Em gái ơi, vàng vọt thế nào roài, chị vẫn tựa cửa ngắm lá vàng rơi, chưa mua một ly một line nào hết ạ :))TT đỏ lòe mà mấy con của chị vẫn vàng và tím, thế mới vui, hôm thứ 6 mua nhầm 5000 AGC giá CE, hôm nay nó lại CE về đúng giá mình mua, may thía, hy vọng mai, ngày kia lên 2 - 3 line cho mình xả, lại sắp sửa phồng mồm toác mỏ rùi.Đanh canh mua BVH của em mà vẫn cóng quá, đợi giá 54 - 55 mãi hẻm có, buồn ghia.@93D : Em mà về nhà thế này là mai ngày kia TT lại phi đùng đùng cho mà xem, cảm ơn em nhé.
Vậy chứ con giời cờ lờ có giỏi có tài thì thử nói, viết hay kể chuyện gì có tí chất xám đi (không đòi hỏi kể đúng nguyên tác, chỉ cần có cốt truyện). Hay cũng chỉ là 1 đứa trẻ trâu với bộ não LCD thế hệ mới nhưng cũng cố dạng chân ra đi khệnh khạng vì nghĩ rằng người giỏi cũng thường dạng chân như thế.
thui kệ em lười lắm,ai tâm sự thì tâm sự ko e lại tâm sự 1 mình vs chai rượu cũng được mừ:Battin ey:
:Sigh: tuổi trẻ nông nổi bác ui,mà mục này là mục ty mà ko đăng ở đây thì đăng ở đâu :Nottalkin:
Em chẳng thích trai Hà Nội và cũng chẳng hám cái gọi là nhà Hà Nội, em là em thích Tây thích sống và có nhà bên Hà Lan rùi sau cho các con học bên Mỹ. Nhiều trai HN cứ tưởng mình giá lắm nhưng so với mấy anh trai Tây về mặt Kinh tế tri thức, tư duy và sự văn minh, thông minh hài hước thì .....
Có ảo tưởng hay tự tin đến mức nào thì cũng chưa bằng một vài anh Hà Nhội trong cái pic này. Nếu sính ngoại, hay dự định một cuộc sống khác, cho con cái học tập du học ở nước ngoài mà bị coi là ảo tưởng và tự ti thì chị nghĩ Việt Nam mình quá nhiều đấy em ạ:o:o
ơ thế là chưa đủ đô hả bác, e tăng độ nhá:D---------Vô-va đi học về, bị hai điểm toán, bố hỏi:- Tại sao?- Cô hỏi: 3x2 bằng mấy? Con bảo 6!- Thế đúng rồi!- Cô lại hỏi: thế 2x3 bằng mấy?- Thế thì khác c...gì nhau!!!- Thì con cũng bảo thế!
Hix... Liệu còn Cánh Cửa nào cho em ko nhỉ? :"(
các bài hát thì hay (e hay hát karaoke trên youtube bài when you say nothing at all, he he) nhưng câu chuyện về love actually thì buồn quá, thế bác onglaovabienca tặng quà cho các bạn, còn ai tặng quà cho bác? bác tặng các bạn chuyện buồn, e lại muốn tặng bác chuyện vui, he he--------------"Ông già tuyết thân mến!Có thể ông không quen nhận thư vào ngày này - mồng hai tháng một. Nhưng cháu muốn làm rõ một sự hiểu nhầm nào đó đã xảy ra giữa chúng ta.Vào đầu tháng trước cháu đã viết thư cho ông, và hỏi ông một chiếc xe đạp, một đoàn tàu ray chạy điện, một đôi giày trượt gắn bánh xe và một bộ áo quần đội tuyển bóng đá. Suốt cả năm cháu đã học như điên, điểm số của cháu cao nhất không phải chỉ ở lớp, mà trong toàn trường. Nói thật, không có ai ở quanh đây cư xử tốt hơn cháu với cha mẹ, với anh em, với bạn bè và hàng xóm. Cháu thường xuyên đến cửa hàng hộ mẹ, và thậm chí đã hai lần đưa cụ già qua đường. Có thể nói là không còn nghĩa cử tốt đẹp nào mà cháu không làm.Và cái kiểu đ ếk gì mà ông mang đến tặng cháu một cái trống bỏi cho trẻ con, một cái còi ngớ nga ngớ ngẩn, và một đôi tất xấu phát tởm như thế? Ông cao ngạo cái đít gì, lão dê già, ông dắt mũi cháu suốt cả năm và rồi để lại một đống phân như vậy ở dưới cây thông? Và, như một sự nhạo báng, ông đã mang đến biết bao nhiêu là quà cho thằng ôn ở ngay nhà bên cạnh, đến nỗi nó không thể vào được nhà nếu mang theo tất cả các gói quà, là sao?Tóm lại, sang năm ông đừng nghĩ đến chuyện thò cái đít to và hôi thối của ông vào cửa sổ nhà cháu! Cháu sẽ dập vỡ đít ông ở ngay ngoài đấy, cháu sẽ lấy đá ném những con hươu bẩn thỉu của ông, làm cho chúng chạy mất và ông sẽ phải đi bộ trở về Bắc Cực mất dậy của mình - đi bộ đúng y như cháu, vì ông đã không tặng cháu chiếc xe đạp đáng nguyền rủa đó!Biến mẹ ông đi, ông già tuyết! Kể từ năm nay, ông sẽ biết cháu có thể xấu đến mức nào, ông già đuổi hươu béo ị và hôi thối ạ!Vô-va"
Cảm động thì có cảm động thật, nhưng chả hiểu nhân vật nữ đấy nghĩ cái gì? Vừa cưới được vài hôm thì một thằng đến tỏ tình, và vâng em ý nói dối chồng đứng cười phớ lớ với zai ngoài cửa :Silly:Đây gọi là Love actually ???
@onglaovabienca :đang độc thân làm sao mà niềm vui nhân đôi đc ? :D
Thế là em "mình ta với nồng nàn" à :-)
Nhà đang nuôi 2 con chó, 1 con béc giê to ơi là to và 1 con cún nhật lại bắc kinh, mà con cún nhật là chó cái, đang sợ sau này con cún nhật nó đến tuổi dậy
thì con bec giê nó hãm hiếp thì con cún nhật sinh ra con nó không biết thể loại gì đây lạc đề tý.
Ở đời có người thế này, thế kia mà tự cao tự đại các cụ bảo rồi : khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, tự kiêu một tý cũng là thừa, nếu nghĩ mình tài giỏi thì đừng mât time vào cái diễn đàn này nữa dùng cái sự giỏi giang ấy làm việc có ích cho xã hội, cộng đồng đi, hay lại cũng chỉ biết dùng cái giỏi của mình đi xxx người khác
vào đây đi, nếu vẫn không đỡ thì đi du lich 1thoi gian
Phút chia ly ai nhỏ lệ xót thương
Khi tôi chết ai khóc thương bên cạnh
Bên quan tài ai khóc tiễn đưa tôi
Giọt lệ buồn ai để nó trào rơi
Vành khăn trắng ai cài lên mái tóc
Ai đẩy mạnh cho cung đàn đứt phím
Cho tình đời ngập lệ đắng cay
Ai là người giữ cho tình tôi đây
Là ai đó xin trả lời tôi với
Khi tôi chết ai là người xây mộ
Khắc tên ai để thay thế tên tôi
Tiếc thay lúc đó muộn rồi
Sao không đến khi tôi còn sống
Mai tôi chết ai là người thương tiếc
Ai là người ghi dấu mộ bia xanh
Ai là người lấy đất để xây thành
Ngôi mộ nhỏ cho tôi nằm yên giấc
Mai tôi chết ai là người cúi mặt
Cứ nhỏ lệ ngẹn ngào xót thương
Ai là người ôm ấp mảnh hình hài
Để ngìn năm đi vào trong đất lạnh
Mai tôi chết ai choàng lên nữa mảnh
Khăn tang trắng tiển đưa một linh hồn
Và ai sẻ nhớ mãi buổn hoàng hôn
Để ngìn năm đi vào trong đất lạnh
Mai tôi chết ai sẻ buồn thấm thía
Ai đau thương buồn tủi nhớ nhiều
Cứ than vãn nức nở giữa đêm thâu
Ai xót tương cho người quá cố
Mai tôi chết ai sẻ quỳ trước mộ
Ai âm thầm gọi mãi tên tôi .
Mai tôi chết em đừng than khóc
Nước mắt này làm giá buốt hồn tôi
Biết làm sao khi cuộc đời như vậy
Ôi ! cuộc đời sao nhiều khổ đau
Nhiều đau khổ và lắm nổi buồn
Mai tôi chết xin em về trang điểm
Trang điểm một lần rồi xa cõi trần gian
Chải chuốt đầu tôi cho bóng mượt
Cho mãi mãi như khi còn sống
Cho vui tươi ở tuổi học trò
Một lần sau chót rồi tôi đi
Đứng khóc và đừng buồn em nhé
Mai tôi chết chỉ xin một lần
Thắp giùm tôi ngọn nến trước quan tài
................. thanh thản
không cũng xin hầu rượu cụ :Silly:
cụ cứ nghe em qua mục CON CÁI, GIA ĐÌNH đăng iem đảm bảo là được
chia sẻ hơn bên này cụ ạ !
thích hoa và rất ưa ngọt . Thích con trai nam tính nữa...thích con vật nuôi
Tranh thủ ngay đi bác mấy em 88 thích nhất là lãng mạn
trời mưa thế này bác cứ hẹn rồi dội nước ướt hết quần áo
đến ngõ nhà em ý mà đợi từ lúc dội nước canh đường đến
nhà em ý khoảng 30 phút, em ý ra chắc cảm động lắm, có
khi còn mời bác vào nhà cho sưởi trong mền :D
Còn ít được gặp mà hay chát thì bác chịu khó mua webcam
về cho nàng xem những con vật bác nuôi, chó, mèo, gà, thỏ
rắn rết, vì nàng yêu động vật mà, trước sau gì cũng đổ thôi
trẻ con với các bô lão , chúc cụ mau tìm được người cùng chia sẻ
mà cụ cưới vợ sớm thế 85 đã 2 con rồi.
khinh giai việt nam thế, còn không nếu bố bạn là người việt nam đã không nói thế rồi :Sick:
Cái này phải gọi là sao nhỉ, ý nói trai tây hơn trai việt nam đây mà, lấy chồng tây chỉ để có nhà
để cho con cái du học :Laughing: còn mình thì bị phụ thuộc vào anh tây kia, kiểu như trao đổi
mà ở việt nam bây giờ rất tồn tại " đổi tình lấy tiền đây " có điều đổi cho tây :D cái gì ở tây cũng tốt
hơn mà, nhất là súng :Battin ey: iem là em chỉ nói mẹ này thôi các bác lấy chồng tây nhé, chứ em không
vơ đũa cả lắm đâu ạ !
Có ai cho thứ gì đi mà mong nhận lại đâu. mà đọc rồi sao chẳng cười nổi hay mình vô cảm ta :Thinking:
Mark và Peter là hai người bạn thân, còn Juliet (Keira Knightley) là vợ của Peter. Mark luôn tỏ ra lạnh lùng và không thân thiện với Juliet. Do băng quay cảnh đám cưới của Juliet và Peter bị hỏng nên cô tới nhà Mark để xin một cuộn băng đám cưới của mình do Mark quay. Khi xem băng cùng Mark, Juliet bỗng nhận ra rằng, Mark đã thầm yêu cô: những hình ảnh trong cuộn băng chỉ toàn là những hình ảnh về cô. Xấu hổ vì bị Juliet nhận ra, Mark giải thích rằng việc anh ta lạnh lùng với cô chỉ là một cách để tự bảo vệ mình (a self-preservation thing). Nhưng rồi vào đêm Giáng sinh, khi mà mọi người luôn nói sự thật (at Christmas you tell the truth), Mark đã đến đứng trước cửa nhà Juliet để bày tỏ tình cảm của mình bằng những dòng chữ viết trên những tấm bảng, trên nền nhạc của bài “Silent night”. Từng tấm bảng hiện ra khiến Juliet thật xúc động. Và những gì Mark nhận được qua việc bày tỏ tình cảm chân thành của mình là một nụ hôn của Juliet. Một nụ hôn đối với Mark cũng là đủ (Enough, enough now) vì đối với anh, điều quan trọng nhất là anh đã bày tỏ được tình cảm chứ không phải dành lấy người vợ của bạn mình.
niềm vui nhân đôi....cuộc sống thật là thú vị
2g sáng.Vo ve vo ve. Cái lỗ thủng trên màn to = nắm tay, muỗi vào thả giàn, gét mấy con muỗi đ. tả được, hôm nay mới tả được. Cố gắng bắt 1 con to nhất, ru ngủ cho nó, rồi ngồi kêu vo ve bên tai. Con muỗi mắt thâm quầng, lảo đảo bay đi...
4h sáng. Tén ten tẻn tèn ten.Có tin nhắn. Giật mình thức giấc. "...tắt đèn sớm, nhớ uống thuốc ngủ nhé...". Được quan tâm hạnh phúc đến phọt nước mắt...
7h, quáng quàng dậy, hôm nay phỏng vấn ở công ty mới, lần mần nghĩ đến đợt thử việc trước ở Mai Linh, trong giấy báo trúng tuyển có ghi "Chỉ đeo cà vạt xanh", thế mà lúc đến thấy chúng nó còn mặc cả quần áo. Bị đuổi trong nhõn 1 ngày, nghĩ đến mà rùng cả mình...
8h, hối hả đến nơi, rồi cũng đợi được đến lúc vào phỏng vấn, thằng già nhăn nhở hỏi " Quan hệ với đồng nghiệp ?", lạnh lùng trả lời :" Tuần 2 lần, tuần khỏe có khi 3 lần", thằng già trợn mắt, chắc nó tiếc cái tuổi thanh xuân.
10h, đọc báo, " Chen lấn lên xe, 2 thanh niên tử nạn ", nhìn kĩ lại thì đúng cái bến xe buýt hôm qua mình đi, đúng số hiệu xe ấy, đúng 2 cái đứa bị mình ủn xuống lúc xe sau trờ tới, thật trùng hợp…
12h trưa, cơm. Sao bây giờ cái j cũng có chất bảo quản, lẳng lặng gọi về cho bu xin ít rau củ cải thiện :" bu nhớ gửi cho con cái loại toàn phân tươi í nhé, ăn phân hóa học sợ lắm…" bu già ậm ờ, không biết có nghe rõ không, thương bu già thắt ruột.
2h chiều, đi họp phụ huynh cho thằng cháu, nghe bác hội trưởng phăm phăm phát biểu :" tôi đánh giá lớp ta, các cháu trai ai cũng có tinh, ấy là cái tinh thần học tập…" , tỉnh dậy nước dãi vòng quanh mép, lớp chỉ còn lác đác vài người…
5h, tắc đường, nan hoa cắm đầy vành, đầu lênh láng tóc. Đứng im hít khói xe nhám phổi, lắp cánh bay thì sợ quýnh dây điện chết còn đau đớn gấp bội. Cam chịu cam chịu…
8h, trà đá, thấy 1 thằng choai choai đi xe wave tàu, giật túi của chị lao công rồi phóng vèo qua chỗ mình, tiện cốc trà đá tạt thẳng vào mặt nó. Thằng choai choai cắm đầu vào cột điện, mình đứng dậy bỏ đi, phần vì ngại lên báo, phần vì cảm thấy trên đời còn nhiều việc anh hùng hơn thế. Lúc sau chạy ra xem, vẫn thấy chị lao công đứng bải lải :" thằng khốn nạn nào tạt nước vào mắt con bà…."
10h, giặt quần áo. Nhớ hồi xưa ba hay nói, nếu con chăm chỉ, con sẽ có tất cả. Đúng là sau này có thật, 2 đôi tất, 1 đôi là tất Cả, to hơn, đôi bé gọi là tất Thứ, để đi luân phiên trong 6 cái mùa đông.
11h, xem tivi, chẳng hiểu chương trình nói về cái j, chỉ biết mang máng anh Vương nào đấy làm mất nỏ thần của cơ quan, không báo công an, cũng không kêu tài vụ xuất tiền mua đền cái khác, lẳng lặng bỏ trốn cùng con gái. Trộm nghĩ về cái tính vô trách nhiệm của người Việt..
Lại đêm, ném cái dép sang mái nhà hàng xóm, ồn ào, nghe loáng thoáng "…1h rồi mà * cho người ta ngủ à..", chỉnh lại đồng hồ rồi thiếp đi lúc nào không hay…