HH Thu Thuỷ có thêm 1 cậu con trai nữa rồi nhé, có post lên FB 1-2 lần rồi mà.
Lặn ngụp topic này từ hôm kia mà mãi hôm nay mới dám comment.Tôi rất ghét phải nhớ lại thời tuổi thơ quá khứ của mình. Nhưng qua câu chuyện ông cụ, tô xin phép kể cho các bác nghe về gia đình tôi.Tôi vừa ra khỏi cái lồng kính thì mẹ tôi đã bỏ đi về nhà đằng ngoại. Bố tôi xót con đến xin sữa, mẹ tôi và chị gái mẹ vắt sữa ra cái bình, rồi vứt từ tầng hai vứt xuống, cái bình sữa nó lăn hẳn xuống cống. Bố tôi tự ái đem con về, dứt khoát không muốn quan tâm đến mẹ tôi và cũng không muốn cho tôi có mẹ như thế. Sau đến năm 3 t thì mẹ tôi về, rồi lại cãi nhau, chửi chồng, sống rất quá quắt, mẹ chồng thì cay nghiệt, thuơng con trai nhưng ích kỷ, tư duy là bỏ vợ này cưới vợ khác. Mấy bà bác và cô trong nhà duy chỉ có một bà biết suy nghĩ, thuơng cháu nên vỗ về em dâu, còn lại toàn xỉa tay nhảy chồm chồm trên giường mẹ tôi mà đánh chửi mẹ tôi. Mẹ tôi cũng chẳng vừa, lại là ng ưa ngọt, ưa lãng mạn, nên ngay cả khi lấy chồng thứ hai bà cũng không thôi ngoại tình. Bố tôi dần cũng thay đổi tính nết theo cơ chế thị trường, nhậu nhẹt suốt ngày, chả biết con học lớp nào, ra sao, ... Ng ta cho tôi cái áo rách, đồ thừa của con ng ta, mà cũng kể lể như có công lớn lắm. Nhà chả nghèo, giàu là đằng khác, nhưng ng ta tư duy là cho tôi một hào thì sau này tôi đem về cho mẹ tôi hết. Nên đôi dép đi học nó rách lủng ra, phải tự tay mua kim chỉ khâu đi khâu lại từ khi mới có lớp sáu. Bà thì chửi mẹ mày là con đĩ, bố mày là thằng ăn cắp, cố gắng học hành các bà bác bà cô cho là cái thứ bố mẹ như thế có các vàng thì cũng hư hỏng thôi. Chỉ có ông nội là ng yêu thuơng tôi nhất, chăm bẵm cho cháu từng ly từng tý, nựng là cháu đít nhôm của ông, sau này ông chết mua bún đậu mắm tôm cho ông ăn nhé. Mẹ tôi biết bao lần để tôi phải chứng kiến chuyện trai gái của bà, tôi xin mẹ đừng lấy chồng, còn dọa mẹ lấy chồng con không cần mẹ nữa, bà cũng nhẫn tâm dập máy, kệ tôi. Sau này bà có giải thích là bà cô đơn, rồi nhà tôi ghê gớm. Nhưng đã muộn, ký ức nó ăn sâu vào tiềm thức rồi. Bạn bè trêu chọc tôi là con rơi con vãi nên nhà giàu nhưng ăn mặc như con ăn mày, bố say rượu, mẹ bỏ đi. Nhục nhã đắng cay lắm. Nên sau này tôi quyết chí phải giàu, phải nhiều tiền, phải đẹp đẽ đàng hoàng ngẩng cao đầu nhìn cả thiên hạ. Có tiền không phài là có tất cả, nhưng có nghĩa là mình được phép làm những gì mình muốn mà không sợ ảnh hưởng tới ai. Lớp 10 đã đạp xe đi làm thêm, không phải xin tiền ông bà nữa, mọi ng lại nói xấu toii hư hỏng, càng hắt hủi tôi nhiều hơn nhưng tôi mặc kệ. May mắn cho tôi là bố dượng tôi lại là ng học cao, đạo đức, có quyền thế nhưng rất yêu thuơng mọi ng, sống chan hòa. Ông rất hiểu và thuơng tôi, đồng cảm với tôi. Sau này bố mẹ tôi cãi nhau nhiều, nh lúc nào ông cũng dặn dò tôi phải thuơng bố đẻ, nên về thăm nhà nội nhiều ko mọi ng trách. Em gái tôi không chung máu mủ gì, cũng rất thưong tôi, yêu quý tôi. Bây giờ tôi đã tự lực được mọi thứ mà chẳng cần ai giúp. Mười mấy tuổi đã đi buôn bán đủ kiểu, làm khắp nơi, gần 20 t đã mua được nhà, một phần cũng là bạn bè cho vay, giúp đỡ, toàn các anh chị hơn tôi gấp đôi tuổi. Rồi có lúc khó khăn tưởng như chết đói, cũng chỉ có bố dượng, và bác thứ tư bên bố nâng đỡ, tuyệt nhiên ko ai để ý, mẹ tôi thì không phải ng biết thu vén, sau thấy tôi sống biết điều thì cũng có quan tâm đến con, giờ già rồi có vẻ biết nghĩ hơn. So với những đứa cháu khác đầy đủ cha mẹ, thì tôi là đứa tử tế nhất sau các anh con bác thứ 4. Tôi kiếm bao nhiêu tiền cũng chiu chắt, lo giúp bố tiền thuốc, bà nội tiền dưỡng già hằng tháng, nuôi em con riêng của mẹ, mẹ cần tiền hằng tháng lại giúp thêm, sau lại lo cho nó đi du học, biếu xén đầy đủ hai bên nội ngoại, nuôi cả mẹ ghẻ vợ hai của bố... Tôi chỉ tư duy, phải sống đàng hoàng, ngẩng cao đầu với cả thiên hạ, lúc nào cũng phải hoàn hảo, và sau khi đổ vỡ cuộc hôn nhân thứ nhất cái chữ hoàn hảo nó lại càng hằn đậm trong tâm trí. Lúc nào cũng phải gồng lên mà sống. Bạn bè chê tôi không lãng mạn, thực dụng, cái gì cũng tiền. Tôi buồn lắm nhưng chuyện riêng của mình sao ng ta hiểu, với những đứa con bình thường phải chu toàn cho bố mẹ một, tôi phải cố cho hai bố hai mẹ,bốn họ nội ngoại. Tôi không muốn mang tiếng bất hiếu, và thực tâm tôi thèm tình cảm, thèm một cái nắm tay của người nhà, nhưng lại sợ có ngày ng ta không thuơng mình nữa, cho mình ra rìa, nên phải lạnh lung trước những lời quan tâm ngọt ngào, để khóc một mình thôi, để lại gạt nước mắt, lại sống tiếp và ngẩng cao đầu nhìn thiên hạ với một vẻ mặt bình thản. Bố tôi hứa cho tôi cái nhà, gọi tôi về vì một nửa nhà đó là của ông nội cho tôi thừa kế, tôi dứt khoát không nhận, không liên quan, ông chửi tôi, bảo tôi vô tâm, tôi nói con không muốn giống cô, giống bác, ông bà chưa chết đã muốn hôi của, chia xong thì kệ bố mẹ mình một xó. Sau này bố chết con bán đi mua đất xây nhà thờ họ. Con làm đúng trách nhiệm chứ không muốn liên quan đâu.Thế nên, tôi thấy cả con dâu, con rể, con gái con tra nhà ông cụ đều sai. Tôi không cho tôi là hoàn hảo mẫu mực, nhưng thấy ng già ngoài đường còn thuơng, còn đi thuê nhà ở cho ng ta, hàng tháng chu cấp tiền, mẹ ghẻ tôi còn nói tôi có cháo ăn thì dứt khoát phải kiếm được cơm nuôi bà ấy, bà ấy cứ yên tâm mà sống với bố tôi dù không đẻ được đứa nào. Người già có thế nào, cũng gần chết rồi, đem cái ác để đánh cái ác cũng là sai, chứ nữa là bố mẹ mình. Đối với thiên hạ thì mâm cao cỗ đầy, với bố mẹ thì khua môi múa mép, không bằng bát nước hắt đi. Kể cả cô con dâu, thế nào cũng nên cho ông cụ vào nhà, hoặc bế đi đưa nơi khác, cho vào viện hoặc thuê cái nhà tử tế cho ông ở, huy động các con thuê ng giúp viêc chăm ông, đừng nói là sợ mất nhà. Con cái ông thì hết từ để nói rồi, các người ấy đâu có sợ bố mẹ mình chết không nhắm mắt đâu, đâu có sợ thiên hạ thuơng hại bố mẹ mình vô phúc đẻ ra bãi cứt đâu, nên chả cần bình luận làm gì. Việc ngày hôm nay đã phản ánh được tuơng lai nhà này nó suy đồi thế nào rồi. Anh con cả chắc cũng là ng tử tế, nên khi mất vợ cũng vẫn chăm nom mẹ chồng. Tội nghiệp anh chết cũng không yên thân. Mọi việc trên đời đều có thể giải quyết. Kết quả xấu hay tốt là do tư duy của bản thân mà thôi. Đừng đổ tại hoàn cảnh. Ai còn mẹ đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không.
Tôi ăn phở cũng không thích vắt chanh.
Vợ bác này đẹp, đài các kiểu thiếu phụ Hà Nội.Nhưng trước đó lại là vợ cũ của Phú Quang và Trương Ngọc Ninh
Cảm ơn các bạn