Hai mẹ con bà khỏe hẳn chưa, cách đây vài tháng thằng Tún cũng bị dính tả thì phải, ăn uống bất cứ cái gì cũng nôn ra hết, đi ngoài phân đục như nước gạo là chắc chắn tả đấy, đúng là đang có dịch, tôi thấy ti vi cũng đưa tin. Mà tôi thấy tả đáng sợ lắm, vừa nôn vừa đi ngoài mà kéo dài cơ, chứ hai ngày có khi chỉ bị ngộ độc thôi. Mẹ nemo đi làm chưa, còn nghỉ thì chịu khó ăn uống cho lại sức chứ hôm trước off đã thấy gầy rồi giờ còn gầy nữa thì mệt lắmHam đi chơi mà cứ nghĩ đến dịch lại sợ các bà ạ, con nhà tôi thì đề kháng kém, đi học tháng nào cũng phải nghĩ không bệnh nọ thì bệnh kia, vừa rồi Tún sốt virus mẹ cũng viêm họng, chỉ sợ lây sang em Mít. Chán lắm nên 30-4 này nhăm nhe đi sapa lại phá sản rồi.
Đang có dịch tả đấy bà ạ, ăn uống nghỉ ngơi cẩn thận nhé.
Hè nhà tôi cũng giống nhà Chip hôm nọ săn được vé rẻ nhưng "Trung tiến" thôi chứ chưa "Nam tiến" và cũng phải qua dịp 30-4, sang đầu tháng 5, đi Đà Nẵng, cơ mà Tún không được đi theo vì năm ngoái vừa đi rồi, chắc cho em Mít đi hoặc không vì sợ nắng quá lôi nó đi nó ốm. Kể cũng thương Tún cơ mà bố mẹ xót tiền vì Tún năm ngoái đi đã mất nguyên một vé rồi
Thương quá, mọi người cùng ủng hộ bé đi:Sad:
Hì, ý kiến của tôi bao giờ cũng là ko được đánh :cool: Nemo cắn bạn là sai --> phải bị phạt, nhưng ko được đánh. Bà lên nói chuyện với các cô xem tại sao lại đánh con đau khiến con ấn tượng như thế? - Thứ nhất, Việt Nam đã thực hiện công ước về Quyền trẻ em, thì điều 9 là "Nghĩa vụ của thầy cô giáo là lên lớp và giảng dạy tốt, khi uốn nắn trẻ em không được làm tổn hại đến các em, không được xúc phạm trẻ em" và điều 15 là "Không ai được phép làm tổn hại đến trẻ em. Không ai được ngược đãi trẻ em trai và gái về mặt thể chất, bằng ngôn ngữ hoặc tình cảm, kể cả cha, mẹ, thầy cô giáo hay những người chăm sóc trẻ".- Thứ 2, tổ chức Cứu trợ Trẻ em Thụy Điển đang kêu gọi các thầy cô giáo, các ông bố bà mẹ phương pháp dạy con tích cực, trong đó thông điệp chính nhất là "không đánh mắng trẻ" (ko đánh tôi làm được, còn ko mắng thì vẫn còn đang cố gắng. Hic). Đánh người ta gọi là "trừng phạt thân thể" rồi, còn mắng or sỉ nhục là "trừng phạt tinh thần", cả 2 cách này đều ko được chấp nhận trong giáo dục trẻ.- Thứ 3, tôi đưa cho các bà một phương pháp để các bà cảm thấy rõ hơn việc không đánh mắng trẻ là đúng. Phương pháp này được áp dụng trong các CLB Làm cha mẹ hiện vẫn làm. Các bà hãy dành ra 5-10 phút, nhắm mắt lại hoàn toàn và hồi tưởng lại thời thơ ấu, rồi đặt câu hỏi và tự trả lời xem: mìh đã bao giờ bị bố mẹ đánh, mắng chưa? Bị bao nhiêu lần? Có lần nào bị đánh, mắng oan? Cảm xúc lúc ấy như thế nào? Ấn tượng về lần bị đánh, mắng như thế nào?....Có một điều mà các bậc phụ huynh không thể ngờ tới, là cái ảnh hưởng rất sâu đậm từ lời nói, hành động của bố mẹ đến các con, dù sau này chúng đã lớn lên mà vẫn ko quên được. Có cô con gái khi lên chức mẹ, bụng mang bầu mà lúc đi tiêm vẫn dúm dó sợ, là vì ngày còn bé mỗi lần muốn con nghe lời, bố mẹ cô toàn dọa nếu ko ngoan thì cho đi tiêm. Có bác con trai kể lại là bố mẹ đánh lần đầu thì sợ, những lần sau cứ nghịch thoải mái vì yên tâm "bố mẹ chỉ đánh mấy roi là xong"... Rất nhiều ví dụ mà các bố mẹ đưa ra mà tôi ko nhớ được hết, chỉ nhớ nhất một e sinh năm 85 kể rằng, em có một vài lần bị đánh, nhưng em nghĩ là mẹ đánh để cho em tốt hơn, ngoan hơn. Nhưng lần em ấn tượng nhất là lần đó mẹ gần như bất lực, ko giơ tay đánh nổi em nữa mà bảo là "con làm mẹ buồn vô cùng" và khóc --> em ý cũng khóc theo và xin lỗi mẹ. Từ điều mà em ý kể thì chuyên gia giáo dục bảo rằng cái quan trọng là vậy đấy, những lần trước mẹ đánh và em buộc phải chấp nhận bị đánh chứ ko cảm thấy mình bị sai và ko tự cảm thấy cần sửa chữa lỗi. Lần sau mẹ ko đánh mà mẹ phân tích điều sai cho em, mẹ chia sẻ suy nghĩ và tình cảm của mẹ khi em làm sai, điều đó khiến em tự nhận ra rằng em chưa ngoan, em làm mẹ ko vui và tự em muốn rằng lần sau em ko làm mẹ buồn nữa.Tôi gần như ko bị bố mẹ đánh bao giờ, nhưng tôi lại có 2 ấn tượng xấu cực kỳ ảnh hưởng đến bản thân mà bố mẹ tôi chả bao giờ biết được: đầu tiên là ngày xưa bố tôi rất hay xem tướng, cứ bảo tai nhỏ là nghèo kiết xác, rồi một hôm vô tình lại bảo tai tôi nhỏ, thế là đầu óc tôi liên tưởng 2 cái đấy với nhau, và tự nhiên lúc nào tôi cũng bị nghĩ là tôi sau này sẽ nghèo lắm. Ấn tượng đến mức mà về sau lớn lên, tôi cũng tự nhiên hay có thói quen nhìn tai người đối diện xem to hay bé:Laughing: Điều thứ 2 ảnh hưởng là việc tôi bị các cụ đọc nhật ký. Thực ra sau này, chắc tôi cũng lén lút đọc nhật ký của con thôi, để còn biết con suy nghĩ thế nào chứ, nhưng đọc lén lút và coi như ko biết ì thôi. Đằng này các cụ nhà tôi ca cho tôi 1 bài lên bờ xuống ruộng, hồi đấy hình như tôi 12 or 13 tuổi. Vậy là tôi bỏ viết nhật ký, cũng bỏ luôn sự chia sẻ với bố mẹ, tôi nghĩ gì, ước mơ gì, vui hay buồn... ko bao giờ kể cho bố mẹ nữa, thành ra cho đến tận bây giờ bố mẹ và tôi có một khoảng cách nào đó rất khó nói. Đấy là điều mà tôi ko bao giờ muốn bị lặp lại đối với các con tôi.
Ôi thế là chip giống mẹ rồi chứ có gì mà bà phải lo nhỉ :LoveStruc:Khiếp giờ tôi mới biết trường công đông hs thế cơ à. Tôi chỉ ấn tượng quả trường công là năm ngoái nghe bà chị họ kể con bé con chị ý lúc đó 3 tuổi về kể chuyện là con đi ị cô giáo bảo tự rửa đít, thấy khổ thân ghê, nghe phát sợ tôi cũng chả dám gửi con học trường công
Nếu được sinh đôi thì nhất rồi. Còn không thì bạn nào chịu "ở rể" thì tui chọn :Laughing: Tui không giao con gái tui về làm dâu nhà các bà đâu.
Gấu đi học thuộc loại sớm nhất ở nhà mình nên cái gì cũng biết sớm hơn các bạn.Hôm trước lần đầu tiên đọc sổ liên lạc của con khi hết kỳ I thấy các cô giáo nhận xét là con có sản phẩm tạo hình ở lớp: dán vẽ tôi còn băn khoăn chả biết là có đúng thật không hay bạn nào cô cũng nhận xét vậy vì lớp trường công đông lắm gần 50 bạn cơ.
Uh tôi cho Tom đi học quá muộn rồi với lại giờ còn lo cho em Nghé nên cũng cương quyết với nó hơn, lúc giao con cho cô là phải dứt khoát thôi. Bà làm thế nào để Nemo theo bố chứ Tom vẫn bám mẹ kinh lên được ý. Thứ 7, CN 2 bố con đi chơi cả ngày, thế mà về thì vẫn bám mẹ, nhiều lúc điên lên được.
Tom nhà bà nhìn Tây phết bà nhỉ! Cái vụ con đi học này, nhắc tới tui còn mếu đây. Bé ở trường, tui ở nhà đếm từng giờ, từng giờ. Sáng thì 9 giờ mới đưa đi, chiều mới 3 giờ là 2 vợ chồng đi đón về rồi. Giờ thì ở nhà với Mẹ luôn rồi, sắp tới phải sắp xếp cho ảnh đi học lại mới được, để ở nhà chẳng có bạn bè, giao tiếp gì hết. Mà Tom đi học có sụt cân không bà? Tui cũng ở nhà suốt nè, thỉnh thoảng mới stress, tui chỉ stress khi cha con nó không khỏe thôi.Bà Pekochan, bà có "canh" không or ngoài kế hoạch mà 2 thằng Ku vậy bà? Tui mà thêm 1 thằng Ku nữa chắc xỉu luôn quá. Bà sui ơi, bà 1 gái 1 trai, bà có thấy chăm con gái đỡ vất vả hơn chăm con trai không? Chứ tui thấy con trai nó làm tui mệt quá! Bởi vậy, hôm trước Mẹ Chíp than, tui cứ tưởng là chỉ có con trai nó mới làm Mẹ nó tức như vậy chứ! Bà nói tui nghe, để tui biết mà "chuẩn bị tinh thần" cái. :Silly:
Nhìn con giai nhà mebeSach ra dáng thật, rất manly nha. Tôi thì ở nhà nhiều đâm sì trét, hậu sản bà ạ :-), lâu ko được đi du lịch nó đâm ra thế.Tuần này bạn Tom đi học không khóc nữa rồi các bà ạ, chỉ hơi mếu mếu tí thôi. Sáng dậy thì vẫn nhai nhải là "Ở nhà nhiều cơ mẹ ơi". Nhưng nghe tiếng cửa ô tô cố giáo mở đến đón thì hơi mếu rồi bảo "Cầm ba lô cơ" thương thế, kiểu như nó biết thân là phải đi học cố kiếm chế để không khóc nhưng vẫn hơi mếu ý.
Cái vụ hỏi tràng lan như nhóc con nhà bà, lúc vui thì thấy mắc cười, chứ lúc đang bực bội hay mệt trong người là "dễ điên" lắm í. Nhóc tui cũng hỏi dần lân vậy đó, rồi còn đọc luôn cả 1 bài thơ trong đó "Mẹ đi làm, từ sáng sớm..."Bà "hứa" với tui rồi đó nha, không được kết thông gia với ai nữa nghen! :Smiling: cám ơn bà lắm, bà sui ạh! Tui phấn đấu kiếm "Mèo con" rồi "tính tiếp cho Tún luôn hén!Ra mắt "nhạc phụ" hình con rể nè
hihihii kể ra nhà mình cũng có vài "em" nhỉ? hihih thế mà tui nghe nói con gái hiếm hoi lắm, nên sợ tương lai con trai "ế" hehhe!Cám ơn "bà Gấu" nhắc nhở hihi! Mà con bà cũng là gái cơ àh?! Nếu... năm sau tui tóm phải "Mèo đực" bà cho tui xin 01 chân nhá nhá nhá? :Smiling:Nhà mình ngộ nhỉ, may có tui là "tân binh" canh nhà, không thì "cái top mỡ" này nó trôi dạt dữ lắm???
Bà ơi, đúng là nhà báo viết cũng có khác...hii, tôi rất đồng tình và ủng hộ bài viết của bà và hiện giờ cũng đang dạy con theo phương châm đấy, tuy hãn hữu lắm vẫn tét nhẹ vào mông vì lý do nóng giận không kiềm chế được chứ không coi đó là biện phạm dạy con. Đọc xong cái bài viết của bà dòng nào tôi cũng thấy đúng, cũng nghĩ tới những lúc mình xử lý con mình xem có được như thế không nhưng mà vẫn chưa tìm ra cách xử lý con đây bà ạ. Có nhiều lúc bất lực quá do giải thích giải thích mãi nó vẫn không chịu nghe thế là chỉ còn cách tống cổ ra ngoài cửa bao giờ nhận lỗi mới thôi. Nhưng tôi thấy biện pháp này hình như chưa hiệu quả và lần sau vẫn mắc lỗi tương tự mà chưa biết sợ...hichic... Bà xem con những chiêu nào viết thêm 1 bài nữa về cách xử lý đi chứ tôi đang bất lực với con tôi đây :Crying:@all:cảm ơn các bà về vụ trường lớp, chắc tôi không chuyển trường cho con nữa vì đúng là trường con đang học chưa phát hiện ra vấn đề gì về quy cách dạy cũng như cách chăm con ngoại trừ phòng học hơi bị nhỏ thôi. Hiện giờ Tom đang học chung với cả các bạn sinh năm 2006 (chắc toàn cuối năm) nên tôi thấy cũng ok các bà ạ. Trẻ con đúng là buồn cười, sáng nào đi học cũng bảo không đi, khóc um lên, tối về lại chơi trò chơi trường học, xếp hình trường rồi cho mấy con xếp hình đi học, lên xe bus, xuống xe bus rồi đến trường rồi đi về...@chị My: bạn Di ăn nói già đời thế, đọc xong em lại phải đọc kỹ lại vì cứ tưởng là mẹ nói thế. Mà khổ thân con bị ấn tượng vụ đấy quá nhỉ. Công nhận Di với Tom giống nhau vụ đi học cứ ngồi 1 chỗ, Tom cũng chưa chịu chơi và ngồi học với các bạn cơ chị, em đang tính hay hôm nào đến trường nịnh con ngồi vào với các bạn xem có được không, nhưng lại sợ nó khóc nó đòi về.
Nguyên do tôi chuyển trường cho Chip là thế này. Từ hồi tháng 1 đến giờ, cô chủ nhiệm lớp Chip nghỉ sinh em bé, cô phụ lên thành cô chính. Chip đi học ở trường này đã năm rưỡi, mấy cô dạy rồi cô nào cũng khen ngoan và là học sinh gương mẫu của lớp. Thế mà độ 2 tháng nay, sổ liên lạc của con toàn bị phê đủ thứ, nào tè dầm, nào tranh đồ chơi với bạn, nào không tập trung học bài... Tôi lúc đầu cũng nghĩ mọi sự đơn giản, thấy con sáng ra mè nheo ko đến lớp lại nghĩ là do nghỉ Tết lâu quá nên con như thế. Đến tuần trước Chip và 1 bạn ở lớp bóc hoa của cô dán trên bảng ra và bị cô phạt úp mặt vào tường, trong khi các bạn được chơi, con bé sợ và tủi thân lúci bà đến đón thì khóc nức nở. Tôi bực lắm, vì cách phạt như thế đối với bé 3 tuổi là ko tích cực, gây sự sợ hãi cho nó. Đến góp ý với cô, cô chả nói lại 1 câu nào, tôi điên quá. Tối về nói chuyện với mấy phụ huynh ở lớp thì vỡ ra một số thứ, trong đó có cả việc cô rất hay phê bình con trước mặt các bạn, vì con ko tập trung học bài hoặc lên đọc bài lí nhí. Bố khỉ, 3 tuổi nó học cái quái gì khủng khiếp mà phải tập trung với ko tập trung. Nó sợ cô nên nó chả dám đọc to thì có. Vậy là có chưa đầy 3 tháng mà Chip từ học sinh ngoan biến thành học sinh hư đấy các bà, chỉ hoàn toàn là do cách dạy của mỗi cô thôi. Mấy hôm sau tôi chuyển trường luôn, vì tôi cũng ko ok với chương trình học của trường. Các con nhà mình sinh đầu năm, so với các bạn cùng 2007 thì các con nhà mình sẽ già dặn hơn, khôn hơn, biết nhiều hơn. Nếu học cùng lớp với các bạn sinh đầu năm thì không sao, đằng này trường cũ của Chip lại cho đầu năm cuối năm học lẫn với nhau (dù có 2 lớp), thế là một đằng mấy đứa như Chip xanh đỏ tím vàng nó phân biệt tốt rồi thì mấy đứa cuối năm nói năng còn chưa sõi. Học chung như thế, tất cả các con đều thiệt thòi.
Điều đấy là đương nhiên bà nhé. Ở trường chẳng thể nào bằng ở nhà. Tình thương yêu của bố mẹ nó khác. Ở nhà chúng mình bây giờ đồ chơi cũng ko thiếu so với ở trường. Ở nhà, các bạn ý lại ko phải vào nề nếp mấy, ko phải ngồi im khi đến giờ học, lại còn phải lao vào công cuộc chiến đấu tranh giành đồ chơi với các bạn nữa. Tôi nghiệm thấy rồi, mấy ông bạn của zai nhà tôi ý, vì ít có điều kiện tài chính, lại vẫn đang thuê nhà nên ko hay mua đồ chơi sắm sửa cho con mấy, thành ra mấy bạn ấy lại thik đến lớp bà ạ. Có một bạn cũng tên là Chip, mẹ đèo đến trường mẹ chưa kịp chào nó đã bye bye rùi tự chạy vào lớp luôn, mà còn học trường công lập ý.
@Mẹ Tún, Mẹ Gấu biển: cảm ơn hai bà mẹ con tôi khỏe rồi (trộm vía), nhưng không hiểu sao bé con nhà tôi giờ không ăn cháo lại được nữa vì cứ ăn là bị đi ngoài . Tôi nghĩ hay bị loạn khuẩn ruột hả các bà, có nên cho bé tiếp tục uống men tiêu hóa hay không? Giờ sang tháng thứ 7 rồi mà chẳng chão não gì cả chỉ toàn sữa với sữa thôi (cũng không ăn thêm được hoa quả nữa).
Hôm 29 vừa rồi tôi cho bạn Nemo đi Vincom chơi thôi(tranh thủ ké cửa bố). Vào đấy anh cu thích mê, cái gì nó cũng thích (đúng là vào Vincom rồi mới thấy Parkson chả thấm vào đâu cả).
Nhà mình đi chơi hết rồi hay sao mà để trôi đi mãi đến tận trang 3 vậy?
Có phải là đang có dịch không hả các bà?
@Nhà rể của Tún đi đâu chơi mà lặn ngụp nước sùm sụp thế, nhìn thấy mà ham quá bà ạ.
Nghe các bà nói đi chơi mà tôi ham quá, năm nay con còn nhỏ không đi đau được cả, khổ thân Nemo đành phải ở nhà cùng bố mẹ. Có đi đâu chắc ra hè tô chỉ cho con đi biển một ngày được thôi.
Nhà mình đi chơi nhớ chụp nhiều hình về cho tôi ngắm ké với nhé.
Em cũng muốn giúp đỡ cho bé nhưng không biết làm thế nào cả, WTT giúp em nha.
Cảm ơn những lời khuyên bổ ích của bà, tôi đang cố gắng không đánh con đây nhưng mà bố nó cứ đánh nó hoài, còn quát tháo nữa, nói mãi chẳng được. Giờ có em còn nó bị ăn đòn nhiều hơn, bà ngoại đánh, ông bà nội cũng thi thoảng cũng đánh. Nói ra thì lại bảo không cho nó ăn đòn nó không biết sợ, rồi là con hư tại mẹ, mẹ không dạy được con, thằng nhà tôi nó lại bướng nữa chứ. Giờ tôi cứ như đứng giữa ngã ba đường chẳng biết phải làm sao nữa.
Lại chuyện trường công đây bà ơi: hôm qua bà ngoại kể rằng ông con giai tôi đi học cắn bạn chảy máu cả tay (cắn đúng con cô hiệu phó học cùng lớp)., thế là nó bị cô giáo đánh đít. Nó về kể với tôi rằng cô đánh nhiều cái bằng tay vào mông, nó có khóc, nó còn diễn tả cô đánh nó thế nào nữa.
Theo các bà nếu con tôi nó phạm lỗi đánh thế có đúng không, và tôi phải làm sao với con cô hiệu phó bây giờ?
Ơ bà này mún được cả trâu lẫn nghé này, hihi.
Không cho là tôi bắt cóc con gái đó :D
Là thật đấy bà ạ, ở tuổi con mình đi học thì chỉ học tô màu và dán hoa thôi. Con tôi nó được tô cái là rau cải và dán hoa tặng mẹ nhân dịp mùng 8/3. Mỗi "kiệt tác" của con hàng tháng tôi thấy cô trưng bày ở trước cửa lớp học cho các bậc phụ huynh biết năng khiếu của con mình mà.
Tôi không làm gì cả, nhiều lúc cũng nựng nó lắm cưng nó lắm nhưng nó cũng không cần mình. Giờ tôi ở ngoại với con út, hai bố con nó ở nhà nội nên lúc đi làm vè bố nó đón về là nó theo về luôn à. Có lẽ, nó thấy mình có em nên nó "biết thân biết phận" ấy mà. Nghĩ cũng tội bà ạ.
Nhà tôi có ý địn đẻ năm Trâu thôi, cũng không "canh" gì cả, tự nhủ con nào mà chẳng là con, canh hoài nhỡ không được thì sao. Với lại "thày" phán rằng toàn con giai thôi đừng canh làm gì cho mệt :).
Thương nhỉ, cho con đi học nhìn cảnh đấy trông thương lắm, nhưng mà không đi không được bà ạ. Bà thương thì chỉ để trong bụng thôi nhé đừng bộc lộ ra ngoài nhé, trẻ con nó tinh lắm, nó thấy mình thương nhiều nó càng nhõng nhẽo lúc ấy bà sẽ mệt đấy. Hai đứa rồi không thể chiều con như một đứa được. Giờ tôi khỏe lắm, đứa lớn nhà tôi giờ nó toàn theo bố nhé, nhiều lúc mình cũng tủi thân nhưng mà bấm bụng, bố nó đỡ được chút nào mình khỏe chút ấy :D.
Giai nhà bà trông chững chạc nhỉ.
Bà này "tham" thía :), giành hết cả phần hàng xóm nhé, nhà tôi có hai thằng cu đây này bà ơi, nếu bà đẻ con gái năm tới tôi cho bà chọn rể nhé hihi.
Bà ơi, con mới đi học chưa quen đó thôi. Hồi thời gian đầu Nemo nhà tôi đi học nó khóc hoài thì được một cô giáo bế dỗ dành suốt. Cô ấy dạy được một kỳ thì chuyển sang trường khác (mà cô này thì quý con tôi cực kỳ luôn, dạy cũng giỏi luôn, nó học cô ấy nó hát hò hỏi han suốt ngày). Sau đó trường chuyển cô khác vào, cô này chắc hơi hắc nên khi mà tôi nhắc đến tên cô lúc cho con ăn hay nó nghịch là nó bảo không đến lớp cô Tâm đâu (tức là tên cô giáo kia). Cô này không biết dạy kiểu gì mà con tôi giờ chả thấy hát nũa, hỏi hằng ngày nó học gì nó cũng không nói, quay đi quay lại thì chỉ thấy bảo học về mỗi cái bắp cải. Cũng tại con mình lớn mà học chung với bọn bé hơn, có quá nhiều cái nó biết rồi còn mấy đứa kia thì chưa biết gì nên nhận thức của chúng quá khác nhau. Giờ con mình có thể biết được về số đếm, màu sắc hay lắp ghép những khối hộp phức tạp rồi. Tôi cho con đi học chỗ khác thì lo không có ai đưa đón, mà hoc ở trường công thì không phát huy được hết khả năng của con. Các bà có nghe đến vụ nếu không cho con học trường công và không có bảng nhận xét chuẩn cho trẻ 5 tuổi thì không được học lớp 1 không vậy?
Nếu nói như mẹ Chíp thì tôi cũng phải tìm trường khác cho Nemo thôi, Nemo nhà tôi cũng học tùm lum với mấy bạn sinh cuối năm, tính ra con mình hơn cả tuổi. Hôm rồi con tôi nghịch chả biết sao lại xé sổ giáo án của cô, thế là bị cô đánh roi vào tay. Tối đi ngủ nó mách với tôi, hôm sau bảo bà đến ngay trường hỏi cô thì cô bảo nó xé rách gần hết quyển giáo án. Nghĩ kể ra cũng điên thật, hỏi nó ai xé nó nhận ngay. Theo bà cô đánh thế có đúng không. Tôi không thấy nó bảo sợ đi học. Hôm sau vẫn đến lớp bình thường và vui vẻ.
Điều này thì tôi thấy đúng, tạo đứa đầu mình chiều nó quá nên nó chả thiếu gì, đi học tất nhiên là không têể bằng ở nhà được về cả mặt vật chất lẫn tinh thần nên con mình nó không thích đi học là phải. Đứa thứ hai tôi rút ra kinh nghiệm và thay đổi phương pháp dạy rồi, để nó thiếu thốn một tý thì nó sẽ biết chân trọng mọi thứ (đứa lớn thì phá quá thể luôn).
@mẹ TOM: bà ơi, cho nó đi học nó càng bướng hơn nhỉ, tôi đây cũng tình hình y chang bà. Nó đi học thì không sao chứ mà ở nhà thì điên với nó, tối đến cứ thế bố mẹ thi nhau quat tháo ầm ầm ấy. Tôi cũng áp dụng biện pháp cho đứng ngoài cửa khóc chán nhận lỗi mới cho vaò. Nó thì đứng ngoài đập cửa ầm ầm ấy. Mẹ cũng phải hỏi luôn mồm mà nó lì lợm lắm nhất định không xin lỗi tôi. Xong rồi khi nó nín nó chả thèm chơi với tôi nữa chứ. Con cái bực không chịu được. Nếu mà trường nó nhận trông cả thứ 7 và chủ nhật chắc tôi cũng muốn cho đi học luôn quá.