sức đời thường, gần gũi của anh – đến những chủ đề mà phụ huynh có con cái đi du học Mỹ rất quan tâm: Giáo dục giới tính cho học sinh ở Hoa Kỳ, Trường học Mỹ giảm stress cho sinh viên ra sao?, Tránh cám dỗ ngoài nhà trường tại Mỹ, Sinh viên Việt Nam ở Mỹ: Thu thập bí kíp siêu tiết kiệm từ A đến Z...
“Eureka America – Ơ kìa nước Mỹ” như là một cẩm nang thu nhỏ thú vị giúp các phụ huynh Việt Nam trong đó có bản thân tôi biết thêm những góc sáng – tối của nền giáo dục Hoa Kỳ từ đó chuẩn bị hành trang tốt hơn cho chính con cái của mình.
Một cuốn sách thực sự bổ ích cho phụ huynh và học sinh, những người đang nuôi Giấc mơ Mỹ.
Trích FB: Nguyen Hoa
Tôi biết nó qua trang webtretho khi nó mới 20 tuổi nhưng cũng tí tởn nhảy vào comment với hội làm bố làm mẹ trên đó. Rồi sau này biết nó đang ở Mỹ học và bà xã tôi chuẩn bị sang một mình, tôi đánh liều nhờ nó coi ngó bà xã giúp đón tại sân bay Texas.
Bà xã khi sang gặp trục trặc thủ tục nhập cảnh nhưng nó đứng cố chờ miết mấy tiếng ở sân bay dù chưa biết mặt nhau và không bà con thân thích gì cả. Cuối cùng không chờ được nên phải hẹn dịp khác.
Sau đó bà xã tôi lại bị trục trặc thủ tục nộp tiền học phí, không quen biết ai ở Mỹ vậy mà nó cũng liền gửi cho mượn tiền đóng dù cũng chỉ là “tín chấp”.
Một năm sau, lần đầu tiên gặp con “cà nhẳng” này là ở Ft Worth (TX) trong chuyến đi công tác lên Dallas. Khi đó tôi mới được diện kiến và nói lời cảm ơn.
Và lần tiếp theo thì nó ghé nhà chơi trong chuyến phượt xuyên Mỹ.
Lần thứ 3 thì tôi ghé nhà nó trong chuyến đi công tác đi San Antonio.
Lần thứ 4 nó ghé nhà ba mẹ tôi trong chuyến đi tuần trăng mật có Huế làm điểm dừng. Rồi nó biết thêm cả Sếp mới Lai Phuong Khanh, Sếp cũ Van Do của tôi.
Bẵng một thời gian, tôi và nó ...im re vì “mỗi nhà mỗi cảnh”.
Khi giông bão qua, nó lại “rộn ràng” như xưa nên lần thứ 5 tôi lại bay lên nhà nó chơi để viết về câu chuyện của vợ chồng nó.
Cảm ơn cuộc sống tốt đẹp này đã mang lại cho tôi những đứa em không ruột thịt nhưng chắc cũng có duyên từ kiếp trước như nó!
Và nhờ nước Mỹ, mà tôi đã gặp được đứa em dễ thương này!
Người ta nói duyên tiền định nhưng với tôi, có được một Fan hâm mộ U70 như cô cũng phải có Trời sắp đặt mới được!
Cô theo dõi các bài viết của tôi từ hồi tôi viết cho cuộc thi “Hành trình mơ ước” rồi kết bạn nói chuyện nước Mỹ vu vơ...
Tháng trước, sách chưa ra kịp trong dịp cô về VN nên cô cứ trông ngóng chờ đợi mãi không thôi. Tôi liền “đi cửa sau” tặng cô một cuốn cho kịp mang về Mỹ và không Quên nhờ cầm giúp thêm cho mình cuốn nữa.
Ấy vậy mà sách đến trễ mất khi cô đã đáp đến phi trường ở nửa vòng trái đất.
Vậy là người nhà cô phải lục tục gửi phát chuyển nhanh sang cho tôi kịp thời không tôi về lại VN mất.
Rồi cuối cùng thì sách cũng đã được tôi gửi đến người nhận.
Còn với tôi, thật thú vị khi cầm được sách của mình nhờ một người không quen biết, viết chữ ký tươi tặng sách đầu tiên cũng là người chưa bao giờ hay ở tận nước Mỹ này.
Có lẽ cuốn sách này được ra đời nhờ sự trợ giúp của nhiều người lần đầu tiền xuất hiện trong đời tôi và cái duyên ấy vẫn cứ mãi tiếp tục...
Ở Hoa Kỳ, các thành phố lớn nhỏ hầu như nơi nào cũng có Farmers' Market (chợ nông sản) được tổ chức thường vào buổi sáng thứ 7 hàng tuần tầm đầu tháng 3 cho đến cuối tháng 9 tại các khu trung tâm của thành phố. Đây là nơi nông dân mang sản phẩm nông nghiệp của mình đến chợ để bán trực tiếp trong các gian hàng. Tôi cũng đã may mắn được một lần đến thăm khu chợ nông sản nằm cạnh dòng sông Missouri với tên gọi River market ở thành phố Kansas.
Mua thoải mái, ăn… tẹt ga
Điều đầu tiên đập vào mắt là hàng nông sản rất đa dạng, phong phú và giá cả thì rất bình dân, hầu hết đều rẻ hơn so với giá bán ở siêu thị, thậm chí có những mặt hàng rẻ bằng một nửa. Một chủ cửa hàng cho biết, nông sản ở đây được nhập trực tiếp từ vườn và thành phố cũng hỗ trợ chi phí cho thuê mặt bằng và chấp nhận hình thức mua bán bằng tiền mặt, không phải nộp nhiều thuế, các khâu bán hàng và luân chuyển hàng đều do chính người nông dân trong vùng thực hiện cũng như khi hàng bán không hết thì chủ hàng cũng có thể chủ động giảm giá mạnh coi như cho không để mời khách đến lần sau…
Các cửa hàng đều trưng bày bảng giá rõ ràng, đồng giá để không có sự cạnh tranh lẫn nhau nhưng nếu tinh ý thì khách hàng có thể so sánh nông sản nơi nào có quả to hơn, tươi mắt hơn để chọn lựa. Vậy nên trong sự ngập tràn của nông sản ở khu chợ vẫn có cửa hàng nơi thì tấp nập, chỗ thì đìu hiu cho dù giá cả các nơi đều giống nhau. Nhưng đông nhất vẫn là các quầy bày bán hằng hà sa số gia vị với hơn 50 chủng loại khác nhau mà có những thứ tôi mới được …ngửi lần đầu trong đời. Có lẽ hương vị phảng phất của chúng như những mùi hoa thơm ngát cuốn hút người mua không thể cưỡng lại việc ghé đến hít hà cho biết!
Thú vị hơn là tôi được gặp một vài bạn sinh viên Việt Nam du học đang cùng chủ đứng phụ bán hàng để kiếm thêm thu nhập trang trải chi phí đắt đỏ. Các bạn còn hướng dẫn tôi thưởng thức nhiều quán ăn ngon đại diện từ các quốc gia trên thế giới như Taste of Brazil (hương vị Brasil), The Blue Nile (Ai Cập), Al Habashi House (Vùng Trung Đông), Minsky’s Pizza (Ý)… và cả món ngon từ Việt Nam tại nhà hàng Hiền Vương trong khuôn viên của chợ. Từ khu chợ, du khách cũng dễ dàng đi bộ sang các điểm tham quan khác như bảo tàng tàu thuỷ chạy bằng hơi nước, khu mua sắm thành phố Kansas, công viên hay bắt xe điện miễn phí để đi dạo khu trung tâm thành phố. Trên các con đường, khách tham quan có thể vừa thưởng thức ly cà phê nóng, vừa lắng nghe ban nhạc đường phố biểu diễn, vừa có thể ngắm những chú chim đang nhặt nhạnh thức ăn vụn còn vương lại trên bàn khi khách vừa rời đi mà không bị ai làm phiền …
Sẽ có một lễ hội… nông sản ở Huế?
Tôi cũng đã từng nhiều lần tham dự chương trình OFF “Chợ quê ngày hội” ở cầu ngói Thanh Toàn trong các kỳ Festival Huế hay “Lễ hội thanh trà” trong ngày hội tôn vinh đặc sản Huế trước đây. Từ đó một lần mong ước có một “Lễ hội… nông sản” trong mỗi ngày cuối tuần tại trung tâm thành phố Huế, dọc phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu hay những khu quy hoạch dành cho hoạt động công cộng để thu hút thêm người dân Huế và du khách thập phương.
Trong xu hướng tìm mua rau quả sạch của người tiêu dùng thì lễ hội này cũng là dịp để các cơ sở trồng rau sạch giới thiệu và cung cấp sản phẩm đến tận tay người mua mà không phải qua một khâu trung gian nào. Hay cũng là dịp mà các mẹ, các chị được trở về với tuổi thơ của mình với các món quà sau buổi chợ từ tấm bánh thèo lèo; mứt gừng Kim Long, bánh dứa làng An Thành (Quảng Điền) …Đây cũng là cơ hội không chỉ cho khách du lịch trong ngoài nước mà kể cả người dân ở Huế biết đến nhiều hơn những nông sản đặc trưng tại địa phương vốn dồi dào, phong phú như, thanh trà Thuỷ Biều, sen Tịnh Tâm đến gạo đỏ Quảng Điền, rau má Quảng Thọ, quýt Hương Cần, bún Vân Cù, gạo de An Cựu, kiệu Hương Chữ, nấm Phú Lương…
Chắc hẳn lễ hội cũng là cầu nối giữa doanh nghiệp với nông dân, tạo thêm đầu ra cho nông sản Thừa Thiên Huế nhằm hạn chế những đợt “giải cứu nông sản” do cung vượt cầu từng xảy ra ở một số nơi với dưa hấu, bí ngô và cả là thịt lợn...
---
Được xây dựng vào năm 1857, chợ ven sông Missouri của thành phố Kansas là một trong những khu chợ nông sản phục vụ cộng đồng lớn nhất và bền vững nhất ở vùng Trung Tây của Hoa Kỳ, kết nối người làm nông nghiệp và các doanh nghiệp nông nghiệp nhỏ với cộng đồng thành phố Kansas. Hơn 30 cửa hàng mở quanh năm và cung cấp thực phẩm đặc sản, thịt tươi, ẩm thực, hoa, phụ kiện nhà cửa, may mặc, dịch vụ… Đặc biệt, các sản phẩm nông nghiệp được bày bán vào mỗi chiều thứ 4 và ngày thứ 7 hàng tuần thu hút nhiều người mua trong quận và khách du lịch.
Đánh giá EUREKA AMERICA – Ơ Kìa Nước Mỹ!
Lưu ý quan trọng: đánh giá này được tổng hợp dựa trên biểu đồ lịch sử biến động giá bán của sản phẩm trong khoảng thời gian từ 13/07/2019 - 27/07/2019. Trong trường hợp bạn thời gian cập nhật trên biểu đồ đã quá lâu trên 10 thì có thể sản phẩm đã ngừng kinh doanh hoặc tạm thời hết hàng. Do đó, bạn cần theo dõi đăng ký với đơn vị bán để nhận thông báo khi có hàng hoặc tham khảo thông tin sản phẩm tại các đơn vị khác.
Cập nhật biến động giá bán mới nhất vào ngày 27/07/2019 cho thấy sản phẩm EUREKA AMERICA – Ơ Kìa Nước Mỹ! thuộc danh mục nghành hàng Tiểu sử - Hồi ký đơn vị Tiki đang được bán với giá 81.750 ₫. Dựa trên biểu đồ biến động giá bán có thể thấy phiên giá chênh lệch giữa giá thời điểm hiện tại và giá tốt nhất trong quá khứ là không có gì thay đổi. Tỷ lệ này so với giá bán cao nhất đang giảm 5.450 ₫.
Sau khi phân tích tham khảo các đánh giá, phản hồi từ những khách hàng đã mua sản phẩm này, bạn có thể thấy có 1 khách đã mua và đánh giá. Tỷ lệ phản hồi mức độ hài lòng 100/100 cho thấy rất tốt khi mua sản phẩm này.
Giới thiệu EUREKA AMERICA – Ơ Kìa Nước Mỹ!
Có thể mua EUREKA AMERICA – Ơ Kìa Nước Mỹ! với giá tốt hơn nữa không?
Theo đánh giá chi tiết biểu đồ dữ liệu biến động giá EUREKA AMERICA – Ơ Kìa Nước Mỹ! tới ngày 27/07/2019 chúng tôi nhận định rất tốt. Ngoài ra, để mua sắm với giá ưu đãi tốt hơn bạn có thể thử tra cứu hoặc sử dụng các mã giảm giá gợi ý được tổng hợp bên dưới hoặc tham khảo danh sách khuyến mãi, ưu đại trong tháng 07 tại mục mã giảm giá Tiểu sử - Hồi ký.
Lưu ý bạn khi thanh toán đơn hàng
Giá bán EUREKA AMERICA – Ơ Kìa Nước Mỹ! trên tiki.vn đã bao gồm thuế VAT. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh... Do đó, chúng tôi lưu ý để bạn tránh hiểu lầm thắc mắc khi mua sắm nhé!
Có nên mua EUREKA AMERICA – Ơ Kìa Nước Mỹ! tại thời điểm này chưa?
Với chỉ số hài lòng phản hồi EUREKA AMERICA – Ơ Kìa Nước Mỹ! hiện tại 100/100% theo đánh giá rất tốt khi mua sản phẩm này.
Xem chi tiết tại:
https://blogannhien.com/san-pham/tiki.vn/eureka-america-o-kia-nuoc-my-p21949086
TẬN NƯỚC MỸ...
LÀO CAI:
BIÊN GIỚI PHÍA BẮC:
TÂY BẮC:
ĐIỆN BIÊN PHỦ:
HÀ NỘI:
VĨNH YÊN:
HUẾ:
ĐÀ NẴNG:
QUẢNG NAM:
TÂY NGUYÊN:
TPHCM:
Vậy mà vẫn còn thiếu nhiều tỉnh thành khác...