em cũng lấy chồng nghèo nhưng được cái là em không ở chung với nhà chồng, và gia đình em cũng khá giả nên được ở nhà nhà ngoại , chỉ có 2 vợ chồng ở 1 ngôi nhà không ai hết cũng đỡ. nhưng nói chung không có tiền thì vẫn khổ, mình sắp sinh bé trai, mà ít tiến quá nên cũng hơi lo wa.... chị đừng có lo... em tin ông trời không phụ lòng người, đặc biệt chồng em cũng như chồng chị ,..chịu khó và yêu thương vợ...chúc chị may mắn
Hic, vào đây mới thấy nhiều mẹ có hoàn cảnh giống mình quáVC mình thì mấy năm trước cũng khá, nhưng làm ăn thua lỗ nên 2 năm nay rơi vào cảnh nghèo mạt rệp...Nghèo đến mức mà mỗi tháng lo chi phí thuê nhà, con học hành, ăn uống tiết kiệm mới vừa đủ....chuẩn bị đẻ đái mà chưa có dư ra được đồng nào...hic...May mà vẫn cố lo cho con trai được đủ đầy...còn bố mẹ thì tiết kiệm hết mức có thể luônMong có cơ hội để thoát nghèo
Thông cảm với chị lắm!Chuyện nhà em không đến mức như chị nhưng đúng là đã ở trong tình cảnh lực bất tòng tâm thì đều làm con người ta thấy không biết phải làm thế nào. Mấy hôm nay gần sinh mà em lúc nào trong đầu cũng canh cánh suy nghĩ làm thế nào để con mình có một mái nhà của riêng nó. Em chả nói ra với chồng đâu vì nói chuyện với ông í xong, thấy ông í còn ủ rũ hơn mình nên thôi thà giữ trong lòng còn hơn.Nhà ngoại với nhà nội của em đều bình thường thôi, hai ông bà nôi ngoại cũng già tương đương nhau, đều xấp xỉ 70 rồi. Nhưng nhà nội thì bà nội đau yếu sớm, giờ như một đứa trẻ con, không nhớ gì cả. Ông nội thì cũng già rồi. Nhà chồng em lại còn ở xa tít mù tắp. Nên sắp tới sinh phải nhờ bà ngoại sang trông. Bà ngoại thì đang trông 2 đứa cháu của anh trai, một mới hơn 2 tuổi, 1 mới được 4 tháng, ông ngoại thì chả quan tâm đến chuyện cháu chắt, suốt ngày chỉ ngật ngưỡng đi chơi nên bà cũng tất bật suốt ngày.Em sắp sinh con, thành ra nhiều chuyện phải suy nghĩ quá...Thương con gái lấy chồng, phải đi ở nhà thuê, các cụ bên ngoại cũng bảo cố tìm lấy cái chung cư giá rẻ,giá đang hạ đấy rồi các cụ bán đất đi cho một ít. Nhưng mà đánh tiếng xin bên nội thì ông nôi bảo không có tiền. Có chăng thì đi vay các anh. Nghe cụ kể thì anh cả đi XKLĐ về cũng có tiền, cũng mua được miếng đất 500m2, cũng thấy khoe còn dư mấy tỉ nhưng sau khi chơi chứng khoán thì cũng thấy bảo hết sạch. Anh thứ hai thì làm phó giám đốc một công ty xây dựng. Nên em nghĩ chuyện đi vay thì chắc cũng được. Nhưng quan niệm của em hơi cổ hủ một tí. Từ khi hai đứa lo đám cưới, tiền em không xin hai bên gia đình một đồng, từ ăn hỏi cho đến đám cưới 2 đứa đều tự lo. Mà chồng em thì hơi gà mờ mặt đời thường, thành ra nói hơi buồn cười nhưng đi đặt đồ lễ hỏi mà em cũng vác xác đi. Các dịp nọ kia, mình không có nhiều để biếu nhưng đã biếu thì phải công bằng, đồng đều cả hai bên, hoặc bên nội mình biếu 5 thì bên ngoại cũng phải 3. Vì thế, nếu mua nhà, nhà ngoại bảo cho, mà nhà nội lại bảo không có mà cho, có chăng là cho vay thì em dứt khoát không đồng ý. Em bảo với chồng em, nếu thế thì em không ngửa tay xin bố mẹ em đâu. Dù sao thì em đã làm dâu nhà anh, sống chết gì cũng là người nhà anh. Bố mẹ anh già yếu, không có tiền, thì đã có các anh của anh, các cụ lo cho các anh thì giờ đến lượt các anh của anh phải lo cho anh chứ. Một người nhà cao cửa rộng, một người đang ở nhà bố mẹ, lại có đất đai dư dả, chả nhẽ không cho em út được một ít. Còn chỉ cho vay thì thà em đi vay ở ngoài còn hơn. Nhưng kể ra thì cũng khó, vì ai cũng có gia đình của người đó rồi. Chồng em cũng chả biết phải làm sao, nghe nói thế thì mặt lại ỉu xìu. Bảo anh nói chuyện với bố đi, xin bố bảo anh cả bán đi ít đất chứ ôm nhiều đất làm gì, giờ có lỗ cũng phải bán vì mình đang rất cần thì ông ấy lại gắt tướng lên,nhà cửa lại thành ra lục tục nên thôi em cũng chả nói nữa...Bây giờ mọi sự chỉ trông chờ vào bố chồng em. Nhưng bố chồng em lại tính tình hiền lành, chất phác quá. Ngày trước đi làm biền biệt bao năm, nhà 3 ông con trai một tay mẹ chồng em nuôi nấng, nhưng đến lúc về già ngoài 2 đồng lương hưu ra, chỉ là một mảnh nhà chẳng đủ san sẻ.Còn nếu không mua nhà, chấp nhận ở thuê thì chết một nỗi, bà ngoại chỉ trông được cho vài tháng, vì chị dâu đã phải nghỉ không lương ở nhà trông con mấy tháng bà trông hộ em rồi. Đến lúc em đi làm,thì cũng là lúc bà ngoại không trông được, con thì còn bé quá. Mà giờ đây, tiền thuê nhà, tiền ăn 2 vc và tiền nuôi con cũng là vừa đủ, không còn dư giả chỗ nào để thuê người trông trẻ. Nếu mua được căn nhà, không phải ở nhà thuê, thì cái tiền thuê nhà ấy, bù thêm một ít thì may ra mới thuê được người trông con cho mình. Đấy chính là cái chỗ bế tắc của em. Nhà ngoại ở cách mình 30km, chả nhẽ mình vác con sang nhà bà gửi, rồi đi đi về về cũng chết. Nhà nội ở cách mình 700km, chả nhẽ mình bắt ông nội ra trông con cho mình đi làm. Mà chồng em cũng đi biền biệt tối ngày, 7h sáng ra khỏi nhà, 8h tối mới về, 7 ngày trong tuần, chưa kể hôm nào có việc đột xuất còn về muộn hơn. Lúc chưa có bầu, có khi sốt đến 40 độ vẫn ở nhà một mình, nằm chèo queo một góc chả ăn uống, thuốc thang gì. Đến khi có bầu, không biết có mẹ bầu nào như em, suốt 9 tháng 10 ngày, hết giờ đi làm thì toàn ở nhà một mình, tự mình chăm mình, tự đi lại chả cần ai đưa đón, tự đi khám thai, mọi việc trong nhà cũng tự mình làm hết, đồ đạc cho con cũng tự đi mua. Chỉ còn vài ngày nữa là em đến ngày sinh rồi, vẫn tự như thế thôi. Vì chờ được chồng em về làm hộ thì cũng mốc meo lên rồi, đấy còn chưa kể chồng em vụng về quá, lại chậm chạp nữa, vứt cả đống việc ấy cho chồng thì không biết đến đời nào mới xong. Em chỉ ao ước, giá như nhà chồng em thấu hiểu cho tình cảnh đó của mình....Mình cũng tự thấy mình chẳng đòi hỏi gì quá đáng, nhưng sao nhiều lúc cũng ao ước giá mà chồng mình khấm khá hơn...
mẹ nó ơi mình đã thấy khổ rồi sao mẹ nó còn vất vả hơn mình vậy. Mình là công chức nhà nước lương thì cũng không đến nỗi ông xã cùng vậy nhưng chồng mình vốn người ra chưởng, chỉ muốn người khác phục tùng thôi, mình mang thai mà thỉnh thoảng vẫn ăn mấy cái bạt tay là chuyện bình thường....... nhưng vì con lại cố gắng nhẫn nại, mình lại ở cùng bố mẹ chồng phong kiến và lạc hậu nữa, nhiều đêm tủi thân chỉ biết khóc mà thôi, nhưng rồi lại cố gắng tự động viên mình, vì con bạn àh. Đồng tiền chỉ là thứ trước mắt mà thôi, quan trọng là mẹ nó phải tự tin lên, ít ra bên bạn còn có người chống tốt mà, mình tin rằng không ai nghèo khổ mãi vì đồng tiền đâu, chỉ có người nghèo tình cảm mà thôi, cố gắng lên nha bạn, đừng như mình sống chỉ để chả cái tình cái nghĩa cho người ta .........
Gưởi chị phamthiminhkhue1984: đọc hoàn cảnh của chị em thấy thương quá,phụ nữ chúng mình là rất thiệt thòi,mẹ nào lấy chồng có dk tí thì còn đỡ mẹ nào lấy chồng nghèo còn thấy thương hơn. em có một câu chuyện thế này,chia sẻ với chị. Có cô gái lấy chồng,vợ chồng dk thuộc loại khá. vợ chồng cuộc sống êm ấm, rồi cô con gái đầu ra đời. hai năm rưỡi sau cô ấy mang bầu bé gái thứ hai,nhưng ở đời ko ai biết dc chuyện gì sẽ xảy ra. bé gái mất khi dc gần 38 tuần. cô ấy đau đớn tột cùng khi sanh bé gái đã mất. sẽ ko có gì có thể mang con co ấy lại được,cho dù có bao nhiêu tiền đi chăng nữa. và bây giờ cô ấy đang có thai lại sau khi sinh bé thứ hai sau 5 tháng. Ngừoi con gái ấy chinh là em. cuộc sống này ko phải cứ có tiền là sẽ hạnh phúc. nỗi đau ấy sẽ mãi ở trong em,ko có gì có thể bù đắp được,nó sẽ như một lổ hỏng trong tim em suốt cả cuộc đời này. và bây giờ mỗi ngày em cầu xin THượng Đế cho hai mẹ con em bình an,mẹ tròncon vuông. Cuộc sống chị khó khăn nhưng chị có một người chồng yêu thưong vợ con,mẹ chị cũng thương chị rất nhiều, chị còn có cô con gái dễ thưong và một sinh linh bé bỏng đang lớn dần trong chị. đó là tất cả những đọng lực để cị vươt qua kho khăn. em cầu chúc cho gd chị luôn khỏe mạnh,sức khỏe là quan trọng nhất. gd chị kinh tế sẽ khá hơn trong một ngày ko xa. Đó là những gì em muốn chia sẻ với chị.
Cố lên bạn, bạn bán hàng gì thì share vơi các để ủng hộ mẹ nó nhé
cố lên bạn, mẹ tớ khi lấy chồng còn lấy phải bố tớ là ông chồng vừa già, vừa nghèo, ở với bố mẹ chồng là ông bà nội tớ, nhưng ông bà nội tớ cũng ko thích bố tớ mà thích con út, nên bị gièm pha, rồi mẹ tớ còn bị bà nội đánh đập đầu vào cửa sổ, từ lúc đấy tớ 3 tuổi mà h này vẫn còn nhớ, hơn thế bố tớ lại khá là gia trưởng, chả bao h bênh vợ câu nào, mà toàn tìm cách tránh đi cơnhưng rồi hậu vận mẹ tớ khác lắm, bây giờ mama tớ làm giám đốc, giàu thì chả bẳng ai nhưng cũng có vài cái biệt thự với mấy cái chung cưchứ còn 10 năm đầu lấy chồng nhà tớ cũng nghèo lắm, bố tớ toàn phải vác cần ra sông Hồng câu, ngày nào đc con cái bằng 3 ngón tay là mừng lắmcố lên bạn nhé, sông có lúc, ng có khúc mà
Hik, đọc bài của bạn xong mà rơi nước mắt. Mong bạn cố gắng vựot qua. Giao đoạn bấu bì, cần bồi bổ. Thôi kệ, mẹ nó cứ bám bà Ngoại đi, để sinh con khỏe mạnh, rồi lúc đấy không bám Bà nữa, chứ sinh bé ốm yếu lại càng khổ nữa!Chúc cả nhà vượt qua được khó khăn này! @};-
Mình thấy chồng bạn thật có phúc mới lấy được bạn. bởi trong khổ nhục như thế không phải ai cũng sát cánh bên chồng được đâu. Đôi khi túng quẫn làm con người ta cáu bẳn. Chắc bạn là người hiền lành lắm. Mình sẽ lấy bạn làm tấm gương bởi đôi khi mệt mỏi mình hay cáu gắt sinh sự với chồng lắm không nhẹ nhàng được đâu :( . Chúc mọi việc sẽ tốt đẹp hơn.
Đọc bài viết của chị mà em rơi cả nước mắt, thương chị thật đó, e cũng đang bầu tuần 24, sắp tới sinh đẻ, mẹ ruột thì mất, ba ruột thì còn chăm 2 đứa em nhỏ nên phải về nhà mẹ chồng đẻ (gia đình chồng e cũng nghèo, lại ở nơi miền quê hẻo lánh nữa), biết trước là sẽ khó khăn vất vả nhưng e sẽ cố gắng, bài viết của chị là động lực cho em để vượt cạn, mong sao 9m10d mẹ tròn con vuông là vui rồi. Chúc chị vượt qua giai đoạn khó khăn này, cố gắng sống zui zẻ nha chị!
Hay chị về ở với mẹ đẻ cho xong đi ạ, để tiện bề bà chăm sóc đỡ đần khi bầu bí :( Em thì muốn về nhà mẹ đẻ nhưng không may mắn là ba mẹ đều mất sớm...
me chu top co gang len nhe. Nha chong e cug goi la co dk do,nhug 2vc cug tu than van dong thoi.be dau e moi 10m ma be trong bung da 22w roi,1tay Ngoai+may di cham be thoi.ox cug do dan e n.tien thi co the kiem dc,nhug hp gd k fai muon la co dc dau c.e ngi qtrong la ox c yeu thuong c la dc roi.sau con mua troi lai sang c ah
Mình cũng giống chủ top nè. vc chủ top khi lấy nhau còn có cái xe, mình đây lấy chồng thì chồng đến cái xe cũng chẳng có mà đi. Nhưng mình nghĩ vc là cái duyên cái số rồi, giờ lấy nhau rồi than thở cũng chẳng thay đổi được. Mà khi mình lấy chồng bạn bè, họ hàng bên nhà mình cũng ngạc nhiên nhé vì hoàn cảnh nhà mình với nhà chồng thì cũng khác nhau lắm. Mẹ nó có biết là nhiều hôm mưa gió ngồi sau xe máy chồng đi về quê mà nước mắt cứ chảy dài lẫn với nước mưa ấy, vì từ bé đến giờ hễ đi đâu quá 20km là sẽ không phải đi bằng xe máy vì nguy hiểm. Bây giờ có bầu muốn ăn uống gì toàn về nhà mẹ đẻ lấy tiền đi chợ thôi, vì 2vc lương thấp quá có đủ ăn đâu. Nhưng được cái là bố mẹ chồng mình thì tốt lắm, cuối tuần về nhà có gì mẹ chồng toàn nhặt nhạnh cho mang đi thôi. Quan trọng là vợ chồng hiểu và yêu thương nhau mẹ nó ạ, bây giờ tuy vc mình còn nghèo nhưng mình tin là trong tương lai chồng mình sẽ mang lại được cuộc sống tốt cho vợ con.
Mình thì lấy chồng nhà cũng đk , nhà ox tuy ko gọi là giàu nhưng cũng được ( cần là có ) , nhà lại có mỗi 2 anh em ,ai nhìn vào cũng bảo sướng lấy chồng giàu , bố mẹ chồng tâm lý (công nhận là rất tâm lý nếu ko nói là quá ghê gớm) . Thế nhưng bố mẹ chồng em ko thích con dâu là em đây , tâm lý vs người mà ông bà thích thôi ,vs lại ông bà ko muốn con trai lấy vợ sớm,sợ con dâu cướp mất con trai !!??!? ( nhưng đã lấy sớm )tuy ko sống chung nhưng sớm muộn gì cũng phải về mà tính em rất nhạy cảm nhiều khi ko chịu đựng nổi những trì triết móc méo từ gđ nhà chồng .Nghĩ tới là chán ,nhưng thôi mình vì chồng vì con ,chấp nhận tất cả,duyên phận là thế ,bậc làm cha làm mẹ phận làm con chỉ biết nghe ,được cái ox em cũng biết thế nên chiều v ,nhiều khi ko đc tình cảm như ox chị chủ top đâu nhưng cái tính con người nó thế nên em cũng rất vui và hạnh phúc . Cuộc sống thường không trọn vẹn đôi đường ,có lẽ đó là quy luật rồi ,dù cs có như thế thì em thấy chị em mình nên cảm thấy hạnh phúc vui vẻ nhất vì điều quan trọng nhất là người bạn đời đồng hành vs mình luôn bên mình theo đúng nghĩa về mọi mặt :) Vs em thì ox đóng rất nhiều vai trò : như 1 người bạn tri kỉ, 1 người anh ,cũng có khi như 1 người cha, 1 người dù đôi khi cũng ghét không ghét ai bằng :).
Em. Ung lấy chồng nghèo chị ạ. Lấy nhau xong bố mẹ vợ mua cho nhà gần ông bà luôn. Lấy nhau mà ko nhờ vả được nhà chồng cái gì. Thỉnh thoảng về còn bị mẹ chồng mơi đểu. Nản lắm nên e ít khi về nhà chồng lắm. Có công việc gì toàn bảo ch về thôi. Nhưng ch e may mắn hơn 1 chút là cũng kiếm được tiền ạ. Nhưng Ch e lại k tình cảm. Haizz. Đúng như chịNói chị ạ: ông trời k cho ai tất cả và cũng k lấy đi của ai tất cả . E tin chi sẽ là người phụ nữ có được hp vì có chồng luôn yêu thương và bên cạnh mà
Cố gắng lên bạn nhé, mình còn khổ hơn bạn đây, cưới về 2 VC còn phải kiếm tiền trả nợ cho mẹ chồng đây nè bạn.
Thuc su co nhung thu thach khac nghiet moi thay tc vo chong that dang tran trong.... Nhung thu thach nhu vay ma me no da vuot qua dc qua that rat nghi luc.. Anh xa nha chi, e thay cung chiu thuong chiu kho lam. Dan ong ho nghi nhieu, nhung it khi noi ra, co nuoc mat thi nuot het vao trong thoi y. Thoi thi, cung nhau vuot qua, cac con thay nhu the chac se tu hao ve bo me lam. Me no va bo no cu vung vang nhe..
Cố lên chị oiNgèo nhung mà co chồng yêu thuong minh se vuot qua hếtEM này, jo lấy chồng e chả làm j cảChồng e làm luong cơ ban có 5trieu 1 thángEM về nhà ngoại e đều đềuBố mẹ e chi tiền sua voi tiền thuốc, tiền ăn cho em, ngót 1 tháng 2-3triệuXăng xe mẹ e đổBua nào vê ăn voi chồng thì mang đồ ăn nhà ngoại về :DLắm lúc ko có tiền, nghi tủi thân roi nuoc mắt ấy, chi muốn đi chết thôiNHung mà nghi đên con chết sao đcVê nhà lại đc chồng yêu nên là cũng đc an ủi chi ạh :) Cô lên thôi
Cám ơn bạn đã chia sẻ!
Thôi thì nhịn ăn nhịn mặc để dành cho con thôi bạn ạ! Tất cả vì các con thân yêu, mong cuộc sỗng đỡ vất vả hơn chút! Cảm ơn bạn đã chia sẻ!
Bạn cũng vất vả quá! Gần sinh rồi đừng nghĩ ngợi nhiều quá nhé! Chúc bạn mẹ tròn con vuông. À mà bạn cũng bán hàng online à?
Úi, sao đang có em bé mà chồng bạn cũng nỡ đánh vợ sao? Bạn cố gắng đừng nghĩ nhiều ảnh hưởng đến bé nhé! Cám ơn bạn đã chia sẻ. Thỉnh thoảng vào buôn với mình cho vui nhé!
Bạn cũng cố lên nhé! Không ai là được trọn vẹn cả. Chỉ mong mình ở hiền sẽ gặp lành thôi bạn nhỉ! Cám ơn bạn đã chia sẻ...
Cám ơn bạn! Chắc phải sinh xong một thời gian tớ mới bán hàng lại, lúc đó sẽ nhờ các mẹ ủng hộ nhé!
Cám ơn bạn! Tớ chỉ mong con cái mạnh khỏe, 2 vợ chồng không cần phải lo ăn từng bữa nữa thôi. Mong tương lai tốt đẹp bạn nhỉ! Tớ tin bạn cũng sẽ hạnh phúc, vì biết chia sẻ hạnh phúc của mình với mọi người!. Thanks!
Tớ thương mẹ tớ lắm... Mới thỉnh thoảng về chơi mà hôm nào mẹ tớ cũng khóc, tớ mà ở luôn, chắc mẹ tớ ốm mất. Tớ vẫn cố ăn uống cho con khỏe, chỉ không tẩm bổ được nhiều như các mẹ có điều kiện tốt thôi. Cám ơn bạn nhiều nhé!
Những lúc khổ quá tớ cũng cáu gắt, cũng muốn tung hê hết đấy...Nhưng cứ nhìn đứa đầu nhà tớ mắt tròn xoe chẳng hiểu vì sao mẹ lại cáu, chẳng hiểu sao mẹ lại khóc..., rồi ôm mẹ, xoa đầu mẹ, vuốt má mẹ an ủi: " Con ngoan rồi, mẹ đừng khóc nữa!" Thế là tớ lại gượng dậy, cố gắng để sống vì con thôi bạn ạ! Nhiều lúc còn nghĩ quẩn muốn chết, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình mà chết ai chăm con, ai thương con được bằng mình. Đàn ông họ chỉ thương chốc lát thôi... Giống như ở bên cạnh nhà tớ có 2 vợ chồng nhà này: Vợ bị bệnh tim nhưng vẫn cố đẻ đứa con. Đến khi đẻ xong thì chết ngay trên bàn mổ. Ông chổng khóc lóc vật vã ai nhìn cũng thấy thương. Ấy vậy mà mấy tháng sau đã rước một bà về, đòi cưới. Người nhà làm ầm lên muốn để qua giỗ đầu vợ cũ đã mới cho cưới, cãi nhau mãi ông ý mới để giỗ đầu xong, thế là cưới vợ mới tỉnh bơ. Đứa con vứt cho bà chị không chồng nuôi hộ. Nhiều lúc nghĩ đàn ông BẠC lắm bạn ạ! Chồng mình giờ vẫn thương vợ, chăm con...nhưng chẳng biết tương lai thế nào đâu, được ngày nào hay ngày đấy thôi... Đời là bể khổ...:(
Bạn cũng cố lên...Tất cả vì con yêu...
Mình cũng muốn về lắm nhưng bố mình bị tai biến, bà phải chăm ông đã vất lắm rồi, chăm 3 mẹ con nữa thì bà ốm mất. Cám ơn bạn nhiều nhé!
Em bé nhà bạn yêu thế! Vất vả mà nhìn thấy con khỏe mạnh là vui rồi các mẹ nhỉ...
Chia sẻ cùng bạn để cùng vượt qua khó khăn nhe!
Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh các mẹ nhỉ!
Mình cũng hi vọng ox sẽ luôn ở bên cạnh mỗi lúc khó khăn! Cám ơn bạn đã chia sẻ!
Hic, thật là khổ đủ đường! Cố mong chờ tương lai phía trước thôi vậy........
Cám ơn mẹ chuotchit!
Mình cũng vẫn dựa vào ông bà ngoại đấy chứ! Nghĩ cũng thương bố mẹ, 30 tuổi đầu chẳng giúp được gì bố mẹ, chỉ toàn mang đến nỗi buồn! Mẹ tớ thương con lắm. Trưa nay về bà, nhìn con gầy gò, mẹ tớ rớt nước mắt, giữ bằng được tớ ở lại để nhồi nhét nào bánh, nào sữa, nào cơm cho no căng bụng...bảo:' ăn nhiều vào không về lại đói, bảo ở với mẹ thì không nghe" rồi lại dấm dúi cho tiền. Tớ cầm tiền mà cũng thấy xót xa! Giờ còn bố còn mẹ để nương tựa...Một mai không còn, biết nương náu vào ai! Đi trọn một đời, ngoảnh lại vẫn thấy chỉ có bố mẹ là thương con nhất! Cám ơn bạn nhiều nhé!